Chuyện Yêu Đương
Chương 8: Đồng tính luyến —— ba chữ này in trong đầu Nhậm Nguyên, không thoát ra được
Cuối tuần.
Sáng sớm, Giản Ninh bò xuống giường, nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, sau đó ném ba-lô lên lưng, trong tay còn cầm theo một cái bánh tiêu vội vội vàng vàng chạy ra cửa, miệng còn kêu: “Cha me, con đi đây!"
“Đi đi, nhìn dáng vẻ xấu muốn chết!" giọng của mẹ Giản Ninh truyền ra từ bên trong, Giản Ninh nghe thấy lập tức bĩu môi, hừ, cậu xấu chỗ nào, rõ ràng đẹp trai thế này mà!
Vừa ra cổng đã thấy Nhậm Nguyên đứng chờ, Giản Ninh bước tới trước, hỏi một câu. “Ê, mình tới trường học, cậu đi đâu đấy, xem thuận đường không, nếu thuận đường thì đi chung đi."
“Đúng lúc mình cũng tới trường, tụi mình đi chơi bên ngoài trường, còn lớp cậu đi dã ngoại ở ngoại thành phải không?" Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh đeo ba-lô, miệng ngậm một cái bánh tiêu, dáng vẻ trông rất buồn cười, dù Giản Ninh đã nói hôm nay phải đi dã ngoại, nhưng không ngờ lại đi sớm như vậy.
So với dáng vẻ buồn cười của Giản Ninh thì Nhậm Nguyên mặc một chiếc hoodies, hai tay cắm vào trong túi áo, không những cao ráo mà bề ngoài còn rất dễ nhìn, khoác những thứ đó vào, tất cả đều tạo nên một con người anh tuấn. Liếc nhìn Giản Ninh chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi, “Này, cậu không lạnh sao, nhiệt độ hôm nay không cao mấy."
“Lạnh cái gì chứ! Hôm nay đi dã ngoại phải tự nhóm lửa nấu cơm, nữ sinh lớp mình ai cũng yểu điệu nên chẳng phải cuối cùng sẽ do đám này lo sao, may là tổ tụi mình có dự định trước, kéo thêm một bạn nữ biết nấu ăn, cậu nói tụi mình có sáng suốt không?" Giản Ninh cười đắc ý, cái bánh tiêu cũng bị nuốt hết xuống bụng.
“Đúng vậy, biết người anh em như cậu rồi! Miệng bẩn muốn chết, mau chùi đi." Nhậm Nguyên làm vẻ mặt chán ghét nhìn Giản Ninh, bước nhanh vài bước lên trước. Giản Ninh đi sau Nhậm Nguyên lau tay lau miệng sạch sẽ rồi làm dáng đúng tiêu chuẩn ném khăn giấy vào thùng rác, vui vẻ chạy đến bên cạnh đi cùng Nhậm Nguyên.
“Phương Linh Linh thật sự không tệ, hai người các cậu rất xứng đôi." Giản Ninh không đầu không đuôi nói như thế, Nhậm Nguyên sửng sốt một hồi mới nói, “Ừm, thật sự không tệ, dịu dàng quan tâm lại đứng đắn."
“Xuỳ, nhìn cái dáng đắc ý của cậu kìa, hôm đó luyện tập với mình rồi, cậu xem xem hôm nay sử dụng được chưa." Giản Ninh đột nhiên nói ra một câu, tự mình cũng không phát hiện ra vẻ mặt Nhậm Nguyên hơi cứng lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Giản Ninh, lúc Giản Ninh nhận ra thì dời mắt đi.
Dường như, Nhậm Nguyên nên hiểu ra cái gì đó.
“Thằng nhóc cậu sao tự nhiên lại suy nghĩ không thuần khiết như thế, bọn mình còn là học sinh trung học, về khía cạnh này trông cậu chẳng có triển vọng gì hết!"
“Sao chứ, mình thế nào mà không triển vọng, hừ!" Giản Ninh bất mãn hét lên, miệng còn thì thào nói Nhậm Nguyên sai lầm rồi, sau đó nói thật nhiều, Nhậm Nguyên không đáp lại một câu, để cho một mình cậu nói.
Hơn nửa tiếng sau, hai người đến trường học, xa xa thấy được lớp Giản Ninh đang đứng thành tốp ở cổng trường, còn thấy một đống nồi chén muỗng thau linh tinh, nhìn sơ thì thật sự… không sai.
Nhậm Nguyên nhìn phía khác của cổng, chào Giản Ninh, “Cậu đi đi, mình cũng đi đây, Trương Bằng bọn họ đang ở bên kia chờ mình."
“Đi đi, cậu mau đi hẹn hò đi!" Giản Ninh nói xong, chạy tới chỗ Hà Bình, còn phất phất tay ý bảo tự mình đi.
Hà Bình đã sớm nhìn thấy Giản Ninh và Nhậm Nguyên, lúc thấy Giản Ninh tới lập tức nhìn hướng đi của Nhậm Nguyên, chậc chậc, cuối tuần người ta đi hẹn hò, bọn họ cuối tuần cũng hẹn hò với nhau đấy thôi, chẳng qua đối tượng hẹn hò là cả lớp.
“Này, còn mười phút nữa xuất phát."
“Ừ, trong ba-lô của mình còn có thức ăn mẹ chuẩn bị, với lại… mẹ mình lo chúng ta không biết làm đồ ăn nên tối qua có làm món sườn, tụi mình lấy lửa hâm lên cho nóng là ăn được." Giản Ninh nhỏ giọng nói ra bí mật của mình với cả tổ, trưng ra vẻ mặt có phải các cậu thấy mình rất thông minh hay không, làm hai nữ sinh trong tổ cười rộ lên.
Hà Bình vươn tay vỗ vỗ mặt Giản Ninh, “Phải phải phải, Giản Ninh thông minh nhất tổ chúng ta, đúng không?"
“Đúng đúng, thông minh nhất!" người còn lại hùa theo, nói nhảm, đây chính là vũ khí bí mật của họ, bây giờ không thể trở mặt, họ phải nói như thế vì cái ăn!
Giản Ninh hả hê phổng mũi, dáng vẻ ấy lại lần nữa chọc cười hai nữ sinh. Hà Bình đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của Giản Ninh, nụ cười trên mặt cũng ngày càng lớn. Giản Ninh thật sự là người tốt, rất dễ gần.
Mười phút sau bọn họ đã ngồi vào trong xe, một đám người trẻ tuổi vừa đùa vừa cười trên xe, ngay cả bác tài đều nói, tuổi trẻ thật tốt, luôn tràn đầy năng lượng! Thầy chủ nhiệm lẫn thầy toán của bọn họ đều có trên xe, nhìn dáng vẻ cười đùa của cả đám học sinh, trên mặt cũng nở nụ cười.
Sau khi Nhậm Nguyên và Phương Linh Linh cùng Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm tụ họp, họ lập tức chạy đến sân trượt băng.
Hai trai hai gái vào sân trượt băng, đối với họ mà nói thật không còn kiểu hẹn hò nào tốt hơn. Mượn lợi thế trượt băng không bị ngã, các nam sinh có thể hoàn toàn biểu diễn vẻ phong độ của mình, kéo tay các nữ sinh, dẫn các cô trượt băng.
Lúc này Nhậm Nguyên đang kéo Phương Linh Linh dần dần cũng nắm được kỹ thuật hướng về phía trước, bàn tay đang nắm trong tay đúng là không có cảm giác giống như những lúc nắm tay đồng đội, tay của nữ sinh nhỏ và mềm mại hơn so với nam sinh, cảm giác thật sự giống như trong truyện miêu tả —— mềm mại không xương.
“Hô ~ như vậy nữa thì thật sự có hơi mệt."
“Chúng ta đi ăn gì đi, sau đó mình đưa cậu về." Nhậm Nguyên, Phương Linh Linh tách nhóm với bọn Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm ngay khi vào sân trượt băng, bây giờ hai người họ đang đi trên đường chuẩn bị giải quyết vấn đề cơm nước.
Phương Linh Linh lau mồ hôi một chút nói: “Đúng rồi, lần sau chúng ta có thể đạp xe ra ngoại thành."
“Ừm, lần sau sẽ cùng nhau đi."
Nhậm Nguyên dẫn Phương Linh Linh vào một tiệm mì, gọi hai tô mì, chỉ chốc lát sau, ông chủ liền bưng hai tô mì lên lúc bọn họ đang trò chuyện, cái tô màu trắng, bên trên có rắc hành lá, nước canh đầy đủ, nhìn thôi là khiến người ta muốn ăn.
“Đúng rồi, học kỳ sau chúng ta phải phân ban ra để dễ quản lý, cậu định chọn gì?"
“Tự nhiên, ban văn không hiểu lắm." Nhậm Nguyên thành tích tốt, xếp hạng cũng không tồi, nói như vậy chẳng qua là do môn văn luôn yếu hơn một chút so với tự nhiên, đương nhiên chọn tự nhiên sẽ chắc hơn.
Phương Linh Linh nghĩ cũng đúng, đa số nam sinh đều chọn tự nhiên, “Mình học ban văn, cũng bàn bạc xong với người nhà rồi, đại học cũng tính xong, dự định học trường đại học ở đây, dù sao ở đây cũng có không ít trường danh tiếng."
“Bây giờ mới lớp mười, có muốn cũng chưa dùng tới, không chừng sau này sẽ thay đổi nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Nhậm Nguyên thật sự rất thông minh, hiểu được Phương Linh Linh nói những lời này để thăm dò tới đại học bọn họ còn có thể bên nhau hay không. Thế nhưng, Nhậm Nguyên muốn học đại học ở chỗ khác mà không phải ở đây, nhưng mà…
Thật nhức đầu, cô gái Phương Linh Linh này thật sự để tâm đến Nhậm Nguyên cậu. Nhậm Nguyên cũng không phải chỉ muốn vui đùa một chút, mà chẳng qua là Nhậm Nguyên còn chưa nghĩ đến chuyện xa như vậy, đến ngay cả chuyện yêu đương vào đại học cũng tính trước.
Phương Linh Linh cũng im lặng, không nói thêm gì nữa, tập trung ăn mì.
Ra khỏi tiệm, Nhậm Nguyên đưa Phương Linh Linh về, trước khi hai người tạm biệt nhau, Phương Linh Linh hỏi, “Nhậm Nguyên, cậu về nhà sao?"
“Không có, mình đi thư viện một chút, định tìm một ít tư liệu."
“À, vậy tạm biệt."
“Ừ, đi đường cẩn thận."
Nhậm Nguyên dõi mắt nhìn theo Phương Linh Linh đi vào trong ngõ, sau đó mới xoay người bắt xe buýt đến thư viện. Nhậm Nguyên là người lý trí, muốn có thể lấy được vật mình muốn, muốn biết chuyện gì đang phát sinh, Nhậm Nguyên cậu cần phải biết rõ tâm tình của mình là gì.
Ngồi trên xe buýt, Nhậm Nguyên nghĩ, mình và Phương Linh Linh quen nhau đã một tuần, thế nhưng ——
Bên nhau thế nào mà ngay cả chút nhiệt tình cũng không có, không có chuyện mỗi ngày đều nhớ giống như Trương Bằng, cũng không lo lắng hôm nay người kia có ăn uống đàng hoàng hay không, cho nên, cái tên có kinh nghiệm với chuyện yêu đương chỉ là một tờ giấy trắng như Nhậm Nguyên nghĩ, yêu như vậy là bình thường?
Tới thư viện, Nhậm Nguyên thấy hôm nay người trong thư viện không nhiều, đoán có lẽ là do đến trưa nên tất cả mọi người đã ra ngoài ăn cơm. Nhậm Nguyên muốn tìm người giải thích một số nguyên nhân không rõ.
Trong thư viện có máy vi tính, bây giờ không có ai nên vẫn còn một số máy trống, Nhậm Nguyên ngồi trước máy vi tính, nhìn máy tính đã được kết nối mạng, Nhậm Nguyên vào Baidu đánh một chuỗi kí tự sau đó click tìm kiếm.
Ngồi trên ghế, Nhậm Nguyên nhìn trang thông tin trên màn hình, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều, mãi cho đến khi đọc hết tất cả nội dung, Nhậm Nguyên lại lần nữa nhập vào chuỗi kí tự khi nãy vào thanh tìm kiếm rồi nhấn tìm kiếm.
Hơn nửa giờ sau, Nhậm Nguyên tắt máy tính, xoá hết lịch sử truy cập, rời khỏi thư viện.
Lang thang cả ngày bên ngoài, đến tối mới về nhà, vừa lúc cũng gặp được Giản Ninh cả người đầy mùi khói ở cổng, nhíu mày, “Cậu tự ném mình vào lửa sao?"
“Không có, nhưng cái việc nhóm lửa ấy không phải việc dành cho người làm! Cậu không biết nhóm lửa bằng củi khó thế nào đâu!" Giản Ninh biết bây giờ trông mình rất nhếch nhác. Lúc nãy đi trong hẻm, những lời mà các chú thím nói lẫn vẻ mặt của họ cậu đều nhìn thấy và nghe được.
Nhậm Nguyên tỏ vẻ đồng ý.
“Mình về đây, ngày mai tới nhà mình, mình sẽ giảng cho cậu một số đề không hiểu."
“Ừm."
Giản Ninh đáp lại một tiếng xong mới nhớ tới gì đó, nói, “Ê, hôm nay thế nào?"
“Chẳng thế nào cả, như thế nào thì thế ấy thôi, nhưng mình nghĩ, mình biết nên làm sao rồi."
“Chậc chậc, cũng không tệ lắm! Tự hiểu mọi chuyện, có triển vọng!" Giản Ninh làm dáng đại ca vỗ vai Nhậm Nguyên, sau đó đẩy cửa vào nhà.
Nhậm Nguyên đứng phía sau nhìn thoáng qua bóng lưng Giản Ninh, ánh mắt chợt loé lên chút tính toán, sau đó cũng đẩy cửa vào nhà.
Tối, Nhậm Nguyên một mình nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu Nhậm Nguyên đều là những gì mà hôm nay đã tìm được trên máy tính, Nhậm Nguyên không biết đây có nghĩa là gì, càng không biết nếu cứ mặc kệ cho nó tiếp tục thì sau này sẽ nảy sinh chuyện gì.
——Đồng tính luyến.
Ba chữ này in trong đầu Nhậm Nguyên, không thoát ra được.
Sáng sớm, Giản Ninh bò xuống giường, nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, sau đó ném ba-lô lên lưng, trong tay còn cầm theo một cái bánh tiêu vội vội vàng vàng chạy ra cửa, miệng còn kêu: “Cha me, con đi đây!"
“Đi đi, nhìn dáng vẻ xấu muốn chết!" giọng của mẹ Giản Ninh truyền ra từ bên trong, Giản Ninh nghe thấy lập tức bĩu môi, hừ, cậu xấu chỗ nào, rõ ràng đẹp trai thế này mà!
Vừa ra cổng đã thấy Nhậm Nguyên đứng chờ, Giản Ninh bước tới trước, hỏi một câu. “Ê, mình tới trường học, cậu đi đâu đấy, xem thuận đường không, nếu thuận đường thì đi chung đi."
“Đúng lúc mình cũng tới trường, tụi mình đi chơi bên ngoài trường, còn lớp cậu đi dã ngoại ở ngoại thành phải không?" Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh đeo ba-lô, miệng ngậm một cái bánh tiêu, dáng vẻ trông rất buồn cười, dù Giản Ninh đã nói hôm nay phải đi dã ngoại, nhưng không ngờ lại đi sớm như vậy.
So với dáng vẻ buồn cười của Giản Ninh thì Nhậm Nguyên mặc một chiếc hoodies, hai tay cắm vào trong túi áo, không những cao ráo mà bề ngoài còn rất dễ nhìn, khoác những thứ đó vào, tất cả đều tạo nên một con người anh tuấn. Liếc nhìn Giản Ninh chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi, “Này, cậu không lạnh sao, nhiệt độ hôm nay không cao mấy."
“Lạnh cái gì chứ! Hôm nay đi dã ngoại phải tự nhóm lửa nấu cơm, nữ sinh lớp mình ai cũng yểu điệu nên chẳng phải cuối cùng sẽ do đám này lo sao, may là tổ tụi mình có dự định trước, kéo thêm một bạn nữ biết nấu ăn, cậu nói tụi mình có sáng suốt không?" Giản Ninh cười đắc ý, cái bánh tiêu cũng bị nuốt hết xuống bụng.
“Đúng vậy, biết người anh em như cậu rồi! Miệng bẩn muốn chết, mau chùi đi." Nhậm Nguyên làm vẻ mặt chán ghét nhìn Giản Ninh, bước nhanh vài bước lên trước. Giản Ninh đi sau Nhậm Nguyên lau tay lau miệng sạch sẽ rồi làm dáng đúng tiêu chuẩn ném khăn giấy vào thùng rác, vui vẻ chạy đến bên cạnh đi cùng Nhậm Nguyên.
“Phương Linh Linh thật sự không tệ, hai người các cậu rất xứng đôi." Giản Ninh không đầu không đuôi nói như thế, Nhậm Nguyên sửng sốt một hồi mới nói, “Ừm, thật sự không tệ, dịu dàng quan tâm lại đứng đắn."
“Xuỳ, nhìn cái dáng đắc ý của cậu kìa, hôm đó luyện tập với mình rồi, cậu xem xem hôm nay sử dụng được chưa." Giản Ninh đột nhiên nói ra một câu, tự mình cũng không phát hiện ra vẻ mặt Nhậm Nguyên hơi cứng lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Giản Ninh, lúc Giản Ninh nhận ra thì dời mắt đi.
Dường như, Nhậm Nguyên nên hiểu ra cái gì đó.
“Thằng nhóc cậu sao tự nhiên lại suy nghĩ không thuần khiết như thế, bọn mình còn là học sinh trung học, về khía cạnh này trông cậu chẳng có triển vọng gì hết!"
“Sao chứ, mình thế nào mà không triển vọng, hừ!" Giản Ninh bất mãn hét lên, miệng còn thì thào nói Nhậm Nguyên sai lầm rồi, sau đó nói thật nhiều, Nhậm Nguyên không đáp lại một câu, để cho một mình cậu nói.
Hơn nửa tiếng sau, hai người đến trường học, xa xa thấy được lớp Giản Ninh đang đứng thành tốp ở cổng trường, còn thấy một đống nồi chén muỗng thau linh tinh, nhìn sơ thì thật sự… không sai.
Nhậm Nguyên nhìn phía khác của cổng, chào Giản Ninh, “Cậu đi đi, mình cũng đi đây, Trương Bằng bọn họ đang ở bên kia chờ mình."
“Đi đi, cậu mau đi hẹn hò đi!" Giản Ninh nói xong, chạy tới chỗ Hà Bình, còn phất phất tay ý bảo tự mình đi.
Hà Bình đã sớm nhìn thấy Giản Ninh và Nhậm Nguyên, lúc thấy Giản Ninh tới lập tức nhìn hướng đi của Nhậm Nguyên, chậc chậc, cuối tuần người ta đi hẹn hò, bọn họ cuối tuần cũng hẹn hò với nhau đấy thôi, chẳng qua đối tượng hẹn hò là cả lớp.
“Này, còn mười phút nữa xuất phát."
“Ừ, trong ba-lô của mình còn có thức ăn mẹ chuẩn bị, với lại… mẹ mình lo chúng ta không biết làm đồ ăn nên tối qua có làm món sườn, tụi mình lấy lửa hâm lên cho nóng là ăn được." Giản Ninh nhỏ giọng nói ra bí mật của mình với cả tổ, trưng ra vẻ mặt có phải các cậu thấy mình rất thông minh hay không, làm hai nữ sinh trong tổ cười rộ lên.
Hà Bình vươn tay vỗ vỗ mặt Giản Ninh, “Phải phải phải, Giản Ninh thông minh nhất tổ chúng ta, đúng không?"
“Đúng đúng, thông minh nhất!" người còn lại hùa theo, nói nhảm, đây chính là vũ khí bí mật của họ, bây giờ không thể trở mặt, họ phải nói như thế vì cái ăn!
Giản Ninh hả hê phổng mũi, dáng vẻ ấy lại lần nữa chọc cười hai nữ sinh. Hà Bình đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của Giản Ninh, nụ cười trên mặt cũng ngày càng lớn. Giản Ninh thật sự là người tốt, rất dễ gần.
Mười phút sau bọn họ đã ngồi vào trong xe, một đám người trẻ tuổi vừa đùa vừa cười trên xe, ngay cả bác tài đều nói, tuổi trẻ thật tốt, luôn tràn đầy năng lượng! Thầy chủ nhiệm lẫn thầy toán của bọn họ đều có trên xe, nhìn dáng vẻ cười đùa của cả đám học sinh, trên mặt cũng nở nụ cười.
Sau khi Nhậm Nguyên và Phương Linh Linh cùng Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm tụ họp, họ lập tức chạy đến sân trượt băng.
Hai trai hai gái vào sân trượt băng, đối với họ mà nói thật không còn kiểu hẹn hò nào tốt hơn. Mượn lợi thế trượt băng không bị ngã, các nam sinh có thể hoàn toàn biểu diễn vẻ phong độ của mình, kéo tay các nữ sinh, dẫn các cô trượt băng.
Lúc này Nhậm Nguyên đang kéo Phương Linh Linh dần dần cũng nắm được kỹ thuật hướng về phía trước, bàn tay đang nắm trong tay đúng là không có cảm giác giống như những lúc nắm tay đồng đội, tay của nữ sinh nhỏ và mềm mại hơn so với nam sinh, cảm giác thật sự giống như trong truyện miêu tả —— mềm mại không xương.
“Hô ~ như vậy nữa thì thật sự có hơi mệt."
“Chúng ta đi ăn gì đi, sau đó mình đưa cậu về." Nhậm Nguyên, Phương Linh Linh tách nhóm với bọn Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm ngay khi vào sân trượt băng, bây giờ hai người họ đang đi trên đường chuẩn bị giải quyết vấn đề cơm nước.
Phương Linh Linh lau mồ hôi một chút nói: “Đúng rồi, lần sau chúng ta có thể đạp xe ra ngoại thành."
“Ừm, lần sau sẽ cùng nhau đi."
Nhậm Nguyên dẫn Phương Linh Linh vào một tiệm mì, gọi hai tô mì, chỉ chốc lát sau, ông chủ liền bưng hai tô mì lên lúc bọn họ đang trò chuyện, cái tô màu trắng, bên trên có rắc hành lá, nước canh đầy đủ, nhìn thôi là khiến người ta muốn ăn.
“Đúng rồi, học kỳ sau chúng ta phải phân ban ra để dễ quản lý, cậu định chọn gì?"
“Tự nhiên, ban văn không hiểu lắm." Nhậm Nguyên thành tích tốt, xếp hạng cũng không tồi, nói như vậy chẳng qua là do môn văn luôn yếu hơn một chút so với tự nhiên, đương nhiên chọn tự nhiên sẽ chắc hơn.
Phương Linh Linh nghĩ cũng đúng, đa số nam sinh đều chọn tự nhiên, “Mình học ban văn, cũng bàn bạc xong với người nhà rồi, đại học cũng tính xong, dự định học trường đại học ở đây, dù sao ở đây cũng có không ít trường danh tiếng."
“Bây giờ mới lớp mười, có muốn cũng chưa dùng tới, không chừng sau này sẽ thay đổi nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Nhậm Nguyên thật sự rất thông minh, hiểu được Phương Linh Linh nói những lời này để thăm dò tới đại học bọn họ còn có thể bên nhau hay không. Thế nhưng, Nhậm Nguyên muốn học đại học ở chỗ khác mà không phải ở đây, nhưng mà…
Thật nhức đầu, cô gái Phương Linh Linh này thật sự để tâm đến Nhậm Nguyên cậu. Nhậm Nguyên cũng không phải chỉ muốn vui đùa một chút, mà chẳng qua là Nhậm Nguyên còn chưa nghĩ đến chuyện xa như vậy, đến ngay cả chuyện yêu đương vào đại học cũng tính trước.
Phương Linh Linh cũng im lặng, không nói thêm gì nữa, tập trung ăn mì.
Ra khỏi tiệm, Nhậm Nguyên đưa Phương Linh Linh về, trước khi hai người tạm biệt nhau, Phương Linh Linh hỏi, “Nhậm Nguyên, cậu về nhà sao?"
“Không có, mình đi thư viện một chút, định tìm một ít tư liệu."
“À, vậy tạm biệt."
“Ừ, đi đường cẩn thận."
Nhậm Nguyên dõi mắt nhìn theo Phương Linh Linh đi vào trong ngõ, sau đó mới xoay người bắt xe buýt đến thư viện. Nhậm Nguyên là người lý trí, muốn có thể lấy được vật mình muốn, muốn biết chuyện gì đang phát sinh, Nhậm Nguyên cậu cần phải biết rõ tâm tình của mình là gì.
Ngồi trên xe buýt, Nhậm Nguyên nghĩ, mình và Phương Linh Linh quen nhau đã một tuần, thế nhưng ——
Bên nhau thế nào mà ngay cả chút nhiệt tình cũng không có, không có chuyện mỗi ngày đều nhớ giống như Trương Bằng, cũng không lo lắng hôm nay người kia có ăn uống đàng hoàng hay không, cho nên, cái tên có kinh nghiệm với chuyện yêu đương chỉ là một tờ giấy trắng như Nhậm Nguyên nghĩ, yêu như vậy là bình thường?
Tới thư viện, Nhậm Nguyên thấy hôm nay người trong thư viện không nhiều, đoán có lẽ là do đến trưa nên tất cả mọi người đã ra ngoài ăn cơm. Nhậm Nguyên muốn tìm người giải thích một số nguyên nhân không rõ.
Trong thư viện có máy vi tính, bây giờ không có ai nên vẫn còn một số máy trống, Nhậm Nguyên ngồi trước máy vi tính, nhìn máy tính đã được kết nối mạng, Nhậm Nguyên vào Baidu đánh một chuỗi kí tự sau đó click tìm kiếm.
Ngồi trên ghế, Nhậm Nguyên nhìn trang thông tin trên màn hình, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều, mãi cho đến khi đọc hết tất cả nội dung, Nhậm Nguyên lại lần nữa nhập vào chuỗi kí tự khi nãy vào thanh tìm kiếm rồi nhấn tìm kiếm.
Hơn nửa giờ sau, Nhậm Nguyên tắt máy tính, xoá hết lịch sử truy cập, rời khỏi thư viện.
Lang thang cả ngày bên ngoài, đến tối mới về nhà, vừa lúc cũng gặp được Giản Ninh cả người đầy mùi khói ở cổng, nhíu mày, “Cậu tự ném mình vào lửa sao?"
“Không có, nhưng cái việc nhóm lửa ấy không phải việc dành cho người làm! Cậu không biết nhóm lửa bằng củi khó thế nào đâu!" Giản Ninh biết bây giờ trông mình rất nhếch nhác. Lúc nãy đi trong hẻm, những lời mà các chú thím nói lẫn vẻ mặt của họ cậu đều nhìn thấy và nghe được.
Nhậm Nguyên tỏ vẻ đồng ý.
“Mình về đây, ngày mai tới nhà mình, mình sẽ giảng cho cậu một số đề không hiểu."
“Ừm."
Giản Ninh đáp lại một tiếng xong mới nhớ tới gì đó, nói, “Ê, hôm nay thế nào?"
“Chẳng thế nào cả, như thế nào thì thế ấy thôi, nhưng mình nghĩ, mình biết nên làm sao rồi."
“Chậc chậc, cũng không tệ lắm! Tự hiểu mọi chuyện, có triển vọng!" Giản Ninh làm dáng đại ca vỗ vai Nhậm Nguyên, sau đó đẩy cửa vào nhà.
Nhậm Nguyên đứng phía sau nhìn thoáng qua bóng lưng Giản Ninh, ánh mắt chợt loé lên chút tính toán, sau đó cũng đẩy cửa vào nhà.
Tối, Nhậm Nguyên một mình nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu Nhậm Nguyên đều là những gì mà hôm nay đã tìm được trên máy tính, Nhậm Nguyên không biết đây có nghĩa là gì, càng không biết nếu cứ mặc kệ cho nó tiếp tục thì sau này sẽ nảy sinh chuyện gì.
——Đồng tính luyến.
Ba chữ này in trong đầu Nhậm Nguyên, không thoát ra được.
Tác giả :
Thất Trọng Huyết Sa