Cổ Áo Xanh Xanh
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.
Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"
“À! Vậy tốt quá!" Người nước ngoài cảm kích thiếu điều chảy hai hàng nước mắt, cuối cùng có người có thể giao lưu được! Đâu ai biết rằng anh ta nghe phát âm thần bí không có cách nào giao lưu của Lưu Tử Khâm đã tuyệt vọng nhường nào!
“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."“Mì tôi đã làm xong để trong tủ lạnh, hai ngày chắc không sao," Trần Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chậu rửa, đậy nắp hộp giữ tươi, lại lải nhải, “Đến lúc đó cậu lấy ra nấu là được, nếu không vừa miệng có thể thêm ít ớt sa tế."
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.Chương 25“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."Chỗ Lưu Tử Khâm đón sinh nhật phải ăn mì cán tay[1], vừa mảnh vừa dài, ở nhà cũng không thấy hiếm lạ, ra ngoài lại thèm món này. Trần Hoàn không ngờ rằng muốn làm một bát mì cán tay ra dáng ở London thực sự đã làm khó anh.
[1]
Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
Chỗ Lưu Tử Khâm đón sinh nhật phải ăn mì cán tay[1], vừa mảnh vừa dài, ở nhà cũng không thấy hiếm lạ, ra ngoài lại thèm món này. Trần Hoàn không ngờ rằng muốn làm một bát mì cán tay ra dáng ở London thực sự đã làm khó anh.“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."
[2]
“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Đi ra cửa có gió thổi đến, mặc dù bây giờ là tháng 6, nhưng vĩ độ nước Anh cao, lại là đêm khuya nên gió rất lạnh, cũng thổi cho Lưu Tử Khâm tỉnh táo hơn nhiều. Trần Hoàn bắt taxi, bỗng nhiên cảm giác sức nặng trên bả vai dỡ xuống, quay đầu thì thấy Lưu Tử Khâm đang xoa loạn mặt mình.
Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.Thôi, không cần chứng minh nữa.“Mì tôi đã làm xong để trong tủ lạnh, hai ngày chắc không sao," Trần Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chậu rửa, đậy nắp hộp giữ tươi, lại lải nhải, “Đến lúc đó cậu lấy ra nấu là được, nếu không vừa miệng có thể thêm ít ớt sa tế."Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."
Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"Cuối cùng Trần Hoàn xem như bắt kịp chuyến bay trong âm thanh ba giục bốn mời của phát thanh ở sân bay.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."Hôm sinh nhật Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho hắn vào 0 giờ ở London, sợ hắn đã ngủ nên anh chỉ gửi tin nhắn, không ngờ người ta trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên chỉ có hai chữ cảm ơn.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.
“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
Trần Hoàn nghe được lời quan tâm, trong lòng ấm áp, lại hơi chột dạ, “Sắp bảy giờ rồi, tôi không thức suốt đêm, chỉ muốn dậy sớm làm cho kịp dự án."
“Được rồi, ngủ ngon."Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.
Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Hôm sinh nhật Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho hắn vào 0 giờ ở London, sợ hắn đã ngủ nên anh chỉ gửi tin nhắn, không ngờ người ta trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên chỉ có hai chữ cảm ơn.
Chương 25“Được rồi, ngủ ngon."
Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.
Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.
Trong bóng đêm, Trần Hoàn mượn ánh sáng của nến nhìn hắn rất chăm chú, trong mắt cũng chỉ có hắn, “Có muốn chia cho tôi một điều ước không?"
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.
Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Trần Hoàn nghe được lời quan tâm, trong lòng ấm áp, lại hơi chột dạ, “Sắp bảy giờ rồi, tôi không thức suốt đêm, chỉ muốn dậy sớm làm cho kịp dự án."
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.
“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Sau đó bà Lâm bị ốm, Trần Hoàn chủ động tấn công, bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm, nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình, Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này ba lần bốn lượt đến tìm hắn.Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.Sau đó bà Lâm bị ốm, Trần Hoàn chủ động tấn công, bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm, nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình, Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này ba lần bốn lượt đến tìm hắn.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.Sau đó nữa Lưu Tử Khâm nói thẳng đã thay đổi cái nhìn về quan hệ của hai người họ, nhưng chưa chấp nhận, Trần Hoàn bèn vượt qua hơn nửa trái đất hàng chục nghìn cây số, chỉ để nhìn hắn một cái, làm một người nội trợ.
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"
Đến bây giờ Lưu Tử Khâm dần dần không bài xích sự gần gũi của anh nữa, thỉnh thoảng có thể mặt dày nắm tay, đã xem như là thành công rất lớn.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.
Cuối cùng Trần Hoàn xem như bắt kịp chuyến bay trong âm thanh ba giục bốn mời của phát thanh ở sân bay.Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.
Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.
Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.
Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
Thôi, không cần chứng minh nữa.
Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.Chuyện đã đến bước này ngược lại không làm được gì cả, Trần Hoàn cảm thấy khá thú vị. Chờ cậu ấy không phải là chuyện mình làm nhiều nhất sao, sao bây giờ lại trở nên nôn nóng vậy.
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.
Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Nghe hắn hỏi vậy, Trần Hoàn bỗng nhiên bình tĩnh lại, anh thật sự không muốn chờ thêm phút nào nữa, nâng bánh gato lên nói: “Đến tổ chức sinh nhật cho cậu, mau ước đi."Chuyện đã đến bước này ngược lại không làm được gì cả, Trần Hoàn cảm thấy khá thú vị. Chờ cậu ấy không phải là chuyện mình làm nhiều nhất sao, sao bây giờ lại trở nên nôn nóng vậy.Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Anh cũng không chê phiền phức, “Đúng đúng đúng, cậu không uống say, tôi là Trần Hoàn."
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.
Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.
Thôi, không cần chứng minh nữa.
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"“Anh là bạn của anh ấy hả?" Người nước ngoài bên cạnh nghe xong lập tức lại gần.
“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."“À! Vậy tốt quá!" Người nước ngoài cảm kích thiếu điều chảy hai hàng nước mắt, cuối cùng có người có thể giao lưu được! Đâu ai biết rằng anh ta nghe phát âm thần bí không có cách nào giao lưu của Lưu Tử Khâm đã tuyệt vọng nhường nào!
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"
Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Chương 25Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó nữa Lưu Tử Khâm nói thẳng đã thay đổi cái nhìn về quan hệ của hai người họ, nhưng chưa chấp nhận, Trần Hoàn bèn vượt qua hơn nửa trái đất hàng chục nghìn cây số, chỉ để nhìn hắn một cái, làm một người nội trợ.Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
“Anh là bạn của anh ấy hả?" Người nước ngoài bên cạnh nghe xong lập tức lại gần.
Chương 25
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Lưu Tử Khâm không trả lời.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.Anh cũng không chê phiền phức, “Đúng đúng đúng, cậu không uống say, tôi là Trần Hoàn."
“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."
“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?
“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.Đi ra cửa có gió thổi đến, mặc dù bây giờ là tháng 6, nhưng vĩ độ nước Anh cao, lại là đêm khuya nên gió rất lạnh, cũng thổi cho Lưu Tử Khâm tỉnh táo hơn nhiều. Trần Hoàn bắt taxi, bỗng nhiên cảm giác sức nặng trên bả vai dỡ xuống, quay đầu thì thấy Lưu Tử Khâm đang xoa loạn mặt mình.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.Đến bây giờ Lưu Tử Khâm dần dần không bài xích sự gần gũi của anh nữa, thỉnh thoảng có thể mặt dày nắm tay, đã xem như là thành công rất lớn.“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."Thôi, không cần chứng minh nữa.
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.
“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.
Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.
Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.
Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"Nghe hắn hỏi vậy, Trần Hoàn bỗng nhiên bình tĩnh lại, anh thật sự không muốn chờ thêm phút nào nữa, nâng bánh gato lên nói: “Đến tổ chức sinh nhật cho cậu, mau ước đi."
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.
“Được rồi, ngủ ngon."Trong bóng đêm, Trần Hoàn mượn ánh sáng của nến nhìn hắn rất chăm chú, trong mắt cũng chỉ có hắn, “Có muốn chia cho tôi một điều ước không?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Lưu Tử Khâm không trả lời.Lưu Tử Khâm không trả lời.
Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."
Chương 25
Thình thịch, thình thịch thình thịch.Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"
“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.
Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"
“À! Vậy tốt quá!" Người nước ngoài cảm kích thiếu điều chảy hai hàng nước mắt, cuối cùng có người có thể giao lưu được! Đâu ai biết rằng anh ta nghe phát âm thần bí không có cách nào giao lưu của Lưu Tử Khâm đã tuyệt vọng nhường nào!
“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."“Mì tôi đã làm xong để trong tủ lạnh, hai ngày chắc không sao," Trần Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chậu rửa, đậy nắp hộp giữ tươi, lại lải nhải, “Đến lúc đó cậu lấy ra nấu là được, nếu không vừa miệng có thể thêm ít ớt sa tế."
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.Chương 25“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."Chỗ Lưu Tử Khâm đón sinh nhật phải ăn mì cán tay[1], vừa mảnh vừa dài, ở nhà cũng không thấy hiếm lạ, ra ngoài lại thèm món này. Trần Hoàn không ngờ rằng muốn làm một bát mì cán tay ra dáng ở London thực sự đã làm khó anh.
[1]
Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
Chỗ Lưu Tử Khâm đón sinh nhật phải ăn mì cán tay[1], vừa mảnh vừa dài, ở nhà cũng không thấy hiếm lạ, ra ngoài lại thèm món này. Trần Hoàn không ngờ rằng muốn làm một bát mì cán tay ra dáng ở London thực sự đã làm khó anh.“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."
[2]
“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Đi ra cửa có gió thổi đến, mặc dù bây giờ là tháng 6, nhưng vĩ độ nước Anh cao, lại là đêm khuya nên gió rất lạnh, cũng thổi cho Lưu Tử Khâm tỉnh táo hơn nhiều. Trần Hoàn bắt taxi, bỗng nhiên cảm giác sức nặng trên bả vai dỡ xuống, quay đầu thì thấy Lưu Tử Khâm đang xoa loạn mặt mình.
Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.Thôi, không cần chứng minh nữa.“Mì tôi đã làm xong để trong tủ lạnh, hai ngày chắc không sao," Trần Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chậu rửa, đậy nắp hộp giữ tươi, lại lải nhải, “Đến lúc đó cậu lấy ra nấu là được, nếu không vừa miệng có thể thêm ít ớt sa tế."Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."
Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"Cuối cùng Trần Hoàn xem như bắt kịp chuyến bay trong âm thanh ba giục bốn mời của phát thanh ở sân bay.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."Hôm sinh nhật Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho hắn vào 0 giờ ở London, sợ hắn đã ngủ nên anh chỉ gửi tin nhắn, không ngờ người ta trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên chỉ có hai chữ cảm ơn.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.
“Được rồi được rồi, lải nha lải nhải, tôi cũng không phải tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa[2]," Lưu Tử Khâm dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay nhìn anh bận rộn, “Phải rồi, thứ ba tuần sau cậu bận thì không cần đến, buổi tối tôi có bữa tiệc, hơn nữa cậu bay đi bay về rất hao người tốn của."
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
Trần Hoàn nghe được lời quan tâm, trong lòng ấm áp, lại hơi chột dạ, “Sắp bảy giờ rồi, tôi không thức suốt đêm, chỉ muốn dậy sớm làm cho kịp dự án."
“Được rồi, ngủ ngon."Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.
Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Hôm sinh nhật Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho hắn vào 0 giờ ở London, sợ hắn đã ngủ nên anh chỉ gửi tin nhắn, không ngờ người ta trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên chỉ có hai chữ cảm ơn.
Chương 25“Được rồi, ngủ ngon."
Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.
Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.
Trong bóng đêm, Trần Hoàn mượn ánh sáng của nến nhìn hắn rất chăm chú, trong mắt cũng chỉ có hắn, “Có muốn chia cho tôi một điều ước không?"
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.
Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Trần Hoàn nghe được lời quan tâm, trong lòng ấm áp, lại hơi chột dạ, “Sắp bảy giờ rồi, tôi không thức suốt đêm, chỉ muốn dậy sớm làm cho kịp dự án."
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.
“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Sau đó bà Lâm bị ốm, Trần Hoàn chủ động tấn công, bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm, nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình, Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này ba lần bốn lượt đến tìm hắn.Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.Sau đó bà Lâm bị ốm, Trần Hoàn chủ động tấn công, bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm, nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình, Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này ba lần bốn lượt đến tìm hắn.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.Sau đó nữa Lưu Tử Khâm nói thẳng đã thay đổi cái nhìn về quan hệ của hai người họ, nhưng chưa chấp nhận, Trần Hoàn bèn vượt qua hơn nửa trái đất hàng chục nghìn cây số, chỉ để nhìn hắn một cái, làm một người nội trợ.
Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"
Đến bây giờ Lưu Tử Khâm dần dần không bài xích sự gần gũi của anh nữa, thỉnh thoảng có thể mặt dày nắm tay, đã xem như là thành công rất lớn.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.
Cuối cùng Trần Hoàn xem như bắt kịp chuyến bay trong âm thanh ba giục bốn mời của phát thanh ở sân bay.Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.
Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.Thứ ba tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm, ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa, nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên.Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật, quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết.
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa.
Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.
Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.
Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"Hay là đến tìm hắn rồi tạo bất ngờ, Trần Hoàn càng nghĩ càng thấy ổn, mình ngồi xổm ở cửa chặn người thực sự rất giống tên đần. Kết quả gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đoán chừng là không nghe thấy, nếu không thì là uống say.
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
Thôi, không cần chứng minh nữa.
Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.Chuyện đã đến bước này ngược lại không làm được gì cả, Trần Hoàn cảm thấy khá thú vị. Chờ cậu ấy không phải là chuyện mình làm nhiều nhất sao, sao bây giờ lại trở nên nôn nóng vậy.
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.
Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Nghe hắn hỏi vậy, Trần Hoàn bỗng nhiên bình tĩnh lại, anh thật sự không muốn chờ thêm phút nào nữa, nâng bánh gato lên nói: “Đến tổ chức sinh nhật cho cậu, mau ước đi."Chuyện đã đến bước này ngược lại không làm được gì cả, Trần Hoàn cảm thấy khá thú vị. Chờ cậu ấy không phải là chuyện mình làm nhiều nhất sao, sao bây giờ lại trở nên nôn nóng vậy.Lúc ăn tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn.Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Anh cũng không chê phiền phức, “Đúng đúng đúng, cậu không uống say, tôi là Trần Hoàn."
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"Trần Hoàn nghĩ ngợi rồi gọi điện, lần này lại một lát sau mới bắt máy. Có lẽ hai ngày nay phải chạy tiến độ, thức đêm nhiều quá, lại thêm tiếng “Alo" của Lưu Tử Khâm có vẻ hơi buồn ngủ, thực sự rất chòng ghẹo, nhịp tim của Trần Hoàn đập nhanh đến mức sắp bay lên.Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.
Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.
Thôi, không cần chứng minh nữa.
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Chênh lệch bảy tiếng này có lẽ là món quà ông trời ban cho Trần Hoàn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ bàn giao xong công việc, lại chuyển hai chuyến bay, cuối cùng anh hạ cánh trước khi hết ngày 23 tháng 6 ở London.
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"“Anh là bạn của anh ấy hả?" Người nước ngoài bên cạnh nghe xong lập tức lại gần.
“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
Hai ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay, nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"“Đúng thế." Trần Hoàn trả lời bằng tiếng Anh, nhận lấy điện thoại của Lưu Tử Khâm, “Tôi đến đón cậu ấy về."
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."“À! Vậy tốt quá!" Người nước ngoài cảm kích thiếu điều chảy hai hàng nước mắt, cuối cùng có người có thể giao lưu được! Đâu ai biết rằng anh ta nghe phát âm thần bí không có cách nào giao lưu của Lưu Tử Khâm đã tuyệt vọng nhường nào!
Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"
Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Chương 25Không đợi Trần Hoàn nói lời cảm ơn, người nước ngoài đã đỡ mấy người bạn khác đi rồi.
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngơ ngác, “Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt!"Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó nữa Lưu Tử Khâm nói thẳng đã thay đổi cái nhìn về quan hệ của hai người họ, nhưng chưa chấp nhận, Trần Hoàn bèn vượt qua hơn nửa trái đất hàng chục nghìn cây số, chỉ để nhìn hắn một cái, làm một người nội trợ.Hay thật, dáng vẻ bất chấp đạo lý này hoàn toàn không thể giao lưu.Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
“Anh là bạn của anh ấy hả?" Người nước ngoài bên cạnh nghe xong lập tức lại gần.
Chương 25
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"
Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc, có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu.
Lưu Tử Khâm không trả lời.
Trần Hoàn quả thực dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm, có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma, cau mày nhìn sang. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Tử Khâm ngẩn người, tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu, chẹp chẹp miệng, “Trông anh rất giống một người mà tôi quen."
Trần Hoàn vốn đang lo lắng quán rộng thế này đi đâu tìm người, đúng lúc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nước ngoài và một người Trung Quốc ngồi xổm ở trong góc. Bạn nói tiếng Anh tôi nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ nói chuyện khí thế ngất trời kia, nếu không phải Trần Hoàn có thể nghe rõ, thật sự cho rằng hai người đã phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ.Anh cũng không chê phiền phức, “Đúng đúng đúng, cậu không uống say, tôi là Trần Hoàn."
“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.“Vẫn muốn lừa tôi hả, Trần Hoàn không thể ở đây," Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh, “Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy."
“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?
“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.Đi ra cửa có gió thổi đến, mặc dù bây giờ là tháng 6, nhưng vĩ độ nước Anh cao, lại là đêm khuya nên gió rất lạnh, cũng thổi cho Lưu Tử Khâm tỉnh táo hơn nhiều. Trần Hoàn bắt taxi, bỗng nhiên cảm giác sức nặng trên bả vai dỡ xuống, quay đầu thì thấy Lưu Tử Khâm đang xoa loạn mặt mình.
Lúc này nghe thấy giọng Trần Hoàn, đột nhiên nghĩ rằng anh thực sự sắp biến thành cái máy lệch múi giờ, hắn không biết làm sao, “Không lẽ cậu lại thức thâu đêm?"
Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh, nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng, tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào.Đến bây giờ Lưu Tử Khâm dần dần không bài xích sự gần gũi của anh nữa, thỉnh thoảng có thể mặt dày nắm tay, đã xem như là thành công rất lớn.“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.
Lưu Tử Khâm dùng sức đẩy di động về phía anh ta, gật gù, nói bằng tiếng Trung: “Đừng khách sáo đừng khách sáo, người Anh các cậu thực sự rất nhiệt tình!"“Không phải chứ, đù!" Lưu Tử Khâm hất mạnh tay anh ra, động tác linh hoạt khác hoàn toàn với lúc nãy, “Đờ mờ! Đúng là cậu!"
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."Thôi, không cần chứng minh nữa.
“Ừ, ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Người nước ngoài kia cầm điện thoại cố sức khua tay trước mặt Lưu Tử Khâm, nói bằng tiếng Anh: “Điện thoại anh đổ chuông mãi, tôi gọi đối phương đến đón anh về, anh uống say rồi! Chúng tôi không yên tâm cho lắm!"
Đã hơn mười một giờ, ngày mai Lưu Tử Khâm còn phải lên lớp mà, tiệc tùng vẫn chưa tan sao?“Tôi chưa bao giờ lừa cậu." Trần Hoàn buồn cười quá, có lẽ anh đã quên lúc mới theo đuổi Lưu Tử Khâm mình nói dối bao nhiêu lần. Không ngờ một ngày nào đó vẫn có thể làm đề chứng minh này, làm sao để chứng minh anh là anh?“Đúng đó, “Trần Hoàn cười trêu, “Giờ có thể nhận ra rồi?"
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Lưu Tử Khâm cũng nghe lời, đi theo bước chân anh di chuyển về phía trước, nhưng miệng vẫn bô bô không ngừng, “Cậu là ai, tôi không uống rượu, tôi không say, tôi thật sự không say, cậu là ai hả?"Đến khi lên xe Lưu Tử Khâm lại bắt đầu chóng mặt, gối trên bả vai Trần Hoàn suốt quãng đường.
Trần Hoàn, “Đến thăm cậu không khổ cực chút nào."
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.Giày vò đến nhà đã sắp mười hai giờ, Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra bánh ngọt vẫn đặt ở cửa. Khi quay lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt Lưu Tử Khâm nhìn mình chằm chằm, Trần Hoàn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao anh bắt đầu hồi hộp.
“Ăn nói kiểu gì vậy?" Lưu Tử Khâm nhìn đồng hồ, giục anh, “Còn không đi cậu sẽ không kịp chuyến bay mất, tuần sau vẫn gặp nhau mà, đừng lưu luyến."
Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn đặt bánh ngọt trước mặt hắn, mở hộp ra, đốt nến. Hai người đều không nói gì, nhưng tay Trần Hoàn run liên tục, lúc châm nến suýt nữa đốt vào ngón tay cái.
Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu, điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị Tử Khâm.
Người ở đầu kia điện thoại dùng tiếng Anh rống gì đó, tốc độ nói của đối phương nhanh quá, lại thêm uống say líu lưỡi, khiến Trần Hoàn không nghe rõ, chỉ có thể liên tục bảo đối phương lặp lại lần nữa, mất một lúc lâu mới thành công bắt được địa danh trong lời nói. May mắn duy nhất đó là Pub kia cách nhà Lưu Tử Khâm không xa lắm.
Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm, vòng cánh tay hắn lên bả vai mình, dùng nửa người trên đỡ hắn dậy.
Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo, Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình, thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình, cũng không muốn cho anh hy vọng, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa.Bầu không khí yên tĩnh khiến Trần Hoàn không biết nên mở miệng thế nào, khi anh xây dựng tâm lý xong, đồng thời hít sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi bằng một giọng rất tỉnh táo, “Cậu đến làm gì?"Nghe hắn hỏi vậy, Trần Hoàn bỗng nhiên bình tĩnh lại, anh thật sự không muốn chờ thêm phút nào nữa, nâng bánh gato lên nói: “Đến tổ chức sinh nhật cho cậu, mau ước đi."
Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.Lưu Tử Khâm hỏi lần nữa, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
“Sao vậy?" Trần Hoàn hơi lo lắng, giơ tay muốn kéo tay hắn ra.
“Được rồi, ngủ ngon."Trong bóng đêm, Trần Hoàn mượn ánh sáng của nến nhìn hắn rất chăm chú, trong mắt cũng chỉ có hắn, “Có muốn chia cho tôi một điều ước không?"
Anh sợ đối phương nghe thấy giọng nói quá căng thẳng của mình, vì thế chậm rãi thở một hơi, “Tử Khâm, sinh nhật vui vẻ."
Lưu Tử Khâm không trả lời.Lưu Tử Khâm không trả lời.
Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.Trần Hoàn tự thành kính ước, “Tôi ước mãi mãi ở bên Lưu Tử Khâm."
Chương 25
Thình thịch, thình thịch thình thịch.Lúc ước nguyện Trần Hoàn không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm không chớp mắt. Anh không cần cầu xin thần linh, vì Lưu Tử Khâm là thần.
Lưu Tử Khâm không có bất kỳ phản ứng nào, không cử động.
Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, “Đừng ngồi xổm nữa, uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt."
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.
Động tác vuốt điện thoại của Trần Hoàn hơi không lưu loát, nghe máy nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng ồn ào ở đầu kia điện thoại lập tức nổ tung trên hành lang vắng vẻ, toàn là tiếng Anh, còn có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.Thật ra trong lòng Trần Hoàn có vô số người tí hon đang gõ trống, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Lưu Tử Khâm sẽ từ chối như thế nào, nhưng vẫn kiên trì tự nói tiếp, “Tôi sẽ đưa đón cậu đi làm và tan làm mỗi ngày, chở cậu đi cấp cứu bất cứ lúc nào, cho cậu rạng sáng về nhà cũng có thể ăn được bữa cơm nóng. Công việc của cậu bận lắm rồi, không cần thay đổi gì cả, cũng không cần lo lắng nhiều để duy trì mối quan hệ của chúng ta, để tôi làm là được. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mãi mãi."
Được, vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì, không cần nghe cũng biết chắc chắn anh đang nói dối.
Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó, cũng biết dục tốc bất đạt, nhưng sau mười ba năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy, khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng, không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao.“Lưu Tử Khâm, yêu đương với tôi đi."
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"
“Ừ, bên cậu mấy giờ rồi?" Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt, vừa qua 0 giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật kêu tinh tinh một hồi, hắn chọn trả lời mấy tin nhắn, trả lời xong đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên.
“Anh ấy uống say rồi, chúng tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… À không! Nói chính xác, là trừ tôi ra mọi người đều uống say!" Người nước ngoài kia mặt mày đắc ý, biểu cảm sụp đổ chỉ về phía đám bạn bè điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, “Nhìn đám người kia xem!"Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Tác giả :
Kim Quất Không Ăn Vỏ