Có Anh Thật Tốt

Chương 2 2 Mạc Tử


Ào ào ào, ngày hôm nay mưa mưa thật lớn.

Giang Y Linh đang nhìn trời cảm thán thì chuông điện thoại chợt reo lên.

Cô vội vàng nhảy xuống giường sỏ dép vào, chạy đến phía bàn ở cuối giường.

Thấy số điện thoại có hình trái tim to đùng ở bên cạnh tên người gọi làm cô bất giác thấy bật cười.

Người gọi là Mạc Tử, là cô bạn rất nhiệt tình của Giang Y Linh, là một cô bé thích cười, thích ăn và rất thích trai đẹp~ ^-^.

Khi Giang Y Linh đến nước A thì người đầu tiên cô gặp là Mạc Tử, vốn cô với Mạc Tử không quen biết, thế mà cô nàng lại rất hào sảng chỉ cho cô chỗ thuê nhà, lại còn nói muốn làm hướng dẫn viên du lịch.

Chắc nàng ta khi ấy nghĩ cô đi chơi nên mới vui vẻ giúp đỡ như vậy, còn nói là đồng hương nên giúp đỡ lẫn nhau.


Thấy cô nàng tốt bụng quá nên Y Linh đã nói thẳng là cô đang bỏ nhà ra đi chứ không phải đi du lịch.

Ấy mà, Mạc Tử chỉ hơi ngạc nhiên rồi bày ra cái vẻ mặt vui mừng làm cô sợ lạnh hết cả sống lưng.

Khi ấy cô nàng nói sao nhỉ: "Khakha thế giới này thật nhỏ bé không ngờ mình có thể gặp được người đồng bệnh tương lân".

Đồng bệnh tương lân? Ý là cô ấy cũng bỏ nhà ra đi -_-.

Thế giới này đúng thậy sự nhỏ bé.

Chưa kịp nói gì Mạc Tử lại châm thêm câu: "Nhân sinh ngắn ngủi, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì làm bạn bè tốt đi." Giang Y Linh nghe xong thầm mắng nhân sinh ngắn ngủi cái đầu cậu!!!
Nhưng nghe vậy cô cũng vui vì ít nhất ở chốn xa lạ còn có người làm bạn.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì hồi chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, kéo cô trở về hiện tại.

Giang Y Linh nhanh chóng bắt máy nếu không bắt vị tiểu thư này đợi lâu thì chắc sẽ bị chết đuối trong nước bọt mất: "Alo".

- "Giang Y Linh, cậu chết ở đâu mà giờ mới nghe điện thoại hả?" - Mạc Tử dùng volume to nhất để thể hiện sự tức giận của mình, không để ý xung quanh mọi người đều đồng thời quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt hỏi chấm.

Còn Y Linh thì phải đẩy điện thoại ra xa một chút nếu không lát nữa phải gặp bác sĩ khoa tai mũi họng mất.

- "Cậu nói nhỏ thôi, làm gì mà hét lớn vậy, chỉ nghe điện thoại của cậu chậm trễ một lúc mà cứ như cháy nhà đến nơi vậy"
- "Sắp cháy đến nơi rồi mà cậu vẫn bình chân như vại vậy" - Mạc Tử cố gắng vặn nhỏ volume lại nhưng giọng nói vẫn có chút kích động.

Nghe thấy thế Giang Y Linh cũng có chút hiếu kì về chuyện khiến Mạc đại tiểu thư không sợ trời cũng chẳng sợ đất này khẩn trương như vậy.


Mạc đại tiểu thư tiếp tục nói: "Cậu biết chuyện gì không, Tiểu bé con của mình đến nước A trình diễn đó." Giọng nói mang theo niềm vui sướng và có chút khẩn trương.

Còn Y Linh thì khoé môi giật giật vì cách gọi thần tượng của cô nàng thực sự độc đáo vì người ta thường gọi thần tượng nhà mình là oppa, là chồng ai đời là gọi là tiểu bé con.

Nhưng nhắc mới nhớ tiểu bé con hình như anh ta gọi là Win, nghe cái tên thôi là cũng đủ thấy đây là một người tự tin đến như thế nào, một anh chàng rất đẹp trai, mang theo chút phong tình, khuôn mặt ấy có thể thu hút đa số phụ nữ.

Mạc Tử nằm trong đa số đó, còn cô nằm trong tiểu số.

Nhưng tự dưng vị tiểu thư này gọi cho cô chỉ vì lý do khoe khoang thì chắc chắn không phải.

Cô hỏi: "Vậy thì sao, liên quan gì tới mình, chẳng lẽ cái đất nước A lớn vậy mà anh ta lại đến đúng thành phố C để biễu diễn"
Bên kia Mạc Tử dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhanh nhảu đáp: "Đúng vậy, sao biết?"
Trên đầu Y Linh đang có một đàn quạ bay qua, thế mà lại trúng, thật bó tay, cô mở lời hỏi thăm: "Thế cậu gọi cho mình là có ý gì"
Cô nàng lại dùng giọng nói oán trách: "Ý gì là ý gì.

Mình vui nên muốn báo cho cậu vui cùng mà".

Y Linh nói một cách dứt khoát: "Mình không tin.


Nói mau có chuyện gì mình đang còn phải ngủ"
- "Thì cậu nghe mình nói xong rồi ngủ.

Thì là, concert được tổ chức vào ngày kia, mình đã tranh dược vé concert, nhưng lại chợt nhớ ra ngày kia mình phải đi làm thêm.

Mình không còn ngày nghỉ phép nữa rồi, thế nên.." Mạc Tử dùng giọng bi thương hết mức có thể và thành công khiến Y Linh hiểu ý nghĩa câu chuyện từ lúc tới giờ
Cô đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng: "Thế nên..

muốn mình đi làm thay cậu một ngày." Bên kia đáp lại với tiếng cười và sau đó bị cô dội cho một gáo nước đá:
"Mơ đi!"
Muốn cướp ngày nghỉ của chị đây ư, cứ tiếp tục mơ nhé.

Cô dập dập máy ngay để tỏ thái độ cương quyết, dập nguồn điện thoại và ngủ°-°

Tác giả : Mạc Linhh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại