Có Anh Thật Tốt
Chương 79 79 Tình Nhân Hay Người Yêu

Có Anh Thật Tốt

Chương 79 79 Tình Nhân Hay Người Yêu


Mạc Quân Ngôn liền cười rồi gật gật.

Giang Y Linh thấy hắn cười liền giơ tay lên véo má hắn.

Cô bảo rồi, hắn cười nhìn đẹp quá, con người cô khó khăn kiềm chế được trước được cái đẹp lắm ha!
Mạc Quân Ngôn cứ để cho cô véo má.

Bản thân lại tự động bày ra vẻ thỏa mãn như con mèo được chủ nhân vuốt ve.

Giang Y Linh: “..." – hắn học được ở đâu vậy chứ ><
Mạc Quân Ngôn: “..." – hắn đâu biết, bẩm sinh đó, nhưng chỉ sinh ra vì cô thôi.

Gió đêm thổi càng lớn.

Mạc Quân Ngôn liền kéo cô vào trong xe.

Giang Y Linh liền tìm điện thoại để ở trên phần hộp để đồ trong ô tô.

Đây không phải điện thoại của cô, nó chỉ dùng khi nào cần liên lạc với tổ chức.

Nhưng mà cô chẳng bao giờ để ý, vậy nên cô toàn vứt nó trong xe của Tiểu Sanh.

Bây giờ là đã gần một giờ sáng rồi.


Sao Tiểu Sanh vẫn chưa quay lại.

Cái tên dở hơi kia đang làm gì chứ.

Cô đang rất buồn ngủ nên cô chẳng còn nhẫn nại đợi nữa.

Giang Y Linh gọi cho Tiểu Sanh.

Mạc Quân Ngôn ngồi bên cạnh chẳng làm gì chỉ thỏa mãn ngắm cô.

Tiếng chuông điện thoại đến hồi thứ hai liền có bắt máy.

“Chủ nhân"
“Tiểu Sanh, cái thằng dở hơi đó sao còn chưa đến.

Anh ta còn định bắt tôi đợi như thế này bao lâu nữa!!!"
“Chủ nhân, hắn ta đang gặp vài chuyện." – Tiểu Sanh hơi ngập ngừng nói.

Cậu ta cũng không muốn ở đây đâu.

Cay mắt lắm.


Cậu ta còn độc thân.

Hiccc
Giang Y Linh không còn nhẫn nại liền quát: “Chuyện gì"
“Có một cô gái cầm kiếm xông đến chỗ hắn đang ở bắt người đi rồi."
Giang Y Linh: “What?"
“Lúc tôi đến chuẩn bị đưa hắn đến thì có cô gái từ đâu xông đến trói người, hắn..." – Tiểu Sanh nhìn vào phía trong nhà kho, rồi nói tiếp: “Hắn không hề phản kháng."
Giang Y Linh không hiểu tên dở hơi đó tại sao lại không phản kháng, với năng lực của hắn, có mà dẫn cả đội quân cũng chưa chắc là trói được.

Thế mà cô gái này trói được mới lạ chứ.

Tình nhân hay người yêu sao?
Nhưng tên này bình thường toàn phải trốn chui trốn lủi mà.

Sao lại có phụ nữ bên cạnh được.

Giang Y Linh không rảnh mà đi quan tâm hắn, liền nhẫn nại nói: “Bảo với hắn nếu trong vòng mười phút nữa mà không đến thì Ngao Toản thuộc về phía chúng ta"
Tiểu Sanh mặc niệm cho hắn: “Vâng."
Giang Y Linh quay lại thấy Mạc Quân Ngôn cứ có cảm giác gì đó là lạ: “Anh sao vậy, cứ là lạ ý." – nhìn bây giờ hắn không còn cảm giác khó gần như trước nữa.

Đôi mắt không còn vô cảm như xưa, có một chút gì đó ấm áp đang len lỏi.

“Anh vui thôi."
Hắn nói vậy liền ngồi nhích sang bên cạnh rồi tựa lên vai cô, nhắm mắt lại.

Giang Y Linh ban đầu có chút không thích ứng được.

Nhưng cô điều chỉnh tư thế một chút bản thân mới thích ứng được.



Tác giả : Mạc Linhh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại