Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 4 - Chương 8: Không thể đi đâu
Đám người Tiểu Tiểu chạy suốt hai ngày đường, rốt cục cũng đến được cái nơi nguy hiểm cực độ trong miệng Ngân Kiêu và Lí Ti kia.
Khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc là, đó cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường. Cũng giống như các trấn nhỏ khác, nơi này cũng có tửu lâu, quán trà, cửa hàng tiểu thương nhỏ. Trên đường, người người đi lại, mang theo nét thản nhiên và thỏa mãn, rõ ràng vô cùng hài hòa. Tiểu Tiểu đứng ở quán nhỏ ven đường mua bánh nướng, ngồi trên xe ngựa, cắn ăn. Sau khi nóc xe ngựa hỏng, cũng coi như thông gió, nàng cứ vừa cắn vừa nhìn phong cảnh bên đường. Ngồi bên người nàng là Diệp Tri Huệ, đang cùng Diệp Ly cao hứng phấn chấn, nhìn tiểu thương bên đường, cười bình luận. Nhưng mà, biểu cảm của Ngân Kiêu và Lí Ti từ đầu đến cuối lại vô cùng căng thẳng, trong thần sắc còn có chút khẩn trương.
Tuy rằng Tiểu Tiểu không hiểu, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nàng híp mắt, ngửi hương hoa vương trong không khí, tự nhiên cảm thấy đời thật mỹ mãn…
Lúc này, xe ngựa dừng lại. Tiểu Tiểu cắn bánh nướng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên con đường phía trước tụ tập một đám người, đang chỉ trỏ xem náo nhiệt.
“Oa! Chuyện gì a? Ta đi xem!" Diệp Ly hứng trí ngẩng cao đầu, nhảy xuống khỏi xe ngựa, vọt vào trong đám người.
Diệp Tri Huệ cũng rất hiếu kỳ. Nàng kéo tay Tiểu Tiểu, nói: “Nữ hiệp tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem đi."
Tiểu Tiểu còn chưa kịp nhìn sắc mặt Ngân Kiêu và Lí Ti, đã bị Diệp Tri Huệ kéo xuống xe ngựa. Hai người vừa định chen chân vào xem, lại nghe thấy có người nói chuyện.
“Cái loại chuyện cố tình gây sự thế này, ta tuyệt đối không đồng ý!"
“Lão tử là cha ngươi, ngươi dám nói lão tử cố tình gây sự?!"
“Ngươi già mồm át lẽ phải như vậy, chẳng lẽ không phải cố tình gây sự?!"
“Đồ vô liêm sỉ, ngươi định làm phản?!"
Tiểu Tiểu nhìn không thấy người, nhưng nghe đoạn tranh cãi này, cũng nhận ra là phụ tử cãi nhau. Chỉ là, tiếng nói của người phụ thân kia vừa dứt, đám người liền “ào ào" tản ra, không còn đứng tụm lại một đống như trước nữa.
Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn thấy bên trong đám người, có một thiếu niên mặc quần áo màu hồng cánh sen, ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, mi thanh mục tú, anh tuấn phi thường.
Trước mặt hắn, cách đó không xa, có một nam tử khoảng chừng bốn lăm bốn sáu đang đứng. Nam tử kia mặt mày anh lãng, khí độ phi phàm. Chỉ là, trong ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, thực khiến cho người ta sợ hãi.
Nam tử kia chau mày, đột nhiên, xuất chưởng tấn công về phía thiếu niên kia.
Thiếu niên cũng nghiêm túc, ra tay tiếp chiêu.
Hai cha con này liền bắt đầu đánh nhau.
Tiểu Tiểu nhìn mà choáng váng. Chỉ thấy hai người kia không hề hạ thủ lưu tình, chiêu chiêu rõ ràng sắc bén, sát khí kinh người.
Hai người vừa động thủ, người vây xem đều mang ý cười đầy mặt, cao hứng phấn chấn, không hề có chút không khí khẩn trương nào.
“A, lại đánh rồi. Đến đến đến, mọi người đến đặt cược a!"
“Ta cá lần này Giang thiếu gia thắng! Cược mười văn tiền!"
“Rõ ràng là võ công của Giang lão gia cao hơn! Ta đặt hai mươi văn tiền!"
Nghe thấy mấy câu này, Tiểu Tiểu không biết nói gì.
Đột nhiên, Diệp Tri Huệ hô to một tiếng, “Thành ca ca!"
Thiếu niên nghe tiếng, thu chưởng, thối lui vài bước.
Nam từ kia cũng thu tay, đứng lại.
Diệp Tri Huệ cười, chen chân đi vào, chạy tới bên người thiếu niên, “Thành ca ca!" Nàng lại nhìn nam tử kia, sợ hãi nói, “Bá bá khỏe…"
Nam tử kia khinh thường, nói với thiếu niên: “Võ công của lão tử ngươi không học, lại đi học theo cái tên họ Diệp kia! Quả nhiên là võ công không ra gì, lão tử khinh thường đánh với ngươi!"
“Không đánh thắng thì cứ việc nói thẳng, đừng có ở đây nói xấu sư phụ của ta!" Thiếu niên kia không cam lòng yếu thế.
“Hừ! Tản ra tản ra, đừng chắn đường lão tử!" Nam tử kia không nhiều lời nữa, quay người lại, nhanh chóng rời đi.
Mọi người tự động nhường ra một con đường.
Đột nhiên, tiếng nữ nhân uất giận vang lên: “Uy! Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Vậy hôn sự kia làm thế nào bây giờ?"
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy nàng kia, liền ngây người tại trận. Kia cũng không phải ai khác, chính là vị Lạc cô nương của Nam Hải Bắc Thần Cung kia, cũng từng là người nàng nhiều lần đối mặt. Cái này… Cái này gọi là duyên phận kiểu gì? Vậy mà lại có thể ở trên cái trấn nhỏ này, gặp được người của Nam Hải?
Nam từ kia xoay người, nhíu mày nói: “Làm sao mà lão tử biết!"
“Lão nhân chết tiệt, trước đây ngươi phụ gia sư ta, bây giờ lại còn muốn bội ước?!"
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử bội ước? Thằng con vô liêm sỉ này của lão tử không chịu, chẳng lẽ còn muốn lão tử ép hắn bái đường thành thân? Ngươi có bản lĩnh thì khiến hắn khăng khăng một mực đòi cưới ngươi đi!" Nam tử kia tức giận đầy mình, nói chuyện càng lúc càng không khách khí.
“Ngươi…" Nữ tử Nam Hải kia nhướng mày, còn định phản bác thêm vài câu, đã thấy nam tử kia cấp tốc đi xa. Nàng nhìn thiếu niên bên kia, uốn éo đầu, nói, “Ta sẽ trọ lại chỗ này! Ngươi chờ đó cho ta! Hừ!"
Nàng nói xong, xoay người đi vào một gian tửu lâu.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền nhìn thấy cờ rượu tung bay, trước cửa có treo một tấm biển, viết ba chữ “Túy Khách Cư".
Người vây xem thấy không còn náo nhiệt để nhìn nữa, ào ào tản đi.
Thiếu niên kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu cười, nói với Diệp Tri Huệ: “Tri Huệ muội muội, sao muội lại tới đây?"
Diệp Tri Huệ ngẩng đầu, nhìn hắn, cười nói: “Cha muội bảo muội tới!"
Diệp Tri Huệ nâng tay, chỉ sang bên cạnh, nói: “Là nữ hiệp tỷ tỷ đưa muội đến. Đúng rồi, cha muội còn dặn, muốn huynh bảo quản thật tốt hai chiếc xe ngựa này."
Thiếu niên có chút không hiểu, ngẩng đầu, liền thấy đám người Tiểu Tiểu. Hắn nhận ra người đứng phía sau Tiểu Tiểu, nở nụ cười, bước đến trước mặt bọn họ, ôm quyền nói: “Tề đại ca, Lí cô nương, thật sự là đã lâu không thấy."
Ngân Kiêu và Lí Ti cũng ôm quyền, đáp lễ.
Thiếu niên kia lại quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Ta là Giang Thành, không biết vị nữ hiệp này xưng hô thế nào?"
Tiểu Tiểu lập tức ôm quyền, “Tả Tiểu Tiểu…"
Giang Thành cười, nói: “Các vị đường xa đi đến, chắc cũng đã mệt mỏi, mời vào trong quán uống chén nước." Hắn nói xong, dẫn Diệp Tri Huệ đi vào trong tửu lâu.
Mới vừa rồi thấy hắn đánh nhau với phụ thân, giống như một kẻ bất hảo. Nhưng hiện tại, thấy hắn cười ôn thiện, ngữ khí bình thản, tuyệt đối không giống người thô bạo, Tiểu Tiểu mới lập tức yên tâm đi theo vào.
Tửu lâu này còn kiêm cả khách điếm. Mọi người một đường đi tới, sớm đã mệt mỏi. Hàn huyên một chút, liền đi lên khách phòng trên tửu lâu nghỉ lại.
Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, chiếu theo bộ dạng ở trên đường, Ngân Kiêu và Lí Ti nhất định không chịu ở lại chỗ này. Nhưng giờ phút này, hình như hai người đã có tính toán gì đó, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên nét gian xảo. Tiểu Tiểu cũng lười suy nghĩ, đợi xe ngựa an bày thỏa đáng, liềm ôm hành lý của mình, lên lầu nghỉ ngơi.
Nàng vừa mới đi đến chân cầu thang, liền thấy nữ từ Nam Hải kia đi xuống lầu. Nàng không kịp trốn tránh, cứ như vậy đối mặt.
Nữ tử Nam Hải kia vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt đã hiện lên ý cười, “Nha, cô nương, thực khéo a."
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ách…"
Nàng kia đánh giá nàng một vòng, nói: “Xem ra thương thế của ngươi cũng không còn gì đáng ngại, nhanh như vậy đã trốn khỏi Đông Hải rồi a. Ôn Túc đâu, không đi cùng ngươi sao?"
Tiểu Tiểu nghe thấy cái tên này, không tự giác thu hồi ý cười, có chút mờ mịt.
Nàng kia vẫn chưa phát hiện, trái lại tự cười, nói: “Tính ngày, hắn cũng nên tới tìm ta rồi. Ha ha, hắn hiện đang ở đâu?"
Tiểu Tiểu ôm chặt bọc hành lý trong lòng, nói: “Sư thúc không đi cùng với ta…"
“Sư thúc?" Nàng kia có chút kinh ngạc, “Thật hay giả vậy? Ta còn tưởng hai người các ngươi là tình nhân chứ?"
Tiểu Tiểu kinh hãi , không hiểu gì cả.
Nàng kia cười, nói: “Ta thật sự không nghĩ ra được, ngoại trừ yêu sâu sắc đối phương, còn cái lí do gì, đáng để hắn liều mình cứu giúp. Hắn không ở đây cũng chả sao. Dù sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến tìm ta."
Tiểu Tiểu đột nhiên không hiểu, nàng mở miệng hỏi: “Lạc cô nương…"
Đột nhiên, có người hô lớn: “Lạc Nguyên Thanh! Ngươi là đồ quái dị! Lại còn vọng tưởng gả cho Giang thiếu gia của chúng ta! Si tâm vọng tưởng!"
Tiểu Tiểu quay đầu, chỉ thấy ở cửa xuất hiện một đám nữ hài tử. Đủ các độ tuổi, trên mặt người nào cũng tràn đầy sát khí, vừa nhìn đã biết đến để gây hấn.
“Lạc Nguyên Thanh, ta nói cho ngươi biết. Giang thiếu gia sẽ không cưới ngươi! Sớm chạy về Nam Hải đi!" Đám nữ tử ở cửa lớn tiếng quát lớn, tình hình khiến người ta kinh hãi.
Chỉ thấy nữ tử Nam Hải kia cười lạnh một tiếng, trả lời: “Ta phi! Đừng cho rằng ta giống như các ngươi! Ta mới không thèm thứ như hắn! Nếu không phải trước đây sư phụ và lão tử kia có ước định, Lạc Nguyên Thanh ta cũng chẳng cần phải làm cái loại chuyện hạ mất phẩm giá này! Các ngươi dám nói năng lỗ mãng, thì đừng trách ta xuống tay vô tình!"
“Đến nha đến nha, sợ ngươi chắc!"
Trong đám nữ tử kia có người hô to. Trong lúc nhất thời, tình cảnh quần chúng phẫn nộ, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Lạc Nguyên Thanh không còn tâm trí để ý đến Tiểu Tiểu nữa, chuyên tâm đi cãi nhau.
Tiểu Tiểu chỉ đành buông nghi hoặc xuống, có chút ảm đạm lên lầu.
Nàng vừa bước vào phòng ngồi xuống, Diệp Ly đã vọt đến, la to, nói: “Oa, Tiểu Tiểu, ta nói với ngươi chuyện này, quá lợi hại!"
Diệp Ly chạy đến bên người Tiểu Tiểu, nói: “Ngươi biết không. Hóa ra đông gia (Tương tự như chủ nhà) tửu lâu này có một đoạn tình với Nam Hải Bắc Thần Cung, tuy nhiên cuối cùng lại cô phụ người ta. Lúc đó, hắn liền hứa hẹn, con nối dòng của mình sau này nhất định sẽ kết thân với Nam Hải. Hiện tại, Nam Hải phái người đến đòi cưới. Ngươi nói có lợi hại hay không. Còn nữa còn nữa, thiếu gia chủ của tửu lâu này có nhân duyên vô cùng tốt. Nghe nói, cô nương toàn trấn đều muốn gả cho hắn, có phải càng lợi hại hơn không? Mà ngươi biết không, lợi hại nhất chính là, nghe nói cha con đông gia tửu lâu này không hề hợp nhau, ngày nào cũng ba trận nhỏ một trận lớn, hơi tí là động thủ đánh nhau. Người trong trấn đã nhìn đến phát chán…"
Diệp Ly cao hứng nói, lại thấy vẻ mặt Tiểu Tiểu tràn đầy phiền muộn. Lúc này nàng ngừng lại, vỗ lên bả vai Tiểu Tiểu, hỏi: “Sao vậy?"
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn nàng, suy nghĩ một lát, hỏi: “Diệp sư tỷ, lúc trước, khi triều đình vây diệt Đông Hải, là sư thúc cứu ta trở về sao?"
Diệp Ly nhíu mày, “Ngươi nói Ôn Túc à… Đúng vậy, là hắn cứu ngươi về…" Diệp Ly nghĩ nghĩ, nói, “Tiểu Tiểu, ta và ngươi cùng nói thật nhé. Thật ra, lúc đó, khi hắn đưa ngươi về, đều khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Ta ở Đông Hải nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn quan tâm đến ai như vậy. Lúc ngươi hôn mê bất tỉnh, đại phu vất vả lắm mới giải độc được cho ngươi, lo lắng của hắn tuyệt đối không phải giải vờ… Ta cũng không rõ lắm a. Hắn giả mạo làm sư thúc của ngươi, tất cả những việc hắn làm, đều vì muốn lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Nhưng cái lúc đó, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, cho dù hắn muốn diễn trò, vậy thì diễn cho ai xem chứ… Tuy rằng, bụng dạ hắn khó lường, làm nhiều chuyện ác. Nhưng mà, đối với ngươi, có lẽ hắn cũng không thực sự không tốt…"
Tiểu Tiểu nghe những lời này, cúi đầu, ngực hơi nhói đau.
