Chuyện Yêu Đương
Chương 1: Quỷ hẹp hòi, để coi sáng mai anh đây không gọi cưng dậy!
Thập Tứ Trung.
Giản Ninh ngồi một mình trong lớp, khốn khổ nhìn quyển sách bài tập toán, thỉnh thoảng lại gãi đầu một chút, cắn bút một cái.
Rõ ràng là đã tan học, tại sao cậu còn bị giáo viên bắt ở lại làm cái bài tập kỳ quái này, rõ ràng là rất đơn giản, rốt cuộc là sai ở đâu chứ! Ông trời ơi!
Giản Ninh đang rên rỉ trong lòng nên không để ý có người vào phòng học, mãi cho đến khi bị vỗ lên vai một cái mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người vừa mới đến.
“Nhậm Nguyên! Trời ơi, cậu đến thì tốt rồi, mau giảng cái bài tập này cho mình đi, nếu không thì mình sẽ không về được!" Cái chuyện bị bắt ở lại này vốn sẽ không xảy ra với một học sinh giỏi như Giản Ninh, nhưng đầu óc ngày hôm nay cứ cố ý không hoạt động, chỉ một bài toàn mà đợi đến khi tất cả mọi người đã về rồi cũng giải không xong.
Nhậm Nguyên nhìn gương mặt rầu rĩ khổ sở của Giản Ninh, chịu không nổi nên giơ tay đánh vào gáy cậu, thích thú cảm thấy cũng không tệ nên đánh hơn hai cái.
Có việc cầu người nên phải nhỏ giọng mềm mại, thế là Giản Ninh mặc kệ Nhậm Nguyên cứ đánh vào gáy mình.
“Không tệ lắm nhở, được rồi, mau đưa mình giải!"
Nhậm Nguyên cong khoé miệng, cũng không trêu chọc cậu nữa, bắt đầu vẽ hình lên giấy nháp, một bài hình học không gian, thật ra cũng không tính là khó, nhưng nó phụ thuộc vào chuyện bạn làm sao tìm được gợi ý, tìm ra gợi ý, vấn đề liền trở nên đơn giản.
“Đây, xem đi, nói cậu ngốc cậu còn không tin, đầu óc bị tịt!" Nhậm Nguyên ngồi ở bàn học bên cạnh, nhìn chân mày Giản Ninh bắt đầu dãn ra, không nhịn được thúc giục, “Này, cậu viết nhanh lên chút đi, cho cậu mười phút đồng hồ, quá giờ sẽ không chờ cậu về nhà, tự mình về đấy."
“Cậu! Mười phút thì mười phút, mình không tin mình viết không xong!" Sau khi Giản Ninh nhìn gợi ý, những suy nghĩ cơ bản đã tuôn ra, chỉ còn để ý quá trình suy luận một chút.
Ngòi bút ‘sột soạt’ viết lên giấy, nét chữ quy quy củ củ rõ ràng hơn nhiều so với những chữ qua loa khi nãy của Nhậm Nguyên.
“Giải quyết xong!"
Cầm vở đến văn phòng giáo viên không đến năm phút, Giản Ninh thở hổn hển quay lại phòng học, cặp sách của cậu đang ở trên tay Nhậm Nguyên, đồ đạc linh tinh cũng đã thu dọn xong, cậu không khỏi mỉm cười với Nhậm Nguyên.
“Tên ngốc!"
“Này này, sao lần nào cậu cũng nói mình khờ, mình đứng trong top năm mươi học sinh giỏi đấy!" Nhận lấy cặp sách được Nhậm Nguyên ném cho, Giản Ninh bất mãn phàn nàn, đi theo sau Nhậm Nguyên ra khỏi khu phòng học.
Ầm ầm ĩ ĩ đến nhà xe, hai người đẩy xe của mình ra, một trước một sau ra khỏi cổng trường.
Sóng vai nhau đạp xe trên con đường xi măng rộng rãi, sau khi ra khỏi cổng trường, có thể thấy được những người bán hàng rong trên phố đang sửa soạn đồ đạc trong giỏ hàng của mình, cũng không thiếu những hàng ăn vặt trên đường. Xe ba gác đơn giản, có mì lạnh, mứt quả, còn có khoai tây chiên, mì thịt bò, cũng có không ít những học sinh mặc đồng phục đứng tụm năm tụm ba bên gian hàng chờ mua thức ăn.
Mặc dù không có giấy phép của bộ y tế, nhưng không thể không nói, những món ăn vặt này có thể làm thoả mãn cái bụng đói tham lam.
Đi qua đường lớn, chui vào con hẻm nhỏ, sau đó có thể thấy những bác gái bác trai kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước hiên, tán gẫu về chuyện trong nhà ngoài ngõ.
“Đây không phải là hai đứa con trai Nhậm gia với Giản gia sao, hai đứa tan học à!" Hai người là số ít những người sống trong con hẻm nhỏ này có thể thi đậu vào trường điểm, ai mà lại không nhận ra chứ!
Chậc chậc, hai đứa này tương lai sẽ lên được đại học!
“Ông Trương, không phải vậy đâu, cái tên Giản Ninh này rất ngốc, bị thầy bắt ở lại đó, con phải chờ cậu ấy đến tận bây giờ đấy!" Nhậm Nguyên cười híp mắt trả lời, ánh mặt trời trong lành chiếu vào gương mặt tươi cười, trông rất vui vẻ.
Nếu không phải Giản Ninh đang đạp xe thì sẽ lập tức bay lên cho cậu ta một cước, hừm, phá huỷ danh tiếng của ông đây sao!
“Ha ha ha ha ha ~ Giản là một đứa trẻ thông minh đấy chứ, để thím coi, đứa nhóc Nhậm gia con lại trêu chọc thằng bé đúng không?" Thím Vương bên cạnh nói.
Giản Ninh vội vã lớn tiếng đáp lời, “Đúng vậy ạ, thím Vương luôn hiểu con, Nhậm Nguyên chỉ biết bôi nhọ danh tiếng của con thôi!" Nói xong, trừng mắt liếc người phía trước, “Nhậm Nguyên, cậu xem đi, tiếng xấu của cậu ở bên ngoài cũng rõ ràng lắm đấy!"
“Chậc, không ngờ cậu học văn cũng không tệ lắm!"
“Cậu có ý gì, mình cho cậu biết, cuối kỳ học nào, ngữ văn của mình cũng là chín trên mười!"
“Phải phải phải, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là không biết giải bài tập thôi, đúng không?"
“Cậu! Cậu ghen tị với mình!"
Hai người vừa đấu võ mồm vừa đạp xe, thật vất vả mới đến cổng nhà, hai người cùng trừng mắt, khoá xe đẩy cửa ra hô to một tiếng, “Mẹ, con về rồi!"
Động tác cực kỳ đồng bộ, cuối cùng vẫn cùng nhau đóng cửa.
“Đứa trẻ hư hỏng này, đóng cửa nhẹ một chút, hư rồi phải mua cái mới đấy!" Hai người mẹ của hai nhà cũng đồng thời nói giống nhau, khiến hàng xóm bên cạnh cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nhậm Nguyên và Giản Ninh là hàng xóm, biết nhau từ khi còn cởi truồng, sau đó cùng nhau tốc váy con gái, đập vỡ kính nhà hàng xóm, không có chuyện xấu gì chưa làm. Nhưng lần nào cũng là Nhậm Nguyên bị mắng, chịu oan ức suốt mười lăm năm, Giản Ninh được che chở cũng không hề có lương tâm mà ra gánh vác trách nhiệm lấy một lần.
Cả hai người sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến(1), xây tường ngăn vách cũng không thể ngăn cản nổi hai người, lúc còn bé leo qua tường rào cao một mét năm làm rách quần, kết quả là ló ra hai cái mông lắc lư lắc lư, phía dưới gió mát thổi từng cơn, nhưng cũng có chút lạnh.
“Mẹ, con đói, mẹ có làm gì ăn không?"
“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, con ngoài ăn ra cũng không biết gì khác, đức hạnh giống hệt ba con!" mẹ Giản Ninh ló đầu ra khỏi bếp, nhìn dàn dưa trong sân đã có mấy quả dưa chín, xem chừng có thể ăn được rồi, nên gọi Giản Ninh đang ngồi trong phòng khách mở tivi, “Giản Ninh, đừng xem tivi nữa, ra ngoài hái mấy quả dưa cho mẹ, mà nhớ, gọt vỏ sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn chút, con làm gì mà cứ lờ đờ!"
“Biết rồi, người mẹ gọi là con, mẹ cứ chờ con dâng lễ vật lên cho mẹ!" Giản Ninh ném cặp xuống, tivi vừa mới mở chưa kịp đổi kênh đã bị gọi, trong lòng có chút không vui.
“Còn dám mạnh miệng nữa, định cãi sao!" mẹ Giản Ninh lần nữa nhấn giọng, Giản Ninh vội vàng vừa vỗ về tâm tình của người mẹ nhà mình, vừa chạy ra khỏi phòng khách trong vài bước.
“Mẹ, mẹ đừng giận, con đi hái là được, mẹ xem mẹ xem, con hái được tận hai quả!" vừa nói vừa cầm hai quả dưa trên tay như đang cầm lễ vật.
“Hừm!"
Vỗ về được người mẹ của mình, Giản Ninh thở phào một cái, bắt đầu lựa dưa. Đột nhiên, tường nhà bên cạnh xuất hiện một cái đầu, Giản Ninh lập tức gan dạ ném dưa về phía cái đầu kia.
Nhậm Nguyên gặm táo đắc ý nhìn Giản Ninh đang xù lông, nhe răng cắn quả táo cái ‘rắc’ như đang nhai khoai tây chiên, âm thanh ‘rột rột’ vang lên.
“Khụ——“
Nhậm Nguyên đột nhiên ho khan dồn dập, gương mặt đỏ lên.
“Ha ha ha, cho cậu đắc ý, đáng đời!"
Ăn táo cũng nghẹn, thật sự là xui xẻo! Nhậm Nguyên nhìn dáng vẻ đắc ý của người nào đó, trong mắt đều là lửa, quỷ hẹp hòi, để coi sáng mai anh đây không gọi cưng dậy!
__
CHÚ THÍCH
(1) Sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến – 抬头不见低头见- chỉ những người thường hay gặp nhau
Giản Ninh ngồi một mình trong lớp, khốn khổ nhìn quyển sách bài tập toán, thỉnh thoảng lại gãi đầu một chút, cắn bút một cái.
Rõ ràng là đã tan học, tại sao cậu còn bị giáo viên bắt ở lại làm cái bài tập kỳ quái này, rõ ràng là rất đơn giản, rốt cuộc là sai ở đâu chứ! Ông trời ơi!
Giản Ninh đang rên rỉ trong lòng nên không để ý có người vào phòng học, mãi cho đến khi bị vỗ lên vai một cái mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người vừa mới đến.
“Nhậm Nguyên! Trời ơi, cậu đến thì tốt rồi, mau giảng cái bài tập này cho mình đi, nếu không thì mình sẽ không về được!" Cái chuyện bị bắt ở lại này vốn sẽ không xảy ra với một học sinh giỏi như Giản Ninh, nhưng đầu óc ngày hôm nay cứ cố ý không hoạt động, chỉ một bài toàn mà đợi đến khi tất cả mọi người đã về rồi cũng giải không xong.
Nhậm Nguyên nhìn gương mặt rầu rĩ khổ sở của Giản Ninh, chịu không nổi nên giơ tay đánh vào gáy cậu, thích thú cảm thấy cũng không tệ nên đánh hơn hai cái.
Có việc cầu người nên phải nhỏ giọng mềm mại, thế là Giản Ninh mặc kệ Nhậm Nguyên cứ đánh vào gáy mình.
“Không tệ lắm nhở, được rồi, mau đưa mình giải!"
Nhậm Nguyên cong khoé miệng, cũng không trêu chọc cậu nữa, bắt đầu vẽ hình lên giấy nháp, một bài hình học không gian, thật ra cũng không tính là khó, nhưng nó phụ thuộc vào chuyện bạn làm sao tìm được gợi ý, tìm ra gợi ý, vấn đề liền trở nên đơn giản.
“Đây, xem đi, nói cậu ngốc cậu còn không tin, đầu óc bị tịt!" Nhậm Nguyên ngồi ở bàn học bên cạnh, nhìn chân mày Giản Ninh bắt đầu dãn ra, không nhịn được thúc giục, “Này, cậu viết nhanh lên chút đi, cho cậu mười phút đồng hồ, quá giờ sẽ không chờ cậu về nhà, tự mình về đấy."
“Cậu! Mười phút thì mười phút, mình không tin mình viết không xong!" Sau khi Giản Ninh nhìn gợi ý, những suy nghĩ cơ bản đã tuôn ra, chỉ còn để ý quá trình suy luận một chút.
Ngòi bút ‘sột soạt’ viết lên giấy, nét chữ quy quy củ củ rõ ràng hơn nhiều so với những chữ qua loa khi nãy của Nhậm Nguyên.
“Giải quyết xong!"
Cầm vở đến văn phòng giáo viên không đến năm phút, Giản Ninh thở hổn hển quay lại phòng học, cặp sách của cậu đang ở trên tay Nhậm Nguyên, đồ đạc linh tinh cũng đã thu dọn xong, cậu không khỏi mỉm cười với Nhậm Nguyên.
“Tên ngốc!"
“Này này, sao lần nào cậu cũng nói mình khờ, mình đứng trong top năm mươi học sinh giỏi đấy!" Nhận lấy cặp sách được Nhậm Nguyên ném cho, Giản Ninh bất mãn phàn nàn, đi theo sau Nhậm Nguyên ra khỏi khu phòng học.
Ầm ầm ĩ ĩ đến nhà xe, hai người đẩy xe của mình ra, một trước một sau ra khỏi cổng trường.
Sóng vai nhau đạp xe trên con đường xi măng rộng rãi, sau khi ra khỏi cổng trường, có thể thấy được những người bán hàng rong trên phố đang sửa soạn đồ đạc trong giỏ hàng của mình, cũng không thiếu những hàng ăn vặt trên đường. Xe ba gác đơn giản, có mì lạnh, mứt quả, còn có khoai tây chiên, mì thịt bò, cũng có không ít những học sinh mặc đồng phục đứng tụm năm tụm ba bên gian hàng chờ mua thức ăn.
Mặc dù không có giấy phép của bộ y tế, nhưng không thể không nói, những món ăn vặt này có thể làm thoả mãn cái bụng đói tham lam.
Đi qua đường lớn, chui vào con hẻm nhỏ, sau đó có thể thấy những bác gái bác trai kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước hiên, tán gẫu về chuyện trong nhà ngoài ngõ.
“Đây không phải là hai đứa con trai Nhậm gia với Giản gia sao, hai đứa tan học à!" Hai người là số ít những người sống trong con hẻm nhỏ này có thể thi đậu vào trường điểm, ai mà lại không nhận ra chứ!
Chậc chậc, hai đứa này tương lai sẽ lên được đại học!
“Ông Trương, không phải vậy đâu, cái tên Giản Ninh này rất ngốc, bị thầy bắt ở lại đó, con phải chờ cậu ấy đến tận bây giờ đấy!" Nhậm Nguyên cười híp mắt trả lời, ánh mặt trời trong lành chiếu vào gương mặt tươi cười, trông rất vui vẻ.
Nếu không phải Giản Ninh đang đạp xe thì sẽ lập tức bay lên cho cậu ta một cước, hừm, phá huỷ danh tiếng của ông đây sao!
“Ha ha ha ha ha ~ Giản là một đứa trẻ thông minh đấy chứ, để thím coi, đứa nhóc Nhậm gia con lại trêu chọc thằng bé đúng không?" Thím Vương bên cạnh nói.
Giản Ninh vội vã lớn tiếng đáp lời, “Đúng vậy ạ, thím Vương luôn hiểu con, Nhậm Nguyên chỉ biết bôi nhọ danh tiếng của con thôi!" Nói xong, trừng mắt liếc người phía trước, “Nhậm Nguyên, cậu xem đi, tiếng xấu của cậu ở bên ngoài cũng rõ ràng lắm đấy!"
“Chậc, không ngờ cậu học văn cũng không tệ lắm!"
“Cậu có ý gì, mình cho cậu biết, cuối kỳ học nào, ngữ văn của mình cũng là chín trên mười!"
“Phải phải phải, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là không biết giải bài tập thôi, đúng không?"
“Cậu! Cậu ghen tị với mình!"
Hai người vừa đấu võ mồm vừa đạp xe, thật vất vả mới đến cổng nhà, hai người cùng trừng mắt, khoá xe đẩy cửa ra hô to một tiếng, “Mẹ, con về rồi!"
Động tác cực kỳ đồng bộ, cuối cùng vẫn cùng nhau đóng cửa.
“Đứa trẻ hư hỏng này, đóng cửa nhẹ một chút, hư rồi phải mua cái mới đấy!" Hai người mẹ của hai nhà cũng đồng thời nói giống nhau, khiến hàng xóm bên cạnh cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nhậm Nguyên và Giản Ninh là hàng xóm, biết nhau từ khi còn cởi truồng, sau đó cùng nhau tốc váy con gái, đập vỡ kính nhà hàng xóm, không có chuyện xấu gì chưa làm. Nhưng lần nào cũng là Nhậm Nguyên bị mắng, chịu oan ức suốt mười lăm năm, Giản Ninh được che chở cũng không hề có lương tâm mà ra gánh vác trách nhiệm lấy một lần.
Cả hai người sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến(1), xây tường ngăn vách cũng không thể ngăn cản nổi hai người, lúc còn bé leo qua tường rào cao một mét năm làm rách quần, kết quả là ló ra hai cái mông lắc lư lắc lư, phía dưới gió mát thổi từng cơn, nhưng cũng có chút lạnh.
“Mẹ, con đói, mẹ có làm gì ăn không?"
“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, con ngoài ăn ra cũng không biết gì khác, đức hạnh giống hệt ba con!" mẹ Giản Ninh ló đầu ra khỏi bếp, nhìn dàn dưa trong sân đã có mấy quả dưa chín, xem chừng có thể ăn được rồi, nên gọi Giản Ninh đang ngồi trong phòng khách mở tivi, “Giản Ninh, đừng xem tivi nữa, ra ngoài hái mấy quả dưa cho mẹ, mà nhớ, gọt vỏ sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn chút, con làm gì mà cứ lờ đờ!"
“Biết rồi, người mẹ gọi là con, mẹ cứ chờ con dâng lễ vật lên cho mẹ!" Giản Ninh ném cặp xuống, tivi vừa mới mở chưa kịp đổi kênh đã bị gọi, trong lòng có chút không vui.
“Còn dám mạnh miệng nữa, định cãi sao!" mẹ Giản Ninh lần nữa nhấn giọng, Giản Ninh vội vàng vừa vỗ về tâm tình của người mẹ nhà mình, vừa chạy ra khỏi phòng khách trong vài bước.
“Mẹ, mẹ đừng giận, con đi hái là được, mẹ xem mẹ xem, con hái được tận hai quả!" vừa nói vừa cầm hai quả dưa trên tay như đang cầm lễ vật.
“Hừm!"
Vỗ về được người mẹ của mình, Giản Ninh thở phào một cái, bắt đầu lựa dưa. Đột nhiên, tường nhà bên cạnh xuất hiện một cái đầu, Giản Ninh lập tức gan dạ ném dưa về phía cái đầu kia.
Nhậm Nguyên gặm táo đắc ý nhìn Giản Ninh đang xù lông, nhe răng cắn quả táo cái ‘rắc’ như đang nhai khoai tây chiên, âm thanh ‘rột rột’ vang lên.
“Khụ——“
Nhậm Nguyên đột nhiên ho khan dồn dập, gương mặt đỏ lên.
“Ha ha ha, cho cậu đắc ý, đáng đời!"
Ăn táo cũng nghẹn, thật sự là xui xẻo! Nhậm Nguyên nhìn dáng vẻ đắc ý của người nào đó, trong mắt đều là lửa, quỷ hẹp hòi, để coi sáng mai anh đây không gọi cưng dậy!
__
CHÚ THÍCH
(1) Sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến – 抬头不见低头见- chỉ những người thường hay gặp nhau
Tác giả :
Thất Trọng Huyết Sa