Chym To Có Tác CMN Dụng
Chương 16: Tâm trạng không tốt, ra cửa phơi chym...
Hôm đó lúc ta đến bệnh viện đi làm phát hiện có mấy người bu kín ở cổng lớn bệnh viện bọn ta, bọn họ cầm loa lớn tiếng gào còn giơ băng rôn, bên trên viết “lang băm hại người". ta đi làm lại không có mặc áo blouse trắng cửa bệnh viện, cho nên rất bình thường giả vờ ra vẻ đi khám bệnh mà từ từ luồn vào trong.
Sau khi đi vào mới biết nửa đêm qua có một đứa bé chừng 5,6 tuổi phát sốt được người nhà đưa vào đây chích thuốc, lúc đó bác sĩ trực đêm chích cho đứa bé đó một mũi hạ sốt, không bao lâu cơn sốt của đứa bé đó hạ xuống, cho nên người nhà của đứa bé mang nó về nhà, trên đường về nhà đứa bé đã ngủ rồi, bọn họ cũng an tâm, đem đứa bé đặt lên giường để nó ngủ, kết quả sáng nay thức dậy phát hiện đứa bé đã chết rồi.
Chuyện chữa bệnh như vậy ta thường nhìn thấy trên tin tức hoặc là trên mạng, có lúc cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng bây giờ xảy ra ở bệnh viện bọn ta thì ta mới phát hiện, hóa ra làm một bác sĩ điều trị cho không ít bệnh nhân, đi thường xuyên bên bờ sông, không thể nào chân không ướt.
Ta nhớ lúc trước ta đã từng nghe qua một câu hỏi, nói gì mà nơi nhiều người chết mỗi ngày nhất, đáp án là: bệnh viện.
Bởi vì bất luận là chên chiến trường súng bắn, hay là trên đường bị xe tông, hoặc là ở trước cửa nhà bị người ta chém, hay là bệnh tim, huyết áp cao, trúng gió gì đó, chỉ cần cơ thể có vấn đề, chúng ta cuối cùng đều sẽ đi bệnh viện, sau đó chết ở đó.
Bác sĩ trực đêm đêm qua là tên chim non, bởi vì cậu ta vẫn là thực tập sinh, nếu như bị người ngoài biết rõ ràng để thực tập sinh trực đêm còn làm chết người, vậy danh tiếng bệnh viện chúng ta coi như thúi quắc. thế là…
Lúc ta từ viện trưởng biết được bọn họ đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu ta, ta ngây ngốc. gì mà kêu là bác sĩ trực đêm tự ý nghỉ làm, chỉ để lại một thực tập sinh không đủ kinh nghiệm mà gây ra cái chết ngoài ý muốn cho bệnh nhân. ta kháo, dục gia chi tội hà hoạn vô lời, lúc đó tên chim non nói muốn trực đêm cấp trên rõ ràng đã gật đầu đồng ý. Thực tập sinh trực đêm ở bệnh viện rất thường thấy, hơn nữa từ bệnh án nhìn thấy thuốc của chim non kê một chút vấn đề cũng không có, bây giờ nguyên nhân chết của đứa bé còn chưa chắc chắn, đã lập tức đem ta xử phạt, ta đương nhiên không thoải mái.
Nhưng không thoải mái có thể làm sao chứ? Quan to một cấp đè chết người đó. Cấp trên đã quyết định xong, tiểu dân bọn ta có thể thế nào nữa?
Cứ như vậy, ta không ở lại bệnh viện bao lâu, lại cõng thêm xử phạt mà về nhà.
Về đến nhà, ta vô cùng mệt mỏi ngã lên sofa, tâm trạng rối bời, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm sao?
Tiết Đồng không ở nhà, cũng không biết tên gia hỏa đó chạy đi đâu, rõ ràng cậu ta bị thương nên có thể nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng tên gia hỏa này vẫn không chịu ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. ừm…có lẽ cậu ta trở về ký túc xá ở đơn vị rồi, tên gia hỏa này rõ ràng được phân ký túc xá, nhưng cậu ta một tuần lại chạy đến chỗ ta hết 5,6 ngày, ta cũng sắp quên mất cậu ta còn có nơi khác để đi.
Bỏ đi, cậu ta không ở nhà cũng tốt, lúc này ta không muốn gặp bất cứ ai.
Trong lúc ta đang buồn bực ta muốn hút thuốc, có điều bởi vì ta là bác sĩ nhi khoa, sợ nghiện thuốc mà bị con nít ghét, bình thường cũng rất ít hút thuốc, cho nên nhiều nhất là ở nhà hút một hơi điếu thuốc Tiết Đồng hút qua. Tên gia hỏa Tiết Đồng này vẫn luôn hút một loại thuốc thơm mà trên thuốc không ghi bất cứ chữ gì, tuy rằng không biết là hiệu gì, nhưng mùi vị cũng khá được.
ở trong phòng ngủ tìm được nửa cây thuốc, ta ngồi ở sofa phòng khách bắt đầu phun mây nhã khói. Sau khi hút được ba gói ta bị nghẹn khói thuốc đầy trong phòng chịu không nổi, chạy đi mở cửa sổ, để tan khói thuốc. bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc, không phải chỉ là thất nghiệp sao, có cần tự ngược như vậy không chứ.
Tâm trạng sau khi thả lỏng, ta đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, chạy đến nhà vệ sinh sau khi xả nước xong ta trở lại phòng khách, mở ti vị tùy tiện xem. Đột nhiên ta nhớ đến vai chính trong phim truyền hình nào đó sau khi bị đả kích đã tự nhốt mình trong phòng N ngày N đêm, không ăn không uống hoặc là chỉ uống rượu. lúc đó vẫn không có cảm giác gì, nhưng ta trong thời gian hút xong ba gói thuốc ta cũng cảm thấy buồn tiểu, vậy người N ngày chỉ uống rượu thì làm sao giải quyết vấn đề đi lớn đi nhỏ chứ? Đây vẫn là một vấn đề thần bí.
Vừa nãy là tin tức nội địa. bởi vì có người báo án, cho nên kí giả đi phỏng vấn bệnh viện bọn ta. Mịa nó, người báo án nói gì đó kí giả đều tin, bệnh viện qua loa đại ý gây ra bệnh nhi chết. Viện trưởng trăm năm khó thấy một lần đang trong ống kính nói gì đó, đây là bác sĩ nào đó tự ý nghỉ làm mà gây ra sự cố ngoài ý muốn, bệnh viện đã xử phạt đối với bác sĩ Tô đó. Cảnh trên tivi vừa quay đến bức ảnh của ta trong bệnh viện, tuy rằng vị trí mắt có làm mờ, nhưng vô cùng nham hiểm mà đem tên ta lộ ra ngoài, ta kháo, trước mặt còn nói là bác sĩ họ Tô mà thôi, bây giờ chỉ cần xem tivi cũng đều biết tên bác sĩ là Tô Đình Chi.
Ta phi, vì mặt mũi bệnh viện, nên lấy ta khai đao. Tên chim non sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, trách nhiệm toàn bộ đều nằm trên đầu ta.
Làm sao? Tô Nam vẫn đang đi học, nhà vẫn trả góp, ta còn phải ăn cơm, nếu như chuyện này bị đào bới tiếp thì ta thành chuột chạy qua đường rồi, căn bản không thể lại ở đây, chỉ có thể đi đến một trấn nhỏ xa nơi này mở một phòng khám nhỏ hoặc là ở tiệm thuốc nào đó làm bác sĩ tại chỗ sao?
Toi rồi, tốt xấu gì ta cũng là phần tử tinh anh của trường đại học y khoa danh tiếng, làm sao lại rơi đến tình cảnh này rồi?
“Ba, về nhà rồi, thật mệt mà!" mùa đông trời tối mau hơn, mới năm giờ hơn mà trời tối đen. Trong lúc ta suy nghĩ lung tung thì Tô Nam đã về nhà, nó dùng chìa khóa mở phòng xong nói hai tiếng: “Oa, lão ba, trời lạnh như vậy, ba đem cửa sổ mở hết ra làm gì? Muốn bị cảm hả, cho dù ba là bác sĩ cũng không cần lãng phí tài nguyên nha."
“Ba đã không còn là bác sĩ nữa." ta như không xương cốt gì mà nằm trên sofa, không nhanh không chậm hút thuốc, bất tri bất giác thuốc đã ngập đầy sofa.
“Hả?"
“Ba nói, lão ba của con sắp bị thu hồi giấy chứng nhận bác sĩ rồi."
“Sao vậy?" nói câu này không phải là Tô Nam, mà là Tiết Đồng vừa vào sau Tô Nam, tay phải cậu ta xách đồ ăn đã vừa mua xong. Tên nhóc này đã mở tủ đi tìm đồ ăn rồi, bởi vì sắp đón tết, ta cùng Tiết Đồng đi mua không ít đồ tết, Tô Nam mỗi ngày đến đều ăn, lúc đi còn cầm một ít.
Nhìn thấy Tiết Đồng, ta vội vàng đem thuốc dập vào gạt tàn, mấy bước đi qua xách đồ ăn trong tay cậu ta. Tên gia hỏa này cũng không dễ dàng gì, tay trái bị thương không lái xe được, còn muốn ra ngoài mua thức ăn, ta bây giờ làm sao giả vờ chán chường, ít nhất cũng phải đem đồ ăn trong tay cậu ta nhận lấy, nếu không cũng không phải là người.
Ta đem chuyện hôm nay xảy ra nói, Tô Nam như một cụ non sờ vai ta nói: “Không sao, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng."
Ta nhìn nó nói: “Hôm nay lại có ai đến lớp các con kể chuyện hả?"
Tô Nam coi thường nhìn ta nói: “Ba, hôm nay là thứ 7 phải không? Chú Tiết dẫn con ra ngoài chơi một ngày, lúc trưa ăn bên ngoài vừa lúc nghe thấy bài hát hát như vậy, con còn đăc biệt hỏi chú Tiết ý nghĩa câu này, chú Tiết nói ý câu này chính là sau khi nếm gậy to sẽ có táo ngọt."
@#$#$%$...ta ở trong lòng phỉ báng Tiết Đồng, tên gia hỏa này vẫn là biết làm mất cơ hội của người khác, vẫn may cậu ta không phải thầy giáo, nếu không sau mười mấy năm xã hội này sẽ tiêu tàn.
Tiết Đồng sau khi ghe xong tình cảnh ta hôm nay thì mở tủ lạnh đem đồ ăn mua xong bỏ vào, sau đó nói với ta và Tô Nam: “Hôm nay thật lạnh, chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi."
Ta thích lúc ăn lẩu uống chút bia, Tiết Đồng biết ta trong lòng không thoải mái, cho nên đổi cách để ta đi uống bia. Ta vốn dĩ tâm trạng buồn bực không thôi mà dưới hành vi cẩu thả của Tiết Đồng đã buông xuống một ít, mịa nó, bọn họ làm như vậy cũng không khiến lão tử không làm bác sĩ đượnc nữa, người sống một đời, sống thống khoái là được rồi.
Các quán lẩu tự phục vụ là nơi ăn lẩu điển hình, mỗi người giá 19 tệ, cho nên mỗi ngày người đến ăn lẩu rất nhiều. Tiết Đồng thường dẫn ta đến đây ăn, ta và Tô Nam sớ đã quen với nơi tự phục vụ này, sau khi vừa đến thì để Tiết Đồng đi kiếm chỗ ngồi, ta và Tô Nam bưng mâm đi lấy đồ.
Thật ra làm thương gia gì đó đều là tinh hoa, nói là 19 tệ một người, nhưng thật ra mua nồi lẩu là tính thêm 30, phí tương chấm ba mỗi người 3 tệ, nước uống tính riêng. 19x3+30+3 là bao nhiêu? 96, cũng chính là nói, mỗi người chúng ta ăn đủ 32 tệ mới hồi vốn. vậy đồ ăn bên trên có thể để người ta chọn xem ra rất nhiều, nhưng thật ra, phở, đậu hữ, cải trắng gì đó không đáng bao nhiêu, tôm, trứng gì đó vừa đưa ra thì lập tức đã bị người ta cướp sạch, muốn ăn đủ vốn vẫn là thật có chút khó.
Ta và Tô Nam đều khẳng định là không thể ăn hồi vốn, nhưng Tiết Đồng thì không giống vậy, cậu ta là một người ăn hàng, tuyệt đối là có thể làm được thần ăn trình độ ăn khắp thiện hạ trong truyền thuyết.
Có điều thật ra ranh giới cao nhất của ăn lẩu tự phụ vụ chính là: “Vịn tường đi vào, chống tường đi ra." Ta lúc trước đều muốn thử, nhưng không có cơ hội, nhưng hôm nay không giống, ta từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, sáng thì đói kêu ọc ọc, lại thêm ta muốn hóa đau thương thành sức ăn, cho nên ta cũng bắt đầu hồ ăn hải nuốt.
Rất nhiều người thích ăn lẩu rồi uống nước trái cây, đây thật ngốc, một lạnh một nóng không đau bụng mới lạ. bia là phải uống, nhưng ta chỉ uống không nhiều. bởi vì suy nghĩ tới muốn uống bia, chúng ta không có lái xe tới, có điều vì Tiết Đồng bị thương, cho nên ta không dám để cậu ta uống nhiều, kêu lên 4 chai bia hầu như đều là ta uống. có điều thứ bia này, cũng gọi là bia lạnh nước ngoài, uống xuống rồi cũng không buồn tiểu, không say.
Sau khi ăn xong lẩu ta gọi điện thoại cho Uyển Uyển, sau đó gọi taxi, kêu đối phương đưa Tô Nam về nhà.
Sau khi đợi xe taxi đi, ta nói với Tiết Đồng: “Dẫn anh đi một nơi có thể điên cuồng thả lỏng đi."
Tiết Đồng nói: “Được, có điều bây giờ còn sớm, chúng ta đi bộ cho tiêu bớt đi, muộn chút rồi đi."
Kết quả, sau khi bọn ta cùng nhau đi dạo hết 3 tiếng, ta được cậu ta dẫn đến một quán bar gọi là “Địa Đàn Ban Đầu"
Rõ ràng tên nghe ra rất giống mấy quán bar bình thường khác, nhưng nó lại là một quán gay bar. Đây là quán bar gay lớn nhất thành phố, cũng là nơi ta lần trước bị Tiết Đồng bắt được.
Ta nhìn từng đám lại từng đám đàn ông trong quán bar, hỏi Tiết Đồng: “Trong vườn địa đàn không phải là có Adam và Eva sao? nhưng ở đây sao chỉ có đàn ông."
Tiết Đồng cười đem ta dẫn đến một gốc để ta ngồi xuống, cậu ta kề lỗ tai ta nói: “Đây là thượng đế theo dáng vẻ của anh ta mà tạo ra Adam, nhưng vẫn không có tạo ra Eva trong vườn địa đàn."
…ta phản ứng cả nửa ngày mới phản ứng lại được…có đại não vài người, thật không biết bọn họ nghĩ thế nào…
“Vậy em dẫn anh đến đây làm gì?"
“Anh không phải nói tâm trạng không tốt sao? Đến đây thả lỏng mà." Tiết Đồng xem ra thật sự là quen biết người ở đây, cậu ta làm động tác tay kêu một người con trai đến, đến rồi thì hỏi: “Tiết ca, anh muốn gọi gì?"
Tiết Đồng kêu đối phương đem rượu cậu ta gửi ở đây đến, đợi lúc rượu lên ta cũng không chú ý rốt cuộc là gì, nhớ đến trong quán bar, không phải uống là uống Chivas hay XO gì đó sao, đợi cậu ta rót cho ta, ta uống một ngụm mới phát hiện là rượu trắng. miễn cưỡng nuốt xuống, trong cổ họng bị nghẹn có chút đau, ta hỏi cậu ta là rượu gì, cậu ta nói: “Anh không phải muốn say sao? Em cho anh uống lão bạch can."
Tiết Đồng, em thật hung.
Lúc vừa bắt đầu uống vốn dĩ ta có hơi căng thẳng, nhưng nghĩ nghĩ xem, quán bar thật ra vẫn thật là một nơi có thể để người ta thả lỏng. có điều đây là quán bar gay đó, lỡ như ta uống say thì làm sao?
Tuy rằng ta đã cảm thấy mình là gay, nhưng ta đối với đàn ông ngoài Tiết Đồng thì thật sự không có cảm giác gì, có điều có Tiết Đồng ở đây, thì xem như ta uống say cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện bị người ta cướp tiền cướp sắt—muốn cướp cũng là cậu ta cướp.
Cho nên, ta liền lớn gan lấy rượu từ trên tay Tiết Đồng, bắt đầu uống. Tiết Đồng cũng không ngăn cản ta, cậu ta biết ta trong lòng có bực bội không phát ra không được.
Để ta say quên trời đi.
Sáng hôm sau, ta đau đầu từ trên giường bò dậy, đêm qua uống quá nhiều, chuyện sau đó ta cũng không nhớ.
Nhìn trái phải, không phải trong nhà, có điều Tiết Đồng ngồi trên giường bên cạnh ta đang xem tivi. Xem ra ta say quá lợi hại, Tiết Đồng dẫn ta ngủ bên ngoài.
…Đêm qua ta rốt cuộc uống bao nhiêu rượu chứ, vậy mà lại say đến trình độ này?
Tiết Đồng thấy ta dậy, xuống giường rót nước ấm cho ta, ta sau khi uống xong lại đi tắm, lúc này mới tỉnh được chút.
Ta ngồi trên sofa bên cửa sổ hỏi Tiết Đồng: “Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao anh toàn bộ đều không nhớ."
Tiết Đồng đi đến bên cạnh ta, ngồi trên ghế bên cạnh, như cười như không nói với ta: “Chúc mừng anh, anh đỏ rồi, người lừa."
“Em sao lại biết biệt danh lúc đại học của anh?"
Tiết Đồng dùng ngữ khí cực kỳ chế nhạo nói với ta: “Bởi vì đêm qua anh uống say đã đi lên sàn của quán bar múa cột thoát y, sau khi cởi sạch còn phơi chym trước mặt mọi người ở đó. Bởi vì chym anh thật sự tuyệt thế kinh người, cho nên mọi người sau khi kinh ngạc qua đi đều kêu anh là người lừa."
Ách…cái gì? Ta đêm qua…phơi chym? Hơn nữa còn trước mặt mấy trăm người đồng tính nam?
Làm sao đây? Thật muốn đào hố chôn mình.
Sau khi đi vào mới biết nửa đêm qua có một đứa bé chừng 5,6 tuổi phát sốt được người nhà đưa vào đây chích thuốc, lúc đó bác sĩ trực đêm chích cho đứa bé đó một mũi hạ sốt, không bao lâu cơn sốt của đứa bé đó hạ xuống, cho nên người nhà của đứa bé mang nó về nhà, trên đường về nhà đứa bé đã ngủ rồi, bọn họ cũng an tâm, đem đứa bé đặt lên giường để nó ngủ, kết quả sáng nay thức dậy phát hiện đứa bé đã chết rồi.
Chuyện chữa bệnh như vậy ta thường nhìn thấy trên tin tức hoặc là trên mạng, có lúc cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng bây giờ xảy ra ở bệnh viện bọn ta thì ta mới phát hiện, hóa ra làm một bác sĩ điều trị cho không ít bệnh nhân, đi thường xuyên bên bờ sông, không thể nào chân không ướt.
Ta nhớ lúc trước ta đã từng nghe qua một câu hỏi, nói gì mà nơi nhiều người chết mỗi ngày nhất, đáp án là: bệnh viện.
Bởi vì bất luận là chên chiến trường súng bắn, hay là trên đường bị xe tông, hoặc là ở trước cửa nhà bị người ta chém, hay là bệnh tim, huyết áp cao, trúng gió gì đó, chỉ cần cơ thể có vấn đề, chúng ta cuối cùng đều sẽ đi bệnh viện, sau đó chết ở đó.
Bác sĩ trực đêm đêm qua là tên chim non, bởi vì cậu ta vẫn là thực tập sinh, nếu như bị người ngoài biết rõ ràng để thực tập sinh trực đêm còn làm chết người, vậy danh tiếng bệnh viện chúng ta coi như thúi quắc. thế là…
Lúc ta từ viện trưởng biết được bọn họ đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu ta, ta ngây ngốc. gì mà kêu là bác sĩ trực đêm tự ý nghỉ làm, chỉ để lại một thực tập sinh không đủ kinh nghiệm mà gây ra cái chết ngoài ý muốn cho bệnh nhân. ta kháo, dục gia chi tội hà hoạn vô lời, lúc đó tên chim non nói muốn trực đêm cấp trên rõ ràng đã gật đầu đồng ý. Thực tập sinh trực đêm ở bệnh viện rất thường thấy, hơn nữa từ bệnh án nhìn thấy thuốc của chim non kê một chút vấn đề cũng không có, bây giờ nguyên nhân chết của đứa bé còn chưa chắc chắn, đã lập tức đem ta xử phạt, ta đương nhiên không thoải mái.
Nhưng không thoải mái có thể làm sao chứ? Quan to một cấp đè chết người đó. Cấp trên đã quyết định xong, tiểu dân bọn ta có thể thế nào nữa?
Cứ như vậy, ta không ở lại bệnh viện bao lâu, lại cõng thêm xử phạt mà về nhà.
Về đến nhà, ta vô cùng mệt mỏi ngã lên sofa, tâm trạng rối bời, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm sao?
Tiết Đồng không ở nhà, cũng không biết tên gia hỏa đó chạy đi đâu, rõ ràng cậu ta bị thương nên có thể nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng tên gia hỏa này vẫn không chịu ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. ừm…có lẽ cậu ta trở về ký túc xá ở đơn vị rồi, tên gia hỏa này rõ ràng được phân ký túc xá, nhưng cậu ta một tuần lại chạy đến chỗ ta hết 5,6 ngày, ta cũng sắp quên mất cậu ta còn có nơi khác để đi.
Bỏ đi, cậu ta không ở nhà cũng tốt, lúc này ta không muốn gặp bất cứ ai.
Trong lúc ta đang buồn bực ta muốn hút thuốc, có điều bởi vì ta là bác sĩ nhi khoa, sợ nghiện thuốc mà bị con nít ghét, bình thường cũng rất ít hút thuốc, cho nên nhiều nhất là ở nhà hút một hơi điếu thuốc Tiết Đồng hút qua. Tên gia hỏa Tiết Đồng này vẫn luôn hút một loại thuốc thơm mà trên thuốc không ghi bất cứ chữ gì, tuy rằng không biết là hiệu gì, nhưng mùi vị cũng khá được.
ở trong phòng ngủ tìm được nửa cây thuốc, ta ngồi ở sofa phòng khách bắt đầu phun mây nhã khói. Sau khi hút được ba gói ta bị nghẹn khói thuốc đầy trong phòng chịu không nổi, chạy đi mở cửa sổ, để tan khói thuốc. bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc, không phải chỉ là thất nghiệp sao, có cần tự ngược như vậy không chứ.
Tâm trạng sau khi thả lỏng, ta đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, chạy đến nhà vệ sinh sau khi xả nước xong ta trở lại phòng khách, mở ti vị tùy tiện xem. Đột nhiên ta nhớ đến vai chính trong phim truyền hình nào đó sau khi bị đả kích đã tự nhốt mình trong phòng N ngày N đêm, không ăn không uống hoặc là chỉ uống rượu. lúc đó vẫn không có cảm giác gì, nhưng ta trong thời gian hút xong ba gói thuốc ta cũng cảm thấy buồn tiểu, vậy người N ngày chỉ uống rượu thì làm sao giải quyết vấn đề đi lớn đi nhỏ chứ? Đây vẫn là một vấn đề thần bí.
Vừa nãy là tin tức nội địa. bởi vì có người báo án, cho nên kí giả đi phỏng vấn bệnh viện bọn ta. Mịa nó, người báo án nói gì đó kí giả đều tin, bệnh viện qua loa đại ý gây ra bệnh nhi chết. Viện trưởng trăm năm khó thấy một lần đang trong ống kính nói gì đó, đây là bác sĩ nào đó tự ý nghỉ làm mà gây ra sự cố ngoài ý muốn, bệnh viện đã xử phạt đối với bác sĩ Tô đó. Cảnh trên tivi vừa quay đến bức ảnh của ta trong bệnh viện, tuy rằng vị trí mắt có làm mờ, nhưng vô cùng nham hiểm mà đem tên ta lộ ra ngoài, ta kháo, trước mặt còn nói là bác sĩ họ Tô mà thôi, bây giờ chỉ cần xem tivi cũng đều biết tên bác sĩ là Tô Đình Chi.
Ta phi, vì mặt mũi bệnh viện, nên lấy ta khai đao. Tên chim non sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, trách nhiệm toàn bộ đều nằm trên đầu ta.
Làm sao? Tô Nam vẫn đang đi học, nhà vẫn trả góp, ta còn phải ăn cơm, nếu như chuyện này bị đào bới tiếp thì ta thành chuột chạy qua đường rồi, căn bản không thể lại ở đây, chỉ có thể đi đến một trấn nhỏ xa nơi này mở một phòng khám nhỏ hoặc là ở tiệm thuốc nào đó làm bác sĩ tại chỗ sao?
Toi rồi, tốt xấu gì ta cũng là phần tử tinh anh của trường đại học y khoa danh tiếng, làm sao lại rơi đến tình cảnh này rồi?
“Ba, về nhà rồi, thật mệt mà!" mùa đông trời tối mau hơn, mới năm giờ hơn mà trời tối đen. Trong lúc ta suy nghĩ lung tung thì Tô Nam đã về nhà, nó dùng chìa khóa mở phòng xong nói hai tiếng: “Oa, lão ba, trời lạnh như vậy, ba đem cửa sổ mở hết ra làm gì? Muốn bị cảm hả, cho dù ba là bác sĩ cũng không cần lãng phí tài nguyên nha."
“Ba đã không còn là bác sĩ nữa." ta như không xương cốt gì mà nằm trên sofa, không nhanh không chậm hút thuốc, bất tri bất giác thuốc đã ngập đầy sofa.
“Hả?"
“Ba nói, lão ba của con sắp bị thu hồi giấy chứng nhận bác sĩ rồi."
“Sao vậy?" nói câu này không phải là Tô Nam, mà là Tiết Đồng vừa vào sau Tô Nam, tay phải cậu ta xách đồ ăn đã vừa mua xong. Tên nhóc này đã mở tủ đi tìm đồ ăn rồi, bởi vì sắp đón tết, ta cùng Tiết Đồng đi mua không ít đồ tết, Tô Nam mỗi ngày đến đều ăn, lúc đi còn cầm một ít.
Nhìn thấy Tiết Đồng, ta vội vàng đem thuốc dập vào gạt tàn, mấy bước đi qua xách đồ ăn trong tay cậu ta. Tên gia hỏa này cũng không dễ dàng gì, tay trái bị thương không lái xe được, còn muốn ra ngoài mua thức ăn, ta bây giờ làm sao giả vờ chán chường, ít nhất cũng phải đem đồ ăn trong tay cậu ta nhận lấy, nếu không cũng không phải là người.
Ta đem chuyện hôm nay xảy ra nói, Tô Nam như một cụ non sờ vai ta nói: “Không sao, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng."
Ta nhìn nó nói: “Hôm nay lại có ai đến lớp các con kể chuyện hả?"
Tô Nam coi thường nhìn ta nói: “Ba, hôm nay là thứ 7 phải không? Chú Tiết dẫn con ra ngoài chơi một ngày, lúc trưa ăn bên ngoài vừa lúc nghe thấy bài hát hát như vậy, con còn đăc biệt hỏi chú Tiết ý nghĩa câu này, chú Tiết nói ý câu này chính là sau khi nếm gậy to sẽ có táo ngọt."
@#$#$%$...ta ở trong lòng phỉ báng Tiết Đồng, tên gia hỏa này vẫn là biết làm mất cơ hội của người khác, vẫn may cậu ta không phải thầy giáo, nếu không sau mười mấy năm xã hội này sẽ tiêu tàn.
Tiết Đồng sau khi ghe xong tình cảnh ta hôm nay thì mở tủ lạnh đem đồ ăn mua xong bỏ vào, sau đó nói với ta và Tô Nam: “Hôm nay thật lạnh, chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi."
Ta thích lúc ăn lẩu uống chút bia, Tiết Đồng biết ta trong lòng không thoải mái, cho nên đổi cách để ta đi uống bia. Ta vốn dĩ tâm trạng buồn bực không thôi mà dưới hành vi cẩu thả của Tiết Đồng đã buông xuống một ít, mịa nó, bọn họ làm như vậy cũng không khiến lão tử không làm bác sĩ đượnc nữa, người sống một đời, sống thống khoái là được rồi.
Các quán lẩu tự phục vụ là nơi ăn lẩu điển hình, mỗi người giá 19 tệ, cho nên mỗi ngày người đến ăn lẩu rất nhiều. Tiết Đồng thường dẫn ta đến đây ăn, ta và Tô Nam sớ đã quen với nơi tự phục vụ này, sau khi vừa đến thì để Tiết Đồng đi kiếm chỗ ngồi, ta và Tô Nam bưng mâm đi lấy đồ.
Thật ra làm thương gia gì đó đều là tinh hoa, nói là 19 tệ một người, nhưng thật ra mua nồi lẩu là tính thêm 30, phí tương chấm ba mỗi người 3 tệ, nước uống tính riêng. 19x3+30+3 là bao nhiêu? 96, cũng chính là nói, mỗi người chúng ta ăn đủ 32 tệ mới hồi vốn. vậy đồ ăn bên trên có thể để người ta chọn xem ra rất nhiều, nhưng thật ra, phở, đậu hữ, cải trắng gì đó không đáng bao nhiêu, tôm, trứng gì đó vừa đưa ra thì lập tức đã bị người ta cướp sạch, muốn ăn đủ vốn vẫn là thật có chút khó.
Ta và Tô Nam đều khẳng định là không thể ăn hồi vốn, nhưng Tiết Đồng thì không giống vậy, cậu ta là một người ăn hàng, tuyệt đối là có thể làm được thần ăn trình độ ăn khắp thiện hạ trong truyền thuyết.
Có điều thật ra ranh giới cao nhất của ăn lẩu tự phụ vụ chính là: “Vịn tường đi vào, chống tường đi ra." Ta lúc trước đều muốn thử, nhưng không có cơ hội, nhưng hôm nay không giống, ta từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, sáng thì đói kêu ọc ọc, lại thêm ta muốn hóa đau thương thành sức ăn, cho nên ta cũng bắt đầu hồ ăn hải nuốt.
Rất nhiều người thích ăn lẩu rồi uống nước trái cây, đây thật ngốc, một lạnh một nóng không đau bụng mới lạ. bia là phải uống, nhưng ta chỉ uống không nhiều. bởi vì suy nghĩ tới muốn uống bia, chúng ta không có lái xe tới, có điều vì Tiết Đồng bị thương, cho nên ta không dám để cậu ta uống nhiều, kêu lên 4 chai bia hầu như đều là ta uống. có điều thứ bia này, cũng gọi là bia lạnh nước ngoài, uống xuống rồi cũng không buồn tiểu, không say.
Sau khi ăn xong lẩu ta gọi điện thoại cho Uyển Uyển, sau đó gọi taxi, kêu đối phương đưa Tô Nam về nhà.
Sau khi đợi xe taxi đi, ta nói với Tiết Đồng: “Dẫn anh đi một nơi có thể điên cuồng thả lỏng đi."
Tiết Đồng nói: “Được, có điều bây giờ còn sớm, chúng ta đi bộ cho tiêu bớt đi, muộn chút rồi đi."
Kết quả, sau khi bọn ta cùng nhau đi dạo hết 3 tiếng, ta được cậu ta dẫn đến một quán bar gọi là “Địa Đàn Ban Đầu"
Rõ ràng tên nghe ra rất giống mấy quán bar bình thường khác, nhưng nó lại là một quán gay bar. Đây là quán bar gay lớn nhất thành phố, cũng là nơi ta lần trước bị Tiết Đồng bắt được.
Ta nhìn từng đám lại từng đám đàn ông trong quán bar, hỏi Tiết Đồng: “Trong vườn địa đàn không phải là có Adam và Eva sao? nhưng ở đây sao chỉ có đàn ông."
Tiết Đồng cười đem ta dẫn đến một gốc để ta ngồi xuống, cậu ta kề lỗ tai ta nói: “Đây là thượng đế theo dáng vẻ của anh ta mà tạo ra Adam, nhưng vẫn không có tạo ra Eva trong vườn địa đàn."
…ta phản ứng cả nửa ngày mới phản ứng lại được…có đại não vài người, thật không biết bọn họ nghĩ thế nào…
“Vậy em dẫn anh đến đây làm gì?"
“Anh không phải nói tâm trạng không tốt sao? Đến đây thả lỏng mà." Tiết Đồng xem ra thật sự là quen biết người ở đây, cậu ta làm động tác tay kêu một người con trai đến, đến rồi thì hỏi: “Tiết ca, anh muốn gọi gì?"
Tiết Đồng kêu đối phương đem rượu cậu ta gửi ở đây đến, đợi lúc rượu lên ta cũng không chú ý rốt cuộc là gì, nhớ đến trong quán bar, không phải uống là uống Chivas hay XO gì đó sao, đợi cậu ta rót cho ta, ta uống một ngụm mới phát hiện là rượu trắng. miễn cưỡng nuốt xuống, trong cổ họng bị nghẹn có chút đau, ta hỏi cậu ta là rượu gì, cậu ta nói: “Anh không phải muốn say sao? Em cho anh uống lão bạch can."
Tiết Đồng, em thật hung.
Lúc vừa bắt đầu uống vốn dĩ ta có hơi căng thẳng, nhưng nghĩ nghĩ xem, quán bar thật ra vẫn thật là một nơi có thể để người ta thả lỏng. có điều đây là quán bar gay đó, lỡ như ta uống say thì làm sao?
Tuy rằng ta đã cảm thấy mình là gay, nhưng ta đối với đàn ông ngoài Tiết Đồng thì thật sự không có cảm giác gì, có điều có Tiết Đồng ở đây, thì xem như ta uống say cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện bị người ta cướp tiền cướp sắt—muốn cướp cũng là cậu ta cướp.
Cho nên, ta liền lớn gan lấy rượu từ trên tay Tiết Đồng, bắt đầu uống. Tiết Đồng cũng không ngăn cản ta, cậu ta biết ta trong lòng có bực bội không phát ra không được.
Để ta say quên trời đi.
Sáng hôm sau, ta đau đầu từ trên giường bò dậy, đêm qua uống quá nhiều, chuyện sau đó ta cũng không nhớ.
Nhìn trái phải, không phải trong nhà, có điều Tiết Đồng ngồi trên giường bên cạnh ta đang xem tivi. Xem ra ta say quá lợi hại, Tiết Đồng dẫn ta ngủ bên ngoài.
…Đêm qua ta rốt cuộc uống bao nhiêu rượu chứ, vậy mà lại say đến trình độ này?
Tiết Đồng thấy ta dậy, xuống giường rót nước ấm cho ta, ta sau khi uống xong lại đi tắm, lúc này mới tỉnh được chút.
Ta ngồi trên sofa bên cửa sổ hỏi Tiết Đồng: “Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao anh toàn bộ đều không nhớ."
Tiết Đồng đi đến bên cạnh ta, ngồi trên ghế bên cạnh, như cười như không nói với ta: “Chúc mừng anh, anh đỏ rồi, người lừa."
“Em sao lại biết biệt danh lúc đại học của anh?"
Tiết Đồng dùng ngữ khí cực kỳ chế nhạo nói với ta: “Bởi vì đêm qua anh uống say đã đi lên sàn của quán bar múa cột thoát y, sau khi cởi sạch còn phơi chym trước mặt mọi người ở đó. Bởi vì chym anh thật sự tuyệt thế kinh người, cho nên mọi người sau khi kinh ngạc qua đi đều kêu anh là người lừa."
Ách…cái gì? Ta đêm qua…phơi chym? Hơn nữa còn trước mặt mấy trăm người đồng tính nam?
Làm sao đây? Thật muốn đào hố chôn mình.
Tác giả :
Hắc Ám Chi Quang