“A, Tiểu Tiểu, ta không cố ý nói mấy cái này cho ngươi phiền lòng a. Lại nói tiếp, chuyện hắn giả mạo làm sư thúc ngươi, chỉ là do ta đoán rồi nói cho ngươi nghe…" Diệp Ly có chút khẩn trương, “Nha, thật ra bị người ta lừa cũng không sao hết, cùng lắm thì, coi như bị chó cắn một cái. Lần sau thấy, tránh đi là được. Đúng không?"
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Đúng."
Diệp Ly nở nụ cười, kéo đề tài sang chỗ khác, nói: “Đúng rồi, trong trấn nhỏ này hình như có rất nhiều bí mật nha. Hàng năm ta ở Đông Hải, tin tức cũng không linh thông lắm. Thế này nhé, ta muốn đi lên trấn dạo một vòng, may ra thì nghe được tin tức gì đó mới mẻ. Ngươi có muốn đi theo hay không?"
Tiểu Tiểu đã ổn định lại nỗi lòng, đang định đồng ý, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Ngân Kiêu, “Không được đi!"
Ngân Kiêu bước vài bước vào phòng, nói: “Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nơi này không phải là chỗ dễ chơi. Tùy tiện đi bậy, cẩn thận chết lúc nào không biết đó."
Diệp Ly không hiểu, “Vì sao?"
Ngân Kiêu đóng cửa phòng lại, thở dài, nói: “Nói cho các ngươi cũng chẳng được gì. Nơi này chính là chỗ tụ tập lớn nhất của ‘Phá Phong Lưu’. Chủ nhân của tửu lâu này, chính là tông chủ của ‘Phá Phong Lưu’…" Hắn liếc mắt nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ, “Người trong trấn này, không có một ai là dân chúng bình thường…"
Tiểu Tiểu và Diệp Ly nghe mà choáng váng.
Tiểu Tiểu cũng nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ. Tiểu phu trồng rau, tiểu thương bán hàng, nữ tử đàng hoàng, ăn chơi trác táng, lão giả tuổi già, nhi đồng non nớt… Tất cả những người này, đều không phải người thường? Này… Này rốt cục là cái nơi nguy hiểm gì a?
……….
Giờ phút này, bên ngoài, cách trấn vài dặm, có một đội nhân mã đang gấp rút đi đến.
Người dẫn quân, đúng là Liêm Chiêu.
Lúc gần tới trấn nhỏ, hắn ghìm ngựa, ý bảo gia tướng phía sau dừng lại.
Mấy ngày truy tìm tung tích, vất vả lắm mới tìm được tung tích của đám người Diệp Tri Huệ. Nhưng mà, khi các nàng đi vào trong cái trấn nhỏ này, lại khiến hắn kinh ngạc. Trấn này, không hề có trên bản đồ. Hắn cũng đã phái người hỏi qua phủ nha gần đó, nhưng mọi người khi nhắc tới trấn nhỏ này đều mang một vẻ mặt mù mịt. Không người nào có thể nói chính xác, nơi này do ai cai quản. Nơi này, chân chân chính chính là nơi tự do ngoài vòng pháp luật, không ở trong lòng vương thổ. Hắn vội vàng dẫn theo gia tướng đi vào, lo lắng không yên.
“Đóng quân tại chỗ, không có mệnh lệnh của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ," Liêm Chiêu mở miệng, hạ lệnh.
Gia tướng phía sau cùng đồng thanh đáp: “Dạ, công tử."
Liêm Chiêu xuống ngựa, nhìn bầu trời đã bắt đầu nổi mây đen, không khí bên người dần dần trầm xuống, có vẻ sắp mưa.
Hắn mở miệng, nói với đám gia tướng bên người: “Ta đi vào trấn trước, nếu có tình huống gì, sẽ đốt pháo hiệu.’
“Dạ." Gia tướng cung kính đem điêu cung và hộp tên đưa lên.
Liêm Chiêu nhận lấy, trầm mặc một lát, đi vào trong trấn nhỏ kia.
……..
Bầu trời càng lúc càng u ám, gió cuốn theo bụi bặm, đảo quanh sát mặt đất. Rõ ràng là canh giờ buổi trưa, sắc trời lại u ám giống như ban đêm.
Trong rừng cây bên ngoài trấn, có một nam tử hai bảy hai tám tuổi đang đứng. Hắn mặc một thân y phục màu nguyệt bạch, phần phật bay trong gió, đứng trong một mảnh tối tăm kia, lại là sắc màu chiếu sáng duy nhất. Hắn nhắm mắt lại, đứng ở trong rừng, phảng phất như đã dung nhập vào bóng tối, không còn tách rời ra nữa.
Lúc này, mấy hắc y Ninja đột nhiên xuất hiện bên người hắn.
Hắn mở mắt, nói: “Tình hình như thế nào?"
“Quân đội Liêm gia đóng quân ở ngoài trấn. Liêm Chiêu một mình đi vào." Một người đứng dậy, trả lời.
“Một mình…" Hắn nhíu mày, “Các ngươi nhanh chóng đem việc này báo lại với đảo chủ. Ta vào trấn điều tra trước."
Hắn vừa nói xong, đám hắc y nhân liền biến mất trong rừng.
Hắn đang định cất bước, ngực lại đau lên một trận. Hắn dừng lại, hít sâu mấy hơi, đè ép cơn đau xuống. Hiện tại, là ngày thứ mười lăm…
Vẻ mặt của hắn có chút bi thương. Nhưng ngay lập tức, lại biến mất trong nét lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng đè tay lên chuôi đao, đi về phía trấn nhỏ.
Khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc là, đó cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường. Cũng giống như các trấn nhỏ khác, nơi này cũng có tửu lâu, quán trà, cửa hàng tiểu thương nhỏ. Trên đường, người người đi lại, mang theo nét thản nhiên và thỏa mãn, rõ ràng vô cùng hài hòa. Tiểu Tiểu đứng ở quán nhỏ ven đường mua bánh nướng, ngồi trên xe ngựa, cắn ăn. Sau khi nóc xe ngựa hỏng, cũng coi như thông gió, nàng cứ vừa cắn vừa nhìn phong cảnh bên đường. Ngồi bên người nàng là Diệp Tri Huệ, đang cùng Diệp Ly cao hứng phấn chấn, nhìn tiểu thương bên đường, cười bình luận. Nhưng mà, biểu cảm của Ngân Kiêu và Lí Ti từ đầu đến cuối lại vô cùng căng thẳng, trong thần sắc còn có chút khẩn trương.
Tuy rằng Tiểu Tiểu không hiểu, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nàng híp mắt, ngửi hương hoa vương trong không khí, tự nhiên cảm thấy đời thật mỹ mãn…
Lúc này, xe ngựa dừng lại. Tiểu Tiểu cắn bánh nướng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên con đường phía trước tụ tập một đám người, đang chỉ trỏ xem náo nhiệt.
“Oa! Chuyện gì a? Ta đi xem!" Diệp Ly hứng trí ngẩng cao đầu, nhảy xuống khỏi xe ngựa, vọt vào trong đám người.
Diệp Tri Huệ cũng rất hiếu kỳ. Nàng kéo tay Tiểu Tiểu, nói: “Nữ hiệp tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem đi."
Tiểu Tiểu còn chưa kịp nhìn sắc mặt Ngân Kiêu và Lí Ti, đã bị Diệp Tri Huệ kéo xuống xe ngựa. Hai người vừa định chen chân vào xem, lại nghe thấy có người nói chuyện.
“Cái loại chuyện cố tình gây sự thế này, ta tuyệt đối không đồng ý!"
“Lão tử là cha ngươi, ngươi dám nói lão tử cố tình gây sự?!"
“Ngươi già mồm át lẽ phải như vậy, chẳng lẽ không phải cố tình gây sự?!"
“Đồ vô liêm sỉ, ngươi định làm phản?!"
Tiểu Tiểu nhìn không thấy người, nhưng nghe đoạn tranh cãi này, cũng nhận ra là phụ tử cãi nhau. Chỉ là, tiếng nói của người phụ thân kia vừa dứt, đám người liền “ào ào" tản ra, không còn đứng tụm lại một đống như trước nữa.
Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn thấy bên trong đám người, có một thiếu niên mặc quần áo màu hồng cánh sen, ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, mi thanh mục tú, anh tuấn phi thường.
Trước mặt hắn, cách đó không xa, có một nam tử khoảng chừng bốn lăm bốn sáu đang đứng. Nam tử kia mặt mày anh lãng, khí độ phi phàm. Chỉ là, trong ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, thực khiến cho người ta sợ hãi.
Nam tử kia chau mày, đột nhiên, xuất chưởng tấn công về phía thiếu niên kia.
Thiếu niên cũng nghiêm túc, ra tay tiếp chiêu.
Hai cha con này liền bắt đầu đánh nhau.
Tiểu Tiểu nhìn mà choáng váng. Chỉ thấy hai người kia không hề hạ thủ lưu tình, chiêu chiêu rõ ràng sắc bén, sát khí kinh người.
Hai người vừa động thủ, người vây xem đều mang ý cười đầy mặt, cao hứng phấn chấn, không hề có chút không khí khẩn trương nào.
“A, lại đánh rồi. Đến đến đến, mọi người đến đặt cược a!"
“Ta cá lần này Giang thiếu gia thắng! Cược mười văn tiền!"
“Rõ ràng là võ công của Giang lão gia cao hơn! Ta đặt hai mươi văn tiền!"
Nghe thấy mấy câu này, Tiểu Tiểu không biết nói gì.
Đột nhiên, Diệp Tri Huệ hô to một tiếng, “Thành ca ca!"
Thiếu niên nghe tiếng, thu chưởng, thối lui vài bước.
Nam từ kia cũng thu tay, đứng lại.
Diệp Tri Huệ cười, chen chân đi vào, chạy tới bên người thiếu niên, “Thành ca ca!" Nàng lại nhìn nam tử kia, sợ hãi nói, “Bá bá khỏe…"
Nam tử kia khinh thường, nói với thiếu niên: “Võ công của lão tử ngươi không học, lại đi học theo cái tên họ Diệp kia! Quả nhiên là võ công không ra gì, lão tử khinh thường đánh với ngươi!"
“Không đánh thắng thì cứ việc nói thẳng, đừng có ở đây nói xấu sư phụ của ta!" Thiếu niên kia không cam lòng yếu thế.
“Hừ! Tản ra tản ra, đừng chắn đường lão tử!" Nam tử kia không nhiều lời nữa, quay người lại, nhanh chóng rời đi.
Mọi người tự động nhường ra một con đường.
Đột nhiên, tiếng nữ nhân uất giận vang lên: “Uy! Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Vậy hôn sự kia làm thế nào bây giờ?"
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy nàng kia, liền ngây người tại trận. Kia cũng không phải ai khác, chính là vị Lạc cô nương của Nam Hải Bắc Thần Cung kia, cũng từng là người nàng nhiều lần đối mặt. Cái này… Cái này gọi là duyên phận kiểu gì? Vậy mà lại có thể ở trên cái trấn nhỏ này, gặp được người của Nam Hải?
Nam từ kia xoay người, nhíu mày nói: “Làm sao mà lão tử biết!"
“Lão nhân chết tiệt, trước đây ngươi phụ gia sư ta, bây giờ lại còn muốn bội ước?!"
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử bội ước? Thằng con vô liêm sỉ này của lão tử không chịu, chẳng lẽ còn muốn lão tử ép hắn bái đường thành thân? Ngươi có bản lĩnh thì khiến hắn khăng khăng một mực đòi cưới ngươi đi!" Nam tử kia tức giận đầy mình, nói chuyện càng lúc càng không khách khí.
“Ngươi…" Nữ tử Nam Hải kia nhướng mày, còn định phản bác thêm vài câu, đã thấy nam tử kia cấp tốc đi xa. Nàng nhìn thiếu niên bên kia, uốn éo đầu, nói, “Ta sẽ trọ lại chỗ này! Ngươi chờ đó cho ta! Hừ!"
Nàng nói xong, xoay người đi vào một gian tửu lâu.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền nhìn thấy cờ rượu tung bay, trước cửa có treo một tấm biển, viết ba chữ “Túy Khách Cư".
Người vây xem thấy không còn náo nhiệt để nhìn nữa, ào ào tản đi.
Thiếu niên kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu cười, nói với Diệp Tri Huệ: “Tri Huệ muội muội, sao muội lại tới đây?"
Diệp Tri Huệ ngẩng đầu, nhìn hắn, cười nói: “Cha muội bảo muội tới!"
Diệp Tri Huệ nâng tay, chỉ sang bên cạnh, nói: “Là nữ hiệp tỷ tỷ đưa muội đến. Đúng rồi, cha muội còn dặn, muốn huynh bảo quản thật tốt hai chiếc xe ngựa này."
Thiếu niên có chút không hiểu, ngẩng đầu, liền thấy đám người Tiểu Tiểu. Hắn nhận ra người đứng phía sau Tiểu Tiểu, nở nụ cười, bước đến trước mặt bọn họ, ôm quyền nói: “Tề đại ca, Lí cô nương, thật sự là đã lâu không thấy."
Ngân Kiêu và Lí Ti cũng ôm quyền, đáp lễ.
Thiếu niên kia lại quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Ta là Giang Thành, không biết vị nữ hiệp này xưng hô thế nào?"
Tiểu Tiểu lập tức ôm quyền, “Tả Tiểu Tiểu…"
Giang Thành cười, nói: “Các vị đường xa đi đến, chắc cũng đã mệt mỏi, mời vào trong quán uống chén nước." Hắn nói xong, dẫn Diệp Tri Huệ đi vào trong tửu lâu.
Mới vừa rồi thấy hắn đánh nhau với phụ thân, giống như một kẻ bất hảo. Nhưng hiện tại, thấy hắn cười ôn thiện, ngữ khí bình thản, tuyệt đối không giống người thô bạo, Tiểu Tiểu mới lập tức yên tâm đi theo vào.
Tửu lâu này còn kiêm cả khách điếm. Mọi người một đường đi tới, sớm đã mệt mỏi. Hàn huyên một chút, liền đi lên khách phòng trên tửu lâu nghỉ lại.
Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, chiếu theo bộ dạng ở trên đường, Ngân Kiêu và Lí Ti nhất định không chịu ở lại chỗ này. Nhưng giờ phút này, hình như hai người đã có tính toán gì đó, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên nét gian xảo. Tiểu Tiểu cũng lười suy nghĩ, đợi xe ngựa an bày thỏa đáng, liềm ôm hành lý của mình, lên lầu nghỉ ngơi.
Nàng vừa mới đi đến chân cầu thang, liền thấy nữ từ Nam Hải kia đi xuống lầu. Nàng không kịp trốn tránh, cứ như vậy đối mặt.
Nữ tử Nam Hải kia vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt đã hiện lên ý cười, “Nha, cô nương, thực khéo a."
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ách…"
Nàng kia đánh giá nàng một vòng, nói: “Xem ra thương thế của ngươi cũng không còn gì đáng ngại, nhanh như vậy đã trốn khỏi Đông Hải rồi a. Ôn Túc đâu, không đi cùng ngươi sao?"
Tiểu Tiểu nghe thấy cái tên này, không tự giác thu hồi ý cười, có chút mờ mịt.
Nàng kia vẫn chưa phát hiện, trái lại tự cười, nói: “Tính ngày, hắn cũng nên tới tìm ta rồi. Ha ha, hắn hiện đang ở đâu?"
Tiểu Tiểu ôm chặt bọc hành lý trong lòng, nói: “Sư thúc không đi cùng với ta…"
“Sư thúc?" Nàng kia có chút kinh ngạc, “Thật hay giả vậy? Ta còn tưởng hai người các ngươi là tình nhân chứ?"
Tiểu Tiểu kinh hãi , không hiểu gì cả.
Nàng kia cười, nói: “Ta thật sự không nghĩ ra được, ngoại trừ yêu sâu sắc đối phương, còn cái lí do gì, đáng để hắn liều mình cứu giúp. Hắn không ở đây cũng chả sao. Dù sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến tìm ta."
Tiểu Tiểu đột nhiên không hiểu, nàng mở miệng hỏi: “Lạc cô nương…"
Đột nhiên, có người hô lớn: “Lạc Nguyên Thanh! Ngươi là đồ quái dị! Lại còn vọng tưởng gả cho Giang thiếu gia của chúng ta! Si tâm vọng tưởng!"
Tiểu Tiểu quay đầu, chỉ thấy ở cửa xuất hiện một đám nữ hài tử. Đủ các độ tuổi, trên mặt người nào cũng tràn đầy sát khí, vừa nhìn đã biết đến để gây hấn.
“Lạc Nguyên Thanh, ta nói cho ngươi biết. Giang thiếu gia sẽ không cưới ngươi! Sớm chạy về Nam Hải đi!" Đám nữ tử ở cửa lớn tiếng quát lớn, tình hình khiến người ta kinh hãi.
Chỉ thấy nữ tử Nam Hải kia cười lạnh một tiếng, trả lời: “Ta phi! Đừng cho rằng ta giống như các ngươi! Ta mới không thèm thứ như hắn! Nếu không phải trước đây sư phụ và lão tử kia có ước định, Lạc Nguyên Thanh ta cũng chẳng cần phải làm cái loại chuyện hạ mất phẩm giá này! Các ngươi dám nói năng lỗ mãng, thì đừng trách ta xuống tay vô tình!"
“Đến nha đến nha, sợ ngươi chắc!"
Trong đám nữ tử kia có người hô to. Trong lúc nhất thời, tình cảnh quần chúng phẫn nộ, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Lạc Nguyên Thanh không còn tâm trí để ý đến Tiểu Tiểu nữa, chuyên tâm đi cãi nhau.
Tiểu Tiểu chỉ đành buông nghi hoặc xuống, có chút ảm đạm lên lầu.
Nàng vừa bước vào phòng ngồi xuống, Diệp Ly đã vọt đến, la to, nói: “Oa, Tiểu Tiểu, ta nói với ngươi chuyện này, quá lợi hại!"
Diệp Ly chạy đến bên người Tiểu Tiểu, nói: “Ngươi biết không. Hóa ra đông gia (Tương tự như chủ nhà) tửu lâu này có một đoạn tình với Nam Hải Bắc Thần Cung, tuy nhiên cuối cùng lại cô phụ người ta. Lúc đó, hắn liền hứa hẹn, con nối dòng của mình sau này nhất định sẽ kết thân với Nam Hải. Hiện tại, Nam Hải phái người đến đòi cưới. Ngươi nói có lợi hại hay không. Còn nữa còn nữa, thiếu gia chủ của tửu lâu này có nhân duyên vô cùng tốt. Nghe nói, cô nương toàn trấn đều muốn gả cho hắn, có phải càng lợi hại hơn không? Mà ngươi biết không, lợi hại nhất chính là, nghe nói cha con đông gia tửu lâu này không hề hợp nhau, ngày nào cũng ba trận nhỏ một trận lớn, hơi tí là động thủ đánh nhau. Người trong trấn đã nhìn đến phát chán…"
Diệp Ly cao hứng nói, lại thấy vẻ mặt Tiểu Tiểu tràn đầy phiền muộn. Lúc này nàng ngừng lại, vỗ lên bả vai Tiểu Tiểu, hỏi: “Sao vậy?"
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn nàng, suy nghĩ một lát, hỏi: “Diệp sư tỷ, lúc trước, khi triều đình vây diệt Đông Hải, là sư thúc cứu ta trở về sao?"
Diệp Ly nhíu mày, “Ngươi nói Ôn Túc à… Đúng vậy, là hắn cứu ngươi về…" Diệp Ly nghĩ nghĩ, nói, “Tiểu Tiểu, ta và ngươi cùng nói thật nhé. Thật ra, lúc đó, khi hắn đưa ngươi về, đều khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Ta ở Đông Hải nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn quan tâm đến ai như vậy. Lúc ngươi hôn mê bất tỉnh, đại phu vất vả lắm mới giải độc được cho ngươi, lo lắng của hắn tuyệt đối không phải giải vờ… Ta cũng không rõ lắm a. Hắn giả mạo làm sư thúc của ngươi, tất cả những việc hắn làm, đều vì muốn lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Nhưng cái lúc đó, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, cho dù hắn muốn diễn trò, vậy thì diễn cho ai xem chứ… Tuy rằng, bụng dạ hắn khó lường, làm nhiều chuyện ác. Nhưng mà, đối với ngươi, có lẽ hắn cũng không thực sự không tốt…"
Tiểu Tiểu nghe những lời này, cúi đầu, ngực hơi nhói đau.
“A, Tiểu Tiểu, ta không cố ý nói mấy cái này cho ngươi phiền lòng a. Lại nói tiếp, chuyện hắn giả mạo làm sư thúc ngươi, chỉ là do ta đoán rồi nói cho ngươi nghe…" Diệp Ly có chút khẩn trương, “Nha, thật ra bị người ta lừa cũng không sao hết, cùng lắm thì, coi như bị chó cắn một cái. Lần sau thấy, tránh đi là được. Đúng không?"
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Đúng."
Diệp Ly nở nụ cười, kéo đề tài sang chỗ khác, nói: “Đúng rồi, trong trấn nhỏ này hình như có rất nhiều bí mật nha. Hàng năm ta ở Đông Hải, tin tức cũng không linh thông lắm. Thế này nhé, ta muốn đi lên trấn dạo một vòng, may ra thì nghe được tin tức gì đó mới mẻ. Ngươi có muốn đi theo hay không?"
Tiểu Tiểu đã ổn định lại nỗi lòng, đang định đồng ý, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Ngân Kiêu, “Không được đi!"
Ngân Kiêu bước vài bước vào phòng, nói: “Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nơi này không phải là chỗ dễ chơi. Tùy tiện đi bậy, cẩn thận chết lúc nào không biết đó."
Diệp Ly không hiểu, “Vì sao?"
Ngân Kiêu đóng cửa phòng lại, thở dài, nói: “Nói cho các ngươi cũng chẳng được gì. Nơi này chính là chỗ tụ tập lớn nhất của ‘Phá Phong Lưu’. Chủ nhân của tửu lâu này, chính là tông chủ của ‘Phá Phong Lưu’…" Hắn liếc mắt nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ, “Người trong trấn này, không có một ai là dân chúng bình thường…"
Tiểu Tiểu và Diệp Ly nghe mà choáng váng.
Tiểu Tiểu cũng nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ. Tiểu phu trồng rau, tiểu thương bán hàng, nữ tử đàng hoàng, ăn chơi trác táng, lão giả tuổi già, nhi đồng non nớt… Tất cả những người này, đều không phải người thường? Này… Này rốt cục là cái nơi nguy hiểm gì a?
……….
Giờ phút này, bên ngoài, cách trấn vài dặm, có một đội nhân mã đang gấp rút đi đến.
Người dẫn quân, đúng là Liêm Chiêu.
Lúc gần tới trấn nhỏ, hắn ghìm ngựa, ý bảo gia tướng phía sau dừng lại.
Mấy ngày truy tìm tung tích, vất vả lắm mới tìm được tung tích của đám người Diệp Tri Huệ. Nhưng mà, khi các nàng đi vào trong cái trấn nhỏ này, lại khiến hắn kinh ngạc. Trấn này, không hề có trên bản đồ. Hắn cũng đã phái người hỏi qua phủ nha gần đó, nhưng mọi người khi nhắc tới trấn nhỏ này đều mang một vẻ mặt mù mịt. Không người nào có thể nói chính xác, nơi này do ai cai quản. Nơi này, chân chân chính chính là nơi tự do ngoài vòng pháp luật, không ở trong lòng vương thổ. Hắn vội vàng dẫn theo gia tướng đi vào, lo lắng không yên.
“Đóng quân tại chỗ, không có mệnh lệnh của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ," Liêm Chiêu mở miệng, hạ lệnh.
Gia tướng phía sau cùng đồng thanh đáp: “Dạ, công tử."
Liêm Chiêu xuống ngựa, nhìn bầu trời đã bắt đầu nổi mây đen, không khí bên người dần dần trầm xuống, có vẻ sắp mưa.
Hắn mở miệng, nói với đám gia tướng bên người: “Ta đi vào trấn trước, nếu có tình huống gì, sẽ đốt pháo hiệu.’
“Dạ." Gia tướng cung kính đem điêu cung và hộp tên đưa lên.
Liêm Chiêu nhận lấy, trầm mặc một lát, đi vào trong trấn nhỏ kia.
……..
Bầu trời càng lúc càng u ám, gió cuốn theo bụi bặm, đảo quanh sát mặt đất. Rõ ràng là canh giờ buổi trưa, sắc trời lại u ám giống như ban đêm.
Trong rừng cây bên ngoài trấn, có một nam tử hai bảy hai tám tuổi đang đứng. Hắn mặc một thân y phục màu nguyệt bạch, phần phật bay trong gió, đứng trong một mảnh tối tăm kia, lại là sắc màu chiếu sáng duy nhất. Hắn nhắm mắt lại, đứng ở trong rừng, phảng phất như đã dung nhập vào bóng tối, không còn tách rời ra nữa.
Lúc này, mấy hắc y Ninja đột nhiên xuất hiện bên người hắn.
Hắn mở mắt, nói: “Tình hình như thế nào?"
“Quân đội Liêm gia đóng quân ở ngoài trấn. Liêm Chiêu một mình đi vào." Một người đứng dậy, trả lời.
“Một mình…" Hắn nhíu mày, “Các ngươi nhanh chóng đem việc này báo lại với đảo chủ. Ta vào trấn điều tra trước."
Hắn vừa nói xong, đám hắc y nhân liền biến mất trong rừng.
Hắn đang định cất bước, ngực lại đau lên một trận. Hắn dừng lại, hít sâu mấy hơi, đè ép cơn đau xuống. Hiện tại, là ngày thứ mười lăm…
Vẻ mặt của hắn có chút bi thương. Nhưng ngay lập tức, lại biến mất trong nét lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng đè tay lên chuôi đao, đi về phía trấn nhỏ.
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly