Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Chương 1

“Này này, tớ không phải trai ế, các cậu có cần phải tích cực như vậy không hả!" Vương Uông Dương bất mãn kêu to. Đáng tiếc, ba nam hai nữ trước mặt này hiển nhiên không muốn buông tha cho hắn.

“Cậu thấy người này thế nào?"

“Đội trưởng đội bóng rổ? Không được không được, cả ngày chỉ biết có chơi bóng, không thể cùng Lão Tứ ra ngoài, PASS."

“Vậy, người này chắc là được?."

“Ừ, khoa toán, là một nhân tài. Nhưng người này đúng là không cùng một đẳng cấp với Lão Tứ! Cho dù chúng ta có vội, cũng không thể tùy tiện chọn đại một củ cải trắng như vậy được, PASS."

“Vậy người này được không? Cao 185, cùng tuổi với chúng ta, còn là quản lý."

“Ừ, không tệ không tệ."

“Ừ, đầu óc đủ thông minh, còn có tiền đề kinh tế."

“Còn có trình độ học vấn cao, có văn hóa, có kiến thức!"

“Chắc chắn là một người biết quan tâm người khác."

“Ha ha, chủ nhật này Lão Tứ sẽ không sợ phòng không lẻ bóng nữa rồi."

“Này này! Dù sao các cậu cũng phải hỏi ý kiến của người trong cuộc một chút chứ!"

Vương Uông Dương là một nam sinh, còn năm vị ngồi trước mặt hắn đây, theo thứ tự là ba người cùng phòng với Vương Uông Dương, hai người còn lại là ‘người nhà’ của bọn hắn. Còn người bị bỏ quên nãy giờ, chính là Lão Đại, mà hôm nay tụ tập tại đây, mục đích chính – chính là bảo vệ Lão Đại.

Không sai, chính là bảo vệ trinh tiết của Lão Đại, giải cứu Lão Đại từ tay của Vương Uông Dương. Tại sao lại nói như vậy? —— bởi vì Vương Uông Dương là GAY.

“Chúng tớ làm vậy là vì sức khỏe của cậu nha. Cậu nghĩ xem, ngày thường lúc tớ cùng Lão Nhị đi với vợ, cậu rất đáng thương, một mình cô đơn lẻ bóng ."

“Làm gì có, không phải còn có Lão Đại đi với tớ hay sao." Dứt lời, Vương Uông Dương tội nghiệp nhìn Lão Đại một cái. Tóc gáy Lão Đại lập tức dựng ngược, nhích lại gần Lão Tam đang ngồi bên cạnh.

“Mẹ kiếp, các cậu có cần đề phòng tớ như vậy không hả, thỏ còn không thèm ăn cỏ gần hang đâu."

“Đáng tiếc cậu không phải thỏ." Bạn gái Lão Nhị, Tôn Miểu Miểu nhàn nhã nói, “Dựa vào bản chất của con người có thể chứng minh, cỏ gần hang thường ăn rất ngon."

“Hơn nữa, bạn trai của người khác, cũng ăn rất ngon." Bạn gái Lão Tam, Triệu Khả vừa lôi kéo bạn trai của mình, vừa bổ sung.

Mới nhích lại gần Lão Tam, Lão Đại không còn chỗ dựa chỉ có thể nhích nhích sang chỗ trống bên cạnh.

Không sai, Vương Uông Dương bị rao bán, dĩ nhiên hắn không thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà là do hai bà cô Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Khả này quá mức nhiệt tình, quá mức kịch liệt —— hủ nữ! Hai vị Hỏa Nhãn Kim Tinh này điều tra cẩn thận, giương đông kích tây, không ngại gian nan, bí mật hoạt động, ngũ mã phanh thây, nghiêm hình bức cung. . . . . . Khụ khụ! Tóm lại, bằng mọi cách làm cho rõ giới tính của bạn học Vương Uông Dương. Vì vậy hắn liền quang vinh bị bại lộ!

Ban đầu hai cô nàng nhiệt tình quan sát, làm mối giới thiệu, nhưng sau khi các loại YY nhiệt tình đều bị từ chối, Triệu Khả cùng Tôn Miểu Miểu từ từ ý thức được nguy cơ. Xung quanh các đại thần hoặc không phải đại thần, từ thể loại kinh điển cho đến mấy loại phim truyền hình chảy nước, nữ giới. . . . . . Cho tới bây giờ đều là vật hi sinh! Mà GAY ở xung quanh, bất kể là tự nhiên hay bị bẻ, đều có thể xuất hiện một đám.

Cho nên, đầu tiên là để bảo vệ hôn nhân, thứ hai là để bảo vệ tình yêu, hai người liền phát động một chiến dịch hoàn toàn mới —— gọi tắt là cuộc chiến bảo vệ trinh tiết. Mà hôm nay tại quán cơm A Đại Đông Ngục mới mở này là hội nghị lần đầu tiên của bọn họ. . . . . . ( Bốn vị nam sĩ cố gắng tỏ vẻ không phát hiện hai người có liên lạc với nhau ở mọi thể loại cho dù là tình cờ, trực tiếp hay gián tiếp. Đối với sự ‘tôn sùng’ của hai vị nữ sĩ này, bọn họ quyết định giữ im lặng. )

Vì vậy, Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Khả sau khi cướp được vị trí chủ đạo từ tay bốn nam sinh, liền mang theo hai xấp văn bản xuất hiện.

“Này, tiểu Dương, đừng có nghĩ chúng tớ lao tâm lao lực như vậy chỉ vì bảo vệ ông xã của chúng tớ. Chúng tớ vẫn cảm thấy cậu ở một mình quá cô đơn, nên tìm người bầu bạn."

“Vậy sao các cậu không giới thiệu cho Lão Đại, mặt hàng như cậu ta dễ bán ra ngoài hơn so với tớ."

“NO NO, hai người không giống nhau. Vợ của Lão Đại, mặt bằng lựa chọn rất rộng. Có thể là bất cứ cô gái nào trên toàn Trung Quốc, hắn có thể tự tìm, nếu không tìm được, còn có bạn bè, người nhà có thể giúp đỡ tham mưu. Còn cậu thì không, cậu nghĩ xem, đồng loại xung quanh cậu, trừ mấy người chúng tớ ra, còn ai có thể tham mưu giúp cậu tìm bạn trai?"

Vương Uông Dương cứng họng, không thể không thừa nhận, mặc dù hắn tuyệt đối không tin năm vị ngồi trước mặt hắn đây làm vậy là xuất phát từ việc giúp hắn ‘cỡi sạch’. Nhưng mà, lời Triệu Khả nói, đúng là sự thật.

Vương Uông Dương từ năm lớp mười đã biết được giới tính thật của mình . Thuở thiếu niên ngây thơ, đối với bạn học cùng đội bóng rổ – cũng chính là đội trưởng đại nhân nảy sinh ham muốn không thể nói ra. Từ đó về sau, Vương Uông Dương liền rút khỏi đội bóng, cũng chính vì vậy mà cùng vị đội trưởng đại nhân kia cãi nhau một trận, từ đó cả đời không qua lại nữa. Lúc đầu cha mẹ còn khuyên can, sau này Vương Uông Dương trong cơn nóng giận đã nói ra sự thật, từ đó bạn bè xa lánh. . . . . .

Dĩ nhiên, bây giờ hắn đã là Lão Tứ Vương Uông Dương. Cha mẹ chuyển từ bị ép sang cam chịu đến tiếp nhận từ lâu, nhưng mà muốn họ giống như các bậc cha mẹ khác giúp hắn tham mưu, sắp xếp xem mặt, thì thật đúng là không thể nào.

Việc đã đến nước này, Vương Uông Dương cũng không còn khó chịu nữa, từ trong xấp tài liệu rút đại ra một tờ.

“Vậy người này đi." Tay vàng của thái tử gia chỉ một cái, chuyện này, quyết định vậy đi.

“A, nhất định phải là người này sao?"

“Rõ ràng tớ cảm thấy cái gã quản lý lúc nãy tốt vô cùng."

“Nếu không, Lão Tứ, cậu suy nghĩ một chút nữa đi?"

“Dài dòng văn tự làm gì? Người phải hẹn hò là tớ, tớ nói thế nào thì cứ làm như thế ấy, mau gọi thức ăn nhanh lên!" Vương Uông Dương để ý thấy nhân viên phục vụ vẫn nhìn chằm chằm bọn họ từ lúc bọn họ vừa bước chân vào cửa tới giờ. Hắn chắc chắn rằng, cho đến khi hắn nói mấy chữ ‘gọi thức ăn’, sắc mặt nhân viên phục vụ đó mới dễ nhìn hơn một chút.

Ăn cơm xong, năm người mỗi người một nơi. Nói cho chính xác thì Lão Nhị và Lão Tam đi với người nhà của họ, còn hắn và Lão Đại thì trở về túc xá.

“A, cái này là địa chỉ QQ [1] của người kia, cậu cứ nói chuyện với người ta trước đi, tìm hiểu làm quen, nếu cảm thấy được thì gặp mặt, chúc cậu thành công!"

“Được rồi, tớ biết có chừng có mực mà, hôm nay cảm ơn!"

“Chúng ta là ai nào, tớ chờ uống rượu mừng của cậu."

“Vậy cậu cứ chuẩn bị tiền mừng đi là vừa!"

Đoàn người tách làm hai, ai về nhà người nấy, về nhà ôm mẹ.

————

“Như vậy có được không?" Tôn Miểu Miểu nhìn Triệu Khả.

“Có gì không được, chúng ta đang giúp hắn, không phải sao?"

“Nhưng mà . . . . ."

“Ai da~, cậu cũng không phải là mẹ của hắn, không cần phiền muộn giống như sắp gả con gái ra ngoài như vậy!"
Tác giả : Tam Niên Cấp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại