Có Anh Bên Đời
Chương 6
Ánh nắng vàng của buổi sớm mai khẽ len lỏi vào ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tựa thiên thần của một cô gái. Đôi mắt hạnh xinh đẹp đang từ từ hé mở. Vươn vai tỉnh dậy, cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của một người bạn.
Bước nhanh chân xuống nhà, hương thơm của sữa đậu lành làm cô cảm thấy đói bụng. Trong phòng khách tiếng cười đùa của cậu em trai khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Mẹ cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trên chiếc ghế dài bà nội cô ngồi đó, mỉm cười cùng xem phim với cháu trai. Bầu không khí vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi. Nếu có thể cô thật sự mong rằng phút giây bình yên này kéo dài mãi mãi.
Thấy cô đứng thất thần trên bậc cầu thang, mẹ cô mỉm cười hỏi:
- Sao mới sáng, đã thất thần vậy con gái?
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của mẹ như kéo cô quay về thực tại. Khẽ mỉm cười, nhìn mẹ cô đáp:
- Không có gì,mẹ ạ!
- Rồi! Không có thì không có. Xuống ăn sáng thôi con.
Ngồi vào bàn ăn, tiếng cười đùa vẫn không ngừng vang lên từ phía hai bà cháu. Ăn sáng xong ai cũng có công việc riêng của mình nên phòng khách lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Nhanh chóng thay một bộ váy trắng xinh đẹp, cô lại mình mình dạo bước trên phố nhỏ. Cô muốn chuẩn bị một món quà thật đẹp cho Ngọc Hòa để chúc mừng sinh nhật nó tối nay.
Mãi cho đến giữa trưa cô mới chọn được một món đồ ứng ý. Mang món quà đặt vào chiếc hộp xinh xắn màu xanh, viết thêm một vài dòng chữ nhỏ vào trong tấm thiệp, cô mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được ""nhiệm vụ"" cho ngày hôm nay.
Đi qua cửa của trung tâm mua sắm, thật bất ngờ khi cô gặp lại một bóng hình quen thuộc. Đôi mắt hai người dừng lại và dán chặt vào đối phương. Dù chỉ một vài giây phút thôi nhưng sao trong lòng họ ai cũng cảm thấy thời gian đang ngừng lại. Hai người đi lướt qua nhau, trong lòng họ bỗng dâng lên những cảm xúc kì lạ không thể nói lên lời.
Về đến nhà nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng dậy sóng. Hình bóng đó vừa xa lạ nhưng lại gần gũi đến lạ lùng.
Hắn là ai?
Mình đã từng gặp hắn?
Thật lạ!
Không một manh mối cho tất cả những thắc mắc của cô. Nhưng rồi như một phép màu kì diệu, trong khi đang loay hoay, vật lộn với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Khi đã quyêt tâm không nghĩ đến những điều đó thì cô lại tìm được một chiếc khăn tay trằng nằm sâu trong hộc tủ.
Chiếc khăn tay xuất hiện làm cô nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cô đang đau khổ và tự dằn vặt chính mình trong công viên. Câu nói của người đó. Hình bóng mờ nhạt khuất dần kia lại hiện rõ trong đầu cô. Giọng nói kia như vẫn còn vang vọng:
""Nước mắt không thể giải quyết được mọi chuyện nó chỉ khiến em trở nên yếu đuối. Đừng bao giờ mong chờ một người nào đó sẽ đến lau nước mắt cho em vì không ai có thể ở bên em mãi mãi. Mạnh mẽ lên cô gái, nếu can đảm em có thể vượt qua mọi chuyện. Chào em tôi phải đi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. ""
Lặng người đi một lúc lâu, cô mỉm cười - một nụ cười tự diễu cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tự ản ủi rằng mình và hắn chỉ là hai người xa lạ. Cố gắng gạt bỏ đi hết những suy nghĩ trong đầu. Lấy lại bình tĩnh cô tự thuyết phục chính bản thân là mình đã có người yêu và việc cô cần lúc này đây là chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân và xa hơn là cho năm học sắp tới của mình.
Đúng bảy giờ tối dưới phòng khách của một ngôi nhà hai tầng bé nhỏ, một chàng trai trẻ đang đối mặt với hai vị trưởng bối của cô bạn gái của mình. Nụ cười thật tươi luôn thường trực trên môi của người thanh niên ấy- một nụ cười ngọt ngào và giữ đúng khuôn phép. Bầu không khí căng thẳng đang lan tỏa trong các ngõ ngách của căn nhà và bầu không khí ây chỉ biết mất khi cô chủ nhỏ của căn nhà xuất hiện.
Vừa bước xuống tầng, Ái Linh - cô đã nhận thấy sự căng thẳng tội độ đang diễn ra. Ánh mắt dò xét của hai vị trưởng bối cao cấp nhất trong nhà đang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Nụ cười hòa nhã lúc đầu của chàng trai cũng dần trở nên cứng ngắc. Đến cả cậu em trai bé nhỏ của cô cũng vậy, cậu nhóc đang dương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn để nhìn trực diện vào người anh trai đang ngời trước mặt.
- Ê hèm! Bà, mẹ con đi chơi đây.
Tiếng nói trong trẻo của cô cất lên thu hút sự chú ý của hai vị "" lão phật gia"". Họ khẽ nhìn nhau gật đầu rồi mẹ cô quay sang nói:
- Đi đi nhưng nhớ về sớm.
Như thể tử tù được lệnh đặc xá cô chạy đến vỗ nhẹ vào người con người còn đang cố giữ lại nj cười kia mỉm cười nói:
- Đi thôi, chúng nó đang chờ đấy.
- Ừm! Đi thôi!
- Cháu chào bà! Cháu chào bác!
Nhìn bộ dạng lễ phép của anh làm cô ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ Hùng người cô yêu lại có bộ dạng nghiêm túc đến vậy.
Chào hỏi xong, anh quay sang cô nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến.
- Chúng ta đi thôi!
-Con chào bà! Con chào mẹ.
Bước ra khỏi cánh cửa nhà chúng tôi cùng nắm tay nhau dạo bước.
Trăng hôm nay rất sáng. Ánh sáng ấy mang theo sự ấm áp tỏa bóng xuống đôi tình nhân trẻ như thể chứng cho tình yêu của họ.
Bước nhanh chân xuống nhà, hương thơm của sữa đậu lành làm cô cảm thấy đói bụng. Trong phòng khách tiếng cười đùa của cậu em trai khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Mẹ cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trên chiếc ghế dài bà nội cô ngồi đó, mỉm cười cùng xem phim với cháu trai. Bầu không khí vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi. Nếu có thể cô thật sự mong rằng phút giây bình yên này kéo dài mãi mãi.
Thấy cô đứng thất thần trên bậc cầu thang, mẹ cô mỉm cười hỏi:
- Sao mới sáng, đã thất thần vậy con gái?
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của mẹ như kéo cô quay về thực tại. Khẽ mỉm cười, nhìn mẹ cô đáp:
- Không có gì,mẹ ạ!
- Rồi! Không có thì không có. Xuống ăn sáng thôi con.
Ngồi vào bàn ăn, tiếng cười đùa vẫn không ngừng vang lên từ phía hai bà cháu. Ăn sáng xong ai cũng có công việc riêng của mình nên phòng khách lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Nhanh chóng thay một bộ váy trắng xinh đẹp, cô lại mình mình dạo bước trên phố nhỏ. Cô muốn chuẩn bị một món quà thật đẹp cho Ngọc Hòa để chúc mừng sinh nhật nó tối nay.
Mãi cho đến giữa trưa cô mới chọn được một món đồ ứng ý. Mang món quà đặt vào chiếc hộp xinh xắn màu xanh, viết thêm một vài dòng chữ nhỏ vào trong tấm thiệp, cô mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được ""nhiệm vụ"" cho ngày hôm nay.
Đi qua cửa của trung tâm mua sắm, thật bất ngờ khi cô gặp lại một bóng hình quen thuộc. Đôi mắt hai người dừng lại và dán chặt vào đối phương. Dù chỉ một vài giây phút thôi nhưng sao trong lòng họ ai cũng cảm thấy thời gian đang ngừng lại. Hai người đi lướt qua nhau, trong lòng họ bỗng dâng lên những cảm xúc kì lạ không thể nói lên lời.
Về đến nhà nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng dậy sóng. Hình bóng đó vừa xa lạ nhưng lại gần gũi đến lạ lùng.
Hắn là ai?
Mình đã từng gặp hắn?
Thật lạ!
Không một manh mối cho tất cả những thắc mắc của cô. Nhưng rồi như một phép màu kì diệu, trong khi đang loay hoay, vật lộn với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Khi đã quyêt tâm không nghĩ đến những điều đó thì cô lại tìm được một chiếc khăn tay trằng nằm sâu trong hộc tủ.
Chiếc khăn tay xuất hiện làm cô nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cô đang đau khổ và tự dằn vặt chính mình trong công viên. Câu nói của người đó. Hình bóng mờ nhạt khuất dần kia lại hiện rõ trong đầu cô. Giọng nói kia như vẫn còn vang vọng:
""Nước mắt không thể giải quyết được mọi chuyện nó chỉ khiến em trở nên yếu đuối. Đừng bao giờ mong chờ một người nào đó sẽ đến lau nước mắt cho em vì không ai có thể ở bên em mãi mãi. Mạnh mẽ lên cô gái, nếu can đảm em có thể vượt qua mọi chuyện. Chào em tôi phải đi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. ""
Lặng người đi một lúc lâu, cô mỉm cười - một nụ cười tự diễu cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tự ản ủi rằng mình và hắn chỉ là hai người xa lạ. Cố gắng gạt bỏ đi hết những suy nghĩ trong đầu. Lấy lại bình tĩnh cô tự thuyết phục chính bản thân là mình đã có người yêu và việc cô cần lúc này đây là chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân và xa hơn là cho năm học sắp tới của mình.
Đúng bảy giờ tối dưới phòng khách của một ngôi nhà hai tầng bé nhỏ, một chàng trai trẻ đang đối mặt với hai vị trưởng bối của cô bạn gái của mình. Nụ cười thật tươi luôn thường trực trên môi của người thanh niên ấy- một nụ cười ngọt ngào và giữ đúng khuôn phép. Bầu không khí căng thẳng đang lan tỏa trong các ngõ ngách của căn nhà và bầu không khí ây chỉ biết mất khi cô chủ nhỏ của căn nhà xuất hiện.
Vừa bước xuống tầng, Ái Linh - cô đã nhận thấy sự căng thẳng tội độ đang diễn ra. Ánh mắt dò xét của hai vị trưởng bối cao cấp nhất trong nhà đang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Nụ cười hòa nhã lúc đầu của chàng trai cũng dần trở nên cứng ngắc. Đến cả cậu em trai bé nhỏ của cô cũng vậy, cậu nhóc đang dương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn để nhìn trực diện vào người anh trai đang ngời trước mặt.
- Ê hèm! Bà, mẹ con đi chơi đây.
Tiếng nói trong trẻo của cô cất lên thu hút sự chú ý của hai vị "" lão phật gia"". Họ khẽ nhìn nhau gật đầu rồi mẹ cô quay sang nói:
- Đi đi nhưng nhớ về sớm.
Như thể tử tù được lệnh đặc xá cô chạy đến vỗ nhẹ vào người con người còn đang cố giữ lại nj cười kia mỉm cười nói:
- Đi thôi, chúng nó đang chờ đấy.
- Ừm! Đi thôi!
- Cháu chào bà! Cháu chào bác!
Nhìn bộ dạng lễ phép của anh làm cô ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ Hùng người cô yêu lại có bộ dạng nghiêm túc đến vậy.
Chào hỏi xong, anh quay sang cô nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến.
- Chúng ta đi thôi!
-Con chào bà! Con chào mẹ.
Bước ra khỏi cánh cửa nhà chúng tôi cùng nắm tay nhau dạo bước.
Trăng hôm nay rất sáng. Ánh sáng ấy mang theo sự ấm áp tỏa bóng xuống đôi tình nhân trẻ như thể chứng cho tình yêu của họ.
Tác giả :
Đoàn Tưởng Linh