Cổ Áo Xanh Xanh
Chương 19
Đến khi Lưu Tử Khâm bàn giao công việc xong đã là những ngày nóng nhất mùa hè, mặc dù trước đó hắn cũng làm việc liên tục, nhưng cường độ không thể so được. Trần Hoàn ít nhiều cũng cảm thấy có gì là lạ, nhưng Lưu Tử Khâm không muốn nói, anh cũng làm như không biết, dù sao tôn trọng ý kiến của hắn luôn là hàng đầu.
Trước giờ Lưu Tử Khâm không phải là người mập mờ, thái độ của hắn đã thay đổi, Trần Hoàn càng muốn tin dạo này hắn bận sứt đầu mẻ trán, cho nên anh dự định đợi giải quyết hết mọi chuyện lại nói.
Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn gặp Lưu Tử Khâm.
Với bầu không khí trên xe lúc nãy, Trần Hoàn không có cách nào hỏi ra, nhưng bây giờ vẫn được, anh nhất định phải thử xem.
Giữa trưa Trần Hoàn đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, anh đã không đến đây một khoảng thời gian, vì vậy nhìn thấy anh Hà Vân Xuyên còn cảm thấy đã lâu không gặp. Quan trọng là trong tay anh còn xách theo cái hộp xa xỉ thoạt nhìn rất đắt, thực sự rất khó để người ta không nhìn thấy.
Kết quả đến dưới nhà, xe dừng hẳn nhưng Lưu Tử Khâm chưa đi.
Nghe vậy, Lưu Tử Khâm nở nụ cười hờ hững, “Có cả."
Trần Hoàn nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi Hà Vân Xuyên, “Bác sĩ Lưu có ở đây không?"
Lời tỏ tình này thực sự quá thẳng thắn, Lưu Tử Khâm tạm thời chưa sắp xếp được từ ngữ, lại nghe thấy Trần Hoàn nói tiếp.
Bầu không khí kiều diễm lập tức đến không bóng đi không dấu vết, trước khi đi Lưu Tử Khâm còn vỗ bả vai Trần Hoàn, rất giống hai anh em tốt.
“Vậy tốt quá."
Hà Vân Xuyên nhìn thêm vài lần, đó rõ ràng là bánh ngọt mà, anh ta hơi kinh ngạc, “Không có, buổi sáng Tử Khâm vừa mới bàn giao công việc xong, đồ đạc đã chuyển đi rồi, cậu không biết à?"
Lưu Tử Khâm bó tay, “Cậu nấu cơm, tôi rửa bát, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Trần Hoàn nắm chặt cái túi, dừng lại thật lâu mới nói bằng giọng điệu như thường, “Làm phiền rồi."
Một tay Lưu Tử Khâm xách bánh ngọt, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, có vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng trả lời: “Ờ, giờ này còn đi đâu nữa, về nhà nấu bát mì là được."
Trần Hoàn nói tiếp, “Anh ta nói cậu nghỉ việc rồi…"
Mặc dù mọi người đều có sự nghiệp của mình, với lại quan hệ của hai người vẫn chưa thân đến mức phải báo cáo mọi chuyện. Nhưng Trần Hoàn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quan hệ hiện giờ của anh và Lưu Tử Khâm tối thiểu có thể xem là bạn đúng chứ? Chuyện nghỉ việc lớn thế này, tại sao không nói với anh một tiếng? Hay chỉ cảm thấy không cần thiết?
Trần Hoàn mở miệng muốn phản bác, nhưng bị Lưu Tử Khâm làm động tác cản lại, hắn nói tiếp, “Hiện tại tôi còn phải ra nước ngoài làm dự án, một năm nửa năm sẽ không về được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi cũng cảm thấy không có gì đáng mong chờ trong tương lai."
“À, vốn cũng không phải chuyện gì lớn." Hắn thu dọn bát đũa đi vào bếp, “Thầy Dư có dự án rất quan trọng, tôi cần đi theo nên phải ra nước ngoài một chuyến."
Trần Hoàn tự cho rằng sự nhiệt tình vừa chớm nở, đột nhiên như cơn mưa giông trong tháng nóng nhất, lúc đến thì cuồn cuộn, gió giật trước lúc bão về. Chớp mắt cái trời đã tạnh, thậm chí ngay cả nước đọng trên đất cũng biến mất không còn tăm hơi dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Ngoài một chút nhiệt từ nước mưa bốc hơi thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó từng đến.
Tay nghề của Trần Hoàn đương nhiên không có gì để chê, rõ ràng trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu nấu ăn, để cho anh nấu vẫn khác mình tự nấu. Lưu Tử Khâm bỗng nhiên vui mừng vì vừa rồi mình thức thời nhường bếp cho anh.
Trần Hoàn nắm chặt cái túi, dừng lại thật lâu mới nói bằng giọng điệu như thường, “Làm phiền rồi."
Anh quay về xe ngồi rất lâu, không phải vì thất vọng, trước kia bị từ chối thẳng thừng còn ít chắc?
Nếu lúc đầu đã phân rõ giới hạn với anh, đúng là một tay giao tiền một tay giao hàng, thoạt nhìn chẳng ai nợ ai. Nhưng theo sự phát triển của tình hình, có vẻ ngày càng đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Trần Hoàn đối xử tốt với hắn, Lưu Tử Khâm biết rõ trong lòng, nhưng cũng ngày càng thoải mái chấp nhận.
Trước giờ Lưu Tử Khâm không phải là người mập mờ, thái độ của hắn đã thay đổi, Trần Hoàn càng muốn tin dạo này hắn bận sứt đầu mẻ trán, cho nên anh dự định đợi giải quyết hết mọi chuyện lại nói.
Hà Vân Xuyên nhìn thêm vài lần, đó rõ ràng là bánh ngọt mà, anh ta hơi kinh ngạc, “Không có, buổi sáng Tử Khâm vừa mới bàn giao công việc xong, đồ đạc đã chuyển đi rồi, cậu không biết à?"
Lưu Tử Khâm vừa đánh máy xong tất cả tài liệu, hiếm khi thoải mái ra khỏi cổng trường vào ban ngày, lại nhận được cuộc gọi của Trần Hoàn.
Biểu cảm của Lưu Tử Khâm nghiêm túc, “Có chuyện này muốn nói với cậu."
Dù sao mọi chuyện đã làm xong, về nhà kiểu gì mà không phải về, Lưu Tử Khâm không từ chối, “Vậy cậu đến đi."
“Ở trường hả?" Giọng điệu bình thường của Trần Hoàn hoàn toàn không giống vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mà như trạng thái ngày thường nói chuyện với Lưu Tử Khâm.
Rõ ràng Lưu Tử Khâm đã đắn đo suy nghĩ, hắn không bao giờ nói những lời vô nghĩa, “Nói sao nhỉ, tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, cảm thấy rất làm lỡ việc. Theo lời của Hà Vân Xuyên, cậu là ông chủ của một công ty, suốt ngày làm tài xế, làm bảo mẫu cho tôi, vậy chẳng phải lãng phí tài nguyên xã hội sao. Tôi có rất nhiều việc phải làm, chắc chắn cậu không thể ít hơn tôi, còn phải hy sinh thời gian để chăm sóc tôi, thật sự rất vô nghĩa."
Lưu Tử Khâm một lần nữa nghi ngờ Trần Hoàn lắp camera trên người mình phải không, hắn lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, “Sao cậu như có thiên nhãn thế?"
Anh quay về xe ngồi rất lâu, không phải vì thất vọng, trước kia bị từ chối thẳng thừng còn ít chắc?
Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn gặp Lưu Tử Khâm.
Nhưng hắn chợt nhận ra, mình đối với Trần Hoàn hình như không phải vậy.
Cảm xúc buồn bực thoáng cái tan thành mây khói, anh cười nói, “Đây gọi là thần giao cách cảm, cần tới đón cậu không?"
Trần Hoàn nghe ra hắn không có hứng thú, không muốn trò chuyện tiếp nữa, anh định khuấy động bầu không khí, “Sinh nhật dù sao cũng phải ăn gì ngon ngon chứ, muốn ăn gì cũng được."
“Có thể ôm một cái không?"
Dù sao mọi chuyện đã làm xong, về nhà kiểu gì mà không phải về, Lưu Tử Khâm không từ chối, “Vậy cậu đến đi."
Lưu Tử Khâm ra hiệu cho anh đặt bánh ngọt lên bàn ăn, đi vào bếp chuẩn bị rửa tay nấu cơm, “Trong nhà hơi bừa bộn, ngồi tự nhiên."
Lưu Tử Khâm vừa dứt lời đã phản ứng lại, không phải ư, chưa nói thật hả.
Hồi còn đi học Lưu Tử Khâm rất thích tổ chức sinh nhật, cái chính không phải “sinh nhật", mà là có thể kiếm cớ đường hoàng ra ngoài ăn uống thả cửa, đến quán net thâu đêm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện khi còn trẻ, sau khi đi làm ai còn có tinh lực quan tâm cái này?
Lần đầu tiên Lưu Tử Khâm gặp phải người như Trần Hoàn, móc tim móc phổi cho hắn đã đành, còn có xu thế đơn phương cả đời cũng chẳng sao. Thật ra cũng không phải cảm động, chỉ là hắn thực sự không thể xem nhẹ tinh thần anh dũng hy sinh, làm việc nghĩa không chùn bước trên người Trần Hoàn.
Trần Hoàn sững sờ nhìn hắn một lát, tay bắt đầu run rẩy, giọng nói căng thẳng như phát ra từ trong cổ họng, nhưng vẫn muốn ra vẻ thoải mái, “Sao lại thôi đi, cậu nghĩ gì vậy?"
Vì vậy sau khi nhìn thấy bánh ngọt ở ghế phụ lái, hắn thật sự ngẩn người, đầu óc nhảy mấy số mới phản ứng được.
“Sinh nhật vui vẻ." Trần Hoàn phản hồi cho Lưu Tử Khâm, trong lòng ít nhiều hơi thấp thỏm.
Lưu Tử Khâm cầm bánh ngọt lên, chân dài bước vào trong xe, có phần không biết làm thế nào, “Cậu… lại khiến sếp Trần tốn kém rồi."
Lưu Tử Khâm một lần nữa nghi ngờ Trần Hoàn lắp camera trên người mình phải không, hắn lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, “Sao cậu như có thiên nhãn thế?"
Điều này khiến Trần Hoàn nhẹ nhõm hơn, “Chỉ là một cánh bánh ngọt thôi, không có gì tốn kém. Đổi lại là cậu, đã ăn cơm chưa?"
Trần Hoàn nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi Hà Vân Xuyên, “Bác sĩ Lưu có ở đây không?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm chưa ăn.
Trần Hoàn hỏi, “Muốn đi đâu ăn?"
Trần Hoàn hỏi, “Muốn đi đâu ăn?"
Trần Hoàn không tự giác duỗi tay muốn lau ớt ở khóe miệng cho hắn, nhưng đúng lúc dừng lại, rút tờ khăn giấy đưa cho Lưu Tử Khâm, “Cậu thích là được."
Giữa trưa Trần Hoàn đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, anh đã không đến đây một khoảng thời gian, vì vậy nhìn thấy anh Hà Vân Xuyên còn cảm thấy đã lâu không gặp. Quan trọng là trong tay anh còn xách theo cái hộp xa xỉ thoạt nhìn rất đắt, thực sự rất khó để người ta không nhìn thấy.
Một tay Lưu Tử Khâm xách bánh ngọt, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, có vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng trả lời: “Ờ, giờ này còn đi đâu nữa, về nhà nấu bát mì là được."
Lưu Tử Khâm liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhưng không trả lời.
Trần Hoàn rất thức thời dừng lải nhải, vươn tay mở dây an toàn giúp Lưu Tử Khâm, rõ ràng chốt dây an toàn ở bên phía anh, anh phải vươn cả người qua, giống như ôm Lưu Tử Khâm vào lòng.
Trần Hoàn nghe ra hắn không có hứng thú, không muốn trò chuyện tiếp nữa, anh định khuấy động bầu không khí, “Sinh nhật dù sao cũng phải ăn gì ngon ngon chứ, muốn ăn gì cũng được."
Anh chờ Lưu Tử Khâm nói hết, thu lại vẻ mặt giả vờ thoải mái vừa rồi, nghiêm túc đáp, “Chăm sóc cậu không phải lãng phí tài nguyên xã hội, cũng không phải hy sinh thời gian của tôi một cách vô ích, cậu có thể hiểu không? Nói đơn giản, tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ? Là vì cậu yêu nghề này, là ý muốn chủ quan của cậu, không đòi hỏi đền đáp tương xứng với những gì đã bỏ ra. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu, tôi sẵn lòng, tôi tình nguyện làm mọi thứ gì cậu."
Lưu Tử Khâm liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhưng không trả lời.
“Tử Khâm, cậu đang suy nghĩ cho tôi à."
Với không khí lúc này, đừng nói hỏi hắn tại sao nghỉ việc, Trần Hoàn thậm chí không dám nói thêm câu nào. Anh hơi tự giận bản thân, nghĩ rằng thôi, tệ nhất thì làm lại từ đầu. Nhưng nụ cười đọng trên mặt hơi cứng ngắc.
Với không khí lúc này, đừng nói hỏi hắn tại sao nghỉ việc, Trần Hoàn thậm chí không dám nói thêm câu nào. Anh hơi tự giận bản thân, nghĩ rằng thôi, tệ nhất thì làm lại từ đầu. Nhưng nụ cười đọng trên mặt hơi cứng ngắc.
Kết quả đến dưới nhà, xe dừng hẳn nhưng Lưu Tử Khâm chưa đi.
“Nước rửa bát sẽ tổn thương da, tốt nhất cậu ít tiếp xúc thôi."
Điều này khiến Trần Hoàn nhẹ nhõm hơn, “Chỉ là một cánh bánh ngọt thôi, không có gì tốn kém. Đổi lại là cậu, đã ăn cơm chưa?"
“Sao vậy?" Trần Hoàn dè dặt hỏi.
Lưu Tử Khâm vươn tay nhấn nút an toàn ở ghế lái, dây an toàn lập tức đàn hồi co về.
Trên đường tiễn hắn ra sân bay Trần Hoàn dặn dò hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, “Sau khi đến đừng vội làm việc, ngủ một giấc thật ngon điều chỉnh lại lệch múi giờ. Đương nhiên dự án quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ có tính kích thích, quá dầu mỡ quá nguội, không tốt cho dạ dày. Nếu muốn ăn gì mà không mua được thì tôi gửi sang cho cậu. Đừng thức khuya…"
Trần Hoàn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi, “Đi lên ngồi một lúc không?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm chưa ăn.
Nói thật, vừa rồi nhìn thấy bánh ngọt hắn thực sự hơi ngạc nhiên, dù sao hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng Trần Hoàn sẽ không quên. Đừng nói là sinh nhật, đến cả hắn ăn mì thích bỏ gì, viêm mũi không thích bật điều hòa, thậm chí nước chấm không thêm rau thơm không thêm hành ít dấm nhiều cay, mười mấy năm qua Trần Hoàn đều có thể nhớ rõ.
Trần Hoàn tự cho rằng sự nhiệt tình vừa chớm nở, đột nhiên như cơn mưa giông trong tháng nóng nhất, lúc đến thì cuồn cuộn, gió giật trước lúc bão về. Chớp mắt cái trời đã tạnh, thậm chí ngay cả nước đọng trên đất cũng biến mất không còn tăm hơi dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Ngoài một chút nhiệt từ nước mưa bốc hơi thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó từng đến.
Từ nhỏ Lưu Tử Khâm đã không thích làm phiền người khác, và đặc biệt luôn ghi trong lòng ý tốt của người khác. Khi đối phương cần, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ngay lập tức, đồng thời trả lại gấp bội.
Nhưng hắn chợt nhận ra, mình đối với Trần Hoàn hình như không phải vậy.
Nếu lúc đầu đã phân rõ giới hạn với anh, đúng là một tay giao tiền một tay giao hàng, thoạt nhìn chẳng ai nợ ai. Nhưng theo sự phát triển của tình hình, có vẻ ngày càng đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Trần Hoàn đối xử tốt với hắn, Lưu Tử Khâm biết rõ trong lòng, nhưng cũng ngày càng thoải mái chấp nhận.
Đúng như dự đoán, Lưu Tử Khâm tỏ ra lạnh lùng, lại nói với Trần Hoàn như đối xử với người nhà bệnh nhân, “Hay là thôi đi."
Đây là lần thứ hai Trần Hoàn đến nhà Lưu Tử Khâm, lực sát thương vẫn rất lớn. Không phải anh không có gan, mà là toàn bộ không gian tràn ngập dấu vết sinh hoạt của Lưu Tử Khâm, còn có sự sạch sẽ chỉ có ở trên người hắn, mang theo ít mùi xà phòng, điều đó khiến người ta không thể bình tĩnh suy nghĩ được.
Lưu Tử Khâm ra hiệu cho anh đặt bánh ngọt lên bàn ăn, đi vào bếp chuẩn bị rửa tay nấu cơm, “Trong nhà hơi bừa bộn, ngồi tự nhiên."
Tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, để không chậm trễ quá nhiều tiến độ, vừa xong công việc ở đây Lưu Tử Khâm gần như khởi hành đến Anh ngay lập tức.
Sao Trần Hoàn có thể trơ mắt nhìn Lưu Tử Khâm nấu cơm, đây là công việc của anh mà!
Lưu Tử Khâm nghĩ thầm chuyện này là sao, cậu đã ôm rồi đó thôi? Hắn vươn tay vòng lấy bả vai Trần Hoàn, vỗ mạnh hai lần có nhịp điệu, sinh động như là “Người anh em ôm cái nào, nói những lời trong lòng cậu ra đi."
Chưa lấy lại tinh thần, chân Trần Hoàn đã mất tự nhiên đi theo Lưu Tử Khâm vào bếp, “Để tôi làm cho, cậu bận rộn cả buổi sáng rồi, mau đi nghỉ một lúc đi."
Nhìn tình hình trước mắt Trần Hoàn xem như đã hiểu, hóa ra không phải Lưu Tử Khâm cảm thấy chuyện này không cần nói cho anh biết, cũng không phải như anh nghĩ, mình chỉ là người quen biết nửa lạ nửa thân với Lưu Tử Khâm, chỉ là hắn quên mất.
Trần Hoàn vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm, ý cười lập tức chạm vào đáy mắt, “Sao không ngồi nghỉ ngơi một lát?"
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Lưu Tử Khâm lập tức nghĩ đến hồi mình ba, bốn tuổi nghịch ngợm thích chơi lửa, nhân lúc bà Lý không nhở nhà, hắn lẻn vào bếp bật bếp ga lên. Khi bà Lý trở về nhìn thấy hắn, cũng giống như Trần Hoàn bây giờ.
Lưu Tử Khâm vừa đánh máy xong tất cả tài liệu, hiếm khi thoải mái ra khỏi cổng trường vào ban ngày, lại nhận được cuộc gọi của Trần Hoàn.
“Làm gì có chuyện để khách nấu cơm?" Lưu Tử Khâm quay đầu chuẩn bị đuổi Trần Hoàn ra ngoài, ai ngờ Trần Hoàn đứng ngay sau lưng hắn, vươn tay chắc là muốn nhận cái nồi trong tay hắn.
Hai người kề sát quá, Lưu Tử Khâm vừa quay người lại, tư thế của hai người họ gần như là Trần Hoàn ôm hắn vào lòng, chóp mũi suýt nữa đụng vào nhau.
“Làm gì có chuyện để khách nấu cơm?" Lưu Tử Khâm quay đầu chuẩn bị đuổi Trần Hoàn ra ngoài, ai ngờ Trần Hoàn đứng ngay sau lưng hắn, vươn tay chắc là muốn nhận cái nồi trong tay hắn.
Lưu Tử Khâm tỏ vẻ không hiểu gì ngẩng đầu lên, trong giờ làm việc bác sĩ Hà không ở bệnh viện thì ở đâu?
Trần Hoàn không buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm thấp, “Làm gì có chuyện để nhân vật chính nấu cơm."
Lưu Tử Khâm đột nhiên bật cười, tránh sang bên cạnh làm động tác mời, “Được được được, cung kính không bằng tuân lệnh."
Bầu không khí kiều diễm lập tức đến không bóng đi không dấu vết, trước khi đi Lưu Tử Khâm còn vỗ bả vai Trần Hoàn, rất giống hai anh em tốt.
Tay nghề của Trần Hoàn đương nhiên không có gì để chê, rõ ràng trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu nấu ăn, để cho anh nấu vẫn khác mình tự nấu. Lưu Tử Khâm bỗng nhiên vui mừng vì vừa rồi mình thức thời nhường bếp cho anh.
Hắn nghiêng người dựa vào cạnh bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trần Hoàn nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa rồi để cho ráo nước, tiếp đó lau sạch sẽ chậu rửa, bỏ nguyên liệu nấu ăn còn lại vào trong tủ lạnh, cuối cùng buộc túi rác để ở cạnh cửa.
“Sếp Trần thạo nghề quá."
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Lưu Tử Khâm lập tức nghĩ đến hồi mình ba, bốn tuổi nghịch ngợm thích chơi lửa, nhân lúc bà Lý không nhở nhà, hắn lẻn vào bếp bật bếp ga lên. Khi bà Lý trở về nhìn thấy hắn, cũng giống như Trần Hoàn bây giờ.
Trần Hoàn không tự giác duỗi tay muốn lau ớt ở khóe miệng cho hắn, nhưng đúng lúc dừng lại, rút tờ khăn giấy đưa cho Lưu Tử Khâm, “Cậu thích là được."
“Sao vậy?" Trần Hoàn dè dặt hỏi.
Với bầu không khí trên xe lúc nãy, Trần Hoàn không có cách nào hỏi ra, nhưng bây giờ vẫn được, anh nhất định phải thử xem.
Trần Hoàn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi, “Đi lên ngồi một lúc không?"
Trần Hoàn điều chỉnh tư thế ngồi, sống lưng thẳng tắp, hỏi Lưu Tử Khâm như tán gẫu việc nhà, “Tôi vừa đến bệnh viện thì gặp Hà Vân Xuyên."
“Sếp Trần thạo nghề quá."
“Không sao, không vội." Trần Hoàn thậm chí an ủi ngược lại Lưu Tử Khâm, “Cứ từ từ thôi, cậu đừng có áp lực gì cả. Đã nói là thuận theo tự nhiên thì bao lâu tôi cũng chờ được, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."
Lưu Tử Khâm tỏ vẻ không hiểu gì ngẩng đầu lên, trong giờ làm việc bác sĩ Hà không ở bệnh viện thì ở đâu?
Lưu Tử Khâm vươn tay nhấn nút an toàn ở ghế lái, dây an toàn lập tức đàn hồi co về.
Trần Hoàn nói tiếp, “Anh ta nói cậu nghỉ việc rồi…"
Lưu Tử Khâm càng không hiểu, “Tôi chưa nói với cậu à?"
Vì vậy sau khi nhìn thấy bánh ngọt ở ghế phụ lái, hắn thật sự ngẩn người, đầu óc nhảy mấy số mới phản ứng được.
Nhìn tình hình trước mắt Trần Hoàn xem như đã hiểu, hóa ra không phải Lưu Tử Khâm cảm thấy chuyện này không cần nói cho anh biết, cũng không phải như anh nghĩ, mình chỉ là người quen biết nửa lạ nửa thân với Lưu Tử Khâm, chỉ là hắn quên mất.
Mặc dù mọi người đều có sự nghiệp của mình, với lại quan hệ của hai người vẫn chưa thân đến mức phải báo cáo mọi chuyện. Nhưng Trần Hoàn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quan hệ hiện giờ của anh và Lưu Tử Khâm tối thiểu có thể xem là bạn đúng chứ? Chuyện nghỉ việc lớn thế này, tại sao không nói với anh một tiếng? Hay chỉ cảm thấy không cần thiết?
Lưu Tử Khâm vừa dứt lời đã phản ứng lại, không phải ư, chưa nói thật hả.
“Khoảng bao lâu?" Trần Hoàn vừa nói vừa rất tự nhiên nhận lấy bát đũa của hắn.
“À, vốn cũng không phải chuyện gì lớn." Hắn thu dọn bát đũa đi vào bếp, “Thầy Dư có dự án rất quan trọng, tôi cần đi theo nên phải ra nước ngoài một chuyến."
Trần Hoàn cười khẽ một tiếng, trông rất vui vẻ, “Vậy bác sĩ Lưu cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé."
Đã bàn giao công việc rồi, thời gian chắc chắn không ngắn.
“Được thôi, " Lưu Tử Khâm thoải mái nhún vai, giống như đại xá thiên hạ, “Sếp Trần đã nói vậy, hay là… cho một cơ hội?"
Một đến hai đi người tâng bốc người đùa giỡn, cũng khiến hai người tự chọc cười.
“Khoảng bao lâu?" Trần Hoàn vừa nói vừa rất tự nhiên nhận lấy bát đũa của hắn.
Hồi còn đi học Lưu Tử Khâm rất thích tổ chức sinh nhật, cái chính không phải “sinh nhật", mà là có thể kiếm cớ đường hoàng ra ngoài ăn uống thả cửa, đến quán net thâu đêm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện khi còn trẻ, sau khi đi làm ai còn có tinh lực quan tâm cái này?
“Không rõ, có thể phải hơn một năm…" Lưu Tử Khâm không buông tay, Trần Hoàn cũng không buông tay, hai người giằng co hai ba hiệp.
Lưu Tử Khâm bó tay, “Cậu nấu cơm, tôi rửa bát, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Trần Hoàn lại không nghĩ vậy, bàn tay của bác sĩ quý giá xiết bao, nhưng cũng không tránh khỏi suốt ngày ngâm mình trong nước khử trùng, tác hại có thể tưởng tượng được, đương nhiên càng không thể để hắn đụng vào những thứ như nước rửa bát.
Trần Hoàn tiến lên muốn nắm chặt tay hắn nhưng bị Lưu Tử Khâm tránh né trước, ánh mắt lại không hề trốn tránh, “Thành thật mà nói, hẳn là cậu có thể cảm nhận được, hình như tôi không chống chọi với cậu như trước nữa, nhưng không phải thích, tôi vẫn chưa chấp nhận, chưa hiểu rõ, hầy…"
“Nước rửa bát sẽ tổn thương da, tốt nhất cậu ít tiếp xúc thôi."
Nhìn trình độ thành thạo này là biết ở nhà chắc chắn làm rất nhiều việc.
Ai không biết còn tưởng Trần Hoàn là bác sĩ, dù kiên trì hơn thì kết quả vẫn vậy, Lưu Tử Khâm dứt khoát buông tay ra làm tư thế đầu hàng, “Mời ngài mời ngài, không ai giành công việc của ngài."
Hắn nghiêng người dựa vào cạnh bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trần Hoàn nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa rồi để cho ráo nước, tiếp đó lau sạch sẽ chậu rửa, bỏ nguyên liệu nấu ăn còn lại vào trong tủ lạnh, cuối cùng buộc túi rác để ở cạnh cửa.
Lưu Tử Khâm suy nghĩ rất lâu, thả lỏng bả vai không còn ôm tư thế phòng bị nữa, “Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi không dám đảm bảo."
Nhìn trình độ thành thạo này là biết ở nhà chắc chắn làm rất nhiều việc.
Trần Hoàn vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm, ý cười lập tức chạm vào đáy mắt, “Sao không ngồi nghỉ ngơi một lát?"
Biểu cảm của Lưu Tử Khâm nghiêm túc, “Có chuyện này muốn nói với cậu."
“Ở trường hả?" Giọng điệu bình thường của Trần Hoàn hoàn toàn không giống vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mà như trạng thái ngày thường nói chuyện với Lưu Tử Khâm.
“Sinh nhật vui vẻ." Trần Hoàn phản hồi cho Lưu Tử Khâm, trong lòng ít nhiều hơi thấp thỏm.
Trực giác nói cho Trần Hoàn biết chắc chắn không phải chuyện gì thốt, nhất định có liên quan đến mối quan hệ của hai người họ.
Từ nhỏ Lưu Tử Khâm đã không thích làm phiền người khác, và đặc biệt luôn ghi trong lòng ý tốt của người khác. Khi đối phương cần, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ngay lập tức, đồng thời trả lại gấp bội.
Đúng như dự đoán, Lưu Tử Khâm tỏ ra lạnh lùng, lại nói với Trần Hoàn như đối xử với người nhà bệnh nhân, “Hay là thôi đi."
Chưa lấy lại tinh thần, chân Trần Hoàn đã mất tự nhiên đi theo Lưu Tử Khâm vào bếp, “Để tôi làm cho, cậu bận rộn cả buổi sáng rồi, mau đi nghỉ một lúc đi."
Trần Hoàn sững sờ nhìn hắn một lát, tay bắt đầu run rẩy, giọng nói căng thẳng như phát ra từ trong cổ họng, nhưng vẫn muốn ra vẻ thoải mái, “Sao lại thôi đi, cậu nghĩ gì vậy?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm đã đắn đo suy nghĩ, hắn không bao giờ nói những lời vô nghĩa, “Nói sao nhỉ, tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, cảm thấy rất làm lỡ việc. Theo lời của Hà Vân Xuyên, cậu là ông chủ của một công ty, suốt ngày làm tài xế, làm bảo mẫu cho tôi, vậy chẳng phải lãng phí tài nguyên xã hội sao. Tôi có rất nhiều việc phải làm, chắc chắn cậu không thể ít hơn tôi, còn phải hy sinh thời gian để chăm sóc tôi, thật sự rất vô nghĩa."
Trần Hoàn mở miệng muốn phản bác, nhưng bị Lưu Tử Khâm làm động tác cản lại, hắn nói tiếp, “Hiện tại tôi còn phải ra nước ngoài làm dự án, một năm nửa năm sẽ không về được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi cũng cảm thấy không có gì đáng mong chờ trong tương lai."
Hắn nói xong lời này, căn phòng im lặng một lúc. Trong chuyện tình cảm, Lưu Tử Khâm luôn thích phân tích cặn kẽ ở nhiều khía cạnh, không mập mờ không dây dưa lằng nhằng, sao Trần Hoàn có thể không biết.
Sao Trần Hoàn có thể trơ mắt nhìn Lưu Tử Khâm nấu cơm, đây là công việc của anh mà!
Nói thật, vừa rồi nhìn thấy bánh ngọt hắn thực sự hơi ngạc nhiên, dù sao hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng Trần Hoàn sẽ không quên. Đừng nói là sinh nhật, đến cả hắn ăn mì thích bỏ gì, viêm mũi không thích bật điều hòa, thậm chí nước chấm không thêm rau thơm không thêm hành ít dấm nhiều cay, mười mấy năm qua Trần Hoàn đều có thể nhớ rõ.
Anh chờ Lưu Tử Khâm nói hết, thu lại vẻ mặt giả vờ thoải mái vừa rồi, nghiêm túc đáp, “Chăm sóc cậu không phải lãng phí tài nguyên xã hội, cũng không phải hy sinh thời gian của tôi một cách vô ích, cậu có thể hiểu không? Nói đơn giản, tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ? Là vì cậu yêu nghề này, là ý muốn chủ quan của cậu, không đòi hỏi đền đáp tương xứng với những gì đã bỏ ra. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu, tôi sẵn lòng, tôi tình nguyện làm mọi thứ gì cậu."
Hắn nói xong lời này, căn phòng im lặng một lúc. Trong chuyện tình cảm, Lưu Tử Khâm luôn thích phân tích cặn kẽ ở nhiều khía cạnh, không mập mờ không dây dưa lằng nhằng, sao Trần Hoàn có thể không biết.
Lời tỏ tình này thực sự quá thẳng thắn, Lưu Tử Khâm tạm thời chưa sắp xếp được từ ngữ, lại nghe thấy Trần Hoàn nói tiếp.
“Tử Khâm, cậu đang suy nghĩ cho tôi à."
Nghe vậy, Lưu Tử Khâm nở nụ cười hờ hững, “Có cả."
Hoàn toàn giống trước đây, mười bảy mười tám tuổi là như vậy, đến ba mươi tuổi vẫn vậy. Giữa họ có rất nhiều lời không cần nói rõ, chỉ một ánh mắt hay một giọng điệu của Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đã đoán được hắn muốn nói gì.
Trần Hoàn không buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm thấp, “Làm gì có chuyện để nhân vật chính nấu cơm."
Trần Hoàn lắc đầu, “Cậu cứ làm theo suy nghĩ trong lòng là được, thật sự không cần nghĩ cho tôi."
Trần Hoàn tiến lên muốn nắm chặt tay hắn nhưng bị Lưu Tử Khâm tránh né trước, ánh mắt lại không hề trốn tránh, “Thành thật mà nói, hẳn là cậu có thể cảm nhận được, hình như tôi không chống chọi với cậu như trước nữa, nhưng không phải thích, tôi vẫn chưa chấp nhận, chưa hiểu rõ, hầy…"
“Không rõ, có thể phải hơn một năm…" Lưu Tử Khâm không buông tay, Trần Hoàn cũng không buông tay, hai người giằng co hai ba hiệp.
Lần đầu tiên Lưu Tử Khâm gặp phải người như Trần Hoàn, móc tim móc phổi cho hắn đã đành, còn có xu thế đơn phương cả đời cũng chẳng sao. Thật ra cũng không phải cảm động, chỉ là hắn thực sự không thể xem nhẹ tinh thần anh dũng hy sinh, làm việc nghĩa không chùn bước trên người Trần Hoàn.
“Không sao, không vội." Trần Hoàn thậm chí an ủi ngược lại Lưu Tử Khâm, “Cứ từ từ thôi, cậu đừng có áp lực gì cả. Đã nói là thuận theo tự nhiên thì bao lâu tôi cũng chờ được, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."
Lưu Tử Khâm suy nghĩ rất lâu, thả lỏng bả vai không còn ôm tư thế phòng bị nữa, “Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi không dám đảm bảo."
Trần Hoàn cười khẽ một tiếng, trông rất vui vẻ, “Vậy bác sĩ Lưu cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé."
Lưu Tử Khâm cũng cười, “Nếu tôi vẫn từ chối thì thiếu tình người lắm nhỉ."
Đã bàn giao công việc rồi, thời gian chắc chắn không ngắn.
Trần Hoàn lắc đầu, “Cậu cứ làm theo suy nghĩ trong lòng là được, thật sự không cần nghĩ cho tôi."
“Được thôi, " Lưu Tử Khâm thoải mái nhún vai, giống như đại xá thiên hạ, “Sếp Trần đã nói vậy, hay là… cho một cơ hội?"
Lưu Tử Khâm cũng cười, “Nếu tôi vẫn từ chối thì thiếu tình người lắm nhỉ."
“Vậy tốt quá."
Một đến hai đi người tâng bốc người đùa giỡn, cũng khiến hai người tự chọc cười.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, để không chậm trễ quá nhiều tiến độ, vừa xong công việc ở đây Lưu Tử Khâm gần như khởi hành đến Anh ngay lập tức.
Trên đường tiễn hắn ra sân bay Trần Hoàn dặn dò hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, “Sau khi đến đừng vội làm việc, ngủ một giấc thật ngon điều chỉnh lại lệch múi giờ. Đương nhiên dự án quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ có tính kích thích, quá dầu mỡ quá nguội, không tốt cho dạ dày. Nếu muốn ăn gì mà không mua được thì tôi gửi sang cho cậu. Đừng thức khuya…"
Lưu Tử Khâm nghe đau cả đầu, chắp tay trước ngực, “Đừng nói nữa đừng nói nữa, tôi đã lớn rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình."
Trần Hoàn rất thức thời dừng lải nhải, vươn tay mở dây an toàn giúp Lưu Tử Khâm, rõ ràng chốt dây an toàn ở bên phía anh, anh phải vươn cả người qua, giống như ôm Lưu Tử Khâm vào lòng.
“Có thể ôm một cái không?"
Lưu Tử Khâm nghĩ thầm chuyện này là sao, cậu đã ôm rồi đó thôi? Hắn vươn tay vòng lấy bả vai Trần Hoàn, vỗ mạnh hai lần có nhịp điệu, sinh động như là “Người anh em ôm cái nào, nói những lời trong lòng cậu ra đi."
Trần Hoàn được voi đòi tiên chôn đầu trên bả vai hắn, hít một hơi dài, tất cả đều là mùi của Lưu Tử Khâm.
***
Trước giờ Lưu Tử Khâm không phải là người mập mờ, thái độ của hắn đã thay đổi, Trần Hoàn càng muốn tin dạo này hắn bận sứt đầu mẻ trán, cho nên anh dự định đợi giải quyết hết mọi chuyện lại nói.
Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn gặp Lưu Tử Khâm.
Với bầu không khí trên xe lúc nãy, Trần Hoàn không có cách nào hỏi ra, nhưng bây giờ vẫn được, anh nhất định phải thử xem.
Giữa trưa Trần Hoàn đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, anh đã không đến đây một khoảng thời gian, vì vậy nhìn thấy anh Hà Vân Xuyên còn cảm thấy đã lâu không gặp. Quan trọng là trong tay anh còn xách theo cái hộp xa xỉ thoạt nhìn rất đắt, thực sự rất khó để người ta không nhìn thấy.
Kết quả đến dưới nhà, xe dừng hẳn nhưng Lưu Tử Khâm chưa đi.
Nghe vậy, Lưu Tử Khâm nở nụ cười hờ hững, “Có cả."
Trần Hoàn nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi Hà Vân Xuyên, “Bác sĩ Lưu có ở đây không?"
Lời tỏ tình này thực sự quá thẳng thắn, Lưu Tử Khâm tạm thời chưa sắp xếp được từ ngữ, lại nghe thấy Trần Hoàn nói tiếp.
Bầu không khí kiều diễm lập tức đến không bóng đi không dấu vết, trước khi đi Lưu Tử Khâm còn vỗ bả vai Trần Hoàn, rất giống hai anh em tốt.
“Vậy tốt quá."
Hà Vân Xuyên nhìn thêm vài lần, đó rõ ràng là bánh ngọt mà, anh ta hơi kinh ngạc, “Không có, buổi sáng Tử Khâm vừa mới bàn giao công việc xong, đồ đạc đã chuyển đi rồi, cậu không biết à?"
Lưu Tử Khâm bó tay, “Cậu nấu cơm, tôi rửa bát, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Trần Hoàn nắm chặt cái túi, dừng lại thật lâu mới nói bằng giọng điệu như thường, “Làm phiền rồi."
Một tay Lưu Tử Khâm xách bánh ngọt, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, có vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng trả lời: “Ờ, giờ này còn đi đâu nữa, về nhà nấu bát mì là được."
Trần Hoàn nói tiếp, “Anh ta nói cậu nghỉ việc rồi…"
Mặc dù mọi người đều có sự nghiệp của mình, với lại quan hệ của hai người vẫn chưa thân đến mức phải báo cáo mọi chuyện. Nhưng Trần Hoàn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quan hệ hiện giờ của anh và Lưu Tử Khâm tối thiểu có thể xem là bạn đúng chứ? Chuyện nghỉ việc lớn thế này, tại sao không nói với anh một tiếng? Hay chỉ cảm thấy không cần thiết?
Trần Hoàn mở miệng muốn phản bác, nhưng bị Lưu Tử Khâm làm động tác cản lại, hắn nói tiếp, “Hiện tại tôi còn phải ra nước ngoài làm dự án, một năm nửa năm sẽ không về được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi cũng cảm thấy không có gì đáng mong chờ trong tương lai."
“À, vốn cũng không phải chuyện gì lớn." Hắn thu dọn bát đũa đi vào bếp, “Thầy Dư có dự án rất quan trọng, tôi cần đi theo nên phải ra nước ngoài một chuyến."
Trần Hoàn tự cho rằng sự nhiệt tình vừa chớm nở, đột nhiên như cơn mưa giông trong tháng nóng nhất, lúc đến thì cuồn cuộn, gió giật trước lúc bão về. Chớp mắt cái trời đã tạnh, thậm chí ngay cả nước đọng trên đất cũng biến mất không còn tăm hơi dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Ngoài một chút nhiệt từ nước mưa bốc hơi thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó từng đến.
Tay nghề của Trần Hoàn đương nhiên không có gì để chê, rõ ràng trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu nấu ăn, để cho anh nấu vẫn khác mình tự nấu. Lưu Tử Khâm bỗng nhiên vui mừng vì vừa rồi mình thức thời nhường bếp cho anh.
Trần Hoàn nắm chặt cái túi, dừng lại thật lâu mới nói bằng giọng điệu như thường, “Làm phiền rồi."
Anh quay về xe ngồi rất lâu, không phải vì thất vọng, trước kia bị từ chối thẳng thừng còn ít chắc?
Nếu lúc đầu đã phân rõ giới hạn với anh, đúng là một tay giao tiền một tay giao hàng, thoạt nhìn chẳng ai nợ ai. Nhưng theo sự phát triển của tình hình, có vẻ ngày càng đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Trần Hoàn đối xử tốt với hắn, Lưu Tử Khâm biết rõ trong lòng, nhưng cũng ngày càng thoải mái chấp nhận.
Trước giờ Lưu Tử Khâm không phải là người mập mờ, thái độ của hắn đã thay đổi, Trần Hoàn càng muốn tin dạo này hắn bận sứt đầu mẻ trán, cho nên anh dự định đợi giải quyết hết mọi chuyện lại nói.
Hà Vân Xuyên nhìn thêm vài lần, đó rõ ràng là bánh ngọt mà, anh ta hơi kinh ngạc, “Không có, buổi sáng Tử Khâm vừa mới bàn giao công việc xong, đồ đạc đã chuyển đi rồi, cậu không biết à?"
Lưu Tử Khâm vừa đánh máy xong tất cả tài liệu, hiếm khi thoải mái ra khỏi cổng trường vào ban ngày, lại nhận được cuộc gọi của Trần Hoàn.
Biểu cảm của Lưu Tử Khâm nghiêm túc, “Có chuyện này muốn nói với cậu."
Dù sao mọi chuyện đã làm xong, về nhà kiểu gì mà không phải về, Lưu Tử Khâm không từ chối, “Vậy cậu đến đi."
“Ở trường hả?" Giọng điệu bình thường của Trần Hoàn hoàn toàn không giống vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mà như trạng thái ngày thường nói chuyện với Lưu Tử Khâm.
Rõ ràng Lưu Tử Khâm đã đắn đo suy nghĩ, hắn không bao giờ nói những lời vô nghĩa, “Nói sao nhỉ, tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, cảm thấy rất làm lỡ việc. Theo lời của Hà Vân Xuyên, cậu là ông chủ của một công ty, suốt ngày làm tài xế, làm bảo mẫu cho tôi, vậy chẳng phải lãng phí tài nguyên xã hội sao. Tôi có rất nhiều việc phải làm, chắc chắn cậu không thể ít hơn tôi, còn phải hy sinh thời gian để chăm sóc tôi, thật sự rất vô nghĩa."
Lưu Tử Khâm một lần nữa nghi ngờ Trần Hoàn lắp camera trên người mình phải không, hắn lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, “Sao cậu như có thiên nhãn thế?"
Anh quay về xe ngồi rất lâu, không phải vì thất vọng, trước kia bị từ chối thẳng thừng còn ít chắc?
Nhưng hôm nay thì khác, anh muốn gặp Lưu Tử Khâm.
Nhưng hắn chợt nhận ra, mình đối với Trần Hoàn hình như không phải vậy.
Cảm xúc buồn bực thoáng cái tan thành mây khói, anh cười nói, “Đây gọi là thần giao cách cảm, cần tới đón cậu không?"
Trần Hoàn nghe ra hắn không có hứng thú, không muốn trò chuyện tiếp nữa, anh định khuấy động bầu không khí, “Sinh nhật dù sao cũng phải ăn gì ngon ngon chứ, muốn ăn gì cũng được."
“Có thể ôm một cái không?"
Dù sao mọi chuyện đã làm xong, về nhà kiểu gì mà không phải về, Lưu Tử Khâm không từ chối, “Vậy cậu đến đi."
Lưu Tử Khâm ra hiệu cho anh đặt bánh ngọt lên bàn ăn, đi vào bếp chuẩn bị rửa tay nấu cơm, “Trong nhà hơi bừa bộn, ngồi tự nhiên."
Lưu Tử Khâm vừa dứt lời đã phản ứng lại, không phải ư, chưa nói thật hả.
Hồi còn đi học Lưu Tử Khâm rất thích tổ chức sinh nhật, cái chính không phải “sinh nhật", mà là có thể kiếm cớ đường hoàng ra ngoài ăn uống thả cửa, đến quán net thâu đêm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện khi còn trẻ, sau khi đi làm ai còn có tinh lực quan tâm cái này?
Lần đầu tiên Lưu Tử Khâm gặp phải người như Trần Hoàn, móc tim móc phổi cho hắn đã đành, còn có xu thế đơn phương cả đời cũng chẳng sao. Thật ra cũng không phải cảm động, chỉ là hắn thực sự không thể xem nhẹ tinh thần anh dũng hy sinh, làm việc nghĩa không chùn bước trên người Trần Hoàn.
Trần Hoàn sững sờ nhìn hắn một lát, tay bắt đầu run rẩy, giọng nói căng thẳng như phát ra từ trong cổ họng, nhưng vẫn muốn ra vẻ thoải mái, “Sao lại thôi đi, cậu nghĩ gì vậy?"
Vì vậy sau khi nhìn thấy bánh ngọt ở ghế phụ lái, hắn thật sự ngẩn người, đầu óc nhảy mấy số mới phản ứng được.
“Sinh nhật vui vẻ." Trần Hoàn phản hồi cho Lưu Tử Khâm, trong lòng ít nhiều hơi thấp thỏm.
Lưu Tử Khâm cầm bánh ngọt lên, chân dài bước vào trong xe, có phần không biết làm thế nào, “Cậu… lại khiến sếp Trần tốn kém rồi."
Lưu Tử Khâm một lần nữa nghi ngờ Trần Hoàn lắp camera trên người mình phải không, hắn lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, “Sao cậu như có thiên nhãn thế?"
Điều này khiến Trần Hoàn nhẹ nhõm hơn, “Chỉ là một cánh bánh ngọt thôi, không có gì tốn kém. Đổi lại là cậu, đã ăn cơm chưa?"
Trần Hoàn nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi Hà Vân Xuyên, “Bác sĩ Lưu có ở đây không?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm chưa ăn.
Trần Hoàn hỏi, “Muốn đi đâu ăn?"
Trần Hoàn hỏi, “Muốn đi đâu ăn?"
Trần Hoàn không tự giác duỗi tay muốn lau ớt ở khóe miệng cho hắn, nhưng đúng lúc dừng lại, rút tờ khăn giấy đưa cho Lưu Tử Khâm, “Cậu thích là được."
Giữa trưa Trần Hoàn đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, anh đã không đến đây một khoảng thời gian, vì vậy nhìn thấy anh Hà Vân Xuyên còn cảm thấy đã lâu không gặp. Quan trọng là trong tay anh còn xách theo cái hộp xa xỉ thoạt nhìn rất đắt, thực sự rất khó để người ta không nhìn thấy.
Một tay Lưu Tử Khâm xách bánh ngọt, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, có vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng trả lời: “Ờ, giờ này còn đi đâu nữa, về nhà nấu bát mì là được."
Lưu Tử Khâm liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhưng không trả lời.
Trần Hoàn rất thức thời dừng lải nhải, vươn tay mở dây an toàn giúp Lưu Tử Khâm, rõ ràng chốt dây an toàn ở bên phía anh, anh phải vươn cả người qua, giống như ôm Lưu Tử Khâm vào lòng.
Trần Hoàn nghe ra hắn không có hứng thú, không muốn trò chuyện tiếp nữa, anh định khuấy động bầu không khí, “Sinh nhật dù sao cũng phải ăn gì ngon ngon chứ, muốn ăn gì cũng được."
Anh chờ Lưu Tử Khâm nói hết, thu lại vẻ mặt giả vờ thoải mái vừa rồi, nghiêm túc đáp, “Chăm sóc cậu không phải lãng phí tài nguyên xã hội, cũng không phải hy sinh thời gian của tôi một cách vô ích, cậu có thể hiểu không? Nói đơn giản, tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ? Là vì cậu yêu nghề này, là ý muốn chủ quan của cậu, không đòi hỏi đền đáp tương xứng với những gì đã bỏ ra. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu, tôi sẵn lòng, tôi tình nguyện làm mọi thứ gì cậu."
Lưu Tử Khâm liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhưng không trả lời.
“Tử Khâm, cậu đang suy nghĩ cho tôi à."
Với không khí lúc này, đừng nói hỏi hắn tại sao nghỉ việc, Trần Hoàn thậm chí không dám nói thêm câu nào. Anh hơi tự giận bản thân, nghĩ rằng thôi, tệ nhất thì làm lại từ đầu. Nhưng nụ cười đọng trên mặt hơi cứng ngắc.
Với không khí lúc này, đừng nói hỏi hắn tại sao nghỉ việc, Trần Hoàn thậm chí không dám nói thêm câu nào. Anh hơi tự giận bản thân, nghĩ rằng thôi, tệ nhất thì làm lại từ đầu. Nhưng nụ cười đọng trên mặt hơi cứng ngắc.
Kết quả đến dưới nhà, xe dừng hẳn nhưng Lưu Tử Khâm chưa đi.
“Nước rửa bát sẽ tổn thương da, tốt nhất cậu ít tiếp xúc thôi."
Điều này khiến Trần Hoàn nhẹ nhõm hơn, “Chỉ là một cánh bánh ngọt thôi, không có gì tốn kém. Đổi lại là cậu, đã ăn cơm chưa?"
“Sao vậy?" Trần Hoàn dè dặt hỏi.
Lưu Tử Khâm vươn tay nhấn nút an toàn ở ghế lái, dây an toàn lập tức đàn hồi co về.
Trên đường tiễn hắn ra sân bay Trần Hoàn dặn dò hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, “Sau khi đến đừng vội làm việc, ngủ một giấc thật ngon điều chỉnh lại lệch múi giờ. Đương nhiên dự án quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ có tính kích thích, quá dầu mỡ quá nguội, không tốt cho dạ dày. Nếu muốn ăn gì mà không mua được thì tôi gửi sang cho cậu. Đừng thức khuya…"
Trần Hoàn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi, “Đi lên ngồi một lúc không?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm chưa ăn.
Nói thật, vừa rồi nhìn thấy bánh ngọt hắn thực sự hơi ngạc nhiên, dù sao hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng Trần Hoàn sẽ không quên. Đừng nói là sinh nhật, đến cả hắn ăn mì thích bỏ gì, viêm mũi không thích bật điều hòa, thậm chí nước chấm không thêm rau thơm không thêm hành ít dấm nhiều cay, mười mấy năm qua Trần Hoàn đều có thể nhớ rõ.
Trần Hoàn tự cho rằng sự nhiệt tình vừa chớm nở, đột nhiên như cơn mưa giông trong tháng nóng nhất, lúc đến thì cuồn cuộn, gió giật trước lúc bão về. Chớp mắt cái trời đã tạnh, thậm chí ngay cả nước đọng trên đất cũng biến mất không còn tăm hơi dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Ngoài một chút nhiệt từ nước mưa bốc hơi thì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó từng đến.
Từ nhỏ Lưu Tử Khâm đã không thích làm phiền người khác, và đặc biệt luôn ghi trong lòng ý tốt của người khác. Khi đối phương cần, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ngay lập tức, đồng thời trả lại gấp bội.
Nhưng hắn chợt nhận ra, mình đối với Trần Hoàn hình như không phải vậy.
Nếu lúc đầu đã phân rõ giới hạn với anh, đúng là một tay giao tiền một tay giao hàng, thoạt nhìn chẳng ai nợ ai. Nhưng theo sự phát triển của tình hình, có vẻ ngày càng đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Trần Hoàn đối xử tốt với hắn, Lưu Tử Khâm biết rõ trong lòng, nhưng cũng ngày càng thoải mái chấp nhận.
Đúng như dự đoán, Lưu Tử Khâm tỏ ra lạnh lùng, lại nói với Trần Hoàn như đối xử với người nhà bệnh nhân, “Hay là thôi đi."
Đây là lần thứ hai Trần Hoàn đến nhà Lưu Tử Khâm, lực sát thương vẫn rất lớn. Không phải anh không có gan, mà là toàn bộ không gian tràn ngập dấu vết sinh hoạt của Lưu Tử Khâm, còn có sự sạch sẽ chỉ có ở trên người hắn, mang theo ít mùi xà phòng, điều đó khiến người ta không thể bình tĩnh suy nghĩ được.
Lưu Tử Khâm ra hiệu cho anh đặt bánh ngọt lên bàn ăn, đi vào bếp chuẩn bị rửa tay nấu cơm, “Trong nhà hơi bừa bộn, ngồi tự nhiên."
Tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, để không chậm trễ quá nhiều tiến độ, vừa xong công việc ở đây Lưu Tử Khâm gần như khởi hành đến Anh ngay lập tức.
Sao Trần Hoàn có thể trơ mắt nhìn Lưu Tử Khâm nấu cơm, đây là công việc của anh mà!
Lưu Tử Khâm nghĩ thầm chuyện này là sao, cậu đã ôm rồi đó thôi? Hắn vươn tay vòng lấy bả vai Trần Hoàn, vỗ mạnh hai lần có nhịp điệu, sinh động như là “Người anh em ôm cái nào, nói những lời trong lòng cậu ra đi."
Chưa lấy lại tinh thần, chân Trần Hoàn đã mất tự nhiên đi theo Lưu Tử Khâm vào bếp, “Để tôi làm cho, cậu bận rộn cả buổi sáng rồi, mau đi nghỉ một lúc đi."
Nhìn tình hình trước mắt Trần Hoàn xem như đã hiểu, hóa ra không phải Lưu Tử Khâm cảm thấy chuyện này không cần nói cho anh biết, cũng không phải như anh nghĩ, mình chỉ là người quen biết nửa lạ nửa thân với Lưu Tử Khâm, chỉ là hắn quên mất.
Trần Hoàn vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm, ý cười lập tức chạm vào đáy mắt, “Sao không ngồi nghỉ ngơi một lát?"
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Lưu Tử Khâm lập tức nghĩ đến hồi mình ba, bốn tuổi nghịch ngợm thích chơi lửa, nhân lúc bà Lý không nhở nhà, hắn lẻn vào bếp bật bếp ga lên. Khi bà Lý trở về nhìn thấy hắn, cũng giống như Trần Hoàn bây giờ.
Lưu Tử Khâm vừa đánh máy xong tất cả tài liệu, hiếm khi thoải mái ra khỏi cổng trường vào ban ngày, lại nhận được cuộc gọi của Trần Hoàn.
“Làm gì có chuyện để khách nấu cơm?" Lưu Tử Khâm quay đầu chuẩn bị đuổi Trần Hoàn ra ngoài, ai ngờ Trần Hoàn đứng ngay sau lưng hắn, vươn tay chắc là muốn nhận cái nồi trong tay hắn.
Hai người kề sát quá, Lưu Tử Khâm vừa quay người lại, tư thế của hai người họ gần như là Trần Hoàn ôm hắn vào lòng, chóp mũi suýt nữa đụng vào nhau.
“Làm gì có chuyện để khách nấu cơm?" Lưu Tử Khâm quay đầu chuẩn bị đuổi Trần Hoàn ra ngoài, ai ngờ Trần Hoàn đứng ngay sau lưng hắn, vươn tay chắc là muốn nhận cái nồi trong tay hắn.
Lưu Tử Khâm tỏ vẻ không hiểu gì ngẩng đầu lên, trong giờ làm việc bác sĩ Hà không ở bệnh viện thì ở đâu?
Trần Hoàn không buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm thấp, “Làm gì có chuyện để nhân vật chính nấu cơm."
Lưu Tử Khâm đột nhiên bật cười, tránh sang bên cạnh làm động tác mời, “Được được được, cung kính không bằng tuân lệnh."
Bầu không khí kiều diễm lập tức đến không bóng đi không dấu vết, trước khi đi Lưu Tử Khâm còn vỗ bả vai Trần Hoàn, rất giống hai anh em tốt.
Tay nghề của Trần Hoàn đương nhiên không có gì để chê, rõ ràng trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu nấu ăn, để cho anh nấu vẫn khác mình tự nấu. Lưu Tử Khâm bỗng nhiên vui mừng vì vừa rồi mình thức thời nhường bếp cho anh.
Hắn nghiêng người dựa vào cạnh bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trần Hoàn nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa rồi để cho ráo nước, tiếp đó lau sạch sẽ chậu rửa, bỏ nguyên liệu nấu ăn còn lại vào trong tủ lạnh, cuối cùng buộc túi rác để ở cạnh cửa.
“Sếp Trần thạo nghề quá."
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Lưu Tử Khâm lập tức nghĩ đến hồi mình ba, bốn tuổi nghịch ngợm thích chơi lửa, nhân lúc bà Lý không nhở nhà, hắn lẻn vào bếp bật bếp ga lên. Khi bà Lý trở về nhìn thấy hắn, cũng giống như Trần Hoàn bây giờ.
Trần Hoàn không tự giác duỗi tay muốn lau ớt ở khóe miệng cho hắn, nhưng đúng lúc dừng lại, rút tờ khăn giấy đưa cho Lưu Tử Khâm, “Cậu thích là được."
“Sao vậy?" Trần Hoàn dè dặt hỏi.
Với bầu không khí trên xe lúc nãy, Trần Hoàn không có cách nào hỏi ra, nhưng bây giờ vẫn được, anh nhất định phải thử xem.
Trần Hoàn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Lưu Tử Khâm hỏi, “Đi lên ngồi một lúc không?"
Trần Hoàn điều chỉnh tư thế ngồi, sống lưng thẳng tắp, hỏi Lưu Tử Khâm như tán gẫu việc nhà, “Tôi vừa đến bệnh viện thì gặp Hà Vân Xuyên."
“Sếp Trần thạo nghề quá."
“Không sao, không vội." Trần Hoàn thậm chí an ủi ngược lại Lưu Tử Khâm, “Cứ từ từ thôi, cậu đừng có áp lực gì cả. Đã nói là thuận theo tự nhiên thì bao lâu tôi cũng chờ được, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."
Lưu Tử Khâm tỏ vẻ không hiểu gì ngẩng đầu lên, trong giờ làm việc bác sĩ Hà không ở bệnh viện thì ở đâu?
Lưu Tử Khâm vươn tay nhấn nút an toàn ở ghế lái, dây an toàn lập tức đàn hồi co về.
Trần Hoàn nói tiếp, “Anh ta nói cậu nghỉ việc rồi…"
Lưu Tử Khâm càng không hiểu, “Tôi chưa nói với cậu à?"
Vì vậy sau khi nhìn thấy bánh ngọt ở ghế phụ lái, hắn thật sự ngẩn người, đầu óc nhảy mấy số mới phản ứng được.
Nhìn tình hình trước mắt Trần Hoàn xem như đã hiểu, hóa ra không phải Lưu Tử Khâm cảm thấy chuyện này không cần nói cho anh biết, cũng không phải như anh nghĩ, mình chỉ là người quen biết nửa lạ nửa thân với Lưu Tử Khâm, chỉ là hắn quên mất.
Mặc dù mọi người đều có sự nghiệp của mình, với lại quan hệ của hai người vẫn chưa thân đến mức phải báo cáo mọi chuyện. Nhưng Trần Hoàn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quan hệ hiện giờ của anh và Lưu Tử Khâm tối thiểu có thể xem là bạn đúng chứ? Chuyện nghỉ việc lớn thế này, tại sao không nói với anh một tiếng? Hay chỉ cảm thấy không cần thiết?
Lưu Tử Khâm vừa dứt lời đã phản ứng lại, không phải ư, chưa nói thật hả.
“Khoảng bao lâu?" Trần Hoàn vừa nói vừa rất tự nhiên nhận lấy bát đũa của hắn.
“À, vốn cũng không phải chuyện gì lớn." Hắn thu dọn bát đũa đi vào bếp, “Thầy Dư có dự án rất quan trọng, tôi cần đi theo nên phải ra nước ngoài một chuyến."
Trần Hoàn cười khẽ một tiếng, trông rất vui vẻ, “Vậy bác sĩ Lưu cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé."
Đã bàn giao công việc rồi, thời gian chắc chắn không ngắn.
“Được thôi, " Lưu Tử Khâm thoải mái nhún vai, giống như đại xá thiên hạ, “Sếp Trần đã nói vậy, hay là… cho một cơ hội?"
Một đến hai đi người tâng bốc người đùa giỡn, cũng khiến hai người tự chọc cười.
“Khoảng bao lâu?" Trần Hoàn vừa nói vừa rất tự nhiên nhận lấy bát đũa của hắn.
Hồi còn đi học Lưu Tử Khâm rất thích tổ chức sinh nhật, cái chính không phải “sinh nhật", mà là có thể kiếm cớ đường hoàng ra ngoài ăn uống thả cửa, đến quán net thâu đêm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện khi còn trẻ, sau khi đi làm ai còn có tinh lực quan tâm cái này?
“Không rõ, có thể phải hơn một năm…" Lưu Tử Khâm không buông tay, Trần Hoàn cũng không buông tay, hai người giằng co hai ba hiệp.
Lưu Tử Khâm bó tay, “Cậu nấu cơm, tôi rửa bát, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Trần Hoàn lại không nghĩ vậy, bàn tay của bác sĩ quý giá xiết bao, nhưng cũng không tránh khỏi suốt ngày ngâm mình trong nước khử trùng, tác hại có thể tưởng tượng được, đương nhiên càng không thể để hắn đụng vào những thứ như nước rửa bát.
Trần Hoàn tiến lên muốn nắm chặt tay hắn nhưng bị Lưu Tử Khâm tránh né trước, ánh mắt lại không hề trốn tránh, “Thành thật mà nói, hẳn là cậu có thể cảm nhận được, hình như tôi không chống chọi với cậu như trước nữa, nhưng không phải thích, tôi vẫn chưa chấp nhận, chưa hiểu rõ, hầy…"
“Nước rửa bát sẽ tổn thương da, tốt nhất cậu ít tiếp xúc thôi."
Nhìn trình độ thành thạo này là biết ở nhà chắc chắn làm rất nhiều việc.
Ai không biết còn tưởng Trần Hoàn là bác sĩ, dù kiên trì hơn thì kết quả vẫn vậy, Lưu Tử Khâm dứt khoát buông tay ra làm tư thế đầu hàng, “Mời ngài mời ngài, không ai giành công việc của ngài."
Hắn nghiêng người dựa vào cạnh bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trần Hoàn nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa rồi để cho ráo nước, tiếp đó lau sạch sẽ chậu rửa, bỏ nguyên liệu nấu ăn còn lại vào trong tủ lạnh, cuối cùng buộc túi rác để ở cạnh cửa.
Lưu Tử Khâm suy nghĩ rất lâu, thả lỏng bả vai không còn ôm tư thế phòng bị nữa, “Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi không dám đảm bảo."
Nhìn trình độ thành thạo này là biết ở nhà chắc chắn làm rất nhiều việc.
Trần Hoàn vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Lưu Tử Khâm, ý cười lập tức chạm vào đáy mắt, “Sao không ngồi nghỉ ngơi một lát?"
Biểu cảm của Lưu Tử Khâm nghiêm túc, “Có chuyện này muốn nói với cậu."
