Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 4 - Chương 13: Vô tình vô nghĩa (Thượng)
Thiệu Hưng năm thứ hai mươi ba, tháng sáu, trên giang hồ, tin tức khiến cho người ta ghé mắt mà nhìn, cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất là một thiếu nữ vô danh, hiệp can nghĩa đảm, oanh động giang hồ, được mọi người gọi là “Đàn tam huyền nữ hiệp". Thứ hai, chính là chuyện Anh Hùng Bảo cử hành luận võ, quyết định chức vị bảo chủ.
Anh Hùng Bảo chính là một trong ba đại gia tộc lớn nhất trong võ lâm, lại có quan hệ thông gia với Thái Bình thành. Người ngồi lên được chức vị bảo chủ, tất nhiên có được quyển lợi to lớn trên giang hồ, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là chuyện đại sự của toàn giang hồ, nhưng đối với Anh Hùng Bảo mà nói, nó cũng chỉ là chuyện trong gia đình. Ngày luận võ đã được định vào ngày hai mươi bảy tháng sáu. Anh Hùng Bảo vẫn chưa hề mời các nhân sĩ võ lâm đến quan sát, bao gồm cả bên thông gia là Thái Bình thành.
Trước đêm luận võ, gió mùa hạ không nóng, chọc người ta phiền lòng.
Từ hồi ở lại trong Anh Hùng Bảo, Mạc Doãn liền ở lại bắc uyển. Bắc uyển đã hoang phế lâu rồi, nơi duy nhất có thể dùng, chính là một gian sương phòng ở phía bắc. Mạc Doãn cũng không để ý đến gian phòng đơn sơ, ngày hè vừa đến, một chút gió cũng không có. Oi bức tràn ngập, khó chịu vô cùng.
Hắn ngồi xuống một lát, liền đứng lên. Trước đây ở trong u cốc rèn sắt, cũng rất nóng, nhưng sự buồn tẻ của nơi này còn làm cho hắn cảm thấy nóng hơn, tâm không khỏi có chút buồn bực. Nơi này vốn là nơi hắn sinh ra, hiện tại, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy khó mà thích ứng, thật sự là chuyện đáng cười.
Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân hóng gió.
“Lâu rồi không gặp, nhị đệ." Thanh âm của Ngụy Khải từ cửa bắc uyển vang tới, khiến cho Mạc Doãn nhíu mày.
Mạc Doãn nhìn hắn, cũng không trả lời.
Ngụy Khải cười đi tới, nói: “Hai huynh đệ chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đâu."
Mạc Doãn vẫn trầm mặc như cũ.
Ngụy Khải nhìn khắp mọi nơi một lần, nhẹ nhàng thở dài, “Lúc nương còn sống vô cùng yêu thích đỗ quyên, hiện thời, bắc uyển này hoang phế, ngay cả đỗ quyên cũng khó sống. Sự bạc tình của cha, thật sự khiến lòng người lạnh ngắt."
Mạc Doãn nghe vậy, cũng nhìn chung quanh. Cỏ dại sinh trưởng, hoang vu không chịu nổi, đã không còn bộ dáng ngày xưa nữa.
“Ngày mai phải luận võ." Ngụy Khải nói, “Nếu như ta may mắn thắng được, nhất định phải tu chỉnh lại viện này thật tốt. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta liền có thể ở lại trong viện uống rượu ngắm trăng rồi, chẳng phải quá tốt hay sao?"
Mạc Doãn thu hồi tầm mắt: “Ta không phải là người của Anh Hùng Bảo, chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm. Uống rượu ngắm trăng, không khỏi quá mức xa xỉ."
Ngụy Khải nói: “Nhị đệ, nói mấy lời này, không khỏi quá đa cảm rồi. Tiện nhân Tịch Nghi kia chỉ vì thượng vị* mà bức tử nương, còn trục xuất đệ khỏi gia môn, đẩy ta tới Tương Dương. Món nợ này, ta nhất định phải thanh toán cho thật tốt! Đợi ta làm bảo chủ, nhất định sẽ mời Tam Anh trả lại chính danh cho đệ. Chúng ta mới là huynh đệ ruột thịt, đại ca sẽ không để cho đệ…"
(* Thượng vị: Nâng từ thiếp lên thê)
“Không cần nói nữa," Mạc Doãn bình tĩnh cắt ngang lời hắn, “Năm đó, ta cũng chỉ là một đứa trẻ, ai đúng ai sai, ta không hiểu rõ, cho tới bây giờ, cũng không muốn hiểu. Hiện tại, tất cả đều không có quan hệ đến ta. Ta sẽ không giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không cản trở ngươi."
Ngụy Khải trầm mặc một lát, nói: “Nhị đệ, ngươi thật sự tuyệt tình như thế?"
Ánh mắt Mạc Doãn coi thường tất cả, “Mời trở về đi."
Ngụy Khải lúc này mới nhíu mày. Hắn không cam lòng xoay người, đi ra khỏi uyển.
Mạc Doãn thấy hắn rời đi, tiếp tục tự mình thong thả bước. Nơi này đã từng trồng kín đỗ quyên. Hàng năm, lúc xuân hạ đến, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Trong đó, còn có đỗ quyên vàng và chiếu sơn bạch, hai loại đỗ quyên này đều có độc tính, cũng có tác dụng phá thai. Hắn sao có thể quên, mẫu thân từng mỉm cười nắm lấy tay hắn, ngắt lấy hai loại hoa này, sau khi phơi nắng, nghiền nát thành phấn, tỉ mỉ gói lại. Khi đó, vui sướng trong mắt khôn cùng trong mắt nàng, rõ ràng như thế, mặc dù tuổi hắn còn nhỏ, vẫn có thể nhận ra được. Thế cho nên, một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn đều cho rằng, mẫu thân gói chúng lại, là vì vô cùng yêu thích những bông hoa này.
Mãi đến khi, tiểu thiếp mà cha sủng ái kia bị sảy thai, trong Bảo một mảnh kinh hoàng. Một chậu máu loãng được mang sang, lúc đó bắn tung tóe trên mặt đất, nhiễm đỏ một vùng. Trong ánh mắt mẫu thân lại hiện lên vui sướng giống hệt.. Khi đó tất cả cảm xúc hóa thành sợ hãi, chiếm lấy tâm hắn, ngày ngày đêm đêm, không thể thoát khỏi.
Nghĩ đến chuyện này, hắn lại không thể tiếp tục nhìn mọi thứ trong bắc uyển này nữa, bước chân ra ngoài.
………
Giờ Tuất bốn khắc, tỳ nữ trong bảo dựa theo quy củ, nâng một chậu băng mang đến các phòng để giải nhiệt.
Triệu Nhan đặt băng xong, lúc đi ra từ trong phòng Tịch phu nhân, liền nhìn thấy một đám tỳ nữ với ý cười trong suốt tiến đến. Có một người trong đó còn mỉm cười mở miệng, nói: “Triệu Nhan tỷ tỷ, chúng ta bận chút việc, chậu băng này nhờ tỷ tỷ đưa tới phòng nhị thiếu gia nhé."
Tỳ nữ kia nói xong, đặt chậu băng vào trong tay nàng, sau đó cùng với mấy tỷ muội khác cười chạy đi.
Triệu Nhan cười vô cùng ôn nhu, Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mấy tỷ nữ này cứ cho rằng Mạc Doãn có ý với nàng, dùng hết tất cả các biện pháp để tác hợp. Thật khờ a, cái loại mộng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng này… Chẳng lẽ các nàng không biết, thân là tỳ nữ, cho dù có được yêu thích, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp thôi sao? Thiếp… Cái danh phận buồn cười biết bao nhiêu. Đối với nam tử mà nói, một người thiếp thất có tính là gì? Chính thất còn có thể vứt bỏ, huống hồ là thiếp?… Loại danh phận kiểu này, nàng không cần.
Nàng bưng chậu băng, đi vào bắc uyển, không hề chớp mắt đi đến trước cửa phòng Mạc Doãn, nâng tay gõ cửa. Cửa không đóng, nàng gõ nhẹ một cái, liền mở ra.
Trong phòng không có một bóng người, nàng thản nhiên đi vào, đặt chậu băng xuống bên giường, đứng dậy rời đi.
Lúc này, nàng chú ý thấy trên bàn có đặt thứ gì đó. Nhìn qua thì chỉ như một chiếc hộp gỗ bình thường, nhưng thật ra lại là “Hàm Vũ" do chính Thích thị đúc, bên trong, đặt một thứ binh khí được gọi là “Thích thị tuyệt khí". Mục đích Mạc Doãn tới nơi này, vốn chính là để giao lại hộp gỗ này cho nàng. Mà không biết có bao nhiều người đã đoán, thứ đặt trong hộp này chính là “Cửu Hoàng thần khí".
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn thân hộp. Người có thể đem cái thứ hung khí như thế làm đồ cưới, nhất định là đồ điên.
Đột nhiên, ngón tay nàng không biết đụng phải cái gì, hộp kia đột nhiên lay động một tiếng, trên mặt hộp tách ra, thứ hiện ra là một bức thiên can địa chi đồ*, đồ kia bị chia làm tám khối nhỏ, mỗi khối đều có thể di dộng. Bức đồ này chính là một chiếc khóa linh hoạt. Không biết phương pháp mở khóa thì cho dù có được hộp gỗ này cũng uổng công.
(* Thiên can địa chi đồ: Thiên can gồm 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸. Địa chi gồm 12 chi tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợihay chính là các chữ sau子,丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. Chính là hình dưới đây )
Nếu đã thành tâm đưa tới, cần gì phải làm ra cái khóa này? Triệu Nhan khinh miệt cười, không thèm để ý đến nữa.
Nàng ngẩng đầu, đang định đi, Mạc Doãn lại vừa trở về phòng. Lúc hắn nhìn thấy nàng, có hơi nhíu mi.
Triệu Nhan mỉm cười phúc thân, nói: “Nhị công tử, nô tỳ tới mang băng cho ngài, xin phép rời đi."
Mạc Doãn nhìn hộp gỗ trên bàn, nói: “Thứ kia vốn là đồ của ngươi, ngươi muốn, thì mang đi đi,"
Triệu Nhan cười vô cùng vô tội, “Nô tỳ không muốn."
Nàng nói xong, vòng qua người hắn, đi ra khỏi bắc uyển. Nàng vừa đi đến hành lang gấp khúc, liền thấy Ngụy Khải.
Nàng phúc thân, gọi: “Đại thiếu gia."
Ngụy Khải cười nói: “Nơi này không có người khác, không cần giữ lễ tiết. Ngươi và ta là minh hữu, không phải chủ tớ."
Triệu Nhan ngước mắt, mỉm cười, “Đại thiếu gia nói đùa rồi. Có việc gì cần phân phó sao?"
Ngụy Khải cười, “Triệu cô nương, thật ra, ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Ai… Nhị đệ kia của ta không biết vì sao lại không muốn hợp tác cùng ta. Xem ra, nếu muốn tu sửa tình cảm huynh đệ chúng ta, chỉ có thể nhờ vào Triệu cô nương đây."
“Đại thiếu gia quá đề cao ta rồi…" Triệu Nhan nói, “Ngài muốn lấy hộp gỗ, hay là muốn biết nơi ở của Thích thị?"
Ngụy Khải khen ngợi vỗ vỗ tay, “Triệu cô nương quả nhiên băng tuyết thông minh. Vậy nói đơn giản là được rồi, hộp gỗ trong tay hắn, đối với Triệu cô nương mà nói, muốn lấy dễ như trở bàn tay nhỉ."
Triệu Nhan cười, nói: “Hộp gỗ kia chính là Thích thị thần khí “Hàm Vũ", mở không ra, lấy được thì có ích lợi gì. Huống hồ, Mạc Doãn đã biết ta và ngươi kết minh, trên miệng thì hắn hào phóng nói, nhưng trong tay lại không hề dễ dàng giao hộp gỗ kia cho ta…"
Ngụy Khải than nhẹ, “Nhị đệ này của ta nhìn qua thì thật chất phác, nhưng muốn lừa cũng không dễ. Tuy nhiên, lấy khả năng của Triệu cô nương, hẳn là cũng không quá khó nhỉ."
Triệu Nhan gật đầu, “Nếu đã kết minh, tất nhiên là phải cùng có lợi. Nô tỳ nên tận tâm."
Ngụy Khải cười cười, lại nghĩ đến điều gì đó, nói: “So với nhị đệ này của ta, ta thấy tam đệ đơn thuần kia lại càng khiến người ta lo lắng hơn… Triệu cô nương, nhiều năm như vậy, phải chiếu cố tam đệ đơn thuần kia của ta, nhất định rất vất vả nhỉ?"
Triệu Nhan bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ kết thúc…" Nàng nở nụ cười, “Ngày mai luận võ, nô tỳ xin ở chỗ này chúc mừng đại thiếu gia trước."
Thần sắc của Ngụy Khải lại nghiêm túc hẳn lên, “Triệu cô nương, ngươi luôn luôn ở bên cạnh tam đệ ta, lại không biết hắn có bao nhiêu năng lực hay sao?"
Triệu Nhan không hiểu.
Ngụy Khải nói: “Tuyệt kỹ ‘Yến Hành Bộ’ của Anh Hùng Bảo, là loại bộ pháp mau lẹ nhẹ nhàng, có một không hai trong thiên hạ. Để tập được bộ pháp này, ta mất một tháng, nhị đệ mất nửa tháng. Mà Ngụy Dĩnh, chỉ mất có ba ngày."
Nghe thấy thế, Triệu Nhan không khỏi kinh ngạc.
“Hắn thiên tư thông minh, ngộ tính rất cao. Bảo chủ đời trước đã nhận ra được điều này, mới có lòng muốn truyền ngôi cho hắn." Lúc Ngụy Khải nói chuyện, ngữ khí lạnh lùng, không hề có chút ôn nhu nào khi nhắc đến người thân, “Triệu cô nương hẳn là càng rõ ràng hơn ta chứ… Hắn không chỉ có thiên tư hơn người, hơn nữa tính tình còn ôn lương, trạch tâm nhân hậu. Hiện tại lười biếng phóng đãng cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu như hắn có tâm muốn đoạt chức vị bảo chủ, thì địa vị này, tuyệt đối không rơi vào tay người thứ hai."
Triệu Nhan nghe thấy, phiền lòng, “Ý của đại thiếu gia là, không thắng được hắn?"
Ngụy Khải cúi mắt, cười yếu ớt, “Muốn thắng, không thể chỉ dựa vào cố gắng… Tuy nhiên, ta còn muốn hỏi lại Triệu cô nương, có thực sự quyết tâm ngoan tuyệt hay không?"
Triệu Nhan khinh miệt cười, “Chuyện tới nới này rồi, ta còn có thể quay đầu hay sao?"
Nàng nói xong, xoay người rời đi.
Ngụy Khải nhìn bóng lưng nàng, tự nói, “Đáng tiếc …"
……….
Ngày hai mươi bảy tháng sáu, giờ Tỵ. (9h – 11h)
Võ trường trong Anh Hùng Bảo đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ một trận phân thắng bại rõ ràng.
Ngụy Khải đứng trên sân, nhắm mắt dưỡng thần.
Mà vị Ngụy tam thiếu gia ăn chơi trác tác kia, lại chậm chạp không đến.
Mọi người trong dòng họ đến xem cuộc chiến, tính cả Tam Anh đều đã bắt đầu bất mãn.
Ngồi dưới mái che nắng, Tịch phu nhân dần dần cảm thấy khẩn trương, thường thường liếc mắt nhìn Triệu Nhan đứng bên cạnh một cái. Triệu Nhan nhẹ nhàng quạt cho nàng, mỉm cười không nói.
Khoảng chừng qua ba khắc nữa, rốt cục mọi người cũng đợi được Ngụy Dĩnh đến.
Hắn khiêng trường kiếm trên vai, cầm theo một bầu rượu, chậm rãi đi tới. Quần áo thì do thời tiết nóng bức, nên mặc rộng lùng thùng, đã không ra hình dạng gì rồi. Hắn mang theo vẻ mặt chẳng thèm để ý, không coi ai ra gì, đi lên lôi đài. Cái vẻ không coi ai ra gì như vậy, càng chọc mọi người thêm bất mãn.
Ngụy Khải thấy hắn đến, liền mở mắt, cười nhìn hắn.
Ngụy Dĩnh buông bầu rượu, cũng cười, “Đại ca, đợi lâu rồi."
“Không lâu." Ngụy Khải lắc lắc đầu, “Không lâu chút nào." Trong lúc hắn nói chuyện, sâu trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Hắn xoay người đi đến một bên, lấy trường kiếm, cầm kiếm đứng đó.
“Tuy chúng ta là huynh đệ, nhưng chức vị bảo chủ liên quan đến sự hưng vong của Bảo, ta quyết không hạ thủ lưu tình. Đệ và ta hãy cùng đường đường chính chính đánh trận này đi." Ngụy Khải cao giọng, nói.
Ngụy Dĩnh gật đầu, “Được!"
Đoạn đối thoại này, khiến Tịch phu nhân nhíu mày. Ý nghĩa ẩn sâu trong những câu này, chính là Ngụy Khải rõ ràng coi mình trở thành chính thống, còn Ngụy Dĩnh lại biến thành người đi khiêu chiến. Cứ như vậy chính và phụ điên đảo, thực làm cho người ta lo lắng.
“Nhan nhi, này…" Tịch phu nhân ngước mắt, mở miệng nói.
Trên vẻ mặt của Triệu Nhan có chút khác thường. Nàng nhìn hai người kia, nhẹ giọng nói: “Phu nhân yên tâm đi, con đã an bài tốt mọi chuyện rồi."
Trong lúc nàng nói chuyện, trên lôi đài, hai người kai đã rút kiềm ra khỏi vỏ, giao chiến với nhau.
Bộ pháp hai người này dùng, đều là tuyệt kỹ “Yến Hành Bộ" của Anh Hùng Bảo. Bộ pháp kia vô cùng mau lẹ. Thân ảnh hai người cứ đột nhiên giao thoa, lại nhanh chóng tách lìa, không thể nhìn rõ. Chỉ còn lại kiếm quang lẫm lẫm, làm hoa mắt mọi người.
Mặc dù Tam Anh đều là người từng trải, cũng bị trận đấu này chấn trụ, không khỏi chậc chậc tán thưởng.
Chỉ là, sau một lát, Ngụy Dĩnh lại lộ ra thế bại. Kiếm chiêu trên tay hắn dần dần hỗn loạn, gần như không thể áp chế được chiêu thức của Ngụy Khải nữa.
Ngụy Khải nhíu mi. Tuy rằng kiếm chiêu của Ngụy Dĩnh hỗn loạn, nhưng bộ pháp dưới chân lại không hề bấn loạn chút nào. Ngụy Khải vốn không giỏi kiếm thuật, muốn nói có thể chế trụ kiếm chiêu của Ngụy Dĩnh, không khỏi có chút miễn cưỡng. Mà trên phương diện “Yến Hành Bộ", hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Từ sau khi gia nhập Thần Tiêu phái, chưởng pháp mới là chuyên môn tu luyện của hắn. Nếu hắn xuất chưởng, tất nhiên có thể chế địch, nhưng lại bại lộ mất chuyện hắn quy thuận Thần Tiêu. Quả nhiên, ngay từ đầu, muốn ở trên lôi đài này “Đường đường chính chính" thắng Ngụy Dĩnh, quá khó khăn…
Ngụy Dĩnh không hề phát hiện đối thủ khác thường. Hắn vốn không có tâm nguyện chiến thắng, tự nhiên cũng lười hóa giải kiếm chiêu của Ngụy Khải, chỉ cảm thấy Ngụy Khải không hổ là trưởng tử, võ công cũng khá cao. Hắn huy huy kiếm, cất bước tránh khỏi kiếm phong của Ngụy Khải, thấy canh giờ đã đến, liền đánh hỏng một chiêu, chân trái vướng lại tại chỗ, ảnh hưởng đến bộ pháp Yến Hành Bộ, thân mình nghiêng đi, lộ ra sơ hở, chuẩn bị thua cuộc.
Nhưng mà, Ngụy Khải lại đối với sơ hở này làm như không thấy. Hắn không vung kiếm, ngược lại nhấc chân lên, đá về giữa lưng Ngụy Dĩnh.
Ngụy Dĩnh có chút không rõ, nhưng theo bản năng tránh đi.
Lúc này, Ngụy Khải thu chân, đứng vững thân mình, một kiếm quét ngang.
Ngụy Dĩnh thả người nhảy lên, tránh khỏi công kích, còn chưa đứng vững, đã thấy kiếm phong lạnh lẽo ngay bên cạnh, đánh thẳng vào ngực. Công kích thẳng thừng như vậy, muốn ngăn quá đơn giản, tất nhiên không phái sát chiêu. Ngụy Dĩnh thấy thế, liền vung kiếm, chuẩn bị phá giải chiêu kiếm kia, thuận thế ngã xuống đất, giả vờ thất bại.
Nhưng mà, ngay tại một khắc hắn vung kiếm kia. Thân mình Ngụy Khải đột nhiên nghiêng đi, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Kiếm phong của Ngụy Dĩnh không gặp cản trở, vẽ một vòng lên tay hắn.
Trong chớp mắt đó, máu tươi đỏ sẫm bị kiếm phong chém ra, nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngụy Dĩnh ngây dại, không bao giờ có thể ngờ một chiêu như vậy của mình cũng có thể có hiệu quả.
Dưới đài, Tịch phu nhân khó nén được cảm giác hưng phấn, đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào tình hình trên đài.
Ngụy Khải quỳ nửa người trên mặt đất, máu tươi từ cánh tay chảy xuống, thấm đỏ ống tay áo.
Ngụy Dĩnh vội vàng thu kiếm, đang định đi lên hỏi.
Lúc này, Ngụy Khải ngẩng đầu, vẻ mặt bi phẫn. Hắn cắn răng, có chút vô lực quát lên một tiếng: “Ti bỉ!". Hắn vừa nói xong, lại giống như đã dùng hết khí lực của toàn thân, mềm yếu ngã xuống.
Ngụy Dĩnh không hiểu gì, đứng nguyên tại chỗ.
Tam Anh thấy tình thế khác thường, liền đi lên trên võ đài, tinh tế quan sát.
Chỉ thấy Khương Tích trong Tam Anh kinh hô một tiếng: “Nhuyễn cốt tán!"
Mọi người dưới đài nghe thấy vậy, ồ lên khắp nơi. Không ít người đều hướng ánh mắt về phía Tịch phu nhân.
Tịch phu nhân kinh hoảng không thôi, không tự giác đứng gần Triệu Nhan.
Triệu Nhan nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, không hề nhìn những ánh mắt sắc bén chung quanh, chỉ mang theo mỉm cười, đón nhận ánh mắt khinh thường từ trước đến nay của Ngụy Dĩnh.
Anh Hùng Bảo chính là một trong ba đại gia tộc lớn nhất trong võ lâm, lại có quan hệ thông gia với Thái Bình thành. Người ngồi lên được chức vị bảo chủ, tất nhiên có được quyển lợi to lớn trên giang hồ, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là chuyện đại sự của toàn giang hồ, nhưng đối với Anh Hùng Bảo mà nói, nó cũng chỉ là chuyện trong gia đình. Ngày luận võ đã được định vào ngày hai mươi bảy tháng sáu. Anh Hùng Bảo vẫn chưa hề mời các nhân sĩ võ lâm đến quan sát, bao gồm cả bên thông gia là Thái Bình thành.
Trước đêm luận võ, gió mùa hạ không nóng, chọc người ta phiền lòng.
Từ hồi ở lại trong Anh Hùng Bảo, Mạc Doãn liền ở lại bắc uyển. Bắc uyển đã hoang phế lâu rồi, nơi duy nhất có thể dùng, chính là một gian sương phòng ở phía bắc. Mạc Doãn cũng không để ý đến gian phòng đơn sơ, ngày hè vừa đến, một chút gió cũng không có. Oi bức tràn ngập, khó chịu vô cùng.
Hắn ngồi xuống một lát, liền đứng lên. Trước đây ở trong u cốc rèn sắt, cũng rất nóng, nhưng sự buồn tẻ của nơi này còn làm cho hắn cảm thấy nóng hơn, tâm không khỏi có chút buồn bực. Nơi này vốn là nơi hắn sinh ra, hiện tại, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy khó mà thích ứng, thật sự là chuyện đáng cười.
Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân hóng gió.
“Lâu rồi không gặp, nhị đệ." Thanh âm của Ngụy Khải từ cửa bắc uyển vang tới, khiến cho Mạc Doãn nhíu mày.
Mạc Doãn nhìn hắn, cũng không trả lời.
Ngụy Khải cười đi tới, nói: “Hai huynh đệ chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đâu."
Mạc Doãn vẫn trầm mặc như cũ.
Ngụy Khải nhìn khắp mọi nơi một lần, nhẹ nhàng thở dài, “Lúc nương còn sống vô cùng yêu thích đỗ quyên, hiện thời, bắc uyển này hoang phế, ngay cả đỗ quyên cũng khó sống. Sự bạc tình của cha, thật sự khiến lòng người lạnh ngắt."
Mạc Doãn nghe vậy, cũng nhìn chung quanh. Cỏ dại sinh trưởng, hoang vu không chịu nổi, đã không còn bộ dáng ngày xưa nữa.
“Ngày mai phải luận võ." Ngụy Khải nói, “Nếu như ta may mắn thắng được, nhất định phải tu chỉnh lại viện này thật tốt. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta liền có thể ở lại trong viện uống rượu ngắm trăng rồi, chẳng phải quá tốt hay sao?"
Mạc Doãn thu hồi tầm mắt: “Ta không phải là người của Anh Hùng Bảo, chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm. Uống rượu ngắm trăng, không khỏi quá mức xa xỉ."
Ngụy Khải nói: “Nhị đệ, nói mấy lời này, không khỏi quá đa cảm rồi. Tiện nhân Tịch Nghi kia chỉ vì thượng vị* mà bức tử nương, còn trục xuất đệ khỏi gia môn, đẩy ta tới Tương Dương. Món nợ này, ta nhất định phải thanh toán cho thật tốt! Đợi ta làm bảo chủ, nhất định sẽ mời Tam Anh trả lại chính danh cho đệ. Chúng ta mới là huynh đệ ruột thịt, đại ca sẽ không để cho đệ…"
(* Thượng vị: Nâng từ thiếp lên thê)
“Không cần nói nữa," Mạc Doãn bình tĩnh cắt ngang lời hắn, “Năm đó, ta cũng chỉ là một đứa trẻ, ai đúng ai sai, ta không hiểu rõ, cho tới bây giờ, cũng không muốn hiểu. Hiện tại, tất cả đều không có quan hệ đến ta. Ta sẽ không giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không cản trở ngươi."
Ngụy Khải trầm mặc một lát, nói: “Nhị đệ, ngươi thật sự tuyệt tình như thế?"
Ánh mắt Mạc Doãn coi thường tất cả, “Mời trở về đi."
Ngụy Khải lúc này mới nhíu mày. Hắn không cam lòng xoay người, đi ra khỏi uyển.
Mạc Doãn thấy hắn rời đi, tiếp tục tự mình thong thả bước. Nơi này đã từng trồng kín đỗ quyên. Hàng năm, lúc xuân hạ đến, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Trong đó, còn có đỗ quyên vàng và chiếu sơn bạch, hai loại đỗ quyên này đều có độc tính, cũng có tác dụng phá thai. Hắn sao có thể quên, mẫu thân từng mỉm cười nắm lấy tay hắn, ngắt lấy hai loại hoa này, sau khi phơi nắng, nghiền nát thành phấn, tỉ mỉ gói lại. Khi đó, vui sướng trong mắt khôn cùng trong mắt nàng, rõ ràng như thế, mặc dù tuổi hắn còn nhỏ, vẫn có thể nhận ra được. Thế cho nên, một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn đều cho rằng, mẫu thân gói chúng lại, là vì vô cùng yêu thích những bông hoa này.
Mãi đến khi, tiểu thiếp mà cha sủng ái kia bị sảy thai, trong Bảo một mảnh kinh hoàng. Một chậu máu loãng được mang sang, lúc đó bắn tung tóe trên mặt đất, nhiễm đỏ một vùng. Trong ánh mắt mẫu thân lại hiện lên vui sướng giống hệt.. Khi đó tất cả cảm xúc hóa thành sợ hãi, chiếm lấy tâm hắn, ngày ngày đêm đêm, không thể thoát khỏi.
Nghĩ đến chuyện này, hắn lại không thể tiếp tục nhìn mọi thứ trong bắc uyển này nữa, bước chân ra ngoài.
………
Giờ Tuất bốn khắc, tỳ nữ trong bảo dựa theo quy củ, nâng một chậu băng mang đến các phòng để giải nhiệt.
Triệu Nhan đặt băng xong, lúc đi ra từ trong phòng Tịch phu nhân, liền nhìn thấy một đám tỳ nữ với ý cười trong suốt tiến đến. Có một người trong đó còn mỉm cười mở miệng, nói: “Triệu Nhan tỷ tỷ, chúng ta bận chút việc, chậu băng này nhờ tỷ tỷ đưa tới phòng nhị thiếu gia nhé."
Tỳ nữ kia nói xong, đặt chậu băng vào trong tay nàng, sau đó cùng với mấy tỷ muội khác cười chạy đi.
Triệu Nhan cười vô cùng ôn nhu, Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mấy tỷ nữ này cứ cho rằng Mạc Doãn có ý với nàng, dùng hết tất cả các biện pháp để tác hợp. Thật khờ a, cái loại mộng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng này… Chẳng lẽ các nàng không biết, thân là tỳ nữ, cho dù có được yêu thích, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp thôi sao? Thiếp… Cái danh phận buồn cười biết bao nhiêu. Đối với nam tử mà nói, một người thiếp thất có tính là gì? Chính thất còn có thể vứt bỏ, huống hồ là thiếp?… Loại danh phận kiểu này, nàng không cần.
Nàng bưng chậu băng, đi vào bắc uyển, không hề chớp mắt đi đến trước cửa phòng Mạc Doãn, nâng tay gõ cửa. Cửa không đóng, nàng gõ nhẹ một cái, liền mở ra.
Trong phòng không có một bóng người, nàng thản nhiên đi vào, đặt chậu băng xuống bên giường, đứng dậy rời đi.
Lúc này, nàng chú ý thấy trên bàn có đặt thứ gì đó. Nhìn qua thì chỉ như một chiếc hộp gỗ bình thường, nhưng thật ra lại là “Hàm Vũ" do chính Thích thị đúc, bên trong, đặt một thứ binh khí được gọi là “Thích thị tuyệt khí". Mục đích Mạc Doãn tới nơi này, vốn chính là để giao lại hộp gỗ này cho nàng. Mà không biết có bao nhiều người đã đoán, thứ đặt trong hộp này chính là “Cửu Hoàng thần khí".
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn thân hộp. Người có thể đem cái thứ hung khí như thế làm đồ cưới, nhất định là đồ điên.
Đột nhiên, ngón tay nàng không biết đụng phải cái gì, hộp kia đột nhiên lay động một tiếng, trên mặt hộp tách ra, thứ hiện ra là một bức thiên can địa chi đồ*, đồ kia bị chia làm tám khối nhỏ, mỗi khối đều có thể di dộng. Bức đồ này chính là một chiếc khóa linh hoạt. Không biết phương pháp mở khóa thì cho dù có được hộp gỗ này cũng uổng công.
(* Thiên can địa chi đồ: Thiên can gồm 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸. Địa chi gồm 12 chi tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợihay chính là các chữ sau子,丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. Chính là hình dưới đây )
Nếu đã thành tâm đưa tới, cần gì phải làm ra cái khóa này? Triệu Nhan khinh miệt cười, không thèm để ý đến nữa.
Nàng ngẩng đầu, đang định đi, Mạc Doãn lại vừa trở về phòng. Lúc hắn nhìn thấy nàng, có hơi nhíu mi.
Triệu Nhan mỉm cười phúc thân, nói: “Nhị công tử, nô tỳ tới mang băng cho ngài, xin phép rời đi."
Mạc Doãn nhìn hộp gỗ trên bàn, nói: “Thứ kia vốn là đồ của ngươi, ngươi muốn, thì mang đi đi,"
Triệu Nhan cười vô cùng vô tội, “Nô tỳ không muốn."
Nàng nói xong, vòng qua người hắn, đi ra khỏi bắc uyển. Nàng vừa đi đến hành lang gấp khúc, liền thấy Ngụy Khải.
Nàng phúc thân, gọi: “Đại thiếu gia."
Ngụy Khải cười nói: “Nơi này không có người khác, không cần giữ lễ tiết. Ngươi và ta là minh hữu, không phải chủ tớ."
Triệu Nhan ngước mắt, mỉm cười, “Đại thiếu gia nói đùa rồi. Có việc gì cần phân phó sao?"
Ngụy Khải cười, “Triệu cô nương, thật ra, ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Ai… Nhị đệ kia của ta không biết vì sao lại không muốn hợp tác cùng ta. Xem ra, nếu muốn tu sửa tình cảm huynh đệ chúng ta, chỉ có thể nhờ vào Triệu cô nương đây."
“Đại thiếu gia quá đề cao ta rồi…" Triệu Nhan nói, “Ngài muốn lấy hộp gỗ, hay là muốn biết nơi ở của Thích thị?"
Ngụy Khải khen ngợi vỗ vỗ tay, “Triệu cô nương quả nhiên băng tuyết thông minh. Vậy nói đơn giản là được rồi, hộp gỗ trong tay hắn, đối với Triệu cô nương mà nói, muốn lấy dễ như trở bàn tay nhỉ."
Triệu Nhan cười, nói: “Hộp gỗ kia chính là Thích thị thần khí “Hàm Vũ", mở không ra, lấy được thì có ích lợi gì. Huống hồ, Mạc Doãn đã biết ta và ngươi kết minh, trên miệng thì hắn hào phóng nói, nhưng trong tay lại không hề dễ dàng giao hộp gỗ kia cho ta…"
Ngụy Khải than nhẹ, “Nhị đệ này của ta nhìn qua thì thật chất phác, nhưng muốn lừa cũng không dễ. Tuy nhiên, lấy khả năng của Triệu cô nương, hẳn là cũng không quá khó nhỉ."
Triệu Nhan gật đầu, “Nếu đã kết minh, tất nhiên là phải cùng có lợi. Nô tỳ nên tận tâm."
Ngụy Khải cười cười, lại nghĩ đến điều gì đó, nói: “So với nhị đệ này của ta, ta thấy tam đệ đơn thuần kia lại càng khiến người ta lo lắng hơn… Triệu cô nương, nhiều năm như vậy, phải chiếu cố tam đệ đơn thuần kia của ta, nhất định rất vất vả nhỉ?"
Triệu Nhan bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ kết thúc…" Nàng nở nụ cười, “Ngày mai luận võ, nô tỳ xin ở chỗ này chúc mừng đại thiếu gia trước."
Thần sắc của Ngụy Khải lại nghiêm túc hẳn lên, “Triệu cô nương, ngươi luôn luôn ở bên cạnh tam đệ ta, lại không biết hắn có bao nhiêu năng lực hay sao?"
Triệu Nhan không hiểu.
Ngụy Khải nói: “Tuyệt kỹ ‘Yến Hành Bộ’ của Anh Hùng Bảo, là loại bộ pháp mau lẹ nhẹ nhàng, có một không hai trong thiên hạ. Để tập được bộ pháp này, ta mất một tháng, nhị đệ mất nửa tháng. Mà Ngụy Dĩnh, chỉ mất có ba ngày."
Nghe thấy thế, Triệu Nhan không khỏi kinh ngạc.
“Hắn thiên tư thông minh, ngộ tính rất cao. Bảo chủ đời trước đã nhận ra được điều này, mới có lòng muốn truyền ngôi cho hắn." Lúc Ngụy Khải nói chuyện, ngữ khí lạnh lùng, không hề có chút ôn nhu nào khi nhắc đến người thân, “Triệu cô nương hẳn là càng rõ ràng hơn ta chứ… Hắn không chỉ có thiên tư hơn người, hơn nữa tính tình còn ôn lương, trạch tâm nhân hậu. Hiện tại lười biếng phóng đãng cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu như hắn có tâm muốn đoạt chức vị bảo chủ, thì địa vị này, tuyệt đối không rơi vào tay người thứ hai."
Triệu Nhan nghe thấy, phiền lòng, “Ý của đại thiếu gia là, không thắng được hắn?"
Ngụy Khải cúi mắt, cười yếu ớt, “Muốn thắng, không thể chỉ dựa vào cố gắng… Tuy nhiên, ta còn muốn hỏi lại Triệu cô nương, có thực sự quyết tâm ngoan tuyệt hay không?"
Triệu Nhan khinh miệt cười, “Chuyện tới nới này rồi, ta còn có thể quay đầu hay sao?"
Nàng nói xong, xoay người rời đi.
Ngụy Khải nhìn bóng lưng nàng, tự nói, “Đáng tiếc …"
……….
Ngày hai mươi bảy tháng sáu, giờ Tỵ. (9h – 11h)
Võ trường trong Anh Hùng Bảo đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ một trận phân thắng bại rõ ràng.
Ngụy Khải đứng trên sân, nhắm mắt dưỡng thần.
Mà vị Ngụy tam thiếu gia ăn chơi trác tác kia, lại chậm chạp không đến.
Mọi người trong dòng họ đến xem cuộc chiến, tính cả Tam Anh đều đã bắt đầu bất mãn.
Ngồi dưới mái che nắng, Tịch phu nhân dần dần cảm thấy khẩn trương, thường thường liếc mắt nhìn Triệu Nhan đứng bên cạnh một cái. Triệu Nhan nhẹ nhàng quạt cho nàng, mỉm cười không nói.
Khoảng chừng qua ba khắc nữa, rốt cục mọi người cũng đợi được Ngụy Dĩnh đến.
Hắn khiêng trường kiếm trên vai, cầm theo một bầu rượu, chậm rãi đi tới. Quần áo thì do thời tiết nóng bức, nên mặc rộng lùng thùng, đã không ra hình dạng gì rồi. Hắn mang theo vẻ mặt chẳng thèm để ý, không coi ai ra gì, đi lên lôi đài. Cái vẻ không coi ai ra gì như vậy, càng chọc mọi người thêm bất mãn.
Ngụy Khải thấy hắn đến, liền mở mắt, cười nhìn hắn.
Ngụy Dĩnh buông bầu rượu, cũng cười, “Đại ca, đợi lâu rồi."
“Không lâu." Ngụy Khải lắc lắc đầu, “Không lâu chút nào." Trong lúc hắn nói chuyện, sâu trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Hắn xoay người đi đến một bên, lấy trường kiếm, cầm kiếm đứng đó.
“Tuy chúng ta là huynh đệ, nhưng chức vị bảo chủ liên quan đến sự hưng vong của Bảo, ta quyết không hạ thủ lưu tình. Đệ và ta hãy cùng đường đường chính chính đánh trận này đi." Ngụy Khải cao giọng, nói.
Ngụy Dĩnh gật đầu, “Được!"
Đoạn đối thoại này, khiến Tịch phu nhân nhíu mày. Ý nghĩa ẩn sâu trong những câu này, chính là Ngụy Khải rõ ràng coi mình trở thành chính thống, còn Ngụy Dĩnh lại biến thành người đi khiêu chiến. Cứ như vậy chính và phụ điên đảo, thực làm cho người ta lo lắng.
“Nhan nhi, này…" Tịch phu nhân ngước mắt, mở miệng nói.
Trên vẻ mặt của Triệu Nhan có chút khác thường. Nàng nhìn hai người kia, nhẹ giọng nói: “Phu nhân yên tâm đi, con đã an bài tốt mọi chuyện rồi."
Trong lúc nàng nói chuyện, trên lôi đài, hai người kai đã rút kiềm ra khỏi vỏ, giao chiến với nhau.
Bộ pháp hai người này dùng, đều là tuyệt kỹ “Yến Hành Bộ" của Anh Hùng Bảo. Bộ pháp kia vô cùng mau lẹ. Thân ảnh hai người cứ đột nhiên giao thoa, lại nhanh chóng tách lìa, không thể nhìn rõ. Chỉ còn lại kiếm quang lẫm lẫm, làm hoa mắt mọi người.
Mặc dù Tam Anh đều là người từng trải, cũng bị trận đấu này chấn trụ, không khỏi chậc chậc tán thưởng.
Chỉ là, sau một lát, Ngụy Dĩnh lại lộ ra thế bại. Kiếm chiêu trên tay hắn dần dần hỗn loạn, gần như không thể áp chế được chiêu thức của Ngụy Khải nữa.
Ngụy Khải nhíu mi. Tuy rằng kiếm chiêu của Ngụy Dĩnh hỗn loạn, nhưng bộ pháp dưới chân lại không hề bấn loạn chút nào. Ngụy Khải vốn không giỏi kiếm thuật, muốn nói có thể chế trụ kiếm chiêu của Ngụy Dĩnh, không khỏi có chút miễn cưỡng. Mà trên phương diện “Yến Hành Bộ", hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Từ sau khi gia nhập Thần Tiêu phái, chưởng pháp mới là chuyên môn tu luyện của hắn. Nếu hắn xuất chưởng, tất nhiên có thể chế địch, nhưng lại bại lộ mất chuyện hắn quy thuận Thần Tiêu. Quả nhiên, ngay từ đầu, muốn ở trên lôi đài này “Đường đường chính chính" thắng Ngụy Dĩnh, quá khó khăn…
Ngụy Dĩnh không hề phát hiện đối thủ khác thường. Hắn vốn không có tâm nguyện chiến thắng, tự nhiên cũng lười hóa giải kiếm chiêu của Ngụy Khải, chỉ cảm thấy Ngụy Khải không hổ là trưởng tử, võ công cũng khá cao. Hắn huy huy kiếm, cất bước tránh khỏi kiếm phong của Ngụy Khải, thấy canh giờ đã đến, liền đánh hỏng một chiêu, chân trái vướng lại tại chỗ, ảnh hưởng đến bộ pháp Yến Hành Bộ, thân mình nghiêng đi, lộ ra sơ hở, chuẩn bị thua cuộc.
Nhưng mà, Ngụy Khải lại đối với sơ hở này làm như không thấy. Hắn không vung kiếm, ngược lại nhấc chân lên, đá về giữa lưng Ngụy Dĩnh.
Ngụy Dĩnh có chút không rõ, nhưng theo bản năng tránh đi.
Lúc này, Ngụy Khải thu chân, đứng vững thân mình, một kiếm quét ngang.
Ngụy Dĩnh thả người nhảy lên, tránh khỏi công kích, còn chưa đứng vững, đã thấy kiếm phong lạnh lẽo ngay bên cạnh, đánh thẳng vào ngực. Công kích thẳng thừng như vậy, muốn ngăn quá đơn giản, tất nhiên không phái sát chiêu. Ngụy Dĩnh thấy thế, liền vung kiếm, chuẩn bị phá giải chiêu kiếm kia, thuận thế ngã xuống đất, giả vờ thất bại.
Nhưng mà, ngay tại một khắc hắn vung kiếm kia. Thân mình Ngụy Khải đột nhiên nghiêng đi, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Kiếm phong của Ngụy Dĩnh không gặp cản trở, vẽ một vòng lên tay hắn.
Trong chớp mắt đó, máu tươi đỏ sẫm bị kiếm phong chém ra, nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngụy Dĩnh ngây dại, không bao giờ có thể ngờ một chiêu như vậy của mình cũng có thể có hiệu quả.
Dưới đài, Tịch phu nhân khó nén được cảm giác hưng phấn, đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào tình hình trên đài.
Ngụy Khải quỳ nửa người trên mặt đất, máu tươi từ cánh tay chảy xuống, thấm đỏ ống tay áo.
Ngụy Dĩnh vội vàng thu kiếm, đang định đi lên hỏi.
Lúc này, Ngụy Khải ngẩng đầu, vẻ mặt bi phẫn. Hắn cắn răng, có chút vô lực quát lên một tiếng: “Ti bỉ!". Hắn vừa nói xong, lại giống như đã dùng hết khí lực của toàn thân, mềm yếu ngã xuống.
Ngụy Dĩnh không hiểu gì, đứng nguyên tại chỗ.
Tam Anh thấy tình thế khác thường, liền đi lên trên võ đài, tinh tế quan sát.
Chỉ thấy Khương Tích trong Tam Anh kinh hô một tiếng: “Nhuyễn cốt tán!"
Mọi người dưới đài nghe thấy vậy, ồ lên khắp nơi. Không ít người đều hướng ánh mắt về phía Tịch phu nhân.
Tịch phu nhân kinh hoảng không thôi, không tự giác đứng gần Triệu Nhan.
Triệu Nhan nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, không hề nhìn những ánh mắt sắc bén chung quanh, chỉ mang theo mỉm cười, đón nhận ánh mắt khinh thường từ trước đến nay của Ngụy Dĩnh.
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly