Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 26

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lưu Tử Khâm luôn biết tình cảm Trần Hoàn dành cho mình, nhưng không ngờ lần nào tỏ tình cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn nhìn Trần Hoàn không chớp mắt, thoáng cái lại á khẩu không trả lời được.

Giọng Trần Hoàn trầm khàn, “Nếu tôi muốn hôn cậu, cũng được à?"

Trần Hoàn không muốn cho mình bậc thang, cũng không muốn để lại đường lui, dù Lưu Tử Khâm nói chỉ có thể làm bạn, hay là cả đời không qua lại với nhau, anh cũng chấp nhận.

Đột nhiên, Lưu Tử Khâm bật dậy đổi vị trí với Trần Hoàn, đặt anh dưới thân. Đã đến nước này, trong đầu Trần Hoàn chỉ còn lại một suy nghĩ, mau chiếm lấy tôi đi!

Lưu Tử Khâm đụng mấy lần giống như trả thù, sau đó dừng lại, đè cân nặng toàn thân lên người Trần Hoàn.

Toàn thân Trần Hoàn đang động tình thì nhiệt độ quen thuộc chợt biến mất, anh lập tức hơi ngẩn người.Thật ra không lâu sau, Lưu Tử Khâm mấp máy môi, hắn nói, “Tôi có thể thực hiện điều ước của cậu."

Ánh mắt của Trần Hoàn luôn đặt trên người Lưu Tử Khâm, vội vàng đi tới đỡ hắn. Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm vẫn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác có người ôm lấy lưng hắn, ngồi xổm xuống giữ chặt đầu gối hắn, ra sức muốn bế hắn lên?

May mà phòng ngủ cách phòng khách không xa, Trần Hoàn nhẹ nhàng đặt người lên giường, tay Lưu Tử Khâm nắm lấy tay Trần Hoàn lại không buông.

Chương 26Trần Hoàn hơi nín thở, “Tử Khâm?"Không biết có phải tim đập nhanh quá khiến toàn thân run rẩy hay không, Trần Hoàn ngồi xổm bên chân Lưu Tử Khâm, hai tay hơi mất tự nhiên nâng lên, run rẩy nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối của hắn, ánh mắt tập trung vào đôi môi mỏng của Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn đột nhiên đứng lên ôm mặt Lưu Tử Khâm, có lẽ là hóng gió lạnh ở bên ngoài, nhiệt độ tay và mặt thực sự như băng và lửa.

“Đệt!" Lưu Tử Khâm thực sự bó tay rồi, thái độ của Trần Hoàn vô cùng kiên quyết, hắn trở tay nắm chặt cổ tay anh, cảnh cáo, “Cậu thử cử động nữa xem?"

Trần Hoàn không ngờ còn có kiểm tra đột xuất, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhìn vào mắt Lưu Tử Khâm nói, “Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, được không?"Lưu Tử Khâm bật cười, gõ nhẹ vào trán anh, “Đến nơi gọi điện cho tôi."Người uống rượu rõ ràng là Lưu Tử Khâm, nhưng nhiệt độ cơ thể Trần Hoàn lại nóng kinh khủng.

“Rõ rồi." Trần Hoàn hơi máy móc gật đầu, giọng nói trong đầu từ “Được chứ" biến thành “Tôi cũng thích cậu".

Rõ ràng Trần Hoàn cũng rất trầy trật, anh chậm rãi thở ra, “Sợ cậu đi đường chóng mặt."

Sau khi Lưu Tử Khâm đi, Trần Hoàn theo thường lệ quét dọn phòng một lần, đi siêu thị mua đồ nhét đầy tủ lạnh, phân loại đồ ăn, lại dán thời gian sử dụng lên hộp giữ tươi.

Lưu Tử Khâm luôn biết tình cảm Trần Hoàn dành cho mình, nhưng không ngờ lần nào tỏ tình cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn nhìn Trần Hoàn không chớp mắt, thoáng cái lại á khẩu không trả lời được.Trần Hoàn mở chân ra, đẩy háng lên chống vào đầu gối Lưu Tử Khâm, ma sát qua lại. Lưu Tử Khâm đáp lại động tác của anh, hạ đầu gối xuống đỡ nửa người dưới của anh, lùi lại nửa bước rồi thúc mạnh về phía trước.“Được rồi được rồi, nói xong rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngày mai tôi còn phải đến trường đấy, nên đi ngủ thôi." Lưu Tử Khâm đã buồn ngủ díp cả mắt, ngáp dài một cái, khoát tay đuổi Trần Hoàn đi nghỉ. Lúc hắn đứng dậy, có lẽ đứng lên đột ngột quá, men rượu lại vẫn chưa hết, bỗng nhiên trước mắt đen thui, nhảy ra mấy đốm màu trắng.Giọng Trần Hoàn trầm khàn, “Nếu tôi muốn hôn cậu, cũng được à?"

Chương 26

Lưu Tử Khâm thật sự không rõ mình có chỗ nào khiến Trần Hoàn hiểu lầm, thứ nhất không cụt tay cụt chân, thứ hai không mắc bệnh nan y, cùng lắm là đứng dậy đột ngột nên hơi chóng mặt, có cần phải thế không?

“Đệt!" Lưu Tử Khâm thực sự bó tay rồi, thái độ của Trần Hoàn vô cùng kiên quyết, hắn trở tay nắm chặt cổ tay anh, cảnh cáo, “Cậu thử cử động nữa xem?"Lưu Tử Khâm chưa bao giờ trốn tránh tình cảm của mình. Khi hắn nhận ra mình bắt đầu quen với việc Trần Hoàn kiên trì bay đến London thăm hắn mỗi tuần, quen với mùi thức ăn quen thuộc trong nhà mỗi khi thức dậy, quen những lúc ở cạnh Trần Hoàn sẽ dần dần thử chấp nhận anh, hay nói cách khác là thử thích anh.

Lưu Tử Khâm thật sự không rõ mình có chỗ nào khiến Trần Hoàn hiểu lầm, thứ nhất không cụt tay cụt chân, thứ hai không mắc bệnh nan y, cùng lắm là đứng dậy đột ngột nên hơi chóng mặt, có cần phải thế không?

Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Trần Hoàn đứng lên trước, một tay ôm eo Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua bả vai hắn, hoàn toàn ôm người vào lòng đi về phòng ngủ.Cho nên nghe xong lời tỏ tình của Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm nghĩ, yêu đương với Trần Hoàn có vẻ cũng không tệ?

Trần Hoàn chỉ muốn nằm ngủ mãi, nhưng lại sợ đồng hồ báo thức đánh thức Lưu Tử Khâm. Vì vậy anh chậm rãi rút tay rút chân ra, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng tắt đồng hồ báo thức.

“Này này này," Lưu Tử Khâm bị Trần Hoàn làm cho bối rối, lúc hai chân sắp nâng lên không trung, bởi vì kháng cự nên dùng sức đẩy anh về hướng ngược lại, “Đậu má! Trần Hoàn! Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp ông đây biết đi đường. Tiên sư cậu thả tôi xuống! Đù! Cậu bị điên à?"

Trần Hoàn không muốn cho mình bậc thang, cũng không muốn để lại đường lui, dù Lưu Tử Khâm nói chỉ có thể làm bạn, hay là cả đời không qua lại với nhau, anh cũng chấp nhận.Lưu Tử Khâm thấy anh giống như khúc gỗ, xem chừng là hạnh phúc đến quá đột ngột, cần chút thời gian để tiêu hóa. Được, dù sao bây giờ cũng không có cách nào giao tiếp bình thường, Lưu Tử Khâm cũng không muốn nói nhiều, hắn còn vội đến trường làm xong số liệu.Vì vậy hắn gật đầu như chuyện đương nhiên.

Lưu Tử Khâm chưa bao giờ trốn tránh tình cảm của mình. Khi hắn nhận ra mình bắt đầu quen với việc Trần Hoàn kiên trì bay đến London thăm hắn mỗi tuần, quen với mùi thức ăn quen thuộc trong nhà mỗi khi thức dậy, quen những lúc ở cạnh Trần Hoàn sẽ dần dần thử chấp nhận anh, hay nói cách khác là thử thích anh.

Lưu Tử Khâm thật sự không ngờ anh nhớ rõ đến vậy, suýt nữa bị nghẹn, “Được, nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện tỏ tình cậu đã nói mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám lần rồi nhỉ, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình, cậu không biết à? Đồng ý với cậu không phải uống say cũng không phải thương hại cậu, mà tôi cũng thích cậu, muốn ở bên cậu, nghe rõ chưa?"

Toàn thân Trần Hoàn đang động tình thì nhiệt độ quen thuộc chợt biến mất, anh lập tức hơi ngẩn người.Trần Hoàn chỉ muốn nằm ngủ mãi, nhưng lại sợ đồng hồ báo thức đánh thức Lưu Tử Khâm. Vì vậy anh chậm rãi rút tay rút chân ra, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng tắt đồng hồ báo thức.Trần Hoàn đột nhiên đứng lên ôm mặt Lưu Tử Khâm, có lẽ là hóng gió lạnh ở bên ngoài, nhiệt độ tay và mặt thực sự như băng và lửa.

Tư thế hiện giờ của hai người là Lưu Tử Khâm nằm thẳng, Trần Hoàn nằm quay mặt về phía hắn, chân trái của Lưu Tử Khâm gác trên đùi anh, một tay vòng qua eo ôm anh, đầu gối lên cánh tay Trần Hoàn, hai cái đầu kề sát nhau, ngay cả hít thở cũng toàn là mùi của Lưu Tử Khâm.

Có thể nói kể từ khi tốt nghiệp rồi đi làm, Trần Hoàn chưa có ngày nào không mất ngủ. Ngay cả khi trằn trọc trên giường đến ba bốn giờ sáng, hơn năm giờ anh vẫn sẽ tỉnh dậy, sau đó không ngủ lại được nữa. Hơn nữa giấc ngủ của anh rất nông, chất lượng giấc ngủ đương nhiên không đạt yêu cầu.

Lưu Tử Khâm luôn biết tình cảm Trần Hoàn dành cho mình, nhưng không ngờ lần nào tỏ tình cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn nhìn Trần Hoàn không chớp mắt, thoáng cái lại á khẩu không trả lời được.

Trần Hoàn được voi lại đòi tiên, “Có thể gọi video không, nếu như cậu tiện."Anh hơi đau lòng, lòng bàn tay vuốt ve vành tai Lưu Tử Khâm, cúi đầu xuống, nhờ ánh nến yếu ớt tìm đúng vị trí môi và hôn xuống.

Tư thế hiện giờ của hai người là Lưu Tử Khâm nằm thẳng, Trần Hoàn nằm quay mặt về phía hắn, chân trái của Lưu Tử Khâm gác trên đùi anh, một tay vòng qua eo ôm anh, đầu gối lên cánh tay Trần Hoàn, hai cái đầu kề sát nhau, ngay cả hít thở cũng toàn là mùi của Lưu Tử Khâm.

Vì không để Lưu Tử Khâm ngửa đầu, Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, ngậm lấy môi hắn, không nỡ cắn giống như hồi nhỏ ăn kem, chỉ liếm láp cẩn thận từng li từng tí. Lúc anh cảm giác được bờ môi Lưu Tử Khâm khẽ nhếch, đang từ từ đáp lại anh, nước mắt Trần Hoàn rơi xuống không tự chủ được mà không hề báo trước.

Quay đầu lại, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm.

Lưu Tử Khâm không phải đầu gỗ, hắn bị Trần Hoàn cọ đến mức toàn thân khô nóng, oxy cũng bắt đầu rời khỏi não từng chút một. Hắn giơ tay bóp cổ Trần Hoàn, cố sức đẩy anh ra, từng luồng không khí mới mẻ rót vào.

“Được." Lưu Tử Khâm ôm lấy anh vỗ vỗ sau lưng, “Đi nhé."

Nói xong mới phát hiện giọng mình khàn khàn, vì thế anh mất tự nhiên ho hai tiếng.Vì vậy hắn gật đầu như chuyện đương nhiên.Lưu Tử Khâm nếm được vị mặn, kinh ngạc đẩy anh ra. Trần Hoàn không cho hắn như ý, một tay anh ôm sau cổ Lưu Tử Khâm, tay còn lại đỡ gáy hắn, vươn lưỡi ra quấn lấy Lưu Tử Khâm không có kỹ xảo chút nào. Nụ hôn của Trần Hoàn hơi mạnh bạo, lại không nỡ làm đau hắn, hôn đến mức ngày càng kịch liệt.

Trần Hoàn nhẹ tay nhẹ chân ôm Lưu Tử Khâm vào phòng tắm, tắm sơ qua cho hắn. Mặc dù bây giờ đang đối mặt với cơ thể trần truồng của người thương, Trần Hoàn lại không hề có suy nghĩ đen tối vừa rồi, chỉ muốn tắm cho nhanh để hắn nghỉ ngơi.

Không được, mẹ kiếp thế này thì thẳng đàn ông nào nhịn được!

Đột nhiên, Lưu Tử Khâm bật dậy đổi vị trí với Trần Hoàn, đặt anh dưới thân. Đã đến nước này, trong đầu Trần Hoàn chỉ còn lại một suy nghĩ, mau chiếm lấy tôi đi!

“A…" Trần Hoàn không nhịn được rên một tiếng, anh phối hợp với nhịp điệu của Lưu Tử Khâm, bốn cái chân quấn vào nhau.Trần Hoàn được voi lại đòi tiên, “Có thể gọi video không, nếu như cậu tiện."Phát hiện không thể đẩy Trần Hoàn ra được, Lưu Tử Khâm hơi bất lực vòng lấy sau lưng anh, vuốt ve lên xuống như đang an ủi.

Rõ ràng Trần Hoàn cũng rất trầy trật, anh chậm rãi thở ra, “Sợ cậu đi đường chóng mặt."

“Không phải," Trần Hoàn trả lời rất nhanh, “Tôi không hối hận vì tỏ tình với cậu, nhưng đáng lẽ nên nói lúc cậu tỉnh táo. Hôm qua cậu uống say, có lẽ lúc đưa ra quyết định không tỉnh táo lắm."

Hắn hơi dùng lực, Trần Hoàn không hề phòng bị, cả người ngã xuống giường, trán hai người suýt nữa đập vào nhau, may mà tay anh phản xạ có điều kiện che trán Lưu Tử Khâm. Trần Hoàn nghiêng đầu, vừa khéo vùi vào trong hõm vai Lưu Tử Khâm, hít hà mùi của hắn, thân nhiệt hắn thực sự sắp đốt cháy Trần Hoàn.Một lúc lâu sau, khi Lưu Tử Khâm bị hôn đến nỗi sắp thiếu oxy, đầu lại bắt đầu mê man như trước đó ở trong quán bar, khoảng cách giữa hai người mới chậm rãi kéo ra. Trần Hoàn cũng hơi chóng mặt, không biết là say rượu hay say người.

Trần Hoàn vẫn đang suy nghĩ câu “Được chứ" của hắn, nghe thấy tên mình mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, vội vàng nói, “Mười ba năm bảy tháng mười tám ngày."

Trần Hoàn hơi nín thở, “Tử Khâm?"

Thật ra không lâu sau, Lưu Tử Khâm mấp máy môi, hắn nói, “Tôi có thể thực hiện điều ước của cậu."

Lưu Tử Khâm thật sự không ngờ anh nhớ rõ đến vậy, suýt nữa bị nghẹn, “Được, nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện tỏ tình cậu đã nói mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám lần rồi nhỉ, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình, cậu không biết à? Đồng ý với cậu không phải uống say cũng không phải thương hại cậu, mà tôi cũng thích cậu, muốn ở bên cậu, nghe rõ chưa?"Lưu Tử Khâm khẽ xoa lung tung tóc Trần Hoàn, nói chuyện lại bắt đầu không rõ, “Trời ơi, mấy tuổi rồi? Chúng ta đừng xấu hổ nữa."

Trần Hoàn chỉ muốn nằm ngủ mãi, nhưng lại sợ đồng hồ báo thức đánh thức Lưu Tử Khâm. Vì vậy anh chậm rãi rút tay rút chân ra, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng tắt đồng hồ báo thức.

Hắn hơi dùng lực, Trần Hoàn không hề phòng bị, cả người ngã xuống giường, trán hai người suýt nữa đập vào nhau, may mà tay anh phản xạ có điều kiện che trán Lưu Tử Khâm. Trần Hoàn nghiêng đầu, vừa khéo vùi vào trong hõm vai Lưu Tử Khâm, hít hà mùi của hắn, thân nhiệt hắn thực sự sắp đốt cháy Trần Hoàn.

“Tôi đến trường đây, cậu không có chuyện gì thì mau về đi," Lưu Tử Khâm đi đến huyền quan mang giày vào, chợt nhớ ra, “Đúng rồi, cuối tuần này đừng đến nữa, thành thật ở nhà đi."Vì không để Lưu Tử Khâm ngửa đầu, Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, ngậm lấy môi hắn, không nỡ cắn giống như hồi nhỏ ăn kem, chỉ liếm láp cẩn thận từng li từng tí. Lúc anh cảm giác được bờ môi Lưu Tử Khâm khẽ nhếch, đang từ từ đáp lại anh, nước mắt Trần Hoàn rơi xuống không tự chủ được mà không hề báo trước.Mặt Trần Hoàn đỏ bừng, nhưng không phải vì mất mặt, mà lúc hôn Lưu Tử Khâm vuốt ve sống lưng anh, giờ lại xoa đầu anh, sự an ủi quá rõ ràng, “Tôi không sợ xấu hổ trước mặt cậu."

Trần Hoàn không muốn cho mình bậc thang, cũng không muốn để lại đường lui, dù Lưu Tử Khâm nói chỉ có thể làm bạn, hay là cả đời không qua lại với nhau, anh cũng chấp nhận.

Thời gian ở cùng Lưu Tử Khâm còn không dài bằng thời gian bay qua đây, Trần Hoàn hơi lưu luyến, kề trán Lưu Tử Khâm nói, “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi."

Lưu Tử Khâm không phải đầu gỗ, hắn bị Trần Hoàn cọ đến mức toàn thân khô nóng, oxy cũng bắt đầu rời khỏi não từng chút một. Hắn giơ tay bóp cổ Trần Hoàn, cố sức đẩy anh ra, từng luồng không khí mới mẻ rót vào.Vẫn không đáp lại, nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên Lưu Tử Khâm ngủ rồi.Quay đầu lại, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm.“Được rồi được rồi, nói xong rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngày mai tôi còn phải đến trường đấy, nên đi ngủ thôi." Lưu Tử Khâm đã buồn ngủ díp cả mắt, ngáp dài một cái, khoát tay đuổi Trần Hoàn đi nghỉ. Lúc hắn đứng dậy, có lẽ đứng lên đột ngột quá, men rượu lại vẫn chưa hết, bỗng nhiên trước mắt đen thui, nhảy ra mấy đốm màu trắng.

Trần Hoàn không ngờ còn có kiểm tra đột xuất, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhìn vào mắt Lưu Tử Khâm nói, “Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, được không?"

Giọng Trần Hoàn trầm khàn, “Nếu tôi muốn hôn cậu, cũng được à?"Ánh mắt của Trần Hoàn luôn đặt trên người Lưu Tử Khâm, vội vàng đi tới đỡ hắn. Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm vẫn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác có người ôm lấy lưng hắn, ngồi xổm xuống giữ chặt đầu gối hắn, ra sức muốn bế hắn lên?

“Hừm…" Người nằm bên cạnh anh rõ ràng cũng bị đánh thức, khịt mũi một cái đầy bất mãn, nhưng không mở mắt ra.Thời gian ở cùng Lưu Tử Khâm còn không dài bằng thời gian bay qua đây, Trần Hoàn hơi lưu luyến, kề trán Lưu Tử Khâm nói, “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi."“Này này này," Lưu Tử Khâm bị Trần Hoàn làm cho bối rối, lúc hai chân sắp nâng lên không trung, bởi vì kháng cự nên dùng sức đẩy anh về hướng ngược lại, “Đậu má! Trần Hoàn! Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp ông đây biết đi đường. Tiên sư cậu thả tôi xuống! Đù! Cậu bị điên à?"

“Tỉnh rồi thì dậy đi, tôi đi làm bữa sáng." Trần Hoàn ra vẻ thoải mái, trúc trắc bò xuống giường.Tay Trần Hoàn bắt đầu không thành thật, anh run rẩy muốn mở khuy áo của Lưu Tử Khâm, muốn vuốt ve da thịt hắn, nhưng dục vọng càng bức thiết, động tác tay lại càng không nghe sai khiến. Không chỉ có bàn tay, mà nửa người dưới dán chặt vào Lưu Tử Khâm cũng bắt đầu cọ trước sau theo phản ứng bản năng.Rõ ràng Trần Hoàn cũng rất trầy trật, anh chậm rãi thở ra, “Sợ cậu đi đường chóng mặt."

Lưu Tử Khâm gắp bánh nướng lên, “Làm sao? Hối hận rồi?"

Trần Hoàn hít vào một hơi sau đó nín thở, lần này thật sự tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ, Lưu Tử Khâm cũng cúi người về phía anh, hai người vẫn duy trì tư thế mất tự nhiên này, giằng co không ai chịu buông tay trước.

Lưu Tử Khâm bật cười, gõ nhẹ vào trán anh, “Đến nơi gọi điện cho tôi."“Đệt!" Lưu Tử Khâm thực sự bó tay rồi, thái độ của Trần Hoàn vô cùng kiên quyết, hắn trở tay nắm chặt cổ tay anh, cảnh cáo, “Cậu thử cử động nữa xem?"

“Không phải," Trần Hoàn trả lời rất nhanh, “Tôi không hối hận vì tỏ tình với cậu, nhưng đáng lẽ nên nói lúc cậu tỉnh táo. Hôm qua cậu uống say, có lẽ lúc đưa ra quyết định không tỉnh táo lắm."

Trần Hoàn và hắn nhìn nhau một cái, vô thức liếm môi, “Vẫn đánh thức cậu à?"

Mặt Trần Hoàn đỏ bừng, nhưng không phải vì mất mặt, mà lúc hôn Lưu Tử Khâm vuốt ve sống lưng anh, giờ lại xoa đầu anh, sự an ủi quá rõ ràng, “Tôi không sợ xấu hổ trước mặt cậu."Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Trần Hoàn đứng lên trước, một tay ôm eo Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua bả vai hắn, hoàn toàn ôm người vào lòng đi về phòng ngủ.

Cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên, Trần Hoàn mở bừng mắt ra, đồng thời cơ thể run rẩy biên độ lớn theo phản xạ có điều kiện, anh thậm chí chưa kịp phản ứng đó là tiếng gì.

Lưu Tử Khâm thật sự không rõ mình có chỗ nào khiến Trần Hoàn hiểu lầm, thứ nhất không cụt tay cụt chân, thứ hai không mắc bệnh nan y, cùng lắm là đứng dậy đột ngột nên hơi chóng mặt, có cần phải thế không?

“A…" Trần Hoàn không nhịn được rên một tiếng, anh phối hợp với nhịp điệu của Lưu Tử Khâm, bốn cái chân quấn vào nhau.

Vẫn không đáp lại, nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên Lưu Tử Khâm ngủ rồi.

Ánh mắt của Trần Hoàn luôn đặt trên người Lưu Tử Khâm, vội vàng đi tới đỡ hắn. Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm vẫn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác có người ôm lấy lưng hắn, ngồi xổm xuống giữ chặt đầu gối hắn, ra sức muốn bế hắn lên?

Lúc ăn sáng không ai nói chuyện, càng không nhắc đến chuyện tối qua.Ánh mắt của Trần Hoàn luôn đặt trên người Lưu Tử Khâm, vội vàng đi tới đỡ hắn. Một lúc lâu sau Lưu Tử Khâm vẫn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác có người ôm lấy lưng hắn, ngồi xổm xuống giữ chặt đầu gối hắn, ra sức muốn bế hắn lên?May mà phòng ngủ cách phòng khách không xa, Trần Hoàn nhẹ nhàng đặt người lên giường, tay Lưu Tử Khâm nắm lấy tay Trần Hoàn lại không buông.

Trần Hoàn được voi lại đòi tiên, “Có thể gọi video không, nếu như cậu tiện."

Lưu Tử Khâm thật sự không ngờ anh nhớ rõ đến vậy, suýt nữa bị nghẹn, “Được, nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện tỏ tình cậu đã nói mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám lần rồi nhỉ, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình, cậu không biết à? Đồng ý với cậu không phải uống say cũng không phải thương hại cậu, mà tôi cũng thích cậu, muốn ở bên cậu, nghe rõ chưa?"Trần Hoàn hơi nín thở, “Tử Khâm?"

Lưu Tử Khâm nhai bánh trong miệng, gật đầu không để bụng, “Vậy được, bây giờ cậu nói lại lần nữa đi."

Lưu Tử Khâm đụng mấy lần giống như trả thù, sau đó dừng lại, đè cân nặng toàn thân lên người Trần Hoàn.“Tử Khâm…" Trần Hoàn nhịn rất vất vả, khó chịu cầu xin hắn.“Ôm tiếp đi?" Một tay Lưu Tử Khâm nắm cổ tay Trần Hoàn, đột nhiên đè lên giường, “Được voi đòi tiên à, Trần Hoàn?"

Cuối cùng hai người hôn nhau, nhưng khác biệt so với lúc nãy đó là hai cơ thể 37 độ chồng lên nhau, nhiệt độ cao đáng sợ.

“Hử?" Lưu Tử Khâm đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn anh.Trần Hoàn hít vào một hơi sau đó nín thở, lần này thật sự tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.Hắn hơi dùng lực, Trần Hoàn không hề phòng bị, cả người ngã xuống giường, trán hai người suýt nữa đập vào nhau, may mà tay anh phản xạ có điều kiện che trán Lưu Tử Khâm. Trần Hoàn nghiêng đầu, vừa khéo vùi vào trong hõm vai Lưu Tử Khâm, hít hà mùi của hắn, thân nhiệt hắn thực sự sắp đốt cháy Trần Hoàn.

Anh hơi đau lòng, lòng bàn tay vuốt ve vành tai Lưu Tử Khâm, cúi đầu xuống, nhờ ánh nến yếu ớt tìm đúng vị trí môi và hôn xuống.

Lưu Tử Khâm gắp bánh nướng lên, “Làm sao? Hối hận rồi?"Tay Lưu Tử Khâm vẫn ôm sau cổ Trần Hoàn, hai người không chỉ có bên mặt dán vào nhau, mà cơ thể cũng kín kẽ.

Trần Hoàn đặt bánh nướng[1] vào đĩa trước mặt Lưu Tử Khâm, ấp ủ cảm xúc xong, mở miệng nói: “Tử Khâm, tôi phải xin lỗi cậu."

Anh hơi đau lòng, lòng bàn tay vuốt ve vành tai Lưu Tử Khâm, cúi đầu xuống, nhờ ánh nến yếu ớt tìm đúng vị trí môi và hôn xuống.Lưu Tử Khâm không trả lời, có lẽ đang nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì, lông mày chậm rãi nhíu chặt.Không được, mẹ kiếp thế này thì thẳng đàn ông nào nhịn được!

Trong thời gian ngắn, Trần Hoàn không nói được chấp niệm hơn mười năm trở thành sự thật là cảm giác như thế nào. Có lẽ giống như ăn kim quất, cắn vỏ thì chua, ăn vào trong lại ngọt lịm.

“Này này này," Lưu Tử Khâm bị Trần Hoàn làm cho bối rối, lúc hai chân sắp nâng lên không trung, bởi vì kháng cự nên dùng sức đẩy anh về hướng ngược lại, “Đậu má! Trần Hoàn! Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp ông đây biết đi đường. Tiên sư cậu thả tôi xuống! Đù! Cậu bị điên à?"Trần Hoàn hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Anh chống nửa người lên, hai chân vắt qua bên người Lưu Tử Khâm, giọng nói nhiễm chút dục vọng, khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm…"

Vì vậy hắn gật đầu như chuyện đương nhiên.

Trần Hoàn thực sự dở khóc dở cười, khẽ nói bên tai Lưu Tử Khâm, “Cục cưng, cho nên đây xem như là trừng phạt tôi hả?"

“Tỉnh rồi thì dậy đi, tôi đi làm bữa sáng." Trần Hoàn ra vẻ thoải mái, trúc trắc bò xuống giường.Cuối cùng hai người hôn nhau, nhưng khác biệt so với lúc nãy đó là hai cơ thể 37 độ chồng lên nhau, nhiệt độ cao đáng sợ.

Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ, Lưu Tử Khâm cũng cúi người về phía anh, hai người vẫn duy trì tư thế mất tự nhiên này, giằng co không ai chịu buông tay trước.

Lưu Tử Khâm nếm được vị mặn, kinh ngạc đẩy anh ra. Trần Hoàn không cho hắn như ý, một tay anh ôm sau cổ Lưu Tử Khâm, tay còn lại đỡ gáy hắn, vươn lưỡi ra quấn lấy Lưu Tử Khâm không có kỹ xảo chút nào. Nụ hôn của Trần Hoàn hơi mạnh bạo, lại không nỡ làm đau hắn, hôn đến mức ngày càng kịch liệt.“Này này này," Lưu Tử Khâm bị Trần Hoàn làm cho bối rối, lúc hai chân sắp nâng lên không trung, bởi vì kháng cự nên dùng sức đẩy anh về hướng ngược lại, “Đậu má! Trần Hoàn! Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp ông đây biết đi đường. Tiên sư cậu thả tôi xuống! Đù! Cậu bị điên à?"Đột nhiên, Lưu Tử Khâm bật dậy đổi vị trí với Trần Hoàn, đặt anh dưới thân. Đã đến nước này, trong đầu Trần Hoàn chỉ còn lại một suy nghĩ, mau chiếm lấy tôi đi!Tay Trần Hoàn bắt đầu không thành thật, anh run rẩy muốn mở khuy áo của Lưu Tử Khâm, muốn vuốt ve da thịt hắn, nhưng dục vọng càng bức thiết, động tác tay lại càng không nghe sai khiến. Không chỉ có bàn tay, mà nửa người dưới dán chặt vào Lưu Tử Khâm cũng bắt đầu cọ trước sau theo phản ứng bản năng.

Phát hiện không thể đẩy Trần Hoàn ra được, Lưu Tử Khâm hơi bất lực vòng lấy sau lưng anh, vuốt ve lên xuống như đang an ủi.

“Được rồi được rồi, nói xong rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngày mai tôi còn phải đến trường đấy, nên đi ngủ thôi." Lưu Tử Khâm đã buồn ngủ díp cả mắt, ngáp dài một cái, khoát tay đuổi Trần Hoàn đi nghỉ. Lúc hắn đứng dậy, có lẽ đứng lên đột ngột quá, men rượu lại vẫn chưa hết, bỗng nhiên trước mắt đen thui, nhảy ra mấy đốm màu trắng.

Trần Hoàn thấy người chuẩn bị đi, lập tức hoàn hồn lại, bước nhanh đi đến trước mặt Lưu Tử Khâm, dang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn.Lưu Tử Khâm không phải đầu gỗ, hắn bị Trần Hoàn cọ đến mức toàn thân khô nóng, oxy cũng bắt đầu rời khỏi não từng chút một. Hắn giơ tay bóp cổ Trần Hoàn, cố sức đẩy anh ra, từng luồng không khí mới mẻ rót vào.

Trần Hoàn và hắn nhìn nhau một cái, vô thức liếm môi, “Vẫn đánh thức cậu à?"Quay đầu lại, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm.Đột nhiên, Lưu Tử Khâm bật dậy đổi vị trí với Trần Hoàn, đặt anh dưới thân. Đã đến nước này, trong đầu Trần Hoàn chỉ còn lại một suy nghĩ, mau chiếm lấy tôi đi!Toàn thân Trần Hoàn đang động tình thì nhiệt độ quen thuộc chợt biến mất, anh lập tức hơi ngẩn người.

“Đêm qua xem như tôi giở trò lưu manh, tôi thực sự không nhịn được…"

Trần Hoàn đặt bánh nướng[1] vào đĩa trước mặt Lưu Tử Khâm, ấp ủ cảm xúc xong, mở miệng nói: “Tử Khâm, tôi phải xin lỗi cậu."Lưu Tử Khâm không trả lời, có lẽ đang nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì, lông mày chậm rãi nhíu chặt.Đột nhiên, Lưu Tử Khâm bật dậy đổi vị trí với Trần Hoàn, đặt anh dưới thân. Đã đến nước này, trong đầu Trần Hoàn chỉ còn lại một suy nghĩ, mau chiếm lấy tôi đi!

Sau khi Lưu Tử Khâm đi, Trần Hoàn theo thường lệ quét dọn phòng một lần, đi siêu thị mua đồ nhét đầy tủ lạnh, phân loại đồ ăn, lại dán thời gian sử dụng lên hộp giữ tươi.Trần Hoàn mở chân ra, đẩy háng lên chống vào đầu gối Lưu Tử Khâm, ma sát qua lại. Lưu Tử Khâm đáp lại động tác của anh, hạ đầu gối xuống đỡ nửa người dưới của anh, lùi lại nửa bước rồi thúc mạnh về phía trước.

Chương 26

Trần Hoàn hơi ngờ vực, lại khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm?"

Lưu Tử Khâm luôn biết tình cảm Trần Hoàn dành cho mình, nhưng không ngờ lần nào tỏ tình cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn nhìn Trần Hoàn không chớp mắt, thoáng cái lại á khẩu không trả lời được.“Đệt!" Lưu Tử Khâm thực sự bó tay rồi, thái độ của Trần Hoàn vô cùng kiên quyết, hắn trở tay nắm chặt cổ tay anh, cảnh cáo, “Cậu thử cử động nữa xem?"“Tôi đến trường đây, cậu không có chuyện gì thì mau về đi," Lưu Tử Khâm đi đến huyền quan mang giày vào, chợt nhớ ra, “Đúng rồi, cuối tuần này đừng đến nữa, thành thật ở nhà đi."“A…" Trần Hoàn không nhịn được rên một tiếng, anh phối hợp với nhịp điệu của Lưu Tử Khâm, bốn cái chân quấn vào nhau.

“Tỉnh rồi thì dậy đi, tôi đi làm bữa sáng." Trần Hoàn ra vẻ thoải mái, trúc trắc bò xuống giường.

Tay Lưu Tử Khâm vẫn ôm sau cổ Trần Hoàn, hai người không chỉ có bên mặt dán vào nhau, mà cơ thể cũng kín kẽ.

“Không phải," Trần Hoàn trả lời rất nhanh, “Tôi không hối hận vì tỏ tình với cậu, nhưng đáng lẽ nên nói lúc cậu tỉnh táo. Hôm qua cậu uống say, có lẽ lúc đưa ra quyết định không tỉnh táo lắm."Lưu Tử Khâm đụng mấy lần giống như trả thù, sau đó dừng lại, đè cân nặng toàn thân lên người Trần Hoàn.

Vì vậy hắn gật đầu như chuyện đương nhiên.

Lúc ăn sáng không ai nói chuyện, càng không nhắc đến chuyện tối qua.

Lưu Tử Khâm nhai bánh trong miệng, gật đầu không để bụng, “Vậy được, bây giờ cậu nói lại lần nữa đi."“Được." Lưu Tử Khâm ôm lấy anh vỗ vỗ sau lưng, “Đi nhé."Không biết có phải tim đập nhanh quá khiến toàn thân run rẩy hay không, Trần Hoàn ngồi xổm bên chân Lưu Tử Khâm, hai tay hơi mất tự nhiên nâng lên, run rẩy nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối của hắn, ánh mắt tập trung vào đôi môi mỏng của Lưu Tử Khâm.“Tử Khâm…" Trần Hoàn nhịn rất vất vả, khó chịu cầu xin hắn.

“Ôm tiếp đi?" Một tay Lưu Tử Khâm nắm cổ tay Trần Hoàn, đột nhiên đè lên giường, “Được voi đòi tiên à, Trần Hoàn?"

Trần Hoàn chỉ muốn nằm ngủ mãi, nhưng lại sợ đồng hồ báo thức đánh thức Lưu Tử Khâm. Vì vậy anh chậm rãi rút tay rút chân ra, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng tắt đồng hồ báo thức.Đợi một lúc lâu, đối phương đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều kéo dài.

Trần Hoàn vẫn đang suy nghĩ câu “Được chứ" của hắn, nghe thấy tên mình mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, vội vàng nói, “Mười ba năm bảy tháng mười tám ngày."

“Hử?" Lưu Tử Khâm đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn anh.

“Rõ rồi." Trần Hoàn hơi máy móc gật đầu, giọng nói trong đầu từ “Được chứ" biến thành “Tôi cũng thích cậu".Trần Hoàn hơi ngờ vực, lại khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm?"

“Hừm…" Người nằm bên cạnh anh rõ ràng cũng bị đánh thức, khịt mũi một cái đầy bất mãn, nhưng không mở mắt ra.

Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Trần Hoàn đứng lên trước, một tay ôm eo Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua bả vai hắn, hoàn toàn ôm người vào lòng đi về phòng ngủ.

Cuối cùng hai người hôn nhau, nhưng khác biệt so với lúc nãy đó là hai cơ thể 37 độ chồng lên nhau, nhiệt độ cao đáng sợ.Vẫn không đáp lại, nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên Lưu Tử Khâm ngủ rồi.

Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ, Lưu Tử Khâm cũng cúi người về phía anh, hai người vẫn duy trì tư thế mất tự nhiên này, giằng co không ai chịu buông tay trước.Trần Hoàn hơi ngờ vực, lại khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm?"Trần Hoàn thực sự dở khóc dở cười, khẽ nói bên tai Lưu Tử Khâm, “Cục cưng, cho nên đây xem như là trừng phạt tôi hả?"

Cho nên nghe xong lời tỏ tình của Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm nghĩ, yêu đương với Trần Hoàn có vẻ cũng không tệ?Trần Hoàn nhẹ tay nhẹ chân ôm Lưu Tử Khâm vào phòng tắm, tắm sơ qua cho hắn. Mặc dù bây giờ đang đối mặt với cơ thể trần truồng của người thương, Trần Hoàn lại không hề có suy nghĩ đen tối vừa rồi, chỉ muốn tắm cho nhanh để hắn nghỉ ngơi.

Quay đầu lại, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn đặt bánh nướng[1] vào đĩa trước mặt Lưu Tử Khâm, ấp ủ cảm xúc xong, mở miệng nói: “Tử Khâm, tôi phải xin lỗi cậu."Có thể nói kể từ khi tốt nghiệp rồi đi làm, Trần Hoàn chưa có ngày nào không mất ngủ. Ngay cả khi trằn trọc trên giường đến ba bốn giờ sáng, hơn năm giờ anh vẫn sẽ tỉnh dậy, sau đó không ngủ lại được nữa. Hơn nữa giấc ngủ của anh rất nông, chất lượng giấc ngủ đương nhiên không đạt yêu cầu.

“Hử?" Lưu Tử Khâm đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn anh.

Đợi một lúc lâu, đối phương đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều kéo dài.Cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên, Trần Hoàn mở bừng mắt ra, đồng thời cơ thể run rẩy biên độ lớn theo phản xạ có điều kiện, anh thậm chí chưa kịp phản ứng đó là tiếng gì.

Trong thời gian ngắn, Trần Hoàn không nói được chấp niệm hơn mười năm trở thành sự thật là cảm giác như thế nào. Có lẽ giống như ăn kim quất, cắn vỏ thì chua, ăn vào trong lại ngọt lịm.

Trần Hoàn hít vào một hơi sau đó nín thở, lần này thật sự tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.

“Hừm…" Người nằm bên cạnh anh rõ ràng cũng bị đánh thức, khịt mũi một cái đầy bất mãn, nhưng không mở mắt ra.

Trần Hoàn không ngờ còn có kiểm tra đột xuất, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhìn vào mắt Lưu Tử Khâm nói, “Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, được không?"Trần Hoàn hít vào một hơi sau đó nín thở, lần này thật sự tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.

Trần Hoàn nhẹ tay nhẹ chân ôm Lưu Tử Khâm vào phòng tắm, tắm sơ qua cho hắn. Mặc dù bây giờ đang đối mặt với cơ thể trần truồng của người thương, Trần Hoàn lại không hề có suy nghĩ đen tối vừa rồi, chỉ muốn tắm cho nhanh để hắn nghỉ ngơi.

Rõ ràng Trần Hoàn cũng rất trầy trật, anh chậm rãi thở ra, “Sợ cậu đi đường chóng mặt."Tư thế hiện giờ của hai người là Lưu Tử Khâm nằm thẳng, Trần Hoàn nằm quay mặt về phía hắn, chân trái của Lưu Tử Khâm gác trên đùi anh, một tay vòng qua eo ôm anh, đầu gối lên cánh tay Trần Hoàn, hai cái đầu kề sát nhau, ngay cả hít thở cũng toàn là mùi của Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn thực sự dở khóc dở cười, khẽ nói bên tai Lưu Tử Khâm, “Cục cưng, cho nên đây xem như là trừng phạt tôi hả?"

Trần Hoàn và hắn nhìn nhau một cái, vô thức liếm môi, “Vẫn đánh thức cậu à?"

“Được rồi được rồi, nói xong rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngày mai tôi còn phải đến trường đấy, nên đi ngủ thôi." Lưu Tử Khâm đã buồn ngủ díp cả mắt, ngáp dài một cái, khoát tay đuổi Trần Hoàn đi nghỉ. Lúc hắn đứng dậy, có lẽ đứng lên đột ngột quá, men rượu lại vẫn chưa hết, bỗng nhiên trước mắt đen thui, nhảy ra mấy đốm màu trắng.Trần Hoàn chỉ muốn nằm ngủ mãi, nhưng lại sợ đồng hồ báo thức đánh thức Lưu Tử Khâm. Vì vậy anh chậm rãi rút tay rút chân ra, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng tắt đồng hồ báo thức.

Lưu Tử Khâm không phải đầu gỗ, hắn bị Trần Hoàn cọ đến mức toàn thân khô nóng, oxy cũng bắt đầu rời khỏi não từng chút một. Hắn giơ tay bóp cổ Trần Hoàn, cố sức đẩy anh ra, từng luồng không khí mới mẻ rót vào.

Lưu Tử Khâm nhai bánh trong miệng, gật đầu không để bụng, “Vậy được, bây giờ cậu nói lại lần nữa đi."

Trần Hoàn đặt bánh nướng[1] vào đĩa trước mặt Lưu Tử Khâm, ấp ủ cảm xúc xong, mở miệng nói: “Tử Khâm, tôi phải xin lỗi cậu."

Lưu Tử Khâm thật sự không rõ mình có chỗ nào khiến Trần Hoàn hiểu lầm, thứ nhất không cụt tay cụt chân, thứ hai không mắc bệnh nan y, cùng lắm là đứng dậy đột ngột nên hơi chóng mặt, có cần phải thế không?Quay đầu lại, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm.

Vì không để Lưu Tử Khâm ngửa đầu, Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, ngậm lấy môi hắn, không nỡ cắn giống như hồi nhỏ ăn kem, chỉ liếm láp cẩn thận từng li từng tí. Lúc anh cảm giác được bờ môi Lưu Tử Khâm khẽ nhếch, đang từ từ đáp lại anh, nước mắt Trần Hoàn rơi xuống không tự chủ được mà không hề báo trước.Đầu Lưu Tử Khâm như ổ gà, ánh mắt mơ màng chưa tập trung, nhìn chằm chằm vào tường. Một lúc lâu, tròng mắt quay qua quay lại, muộn màng chú ý đến một người khác trên giường.

Vì không để Lưu Tử Khâm ngửa đầu, Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, ngậm lấy môi hắn, không nỡ cắn giống như hồi nhỏ ăn kem, chỉ liếm láp cẩn thận từng li từng tí. Lúc anh cảm giác được bờ môi Lưu Tử Khâm khẽ nhếch, đang từ từ đáp lại anh, nước mắt Trần Hoàn rơi xuống không tự chủ được mà không hề báo trước.

May mà phòng ngủ cách phòng khách không xa, Trần Hoàn nhẹ nhàng đặt người lên giường, tay Lưu Tử Khâm nắm lấy tay Trần Hoàn lại không buông.Trần Hoàn và hắn nhìn nhau một cái, vô thức liếm môi, “Vẫn đánh thức cậu à?"

“Đêm qua xem như tôi giở trò lưu manh, tôi thực sự không nhịn được…"Trần Hoàn mở chân ra, đẩy háng lên chống vào đầu gối Lưu Tử Khâm, ma sát qua lại. Lưu Tử Khâm đáp lại động tác của anh, hạ đầu gối xuống đỡ nửa người dưới của anh, lùi lại nửa bước rồi thúc mạnh về phía trước.Nói xong mới phát hiện giọng mình khàn khàn, vì thế anh mất tự nhiên ho hai tiếng.

Không được, mẹ kiếp thế này thì thẳng đàn ông nào nhịn được!

Cuối cùng hai người hôn nhau, nhưng khác biệt so với lúc nãy đó là hai cơ thể 37 độ chồng lên nhau, nhiệt độ cao đáng sợ.Lưu Tử Khâm không trả lời, có lẽ đang nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì, lông mày chậm rãi nhíu chặt.

Lưu Tử Khâm khẽ xoa lung tung tóc Trần Hoàn, nói chuyện lại bắt đầu không rõ, “Trời ơi, mấy tuổi rồi? Chúng ta đừng xấu hổ nữa."

“Được chứ." Lưu Tử Khâm cũng trả lời rất nhanh, hắn dùng đũa gõ đầu Trần Hoàn, “Chậc, tôi thấy cậu mới không tỉnh táo, hai chúng ta quen biết mấy năm rồi?"

“Tỉnh rồi thì dậy đi, tôi đi làm bữa sáng." Trần Hoàn ra vẻ thoải mái, trúc trắc bò xuống giường.

Thật ra không lâu sau, Lưu Tử Khâm mấp máy môi, hắn nói, “Tôi có thể thực hiện điều ước của cậu."Đầu Lưu Tử Khâm như ổ gà, ánh mắt mơ màng chưa tập trung, nhìn chằm chằm vào tường. Một lúc lâu, tròng mắt quay qua quay lại, muộn màng chú ý đến một người khác trên giường.Đến khi anh nấu cháo xong, Lưu Tử Khâm cũng vừa rửa mặt xong, tóc đã chải gọn gàng, áo sơ mi mở một khuy, thoạt nhìn giống như ngày thường, khác hoàn toàn với đêm qua.

Lúc ăn sáng không ai nói chuyện, càng không nhắc đến chuyện tối qua.

Đầu Lưu Tử Khâm như ổ gà, ánh mắt mơ màng chưa tập trung, nhìn chằm chằm vào tường. Một lúc lâu, tròng mắt quay qua quay lại, muộn màng chú ý đến một người khác trên giường.

Trần Hoàn nửa ngồi nửa quỳ, Lưu Tử Khâm cũng cúi người về phía anh, hai người vẫn duy trì tư thế mất tự nhiên này, giằng co không ai chịu buông tay trước.

Một lúc lâu sau, khi Lưu Tử Khâm bị hôn đến nỗi sắp thiếu oxy, đầu lại bắt đầu mê man như trước đó ở trong quán bar, khoảng cách giữa hai người mới chậm rãi kéo ra. Trần Hoàn cũng hơi chóng mặt, không biết là say rượu hay say người.Trần Hoàn thấy Lưu Tử Khâm như thế, suy đoán hắn muốn lướt qua chuyện này. Cũng đúng, chuyện này trách ai được? Chẳng phải mình thấy cậu ấy uống say, nên giậu đổ bìm leo sao?

Đợi một lúc lâu, đối phương đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều kéo dài.

Thời gian ở cùng Lưu Tử Khâm còn không dài bằng thời gian bay qua đây, Trần Hoàn hơi lưu luyến, kề trán Lưu Tử Khâm nói, “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi."Trần Hoàn đặt bánh nướng[1] vào đĩa trước mặt Lưu Tử Khâm, ấp ủ cảm xúc xong, mở miệng nói: “Tử Khâm, tôi phải xin lỗi cậu."

[1]


    Trần Hoàn hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Anh chống nửa người lên, hai chân vắt qua bên người Lưu Tử Khâm, giọng nói nhiễm chút dục vọng, khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm…"“Hử?" Lưu Tử Khâm đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn anh.

    Trần Hoàn thấy Lưu Tử Khâm như thế, suy đoán hắn muốn lướt qua chuyện này. Cũng đúng, chuyện này trách ai được? Chẳng phải mình thấy cậu ấy uống say, nên giậu đổ bìm leo sao?

    Thời gian ở cùng Lưu Tử Khâm còn không dài bằng thời gian bay qua đây, Trần Hoàn hơi lưu luyến, kề trán Lưu Tử Khâm nói, “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi."

    “Đêm qua xem như tôi giở trò lưu manh, tôi thực sự không nhịn được…"

    Lưu Tử Khâm nếm được vị mặn, kinh ngạc đẩy anh ra. Trần Hoàn không cho hắn như ý, một tay anh ôm sau cổ Lưu Tử Khâm, tay còn lại đỡ gáy hắn, vươn lưỡi ra quấn lấy Lưu Tử Khâm không có kỹ xảo chút nào. Nụ hôn của Trần Hoàn hơi mạnh bạo, lại không nỡ làm đau hắn, hôn đến mức ngày càng kịch liệt.

    Hắn hơi dùng lực, Trần Hoàn không hề phòng bị, cả người ngã xuống giường, trán hai người suýt nữa đập vào nhau, may mà tay anh phản xạ có điều kiện che trán Lưu Tử Khâm. Trần Hoàn nghiêng đầu, vừa khéo vùi vào trong hõm vai Lưu Tử Khâm, hít hà mùi của hắn, thân nhiệt hắn thực sự sắp đốt cháy Trần Hoàn.Lưu Tử Khâm gắp bánh nướng lên, “Làm sao? Hối hận rồi?"

    Trần Hoàn không ngờ còn có kiểm tra đột xuất, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhìn vào mắt Lưu Tử Khâm nói, “Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, được không?"

    Một lúc lâu sau, khi Lưu Tử Khâm bị hôn đến nỗi sắp thiếu oxy, đầu lại bắt đầu mê man như trước đó ở trong quán bar, khoảng cách giữa hai người mới chậm rãi kéo ra. Trần Hoàn cũng hơi chóng mặt, không biết là say rượu hay say người.

    Trần Hoàn hít vào một hơi sau đó nín thở, lần này thật sự tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.

    “Không phải," Trần Hoàn trả lời rất nhanh, “Tôi không hối hận vì đã tỏ tình với cậu, nhưng đáng lẽ nên nói lúc cậu tỉnh táo. Hôm qua cậu uống say, có lẽ lúc đưa ra quyết định không tỉnh táo lắm."

    Trần Hoàn mở chân ra, đẩy háng lên chống vào đầu gối Lưu Tử Khâm, ma sát qua lại. Lưu Tử Khâm đáp lại động tác của anh, hạ đầu gối xuống đỡ nửa người dưới của anh, lùi lại nửa bước rồi thúc mạnh về phía trước.

    Lưu Tử Khâm chưa bao giờ trốn tránh tình cảm của mình. Khi hắn nhận ra mình bắt đầu quen với việc Trần Hoàn kiên trì bay đến London thăm hắn mỗi tuần, quen với mùi thức ăn quen thuộc trong nhà mỗi khi thức dậy, quen những lúc ở cạnh Trần Hoàn sẽ dần dần thử chấp nhận anh, hay nói cách khác là thử thích anh.Lưu Tử Khâm nhai bánh trong miệng, gật đầu không để bụng, “Vậy được, bây giờ cậu nói lại lần nữa đi."

    Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Trần Hoàn đứng lên trước, một tay ôm eo Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua bả vai hắn, hoàn toàn ôm người vào lòng đi về phòng ngủ.

    “Được rồi được rồi, nói xong rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngày mai tôi còn phải đến trường đấy, nên đi ngủ thôi." Lưu Tử Khâm đã buồn ngủ díp cả mắt, ngáp dài một cái, khoát tay đuổi Trần Hoàn đi nghỉ. Lúc hắn đứng dậy, có lẽ đứng lên đột ngột quá, men rượu lại vẫn chưa hết, bỗng nhiên trước mắt đen thui, nhảy ra mấy đốm màu trắng.

    Trần Hoàn thực sự dở khóc dở cười, khẽ nói bên tai Lưu Tử Khâm, “Cục cưng, cho nên đây xem như là trừng phạt tôi hả?"Trần Hoàn không ngờ còn có kiểm tra đột xuất, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhìn vào mắt Lưu Tử Khâm nói, “Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, được không?"

    “Đệt!" Lưu Tử Khâm thực sự bó tay rồi, thái độ của Trần Hoàn vô cùng kiên quyết, hắn trở tay nắm chặt cổ tay anh, cảnh cáo, “Cậu thử cử động nữa xem?"

    “Được chứ." Lưu Tử Khâm cũng trả lời rất nhanh, hắn dùng đũa gõ đầu Trần Hoàn, “Chậc, tôi thấy cậu mới không tỉnh táo, hai chúng ta quen biết mấy năm rồi?"

    “Hừm…" Người nằm bên cạnh anh rõ ràng cũng bị đánh thức, khịt mũi một cái đầy bất mãn, nhưng không mở mắt ra.

    Trần Hoàn hơi ngờ vực, lại khẽ gọi tên hắn, “Tử Khâm?"Trần Hoàn vẫn đang suy nghĩ câu “Được chứ" của hắn, nghe thấy tên mình mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, vội vàng nói, “Mười ba năm bảy tháng mười tám ngày."

    “Được." Lưu Tử Khâm ôm lấy anh vỗ vỗ sau lưng, “Đi nhé."

    “Ôm tiếp đi?" Một tay Lưu Tử Khâm nắm cổ tay Trần Hoàn, đột nhiên đè lên giường, “Được voi đòi tiên à, Trần Hoàn?"Lưu Tử Khâm thật sự không ngờ anh nhớ rõ đến vậy, suýt nữa bị nghẹn, “Được, nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện tỏ tình cậu đã nói mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám lần rồi nhỉ, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình, cậu không biết à? Đồng ý với cậu không phải uống say cũng không phải thương hại cậu, mà tôi cũng thích cậu, muốn ở bên cậu, nghe rõ chưa?"

    Lưu Tử Khâm bật cười, gõ nhẹ vào trán anh, “Đến nơi gọi điện cho tôi."

    “Được chứ." Lưu Tử Khâm cũng trả lời rất nhanh, hắn dùng đũa gõ đầu Trần Hoàn, “Chậc, tôi thấy cậu mới không tỉnh táo, hai chúng ta quen biết mấy năm rồi?"“Rõ rồi." Trần Hoàn hơi máy móc gật đầu, giọng nói trong đầu từ “Được chứ" biến thành “Tôi cũng thích cậu".

    Cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên, Trần Hoàn mở bừng mắt ra, đồng thời cơ thể run rẩy biên độ lớn theo phản xạ có điều kiện, anh thậm chí chưa kịp phản ứng đó là tiếng gì.Lưu Tử Khâm thấy anh giống như khúc gỗ, xem chừng là hạnh phúc đến quá đột ngột, cần chút thời gian để tiêu hóa. Được, dù sao bây giờ cũng không có cách nào giao tiếp bình thường, Lưu Tử Khâm cũng không muốn nói nhiều, hắn còn vội đến trường làm xong số liệu.

    Anh hơi đau lòng, lòng bàn tay vuốt ve vành tai Lưu Tử Khâm, cúi đầu xuống, nhờ ánh nến yếu ớt tìm đúng vị trí môi và hôn xuống.Vì vậy hắn gật đầu như chuyện đương nhiên.“Tôi đến trường đây, cậu không có chuyện gì thì mau về đi," Lưu Tử Khâm đi đến huyền quan mang giày vào, chợt nhớ ra, “Đúng rồi, cuối tuần này đừng đến nữa, thành thật ở nhà đi."

    Tay Trần Hoàn bắt đầu không thành thật, anh run rẩy muốn mở khuy áo của Lưu Tử Khâm, muốn vuốt ve da thịt hắn, nhưng dục vọng càng bức thiết, động tác tay lại càng không nghe sai khiến. Không chỉ có bàn tay, mà nửa người dưới dán chặt vào Lưu Tử Khâm cũng bắt đầu cọ trước sau theo phản ứng bản năng.

    Trần Hoàn thấy người chuẩn bị đi, lập tức hoàn hồn lại, bước nhanh đi đến trước mặt Lưu Tử Khâm, dang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn.

    Đợi một lúc lâu, đối phương đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều kéo dài.Thời gian ở cùng Lưu Tử Khâm còn không dài bằng thời gian bay qua đây, Trần Hoàn hơi lưu luyến, kề trán Lưu Tử Khâm nói, “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi."

    Tay Lưu Tử Khâm vẫn ôm sau cổ Trần Hoàn, hai người không chỉ có bên mặt dán vào nhau, mà cơ thể cũng kín kẽ.

    “Tỉnh rồi thì dậy đi, tôi đi làm bữa sáng." Trần Hoàn ra vẻ thoải mái, trúc trắc bò xuống giường.

    Trần Hoàn không muốn cho mình bậc thang, cũng không muốn để lại đường lui, dù Lưu Tử Khâm nói chỉ có thể làm bạn, hay là cả đời không qua lại với nhau, anh cũng chấp nhận.Lưu Tử Khâm bật cười, gõ nhẹ vào trán anh, “Đến nơi gọi điện cho tôi."

    Tay Trần Hoàn bắt đầu không thành thật, anh run rẩy muốn mở khuy áo của Lưu Tử Khâm, muốn vuốt ve da thịt hắn, nhưng dục vọng càng bức thiết, động tác tay lại càng không nghe sai khiến. Không chỉ có bàn tay, mà nửa người dưới dán chặt vào Lưu Tử Khâm cũng bắt đầu cọ trước sau theo phản ứng bản năng.Nói xong mới phát hiện giọng mình khàn khàn, vì thế anh mất tự nhiên ho hai tiếng.Trần Hoàn được voi lại đòi tiên, “Có thể gọi video không, nếu như cậu tiện."

    Trần Hoàn mở chân ra, đẩy háng lên chống vào đầu gối Lưu Tử Khâm, ma sát qua lại. Lưu Tử Khâm đáp lại động tác của anh, hạ đầu gối xuống đỡ nửa người dưới của anh, lùi lại nửa bước rồi thúc mạnh về phía trước.

    “Đêm qua xem như tôi giở trò lưu manh, tôi thực sự không nhịn được…"“Được." Lưu Tử Khâm ôm lấy anh vỗ vỗ sau lưng, “Đi nhé."

    Không biết có phải tim đập nhanh quá khiến toàn thân run rẩy hay không, Trần Hoàn ngồi xổm bên chân Lưu Tử Khâm, hai tay hơi mất tự nhiên nâng lên, run rẩy nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối của hắn, ánh mắt tập trung vào đôi môi mỏng của Lưu Tử Khâm.Sau khi Lưu Tử Khâm đi, Trần Hoàn theo thường lệ quét dọn phòng một lần, đi siêu thị mua đồ nhét đầy tủ lạnh, phân loại đồ ăn, lại dán thời gian sử dụng lên hộp giữ tươi.

    Tay Lưu Tử Khâm vẫn ôm sau cổ Trần Hoàn, hai người không chỉ có bên mặt dán vào nhau, mà cơ thể cũng kín kẽ.Trong thời gian ngắn, Trần Hoàn không nói được chấp niệm hơn mười năm trở thành sự thật là cảm giác như thế nào. Có lẽ giống như ăn kim quất, cắn vỏ thì chua, ăn vào trong lại ngọt lịm.
    5/5 của 1 đánh giá

    Bình luận

    Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
    Nguyen 2 năm trước
    Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

    Truyện cùng thể loại