“Ở trường hả?" Giọng điệu bình thường của Trần Hoàn hoàn toàn không giống vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mà như trạng thái ngày thường nói chuyện với Lưu Tử Khâm.
“Sinh nhật vui vẻ." Trần Hoàn phản hồi cho Lưu Tử Khâm, trong lòng ít nhiều hơi thấp thỏm.
Trực giác nói cho Trần Hoàn biết chắc chắn không phải chuyện gì thốt, nhất định có liên quan đến mối quan hệ của hai người họ.
Từ nhỏ Lưu Tử Khâm đã không thích làm phiền người khác, và đặc biệt luôn ghi trong lòng ý tốt của người khác. Khi đối phương cần, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ngay lập tức, đồng thời trả lại gấp bội.
Đúng như dự đoán, Lưu Tử Khâm tỏ ra lạnh lùng, lại nói với Trần Hoàn như đối xử với người nhà bệnh nhân, “Hay là thôi đi."
Chưa lấy lại tinh thần, chân Trần Hoàn đã mất tự nhiên đi theo Lưu Tử Khâm vào bếp, “Để tôi làm cho, cậu bận rộn cả buổi sáng rồi, mau đi nghỉ một lúc đi."
Trần Hoàn sững sờ nhìn hắn một lát, tay bắt đầu run rẩy, giọng nói căng thẳng như phát ra từ trong cổ họng, nhưng vẫn muốn ra vẻ thoải mái, “Sao lại thôi đi, cậu nghĩ gì vậy?"
Rõ ràng Lưu Tử Khâm đã đắn đo suy nghĩ, hắn không bao giờ nói những lời vô nghĩa, “Nói sao nhỉ, tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, cảm thấy rất làm lỡ việc. Theo lời của Hà Vân Xuyên, cậu là ông chủ của một công ty, suốt ngày làm tài xế, làm bảo mẫu cho tôi, vậy chẳng phải lãng phí tài nguyên xã hội sao. Tôi có rất nhiều việc phải làm, chắc chắn cậu không thể ít hơn tôi, còn phải hy sinh thời gian để chăm sóc tôi, thật sự rất vô nghĩa."
Trần Hoàn mở miệng muốn phản bác, nhưng bị Lưu Tử Khâm làm động tác cản lại, hắn nói tiếp, “Hiện tại tôi còn phải ra nước ngoài làm dự án, một năm nửa năm sẽ không về được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi cũng cảm thấy không có gì đáng mong chờ trong tương lai."
Hắn nói xong lời này, căn phòng im lặng một lúc. Trong chuyện tình cảm, Lưu Tử Khâm luôn thích phân tích cặn kẽ ở nhiều khía cạnh, không mập mờ không dây dưa lằng nhằng, sao Trần Hoàn có thể không biết.
Sao Trần Hoàn có thể trơ mắt nhìn Lưu Tử Khâm nấu cơm, đây là công việc của anh mà!
Nói thật, vừa rồi nhìn thấy bánh ngọt hắn thực sự hơi ngạc nhiên, dù sao hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng Trần Hoàn sẽ không quên. Đừng nói là sinh nhật, đến cả hắn ăn mì thích bỏ gì, viêm mũi không thích bật điều hòa, thậm chí nước chấm không thêm rau thơm không thêm hành ít dấm nhiều cay, mười mấy năm qua Trần Hoàn đều có thể nhớ rõ.
Anh chờ Lưu Tử Khâm nói hết, thu lại vẻ mặt giả vờ thoải mái vừa rồi, nghiêm túc đáp, “Chăm sóc cậu không phải lãng phí tài nguyên xã hội, cũng không phải hy sinh thời gian của tôi một cách vô ích, cậu có thể hiểu không? Nói đơn giản, tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ? Là vì cậu yêu nghề này, là ý muốn chủ quan của cậu, không đòi hỏi đền đáp tương xứng với những gì đã bỏ ra. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu, tôi sẵn lòng, tôi tình nguyện làm mọi thứ gì cậu."
Hắn nói xong lời này, căn phòng im lặng một lúc. Trong chuyện tình cảm, Lưu Tử Khâm luôn thích phân tích cặn kẽ ở nhiều khía cạnh, không mập mờ không dây dưa lằng nhằng, sao Trần Hoàn có thể không biết.
Lời tỏ tình này thực sự quá thẳng thắn, Lưu Tử Khâm tạm thời chưa sắp xếp được từ ngữ, lại nghe thấy Trần Hoàn nói tiếp.
“Tử Khâm, cậu đang suy nghĩ cho tôi à."
Nghe vậy, Lưu Tử Khâm nở nụ cười hờ hững, “Có cả."
Hoàn toàn giống trước đây, mười bảy mười tám tuổi là như vậy, đến ba mươi tuổi vẫn vậy. Giữa họ có rất nhiều lời không cần nói rõ, chỉ một ánh mắt hay một giọng điệu của Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đã đoán được hắn muốn nói gì.
Trần Hoàn không buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm thấp, “Làm gì có chuyện để nhân vật chính nấu cơm."
Trần Hoàn lắc đầu, “Cậu cứ làm theo suy nghĩ trong lòng là được, thật sự không cần nghĩ cho tôi."
Trần Hoàn tiến lên muốn nắm chặt tay hắn nhưng bị Lưu Tử Khâm tránh né trước, ánh mắt lại không hề trốn tránh, “Thành thật mà nói, hẳn là cậu có thể cảm nhận được, hình như tôi không chống chọi với cậu như trước nữa, nhưng không phải thích, tôi vẫn chưa chấp nhận, chưa hiểu rõ, hầy…"
“Không rõ, có thể phải hơn một năm…" Lưu Tử Khâm không buông tay, Trần Hoàn cũng không buông tay, hai người giằng co hai ba hiệp.
Lần đầu tiên Lưu Tử Khâm gặp phải người như Trần Hoàn, móc tim móc phổi cho hắn đã đành, còn có xu thế đơn phương cả đời cũng chẳng sao. Thật ra cũng không phải cảm động, chỉ là hắn thực sự không thể xem nhẹ tinh thần anh dũng hy sinh, làm việc nghĩa không chùn bước trên người Trần Hoàn.
“Không sao, không vội." Trần Hoàn thậm chí an ủi ngược lại Lưu Tử Khâm, “Cứ từ từ thôi, cậu đừng có áp lực gì cả. Đã nói là thuận theo tự nhiên thì bao lâu tôi cũng chờ được, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."
Lưu Tử Khâm suy nghĩ rất lâu, thả lỏng bả vai không còn ôm tư thế phòng bị nữa, “Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, đừng ôm hy vọng quá lớn, tôi không dám đảm bảo."
Trần Hoàn cười khẽ một tiếng, trông rất vui vẻ, “Vậy bác sĩ Lưu cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé."
Lưu Tử Khâm cũng cười, “Nếu tôi vẫn từ chối thì thiếu tình người lắm nhỉ."
Đã bàn giao công việc rồi, thời gian chắc chắn không ngắn.
Trần Hoàn lắc đầu, “Cậu cứ làm theo suy nghĩ trong lòng là được, thật sự không cần nghĩ cho tôi."
“Được thôi, " Lưu Tử Khâm thoải mái nhún vai, giống như đại xá thiên hạ, “Sếp Trần đã nói vậy, hay là… cho một cơ hội?"
Lưu Tử Khâm cũng cười, “Nếu tôi vẫn từ chối thì thiếu tình người lắm nhỉ."
“Vậy tốt quá."
Một đến hai đi người tâng bốc người đùa giỡn, cũng khiến hai người tự chọc cười.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, để không chậm trễ quá nhiều tiến độ, vừa xong công việc ở đây Lưu Tử Khâm gần như khởi hành đến Anh ngay lập tức.
Trên đường tiễn hắn ra sân bay Trần Hoàn dặn dò hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, “Sau khi đến đừng vội làm việc, ngủ một giấc thật ngon điều chỉnh lại lệch múi giờ. Đương nhiên dự án quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất, một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ có tính kích thích, quá dầu mỡ quá nguội, không tốt cho dạ dày. Nếu muốn ăn gì mà không mua được thì tôi gửi sang cho cậu. Đừng thức khuya…"
Lưu Tử Khâm nghe đau cả đầu, chắp tay trước ngực, “Đừng nói nữa đừng nói nữa, tôi đã lớn rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình."
Trần Hoàn rất thức thời dừng lải nhải, vươn tay mở dây an toàn giúp Lưu Tử Khâm, rõ ràng chốt dây an toàn ở bên phía anh, anh phải vươn cả người qua, giống như ôm Lưu Tử Khâm vào lòng.
“Có thể ôm một cái không?"
Lưu Tử Khâm nghĩ thầm chuyện này là sao, cậu đã ôm rồi đó thôi? Hắn vươn tay vòng lấy bả vai Trần Hoàn, vỗ mạnh hai lần có nhịp điệu, sinh động như là “Người anh em ôm cái nào, nói những lời trong lòng cậu ra đi."
Trần Hoàn được voi đòi tiên chôn đầu trên bả vai hắn, hít một hơi dài, tất cả đều là mùi của Lưu Tử Khâm.
***
Tác giả :
Kim Quất Không Ăn Vỏ