Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 2 - Chương 8: Tam phương giao dịch*
(* Giao dịch ba bên)
Nữ đồng mỉm cười, nói, “Cung nghênh tông chủ thánh giá."
Tông chủ?! Chẳng lẽ là tông chủ đương nhiệm của Thần Nông thế gia?! Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi.
Chính là cái vị năm năm trước đóng cửa không chữa bệnh của Thần nông thế gia. Các đời tông chủ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, thần bí vô cùng. Căn bản không có người nào từng nhìn thấy. Tiểu Tiểu mở to hai mắt, nhìn người đang chậm rãi đi tới cách đó không xa.
(Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần chỉ thấy được đầu không thấy được đuôi. Ý chỉ là người tài giỏi bí ẩn)
Rất lâu sau này, Tiểu Tiểu vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Dưới ánh trăng thanh lệ, hoa đào rực rở bung tỏa, nữ tử một thân cung trang chậm rãi đi tới. Dung mạo của nàng không tính là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng loại cảm giác thanh lãnh cao thượng này, khiến cho người nào đã gặp qua là không thể quên được. Ánh mắt nàng bình thản thâm thúy, quanh thân tràn ngập không khí uy nghi xuất trần. Khi nàng chậm rãi bước đến gần, Hành Thi dữ tợn, người người đỏ máu, lại càng tôn lên nét tiên tử trên con người nàng.
Bốn phía thế nhưng lại không có ai dám động thủ.
Nàng kia không hề để ý đến mọi người xung quanh, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Du.
“Quả nhiên ngươi đến, Thạch Mật…" Bộ dáng Lăng Du vô cùng khẩn trương, trong thanh âm hoàn toàn không còn chút vẻ nắm chắc thắng lợi vừa rồi.
Thạch Mật hơi vuốt cằm, chậm rãi đến gần.
Lăng Du đột nhiên nâng tay, thần châm trong tay nhanh chóng bắn ra.
Một chiêu ngoan độc này, ra tay vô cùng mau lẹ. Thạch Mật căn bản không kịp né tránh. Thấy thần châm sẽ đánh trúng, nhưng ngay sau đó, Thạch Mật nâng tay, tay nhẹ xoay một cái, chỉ thấy chiếc châm đen đặc kia chui vào trong tay nàng. Nàng phất tay một cái, Hành Thi bên cạnh ào ào trúng châm. Hành Thi vốn hành động chậm chạp, sau khi trúng châm toàn bộ đều cứng lại, không hề nhúc nhích.
“Hì hì, ở trước mặt tông chủ mà dám dùng châm, quả thực là múa rừu qua mắt thợ." Nữ đồng cầm đèn cười khẩy nói.
Lăng Du thấy vậy, kéo con mình, cấp tốc lui lại mấy bước.
Biểu cảm của thạch Mật vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng bước lên vài bước, lấy mấy chiếc châm màu đen giống hệt như chiếc vừa rồi từ trong lòng ra, nhanh chóng hạ lên trên người quỷ cữu. Quỷ cữu đột nhiên khôi phục lại tự nhiên, cúi đầu cung kính nói, “Tông chủ."
Thạch Mật ý bảo hắn đứng dậy, mở miệng nói với mọi người chung quanh, “Lăng Du chính là phản đồ của Thần Nông thế gia ta, hi vọng chư vị đừng nhúng tay vào. Sự tình lúc trước, bổn tọa không truy cứu, chư vị xin cứ tự nhiên."
Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý đến nội dung lời nàng nói, chỉ cảm thấy thanh âm này giống như một làn nước lạnh, mang theo cảm giác mát mẻ rót vào toàn thân, rất đáng hưởng thụ.
“Muốn chúng ta không nhúng tay, có thể. Xin tông chủ trả lại cho Đông Hải chúng ta một trăm lẻ tám chiếc ‘Tam Thi Thần Châm’!" Ôn Túc nắm đao, lạnh lùng mở miệng.
“Lớn mật!" Nữ đồng kia mở miệng, “Đâu đến lượt các ngươi nói điều kiện với tông chủ?"
“Bỉ Tử, không cần nhiều lời." Ánh mắt Thạch Mật vẫn nhìn Lăng Du như cũ, có chút không thèm để mọi người vào mắt. “Lăng Du, ngươi và ‘Trường sinh cổ’ phản bội Thần Nông thế gia, lại lừa bổn tọa lấy trộm ‘Tam Thi Thần Châm’ của người khác… Hôm nay, bổn tọa giết ngươi, ngươi còn gì oán hận không?"
Toàn thân Lăng Du run run, quỳ xuống, “Tông chủ… Ngươi để cho phụ tử ta một con đường sống đi…"
Biến hóa như vậy, thực khiến cho người ta kinh ngạc.
Ngữ khí của Lăng Du tràn ngập bi thương, “Người chết không thể sống lại, tông chủ cũng từng trải qua đau đớn như vậy. Thiên hạ này, chỉ có tông chủ người có thể hiểu rõ nhất cái khổ của ta… Ta nuôi dưỡng thu cổ, chỉ vì muốn hắn có thể mở miệng gọi ta một tiếng cha… Người thấy mà, ta không còn nhiều thời gian, buông tha cho ta đi…"
Thạch Mật ngước mắt nhìn thiếu niên bên người Lăng Du, ánh mắt hắn chết lặng, toàn thân không có một tia sinh khí, cử chỉ cũng vô cùng cứng ngắc. Trong mắt nàng nhẹ hiện lên một tia sầu khổ, nhưng lập tức lại biến mất vô tung.
“Tông chủ… Ta đã bị phế mất võ công, trục xuất khỏi Thần Nông thế gia, ngài tội gì phải đuổi cùng giết tuyệt…" Lăng Du lão lệ rơi đầy, vô cùng thê thảm.
Tiểu Tiểu chớp mắt, không hiểu lắm, lão nhân này vừa rồi còn mang bộ dạng gian tà đầy mình, khẩu khí nói chuyện cũng lớn như vậy, giờ phút này lại khúm núm như vậy, thật sự là biến hóa lớn nha. Ai, đây coi như kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt nhỉ… Nàng nhìn Ôn Túc liếc mắt một cái, hi vọng sư thúc này cũng thức thời một chút. Nàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được, tông chủ này, tuyệt đối không dễ chọc.
Thạch Mật nhìn lão nhân đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, trầm mặc.
Đột nhiên, Lăng Du thả người nhảy lên, thối lui vài bước.
Thạch Mật cúi đầu nhìn thấy, mày lập tức nhăn lại.
“ ‘Khu cổ hương’ của ngươi có lợi hại, nhưng đám dưới đất này, xem ngươi ứng dối như thế nào! Thạch Mật, chúng ta còn nhiều thời gian!" Lăng Du nói xong, kéo con mình, nhanh chóng thoát đi.
Lúc này, chỉ nghe thiếu nữ thành Thái Bình kia la to, nói: “A công! Ngươi còn nợ ta nửa tháng tiền công mà! ! !"
(Chị em nhà này giống hệt nhau. Nghèo kết xác. Làm thêm trả nợ. >.
Tất cả mọi người đều ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại khiến mọi người không còn tâm tình để mà truy cứu. Dưới chân, vốn là mặt đất kiên cố, đột nhiên vỡ ra, còn có thứ gì đó động đậy bên dưới.
Tiểu Tiểu sợ tới mức nhảy sang một bên, nhìn kỹ, dưới chỗ đất kia, không biết cái thứ gì, có nét giống như một loại giun đang di chuyển.
Lúc này, có người thảm thiết kêu lên. Cổ trùng trong đất, xuyên qua đôi hài, chui vào trong cơ thể người, ở trong thân thể di chuyển.
Mọi người thấy vậy liền ào ào tìm điểm an toàn dừng chân.
Tiểu Tiểu đang sợ tới mức ngẩn người, thình lình bị một người ôm lấy, nhảy lên nóc nhà. Nàng khôi phục tinh thần, người ôm nàng, đúng là Liêm Chiêu. Lúc nàng nàng cảm thấy xấu hổ, luốn cuống tay chân định nhảy ra.
“Tiểu Tiểu, đừng nhúc nhích." Liêm Chiêu mở miệng, “Đợi chút ròi ta sẽ thả ngươi xuống."
Tiểu Tiểu đành phải bất động, cứng ngắc quay đầu, nhìn cảnh tượng đang diễn ra dưới đất.
Thạch Mật từ đầu tới cuối đều không di chuyển, cứ tao nhã đứng như vậy. Cổ trùng dưới đất ngóc đầu thăm dò, vặn vẹo bên cạnh chân nàng.
Bỉ Tử nhấc chiếc đèn cung đình trong tay lên, nhanh chóng đem tâm đèn đang cháy lấy ra, chiếu vào trên đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất mọc lên một đóa hỏa diễn u lan, cổ trùng co rút chui vào trong lòng đất.
Quỷ cữu lấy một bình sứ nhỏ trên người ra, mở nắp, nước trong bình rơi xuống, thấm vào trong đất.
Tiểu Tiểu đứng trên nóc nhà, nhìn không rõ lắm, nhưng dưới ánh trăng, nàng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra, mật đất vốn đang mấy máp dần đần yên tĩnh lại. Mà sau đó, chung quanh liền yên tĩnh một cách quỷ dị.
Đột nhiên, một con cự trùng (trùng lớn) màu đen từ dưới đất chui lên, dài khoảng hơn một trượng, to như miệng bát, giống như địa long. Chỉ thấy trùng kia vặn vẹo , không ngừng co rút.
Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn xem, phát hiện, trên thân con trùng kia có nhiều điểm màu trắng. Nàng nỗ lực nhìn kỹ, mới rốt cuộc thấy rõ, kia không phải là một con cự trùng, mà là vô số tiểu trùng tụ tập lại mà thành. Mà những điểm màu trắng này, chính là từng con tiểu trùng màu trắng nhỏ kia. Toàn thân Tiểu Tiểu da gà nổi lên, so với Hành Thi, nàng càng không chịu nổi cái loại sâu bọ mềm oặt này a! ! !
Lúc này, người luôn luôn đứng bất động Thạch Mật, từ trong lòng lấy ra một chiếc châm màu tối, ngón cái tay phải khớp ngón giữa, gác châm lên ngón tay, bắn mạnh một cái.
Khoảnh khắc hắc châm bắn vào trong cơ thể cổ trùng kia, chỉ nghe “Phốc" một tiếng, cổ trùng văng ra khắp nơi. Trong đó có một con bị hắc châm cắm phải, ngọ ngoạy một lát, liền biến thành hắc thủy thấm vào trong đất. Trùng này vừa chết, cổ trùng khác ào ào hóa thành hắc thủy, biến mất vô tung.
Như vậy là giải quyết xong?! Thật là lợi hại! Tiểu Tiểu không thể không tán thưởng. Chỗ đó có đến mấy trăm con trùng, không, phải là mấy ngàn con, trong số đó tìm ra con trùng kỳ lạ kia, cũng chỉ một châm là trúng! Quả nhiên là tông chủ của Thần Nông thế gia, không giống người thường a!
“Hiện tại, chư vị muốn tiếp tục đòi bổn tọa ‘Tam Thi Thần Châm’, hay là nhờ bổn tọa trị liệu đây?" Thạch Mật lẳng lặng xoay người, nhìn đám đệ tử Đông Hải.
Mới vừa rồi, có không ít người bị cổ độc gây thương tích, tuy rằng cổ trùng đã chết, nhưng dư độc vẫn còn tồn tại trong cơ thể, nếu như không kịp thời trị liệu, chỉ sợ mạng cũng không giữ được.
Tình huống như vậy, không phải là lúc Ôn Túc cứng rắn được. Hắn thu đao, ôm quyền, mở miệng nói, “Tỉnh tông chủ bất kể trước đó có khúc mắc gì, ra tay viện trợ." Thanh âm của hắn cứng ngắc tràn ngập không cam lòng.
Biểu cảm của Thạch Mật vẫn thanh lãnh như cũ, nàng xoay người, phân phó nói, “Bỉ Tử."
Bỉ Tử hơi hơi gật đầu, đi tới bên đám đệ tử này, khám bệnh.
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng yên tâm. Nàng thở ra, thả lỏng thần kinh căng thẳng. Ngay sau đó, nàng vạn phần xấu hổ ngước mắt nhìn Liêm Chiêu vẫn nhíu mày đứng lặng như cũ.
“Ách… Liêm Chiêu?" Tiểu Tiểu nhẹ giọng gọi.
Liêm Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nàng, “A?"
“Chúng ta xuống dưới đi…" Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhắc nhở.
Gò má Liêm Chiêu bỗng chốc đỏ lên, “Thật có lỗi…" Hắn vội vàng nói, sau đó nhảy xuống khỏi nóc nhà, đặt Tiểu Tiểu đứng xuống.
Tiểu tiểu đành phải cường gượng giảm bớt xấu hổ. Gió đêm mát mẻ, thổi qua người nàng. Một phen khẩn trương qua đi, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc. Thế nào cũng được, để nàng được ngủ ngon một giấc đi…
……..
Sáng sớm hôm sau, lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, phát hiện bình đang an ổn nằm ở trên giường. Nàng đứng dậy, cố gắng nhớ lại. Tối hôm qua, sau khi tất cả bình ổn lại, nàng liền đi chăm sóc người bị thương. Rốt cục là ngủ mất lúc nào nhỉ?
Nàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy đại sảnh không lớn kia tụ tập đầy người. Đệ tử bị thương giống như không có chuyện gì, nhưng một đám như lâm đại địch đứng ở phía sau Ôn Túc, trận địa sẵn sàng đón địch.
Thạch Mật ngồi ở trên ghế tựa, tao nhã phẩm trà.
“Tông chủ phải như thế nào mới bằng lòng cứu giúp?" Chỉ nghe Ôn Túc đè nén tức giận, mở miệng nói.
Thạch Mật lẳng lặng uống trà, một lời không nói.
Bỉ Tử đứng bên cạnh nàng mở miệng nói, “Các ngươi trúng độc ‘Sinh xà cổ’, dùng dược vật không có cách nào trị được tận gốc. Chỉ có thể nhờ tông chủ dùng thần châm đẩy máu độc ra mới có thể chữa khỏi. Chỉ là, dùng thần châm đẩy máu, chỉ có ‘Tam Thi Thần Châm’ mới có thể phát huy hết uy lực của nó." Bỉ Tử cười cười, không nhanh không chậm nói, “ ‘Tam Thi Thần Châm’ tổng cộng có bảy trăm hai mươi chiếc, trong đó ba trăm sáu mươi chiếc thuộc về Thần Nông thế gia ta. Một trăm lẻ tám chiếc nằm ở Đông Hải của các ngươi, chừa lại hai trăm năm mươi hai chiếc không biết thất lạc nơi nào. Các ngươi nếu có bản lĩnh, đem bảy trăm hai mươi châm kia gom đủ lại, đến lúc đó, tông chủ tự nhiên sẽ giúp."
“Ngươi——“ Ôn Túc nhíu mày, “Ép buộc làm khó người khác!"
Bỉ tử nhìn hắn, “Chút chuyện nhỏ ấy cũng không làm được, còn dám cầu Thần Nông thế gia ta ra tay cứu giúp?"
Tiểu Tiểu nghe đến đó, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, muốn nhờ Thần Nông thế gia ra tay cứu người khó như lên trời, cây ngân châm trong tay nàng kia, xem ra là không thể …
“Chỉ cần gom đủ số châm, tông chủ nhất định sẽ cứu người?" Người nói chuyện, là Liêm Chiêu.
Thạch Mật ngước mắt, hơi hơi gật gật đầu.
“Được." Liêm Chiêu nói, “Tại hạ nhất định dùng hết khả năng để tìm ra thần châm."
Thạch Mật nhìn hắn, mở miệng, “Ngươi muốn cứu ai?"
Liêm Chiêu trầm mặc một lát, trả lời, “Thê tử chưa qua cửa của tại hạ…"
(Oa oa oa!!! Tung hoa, tung hoa!!!)
Thạch Mật nhẹ nở nụ cười, “Đợi tin tốt của ngươi."
Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn mở miệng, “Tông chủ, nếu như là ta tìm được thần châm, thì sao đây?"
“Tất nhiên là cứu môn hạ của Đông Hải các ngươi!" Bỉ tử trả lời.
“Ôn Túc, ngươi…" Liêm Chiêu có chút tức giận.
“Liêm công tử không cần tức giận…" Ôn Túc cười khẽ, “Ngươi đừng quên, thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng là sư điệt của ta, cũng môn hạ của Đông Hải."
Liêm Chiêu bị những lời này ngăn chặn.
Bỉ Tử nở nụ cười, “Giỏi cho một bộ tính toán. Tông chủ, Đông hải đệ tử này không chỉ biết bơi, còn có thể tính kế a!"
Thạch Mật ngồi, nhợt nhạt cười, không nói một câu.
Tiểu Tiểu đứng ở cửa sau, nghe được rành mạch. Không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Đây xem như là giao dịch nhỉ, lấy mệnh nàng làm giao dịch trao đổi… Sư thúc kia của nàng, tâm cơ đủ thâm, mới nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường này. Nhưng nếu, không là như thế vậy? Nếu chỉ có thể chọn cứu nàng hoặc cứu đám đệ tử Đông Hải đó? Mạng của nàng, đáng giá sao?
Tiểu Tiểu nở nụ cười. Mạng nàng, đương nhiên không đáng tiền. Nàng nâng cổ tay lên, nhìn nhìn ngân châm trong mạch. Lấy ra thì sao, lấy không ra thì được cái gì? Ngày qua ngày, sống cảnh màn trời chiếu đất. Chẳng lẽ, vẫn muốn đi tìm bảy trăm hai mươi cái ngân châm kia. Nàng cũng không phải ngốc tử!
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu, nhẹ giọng tự nói, “Ngươi cũng đừng ngốc nữa…"
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thạch Mật: Vị ngọt, không nóng không lạnh, trừ tà khí, giảm kinh hãi, an ngũ tạng, bổ khí, giảm đau, giải độc, chữa được nhiều bệnh, Khôi phục cường khí, tránh lão hóa. Sinh trưởng trong sơn cốc.
Ở Thần Nông thế gia thuộc loại thượng phẩm
Nữ đồng mỉm cười, nói, “Cung nghênh tông chủ thánh giá."
Tông chủ?! Chẳng lẽ là tông chủ đương nhiệm của Thần Nông thế gia?! Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi.
Chính là cái vị năm năm trước đóng cửa không chữa bệnh của Thần nông thế gia. Các đời tông chủ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, thần bí vô cùng. Căn bản không có người nào từng nhìn thấy. Tiểu Tiểu mở to hai mắt, nhìn người đang chậm rãi đi tới cách đó không xa.
(Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần chỉ thấy được đầu không thấy được đuôi. Ý chỉ là người tài giỏi bí ẩn)
Rất lâu sau này, Tiểu Tiểu vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Dưới ánh trăng thanh lệ, hoa đào rực rở bung tỏa, nữ tử một thân cung trang chậm rãi đi tới. Dung mạo của nàng không tính là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng loại cảm giác thanh lãnh cao thượng này, khiến cho người nào đã gặp qua là không thể quên được. Ánh mắt nàng bình thản thâm thúy, quanh thân tràn ngập không khí uy nghi xuất trần. Khi nàng chậm rãi bước đến gần, Hành Thi dữ tợn, người người đỏ máu, lại càng tôn lên nét tiên tử trên con người nàng.
Bốn phía thế nhưng lại không có ai dám động thủ.
Nàng kia không hề để ý đến mọi người xung quanh, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Du.
“Quả nhiên ngươi đến, Thạch Mật…" Bộ dáng Lăng Du vô cùng khẩn trương, trong thanh âm hoàn toàn không còn chút vẻ nắm chắc thắng lợi vừa rồi.
Thạch Mật hơi vuốt cằm, chậm rãi đến gần.
Lăng Du đột nhiên nâng tay, thần châm trong tay nhanh chóng bắn ra.
Một chiêu ngoan độc này, ra tay vô cùng mau lẹ. Thạch Mật căn bản không kịp né tránh. Thấy thần châm sẽ đánh trúng, nhưng ngay sau đó, Thạch Mật nâng tay, tay nhẹ xoay một cái, chỉ thấy chiếc châm đen đặc kia chui vào trong tay nàng. Nàng phất tay một cái, Hành Thi bên cạnh ào ào trúng châm. Hành Thi vốn hành động chậm chạp, sau khi trúng châm toàn bộ đều cứng lại, không hề nhúc nhích.
“Hì hì, ở trước mặt tông chủ mà dám dùng châm, quả thực là múa rừu qua mắt thợ." Nữ đồng cầm đèn cười khẩy nói.
Lăng Du thấy vậy, kéo con mình, cấp tốc lui lại mấy bước.
Biểu cảm của thạch Mật vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng bước lên vài bước, lấy mấy chiếc châm màu đen giống hệt như chiếc vừa rồi từ trong lòng ra, nhanh chóng hạ lên trên người quỷ cữu. Quỷ cữu đột nhiên khôi phục lại tự nhiên, cúi đầu cung kính nói, “Tông chủ."
Thạch Mật ý bảo hắn đứng dậy, mở miệng nói với mọi người chung quanh, “Lăng Du chính là phản đồ của Thần Nông thế gia ta, hi vọng chư vị đừng nhúng tay vào. Sự tình lúc trước, bổn tọa không truy cứu, chư vị xin cứ tự nhiên."
Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý đến nội dung lời nàng nói, chỉ cảm thấy thanh âm này giống như một làn nước lạnh, mang theo cảm giác mát mẻ rót vào toàn thân, rất đáng hưởng thụ.
“Muốn chúng ta không nhúng tay, có thể. Xin tông chủ trả lại cho Đông Hải chúng ta một trăm lẻ tám chiếc ‘Tam Thi Thần Châm’!" Ôn Túc nắm đao, lạnh lùng mở miệng.
“Lớn mật!" Nữ đồng kia mở miệng, “Đâu đến lượt các ngươi nói điều kiện với tông chủ?"
“Bỉ Tử, không cần nhiều lời." Ánh mắt Thạch Mật vẫn nhìn Lăng Du như cũ, có chút không thèm để mọi người vào mắt. “Lăng Du, ngươi và ‘Trường sinh cổ’ phản bội Thần Nông thế gia, lại lừa bổn tọa lấy trộm ‘Tam Thi Thần Châm’ của người khác… Hôm nay, bổn tọa giết ngươi, ngươi còn gì oán hận không?"
Toàn thân Lăng Du run run, quỳ xuống, “Tông chủ… Ngươi để cho phụ tử ta một con đường sống đi…"
Biến hóa như vậy, thực khiến cho người ta kinh ngạc.
Ngữ khí của Lăng Du tràn ngập bi thương, “Người chết không thể sống lại, tông chủ cũng từng trải qua đau đớn như vậy. Thiên hạ này, chỉ có tông chủ người có thể hiểu rõ nhất cái khổ của ta… Ta nuôi dưỡng thu cổ, chỉ vì muốn hắn có thể mở miệng gọi ta một tiếng cha… Người thấy mà, ta không còn nhiều thời gian, buông tha cho ta đi…"
Thạch Mật ngước mắt nhìn thiếu niên bên người Lăng Du, ánh mắt hắn chết lặng, toàn thân không có một tia sinh khí, cử chỉ cũng vô cùng cứng ngắc. Trong mắt nàng nhẹ hiện lên một tia sầu khổ, nhưng lập tức lại biến mất vô tung.
“Tông chủ… Ta đã bị phế mất võ công, trục xuất khỏi Thần Nông thế gia, ngài tội gì phải đuổi cùng giết tuyệt…" Lăng Du lão lệ rơi đầy, vô cùng thê thảm.
Tiểu Tiểu chớp mắt, không hiểu lắm, lão nhân này vừa rồi còn mang bộ dạng gian tà đầy mình, khẩu khí nói chuyện cũng lớn như vậy, giờ phút này lại khúm núm như vậy, thật sự là biến hóa lớn nha. Ai, đây coi như kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt nhỉ… Nàng nhìn Ôn Túc liếc mắt một cái, hi vọng sư thúc này cũng thức thời một chút. Nàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được, tông chủ này, tuyệt đối không dễ chọc.
Thạch Mật nhìn lão nhân đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, trầm mặc.
Đột nhiên, Lăng Du thả người nhảy lên, thối lui vài bước.
Thạch Mật cúi đầu nhìn thấy, mày lập tức nhăn lại.
“ ‘Khu cổ hương’ của ngươi có lợi hại, nhưng đám dưới đất này, xem ngươi ứng dối như thế nào! Thạch Mật, chúng ta còn nhiều thời gian!" Lăng Du nói xong, kéo con mình, nhanh chóng thoát đi.
Lúc này, chỉ nghe thiếu nữ thành Thái Bình kia la to, nói: “A công! Ngươi còn nợ ta nửa tháng tiền công mà! ! !"
(Chị em nhà này giống hệt nhau. Nghèo kết xác. Làm thêm trả nợ. >.
Tất cả mọi người đều ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại khiến mọi người không còn tâm tình để mà truy cứu. Dưới chân, vốn là mặt đất kiên cố, đột nhiên vỡ ra, còn có thứ gì đó động đậy bên dưới.
Tiểu Tiểu sợ tới mức nhảy sang một bên, nhìn kỹ, dưới chỗ đất kia, không biết cái thứ gì, có nét giống như một loại giun đang di chuyển.
Lúc này, có người thảm thiết kêu lên. Cổ trùng trong đất, xuyên qua đôi hài, chui vào trong cơ thể người, ở trong thân thể di chuyển.
Mọi người thấy vậy liền ào ào tìm điểm an toàn dừng chân.
Tiểu Tiểu đang sợ tới mức ngẩn người, thình lình bị một người ôm lấy, nhảy lên nóc nhà. Nàng khôi phục tinh thần, người ôm nàng, đúng là Liêm Chiêu. Lúc nàng nàng cảm thấy xấu hổ, luốn cuống tay chân định nhảy ra.
“Tiểu Tiểu, đừng nhúc nhích." Liêm Chiêu mở miệng, “Đợi chút ròi ta sẽ thả ngươi xuống."
Tiểu Tiểu đành phải bất động, cứng ngắc quay đầu, nhìn cảnh tượng đang diễn ra dưới đất.
Thạch Mật từ đầu tới cuối đều không di chuyển, cứ tao nhã đứng như vậy. Cổ trùng dưới đất ngóc đầu thăm dò, vặn vẹo bên cạnh chân nàng.
Bỉ Tử nhấc chiếc đèn cung đình trong tay lên, nhanh chóng đem tâm đèn đang cháy lấy ra, chiếu vào trên đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất mọc lên một đóa hỏa diễn u lan, cổ trùng co rút chui vào trong lòng đất.
Quỷ cữu lấy một bình sứ nhỏ trên người ra, mở nắp, nước trong bình rơi xuống, thấm vào trong đất.
Tiểu Tiểu đứng trên nóc nhà, nhìn không rõ lắm, nhưng dưới ánh trăng, nàng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra, mật đất vốn đang mấy máp dần đần yên tĩnh lại. Mà sau đó, chung quanh liền yên tĩnh một cách quỷ dị.
Đột nhiên, một con cự trùng (trùng lớn) màu đen từ dưới đất chui lên, dài khoảng hơn một trượng, to như miệng bát, giống như địa long. Chỉ thấy trùng kia vặn vẹo , không ngừng co rút.
Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn xem, phát hiện, trên thân con trùng kia có nhiều điểm màu trắng. Nàng nỗ lực nhìn kỹ, mới rốt cuộc thấy rõ, kia không phải là một con cự trùng, mà là vô số tiểu trùng tụ tập lại mà thành. Mà những điểm màu trắng này, chính là từng con tiểu trùng màu trắng nhỏ kia. Toàn thân Tiểu Tiểu da gà nổi lên, so với Hành Thi, nàng càng không chịu nổi cái loại sâu bọ mềm oặt này a! ! !
Lúc này, người luôn luôn đứng bất động Thạch Mật, từ trong lòng lấy ra một chiếc châm màu tối, ngón cái tay phải khớp ngón giữa, gác châm lên ngón tay, bắn mạnh một cái.
Khoảnh khắc hắc châm bắn vào trong cơ thể cổ trùng kia, chỉ nghe “Phốc" một tiếng, cổ trùng văng ra khắp nơi. Trong đó có một con bị hắc châm cắm phải, ngọ ngoạy một lát, liền biến thành hắc thủy thấm vào trong đất. Trùng này vừa chết, cổ trùng khác ào ào hóa thành hắc thủy, biến mất vô tung.
Như vậy là giải quyết xong?! Thật là lợi hại! Tiểu Tiểu không thể không tán thưởng. Chỗ đó có đến mấy trăm con trùng, không, phải là mấy ngàn con, trong số đó tìm ra con trùng kỳ lạ kia, cũng chỉ một châm là trúng! Quả nhiên là tông chủ của Thần Nông thế gia, không giống người thường a!
“Hiện tại, chư vị muốn tiếp tục đòi bổn tọa ‘Tam Thi Thần Châm’, hay là nhờ bổn tọa trị liệu đây?" Thạch Mật lẳng lặng xoay người, nhìn đám đệ tử Đông Hải.
Mới vừa rồi, có không ít người bị cổ độc gây thương tích, tuy rằng cổ trùng đã chết, nhưng dư độc vẫn còn tồn tại trong cơ thể, nếu như không kịp thời trị liệu, chỉ sợ mạng cũng không giữ được.
Tình huống như vậy, không phải là lúc Ôn Túc cứng rắn được. Hắn thu đao, ôm quyền, mở miệng nói, “Tỉnh tông chủ bất kể trước đó có khúc mắc gì, ra tay viện trợ." Thanh âm của hắn cứng ngắc tràn ngập không cam lòng.
Biểu cảm của Thạch Mật vẫn thanh lãnh như cũ, nàng xoay người, phân phó nói, “Bỉ Tử."
Bỉ Tử hơi hơi gật đầu, đi tới bên đám đệ tử này, khám bệnh.
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng yên tâm. Nàng thở ra, thả lỏng thần kinh căng thẳng. Ngay sau đó, nàng vạn phần xấu hổ ngước mắt nhìn Liêm Chiêu vẫn nhíu mày đứng lặng như cũ.
“Ách… Liêm Chiêu?" Tiểu Tiểu nhẹ giọng gọi.
Liêm Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nàng, “A?"
“Chúng ta xuống dưới đi…" Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhắc nhở.
Gò má Liêm Chiêu bỗng chốc đỏ lên, “Thật có lỗi…" Hắn vội vàng nói, sau đó nhảy xuống khỏi nóc nhà, đặt Tiểu Tiểu đứng xuống.
Tiểu tiểu đành phải cường gượng giảm bớt xấu hổ. Gió đêm mát mẻ, thổi qua người nàng. Một phen khẩn trương qua đi, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc. Thế nào cũng được, để nàng được ngủ ngon một giấc đi…
……..
Sáng sớm hôm sau, lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, phát hiện bình đang an ổn nằm ở trên giường. Nàng đứng dậy, cố gắng nhớ lại. Tối hôm qua, sau khi tất cả bình ổn lại, nàng liền đi chăm sóc người bị thương. Rốt cục là ngủ mất lúc nào nhỉ?
Nàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy đại sảnh không lớn kia tụ tập đầy người. Đệ tử bị thương giống như không có chuyện gì, nhưng một đám như lâm đại địch đứng ở phía sau Ôn Túc, trận địa sẵn sàng đón địch.
Thạch Mật ngồi ở trên ghế tựa, tao nhã phẩm trà.
“Tông chủ phải như thế nào mới bằng lòng cứu giúp?" Chỉ nghe Ôn Túc đè nén tức giận, mở miệng nói.
Thạch Mật lẳng lặng uống trà, một lời không nói.
Bỉ Tử đứng bên cạnh nàng mở miệng nói, “Các ngươi trúng độc ‘Sinh xà cổ’, dùng dược vật không có cách nào trị được tận gốc. Chỉ có thể nhờ tông chủ dùng thần châm đẩy máu độc ra mới có thể chữa khỏi. Chỉ là, dùng thần châm đẩy máu, chỉ có ‘Tam Thi Thần Châm’ mới có thể phát huy hết uy lực của nó." Bỉ Tử cười cười, không nhanh không chậm nói, “ ‘Tam Thi Thần Châm’ tổng cộng có bảy trăm hai mươi chiếc, trong đó ba trăm sáu mươi chiếc thuộc về Thần Nông thế gia ta. Một trăm lẻ tám chiếc nằm ở Đông Hải của các ngươi, chừa lại hai trăm năm mươi hai chiếc không biết thất lạc nơi nào. Các ngươi nếu có bản lĩnh, đem bảy trăm hai mươi châm kia gom đủ lại, đến lúc đó, tông chủ tự nhiên sẽ giúp."
“Ngươi——“ Ôn Túc nhíu mày, “Ép buộc làm khó người khác!"
Bỉ tử nhìn hắn, “Chút chuyện nhỏ ấy cũng không làm được, còn dám cầu Thần Nông thế gia ta ra tay cứu giúp?"
Tiểu Tiểu nghe đến đó, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, muốn nhờ Thần Nông thế gia ra tay cứu người khó như lên trời, cây ngân châm trong tay nàng kia, xem ra là không thể …
“Chỉ cần gom đủ số châm, tông chủ nhất định sẽ cứu người?" Người nói chuyện, là Liêm Chiêu.
Thạch Mật ngước mắt, hơi hơi gật gật đầu.
“Được." Liêm Chiêu nói, “Tại hạ nhất định dùng hết khả năng để tìm ra thần châm."
Thạch Mật nhìn hắn, mở miệng, “Ngươi muốn cứu ai?"
Liêm Chiêu trầm mặc một lát, trả lời, “Thê tử chưa qua cửa của tại hạ…"
(Oa oa oa!!! Tung hoa, tung hoa!!!)
Thạch Mật nhẹ nở nụ cười, “Đợi tin tốt của ngươi."
Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn mở miệng, “Tông chủ, nếu như là ta tìm được thần châm, thì sao đây?"
“Tất nhiên là cứu môn hạ của Đông Hải các ngươi!" Bỉ tử trả lời.
“Ôn Túc, ngươi…" Liêm Chiêu có chút tức giận.
“Liêm công tử không cần tức giận…" Ôn Túc cười khẽ, “Ngươi đừng quên, thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng là sư điệt của ta, cũng môn hạ của Đông Hải."
Liêm Chiêu bị những lời này ngăn chặn.
Bỉ Tử nở nụ cười, “Giỏi cho một bộ tính toán. Tông chủ, Đông hải đệ tử này không chỉ biết bơi, còn có thể tính kế a!"
Thạch Mật ngồi, nhợt nhạt cười, không nói một câu.
Tiểu Tiểu đứng ở cửa sau, nghe được rành mạch. Không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Đây xem như là giao dịch nhỉ, lấy mệnh nàng làm giao dịch trao đổi… Sư thúc kia của nàng, tâm cơ đủ thâm, mới nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường này. Nhưng nếu, không là như thế vậy? Nếu chỉ có thể chọn cứu nàng hoặc cứu đám đệ tử Đông Hải đó? Mạng của nàng, đáng giá sao?
Tiểu Tiểu nở nụ cười. Mạng nàng, đương nhiên không đáng tiền. Nàng nâng cổ tay lên, nhìn nhìn ngân châm trong mạch. Lấy ra thì sao, lấy không ra thì được cái gì? Ngày qua ngày, sống cảnh màn trời chiếu đất. Chẳng lẽ, vẫn muốn đi tìm bảy trăm hai mươi cái ngân châm kia. Nàng cũng không phải ngốc tử!
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu, nhẹ giọng tự nói, “Ngươi cũng đừng ngốc nữa…"
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thạch Mật: Vị ngọt, không nóng không lạnh, trừ tà khí, giảm kinh hãi, an ngũ tạng, bổ khí, giảm đau, giải độc, chữa được nhiều bệnh, Khôi phục cường khí, tránh lão hóa. Sinh trưởng trong sơn cốc.
Ở Thần Nông thế gia thuộc loại thượng phẩm
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly