Chym To Có Tác CMN Dụng
Chương 6: Xã hội chym này
Sau khi thời tiết chuyển lạnh, ta tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi cảm, nước mũi chảy ròng ròng. Giống như người bệnh của bệnh này cũng khá nhiều, kê thuốc cũng không có bao nhiêu khác biệt, thuốc cảm, chích thuốc, truyền dịch, xét nghiệm máu…dù sao dường như cũng là như vậy. thật ra rất nhiều đứa con nít chỉ cần uống thuốc là được, nhưng phụ huynh đều cực kỳ tin tưởng truyền dịch, luôn nói với ta: “Bác sĩ, truyền dịch cho nó đí, truyền dịch cho nhanh khỏi."
Thật ra cái thứ đồ chơi tiêm tĩnh mạch này, cũng chỉ là loại nước có 50% đường, sau đó lại cộng thêm chút khách sinh mà thôi, còn không bằng trực tiếp chích mông một mũi rồi lại uống một ly nước đường. thật ra ở nước ngoài bình thường nếu như không thiếu nước sẽ không hợp truyền dịch, nhưng không có cách, trong nước mọi người đều mê tín truyền dịch, cảm thấy hiệu quả của truyền dịch sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Thật ra nguyên nhân bác sĩ sẽ để người bệnh truyền dịch là bởi vì truyền dịch mắc hơn, công việc của bác sĩ chính là trị bệnh đồng thời móc nhiều tiền từ trong túi của bệnh nhân ra, làm bác sĩ nhiều năm như vậy, quy tắc ngầm như vậy ta cũng không thể nào tránh được.
Ta dùng tay đấm đấm lưng, tiễn người bệnh thứ 23 của trưa này đi thì cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.
Hai ngày nay Tiết Đồng cũng không biết phát bệnh nước nào, chỉ cần nhìn thấy ta liền đem ta kéo lên giường, làm ta thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong. Có điều cho dù ta mệt đến chân xót lưng đau, nhưng cũng không để cậu ta dễ chịu, cậu ta bây giờ đi đường đều đi theo chữ bát. Hừ, lão điêu không phát uy, cậu ta xem ta như gà bệnh chắc? cho dù kỹ thuật của ta không bằng cậu ta, thể lực cũng không hơn, nhưng cũng không chống đỡ được với tiền vốn của ta nha.
Cầm tờ báo trong phòng làm việc lên xem, thói quen xem báo của ta là từ sau tin thể thao lật lên. Đàn ông bình thường đa số đều là dân mê bóng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng đàn ông Trung Quốc mà…haiz, bỏ đi ha, không phải ta muốn ủng hộ Argentina, đây cũng là chuyện không có cách nào. Xem đội khác là đá bóng ăn tiền, xem trong nước là đá bóng đòi mạng đó.
Bản tin thời sự…so ra với nước ngoài vẫn luôn là cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng, người Trung Quốc đều rất dịu dàng và hạnh phúc, không hạnh phúc cũng bị hạnh phúc hài hòa.
Bản tin chính trị…bỏ đi, không bàn chính trị, bàn chính trị dễ bị bắt bỏ.
Bất động sản? bỏ đi, dù sao xem cũng mua không nổi, không xem. Đầu năm nay giá nhà như ngồi máy bay, vút một phát liền bay lên, căn hộ ta ở bây giờ cũng đã có áp lực rồi, càng đừng nói là mua thêm một căn. Không có mạng của nhà tư sản, thig không đi con đường tư bản. kinh tế thích hợp mua nhà, ngay cả con ma bệnh cũng có một căn, còn kinh tế thích hợp cái mông. Không thấy người đưa đơn thích hợp mua nhà thành phố mới đều là đi làm ở đâu? Cục XX, Sở XX, hải quan…được chưa, người ta đều là “lâm thời"
Quảng cáo? Ngực to, phẩu thuật thẩm mỹ, phá thai, răng bọc sứ…thôi bỏ đi. Không phải chuyên gia nào đó của Hàn Quốc thì là cơ quan thẩm mỹ nào đó của châu Âu, dù sao đã qua tay bọn họ sẽ chỉnh ra phụ nữ đều như nhau, chỉnh dung chỉnh quá nhiều rồi, đến lúc thật sợ có người ôm nhầm vợ.
Xe hơi, ừm, chạy xe càng hoang dã càng đẹp trai, ta vẫn luôn thích, nhưng đáng tiếc mua không nổi. cho dù xem như mua xe chạy lại làm sao? Trên đường thành phố bạn chạy chạy thử xem? Còn muốn vượt đèn đỏ thế nào, di chuyển ra sao? Lần trước dẫn Tô Nam ra ngoài chơi, trên đường kẹt xe, phía sau xe ta là chiếc Ferrari màu vàng thời thượng, còn không phải là cùng kẹt xe trên đường hít phải khói xe xung quanh sao.
Cho đến khi lật đến trang nội địa, ta mới phát hiện nguyên nhân mấy ngày nay Tiết Đồng tâm tình bất hảo: đồng chí cảnh sát ưu tú thành phố Trương XX đã anh dũng hi sinh. Người này ta nhớ, hình như là bạn của Tiết Đồng, cậu ấy đã từng để bọn ta gặp mặt. người này năm nay 40 tuổi, người hơi ốm nhưng tháo vát. Ta sở dĩ có ấn tượng sâu đối với người này, là bởi vì từ sau khi người này gặp ta liền dùng ánh mắt rất hận thù nhìn ta, thật giống bộ dạng ta cướp vợ hắn.
Xem một chút tin tức, giống như đã mấy ngày rồi, Trương XX đó sau khi tan ca thì nhìn thấy có hai thanh niên đánh nhau, lúc đi qua can ngăn bị một thanh niên trong đó dùng dao đâm chết queo. Hừ, thế giới này, thường thường nhìn thấy trong tin tức bởi vì cứu người mà bị người ta hại chết. anh hùng thì lại làm sao, người chết rồi thì cái gì cũng không có.
Tuy rằng ta cũng không thích tên Trương XX này, nhưng người cũng chết rồi, ta còn có thể thế nào. Ngoại trừ đối với kết cục dám làm việc nghĩa cảm thấy kinh ngạc ra thì ta còn có thể làm cái gì, thế giới này, vốn vĩ chính là lạnh nhạt như vậy.
Có một bác sĩ quen thân đi qua gọi ta ăn cơm, anh ta nhìn thấy trang đó liền cùng ta nói chuyện.
Bất luận là nhà ăn chỗ nào đều khó ăn như nhau, cho nên bác sĩ quen biết bọn ta liền cởi áo blouse trădng ra cùng nhau đi ăn cơm ở một tiệm cơm gần bệnh viện, thức ăn nhanh và cơm của tiệm cơm này đựng khác nhau, cho nên có thể một người gọi thức ăn nhanh sau đó mọi người cùng nhau ăn.
Lúc đến chỗ này Tô Nam đã ở chỗ này đợi ta, bởi vì là khách quen, cho nên ông chủ cũng liền để thằng nhóc ăn trước.
Đợi bọn ta ngồi xuống mới bắt đầu gọi món, Tô Nam dùng khăn ăn lau miệng rồi nói ăn no rồi, muốn về ngủ trưa. Thật ra tên nhóc này làm như ta không biết, nó là muốn về nhà dùng máy tính của ta trồng rau, mới tí tuổi đầu đã biết chơi máy tính. Nhớ lúc ta năm 20 tuổi mới sờ qua được máy tính đó, con nít bây giờ haiz.
Ăn cơm trưa còn được, vừa ăn mọi người vừa nó chuyện co mình, tin tức xã hội gì chứ, liên quan đến cảnh sát dám làm chuyện nghĩa, mọi người cũng rất đồng tình, nhưng đồng tình có thể xem như cơm ăn sao. Chuyện lần trước sinh viên đại học 18 tuổi nào đó leo núi thì chuyện cảnh sát chết cũng không phải là chết oan sao?
Đồng tình thì cảnh sát đó có thể sống lại sao? Vậy mấy sinh viên đó đem cái chết của cảnh sát mà nhìn lạnh lùng vậy, chẳng lẽ bọn họ đều vì giống trong tiểu thuyết nói chết chính là chạy đi xuyên việt bất thành sao?
Xã hội bây giờ này nha, có hai loại nghề vừa mệt lại dễ bị hiểu lầm. như cảnh sát, có mấy người thì thích nói bọn họ ăn tiền nhưng không làm việc, là thổ phỉ đội lốt chính nghĩa, nhưng thật ra còn có rất nhiều cảnh sát đang rất nỗ lực bắt người xấu, như Tiết Đồng, thường thường nửa đêm canh ba bất luận cậu ta đang ngủ hay là đang làm với ta, cậu ta đều sẽ vì một cuộc điện thoại mà chạy đi. Tuy rằng ta luôn thích nói cậu ta là cảnh sát lưu manh, nhưng thật ra cậu ta quả thật là cảnh sát có thể làm chuyện đàng hoàng.
Còn có một loại nghề dễ bị hiểu lầm chính là nghề của ta đây, bác sĩ. Trong nhận thức rất nhiều người, bác sĩ đều là giống trong phim truyền hình mặc áo blouse trắng đeo ống nghe chạy loạn ngoài đường hoặc là vô cùng lạnh nhạt nói với người nhà bệnh nhân: “Xin lỗi, anh không đưa tiền chúng tôi không thể trị cho anh ta." Mặt trái cũa xã hội. mịa nó, mấy tên đạo diễn phim truyền hình cũng quá não tàn rồi đi, ai ăn cơm còn mặc áo blouse trắng đeo ống nghe. Giống như mấy nữ bác sĩ mang giày cao gót trang điểm xinh đẹp lại gợi cảm càng là dốc tổ, trong bệnh viện bọn ta muốn tìm mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi cũng khó, còn gợi cảm hả, lưu cảm đi.
Buổi tối sau khi tan ca, Tô Nam với Tiết Đồng đã ở nhà, trên bàn mua một đống đồ ăn, chim vịt thịt cá đều có, nhìn dáng vẻ là đợi ta trở về mới ăn. Aiz, ta sao mà cảm thấy mình sắp thành bà mẹ già rồi.
Tô Nam ở phòng khách vừa xem hoạt hình vừa làm bài tậo, phim hoạt hình này vừa nghe tiếng đã biết nhất định là câu chuyện dê đen và sói ngốc. con sói ngốc đó mỗi lần túm được dê không phải một ngụm cắn chết, mà là trói trong nồi luộc, cuối cùng đê sau khi nước nóng lên lại toàn chạy. con sói ngốc này lẽ nào không biết dê chết mới không chạy sao? Câu chuyện này nói cho mấy bạn biết, không tàn nhẫn đối với người khác chính là bạn muốn chết đói.
Đao pháp của Tiết Đồng cũng đã luyện qua, sợi khoai tây cậu ta cắt ra có thể so với lá trà còn nhỏ hơn, luộc một chút đã chín. Tốc độ rửa rau làm món giết gà giết vịt cái nào cũng nhanh, thật sự là trợ thủ đắc lực phòng bếp. có cậu ta giúp, hơn nửa tiếng đã có thể ăn cơm tối.
Sau khi cùng nhau ăn cơm ta muốn đưa Tô Nam về, kết quả tên nhóc con nhất định muốn Tiết Đồng đưa nó, thế là ta cứ như vậy bị Tô Nam và Tiết Đồng bỏ rơi.
Ta đứng phía sau cửa sổ nhìn hai người họ ra khỏi cửa, đi về hướng xe của Tiết Đồng, xe rất nhanh liền chạy đi.
Đứng ở phòng khách đối với không khí lạnh lẽo, ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt.
Có lẽ bọn họ đều quên rồi, ngay cả bản thân ta cũng sắp quên rồi.
Hôm nay, là sinh nhật 33 tuổi của ta, ta lại già thêm một tuổi rồi.
Thật ra cái thứ đồ chơi tiêm tĩnh mạch này, cũng chỉ là loại nước có 50% đường, sau đó lại cộng thêm chút khách sinh mà thôi, còn không bằng trực tiếp chích mông một mũi rồi lại uống một ly nước đường. thật ra ở nước ngoài bình thường nếu như không thiếu nước sẽ không hợp truyền dịch, nhưng không có cách, trong nước mọi người đều mê tín truyền dịch, cảm thấy hiệu quả của truyền dịch sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Thật ra nguyên nhân bác sĩ sẽ để người bệnh truyền dịch là bởi vì truyền dịch mắc hơn, công việc của bác sĩ chính là trị bệnh đồng thời móc nhiều tiền từ trong túi của bệnh nhân ra, làm bác sĩ nhiều năm như vậy, quy tắc ngầm như vậy ta cũng không thể nào tránh được.
Ta dùng tay đấm đấm lưng, tiễn người bệnh thứ 23 của trưa này đi thì cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.
Hai ngày nay Tiết Đồng cũng không biết phát bệnh nước nào, chỉ cần nhìn thấy ta liền đem ta kéo lên giường, làm ta thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong. Có điều cho dù ta mệt đến chân xót lưng đau, nhưng cũng không để cậu ta dễ chịu, cậu ta bây giờ đi đường đều đi theo chữ bát. Hừ, lão điêu không phát uy, cậu ta xem ta như gà bệnh chắc? cho dù kỹ thuật của ta không bằng cậu ta, thể lực cũng không hơn, nhưng cũng không chống đỡ được với tiền vốn của ta nha.
Cầm tờ báo trong phòng làm việc lên xem, thói quen xem báo của ta là từ sau tin thể thao lật lên. Đàn ông bình thường đa số đều là dân mê bóng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng đàn ông Trung Quốc mà…haiz, bỏ đi ha, không phải ta muốn ủng hộ Argentina, đây cũng là chuyện không có cách nào. Xem đội khác là đá bóng ăn tiền, xem trong nước là đá bóng đòi mạng đó.
Bản tin thời sự…so ra với nước ngoài vẫn luôn là cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng, người Trung Quốc đều rất dịu dàng và hạnh phúc, không hạnh phúc cũng bị hạnh phúc hài hòa.
Bản tin chính trị…bỏ đi, không bàn chính trị, bàn chính trị dễ bị bắt bỏ.
Bất động sản? bỏ đi, dù sao xem cũng mua không nổi, không xem. Đầu năm nay giá nhà như ngồi máy bay, vút một phát liền bay lên, căn hộ ta ở bây giờ cũng đã có áp lực rồi, càng đừng nói là mua thêm một căn. Không có mạng của nhà tư sản, thig không đi con đường tư bản. kinh tế thích hợp mua nhà, ngay cả con ma bệnh cũng có một căn, còn kinh tế thích hợp cái mông. Không thấy người đưa đơn thích hợp mua nhà thành phố mới đều là đi làm ở đâu? Cục XX, Sở XX, hải quan…được chưa, người ta đều là “lâm thời"
Quảng cáo? Ngực to, phẩu thuật thẩm mỹ, phá thai, răng bọc sứ…thôi bỏ đi. Không phải chuyên gia nào đó của Hàn Quốc thì là cơ quan thẩm mỹ nào đó của châu Âu, dù sao đã qua tay bọn họ sẽ chỉnh ra phụ nữ đều như nhau, chỉnh dung chỉnh quá nhiều rồi, đến lúc thật sợ có người ôm nhầm vợ.
Xe hơi, ừm, chạy xe càng hoang dã càng đẹp trai, ta vẫn luôn thích, nhưng đáng tiếc mua không nổi. cho dù xem như mua xe chạy lại làm sao? Trên đường thành phố bạn chạy chạy thử xem? Còn muốn vượt đèn đỏ thế nào, di chuyển ra sao? Lần trước dẫn Tô Nam ra ngoài chơi, trên đường kẹt xe, phía sau xe ta là chiếc Ferrari màu vàng thời thượng, còn không phải là cùng kẹt xe trên đường hít phải khói xe xung quanh sao.
Cho đến khi lật đến trang nội địa, ta mới phát hiện nguyên nhân mấy ngày nay Tiết Đồng tâm tình bất hảo: đồng chí cảnh sát ưu tú thành phố Trương XX đã anh dũng hi sinh. Người này ta nhớ, hình như là bạn của Tiết Đồng, cậu ấy đã từng để bọn ta gặp mặt. người này năm nay 40 tuổi, người hơi ốm nhưng tháo vát. Ta sở dĩ có ấn tượng sâu đối với người này, là bởi vì từ sau khi người này gặp ta liền dùng ánh mắt rất hận thù nhìn ta, thật giống bộ dạng ta cướp vợ hắn.
Xem một chút tin tức, giống như đã mấy ngày rồi, Trương XX đó sau khi tan ca thì nhìn thấy có hai thanh niên đánh nhau, lúc đi qua can ngăn bị một thanh niên trong đó dùng dao đâm chết queo. Hừ, thế giới này, thường thường nhìn thấy trong tin tức bởi vì cứu người mà bị người ta hại chết. anh hùng thì lại làm sao, người chết rồi thì cái gì cũng không có.
Tuy rằng ta cũng không thích tên Trương XX này, nhưng người cũng chết rồi, ta còn có thể thế nào. Ngoại trừ đối với kết cục dám làm việc nghĩa cảm thấy kinh ngạc ra thì ta còn có thể làm cái gì, thế giới này, vốn vĩ chính là lạnh nhạt như vậy.
Có một bác sĩ quen thân đi qua gọi ta ăn cơm, anh ta nhìn thấy trang đó liền cùng ta nói chuyện.
Bất luận là nhà ăn chỗ nào đều khó ăn như nhau, cho nên bác sĩ quen biết bọn ta liền cởi áo blouse trădng ra cùng nhau đi ăn cơm ở một tiệm cơm gần bệnh viện, thức ăn nhanh và cơm của tiệm cơm này đựng khác nhau, cho nên có thể một người gọi thức ăn nhanh sau đó mọi người cùng nhau ăn.
Lúc đến chỗ này Tô Nam đã ở chỗ này đợi ta, bởi vì là khách quen, cho nên ông chủ cũng liền để thằng nhóc ăn trước.
Đợi bọn ta ngồi xuống mới bắt đầu gọi món, Tô Nam dùng khăn ăn lau miệng rồi nói ăn no rồi, muốn về ngủ trưa. Thật ra tên nhóc này làm như ta không biết, nó là muốn về nhà dùng máy tính của ta trồng rau, mới tí tuổi đầu đã biết chơi máy tính. Nhớ lúc ta năm 20 tuổi mới sờ qua được máy tính đó, con nít bây giờ haiz.
Ăn cơm trưa còn được, vừa ăn mọi người vừa nó chuyện co mình, tin tức xã hội gì chứ, liên quan đến cảnh sát dám làm chuyện nghĩa, mọi người cũng rất đồng tình, nhưng đồng tình có thể xem như cơm ăn sao. Chuyện lần trước sinh viên đại học 18 tuổi nào đó leo núi thì chuyện cảnh sát chết cũng không phải là chết oan sao?
Đồng tình thì cảnh sát đó có thể sống lại sao? Vậy mấy sinh viên đó đem cái chết của cảnh sát mà nhìn lạnh lùng vậy, chẳng lẽ bọn họ đều vì giống trong tiểu thuyết nói chết chính là chạy đi xuyên việt bất thành sao?
Xã hội bây giờ này nha, có hai loại nghề vừa mệt lại dễ bị hiểu lầm. như cảnh sát, có mấy người thì thích nói bọn họ ăn tiền nhưng không làm việc, là thổ phỉ đội lốt chính nghĩa, nhưng thật ra còn có rất nhiều cảnh sát đang rất nỗ lực bắt người xấu, như Tiết Đồng, thường thường nửa đêm canh ba bất luận cậu ta đang ngủ hay là đang làm với ta, cậu ta đều sẽ vì một cuộc điện thoại mà chạy đi. Tuy rằng ta luôn thích nói cậu ta là cảnh sát lưu manh, nhưng thật ra cậu ta quả thật là cảnh sát có thể làm chuyện đàng hoàng.
Còn có một loại nghề dễ bị hiểu lầm chính là nghề của ta đây, bác sĩ. Trong nhận thức rất nhiều người, bác sĩ đều là giống trong phim truyền hình mặc áo blouse trắng đeo ống nghe chạy loạn ngoài đường hoặc là vô cùng lạnh nhạt nói với người nhà bệnh nhân: “Xin lỗi, anh không đưa tiền chúng tôi không thể trị cho anh ta." Mặt trái cũa xã hội. mịa nó, mấy tên đạo diễn phim truyền hình cũng quá não tàn rồi đi, ai ăn cơm còn mặc áo blouse trắng đeo ống nghe. Giống như mấy nữ bác sĩ mang giày cao gót trang điểm xinh đẹp lại gợi cảm càng là dốc tổ, trong bệnh viện bọn ta muốn tìm mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi cũng khó, còn gợi cảm hả, lưu cảm đi.
Buổi tối sau khi tan ca, Tô Nam với Tiết Đồng đã ở nhà, trên bàn mua một đống đồ ăn, chim vịt thịt cá đều có, nhìn dáng vẻ là đợi ta trở về mới ăn. Aiz, ta sao mà cảm thấy mình sắp thành bà mẹ già rồi.
Tô Nam ở phòng khách vừa xem hoạt hình vừa làm bài tậo, phim hoạt hình này vừa nghe tiếng đã biết nhất định là câu chuyện dê đen và sói ngốc. con sói ngốc đó mỗi lần túm được dê không phải một ngụm cắn chết, mà là trói trong nồi luộc, cuối cùng đê sau khi nước nóng lên lại toàn chạy. con sói ngốc này lẽ nào không biết dê chết mới không chạy sao? Câu chuyện này nói cho mấy bạn biết, không tàn nhẫn đối với người khác chính là bạn muốn chết đói.
Đao pháp của Tiết Đồng cũng đã luyện qua, sợi khoai tây cậu ta cắt ra có thể so với lá trà còn nhỏ hơn, luộc một chút đã chín. Tốc độ rửa rau làm món giết gà giết vịt cái nào cũng nhanh, thật sự là trợ thủ đắc lực phòng bếp. có cậu ta giúp, hơn nửa tiếng đã có thể ăn cơm tối.
Sau khi cùng nhau ăn cơm ta muốn đưa Tô Nam về, kết quả tên nhóc con nhất định muốn Tiết Đồng đưa nó, thế là ta cứ như vậy bị Tô Nam và Tiết Đồng bỏ rơi.
Ta đứng phía sau cửa sổ nhìn hai người họ ra khỏi cửa, đi về hướng xe của Tiết Đồng, xe rất nhanh liền chạy đi.
Đứng ở phòng khách đối với không khí lạnh lẽo, ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt.
Có lẽ bọn họ đều quên rồi, ngay cả bản thân ta cũng sắp quên rồi.
Hôm nay, là sinh nhật 33 tuổi của ta, ta lại già thêm một tuổi rồi.
Tác giả :
Hắc Ám Chi Quang