Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 3 - Chương 11: Cửu tử nhất sinh (Hạ
Liêm Chiêu nhìn hỏa tín trên bầu trời, mở miệng, dùng tất cả khí lực, nói ra bốn chữ: “Ngươi đi không nổi…"
Hắn nói xong câu đó, tiễn thủ bốn phía ào ào bao vây lại.
“Thúc thủ chịu trói, ta sẽ không tổn thương ngươi." Liêm Chiêu mở miệng, nói như vậy.
Tiểu Tiểu liếc nhìn cung tiễn lạnh lẽo bốn phía, trên mỗi một múi tên đều bôi kịch độc, nếu bị bắn trúng, chí có một đường chết. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hiện thời, nàng đã không còn đường hối hận nữa rồi.
“Chỉ là cũng tiễn, có thể làm khó dễ ta sao!" Tiểu Tiểu cứng gan, làm vẻ không sợ, nói.
Ngụy Khải nghe vậy, cười yếu ớt, “tiểu sư muội, ngươi không phải là môn hạ của Đông Hải, sao phải trung tâm như thế với Đông Hải? Đông Hải chính là đám hải tặc, giặc cỏ, không có nhân nghĩa. Hiện thời bị triều đình vây diệt cũng là gieo gió gặt bão. Nếu hôm nay, ngươi mang sơ đồ bày trận này đi, chính là trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy. tiểu sư muội thông minh như thế, nhất định có thể phân rõ đen trắng thị phi chứ?… Thứ Đông Hải có thể cho ngươi, triều đình cũng có thể cho. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, vinh hoa phú quý sẽ dễ dàng như trở bàn tay."
“Ngụy công tử, ta thành thật nói cho ngươi biết một câu." Tiểu Tiểu cười cười, mở miệng, “ Chuyện ‘Cửu Hoàng thần khí’, ta hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, ngươi còn muốn hợp tác với ta hay sao?"
Ngụy Khải nở nụ cười, “Tiểu sư muội không biết, tôn sư (đang nói tới sư phụ Tiểu Tiểu)không có khả năng lại không biết."
Lúc này Tiểu Tiểu mới hiểu rất nhiều chuyện. Người trong thiên hạ biết quỷ sư đã chết ít ỏi không có mấy người, mà Liêm Chiêu, Ngụy Khải này, hiển nhiên là vẫn nghĩ Quỷ Sư vẫn còn sống trên nhân thế. Mục đích của bọn họ, không phải là tìm manh mối về “Cửu Hoàng thần khí" trên người nàng, mà là, tìm được sư phụ của nàng.
Sư phụ của nàng… Cho dù đã gây ra bao nhiêu sát ngiệp, làm bị thương bao nhiêu người, thì sư phụ vẫn mãi là sư phụ. Bảo Tả Tiểu Tiểu nàng làm chuyện xấu gì cũng được, nhưng mà, cho dù có kề đao lên cổ, vạn tiễn xuyên tâm, cũng đừng mơ tưởng bảo nàng bán đứng sư phụ của mình!
Tiểu Tiểu khinh thường nhìn Ngụy Khải, lại nhìn liêm Chiêu, sau đó, mang theo một tia bất đắc dĩ, cười nói: “Ta cũng không phải là Thẩm đại tiểu thư của Tê Vũ sơn trang… Cái loại chuyện quân pháp bất vị thân* này, ta không làm được."
(*: Có nghĩa là pháp luật không ngoại trừ ai, kể cả người thân)
Khi nghe thấy câu này, Liêm Chiêu có chút mờ mịt. Quân pháp không nể người thân, ngày xưa, lúc ở Tê Vũ sơn trang, hắn chỉ cảm thấy làm như vậy là chuyện đại nghĩa lớn lao, chí tình chí lý. Hắn rất ít khi nghĩ tới, cái đạo lý quân pháp bất vị thân này, rốt cục hắn đã nghĩ như thế nào. Mà hiện tại, nàng nói những lời này, lại khiến hắn cảm thấy đau lòng
“Tiểu sư muội, đây là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Ngụy Khải lắc đầu, “Mọi người đều là đồng môn, sư huynh chưa từng nghĩ sẽ làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên, triều đình như thế nào, sư huynh cũng không dám cam đoan…"
Tiểu Tiểu thở dài, nói: “Không sai, triều đình sẽ không bỏ qua cho ta… Tuy nhiên, sơ đồ bày trận này, lại có thể cứu ta một mạng, không phải sao?"
Ngụy Khải cười lên tiếng, vỗ tay, “Giỏi, tiểu sư muội quả nhiên không hổ là đệ tử của ‘Quỷ Sư’. Trong Anh Hùng Bảo có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng mọi người; trong Tê Vũ sơn trang có thể đi vào địa cung, diệt ‘Trường sinh cổ’; Hiện tại, trên Đông Hải này, có thể trộm được sơ đồ bày trận, xoay chuyển càn khôn… Được! Sau hôm nay, rốt cuộc cũng không tìm ra người thứ hai. Có tiểu sư muội khí phách gan dạ sáng suốt như vậy! Thật khiến người làm sư huynh này bội phục…"
Tiểu Tiểu nghe, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng có thể nói ra không, tất cả đều không phải do nàng khí phách gan dạ sáng suốt, chỉ là… Nàng xui xẻo…
Ngụy Khải nói xong, ý cười chợt tắt, “Xem ra, muốn đối phó với ngươi, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình!"
Ngụy Khải lập tức ra tay, tấn công về phía Tiểu Tiểu.
Bốn phía toàn là cung thủ, Tiểu Tiểu tránh cũng không thể tránh. Mà lúc này, nàng cũng không thể hi vọng xa vời là Liêm Chiêu sẽ ra tay cứu giúp. Xem ra, không chiến không được a! Tiểu Tiểu cúi người, tránh khỏi công kích của Ngụy Khải, lại thuận thế vươn tay, cuốn lấy cổ tay hắn.
Ngụy Khải không đề phòng một chiêu này của nàng, chưởng thế bị che lại. Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức lại tấn công về phía chân trái của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu buông tay, lui chân lại mấy bước.
Ngụy Khải không hề do dự, lại một lần nữa vận công đánh lên.
Liêm Chiêu đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, chỉ là, nỗi lòng lại không thể yên tĩnh lại. Võ công của Tiểu Tiểu, hắn biết rất rõ, thân pháp của nàng tuy nhanh, nhưng kình lực không đủ, cho dù có thể công kích đối phương, cũng không thể để lại vết thương nguy hiểm. Sử dụng chiêu thức hỗn loạn, không thành thạo, rất nhanh sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở… Nàng không có nội lực, không đủ sức để làm đối thủ của Ngụy Khải.
Tay hắn không tự giác nắm chặt lại… Bắt được nàng, thì làm sao chứ? Hắn có thể ngoạn độc hạ quyết tâm, nghiêm hình bức cung sao?… Hắn tự mình nhận mệnh thảo phạt Đông Hải, không phải chỉ vì một mục đích thôi sao… Thả nàng đi…
Nghĩ đến đây, hắn đang định tiến lên ngăn lại thế công của Ngụy Khải. Đột nhiên, một thanh đao phá vỡ chiến cuộc, ngăn cách Tiểu Tiểu và Ngụy Khải, mạnh mẽ đâm xuống sàn tàu.
“Sư thúc!" Tiểu Tiểu ngẩng đầu, may mắn không thôi.
Ôn Túc đứng trên mạn thuyền, tay cầm một cây đao, vẻ mặt lãnh liệt.
“Lấy được sơ đồ bày trận chưa?" Ôn Túc mở miệng, hỏi.
Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, lấy từ trong lòng ra một tờ bản đồ, nét mực lộ ra trên giấy Tuyên Thành, rõ ràng có thể nhìn thấy, “Đã lấy được!"
Ngụy Khải thấy khe hở như vậy, không chút do dự tấn công, đánh một chưởng về phía ngực Tiểu Tiểu.
Ôn Túc thấy thế, thả người xuống, kéo Tiểu Tiểu ra, tránh khỏi một kích này. Hắn thuận thế đá thanh đao trên sàn lên, tấn công về phía cung thủ đứng một bên.
Đao phong sắc bén, lúc cung thủ tránh né, vòng vây liền hở ra một con đường. Ôn Túc không hề tham chiến, kéo Tiểu Tiểu, theo con đường kia, nhảy lên mạn thuyền.
Dưới thuyền, thuyền nhỏ của Đông Hải đã chuẩn bị tốt. Lúc trước, Ôn Túc mang theo vài đệ tử có kỹ năng bơi tốt đột nhập vào. Hiện tại, mấy người này đang giao chiến với binh lính, chiến trường hỗn loạn.
Tiểu Tiểu biết, chỉ cần nhảy được lên thuyền, liền có thể chạy khỏi nơi đây, kết thúc tất cả. Chỉ là, nàng còn một chuyện nữa chưa làm… Tiểu Tiểu tính toán trong lòng, ở chỗ này mà nhảy xuống biển, tuyệt đối không phải hành động khôn ngoan. Khả năng bơi của nàng không tốt, tuyệt đối không có khả năng bơi ra khỏi trận thuyền được. Nhưng lúc này mà không rơi xuống nước, có lẽ không còn cơ hội nữa…
Mà lúc này, Ngụy Khải mở miệng, quát: “Bắn tên!"
Cung thủ vốn đang đợi mệnh lệnh của Liêm Chiêu, nhưng thời cuộc hiện tại quá gấp gáp, không chấp nhận do dự. Một khắc kia, tên ào ào rời cung, bắn về phía hai người trên mạn thuyền.
Ôn Túc vung đao, đánh gãy tên, sau đó, kéo Tiểu Tiểu nhảy lên thuyền nhỏ.
Ngụy Khải nhíu mày, thả người nhảy xuống, cũng dừng lại trên thuyền nhỏ.
Ôn Túc không chút do dự, vung đao chém tới. Ngụy Khải thoải mái tránh đi, vận lực xuất chưởng. Trên thuyền nhỏ, không có chỗ tránh, Ôn Túc chỉ đành đón đỡ một chưởng này.
Giây tiếp theo, thân mình Ôn Túc chấn động, lui lại một bước.
“Minh Lôi chưởng…" Ôn Túc nhíu mày, hơi thở có chút khó khăn.
Ngụy Khải cười cười, tiếp tục công kích.
Lúc này, cung thủ trên chiến thuyền ào ào nhảy lên mạn thuyền, đang định bắn tên, Liêm Chiêu lại mở miệng quát: “Để ta."
Hắn lấy một chiếc cung, gắn ba mũi tên lên, kéo cung.
Trên thuyền nhỏ, Ôn Túc và Ngụy Khải vẫn đang đánh nhau. Tiểu Tiểu trốn ở bên cạnh, tránh trái tránh phải. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú ba người kia, sau đó hạ lực kéo xuống một nửa, sau đó, nhắm hai mắt lại, buông tay.
Ba mũi tên dài xé rách không khí, nhanh chóng bay đến.
Ngụy Khải nghe thấy tiếng tên xé gió, lập tức thả người nhảy lên, tránh đi. Mà Ôn Túc lại đang theo đà đánh, không thể dừng lại, mắt thấy tên đã sắp đến gầm, hắn đành phải vung đao, chặt đứt hai mũi, mà mũi thứ ba kia lại không thể tránh được.
Ôn Túc đang định tung chưởng đánh lật thuyền, lại nghe thấy tiếng Tiểu Tiểu la lên: “Cẩn thận!"
Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ, một khắc kia, Tiểu Tiểu thả người bay đến, thay hắn chắn tên.
Bản thân Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới, phản ứng của mình sao lại nhanh như vậy. Tên bắn trúng ngực này, dẫn tới một trận đau đớn. Nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, sau đó, thân mình nghiêng đi, ngã vào trong lòng biển.
“Tiểu Tiểu!" ôn Túc vươn tay, kéo Tiểu Tiểu lại. Thuyền nhỏ không chịu nổi chấn động này, lập tức ngiêng theo.
Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, cứng người lại. Không có khả năng… Không có khả năng sẽ bắn trúng… Rõ ràng hắn không hề nhắm…
Ngụy Khải thấy thế, la lớn: “Xuống nước tìm người!"
Binh lính đanh định nhảy xuống nước, đột nhiên gió biển thổi mạnh. Mặt biển vốn đang yên tĩnh liền gợn sóng. Mấy chiếc thuyền nhỏ không chịu nổi sóng biển, lay động không thôi.
“Công tử, thủy triều lên." Binh lính bên cạnh tiến lên, nói với Liêm Chiêu, “Lúc này vào nước tìm người, chỉ sợ…"
Liêm Chiêu không hề để ý tới, thả người nhảy xuống mạn thuyền, đáp trên thuyền nhỏ. Hắn nhìn con sóng cuồn cuộn trên mặt biển, cơ hồ không thể hô hấp.
“Liêm công tử…" Ngụy Khải có chút cười lạnh, mở miệng nói, “Chỉ bằng khả năng bơi của ngươi, chỉ sợ, cái gì cũng không tìm thấy…"
Liêm Chiêu ngấy ngốc đứng ở mũi thuyền, để gió biển gào thét, thổi loạn tay áo.
Lúc lâu sau, hắn dùng thanh âm gần như đắng chát, mở miệng nói: “Chỉnh quân… Sau khi thủy triều hạ, lại tiếp tục tìm…"
…….
~~~~~~~~~~ Dưới đây là thời gian chữa thương phân cách tuyến ~~~~~~~~~~
Cho tới bây giờ, Tiểu Tiểu đều chưa từng bơi lội. Hồi nhỏ, cho dù người khác dỗ thế nào, nàng cũng không dám xuống nước. Cho dù xuống nước, nàng cũng không dám ngừng hô hấp, cứ như vậy, liền không tránh được việc bị sặc nước. Không thể mở to mắt dưới nước, cộng thêm cảm giác sợ hãi khi bị sặc, khiến nàng không cách nào học bơi được.
Lúc rơi vào trong lòng biển, đầu óc nàng liền trống rỗng. Nhưng trong khoảnh khắc trống rỗng kia, nàng lại vẫn nhớ rõ một chuyện: Sơ đồ bày trận trong lòng nàng kia, nhất định không thể bảo toàn trong nước biển…
Nàng đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, ở trong nước biển tối đen, quên đi sợ hãi…
……..
“Tiểu Tiểu…"
Trong lúc mung lung, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có thêm một dòng chân khí, chạy trong kinh mạch. Mà sau đó, không khí trong nháy mắt tràn vào trong phổi. Nàng lúc này mới kiệt liệt ho khan lên.
“Sư… Thúc?" Tiểu Tiểu mở to mắt, liền thấy Ôn Túc cả người ướt đẫm.
Ôn Túc thấy nàng tỉnh lại, khẽ cau mày, nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn vô lực, tay chân đều không nghe theo sai bảo của nàng. Chỉ là, nàng lập tức nghĩ đến điều gì, nỗ lực nâng tay mình lên, lấy sơ đồ bày trận trong lòng kia ra, đưa cho Ôn Túc.
Tay nắm trận đồ của nàng run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn cố gắng cười như cũ, nói: “Đây… Không được rồi, sư thúc, sơ… sơ đồ bày trận, hủy…"
Tấm giấy vẽ sơ đồ đã bị nước biển tẩm ướt, nét mực đã phai nhòa hết, mơ hồ không rõ.
Ôn Túc nhìn tấm sơ đồ kia, cau mày, nói: “Thôi…"
Nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu như trút được một gánh nặng, bàn tay nắm trận đồ vô lực hạ xuống, “Thực xin lỗi…"
Ôn túc thở dài, để Tiểu Tiểu nằm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời u ám. So với sơ đồ bày trận, vẫn đề hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Hắn không biết chỗ này là chỗ nào. Từ trên thuyền rơi xuống, bị thủy triều vây hãm, cho dù khả năng bơi của hắn có tốt cũng không cách nào quay về Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, huống hồ, còn mang theo cả một người bị thương. Chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc đó là nương theo dòng chảy. Trôi nổi khoảng chừng một canh giờ, thủy triều rốt cục cũng đưa hắn đến đảo nhỏ này. Hắn không hề biết nơi này là đâu.
Dựa theo dòng hải lưu mùa này mà tính toán, nơi này có lẽ là phía nam Đông Hải… Nếu đi lầm vào lãnh địa của Bắc Thần Cung, vậy thì tình thế không hề ổn. Theo bản năng, hắn nhìn Tiểu Tiểu một cái. Nếu không phải do nàng rơi xuống nước, có lẽ hắn sẽ không…
Ý nghĩ này vừa hiện lên một cái, trong lòng hắn lại căng thẳng, không thể suy nghĩ tiếp nữa. Trong tay hắn, còn cầm một mũi tên, mũi tên ba cạnh, có bôi kịch độc.
“Sư thúc… Thực xin lỗi…" Tiểu Tiểu thấy mặt hắn lạnh như băng, khiếp sợ nói một câu.
Ôn Túc quay đầu, nhìn nàng, “Nếu muốn nói về chuyện sơ đồ bày trận, thì không cần nói nữa…" Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng, “Ngươi đấy? Chỉ bằng cái thân thủ mèo cào ba chân này, cũng dám chắn tên hộ người khác. Ngươi chán sống rồi sao?"
Tiểu Tiểu cười hắc hắc, hữu khí vô lực nói: “Trên người ta… Mặc…"
“Cho dù có mặc ‘Tiêm Tú Bách La’ cũng không nên liều mạng như thế…" Ôn Túc khiển trách.
Lúc này, Tiểu Tiểu lại ho lên, gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, thoạt nhình tương đối khổ sở.
Ôn Túc đứng dậy, nói: “Ta đi tìm chút củi nhóm lửa…"
Tiểu Tiểu gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Ôn Túc đi một vòng mới phát hiện, nơi bọn họ đang ở, nói là tiểu đảo, chi bằng nói là một tảng đá ngầm lớn cho rồi. Nơi này cây cối rất thưa thớt, càng không có nước ngọt, không lâu nữa, chỉ còn duy nhất một con đường chết.
Hắn khó khăn lắm mới nhóm được lửa lên, nhưng củi chưa khô, liền tạo ra khói đặc, khiến hai người bị sặc một chút. May mà thời tiết tháng năm ôn hòa hợp lòng người, bằng không, chỉ với chuyện y phục ẩm ướt nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Tại cái nơi đảo nhỏ lẻ loi này, càng khó tìm đường sống.
Ôn Túc đi đến bên người Tiểu Tiểu, vừa định gọi nàng đứng lên, khóe mắt lại nhìn thấy một vệt máu.
Hắn ngồi xổm xuống, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy mãu loãng đỏ sậm từ trong tay áo nàng chầm chậm chảy ra. Lòng hắn kinh hãi, lập tức kéo tay áo nàng. Trên tay phải của nàng có một vệt máu, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng máu chảy không ngừng. Trên miệng vết thương đã dần dần chuyển sang màu đen. “Tiêm Tú Bách La" tuy rằng được coi là đao thương bất nhập nhưng lại không hề có tay áo. Chẳng lẽ là do mũi tên kia khi đâm vào đã sượt qua cánh tay?
Ôn Túc nâng cổ tay Tiểu Tiểu lên, thăm dò mạch đập. Nhịp tim của nàng rất nhanh, vô cùng hỗn loạn.
“Kiến Huyết Phong Hầu?!" Ôn Túc kinh ngạc nói ra cái tên này.
Lúc này, hắn vươn tay, nâng Tiểu Tiểu dậy, điểm huyệt đạo trên bả vai, ngăn máu từ cánh tay nàng lại. Sau đó, lập tức vận công bức độc trong máu trên cánh tay của nàng ra.
Hắn không khỏi ảo não. Hắn phát hiện quá muộn, nếu sớm hơn một chút, hắn có mười phần nắm chắc… Đáng chết, sao hắn lại không để ý như thế chứ?!
Ước chừng một khắc trôi qua, máu đen đã trở lại sắc hồng như cũ. Ôn Túc thu công lực, đỡ Tiểu Tiểu vào trong ngực. Hắn hơi thở dốc, mở miệng kêu: “Tiểu Tiểu?"
Tiểu Tiểu chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy hắn, liền mỉm cười, “Sư thúc… Trên người ngươi có mùi Long Tiên hương…"
Ôn Túc nhíu mày, “Có biết mình suýt chút nữa thì chết hay không, còn lo mấy chuyện mùi vị gì nữa!"
“Hồi nhỏ… Ta từng ngửi thấy nó trên người sư phụ…" Tiểu Tiểu cười, tự nói, “Rất quý nhỉ… Sư phụ bảo ta, đây là cống phẩm… Rõ ràng, sư phụ nghèo kiết xác, trên người làm sao có thể có cống phẩm chứ?… Ha ha… Hiện tại ta đã biết, bởi vì người là ‘Quỷ Sư’ Hàn Khanh…"
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn hắn, “… Kỳ thật, ngươi và sư phụ không hề giống nhau… Sư phụ thích cười, hỉ nộ ái ố đều giấu ở trong lòng. Mà ngươi, mặc dù không hay cười, nhưng tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt…"
Lúc nghe thấy mấy câu này, Ôn Túc trầm mặc, vẻ mặt lạnh như băng.
“… Sư thúc, công phu gạt người của ngươi, so với ta còn kém hơn… Mỗi lần nói dối người khác, trong ánh mắt đều có chút không tình nguyện, rõ ràng…"
“Ta nói bậy với người khác khi nào?" Ôn Túc mặc dù định trách cứ, nhưng lời nói đến miệng, lại không tự giác nhẹ nhàng đi.
“Liêm Chiêu a…" Tiểu Tiểu dừng một chút, mệt nhọc thở, nói, “Ngươi luôn không ngừng không ngừng bảo với ta, hắn là người xấu… Bụng dạ khó lường… Thật ra, ngay cả chính sư thúc ngươi cũng biết, hắn không phải là người như vậy…"
Ôn Túc nhìn Tiểu Tiểu trong lòng, vẻ mặt lạnh băng dần dần tan đi, “Ngươi đã biết… Vì sao…"
“Ta là đồ đệ của Quỷ Sư…" Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Ôn Túc, “Sư thúc, tuy rằng hơn một nửa lời ngươi nói đều là gạt ta, nhưng ta biết, ngươi đối tốt với ta… Ta và Liêm Chiêu, chỉ có thể là địch nhân… Sư thúc, ta biết ta không tốt, làm cho ngươi phải quan tâm…. Về sau, sẽ không bao giờ nữa…"
Tiểu Tiểu nói nghiêm túc, “… Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ vì hoàng mệnh mà tới tìm ta, mà ta, cũng sẽ ngoan ngoãn chặt đứt tâm niệm, an tâm ở lại Đông Hải… Ta sẽ nghe lời ngươi nói, ngoan ngoãn hiếu thuận với ngươi, cuối cùng… Sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa…"
Ôn Túc chỉ cảm thấy đầu mình loạn thành một đống, cảm xúc chưa từng có từ trước tới nay bùng nổ, dâng lên từ tận đáy lòng, ở trong thân thể của hắn đánh mạnh một cái. Lòng dạ nữ hài tử luôn luôn đơn thuần như thế, thứ nàng muốn, thế nhưng lại chỉ đơn giản đến vậy… Nàng thật sự biết điều gì gọi là lời dụng không? Hiểu được tâm cơ trùng trùng? Hiểu được sát hại tính mệnh người khác?… Hóa ra… Hắn đã nghĩ sai về nàng, cũng đã nghĩ sai về bản thân…
Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Chỉ là, có thật như lời nàng nói, hắn đã sớm bại lộ hỉ giận của bản thân…
Tiểu Tiểu nhìn hắn, cười ngây thơ, “… Sư thúc… Ta còn một việc… vẫn lừa gạt ngươi…"
“Đừng nói nữa…" Ôn Túc tăng thêm một phần lực, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng.
“… Ta không phải sư thúc của ngươi…" Hắn dùng tất cả sức lực, cắn răng, nói ra những lời này, “Ta không phải…"
Nhưng mà, người trong lòng hắn rất lâu cũng không hề đáp lại. Hắn dè dặt cẩn trọng thả lỏng vòng ôm, chỉ thấy, nàng mang theo ý cười như có như không, an ổn ngủ…
Hắn không còn lời nào để nói, chỉ đành mỉm cười, cười ôm nàng vào trong lồng ngực. Như vậy cũng tốt… Nàng không biết cái gì, mới là tốt nhất…
………
~~~~~~~~~~ Dưới đay là thay đổi góc nhìn phân cách tuyến ~~~~~~~~~
Trên Đông Hải, sóng gió mãnh liệt, xa xa, mưa gió càng lúc càng mạnh, khiến cho người ta sợ hãi.
Trên chiến thuyền của Liêm gia lại vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều đứng nguyên ở vị trí của bản thân, không dám đi loạn một bước.
Liêm Chiêu đi vào khoang thuyền, đứng trong phòng mình, uống nước ngăn lại cảm xúc.
Đó là một loại cảm giác hư thoát xưa nay chưa từng có, tràn ra mỗi tấc xương cốt, khiến hắn không thể động đậy. Hắn lẳng lặng đứng yên thật lâu, mới chậm rãi dời bước, đi tới trước tấm hải đồ phía sau bàn làm việc.
Đây là lần đầu tiên hắn xuất chiến, lần đầu tiên tự mình bày trận. Nhưng mà, hắn lại chẳng thể nghĩ tới, người đến trộm sơ đồ bày trận để phá trận, lại là nàng… Không, hiện tại, chuyện này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nàng trúng tên của mình rơi xuống biển, sinh tử không rõ.
Theo bản năng hắn nhìn bàn tay chính mình. Hắn nên nói thế nào cho nàng biết đây, rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có suy nghĩ muốn đả thương nàng. Cho dù là nàng lừa hắn, đối địch với hắn, hắn cũng luôn không tự giác tìm lý do bào chữa cho nàng, không cách nào khống chế bản thân tin tưởng nàng là thân bất do kỷ, là có nỗi khổ riêng…
Hắn nhắm mắt lại, an ủi bản thân. Không phải sợ… Nhất định nàng có mặc “Tiêm Túc Bách La", cũng giống như lần đó, tên của hắn có lợi hại cũng không thể tổn thương nàng một chút nào. Còn nữa, Ôn Túc là đệ tử của Đông Hải, khả năng bơi quá tốt. Huống hồ, hắn là sư thúc của nàng, nhất định sẽ cứu nàng… Nàng không có việc gì… Sau đó, khi hắn gặp lại nàng, nàng vẫn là nữ hài tử cười sáng lạn như cũ kia… Nhất định như vậy…
Hắn chậm rãi mở to mắt, thân hình lại thoáng nghiêng ngả. Hắn vươn tay, dựa vào bàn làm việc. Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy chiếc bút đã bị người khác động qua kia.
Hắn nghĩ tới điều gì, đứng thẳng thân mình.
Hải đồ rõ ràng có sẵn, tại sao còn muốn vẽ thêm một phần? Tuy rằng, nàng có khả năng vẽ rất giỏi, hắn cũng từng chính mắt chứng kiến. Nhưng lúc trộm đồ, còn thêm chuyện vẽ vời như vậy, rốt cục là có ý gì?
Hắn cau mày, lẳng lặng nhìn mặt bàn.
Đột nhiên, trên bàn có nét mực ẩn hiện, khiến hắn hơi nhướng mi.
Tiểu Tiểu ấn mạnh bút, hiển nhiên là do vội vàng. Mực nước kia xuyên thấu qua trang giấy, dây ra trên mặt bàn.
Lúc này, Liêm Chiêu cầm lấy một tờ giấy khác, phủ lên mặt bàn, lại dùng bút chấm nước trong, quẹt lên trên giấy một lần. Mực khô dính nước, liền hiện lên trên giấy.
Hắn cầm lấy tờ giấy kia, bật cười.
Bức họa trên trang giấy, hồi nhỏ hắn cũng đã từng vẽ qua. Một hình 井, được một vòng tròn bao lấy, vẽ thêm đầu đuôi và bốn chân, nhìn qua nhìn lại đúng là một con ba ba. Người vẽ còn tốt bụng vẽ thêm mấy đường sóng gợn, khiến cho con ba ba kia như đang bơi trong nước, vô cùng khoái hoạt.
(Hình đại khái như thế này:
Ta vẽ không được đẹp lắm…>.
Hắn có chút bất đắc dĩ. Cho dù là tùy tiện vẽ bậy một hình, hắn xem bao nhiêu binh thư, dốc lòng bày bố trận pháp, ở trong mắt nàng chẳng lẽ chỉ giống như ba ba bơi trong nước hay sao?
Hắn buông tờ giấy trong tay, chống tay lên mặt bàn, thấp giọng tự nói: “Rốt cục nàng… Muốn ta làm như thế nào đây…"
Hắn nói xong câu đó, tiễn thủ bốn phía ào ào bao vây lại.
“Thúc thủ chịu trói, ta sẽ không tổn thương ngươi." Liêm Chiêu mở miệng, nói như vậy.
Tiểu Tiểu liếc nhìn cung tiễn lạnh lẽo bốn phía, trên mỗi một múi tên đều bôi kịch độc, nếu bị bắn trúng, chí có một đường chết. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hiện thời, nàng đã không còn đường hối hận nữa rồi.
“Chỉ là cũng tiễn, có thể làm khó dễ ta sao!" Tiểu Tiểu cứng gan, làm vẻ không sợ, nói.
Ngụy Khải nghe vậy, cười yếu ớt, “tiểu sư muội, ngươi không phải là môn hạ của Đông Hải, sao phải trung tâm như thế với Đông Hải? Đông Hải chính là đám hải tặc, giặc cỏ, không có nhân nghĩa. Hiện thời bị triều đình vây diệt cũng là gieo gió gặt bão. Nếu hôm nay, ngươi mang sơ đồ bày trận này đi, chính là trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy. tiểu sư muội thông minh như thế, nhất định có thể phân rõ đen trắng thị phi chứ?… Thứ Đông Hải có thể cho ngươi, triều đình cũng có thể cho. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, vinh hoa phú quý sẽ dễ dàng như trở bàn tay."
“Ngụy công tử, ta thành thật nói cho ngươi biết một câu." Tiểu Tiểu cười cười, mở miệng, “ Chuyện ‘Cửu Hoàng thần khí’, ta hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, ngươi còn muốn hợp tác với ta hay sao?"
Ngụy Khải nở nụ cười, “Tiểu sư muội không biết, tôn sư (đang nói tới sư phụ Tiểu Tiểu)không có khả năng lại không biết."
Lúc này Tiểu Tiểu mới hiểu rất nhiều chuyện. Người trong thiên hạ biết quỷ sư đã chết ít ỏi không có mấy người, mà Liêm Chiêu, Ngụy Khải này, hiển nhiên là vẫn nghĩ Quỷ Sư vẫn còn sống trên nhân thế. Mục đích của bọn họ, không phải là tìm manh mối về “Cửu Hoàng thần khí" trên người nàng, mà là, tìm được sư phụ của nàng.
Sư phụ của nàng… Cho dù đã gây ra bao nhiêu sát ngiệp, làm bị thương bao nhiêu người, thì sư phụ vẫn mãi là sư phụ. Bảo Tả Tiểu Tiểu nàng làm chuyện xấu gì cũng được, nhưng mà, cho dù có kề đao lên cổ, vạn tiễn xuyên tâm, cũng đừng mơ tưởng bảo nàng bán đứng sư phụ của mình!
Tiểu Tiểu khinh thường nhìn Ngụy Khải, lại nhìn liêm Chiêu, sau đó, mang theo một tia bất đắc dĩ, cười nói: “Ta cũng không phải là Thẩm đại tiểu thư của Tê Vũ sơn trang… Cái loại chuyện quân pháp bất vị thân* này, ta không làm được."
(*: Có nghĩa là pháp luật không ngoại trừ ai, kể cả người thân)
Khi nghe thấy câu này, Liêm Chiêu có chút mờ mịt. Quân pháp không nể người thân, ngày xưa, lúc ở Tê Vũ sơn trang, hắn chỉ cảm thấy làm như vậy là chuyện đại nghĩa lớn lao, chí tình chí lý. Hắn rất ít khi nghĩ tới, cái đạo lý quân pháp bất vị thân này, rốt cục hắn đã nghĩ như thế nào. Mà hiện tại, nàng nói những lời này, lại khiến hắn cảm thấy đau lòng
“Tiểu sư muội, đây là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Ngụy Khải lắc đầu, “Mọi người đều là đồng môn, sư huynh chưa từng nghĩ sẽ làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên, triều đình như thế nào, sư huynh cũng không dám cam đoan…"
Tiểu Tiểu thở dài, nói: “Không sai, triều đình sẽ không bỏ qua cho ta… Tuy nhiên, sơ đồ bày trận này, lại có thể cứu ta một mạng, không phải sao?"
Ngụy Khải cười lên tiếng, vỗ tay, “Giỏi, tiểu sư muội quả nhiên không hổ là đệ tử của ‘Quỷ Sư’. Trong Anh Hùng Bảo có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng mọi người; trong Tê Vũ sơn trang có thể đi vào địa cung, diệt ‘Trường sinh cổ’; Hiện tại, trên Đông Hải này, có thể trộm được sơ đồ bày trận, xoay chuyển càn khôn… Được! Sau hôm nay, rốt cuộc cũng không tìm ra người thứ hai. Có tiểu sư muội khí phách gan dạ sáng suốt như vậy! Thật khiến người làm sư huynh này bội phục…"
Tiểu Tiểu nghe, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng có thể nói ra không, tất cả đều không phải do nàng khí phách gan dạ sáng suốt, chỉ là… Nàng xui xẻo…
Ngụy Khải nói xong, ý cười chợt tắt, “Xem ra, muốn đối phó với ngươi, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình!"
Ngụy Khải lập tức ra tay, tấn công về phía Tiểu Tiểu.
Bốn phía toàn là cung thủ, Tiểu Tiểu tránh cũng không thể tránh. Mà lúc này, nàng cũng không thể hi vọng xa vời là Liêm Chiêu sẽ ra tay cứu giúp. Xem ra, không chiến không được a! Tiểu Tiểu cúi người, tránh khỏi công kích của Ngụy Khải, lại thuận thế vươn tay, cuốn lấy cổ tay hắn.
Ngụy Khải không đề phòng một chiêu này của nàng, chưởng thế bị che lại. Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức lại tấn công về phía chân trái của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu buông tay, lui chân lại mấy bước.
Ngụy Khải không hề do dự, lại một lần nữa vận công đánh lên.
Liêm Chiêu đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, chỉ là, nỗi lòng lại không thể yên tĩnh lại. Võ công của Tiểu Tiểu, hắn biết rất rõ, thân pháp của nàng tuy nhanh, nhưng kình lực không đủ, cho dù có thể công kích đối phương, cũng không thể để lại vết thương nguy hiểm. Sử dụng chiêu thức hỗn loạn, không thành thạo, rất nhanh sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở… Nàng không có nội lực, không đủ sức để làm đối thủ của Ngụy Khải.
Tay hắn không tự giác nắm chặt lại… Bắt được nàng, thì làm sao chứ? Hắn có thể ngoạn độc hạ quyết tâm, nghiêm hình bức cung sao?… Hắn tự mình nhận mệnh thảo phạt Đông Hải, không phải chỉ vì một mục đích thôi sao… Thả nàng đi…
Nghĩ đến đây, hắn đang định tiến lên ngăn lại thế công của Ngụy Khải. Đột nhiên, một thanh đao phá vỡ chiến cuộc, ngăn cách Tiểu Tiểu và Ngụy Khải, mạnh mẽ đâm xuống sàn tàu.
“Sư thúc!" Tiểu Tiểu ngẩng đầu, may mắn không thôi.
Ôn Túc đứng trên mạn thuyền, tay cầm một cây đao, vẻ mặt lãnh liệt.
“Lấy được sơ đồ bày trận chưa?" Ôn Túc mở miệng, hỏi.
Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, lấy từ trong lòng ra một tờ bản đồ, nét mực lộ ra trên giấy Tuyên Thành, rõ ràng có thể nhìn thấy, “Đã lấy được!"
Ngụy Khải thấy khe hở như vậy, không chút do dự tấn công, đánh một chưởng về phía ngực Tiểu Tiểu.
Ôn Túc thấy thế, thả người xuống, kéo Tiểu Tiểu ra, tránh khỏi một kích này. Hắn thuận thế đá thanh đao trên sàn lên, tấn công về phía cung thủ đứng một bên.
Đao phong sắc bén, lúc cung thủ tránh né, vòng vây liền hở ra một con đường. Ôn Túc không hề tham chiến, kéo Tiểu Tiểu, theo con đường kia, nhảy lên mạn thuyền.
Dưới thuyền, thuyền nhỏ của Đông Hải đã chuẩn bị tốt. Lúc trước, Ôn Túc mang theo vài đệ tử có kỹ năng bơi tốt đột nhập vào. Hiện tại, mấy người này đang giao chiến với binh lính, chiến trường hỗn loạn.
Tiểu Tiểu biết, chỉ cần nhảy được lên thuyền, liền có thể chạy khỏi nơi đây, kết thúc tất cả. Chỉ là, nàng còn một chuyện nữa chưa làm… Tiểu Tiểu tính toán trong lòng, ở chỗ này mà nhảy xuống biển, tuyệt đối không phải hành động khôn ngoan. Khả năng bơi của nàng không tốt, tuyệt đối không có khả năng bơi ra khỏi trận thuyền được. Nhưng lúc này mà không rơi xuống nước, có lẽ không còn cơ hội nữa…
Mà lúc này, Ngụy Khải mở miệng, quát: “Bắn tên!"
Cung thủ vốn đang đợi mệnh lệnh của Liêm Chiêu, nhưng thời cuộc hiện tại quá gấp gáp, không chấp nhận do dự. Một khắc kia, tên ào ào rời cung, bắn về phía hai người trên mạn thuyền.
Ôn Túc vung đao, đánh gãy tên, sau đó, kéo Tiểu Tiểu nhảy lên thuyền nhỏ.
Ngụy Khải nhíu mày, thả người nhảy xuống, cũng dừng lại trên thuyền nhỏ.
Ôn Túc không chút do dự, vung đao chém tới. Ngụy Khải thoải mái tránh đi, vận lực xuất chưởng. Trên thuyền nhỏ, không có chỗ tránh, Ôn Túc chỉ đành đón đỡ một chưởng này.
Giây tiếp theo, thân mình Ôn Túc chấn động, lui lại một bước.
“Minh Lôi chưởng…" Ôn Túc nhíu mày, hơi thở có chút khó khăn.
Ngụy Khải cười cười, tiếp tục công kích.
Lúc này, cung thủ trên chiến thuyền ào ào nhảy lên mạn thuyền, đang định bắn tên, Liêm Chiêu lại mở miệng quát: “Để ta."
Hắn lấy một chiếc cung, gắn ba mũi tên lên, kéo cung.
Trên thuyền nhỏ, Ôn Túc và Ngụy Khải vẫn đang đánh nhau. Tiểu Tiểu trốn ở bên cạnh, tránh trái tránh phải. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú ba người kia, sau đó hạ lực kéo xuống một nửa, sau đó, nhắm hai mắt lại, buông tay.
Ba mũi tên dài xé rách không khí, nhanh chóng bay đến.
Ngụy Khải nghe thấy tiếng tên xé gió, lập tức thả người nhảy lên, tránh đi. Mà Ôn Túc lại đang theo đà đánh, không thể dừng lại, mắt thấy tên đã sắp đến gầm, hắn đành phải vung đao, chặt đứt hai mũi, mà mũi thứ ba kia lại không thể tránh được.
Ôn Túc đang định tung chưởng đánh lật thuyền, lại nghe thấy tiếng Tiểu Tiểu la lên: “Cẩn thận!"
Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ, một khắc kia, Tiểu Tiểu thả người bay đến, thay hắn chắn tên.
Bản thân Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới, phản ứng của mình sao lại nhanh như vậy. Tên bắn trúng ngực này, dẫn tới một trận đau đớn. Nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, sau đó, thân mình nghiêng đi, ngã vào trong lòng biển.
“Tiểu Tiểu!" ôn Túc vươn tay, kéo Tiểu Tiểu lại. Thuyền nhỏ không chịu nổi chấn động này, lập tức ngiêng theo.
Liêm Chiêu đứng trên mạn thuyền, cứng người lại. Không có khả năng… Không có khả năng sẽ bắn trúng… Rõ ràng hắn không hề nhắm…
Ngụy Khải thấy thế, la lớn: “Xuống nước tìm người!"
Binh lính đanh định nhảy xuống nước, đột nhiên gió biển thổi mạnh. Mặt biển vốn đang yên tĩnh liền gợn sóng. Mấy chiếc thuyền nhỏ không chịu nổi sóng biển, lay động không thôi.
“Công tử, thủy triều lên." Binh lính bên cạnh tiến lên, nói với Liêm Chiêu, “Lúc này vào nước tìm người, chỉ sợ…"
Liêm Chiêu không hề để ý tới, thả người nhảy xuống mạn thuyền, đáp trên thuyền nhỏ. Hắn nhìn con sóng cuồn cuộn trên mặt biển, cơ hồ không thể hô hấp.
“Liêm công tử…" Ngụy Khải có chút cười lạnh, mở miệng nói, “Chỉ bằng khả năng bơi của ngươi, chỉ sợ, cái gì cũng không tìm thấy…"
Liêm Chiêu ngấy ngốc đứng ở mũi thuyền, để gió biển gào thét, thổi loạn tay áo.
Lúc lâu sau, hắn dùng thanh âm gần như đắng chát, mở miệng nói: “Chỉnh quân… Sau khi thủy triều hạ, lại tiếp tục tìm…"
…….
~~~~~~~~~~ Dưới đây là thời gian chữa thương phân cách tuyến ~~~~~~~~~~
Cho tới bây giờ, Tiểu Tiểu đều chưa từng bơi lội. Hồi nhỏ, cho dù người khác dỗ thế nào, nàng cũng không dám xuống nước. Cho dù xuống nước, nàng cũng không dám ngừng hô hấp, cứ như vậy, liền không tránh được việc bị sặc nước. Không thể mở to mắt dưới nước, cộng thêm cảm giác sợ hãi khi bị sặc, khiến nàng không cách nào học bơi được.
Lúc rơi vào trong lòng biển, đầu óc nàng liền trống rỗng. Nhưng trong khoảnh khắc trống rỗng kia, nàng lại vẫn nhớ rõ một chuyện: Sơ đồ bày trận trong lòng nàng kia, nhất định không thể bảo toàn trong nước biển…
Nàng đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, ở trong nước biển tối đen, quên đi sợ hãi…
……..
“Tiểu Tiểu…"
Trong lúc mung lung, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có thêm một dòng chân khí, chạy trong kinh mạch. Mà sau đó, không khí trong nháy mắt tràn vào trong phổi. Nàng lúc này mới kiệt liệt ho khan lên.
“Sư… Thúc?" Tiểu Tiểu mở to mắt, liền thấy Ôn Túc cả người ướt đẫm.
Ôn Túc thấy nàng tỉnh lại, khẽ cau mày, nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn vô lực, tay chân đều không nghe theo sai bảo của nàng. Chỉ là, nàng lập tức nghĩ đến điều gì, nỗ lực nâng tay mình lên, lấy sơ đồ bày trận trong lòng kia ra, đưa cho Ôn Túc.
Tay nắm trận đồ của nàng run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn cố gắng cười như cũ, nói: “Đây… Không được rồi, sư thúc, sơ… sơ đồ bày trận, hủy…"
Tấm giấy vẽ sơ đồ đã bị nước biển tẩm ướt, nét mực đã phai nhòa hết, mơ hồ không rõ.
Ôn Túc nhìn tấm sơ đồ kia, cau mày, nói: “Thôi…"
Nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu như trút được một gánh nặng, bàn tay nắm trận đồ vô lực hạ xuống, “Thực xin lỗi…"
Ôn túc thở dài, để Tiểu Tiểu nằm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời u ám. So với sơ đồ bày trận, vẫn đề hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Hắn không biết chỗ này là chỗ nào. Từ trên thuyền rơi xuống, bị thủy triều vây hãm, cho dù khả năng bơi của hắn có tốt cũng không cách nào quay về Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, huống hồ, còn mang theo cả một người bị thương. Chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc đó là nương theo dòng chảy. Trôi nổi khoảng chừng một canh giờ, thủy triều rốt cục cũng đưa hắn đến đảo nhỏ này. Hắn không hề biết nơi này là đâu.
Dựa theo dòng hải lưu mùa này mà tính toán, nơi này có lẽ là phía nam Đông Hải… Nếu đi lầm vào lãnh địa của Bắc Thần Cung, vậy thì tình thế không hề ổn. Theo bản năng, hắn nhìn Tiểu Tiểu một cái. Nếu không phải do nàng rơi xuống nước, có lẽ hắn sẽ không…
Ý nghĩ này vừa hiện lên một cái, trong lòng hắn lại căng thẳng, không thể suy nghĩ tiếp nữa. Trong tay hắn, còn cầm một mũi tên, mũi tên ba cạnh, có bôi kịch độc.
“Sư thúc… Thực xin lỗi…" Tiểu Tiểu thấy mặt hắn lạnh như băng, khiếp sợ nói một câu.
Ôn Túc quay đầu, nhìn nàng, “Nếu muốn nói về chuyện sơ đồ bày trận, thì không cần nói nữa…" Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng, “Ngươi đấy? Chỉ bằng cái thân thủ mèo cào ba chân này, cũng dám chắn tên hộ người khác. Ngươi chán sống rồi sao?"
Tiểu Tiểu cười hắc hắc, hữu khí vô lực nói: “Trên người ta… Mặc…"
“Cho dù có mặc ‘Tiêm Tú Bách La’ cũng không nên liều mạng như thế…" Ôn Túc khiển trách.
Lúc này, Tiểu Tiểu lại ho lên, gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, thoạt nhình tương đối khổ sở.
Ôn Túc đứng dậy, nói: “Ta đi tìm chút củi nhóm lửa…"
Tiểu Tiểu gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Ôn Túc đi một vòng mới phát hiện, nơi bọn họ đang ở, nói là tiểu đảo, chi bằng nói là một tảng đá ngầm lớn cho rồi. Nơi này cây cối rất thưa thớt, càng không có nước ngọt, không lâu nữa, chỉ còn duy nhất một con đường chết.
Hắn khó khăn lắm mới nhóm được lửa lên, nhưng củi chưa khô, liền tạo ra khói đặc, khiến hai người bị sặc một chút. May mà thời tiết tháng năm ôn hòa hợp lòng người, bằng không, chỉ với chuyện y phục ẩm ướt nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Tại cái nơi đảo nhỏ lẻ loi này, càng khó tìm đường sống.
Ôn Túc đi đến bên người Tiểu Tiểu, vừa định gọi nàng đứng lên, khóe mắt lại nhìn thấy một vệt máu.
Hắn ngồi xổm xuống, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy mãu loãng đỏ sậm từ trong tay áo nàng chầm chậm chảy ra. Lòng hắn kinh hãi, lập tức kéo tay áo nàng. Trên tay phải của nàng có một vệt máu, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng máu chảy không ngừng. Trên miệng vết thương đã dần dần chuyển sang màu đen. “Tiêm Tú Bách La" tuy rằng được coi là đao thương bất nhập nhưng lại không hề có tay áo. Chẳng lẽ là do mũi tên kia khi đâm vào đã sượt qua cánh tay?
Ôn Túc nâng cổ tay Tiểu Tiểu lên, thăm dò mạch đập. Nhịp tim của nàng rất nhanh, vô cùng hỗn loạn.
“Kiến Huyết Phong Hầu?!" Ôn Túc kinh ngạc nói ra cái tên này.
Lúc này, hắn vươn tay, nâng Tiểu Tiểu dậy, điểm huyệt đạo trên bả vai, ngăn máu từ cánh tay nàng lại. Sau đó, lập tức vận công bức độc trong máu trên cánh tay của nàng ra.
Hắn không khỏi ảo não. Hắn phát hiện quá muộn, nếu sớm hơn một chút, hắn có mười phần nắm chắc… Đáng chết, sao hắn lại không để ý như thế chứ?!
Ước chừng một khắc trôi qua, máu đen đã trở lại sắc hồng như cũ. Ôn Túc thu công lực, đỡ Tiểu Tiểu vào trong ngực. Hắn hơi thở dốc, mở miệng kêu: “Tiểu Tiểu?"
Tiểu Tiểu chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy hắn, liền mỉm cười, “Sư thúc… Trên người ngươi có mùi Long Tiên hương…"
Ôn Túc nhíu mày, “Có biết mình suýt chút nữa thì chết hay không, còn lo mấy chuyện mùi vị gì nữa!"
“Hồi nhỏ… Ta từng ngửi thấy nó trên người sư phụ…" Tiểu Tiểu cười, tự nói, “Rất quý nhỉ… Sư phụ bảo ta, đây là cống phẩm… Rõ ràng, sư phụ nghèo kiết xác, trên người làm sao có thể có cống phẩm chứ?… Ha ha… Hiện tại ta đã biết, bởi vì người là ‘Quỷ Sư’ Hàn Khanh…"
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn hắn, “… Kỳ thật, ngươi và sư phụ không hề giống nhau… Sư phụ thích cười, hỉ nộ ái ố đều giấu ở trong lòng. Mà ngươi, mặc dù không hay cười, nhưng tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt…"
Lúc nghe thấy mấy câu này, Ôn Túc trầm mặc, vẻ mặt lạnh như băng.
“… Sư thúc, công phu gạt người của ngươi, so với ta còn kém hơn… Mỗi lần nói dối người khác, trong ánh mắt đều có chút không tình nguyện, rõ ràng…"
“Ta nói bậy với người khác khi nào?" Ôn Túc mặc dù định trách cứ, nhưng lời nói đến miệng, lại không tự giác nhẹ nhàng đi.
“Liêm Chiêu a…" Tiểu Tiểu dừng một chút, mệt nhọc thở, nói, “Ngươi luôn không ngừng không ngừng bảo với ta, hắn là người xấu… Bụng dạ khó lường… Thật ra, ngay cả chính sư thúc ngươi cũng biết, hắn không phải là người như vậy…"
Ôn Túc nhìn Tiểu Tiểu trong lòng, vẻ mặt lạnh băng dần dần tan đi, “Ngươi đã biết… Vì sao…"
“Ta là đồ đệ của Quỷ Sư…" Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Ôn Túc, “Sư thúc, tuy rằng hơn một nửa lời ngươi nói đều là gạt ta, nhưng ta biết, ngươi đối tốt với ta… Ta và Liêm Chiêu, chỉ có thể là địch nhân… Sư thúc, ta biết ta không tốt, làm cho ngươi phải quan tâm…. Về sau, sẽ không bao giờ nữa…"
Tiểu Tiểu nói nghiêm túc, “… Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ vì hoàng mệnh mà tới tìm ta, mà ta, cũng sẽ ngoan ngoãn chặt đứt tâm niệm, an tâm ở lại Đông Hải… Ta sẽ nghe lời ngươi nói, ngoan ngoãn hiếu thuận với ngươi, cuối cùng… Sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa…"
Ôn Túc chỉ cảm thấy đầu mình loạn thành một đống, cảm xúc chưa từng có từ trước tới nay bùng nổ, dâng lên từ tận đáy lòng, ở trong thân thể của hắn đánh mạnh một cái. Lòng dạ nữ hài tử luôn luôn đơn thuần như thế, thứ nàng muốn, thế nhưng lại chỉ đơn giản đến vậy… Nàng thật sự biết điều gì gọi là lời dụng không? Hiểu được tâm cơ trùng trùng? Hiểu được sát hại tính mệnh người khác?… Hóa ra… Hắn đã nghĩ sai về nàng, cũng đã nghĩ sai về bản thân…
Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Chỉ là, có thật như lời nàng nói, hắn đã sớm bại lộ hỉ giận của bản thân…
Tiểu Tiểu nhìn hắn, cười ngây thơ, “… Sư thúc… Ta còn một việc… vẫn lừa gạt ngươi…"
“Đừng nói nữa…" Ôn Túc tăng thêm một phần lực, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng.
“… Ta không phải sư thúc của ngươi…" Hắn dùng tất cả sức lực, cắn răng, nói ra những lời này, “Ta không phải…"
Nhưng mà, người trong lòng hắn rất lâu cũng không hề đáp lại. Hắn dè dặt cẩn trọng thả lỏng vòng ôm, chỉ thấy, nàng mang theo ý cười như có như không, an ổn ngủ…
Hắn không còn lời nào để nói, chỉ đành mỉm cười, cười ôm nàng vào trong lồng ngực. Như vậy cũng tốt… Nàng không biết cái gì, mới là tốt nhất…
………
~~~~~~~~~~ Dưới đay là thay đổi góc nhìn phân cách tuyến ~~~~~~~~~
Trên Đông Hải, sóng gió mãnh liệt, xa xa, mưa gió càng lúc càng mạnh, khiến cho người ta sợ hãi.
Trên chiến thuyền của Liêm gia lại vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều đứng nguyên ở vị trí của bản thân, không dám đi loạn một bước.
Liêm Chiêu đi vào khoang thuyền, đứng trong phòng mình, uống nước ngăn lại cảm xúc.
Đó là một loại cảm giác hư thoát xưa nay chưa từng có, tràn ra mỗi tấc xương cốt, khiến hắn không thể động đậy. Hắn lẳng lặng đứng yên thật lâu, mới chậm rãi dời bước, đi tới trước tấm hải đồ phía sau bàn làm việc.
Đây là lần đầu tiên hắn xuất chiến, lần đầu tiên tự mình bày trận. Nhưng mà, hắn lại chẳng thể nghĩ tới, người đến trộm sơ đồ bày trận để phá trận, lại là nàng… Không, hiện tại, chuyện này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nàng trúng tên của mình rơi xuống biển, sinh tử không rõ.
Theo bản năng hắn nhìn bàn tay chính mình. Hắn nên nói thế nào cho nàng biết đây, rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có suy nghĩ muốn đả thương nàng. Cho dù là nàng lừa hắn, đối địch với hắn, hắn cũng luôn không tự giác tìm lý do bào chữa cho nàng, không cách nào khống chế bản thân tin tưởng nàng là thân bất do kỷ, là có nỗi khổ riêng…
Hắn nhắm mắt lại, an ủi bản thân. Không phải sợ… Nhất định nàng có mặc “Tiêm Túc Bách La", cũng giống như lần đó, tên của hắn có lợi hại cũng không thể tổn thương nàng một chút nào. Còn nữa, Ôn Túc là đệ tử của Đông Hải, khả năng bơi quá tốt. Huống hồ, hắn là sư thúc của nàng, nhất định sẽ cứu nàng… Nàng không có việc gì… Sau đó, khi hắn gặp lại nàng, nàng vẫn là nữ hài tử cười sáng lạn như cũ kia… Nhất định như vậy…
Hắn chậm rãi mở to mắt, thân hình lại thoáng nghiêng ngả. Hắn vươn tay, dựa vào bàn làm việc. Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy chiếc bút đã bị người khác động qua kia.
Hắn nghĩ tới điều gì, đứng thẳng thân mình.
Hải đồ rõ ràng có sẵn, tại sao còn muốn vẽ thêm một phần? Tuy rằng, nàng có khả năng vẽ rất giỏi, hắn cũng từng chính mắt chứng kiến. Nhưng lúc trộm đồ, còn thêm chuyện vẽ vời như vậy, rốt cục là có ý gì?
Hắn cau mày, lẳng lặng nhìn mặt bàn.
Đột nhiên, trên bàn có nét mực ẩn hiện, khiến hắn hơi nhướng mi.
Tiểu Tiểu ấn mạnh bút, hiển nhiên là do vội vàng. Mực nước kia xuyên thấu qua trang giấy, dây ra trên mặt bàn.
Lúc này, Liêm Chiêu cầm lấy một tờ giấy khác, phủ lên mặt bàn, lại dùng bút chấm nước trong, quẹt lên trên giấy một lần. Mực khô dính nước, liền hiện lên trên giấy.
Hắn cầm lấy tờ giấy kia, bật cười.
Bức họa trên trang giấy, hồi nhỏ hắn cũng đã từng vẽ qua. Một hình 井, được một vòng tròn bao lấy, vẽ thêm đầu đuôi và bốn chân, nhìn qua nhìn lại đúng là một con ba ba. Người vẽ còn tốt bụng vẽ thêm mấy đường sóng gợn, khiến cho con ba ba kia như đang bơi trong nước, vô cùng khoái hoạt.
(Hình đại khái như thế này:
Ta vẽ không được đẹp lắm…>.
Hắn có chút bất đắc dĩ. Cho dù là tùy tiện vẽ bậy một hình, hắn xem bao nhiêu binh thư, dốc lòng bày bố trận pháp, ở trong mắt nàng chẳng lẽ chỉ giống như ba ba bơi trong nước hay sao?
Hắn buông tờ giấy trong tay, chống tay lên mặt bàn, thấp giọng tự nói: “Rốt cục nàng… Muốn ta làm như thế nào đây…"
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly