Có Anh Bên Đời
Chương 13
Dạo gần đây, tuyết đã ngừng rơi hay nói đúng hơn là nắng ấm đã về xua đi cái lạnh. Bầu trời cao hơn, xanh hơn không còn u ám như trước nữa. Ngoài kia, cây hoa lộc vừng đã nhú lên vài mầm non xanh mướt.
Thời gian trôi đi, thấm thoát cô đã về nhà được một tháng. Trong suốt thời gian đó công việc chính của cô là cùng ông càn quét khắp các trung tâm lớn nhỏ trong thành phố. Hầu như ngày nào cũng vậy, ông và cô mỗi khi ra ngoài là lại túi lớn túi nhỏ mang về. Hai ông cháu thường cùng nhau đi dạo vào mỗi buổi chiều, ngắm hoàng hôn xuống trong nhà kính thoang thoảng hương hoa. Có nhiều khi, ông và cô lại ngồi yên một chỗ, cô kể cho ông nghe vài mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của mình ở nước ngoài, việc học tập cũng như vui đùa cùng chúng bạn. Cô hay hỏi ông về những điều cô còn vướng mắc trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế và ý nghĩa của các câu nói hay mà cô đọc được trong một quyển sách nào đó. Ông cháu cô có thể nói là có sở thích khá giống nhau, thích thưởng trà dưới trăng và chơi vài ván cờ vua giải trí. Một ngày của hai ông cháu thường không bao giờ tẻ nhạt mà luôn tràn ngập tiếng cười đùa và nó chỉ kết thúc sau khi cả hai xem xong tin tức thời sự ở Việt Nam vào mỗi tối sau giờ ăn.
Sau những lúc vui đùa cùng ông, cô lại cùng anh trai thảo luận vài ba dự án sắp triển khai trong công ty. Từ ngày cô về đến nay ông đã giao lại toàn bộ công việc cho anh cô quản lí. Có vẻ như anh cô đang rất bận rộn. Anh đi cả sáng đến tối mịt mới về. Về nhà lại chạy ngay vào phòng làm việc với một mớ giấy tờ toàn số là số. Mỗi một dự án nếu thành công có thể mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng nhưng nếu thất bại sẽ là một nỗi hổ thẹn lớn. Công việc ở công ty đối với cả cô và anh đều không phải là những vấn đề mới lạ. Bọn cô đã được làm quen với nó từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng chỉ là một số dự án nhỏ dưới sự giúp đỡ của ông. Bây giờ là lần đâu tiên anh trai cô phải gắng vác mọi thứ. Vì vậy mà thời gian anh dành cho bản thân ít hơn, anh gầy đi trông thấy. Khải Phong của bây giờ đã không còn là Khải Phong của trước kia nữa. Anh trững trạc hơn, trông như một lãnh đạo thực thụ. Nhìn anh trai như vậy cô thương anh lắm. Nhưng biết làm sao đây khi cô là phận nữ nhi khó cùng anh gánh vác mọi chuyện. Lẳng lặng quan sát anh gặm cụi với mớ giấy tờ, đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút như con gái chăm chú vào những con số mà cô thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã hi sinh, đã dành cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất. Và cảm ơn anh vì đã gánh trên vai cả trọng trách to lớn để cho cô được sống an nhàn, tự tại.
Trở về căn phòng khi trời đã về khuya. Gió nhẹ từ ngoài thổi vào khiến tấm rèm cửa nhỏ khẽ rung động. Hương hoa nhạt nhạt bay vào cùng với một vài chiếc lá khô làm cảnh vật thêm phần hiu quạnh. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mình cô ôm nỗi cô đơn trống trải. Nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước cô cảm thấy nản lòng. Chuyện gì sẽ diễn ra khi ngày mai đến. Thở dài một hơi, chiếc loa nhỏ vang lên bản nhạc quen thuộc. Nhắm mắt lại, thả mình xuống chiếc giường êm ái cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
"" Ái Linh à!""
"" Con đây mẹ. Mẹ gọi con ạ ""
"" sinh nhật vui vẻ nha con gái ""
.........................................................
"" Linh Nhi bà đi học muộn năm phút rồi đó ""
.........................................................
"" Em mệt à? Có sao không sao sắc mặt em kém vậy ""
..........................................................
"" Ái Linh về với bà đi con ""
Người nào đó đang đuổi theo cô từ phía sau. Cảnh vật vừa quen vừa lạ diễn ra như thước phim quay chậm lại. Cô hét lên, cô sợ hãi khi thấy trước mặt mình là khoảng không gian vô định nào đó.
""Không!""
""Không!""
""Không được!""
Cô gào thét, bật dậy sau cơn ác mộng đáng sợ trán cô lấm tấm mồ hồi. Từ giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hốt hoảng. Lại là giấc mơ đó, lại là những giọng nói vừa quen vừa lạ ấy làm cô cảm thấy sợ hãi. Suốt quãng thời gian này cô vẫn thường hay mơ đến giấc mơ kì lạ kia. Cái tên Nguyễn Ái Linh trở thành nỗi ám ảnh của cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Tò mò lắm nhưng cô không muốn điều tra về nó. Cô đang sợ. Cô sợ sự thật sẽ phá vỡ cuộc sống hiện tại yên bình đưa cô tới vực thẳm không lối thoát. Càng ngày giấc mơ càng trở nên rõ nét hơn và có thêm nhiều điều mới lạ. Cô nhìn thấy rất nhiều những gương mặt khác nhau nhưng tất cả không một gương mặt nào rõ nét. Những gương mặt đó như thể bị một lớp sương mù chắn ngang vừa thực vừa ảo. Thi thoảng trong mơ cô lại nghe được giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên thân thuộc đến lạ lùng. Giọng nói ấy chứa đựng sự quan tâm ẩn chứa tình yêu sâu đậm. Có nhiều khi cô như cảm nhận được nỗi thống khổ của người có giọng nói đó một nỗi đau nỗi nhớ khó rãi bày.
Nhìn ra cửa sổ, đâu đó vang lên tiếng chim kêu làm lòng cô an tĩnh lại đôi chút. Ánh mặt trời đã lên cao, chiếu soi những tia nắng sớm ấm áp vào ô của sổ nhỏ. Bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng cô đã nghe dưới nhà vang vọng tiếng nói chuyện ồn ào tại phòng khách và cả tiếng cười đùa. Giọng nói trầm ấy cô đã nghe quen tai suốt mấy năm đại học. Người sở hữu giọng nói đó không ai khác đó chính là Gia Khánh bạn thân của anh trai cô. Anh ấy đã giữ lời hứa đến Nhật Bản cùng cô chờ đến khi hoa anh đào nở rộ.
Thời gian trôi đi, thấm thoát cô đã về nhà được một tháng. Trong suốt thời gian đó công việc chính của cô là cùng ông càn quét khắp các trung tâm lớn nhỏ trong thành phố. Hầu như ngày nào cũng vậy, ông và cô mỗi khi ra ngoài là lại túi lớn túi nhỏ mang về. Hai ông cháu thường cùng nhau đi dạo vào mỗi buổi chiều, ngắm hoàng hôn xuống trong nhà kính thoang thoảng hương hoa. Có nhiều khi, ông và cô lại ngồi yên một chỗ, cô kể cho ông nghe vài mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của mình ở nước ngoài, việc học tập cũng như vui đùa cùng chúng bạn. Cô hay hỏi ông về những điều cô còn vướng mắc trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế và ý nghĩa của các câu nói hay mà cô đọc được trong một quyển sách nào đó. Ông cháu cô có thể nói là có sở thích khá giống nhau, thích thưởng trà dưới trăng và chơi vài ván cờ vua giải trí. Một ngày của hai ông cháu thường không bao giờ tẻ nhạt mà luôn tràn ngập tiếng cười đùa và nó chỉ kết thúc sau khi cả hai xem xong tin tức thời sự ở Việt Nam vào mỗi tối sau giờ ăn.
Sau những lúc vui đùa cùng ông, cô lại cùng anh trai thảo luận vài ba dự án sắp triển khai trong công ty. Từ ngày cô về đến nay ông đã giao lại toàn bộ công việc cho anh cô quản lí. Có vẻ như anh cô đang rất bận rộn. Anh đi cả sáng đến tối mịt mới về. Về nhà lại chạy ngay vào phòng làm việc với một mớ giấy tờ toàn số là số. Mỗi một dự án nếu thành công có thể mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng nhưng nếu thất bại sẽ là một nỗi hổ thẹn lớn. Công việc ở công ty đối với cả cô và anh đều không phải là những vấn đề mới lạ. Bọn cô đã được làm quen với nó từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng chỉ là một số dự án nhỏ dưới sự giúp đỡ của ông. Bây giờ là lần đâu tiên anh trai cô phải gắng vác mọi thứ. Vì vậy mà thời gian anh dành cho bản thân ít hơn, anh gầy đi trông thấy. Khải Phong của bây giờ đã không còn là Khải Phong của trước kia nữa. Anh trững trạc hơn, trông như một lãnh đạo thực thụ. Nhìn anh trai như vậy cô thương anh lắm. Nhưng biết làm sao đây khi cô là phận nữ nhi khó cùng anh gánh vác mọi chuyện. Lẳng lặng quan sát anh gặm cụi với mớ giấy tờ, đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút như con gái chăm chú vào những con số mà cô thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã hi sinh, đã dành cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất. Và cảm ơn anh vì đã gánh trên vai cả trọng trách to lớn để cho cô được sống an nhàn, tự tại.
Trở về căn phòng khi trời đã về khuya. Gió nhẹ từ ngoài thổi vào khiến tấm rèm cửa nhỏ khẽ rung động. Hương hoa nhạt nhạt bay vào cùng với một vài chiếc lá khô làm cảnh vật thêm phần hiu quạnh. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mình cô ôm nỗi cô đơn trống trải. Nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước cô cảm thấy nản lòng. Chuyện gì sẽ diễn ra khi ngày mai đến. Thở dài một hơi, chiếc loa nhỏ vang lên bản nhạc quen thuộc. Nhắm mắt lại, thả mình xuống chiếc giường êm ái cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
"" Ái Linh à!""
"" Con đây mẹ. Mẹ gọi con ạ ""
"" sinh nhật vui vẻ nha con gái ""
.........................................................
"" Linh Nhi bà đi học muộn năm phút rồi đó ""
.........................................................
"" Em mệt à? Có sao không sao sắc mặt em kém vậy ""
..........................................................
"" Ái Linh về với bà đi con ""
Người nào đó đang đuổi theo cô từ phía sau. Cảnh vật vừa quen vừa lạ diễn ra như thước phim quay chậm lại. Cô hét lên, cô sợ hãi khi thấy trước mặt mình là khoảng không gian vô định nào đó.
""Không!""
""Không!""
""Không được!""
Cô gào thét, bật dậy sau cơn ác mộng đáng sợ trán cô lấm tấm mồ hồi. Từ giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hốt hoảng. Lại là giấc mơ đó, lại là những giọng nói vừa quen vừa lạ ấy làm cô cảm thấy sợ hãi. Suốt quãng thời gian này cô vẫn thường hay mơ đến giấc mơ kì lạ kia. Cái tên Nguyễn Ái Linh trở thành nỗi ám ảnh của cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Tò mò lắm nhưng cô không muốn điều tra về nó. Cô đang sợ. Cô sợ sự thật sẽ phá vỡ cuộc sống hiện tại yên bình đưa cô tới vực thẳm không lối thoát. Càng ngày giấc mơ càng trở nên rõ nét hơn và có thêm nhiều điều mới lạ. Cô nhìn thấy rất nhiều những gương mặt khác nhau nhưng tất cả không một gương mặt nào rõ nét. Những gương mặt đó như thể bị một lớp sương mù chắn ngang vừa thực vừa ảo. Thi thoảng trong mơ cô lại nghe được giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên thân thuộc đến lạ lùng. Giọng nói ấy chứa đựng sự quan tâm ẩn chứa tình yêu sâu đậm. Có nhiều khi cô như cảm nhận được nỗi thống khổ của người có giọng nói đó một nỗi đau nỗi nhớ khó rãi bày.
Nhìn ra cửa sổ, đâu đó vang lên tiếng chim kêu làm lòng cô an tĩnh lại đôi chút. Ánh mặt trời đã lên cao, chiếu soi những tia nắng sớm ấm áp vào ô của sổ nhỏ. Bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng cô đã nghe dưới nhà vang vọng tiếng nói chuyện ồn ào tại phòng khách và cả tiếng cười đùa. Giọng nói trầm ấy cô đã nghe quen tai suốt mấy năm đại học. Người sở hữu giọng nói đó không ai khác đó chính là Gia Khánh bạn thân của anh trai cô. Anh ấy đã giữ lời hứa đến Nhật Bản cùng cô chờ đến khi hoa anh đào nở rộ.
Tác giả :
Đoàn Tưởng Linh