Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 2 - Chương 6: Tam hồn chưa định (Trung)
Lúc ăn cơm, Ôn Túc và lão nhân kia đều đã trở lại. Năm người cùng nhau ngồi trước bàn ăn cơm, không khí có chút xấu hổ.
Mà thiếu nữ kia dường như không cảm thấy cái gì, nàng đắc ý nhìn đồ ăn trên bàn, vui vẻ nói, “Ăn thôi!"
Tiểu Tiểu cầm chiếc đũa, cơm này có thể ăn sao? Tiểu Tiểu lại nghĩ đến chuyện “Thao Thi Cổ", thật sự hạ không nổi đũa. Nàng nhìn Liêm Chiêu ngồi bên cạnh, lại nhìn người ngồi đối diện nàng Ôn Túc. Hai người này ngay cả đũa cũng chưa động… Quả nhiên, không thể ăn sao?
Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ kia nhanh chóng gắp một ít đồ ăn, nhanh chóng nuốt vào, vẻ mặt phấn khích nhai nuốt.
Lão nhân nhíu nhíu đầu mày, mở miệng, “Xin lỗi, các vị, nha đầu này không biết quy củ gì."
“Cô nương hồn nhiên không hề cố kỵ, không phải là khuyết điểm gì cả." Ôn Túc bình tĩnh đáp lời, cầm lấy chiếc đũa.
Tiểu Tiểu thấy thế, biết trong chỗ thức ăn này hẳn là không có người động tay động chân vào, liền yên tâm, bắt đầu cầm đũa ăn.
Hôm nay là hàn thực, từ tối hôm qua đến giờ nàng cũng chỉ có ăn chút táo bánh, nhìn thấy đồ mặn tự nhiên kích động. Lão nhân này không để ý gì đến hàn thực, xem ra cũng là người cổ quái. Nàng nỗ lực nhai cơm, vừa ăn vừa nghĩ.
“Ta đã quét dọn khách phòng gọn gàng, mấy vị ân nhân ăn cơm xong, có thể đi nghỉ ngơi." Lão giả nhìn nhìn Tiểu Tiểu nói, “Chỉ là, nhà hơi nhỏ một chút, đành ủy khuất cô nương, ngủ cùng nha đầu nhà ta một đêm…"
Lão giả nói còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu liền cứng người lại rồi. Hang hổ a! Nếu hôm nay nàng tách ra, nhất định phải chết!
“Không được!" “Không được!"
Nàng còn chưa kịp tìm lấy cớ thoái thác, chợt nghe thấy hai thanh âm bất đồng vang lên, đồng thời phủ quyết. Nàng ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu và Ôn Túc đang nhìn nhau tràn ngập địch ý.
Thiếu nữ không hiểu, “Vì sao không được? Chẳng lẽ để nàng ngủ cùng một phòng với các ngươi?"
Liêm Chiêu mở miệng, “Nàng là thê tử của ta, xuất môn ở ngoài, ở cùng nhau là đúng rồi."
Tiểu Tiểu ngẩn người, có phải hắn quên mất ba chữ “Chưa qua cửa" rồi không?
Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức khinh thường mở miệng, “Tại hạ là sư thúc của nàng, ban đêm muốn truyền cho nàng nội lực của bổn môn."
(Lí do quá… đi)
Tiểu Tiểu càng thêm ngây ngẩn, buổi tối còn luyện công? Lấy cái cớ này cũng quá…
“Oa, ta không muốn ở cùng một gian phòng với các ngươi a." Thiếu nữ nghe xong, liên tục lắc đầu.
Lão nhân mở miệng, “Nhị vị ân công, nữ hài tử ở một gian phòng, cũng là tiện nhất…"
“Không được!"
Lại là một lần trăm miệng một lời.
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nói, “Ách, kỳ thực, ta ngủ nơi này cũng được…"
Nàng còn chưa nói xong, Ôn Túc liền lạnh lùng liếc mắt trừng nàng. Nàng đành phải câm miệng, ăn cơm.
“Ta ở cùng ngươi." Mà một khắc kia, Liêm Chiêu lại mở miệng, nói những lời này.
Chiếc đũa bới cơm của Tiểu Tiểu dừng lại, nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu cười yếu ớt một chút, sau đó, quay đầu tiếp tục ăn cơm.
“Được rồi, ta cũng ở đó để truyền nội lực cho ngươi…" Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu run lên một chút. Không, không phải chứ? Cùng hai người này ngây ngốc một buổi tối? Thật xấu hổ a!
Chỉ là, ai oán của nàng không có chút tác dụng nào cả. Lão nhân không cách nào lay động được hai người kia, đành phải thôi. Mà thiếu nữ kia lại không nhịn được luôn luôn cười, cười đến hàm ý sâu xa.
Cơm nước xong, Tiểu Tiểu tự giác đem hai thanh ghế dựa tặng cho Ôn Túc và Liêm Chiêu, bản thân liền ngoan ngoãn ngồi ở trên cửa, giả vờ thưởng thức hoa đào dưới trăng. Nàng ôm đầu gối bản thân, sầu mi khổ kiếm. Không nghĩ tới a, ở chỗ này, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được địch ý của hai người kia. Rốt cục là thâm cừu đại hận gì? Cứ cho là triều đình và Đông Hải như nước với lửa, hai người này cũng không đến mức có khúc mắc lớn như vậy chứ? Đáng thương cho người đứng ở giữa như nàng a…
Chuyện giang hồ có phức tạp, cũng không bằng đạo lý đối nhân xử thế a. Đúng rồi, nói đến chuyện giang hồ, lão nhân này rốt cục muốn cái gì đây? Vốn đang uy hiếp nàng giao ra Thần Võ Lệnh, sau khi gặp phải Hành Thi, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Vốn cho rằng hắn đưa mình vào trong nhà là vì muốn cướp lấy Thần Võ Lệnh, nhưng mà, hắn lại mời cả Liêm Chiêu và Ôn Túc đến. Hơn nữa vừa rồi lúc nàng không muốn ở cùng một phòng với thiếu nữ kia, hắn cũng không có miễn cưỡng. Nhìn kiểu gì, cũng cảm thấy hắn có mục đích khác a.
Nàng lấy Thần Võ Lệnh từ trong lòng ra, cẩn thận ngắm nhìn. Mảnh ngọc hình bán nguyệt dùng thanh ngọc tốt nhất chế thành, hai đầu đều chạm khắc Huyền Vũ, bên trên mảnh ngọc khắc bốn chữ . Giang hồ quy củ, thấy vậy làm giả, phải giải kiếm chỉ qua.
Hay là, lão nhân kia muốn dùng Thần Võ Lệnh này để làm bùa hộ mạng? Lúc trước đối tượng tấn công của Hành Thi là hắn, cũng không phải không có khả năng này. Tuy nhiên, Thạch Nhạc Nhi cũng đã nói, Thần Võ Lệnh, chế được quân tử không chế được tiểu nhân. Huống chi, Hành Thi này căn bản cái gì cũng không hiểu. Cho dù có bày Thần Võ Lệnh này ra thì có lợi ích gì chứ? Cái gì mà lệnh bài hộ mệnh chứ… Còn phải tùy người mới có thể dùng, vậy mà một tháng còn thu những năm văn tiền, thật sự là không đáng a!
Lúc này, Tiểu Tiểu đột nhiên ngộ ra cái gì. Giang hồ đều biết, Thái Bình thành còn có một quy củ là không được giết người. Nếu thấy Thần Võ Lệnh vẫn cố giết người, thành Thái Bình nhất định không từ cách thức nào để truy bắt… Chẳng lẽ, lão nhân kia không muốn dùng Thần Võ Lệnh để ngăn chặn lại việc giết người, mà là muốn dùng khối lệnh bài này, bức thành Thái Bình ra tay. Nói cách khác, nơi này có người của thành Thái Bình?! Chẳng lẽ, chính là cái tên thiếu gia bị “Thất Tâm Phong" kia? Hóa ra, lão nhân kia để bọn họ ở lại nơi này, căn bản chính là muốn lợi dụng bọn họ ngăn cản đám giết người kia a! Xem ra, không lâu nữa, nơi này nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến!
“Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?" Liêm Chiêu thấy nàng đột nhiên đứng lên, tiến lên dò hỏi.
Tiểu Tiểu nắm Thần Võ Lệnh, đột nhiên xoay người, kéo hắn, “Chúng ta phải rời khỏi nơi này!"
Liêm Chiêu không hiểu, “Ngươi nói cái gì?"
“Rời khỏi nơi này trước đã, ta sẽ giải thích với ngươi sau!" Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, “Sư thúc, ngài cũng cùng chúng ta đi thôi!"
Ôn Túc khí định thần nhàn uống trà, mở miệng, “Đã đến, việc gì phải đi."
Nói vậy bằng không nói a! Cứ cho là sư thúc này là kẻ tài cao gan lớn, nhưng đối thủ có thể là Thần Nông thế gia đó. Cái loại môn phái tinh thông cổ độc này, không phải là người bình thường có thể đối phó?!
Tiểu Tiểu đang nghĩ có nên nói hết mấy suy đoán của mình ra , tránh thoát một kiếp không thì Ôn Túc và Liêm Chiêu đều đột nhiên yên tĩnh lại.
Chỉ thấy, một nam tử từ trong phòng đi ra. Nam tử kia thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám, mặc dù dung mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoàn toàn không có sinh khí. Tư thế đi lại cũng rất kỳ quái, cái loại đi đứng lảo đảo và chết lặng này, giống như lão già sắp chết a.
Không phải Hành Thi đấy chứ?! Tiểu Tiểu vô cùng kinh hãi.
Liêm Chiêu kéo Tiểu Tiểu ra bảo hộ sau người, tay đặt trên chuôi đao ở thắt lưng. Ôn Túc buông chén trà trong tay, tay nhẹ chạm lên bội đao. Không khí vô cùng khẩn trương.
Lúc này, thiếu nữ kia vọt ra, hô, “Thiếu gia, người đừng chạy loạn a!" Nàng chạy tới, kéo tay nam tử kia, “Nhanh theo ta về thôi, a công mà nhìn thấy sẽ mắng ta đó!"
Thiếu gia? Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đây là con trai của lão nhân kia? Không phái chứ, lão nhân kia nhìn qua cũng phải bảy tám mươi tuổi, con hắn có vẻ trẻ tuổi quá đó?!
“Nhanh trở về phòng đi được không? Một tháng hai lượng bạc, ta kiếm cũng không dễ a, ngươi như vậy, ta rất khó xử!" Thiếu nữ gắt gao lôi kéo tay nam tử kia, bất đắc dĩ oán hận.
Nhưng nam tử này không chút để ý đến, vẫn nỗ lực đi ra ngoài như cũ.
Liêm Chiêu và Ôn Túc đều thả lỏng đề phòng, xem tình hình phía trước tiến triển.
“Các ngươi đừng có chỉ đứng nhìn thế a, giúp ta giữ chặt hắn!" Thiếu nữ mở miệng, nói với mọi người.
Lúc này, Liêm Chiêu vươn tay, chặn lại đường đi của nam tử kia.
Chỉ là, nam tử kia vẫn chết lặng đi về phía trước như cũ, không chút để ý đến chuyện đang phát sinh xung quanh.
“Ngăn hắn lại!" Thanh âm của lão nhân kia vang lên. Ông lão bước nhanh đến, điểm vài huyệt đạo của nam tử kia. Sau đó, vội vàng đóng lại cửa lớn.
Ôn Túc yếu ớt cười, mở miệng, “Lão nhân gia, thân thủ của ngươi không tồi a."
Lão nhân nghe thấy câu này, cười cười, “Ha ha, không dám bêu xấu trước mặt các vị đại hiệp."
“Rốt cục ngươi là loại người nào?" Ôn Túc lạnh lùng hỏi.
Lão nhân tự biết không còn cách nào giấu diếm, đang định nói. Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng hô thê lương âm trầm.
Liêm Chiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Dưới cây đào, một dám người đang đứng, dáng người nghiêng lệch, thét lên đáng sợ, hiển nhiên không còn là người sống.
“Là Hành Thi…" Liêm Chiêu lấy cung tiễn xuống, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Quá nhiên đúng như nàng dự liệu a… Nơi trời hoang đất dã này, một đám Hành Thi… Đây là cái chuyện xưa quái quỷ gì a?!
“Ta đã hạ hùng hoàng ở bên ngoài phòng, đám Hành Thi kia tạm thời không thể xông vào trong phòng này." Lão nhân chậm rãi mở miệng, “Chư vị, hiện tại chúng ta đã là người đi trên cùng một con thuyền. Nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, không phải sao?"
Ôn Túc từ ghế dựa đứng lên, rút bội đao, “Không hẳn. Tại hạ có thể lựa chọn giết người, tự mình phá vòng vây."
Lão nhân kia cười hiền lành, “Ân công, võ công của ngươi tuy rằng không kém, nhưng muốn địch lại Thần Nông thế gia, còn quá sớm."
“Thần Nông thế gia?" Liêm Chiêu kinh ngạc.
“Hừ, quả nhiên là ‘Cổ Độc Lưu’ của Thần Nông thế gia… Hôm ở trên sông, cũng là ngươi mượn tay sư điệt của tại hạ phá hủy Hành Thi." Ôn Túc nói.
“Ân công nếu đã biết, sao lại còn tới hàn xá vậy?" Lão nhân cười nói.
“Tại hạ cũng chỉ muốn nhìn một chút, dám đánh chủ ý lên người Đông hải Thất Thập Nhị Đảo, kết quả là thần thánh phương nào." Ánh mắt Ôn Túc lạnh lẽo, “Đã là môn hạ của Thần nông thế gia, ngươi hãy mau xưng tên ra, ta để cho ngươi toàn thây."
Lão nhân cười cười, “Lão phu tuy rằng võ công không tốt, nhưng cũng không dễ dàng chết dưới ta ngươi như vậy."
Ôn Túc cười một chút, “Xem ngươi mạnh miệng đến khi nào!"
Hắn đang muốn tấn công lên. Lại nghe lão nhân kia hô to một tiếng, “Thấy Thần Võ Lệnh như thấy Bia Võ Linh, còn không ngừng tay? !"
Tiểu Tiểu lắp bắp kinh hãi, lúc này mới chú ý tới, trong tay mình đang gắt gao nắm Thần Võ Lệnh kia. Không phải chứ, cái nào mới là lệnh bài thật?
Ôn Túc dừng một chút, nhưng lập tức tiếp tục ra chiêu, “Hãy bớt sàm ngôn đi!"
Chuyện phát sinh tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ kia đột nhiên hạ thấp thân mình, tấn công về phía Ôn Túc. Thân pháp kia quá nhanh, không có cách nào để nhìn rõ.
Tay nắm đao của Ôn Túc bị ngăn lại, đao phong kia chỉ cách cổ họng của lão nhân kia đúng một tấc.
Thiếu nữ kia cau mày, ngẩng đầu nói, “Làm càn! Thấy Thần Võ Lệnh, còn không hạ kiếm?!"
“Ngươi là người của thành Thái Bình?!" Ôn Túc kinh ngạc.
Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc không thôi, Hóa ra là nàng… Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển sâu không thấy đáy a!
Trong ánh mắt thiếu nữ kia mang theo khí phách lẫm liệt, “Lui ra, bằng không đừng trách ta không khách khí!"
“Nhóc con, muốn mạnh miệng, còn quá sớm!" Ôn Túc nhíu mày, thay đổi chiêu thức, tấn công về phía thiếu nữ kia.
Thiếu nữ nhanh nhẹn tránh đi, cầm lấy cái chổi bên cạnh, ứng chiến
Vũ khí hai người tuy rằng khác nhau mộ trời một vực, nhưng mà thiếu nữ này có vẻ vô cùng thành thạo, không chút nào lâm vào yếu thế.
Sau mấy chiêu, Ôn TÚc phát hiện khác thường, thối lui thân mình, “Lam Kiếm Mười Bảy Thức?! Ngươi là người của Nhạc Lam Kiếm phái?!"
Thiếu nữ kia đứng vững thân mình, cười khẽ, “Thì sao?"
Ôn Túc nhíu mày. Lam Kiếm mười bảy thức, chú trọng thân pháp và tốc độ, chiêu thức mau lẹ nhẹ nhàng, khó lòng phòng bị. Cho dù không có nội lực tu vi, chỉ bằng chiêu thức linh hoạt cũng có thể chiếm thế thượng phong. Mà thiếu nữ này thân hình bé nhỏ, hành động nhanh nhẹn, mỗi một chiêu thức đều vô cùng nghiêm túc, đem bộ kiếm pháp này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu hắn muốn thắng nàng, chỉ sợ không dễ.
Nhạc Lam Kiếm phái a… Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng. Nhìn qua thì thiếu nữ này cũng chỉ khoảng mười sáu bảy tuổi, nếu là môn hạ của Nhạc Lam Kiếm phái, chẳng lẽ có quan hệ với Tiểu Giang? Nếu nàng nhớ không lầm, Nhạc Hoài Giang còn có một muội muội sinh đôi, Nhạc Hoài Khê, chẳng lẽ, chính là nàng?
Nhưng mà, Liêm Chiêu bên cạnh không hề đem việc này để ở trong lòng. Hắn lập tức đi tới trước mặt lão nhân kia, mở miệng nói, “Lão nhân gia, trên người ngươi, hẳn là còn hùng hoàng chứ?"
Lão nhân ngước mắt, nhìn hắn, sau đó, lấy ra một bao hùng hoàng, đưa cho hắn.
Liêm Chiêu nhận lấy hùng hoàng, đi tới bên người Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, nơi đây không nên ở lâu. Ta sẽ mở đường cho ngươi, ngươi cùng lão nhân gia này chạy nhanh rời đi đi."
“A?" Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người.
Liêm Chiêu lấy tên ra khỏi hộp, bôi lên trên đầu tên một ít hùng hoàng. “Lão nhân gia nói không sai, nghĩ biện pháp phá vây mới là quan trọng nhất."
“Vị thiếu hiệp này quả nhiên là người đại nghĩa." Lão nhân cười, tán dương.
“Không cần." Trong giọng nói Liêm Chiêu có chút bất mãn, “Sổ sách cần tính toán, để sau đi."
Hắn nói xong, đi tới bên cửa sổ, kéo cung, dùng lực bắn tên. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, ngay sau đó là thanh âm thê lương ai oán. Một Hành Thi ngã xuống đất, không còn cử động.
Tiểu Tiểu đứng ở một chỗ không xa, lẳng lặng nhìn. Rõ ràng là bị người lợi dụng, hắn cũng không oán giận gì, chỉ làm việc bản thân cần làm. Cảm giác như vậy, khiến nàng có chút hổ thẹn. Nàng luôn luôn chỉ nghĩ đến những ý nghĩ ích kỷ, nỗ lực bảo toàn bản thân… Nếu ngay từ lúc ban đầu, nàng đem tất cả sự thật đều nói hết hắn, có lẽ chuyện tối nay sẽ không xảy ra…
Nhìn đến tình cảnh này, Ôn Túc và thiếu nữ kia cũng dừng tranh đấu.
Lão nhân khẽ thở dài, mở miệng nói: “Lão phu cũng thật sự là bất đắc dĩ thôi. Làm xong chuyện này, lão phu giúp vị cô nương này lấy ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ trên người ra…"
“Ai?" Tiểu Tiểu ngẩn người. Lão nhân này là làm sao mà biết trên người nàng có “Tôi tuyết ngân mang" ?
Lão nhân không nhanh không chậm nói, “Lúc trên sông lão phu đã từng sờ qua mạch môn của cô nương. Lúc đó liền cảm thấy có một cỗ âm khí lạnh lẽo ẩn trong mạch đập của cô nương, mà hàn khí kia đã nhập vào kinh mạch, sợ là sau một năm rưỡi nữa, nhất định sẽ chết."
Tiểu Tiểu nghe thấy mà ngây ngẩn cả người, không hổ danh là Thần Nông thế gia a. Như vậy cũng có thể bắt mạch xem bệnh?
“Lão phu chỉ cầu có thể bình an thoát hiểm. Nếu như các vị nguyện ý tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích." Lão nhân nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn.
Ôn Túc nhíu mày, “Cũng được, thoát ra được sẽ tính toán với ngươi sau!" Hắn xoay người, đi tới trước mặt Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo trách cứ, “Tại sao không nói với ta ngươi bị trúng ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’?"
Tiểu Tiểu vô tội nhìn hắn, “Ngài chưa từng cho ta cơ hội nói a, sư thúc…" Nàng lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, “…Ngài… Không phải ngay cả tên ta cũng chưa từng hỏi sao?"
Ôn Túc sửng sốt một chút, không nói lên lời.
“Tên dùng hữu hạn, mọi người đừng lãng phí thời gian." Liêm Chiêu mở miệng, đánh vỡ một khắc trầm mặc kia. Liêm Chiêu đã bắn hết một nửa số tên trong hộp, Hành Thi ngoài cửa cũng ít đi một nửa. Mọi người thấy thế, mở cửa.
Ngoài cửa, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào từng bông hoa đào, trông thật rạng rỡ. Đám Hành Thi này bị cây đào ngăn trở, lại bị mũi tên có chứa hùng hoàng đánh cho tan tác, đây đúng là thời điểm trọng yếu nhất, nếu muốn phá vây, chỉ có lúc này.
Mọi người đồng loạt mở cửa phòng, đám Hành Thi lập tức xôn xao lên, bắt đầu chuyển động, tiếng hô không ngừng bên tai. Liêm Chiêu nghiêm túc, ba mũi tên liền lúc rời cung, bắn ngã ba người. Chỉ thấy, cứ một thi thể bị dính hùng hoàng, con tiểu trùng màu trắng kia ngay lập tức liền chui ra, cuộn tròn co rút lại trên mặt đất.
Tiểu Tiểu gan to nổi lên, rút đoản kiếm ra khỏi vỏ: Phỉ, tạm thời dùng để hộ thân. Ôn Túc đi bên cạnh nàng, vẫn cầm bội đao như cũ. Lão nhân và thiếu nữ hợp lực đỡ thiếu niên tái nhợt chết lặng kia, đi theo sau bọn họ. Mà Liêm Chiêu, đi ở cuối cùng, che cho mọi người.
“Không hổ là một trong bảy Thượng Thất quân, không chỉ biết nhược điểm của Hành Thi, còn tìm được mấy kẻ lợi hại như vậy để giúp đỡ a…" Một thanh âm u lãnh quỷ dị đột nhiên vang lên, khiến Tiểu Tiểu phát hoảng.
Chỉ thấy, có người chậm rãi đi ra từ trong đám Hành Thi, vượt qua phòng tuyến hùng hoàng kia, đứng ở trước mặt mọi người. Nghe thanh âm, nhìn thân hình, có vẻ là một nam tử. Dưới ánh trăng, Tiểu Tiểu thấy, trên mặt nam tử kia có một mảng vằn lớn, từ gò má trái kéo dài tới dưới mắt phải, hoàn toàn che kín dung mạo vốn có của hắn, dưới tình huống hiện tại, càng thêm dữ tợn đáng sợ.
Liêm Chiêu không hề do dự, một tên bắn tới. Chỉ thấy, kia nam tử xoay người tránh đi, thuận thế tiếp được mũi tên kia.
“Hùng hoàng… Chỉ hữu hiệu với Hành Thi, còn với người sống không chút tác dụng. Ta nói không sai chứ, Lăng Du sư phụ?" Nam tử mở miệng, nói với lão nhân kia.
Vẻ mặt lão nhân ác liệt, run giọng nói: “Quả nhiên là ngươi… Quỷ Cữu…"
Tác giả có chuyện muốn nói" Sau đây là phương pháp đặt tên đặc sắc của Thần Nông thế gia ~~~
Người trong Thần Nông đều dùng thảo dược, tên thuốc đặt tên. Đầu tiên là giải thích một chút về chế độ cấp bậc của thần nông thế gia.
Thượng phẩm: Thượng dược một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh quân chủ, không độc, nhanh phục hồi, không ảnh hưởng đến thân thể, tăng cường nội công, giữ nhan…
Trung phẩm: Thuốc bắc một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh là thần (trong quân – thần – dân), ít độc, tùy bệnh mà dùng, bổ khí huyết…
Hạ phẩm: Kê đơn một trăm hai mươi lăm loại, dùng cho người làm, nhiều độc, lâu phục hồi, trừ nóng lạnh, tà khí, ….
Phân chia cụ thể:
Lăng Du: Tức là long đảm (mật rồng).
Long đảm, vị đắng, hàn. Trị sốt rét, trừ tà khí, sát cổ độc, trị chứng hay quên…
Long Đảm ở Thần nông thế gia đứng ở vị trí thượng phẩm.
Quỷ Cữu: vị đắng, nóng, đứng đầu cổ độc, tăng sường tà khí…
Quỷ Cữu ở Thần Nông thế gia thuộc loại hạ phẩm.
Mà thiếu nữ kia dường như không cảm thấy cái gì, nàng đắc ý nhìn đồ ăn trên bàn, vui vẻ nói, “Ăn thôi!"
Tiểu Tiểu cầm chiếc đũa, cơm này có thể ăn sao? Tiểu Tiểu lại nghĩ đến chuyện “Thao Thi Cổ", thật sự hạ không nổi đũa. Nàng nhìn Liêm Chiêu ngồi bên cạnh, lại nhìn người ngồi đối diện nàng Ôn Túc. Hai người này ngay cả đũa cũng chưa động… Quả nhiên, không thể ăn sao?
Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ kia nhanh chóng gắp một ít đồ ăn, nhanh chóng nuốt vào, vẻ mặt phấn khích nhai nuốt.
Lão nhân nhíu nhíu đầu mày, mở miệng, “Xin lỗi, các vị, nha đầu này không biết quy củ gì."
“Cô nương hồn nhiên không hề cố kỵ, không phải là khuyết điểm gì cả." Ôn Túc bình tĩnh đáp lời, cầm lấy chiếc đũa.
Tiểu Tiểu thấy thế, biết trong chỗ thức ăn này hẳn là không có người động tay động chân vào, liền yên tâm, bắt đầu cầm đũa ăn.
Hôm nay là hàn thực, từ tối hôm qua đến giờ nàng cũng chỉ có ăn chút táo bánh, nhìn thấy đồ mặn tự nhiên kích động. Lão nhân này không để ý gì đến hàn thực, xem ra cũng là người cổ quái. Nàng nỗ lực nhai cơm, vừa ăn vừa nghĩ.
“Ta đã quét dọn khách phòng gọn gàng, mấy vị ân nhân ăn cơm xong, có thể đi nghỉ ngơi." Lão giả nhìn nhìn Tiểu Tiểu nói, “Chỉ là, nhà hơi nhỏ một chút, đành ủy khuất cô nương, ngủ cùng nha đầu nhà ta một đêm…"
Lão giả nói còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu liền cứng người lại rồi. Hang hổ a! Nếu hôm nay nàng tách ra, nhất định phải chết!
“Không được!" “Không được!"
Nàng còn chưa kịp tìm lấy cớ thoái thác, chợt nghe thấy hai thanh âm bất đồng vang lên, đồng thời phủ quyết. Nàng ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu và Ôn Túc đang nhìn nhau tràn ngập địch ý.
Thiếu nữ không hiểu, “Vì sao không được? Chẳng lẽ để nàng ngủ cùng một phòng với các ngươi?"
Liêm Chiêu mở miệng, “Nàng là thê tử của ta, xuất môn ở ngoài, ở cùng nhau là đúng rồi."
Tiểu Tiểu ngẩn người, có phải hắn quên mất ba chữ “Chưa qua cửa" rồi không?
Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức khinh thường mở miệng, “Tại hạ là sư thúc của nàng, ban đêm muốn truyền cho nàng nội lực của bổn môn."
(Lí do quá… đi)
Tiểu Tiểu càng thêm ngây ngẩn, buổi tối còn luyện công? Lấy cái cớ này cũng quá…
“Oa, ta không muốn ở cùng một gian phòng với các ngươi a." Thiếu nữ nghe xong, liên tục lắc đầu.
Lão nhân mở miệng, “Nhị vị ân công, nữ hài tử ở một gian phòng, cũng là tiện nhất…"
“Không được!"
Lại là một lần trăm miệng một lời.
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nói, “Ách, kỳ thực, ta ngủ nơi này cũng được…"
Nàng còn chưa nói xong, Ôn Túc liền lạnh lùng liếc mắt trừng nàng. Nàng đành phải câm miệng, ăn cơm.
“Ta ở cùng ngươi." Mà một khắc kia, Liêm Chiêu lại mở miệng, nói những lời này.
Chiếc đũa bới cơm của Tiểu Tiểu dừng lại, nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu cười yếu ớt một chút, sau đó, quay đầu tiếp tục ăn cơm.
“Được rồi, ta cũng ở đó để truyền nội lực cho ngươi…" Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu run lên một chút. Không, không phải chứ? Cùng hai người này ngây ngốc một buổi tối? Thật xấu hổ a!
Chỉ là, ai oán của nàng không có chút tác dụng nào cả. Lão nhân không cách nào lay động được hai người kia, đành phải thôi. Mà thiếu nữ kia lại không nhịn được luôn luôn cười, cười đến hàm ý sâu xa.
Cơm nước xong, Tiểu Tiểu tự giác đem hai thanh ghế dựa tặng cho Ôn Túc và Liêm Chiêu, bản thân liền ngoan ngoãn ngồi ở trên cửa, giả vờ thưởng thức hoa đào dưới trăng. Nàng ôm đầu gối bản thân, sầu mi khổ kiếm. Không nghĩ tới a, ở chỗ này, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được địch ý của hai người kia. Rốt cục là thâm cừu đại hận gì? Cứ cho là triều đình và Đông Hải như nước với lửa, hai người này cũng không đến mức có khúc mắc lớn như vậy chứ? Đáng thương cho người đứng ở giữa như nàng a…
Chuyện giang hồ có phức tạp, cũng không bằng đạo lý đối nhân xử thế a. Đúng rồi, nói đến chuyện giang hồ, lão nhân này rốt cục muốn cái gì đây? Vốn đang uy hiếp nàng giao ra Thần Võ Lệnh, sau khi gặp phải Hành Thi, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Vốn cho rằng hắn đưa mình vào trong nhà là vì muốn cướp lấy Thần Võ Lệnh, nhưng mà, hắn lại mời cả Liêm Chiêu và Ôn Túc đến. Hơn nữa vừa rồi lúc nàng không muốn ở cùng một phòng với thiếu nữ kia, hắn cũng không có miễn cưỡng. Nhìn kiểu gì, cũng cảm thấy hắn có mục đích khác a.
Nàng lấy Thần Võ Lệnh từ trong lòng ra, cẩn thận ngắm nhìn. Mảnh ngọc hình bán nguyệt dùng thanh ngọc tốt nhất chế thành, hai đầu đều chạm khắc Huyền Vũ, bên trên mảnh ngọc khắc bốn chữ . Giang hồ quy củ, thấy vậy làm giả, phải giải kiếm chỉ qua.
Hay là, lão nhân kia muốn dùng Thần Võ Lệnh này để làm bùa hộ mạng? Lúc trước đối tượng tấn công của Hành Thi là hắn, cũng không phải không có khả năng này. Tuy nhiên, Thạch Nhạc Nhi cũng đã nói, Thần Võ Lệnh, chế được quân tử không chế được tiểu nhân. Huống chi, Hành Thi này căn bản cái gì cũng không hiểu. Cho dù có bày Thần Võ Lệnh này ra thì có lợi ích gì chứ? Cái gì mà lệnh bài hộ mệnh chứ… Còn phải tùy người mới có thể dùng, vậy mà một tháng còn thu những năm văn tiền, thật sự là không đáng a!
Lúc này, Tiểu Tiểu đột nhiên ngộ ra cái gì. Giang hồ đều biết, Thái Bình thành còn có một quy củ là không được giết người. Nếu thấy Thần Võ Lệnh vẫn cố giết người, thành Thái Bình nhất định không từ cách thức nào để truy bắt… Chẳng lẽ, lão nhân kia không muốn dùng Thần Võ Lệnh để ngăn chặn lại việc giết người, mà là muốn dùng khối lệnh bài này, bức thành Thái Bình ra tay. Nói cách khác, nơi này có người của thành Thái Bình?! Chẳng lẽ, chính là cái tên thiếu gia bị “Thất Tâm Phong" kia? Hóa ra, lão nhân kia để bọn họ ở lại nơi này, căn bản chính là muốn lợi dụng bọn họ ngăn cản đám giết người kia a! Xem ra, không lâu nữa, nơi này nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến!
“Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?" Liêm Chiêu thấy nàng đột nhiên đứng lên, tiến lên dò hỏi.
Tiểu Tiểu nắm Thần Võ Lệnh, đột nhiên xoay người, kéo hắn, “Chúng ta phải rời khỏi nơi này!"
Liêm Chiêu không hiểu, “Ngươi nói cái gì?"
“Rời khỏi nơi này trước đã, ta sẽ giải thích với ngươi sau!" Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, “Sư thúc, ngài cũng cùng chúng ta đi thôi!"
Ôn Túc khí định thần nhàn uống trà, mở miệng, “Đã đến, việc gì phải đi."
Nói vậy bằng không nói a! Cứ cho là sư thúc này là kẻ tài cao gan lớn, nhưng đối thủ có thể là Thần Nông thế gia đó. Cái loại môn phái tinh thông cổ độc này, không phải là người bình thường có thể đối phó?!
Tiểu Tiểu đang nghĩ có nên nói hết mấy suy đoán của mình ra , tránh thoát một kiếp không thì Ôn Túc và Liêm Chiêu đều đột nhiên yên tĩnh lại.
Chỉ thấy, một nam tử từ trong phòng đi ra. Nam tử kia thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám, mặc dù dung mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoàn toàn không có sinh khí. Tư thế đi lại cũng rất kỳ quái, cái loại đi đứng lảo đảo và chết lặng này, giống như lão già sắp chết a.
Không phải Hành Thi đấy chứ?! Tiểu Tiểu vô cùng kinh hãi.
Liêm Chiêu kéo Tiểu Tiểu ra bảo hộ sau người, tay đặt trên chuôi đao ở thắt lưng. Ôn Túc buông chén trà trong tay, tay nhẹ chạm lên bội đao. Không khí vô cùng khẩn trương.
Lúc này, thiếu nữ kia vọt ra, hô, “Thiếu gia, người đừng chạy loạn a!" Nàng chạy tới, kéo tay nam tử kia, “Nhanh theo ta về thôi, a công mà nhìn thấy sẽ mắng ta đó!"
Thiếu gia? Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đây là con trai của lão nhân kia? Không phái chứ, lão nhân kia nhìn qua cũng phải bảy tám mươi tuổi, con hắn có vẻ trẻ tuổi quá đó?!
“Nhanh trở về phòng đi được không? Một tháng hai lượng bạc, ta kiếm cũng không dễ a, ngươi như vậy, ta rất khó xử!" Thiếu nữ gắt gao lôi kéo tay nam tử kia, bất đắc dĩ oán hận.
Nhưng nam tử này không chút để ý đến, vẫn nỗ lực đi ra ngoài như cũ.
Liêm Chiêu và Ôn Túc đều thả lỏng đề phòng, xem tình hình phía trước tiến triển.
“Các ngươi đừng có chỉ đứng nhìn thế a, giúp ta giữ chặt hắn!" Thiếu nữ mở miệng, nói với mọi người.
Lúc này, Liêm Chiêu vươn tay, chặn lại đường đi của nam tử kia.
Chỉ là, nam tử kia vẫn chết lặng đi về phía trước như cũ, không chút để ý đến chuyện đang phát sinh xung quanh.
“Ngăn hắn lại!" Thanh âm của lão nhân kia vang lên. Ông lão bước nhanh đến, điểm vài huyệt đạo của nam tử kia. Sau đó, vội vàng đóng lại cửa lớn.
Ôn Túc yếu ớt cười, mở miệng, “Lão nhân gia, thân thủ của ngươi không tồi a."
Lão nhân nghe thấy câu này, cười cười, “Ha ha, không dám bêu xấu trước mặt các vị đại hiệp."
“Rốt cục ngươi là loại người nào?" Ôn Túc lạnh lùng hỏi.
Lão nhân tự biết không còn cách nào giấu diếm, đang định nói. Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng hô thê lương âm trầm.
Liêm Chiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Dưới cây đào, một dám người đang đứng, dáng người nghiêng lệch, thét lên đáng sợ, hiển nhiên không còn là người sống.
“Là Hành Thi…" Liêm Chiêu lấy cung tiễn xuống, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Quá nhiên đúng như nàng dự liệu a… Nơi trời hoang đất dã này, một đám Hành Thi… Đây là cái chuyện xưa quái quỷ gì a?!
“Ta đã hạ hùng hoàng ở bên ngoài phòng, đám Hành Thi kia tạm thời không thể xông vào trong phòng này." Lão nhân chậm rãi mở miệng, “Chư vị, hiện tại chúng ta đã là người đi trên cùng một con thuyền. Nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, không phải sao?"
Ôn Túc từ ghế dựa đứng lên, rút bội đao, “Không hẳn. Tại hạ có thể lựa chọn giết người, tự mình phá vòng vây."
Lão nhân kia cười hiền lành, “Ân công, võ công của ngươi tuy rằng không kém, nhưng muốn địch lại Thần Nông thế gia, còn quá sớm."
“Thần Nông thế gia?" Liêm Chiêu kinh ngạc.
“Hừ, quả nhiên là ‘Cổ Độc Lưu’ của Thần Nông thế gia… Hôm ở trên sông, cũng là ngươi mượn tay sư điệt của tại hạ phá hủy Hành Thi." Ôn Túc nói.
“Ân công nếu đã biết, sao lại còn tới hàn xá vậy?" Lão nhân cười nói.
“Tại hạ cũng chỉ muốn nhìn một chút, dám đánh chủ ý lên người Đông hải Thất Thập Nhị Đảo, kết quả là thần thánh phương nào." Ánh mắt Ôn Túc lạnh lẽo, “Đã là môn hạ của Thần nông thế gia, ngươi hãy mau xưng tên ra, ta để cho ngươi toàn thây."
Lão nhân cười cười, “Lão phu tuy rằng võ công không tốt, nhưng cũng không dễ dàng chết dưới ta ngươi như vậy."
Ôn Túc cười một chút, “Xem ngươi mạnh miệng đến khi nào!"
Hắn đang muốn tấn công lên. Lại nghe lão nhân kia hô to một tiếng, “Thấy Thần Võ Lệnh như thấy Bia Võ Linh, còn không ngừng tay? !"
Tiểu Tiểu lắp bắp kinh hãi, lúc này mới chú ý tới, trong tay mình đang gắt gao nắm Thần Võ Lệnh kia. Không phải chứ, cái nào mới là lệnh bài thật?
Ôn Túc dừng một chút, nhưng lập tức tiếp tục ra chiêu, “Hãy bớt sàm ngôn đi!"
Chuyện phát sinh tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ kia đột nhiên hạ thấp thân mình, tấn công về phía Ôn Túc. Thân pháp kia quá nhanh, không có cách nào để nhìn rõ.
Tay nắm đao của Ôn Túc bị ngăn lại, đao phong kia chỉ cách cổ họng của lão nhân kia đúng một tấc.
Thiếu nữ kia cau mày, ngẩng đầu nói, “Làm càn! Thấy Thần Võ Lệnh, còn không hạ kiếm?!"
“Ngươi là người của thành Thái Bình?!" Ôn Túc kinh ngạc.
Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc không thôi, Hóa ra là nàng… Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển sâu không thấy đáy a!
Trong ánh mắt thiếu nữ kia mang theo khí phách lẫm liệt, “Lui ra, bằng không đừng trách ta không khách khí!"
“Nhóc con, muốn mạnh miệng, còn quá sớm!" Ôn Túc nhíu mày, thay đổi chiêu thức, tấn công về phía thiếu nữ kia.
Thiếu nữ nhanh nhẹn tránh đi, cầm lấy cái chổi bên cạnh, ứng chiến
Vũ khí hai người tuy rằng khác nhau mộ trời một vực, nhưng mà thiếu nữ này có vẻ vô cùng thành thạo, không chút nào lâm vào yếu thế.
Sau mấy chiêu, Ôn TÚc phát hiện khác thường, thối lui thân mình, “Lam Kiếm Mười Bảy Thức?! Ngươi là người của Nhạc Lam Kiếm phái?!"
Thiếu nữ kia đứng vững thân mình, cười khẽ, “Thì sao?"
Ôn Túc nhíu mày. Lam Kiếm mười bảy thức, chú trọng thân pháp và tốc độ, chiêu thức mau lẹ nhẹ nhàng, khó lòng phòng bị. Cho dù không có nội lực tu vi, chỉ bằng chiêu thức linh hoạt cũng có thể chiếm thế thượng phong. Mà thiếu nữ này thân hình bé nhỏ, hành động nhanh nhẹn, mỗi một chiêu thức đều vô cùng nghiêm túc, đem bộ kiếm pháp này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu hắn muốn thắng nàng, chỉ sợ không dễ.
Nhạc Lam Kiếm phái a… Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng. Nhìn qua thì thiếu nữ này cũng chỉ khoảng mười sáu bảy tuổi, nếu là môn hạ của Nhạc Lam Kiếm phái, chẳng lẽ có quan hệ với Tiểu Giang? Nếu nàng nhớ không lầm, Nhạc Hoài Giang còn có một muội muội sinh đôi, Nhạc Hoài Khê, chẳng lẽ, chính là nàng?
Nhưng mà, Liêm Chiêu bên cạnh không hề đem việc này để ở trong lòng. Hắn lập tức đi tới trước mặt lão nhân kia, mở miệng nói, “Lão nhân gia, trên người ngươi, hẳn là còn hùng hoàng chứ?"
Lão nhân ngước mắt, nhìn hắn, sau đó, lấy ra một bao hùng hoàng, đưa cho hắn.
Liêm Chiêu nhận lấy hùng hoàng, đi tới bên người Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, nơi đây không nên ở lâu. Ta sẽ mở đường cho ngươi, ngươi cùng lão nhân gia này chạy nhanh rời đi đi."
“A?" Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người.
Liêm Chiêu lấy tên ra khỏi hộp, bôi lên trên đầu tên một ít hùng hoàng. “Lão nhân gia nói không sai, nghĩ biện pháp phá vây mới là quan trọng nhất."
“Vị thiếu hiệp này quả nhiên là người đại nghĩa." Lão nhân cười, tán dương.
“Không cần." Trong giọng nói Liêm Chiêu có chút bất mãn, “Sổ sách cần tính toán, để sau đi."
Hắn nói xong, đi tới bên cửa sổ, kéo cung, dùng lực bắn tên. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, ngay sau đó là thanh âm thê lương ai oán. Một Hành Thi ngã xuống đất, không còn cử động.
Tiểu Tiểu đứng ở một chỗ không xa, lẳng lặng nhìn. Rõ ràng là bị người lợi dụng, hắn cũng không oán giận gì, chỉ làm việc bản thân cần làm. Cảm giác như vậy, khiến nàng có chút hổ thẹn. Nàng luôn luôn chỉ nghĩ đến những ý nghĩ ích kỷ, nỗ lực bảo toàn bản thân… Nếu ngay từ lúc ban đầu, nàng đem tất cả sự thật đều nói hết hắn, có lẽ chuyện tối nay sẽ không xảy ra…
Nhìn đến tình cảnh này, Ôn Túc và thiếu nữ kia cũng dừng tranh đấu.
Lão nhân khẽ thở dài, mở miệng nói: “Lão phu cũng thật sự là bất đắc dĩ thôi. Làm xong chuyện này, lão phu giúp vị cô nương này lấy ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ trên người ra…"
“Ai?" Tiểu Tiểu ngẩn người. Lão nhân này là làm sao mà biết trên người nàng có “Tôi tuyết ngân mang" ?
Lão nhân không nhanh không chậm nói, “Lúc trên sông lão phu đã từng sờ qua mạch môn của cô nương. Lúc đó liền cảm thấy có một cỗ âm khí lạnh lẽo ẩn trong mạch đập của cô nương, mà hàn khí kia đã nhập vào kinh mạch, sợ là sau một năm rưỡi nữa, nhất định sẽ chết."
Tiểu Tiểu nghe thấy mà ngây ngẩn cả người, không hổ danh là Thần Nông thế gia a. Như vậy cũng có thể bắt mạch xem bệnh?
“Lão phu chỉ cầu có thể bình an thoát hiểm. Nếu như các vị nguyện ý tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích." Lão nhân nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn.
Ôn Túc nhíu mày, “Cũng được, thoát ra được sẽ tính toán với ngươi sau!" Hắn xoay người, đi tới trước mặt Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo trách cứ, “Tại sao không nói với ta ngươi bị trúng ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’?"
Tiểu Tiểu vô tội nhìn hắn, “Ngài chưa từng cho ta cơ hội nói a, sư thúc…" Nàng lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, “…Ngài… Không phải ngay cả tên ta cũng chưa từng hỏi sao?"
Ôn Túc sửng sốt một chút, không nói lên lời.
“Tên dùng hữu hạn, mọi người đừng lãng phí thời gian." Liêm Chiêu mở miệng, đánh vỡ một khắc trầm mặc kia. Liêm Chiêu đã bắn hết một nửa số tên trong hộp, Hành Thi ngoài cửa cũng ít đi một nửa. Mọi người thấy thế, mở cửa.
Ngoài cửa, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào từng bông hoa đào, trông thật rạng rỡ. Đám Hành Thi này bị cây đào ngăn trở, lại bị mũi tên có chứa hùng hoàng đánh cho tan tác, đây đúng là thời điểm trọng yếu nhất, nếu muốn phá vây, chỉ có lúc này.
Mọi người đồng loạt mở cửa phòng, đám Hành Thi lập tức xôn xao lên, bắt đầu chuyển động, tiếng hô không ngừng bên tai. Liêm Chiêu nghiêm túc, ba mũi tên liền lúc rời cung, bắn ngã ba người. Chỉ thấy, cứ một thi thể bị dính hùng hoàng, con tiểu trùng màu trắng kia ngay lập tức liền chui ra, cuộn tròn co rút lại trên mặt đất.
Tiểu Tiểu gan to nổi lên, rút đoản kiếm ra khỏi vỏ: Phỉ, tạm thời dùng để hộ thân. Ôn Túc đi bên cạnh nàng, vẫn cầm bội đao như cũ. Lão nhân và thiếu nữ hợp lực đỡ thiếu niên tái nhợt chết lặng kia, đi theo sau bọn họ. Mà Liêm Chiêu, đi ở cuối cùng, che cho mọi người.
“Không hổ là một trong bảy Thượng Thất quân, không chỉ biết nhược điểm của Hành Thi, còn tìm được mấy kẻ lợi hại như vậy để giúp đỡ a…" Một thanh âm u lãnh quỷ dị đột nhiên vang lên, khiến Tiểu Tiểu phát hoảng.
Chỉ thấy, có người chậm rãi đi ra từ trong đám Hành Thi, vượt qua phòng tuyến hùng hoàng kia, đứng ở trước mặt mọi người. Nghe thanh âm, nhìn thân hình, có vẻ là một nam tử. Dưới ánh trăng, Tiểu Tiểu thấy, trên mặt nam tử kia có một mảng vằn lớn, từ gò má trái kéo dài tới dưới mắt phải, hoàn toàn che kín dung mạo vốn có của hắn, dưới tình huống hiện tại, càng thêm dữ tợn đáng sợ.
Liêm Chiêu không hề do dự, một tên bắn tới. Chỉ thấy, kia nam tử xoay người tránh đi, thuận thế tiếp được mũi tên kia.
“Hùng hoàng… Chỉ hữu hiệu với Hành Thi, còn với người sống không chút tác dụng. Ta nói không sai chứ, Lăng Du sư phụ?" Nam tử mở miệng, nói với lão nhân kia.
Vẻ mặt lão nhân ác liệt, run giọng nói: “Quả nhiên là ngươi… Quỷ Cữu…"
Tác giả có chuyện muốn nói" Sau đây là phương pháp đặt tên đặc sắc của Thần Nông thế gia ~~~
Người trong Thần Nông đều dùng thảo dược, tên thuốc đặt tên. Đầu tiên là giải thích một chút về chế độ cấp bậc của thần nông thế gia.
Thượng phẩm: Thượng dược một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh quân chủ, không độc, nhanh phục hồi, không ảnh hưởng đến thân thể, tăng cường nội công, giữ nhan…
Trung phẩm: Thuốc bắc một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh là thần (trong quân – thần – dân), ít độc, tùy bệnh mà dùng, bổ khí huyết…
Hạ phẩm: Kê đơn một trăm hai mươi lăm loại, dùng cho người làm, nhiều độc, lâu phục hồi, trừ nóng lạnh, tà khí, ….
Phân chia cụ thể:
Lăng Du: Tức là long đảm (mật rồng).
Long đảm, vị đắng, hàn. Trị sốt rét, trừ tà khí, sát cổ độc, trị chứng hay quên…
Long Đảm ở Thần nông thế gia đứng ở vị trí thượng phẩm.
Quỷ Cữu: vị đắng, nóng, đứng đầu cổ độc, tăng sường tà khí…
Quỷ Cữu ở Thần Nông thế gia thuộc loại hạ phẩm.
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly