Chym To Có Tác CMN Dụng
Chương 25: Ta không muốn ngắm chym...
Như không nhìn thấy tâm trạng không tình nguyện của ta, lão Khải vô cùng nhiệt tình dẫn ta đi dạo trong phòng khám nam khoa thế kỷ này, giới thiệu mấy thành viên của phòng khám cho ta. Muốn đi mà Tiết Đồng lại ở bên cạnh, ta còn ngồi xe của cậu ta qua đây, lại không thể trước mặt cậu ta ra vẻ với lão Khải, ta chỉ có thể đi theo bên cạnh bọn họ đi dạo trong phòng khám.
Đây chỉ là một phòng khám nam khoa không lớn, nhân viên chỉ có ba người, hơn nữa còn đều là nam. Phụ trách tiếp tân là một nam sinh thanh tú, giống như vừa tốt nghiệp cấp 3, nhìn thấy Tiết Đồng và lão Khải thì không ngừng phóng điện với bọn họ, cho đến khi lão Khải vỗ một cái lên mông cậu ta mới chịu thành thật. dáng vẻ này của cậu ta làm ta thấy thì mặt đầy vạch đen, ta quả nhiên là đến nơi không nên đến rồi.
Y tá là một chàng trai hai mươi mấy, lúc ban đầu vừa nhìn thấy vẫn bình thường, nhưng cẩn thận nhìn thì phát hiện cậu ta có chút nương khống, khỏi phải nói, chính là cậu ta sẽ trong lúc như có như không mà lộ là lan hoa chỉ khiến ta có hơi đau bụng. ta nói chứ, thích đàn ông không vấn đề gì, nhưng xin đừng lúc nào cũng đem mình xem như phụ nữ được không?
Bác sĩ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo mắt kiếng vàng, mi mỏng mắt nhỏ, nhìn thoáng như một người bình thường. lão Khải đem ta giới thiệu với bác sĩ đó, sau đó thì kéo Tiết Đồng qua một bên nói chuyện, giống như đã hoàn toàn khẳng định ta nhất định sẽ ở đây.
Ta cùng vị bác sĩ đó chào hỏi nhau, cậu ta đem ta từ trên nhìn xuống dưới, sau đó mắt nhìn chằm chằm vị trí dưới bụng ta. Lúc cậu ta nhìn ta, ta bất giác cảm thấy có chút phát rét, bởi vì ánh mắt cậu ta nhìn ta giống như bác sĩ biến thái trong câu chuyện nào đó, cảm giác như muốn đem ta giải phẫu.
Ta bị cậu ta nhìn rất không thoải mái, lúng túng tự giới thiệu: “Xin chào, tôi họ Tô, tôi tên Tô Đình Chi."
Cậu ta không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ là vẫn luôn nhìn vị trí dưới thân ta, có chút giống như tự lẩm bẩm nói: “Chym anh thật sự rất không tồi, không hổ tên người lừa."
Ta trong lòng chán ghét một trận đối với tên gia hỏa này, nghĩ tên gia hỏa này làm sao mà cách quần lót giữ ấm và quần ngoài của ta còn có thể nhìn thấy chym ta, lẽ nào cậu ta biết nhìn xuyên sao?
Đợi sau khi ta phỉ báng cậu ta xong, cậu ta mới vươn tay ra tự giới thiệu: “Tôi họ Đơn, Đơn Ích Ngân."
Tên này có chút kì quái, nhưng ta cũng không thể nói cậu ta cái gì, suy cho cùng tên là của ba mẹ đặt, bọn ta cũng không thể đổi thành tên khác. Chỉ là trong lòng đọc tên cậu ta, ta đột nhiên nhớ đến ‘ý dâm’? ta cũng không biết tên người này là nói cậu ta giỏi về ý kim, hay là gì khác.
Thấy cậu ta vươn tay, ta cũng vươn tay ra muốn bắt tay cùng cậu ta, kết quả tay cậu ta lướt qua tay ta, túm lên chym ta một cái, rồi lại rụt lại. cậu ta nheo mắt nói: “Ừm, hàng thật giá thật, có hứng thú cùng tôi làm một pháo?"
#&*※☆◎@§※&#……
Ta trong lòng hung hăng mắng Tiết Đồng và lão Khải, hai tên người chym này trực tiếp đem ta tặng đến ổ sói rồi.
Mịa nó, sao mà đám gia hỏa này đều có đức tính này, ta chỉ biết người có quan hệ cùng lão Khải đều không có ai tốt, uổng công ta rất tin tưởng Tiết Đồng, kết quả tên gia hỏa này chớp mắt liền đem ta bán đến ổ gay này.
Ta tính đi tìm Tiết Đồng cùng cậu ta về nhà, kết quả vừa thấy Tiết Đồng, lão Khải cùng một người đàn ông khiêng một người đàn ông đi vào, ta cùng bọn họ suýt chút nữa đụng nhau. Người bệnh này sắc mặt trắng bệch, giống như mất máu quá nhiều sắp chết. nam y tá đó hỏi người đàn ông kia bệnh nhân không thoải mái ở đâu, người đàn ông kia nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, sau đó nam y tá đi kêu bác sĩ, kêu bọn họ khiêng người bệnh vào bên trong phòng khám.
Ta muốn đi ra, nhưng bị Tiết Đồng kêu ta đi vào giúp, ta liền đành phải theo cậu ta vào phòng khám. Ta phát hiện bên trong quả thật là có chốn bồng lai khác, trong phòng khám còn có một phòng phẩu thuật rất chuyên nghiệp. có điều sau khi vào đây ta thật sự hối hận đến xanh bụng, ta lúc đó vì cái lông gì mà theo vào chứ.
Nam y tá pháo nương đó dùng kéo soạt soạt đem quần của người được khiêng vào cắt nát ném qua một bên, thấy động tác cậu ta dường như đối với cắt quần người khác vô cùng thành thạo, xem như là một trong những cao thủ rồi. Tiết Đồng vỗ vai ta kêu ta phải theo bác sĩ Đơn học, sau đó cùng lão Khải đi ra ngoài, thuận tiện đem người đàn ông kia cùng bọn họ kéo ra ngoài.
Trong phòng phẫu thuật, sau khi nam y tá kia cắt xong quần, bác sĩ kia cũng thay xong đồ phẫu thuật đi vào, nói với ta: “A Đình anh có thể không có kinh nghiệm với chuyện này, anh ở bên cạnh xem đi, tương lai anh cũng sẽ gặp loại người măc bệnh này."
Quần của người bệnh này sau khi bị ném đi, ta phát hiện cậu ta bên trong mặc một quần tả giấy loại người lớn dùng, nam y tá sau khi mở quần tả giấy ra thì ta liền ngửi thấy một mùi nồng nặc. trời ơi, bên trong tả quần toàn là máu và phân, mặt sau cậu ta còn lòi ra một đoạn ruột. tình hình thế này, lẽ nào, chính là ‘bệnh trĩ’ trong truyền thuyết sao?
Vị bệnh nhân này, quả thật là một vị đại gia bốc lửa...
Thật ra ta từ trước đến nay không sợ máu, lúc đó học y luôn luôn đi giải phẫu các thứ, thi thể gì đó cũng thấy qua nhiều, nhưng bây giờ gặp cảnh tượng trước mắt, ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Tuy rằng ta và Tiết Đồng cũng chơi mấy năm rồi, cũng từng lo lắng hoa cúc của Tiết Đồng sẽ có bệnh hay không, nhưng cũng may, Tiết Đồng hàng ngày rèn luyện, từ trước đến nay tất cả vẫn bình thường. nhưng người này...ruột lòi ra cũng muốn nửa mét rồi.
Đột nhiên, ta ý thức được hiện thực và tàn khốc của thế giới đồng chí...
Ta cũng không biết là làm sao xem hết cảnh phẫu thuật này, đối với cảnh tượng nhìn thấy trước đó, ta vừa nhớ lại liền cảm thấy trong lòng chỉ có hàng vạn thần thú lao nhanh. Đồ ăn lúc trước trong bụng ta đã sắp tới miệng, thiếu chút nữa chỉ có cảm giác muốn phun ra.
Từ phòng phẩu thuật đó đi ra, ta cảm thấy giống như đi một vòng ở địa ngục về, bây giờ trở về cuộc sống nhân gian thật là tươi đẹp. tìm một vòng, bọn Tiết Đồng một người cũng không thấy, có điều xe Tiết Đồng đậu ở bãi đậu xe vẫn còn.
Ta đột nhiên vô cùng không muốn đối mặt với Tiết Đồng, liền nhanh bước ra ngoài. Lúc ta đang rời khỏi nơi này, tên bác sĩ kia ở phía sau ta dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Anh vẫn còn trở lại, anh thuộc về nơi này."
Ta tắt điện thoại, tùy tiện nhảy lên một chiếc xe bus lời khỏi cái nơi khiến ta có chút muốn sụp đổ.
Xe bus này lúc qua công viên nào đó thì báo lên tên trạm, ta xuống xe đi tới công viên đó, tìm một bãi cỏ khá vắng người nằm xuống.
Bây giờ cải cách cởi mở, tư tưởng người ta cũng thoáng hơn nhiều, theo sự phát triển của mạng, chúng ta đã không còn cảm giác hiếm lạ đối với mọi thứ. Ngụy nương, chuyển giới, biến tính, đồng tính, thích trang điểm, cuồng phơi bày, tự luyến, tự ngược gì đó...ta đều nhìn thấy trên mạng, nhưng cũng chỉ là nhìn nhìn mà thôi, không có cảm xúc gì lớn.
Thậm chí sau khi cùng Tiết Đồng ở bên nhau ta cũng đã nghiên cứu qua đám người đồng tính, nhưng phát hiện ra ta bây giờ tuy rằng cũng xem như là đồng tính, nhưng ta thật sự không cách nào lún xâu vào giới đồng tính.
Chuyện giống như hôm nay, người đàn ông bệnh trĩ đó không có đưa đến bệnh viện đường ruột mà là được đưa đến phòng khám nam khoa, hơn nữa từ ngữ chuyên ngành của người đàn ông kia ta nghe không hiểu, nhưng nam y tá đó lại nghe liền hiểu, đây chỉ có thể chứng minh một chuyện, phòng khám nam khoa của lão Khải là một nơi đơn thuần vì người trong giới mà mở.
Nghĩ như vậy, ta mới đột nhiên xâu chuỗi lại sự việc trong lòng, tên của quán bar gay đó ‘Y Điện Ban Đầu’mà tên của phòng khám nam khoa đó là ‘Nam khoa Sang Thế Kỷ’, nơi lấy tên này chỉ có thể nhìn thấy là kiệt tác của cùng một người.
Ta bình thường cũng cùng Tiết Đồng chơi điên cuồng, nhưng thân thể Tiết Đồng rất cường tráng, ngoại trừ thời gian trước cậu ta đau bụng mấy ngày ra thì dường như vẫn không có vấn đề gì khác. Ngay cả kích thước của chym ta chơi mãi cũng không sao, bệnh nhân trước đó là chơi thế nào mà bị lòi ruột, lẽ nào chym của bạn trai cậu ta là dạng móc câu sao, sau khi đi vào thì xước, sau đó trong lúc làm vận động pít-tông đem ruột đối phương móc ra sao?
Ta vẫn luôn xem hoa cúc của người bị xâm lược trong giới nam đồn tính đều là có dị bẩm trời sinh chứ, kết quả hôm nay ta mới phát hiện hóa ra bọn họ vẫn là gặp nguy hiểm với bệnh giang mai và bệnh trĩ. Như vậy, nếu như có một ngày ta và Tiết Đồng trong lúc làm đem cậu ta làm thành như vậy? Ta phải làm sao? Dùng ngón tay giúp cậu ta nhét vào lại?
Ta không chỉ nhớ tới tình cảnh của người đàn ông đó, mà còn nhớ đến thời gian gần đây Tiết Đồng luôn muốn xuống tay với cúc hoa của ta, lỡ như ta cũng thành như vậy, thì bắt ta làm sao sống đây?
Trời ơi, càng nghĩ càng đáng sợ!
Ta cứ suy nghĩ lung tung thật nhiều thứ, mấy thứ đó xoay thành một đống hỗn độn trong đầu ta, khiến đầu ta đau muốn nổ, đợi sau khi ta nghĩ đến phiền mới từ trên cỏ ngồ idậy, lúc này mới phát hiện trời đã tối, còn gió thổi, mà ta lại vừa lạnh vừa đói.
Nếu như lúc bình thường, ở đây đều là người, ta nằm đây cả một thời gian dài có người có ý tốt đến nhắc nhỏe ta thời tiết lạnh sẽ cảm mạo, nhưng bây giờ sắp tết rồi, người trong công viên đã ít đi nhiều.
Mà ta cũng hiếm khi yên tĩnh hít gió lạnh lúc trưa, hít đến đầu cũng choáng rồi.
Ta lắc đầu đứng dậy, cảm thấy có chút chóng mặt, đi ra công viên bắt xe rồi nói địa chỉ nhà cho người ta rồi nhắm mắt, cho đến khi về tới dưới nhà, tài xế kêu ta mới tỉnh dậy.
Lúc ta về nhà, Tiết Đồng đang làm ổ trên sofa hút thuốc, tàn thuốc ném xung quanh trên đất.
Cậu ta thấy ta trở về, không có như bình thường nắm cổ ta hỏi ta đã đi đâu, mà là từ từ đi đến gần ta, dùng giọng điệu lo lắng hỏi ta làm sao.
Lúc cậu ta đi đến gần ta đột nhiên cảm thấy hoang mang, ta nhìn thấy cậu ta đến gần lại nhớ đến người trước đó, nhịn không được nhíu chặt mi. Tiết Đồng đem ta kéo đến ngồi lên sofa, hỏi ta có đói hay không, lúc cậu ta trở về mua một thùng gà KFC cùng Tô Nam ăn, còn chừa lại cho ta một ít, ta muốn ăn thì sẽ hâm nóng lại cho ta.
Ta ngây ngốc gật đầu, cậu ta liền đứng dậy đem mấy đùi gà chiên cho vào một cái dĩa, vào nhà bếp dùng lò vi sóng hâm nóng.
Ta đi đến cửa phòng bếp, nhìn lưng cậu ta, đột nhiên có loại cảm giác nói không ra, trưa nay ta nghĩ rất lâu, nghĩ đến toàn là người đàn ông bệnh trĩ và Tiết Đồng.
Ta nhớ Tiết Đồng nói cậu ta lúc trước đều là bên tiến công, điểm này ở trong gay bar cũng đã chứng thực, như vậy cậu ta tại sao lúc ở bên ta lại nguyện ý ở bên dưới thân ta? Năm đó ta đối với chuyện đồng tính còn dốt đặc cán mai, động tác của Tiết Đồng thì lại vô cùng quen thuộc, chỉ dùng tay sờ mấy cái thì đã khiến chym ta ngoan ngoãn đứng dậy, cậu ta dùng miệng hút một cái liền hút mất hồn ta. Nếu như từ lúc bắt đầu cậu ta liền để ta thử qua khoái cảm mặt dưới, vậy ta bây giờ có phải sẽ bị cậu ta chơi đùa giống như người hôm nay?
Nhưng cậu ta không có, cậu ta chỉ là để ta biết vốn dĩ đàn ông đi vào cũng có thể đạt được khoái cảm, vì để ta có thể thích ứng với cậu ta, cậu ta trước đó chưa bao giờ nhắc với ta chuyện cậu ta trước đó là ở trên, rõ ràng cậu ta lúc đầu là bị ta làm đau đến đòi mạng, nhưng cậu ta lạ ikêu ta tiếp tục. ta lúc đó chỉ xem như là cậu ta cuồng ngược, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu ta thật sự là yêu cuồng ta. Nếu không tại sao đàn ông mạnh mẽ giống như cậ uta sẽ ở cùng ta mấy năm đều chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn thượng ta, cũng không có nói đến chuyện trong giới đồng tính với ta, mới khiến ta vẫn luôn xem mình là một trai thẳng.
Đợi ta từ trong suy nghĩ mơ hồ phản ứng lại mới phát hiện ta không biết lúc nào đã đi đến sau lưng Tiết Đồng ôm eo cậu ta, đem đầu dựa lên vai cậu ta.
Đèn phòng bếp đã dùng mấy năm rồi, bây giờ không còn sáng lắm, cửa sổ phòng bếp đối diện với tán cây bên ngoài, nhìn không được bên ngoài. Lò vi sóng đã ngừng, vẫn chưa mở cửa, nhưng mùi gà chiên đã bay ra ngoài.
Tiết Đồng không nói gì, chỉ là đem tay cậu ta phủ lên bàn tay ta đang đặt ở bụng dưới cậu ta, ta trước đó ở bên ngoài hứng gió lạnh nửa ngày mà tay trở nên lạnh lẽo cảm nhận được độ ấm từ trên tay cậu ta truyền qua, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ta không nói gì, chỉ là cứ như vậy ôm cậu ta, cậu ta cũng không nói mấy lời sát phong cảnh, cứ như vậy để ta ôm cậu ta.
Bọn ta đang trong lúc hài hòa thì Tô Nam đột nhiên chạy đến nhà bếp nói: “Chú Tiết đang hâm gà chiên ạ, con cũng muốn ăn." sau đó, nó trợn mắt nhìn hai bọn ta, dùng gương mặt ngây thơ thánh thiện của nó nói ra lời khiến ta muốn phun máu: “Ba, chú Tiết, hai người ở đây ôm nhau à, hóa ra lúc hai người đàn ông ôm nhau cũng không cần cởi quần áo."
Tiết Đồng trợn mắt với nó, mở cửa lò vi sóng đem dĩa gà chiên bưng đi ra. Tô Nam cũng theo đi ra, ta thấy cậu ta đem dĩa gà chiên đặt trên bàn mà trưa nay bọn ta cùng nhau mua, đồ uống bên cạnh là cocacola thì choáng.
Ta ở bên ngoài hứng gió lâu nhưu vậy, bây giờ còn phải uống đồ lạnh nữa chứ.
Ta mở tủ chén, từ trong lấy ra một bao hòa tan, mở bao đem mấy thứ bên trong đổ vào nồi, thêm nước, để trên bếp bật lửa, dùng đũa khuấy khuấy, từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng đập vào chén, đợi nước sôi đổ vào là được.
Tiết Đồng thấy ta còn chưa đi ra ăn thì vào nhìn, cậu ta nói để cậu ta làm, sau đó kéo ta ra khỏi phòng bếp, kêu ta ăn trước, tránh bị Tô Nam ăn hết.
Qua một lúc, Tiết Đồng bưng ra tô canh nhỏ, cho ta và Tô Nam mỗi người một chén.
Mùi vị canh ăn liền này đều giống nhau, bình thường ta lười nấu canh sẽ nấu cái này, nhưng bây giờ không giống, trứng gà trong canh này là do Tiết Đồng đánh, uống vào mùi vị so với lúc bình thường ta làm uống rất ngon.
Buổi tối, ta kêu Tô Nam không được chơi game quá muộn, nếu không ra sẽ tắt máy tính. Tô Nam đang ở đó lầm bầm ‘hạn điện ba’ gì đó, ta cũng nghe không hiểu là ý gì, chỉ là cảm thấy khẳng định không phải lời tốt gì.
Sau khi cùng Tiết Đồng cùng nhau vào phòng ngủ, Tiết Đồng xin lỗi với ta, nói không nên đem ta dẫn đến nam khoa đó, lão Khải lúc trước nói một bác sĩ khác và y ta của nam khoa đó chạy ra nước ngoài kết hôn rồi, nhân lực không đủ mới muốn để ta đến, nhưng không ngờ ta hình như rất ghét nơi đó. Nếu như ta không muốn đi thì không cần đến đó, cậu ta không muốn làm khó ta.
Không biết tại sao, trước đó vô cùng phản cảm với cái nam khoa đó, nhưng ta bây giờ lại nói với Tiết Đồng: “Nếu như lương được, anh đi."
Đây chỉ là một phòng khám nam khoa không lớn, nhân viên chỉ có ba người, hơn nữa còn đều là nam. Phụ trách tiếp tân là một nam sinh thanh tú, giống như vừa tốt nghiệp cấp 3, nhìn thấy Tiết Đồng và lão Khải thì không ngừng phóng điện với bọn họ, cho đến khi lão Khải vỗ một cái lên mông cậu ta mới chịu thành thật. dáng vẻ này của cậu ta làm ta thấy thì mặt đầy vạch đen, ta quả nhiên là đến nơi không nên đến rồi.
Y tá là một chàng trai hai mươi mấy, lúc ban đầu vừa nhìn thấy vẫn bình thường, nhưng cẩn thận nhìn thì phát hiện cậu ta có chút nương khống, khỏi phải nói, chính là cậu ta sẽ trong lúc như có như không mà lộ là lan hoa chỉ khiến ta có hơi đau bụng. ta nói chứ, thích đàn ông không vấn đề gì, nhưng xin đừng lúc nào cũng đem mình xem như phụ nữ được không?
Bác sĩ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo mắt kiếng vàng, mi mỏng mắt nhỏ, nhìn thoáng như một người bình thường. lão Khải đem ta giới thiệu với bác sĩ đó, sau đó thì kéo Tiết Đồng qua một bên nói chuyện, giống như đã hoàn toàn khẳng định ta nhất định sẽ ở đây.
Ta cùng vị bác sĩ đó chào hỏi nhau, cậu ta đem ta từ trên nhìn xuống dưới, sau đó mắt nhìn chằm chằm vị trí dưới bụng ta. Lúc cậu ta nhìn ta, ta bất giác cảm thấy có chút phát rét, bởi vì ánh mắt cậu ta nhìn ta giống như bác sĩ biến thái trong câu chuyện nào đó, cảm giác như muốn đem ta giải phẫu.
Ta bị cậu ta nhìn rất không thoải mái, lúng túng tự giới thiệu: “Xin chào, tôi họ Tô, tôi tên Tô Đình Chi."
Cậu ta không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ là vẫn luôn nhìn vị trí dưới thân ta, có chút giống như tự lẩm bẩm nói: “Chym anh thật sự rất không tồi, không hổ tên người lừa."
Ta trong lòng chán ghét một trận đối với tên gia hỏa này, nghĩ tên gia hỏa này làm sao mà cách quần lót giữ ấm và quần ngoài của ta còn có thể nhìn thấy chym ta, lẽ nào cậu ta biết nhìn xuyên sao?
Đợi sau khi ta phỉ báng cậu ta xong, cậu ta mới vươn tay ra tự giới thiệu: “Tôi họ Đơn, Đơn Ích Ngân."
Tên này có chút kì quái, nhưng ta cũng không thể nói cậu ta cái gì, suy cho cùng tên là của ba mẹ đặt, bọn ta cũng không thể đổi thành tên khác. Chỉ là trong lòng đọc tên cậu ta, ta đột nhiên nhớ đến ‘ý dâm’? ta cũng không biết tên người này là nói cậu ta giỏi về ý kim, hay là gì khác.
Thấy cậu ta vươn tay, ta cũng vươn tay ra muốn bắt tay cùng cậu ta, kết quả tay cậu ta lướt qua tay ta, túm lên chym ta một cái, rồi lại rụt lại. cậu ta nheo mắt nói: “Ừm, hàng thật giá thật, có hứng thú cùng tôi làm một pháo?"
#&*※☆◎@§※&#……
Ta trong lòng hung hăng mắng Tiết Đồng và lão Khải, hai tên người chym này trực tiếp đem ta tặng đến ổ sói rồi.
Mịa nó, sao mà đám gia hỏa này đều có đức tính này, ta chỉ biết người có quan hệ cùng lão Khải đều không có ai tốt, uổng công ta rất tin tưởng Tiết Đồng, kết quả tên gia hỏa này chớp mắt liền đem ta bán đến ổ gay này.
Ta tính đi tìm Tiết Đồng cùng cậu ta về nhà, kết quả vừa thấy Tiết Đồng, lão Khải cùng một người đàn ông khiêng một người đàn ông đi vào, ta cùng bọn họ suýt chút nữa đụng nhau. Người bệnh này sắc mặt trắng bệch, giống như mất máu quá nhiều sắp chết. nam y tá đó hỏi người đàn ông kia bệnh nhân không thoải mái ở đâu, người đàn ông kia nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, sau đó nam y tá đi kêu bác sĩ, kêu bọn họ khiêng người bệnh vào bên trong phòng khám.
Ta muốn đi ra, nhưng bị Tiết Đồng kêu ta đi vào giúp, ta liền đành phải theo cậu ta vào phòng khám. Ta phát hiện bên trong quả thật là có chốn bồng lai khác, trong phòng khám còn có một phòng phẩu thuật rất chuyên nghiệp. có điều sau khi vào đây ta thật sự hối hận đến xanh bụng, ta lúc đó vì cái lông gì mà theo vào chứ.
Nam y tá pháo nương đó dùng kéo soạt soạt đem quần của người được khiêng vào cắt nát ném qua một bên, thấy động tác cậu ta dường như đối với cắt quần người khác vô cùng thành thạo, xem như là một trong những cao thủ rồi. Tiết Đồng vỗ vai ta kêu ta phải theo bác sĩ Đơn học, sau đó cùng lão Khải đi ra ngoài, thuận tiện đem người đàn ông kia cùng bọn họ kéo ra ngoài.
Trong phòng phẫu thuật, sau khi nam y tá kia cắt xong quần, bác sĩ kia cũng thay xong đồ phẫu thuật đi vào, nói với ta: “A Đình anh có thể không có kinh nghiệm với chuyện này, anh ở bên cạnh xem đi, tương lai anh cũng sẽ gặp loại người măc bệnh này."
Quần của người bệnh này sau khi bị ném đi, ta phát hiện cậu ta bên trong mặc một quần tả giấy loại người lớn dùng, nam y tá sau khi mở quần tả giấy ra thì ta liền ngửi thấy một mùi nồng nặc. trời ơi, bên trong tả quần toàn là máu và phân, mặt sau cậu ta còn lòi ra một đoạn ruột. tình hình thế này, lẽ nào, chính là ‘bệnh trĩ’ trong truyền thuyết sao?
Vị bệnh nhân này, quả thật là một vị đại gia bốc lửa...
Thật ra ta từ trước đến nay không sợ máu, lúc đó học y luôn luôn đi giải phẫu các thứ, thi thể gì đó cũng thấy qua nhiều, nhưng bây giờ gặp cảnh tượng trước mắt, ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Tuy rằng ta và Tiết Đồng cũng chơi mấy năm rồi, cũng từng lo lắng hoa cúc của Tiết Đồng sẽ có bệnh hay không, nhưng cũng may, Tiết Đồng hàng ngày rèn luyện, từ trước đến nay tất cả vẫn bình thường. nhưng người này...ruột lòi ra cũng muốn nửa mét rồi.
Đột nhiên, ta ý thức được hiện thực và tàn khốc của thế giới đồng chí...
Ta cũng không biết là làm sao xem hết cảnh phẫu thuật này, đối với cảnh tượng nhìn thấy trước đó, ta vừa nhớ lại liền cảm thấy trong lòng chỉ có hàng vạn thần thú lao nhanh. Đồ ăn lúc trước trong bụng ta đã sắp tới miệng, thiếu chút nữa chỉ có cảm giác muốn phun ra.
Từ phòng phẩu thuật đó đi ra, ta cảm thấy giống như đi một vòng ở địa ngục về, bây giờ trở về cuộc sống nhân gian thật là tươi đẹp. tìm một vòng, bọn Tiết Đồng một người cũng không thấy, có điều xe Tiết Đồng đậu ở bãi đậu xe vẫn còn.
Ta đột nhiên vô cùng không muốn đối mặt với Tiết Đồng, liền nhanh bước ra ngoài. Lúc ta đang rời khỏi nơi này, tên bác sĩ kia ở phía sau ta dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Anh vẫn còn trở lại, anh thuộc về nơi này."
Ta tắt điện thoại, tùy tiện nhảy lên một chiếc xe bus lời khỏi cái nơi khiến ta có chút muốn sụp đổ.
Xe bus này lúc qua công viên nào đó thì báo lên tên trạm, ta xuống xe đi tới công viên đó, tìm một bãi cỏ khá vắng người nằm xuống.
Bây giờ cải cách cởi mở, tư tưởng người ta cũng thoáng hơn nhiều, theo sự phát triển của mạng, chúng ta đã không còn cảm giác hiếm lạ đối với mọi thứ. Ngụy nương, chuyển giới, biến tính, đồng tính, thích trang điểm, cuồng phơi bày, tự luyến, tự ngược gì đó...ta đều nhìn thấy trên mạng, nhưng cũng chỉ là nhìn nhìn mà thôi, không có cảm xúc gì lớn.
Thậm chí sau khi cùng Tiết Đồng ở bên nhau ta cũng đã nghiên cứu qua đám người đồng tính, nhưng phát hiện ra ta bây giờ tuy rằng cũng xem như là đồng tính, nhưng ta thật sự không cách nào lún xâu vào giới đồng tính.
Chuyện giống như hôm nay, người đàn ông bệnh trĩ đó không có đưa đến bệnh viện đường ruột mà là được đưa đến phòng khám nam khoa, hơn nữa từ ngữ chuyên ngành của người đàn ông kia ta nghe không hiểu, nhưng nam y tá đó lại nghe liền hiểu, đây chỉ có thể chứng minh một chuyện, phòng khám nam khoa của lão Khải là một nơi đơn thuần vì người trong giới mà mở.
Nghĩ như vậy, ta mới đột nhiên xâu chuỗi lại sự việc trong lòng, tên của quán bar gay đó ‘Y Điện Ban Đầu’mà tên của phòng khám nam khoa đó là ‘Nam khoa Sang Thế Kỷ’, nơi lấy tên này chỉ có thể nhìn thấy là kiệt tác của cùng một người.
Ta bình thường cũng cùng Tiết Đồng chơi điên cuồng, nhưng thân thể Tiết Đồng rất cường tráng, ngoại trừ thời gian trước cậu ta đau bụng mấy ngày ra thì dường như vẫn không có vấn đề gì khác. Ngay cả kích thước của chym ta chơi mãi cũng không sao, bệnh nhân trước đó là chơi thế nào mà bị lòi ruột, lẽ nào chym của bạn trai cậu ta là dạng móc câu sao, sau khi đi vào thì xước, sau đó trong lúc làm vận động pít-tông đem ruột đối phương móc ra sao?
Ta vẫn luôn xem hoa cúc của người bị xâm lược trong giới nam đồn tính đều là có dị bẩm trời sinh chứ, kết quả hôm nay ta mới phát hiện hóa ra bọn họ vẫn là gặp nguy hiểm với bệnh giang mai và bệnh trĩ. Như vậy, nếu như có một ngày ta và Tiết Đồng trong lúc làm đem cậu ta làm thành như vậy? Ta phải làm sao? Dùng ngón tay giúp cậu ta nhét vào lại?
Ta không chỉ nhớ tới tình cảnh của người đàn ông đó, mà còn nhớ đến thời gian gần đây Tiết Đồng luôn muốn xuống tay với cúc hoa của ta, lỡ như ta cũng thành như vậy, thì bắt ta làm sao sống đây?
Trời ơi, càng nghĩ càng đáng sợ!
Ta cứ suy nghĩ lung tung thật nhiều thứ, mấy thứ đó xoay thành một đống hỗn độn trong đầu ta, khiến đầu ta đau muốn nổ, đợi sau khi ta nghĩ đến phiền mới từ trên cỏ ngồ idậy, lúc này mới phát hiện trời đã tối, còn gió thổi, mà ta lại vừa lạnh vừa đói.
Nếu như lúc bình thường, ở đây đều là người, ta nằm đây cả một thời gian dài có người có ý tốt đến nhắc nhỏe ta thời tiết lạnh sẽ cảm mạo, nhưng bây giờ sắp tết rồi, người trong công viên đã ít đi nhiều.
Mà ta cũng hiếm khi yên tĩnh hít gió lạnh lúc trưa, hít đến đầu cũng choáng rồi.
Ta lắc đầu đứng dậy, cảm thấy có chút chóng mặt, đi ra công viên bắt xe rồi nói địa chỉ nhà cho người ta rồi nhắm mắt, cho đến khi về tới dưới nhà, tài xế kêu ta mới tỉnh dậy.
Lúc ta về nhà, Tiết Đồng đang làm ổ trên sofa hút thuốc, tàn thuốc ném xung quanh trên đất.
Cậu ta thấy ta trở về, không có như bình thường nắm cổ ta hỏi ta đã đi đâu, mà là từ từ đi đến gần ta, dùng giọng điệu lo lắng hỏi ta làm sao.
Lúc cậu ta đi đến gần ta đột nhiên cảm thấy hoang mang, ta nhìn thấy cậu ta đến gần lại nhớ đến người trước đó, nhịn không được nhíu chặt mi. Tiết Đồng đem ta kéo đến ngồi lên sofa, hỏi ta có đói hay không, lúc cậu ta trở về mua một thùng gà KFC cùng Tô Nam ăn, còn chừa lại cho ta một ít, ta muốn ăn thì sẽ hâm nóng lại cho ta.
Ta ngây ngốc gật đầu, cậu ta liền đứng dậy đem mấy đùi gà chiên cho vào một cái dĩa, vào nhà bếp dùng lò vi sóng hâm nóng.
Ta đi đến cửa phòng bếp, nhìn lưng cậu ta, đột nhiên có loại cảm giác nói không ra, trưa nay ta nghĩ rất lâu, nghĩ đến toàn là người đàn ông bệnh trĩ và Tiết Đồng.
Ta nhớ Tiết Đồng nói cậu ta lúc trước đều là bên tiến công, điểm này ở trong gay bar cũng đã chứng thực, như vậy cậu ta tại sao lúc ở bên ta lại nguyện ý ở bên dưới thân ta? Năm đó ta đối với chuyện đồng tính còn dốt đặc cán mai, động tác của Tiết Đồng thì lại vô cùng quen thuộc, chỉ dùng tay sờ mấy cái thì đã khiến chym ta ngoan ngoãn đứng dậy, cậu ta dùng miệng hút một cái liền hút mất hồn ta. Nếu như từ lúc bắt đầu cậu ta liền để ta thử qua khoái cảm mặt dưới, vậy ta bây giờ có phải sẽ bị cậu ta chơi đùa giống như người hôm nay?
Nhưng cậu ta không có, cậu ta chỉ là để ta biết vốn dĩ đàn ông đi vào cũng có thể đạt được khoái cảm, vì để ta có thể thích ứng với cậu ta, cậu ta trước đó chưa bao giờ nhắc với ta chuyện cậu ta trước đó là ở trên, rõ ràng cậu ta lúc đầu là bị ta làm đau đến đòi mạng, nhưng cậu ta lạ ikêu ta tiếp tục. ta lúc đó chỉ xem như là cậu ta cuồng ngược, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu ta thật sự là yêu cuồng ta. Nếu không tại sao đàn ông mạnh mẽ giống như cậ uta sẽ ở cùng ta mấy năm đều chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn thượng ta, cũng không có nói đến chuyện trong giới đồng tính với ta, mới khiến ta vẫn luôn xem mình là một trai thẳng.
Đợi ta từ trong suy nghĩ mơ hồ phản ứng lại mới phát hiện ta không biết lúc nào đã đi đến sau lưng Tiết Đồng ôm eo cậu ta, đem đầu dựa lên vai cậu ta.
Đèn phòng bếp đã dùng mấy năm rồi, bây giờ không còn sáng lắm, cửa sổ phòng bếp đối diện với tán cây bên ngoài, nhìn không được bên ngoài. Lò vi sóng đã ngừng, vẫn chưa mở cửa, nhưng mùi gà chiên đã bay ra ngoài.
Tiết Đồng không nói gì, chỉ là đem tay cậu ta phủ lên bàn tay ta đang đặt ở bụng dưới cậu ta, ta trước đó ở bên ngoài hứng gió lạnh nửa ngày mà tay trở nên lạnh lẽo cảm nhận được độ ấm từ trên tay cậu ta truyền qua, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ta không nói gì, chỉ là cứ như vậy ôm cậu ta, cậu ta cũng không nói mấy lời sát phong cảnh, cứ như vậy để ta ôm cậu ta.
Bọn ta đang trong lúc hài hòa thì Tô Nam đột nhiên chạy đến nhà bếp nói: “Chú Tiết đang hâm gà chiên ạ, con cũng muốn ăn." sau đó, nó trợn mắt nhìn hai bọn ta, dùng gương mặt ngây thơ thánh thiện của nó nói ra lời khiến ta muốn phun máu: “Ba, chú Tiết, hai người ở đây ôm nhau à, hóa ra lúc hai người đàn ông ôm nhau cũng không cần cởi quần áo."
Tiết Đồng trợn mắt với nó, mở cửa lò vi sóng đem dĩa gà chiên bưng đi ra. Tô Nam cũng theo đi ra, ta thấy cậu ta đem dĩa gà chiên đặt trên bàn mà trưa nay bọn ta cùng nhau mua, đồ uống bên cạnh là cocacola thì choáng.
Ta ở bên ngoài hứng gió lâu nhưu vậy, bây giờ còn phải uống đồ lạnh nữa chứ.
Ta mở tủ chén, từ trong lấy ra một bao hòa tan, mở bao đem mấy thứ bên trong đổ vào nồi, thêm nước, để trên bếp bật lửa, dùng đũa khuấy khuấy, từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng đập vào chén, đợi nước sôi đổ vào là được.
Tiết Đồng thấy ta còn chưa đi ra ăn thì vào nhìn, cậu ta nói để cậu ta làm, sau đó kéo ta ra khỏi phòng bếp, kêu ta ăn trước, tránh bị Tô Nam ăn hết.
Qua một lúc, Tiết Đồng bưng ra tô canh nhỏ, cho ta và Tô Nam mỗi người một chén.
Mùi vị canh ăn liền này đều giống nhau, bình thường ta lười nấu canh sẽ nấu cái này, nhưng bây giờ không giống, trứng gà trong canh này là do Tiết Đồng đánh, uống vào mùi vị so với lúc bình thường ta làm uống rất ngon.
Buổi tối, ta kêu Tô Nam không được chơi game quá muộn, nếu không ra sẽ tắt máy tính. Tô Nam đang ở đó lầm bầm ‘hạn điện ba’ gì đó, ta cũng nghe không hiểu là ý gì, chỉ là cảm thấy khẳng định không phải lời tốt gì.
Sau khi cùng Tiết Đồng cùng nhau vào phòng ngủ, Tiết Đồng xin lỗi với ta, nói không nên đem ta dẫn đến nam khoa đó, lão Khải lúc trước nói một bác sĩ khác và y ta của nam khoa đó chạy ra nước ngoài kết hôn rồi, nhân lực không đủ mới muốn để ta đến, nhưng không ngờ ta hình như rất ghét nơi đó. Nếu như ta không muốn đi thì không cần đến đó, cậu ta không muốn làm khó ta.
Không biết tại sao, trước đó vô cùng phản cảm với cái nam khoa đó, nhưng ta bây giờ lại nói với Tiết Đồng: “Nếu như lương được, anh đi."
Tác giả :
Hắc Ám Chi Quang