Có Anh Thật Tốt

Chương 11 11 Giang Gia


Giang lão gia đang ngồi ở vị trí đầu của bàn ăn sáng, nhìn có vẻ không khí rất không tốt.

Giang lão gia là người đứng đầu Giang gia, ông có ba người con, bố của Giang Y Linh là con cả, sau đó có hai người con gái, mà hai người con gái này vốn không phải con của chủ mẫu, mà là hai đứa con được ông đem từ ngoài về, chủ mẫu Giang gia cũng không quan tâm vì sao nhà thêm người cũng vui.

Ông năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng trải qua bao nhiêu giông tố cuộc đời, ngay cả việc người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, vậy nên trên khuôn mặt của ông ngoài vẻ kiên nghị đáng sợ, thì còn một chút bi thương vướng trên môi mắt kia.

Ngồi hai bên của ông, có một nam một nữ, họ là con rể và con gái ông, người con rể này vốn vì muốn cưới con gái ông nên mới ở rể Giang gia, nhưng cũng tâm tư của con người thì căn bản luôn không đơn thuần như vậy.

Đứa con gái thứ hai này tên Giang Mẫn, chồng nó là Lục Tiểu Bảo, hiện tại đang làm giám đốc chi nhánh của Giang thị.


Đứng bên cạnh họ là Lục Minh Ngọc là đứa con gái của họ, bên cạnh còn có Lục Minh Phong con trai, hai đứa trẻ này là anh em song sinh, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn, một người trầm tĩnh ít nói, một người thì quậy quá không thôi.

Còn đứa con gái út của ông thì không muốn nhắc đến, Giang Điệp con bé là một người học võ từ nhỏ, thích bạo lực, năm 15 tuổi đã bỏ nhà đi, lúc đó cả gia đình đang chìm trong tang thương nếu không ông cũng không bỏ mặc cho con bé đi, tính ra bây giờ cũng mười bốn năm rồi.

Tại sao ông lại nhớ vậy sao, vì khi đó Y Linh mới bảy tuối con bé đang phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, những điều mà ngay cả ông cũng không thể chịu được.

Ông đương nhiên thương Y Linh nhất nhà chỉ mong con bé hạnh phúc,chuyện của một năm trước ông không cảm thấy mình sai, ông có cho người đi tìm nó nhưng rồi ông mặc kệ, sẽ có ngày con bé hiểu được.

Hôm nay vốn ông có một cuộc họp, đang tính ăn sáng xong sẽ đi ai ngờ, người ở trường học lại báo rằng đứa cháu gái của mình đánh con nhà người ta nhập viện.


Thực sự tức muốn thổ huyết, ông đập tay lên bàn, quát mắng : “ Nếu cả ngày rảnh rỗi thì kiếm việc mà làm, sao mày cả ngày cứ đi đánh nhau vậy hả!!"
“Ông ngoại, bọn họ chọc vào cháu trước" Lục Minh Ngọc gân cổ lên cãi.

“Chát"
Giang Mẫn biết cha mình sắp nổi điên liền ra tay tán Minh Ngọc, tiếng tát vang vọng khắp nhà.

Người làm trong nhà đều biết nhị tiểu thư là người như thế nào, luôn đoan trang hiền thục nhưng không phải hạng người tốt đẹp, đối với con mình cũng rất tàn nhẫn.

Dường như Minh Ngọc đã quen với việc chưa rõ đầu đuôi đã bị tát này, chỉ có Minh Phong lên tiếng:" Mẹ việc Minh Ngọc đánh người chắc chắn có lý do, sao mẹ không nghe, con bé không phải một đứa trẻ hư, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, mẹ cứ vô lý đánh con bé như vậy thì con không chấp nhận được" Minh Phong nhìn đứa em gái này, từ nhỏ con bé rất ngoan chỉ là...!
“ Con không chấp nhận thì làm được gì, nghe cho rõ đây Minh Phong con lo học hành tử tế con mà làm xằng làm bậy như Minh Ngọc mẹ không để yên đâu."

Tác giả : Mạc Linhh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại