Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái
Chương 7: Chàng trai ngày hôm qua
Trước cửa phòng cấp cứu vẫn là cái bầu không khí tĩnh lặng, đượm chất u buồn; vẫn là hình ảnh của 1 người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi mệt mỏi, suy tư ở đấy. Bà Phương-1 người mẹ tuyệt vời....nhưng cũng là 1 người mẹ chịu nhiều bất hạnh. Là 1 người vợ tuyệt nhất...nhưng tuyệt nhất với ai khi chồng bà không còn nữa? Bà tuyệt vời với ai khi người con trai duy nhất của mình rồi cũng 1 ngày nào đó rời bỏ bà mà đi?....
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, mới đây thôi bà có 1 người chồng tốt, mới đây thôi bà có 1 gia đình hoàn hảo........và mới đây thôi bà cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc....
Là mới đây thôi....nhưng tất cả đã là quá khứ rồi!
-Cô Phương!-1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến bà giật mình-Edric muốn gặp cô đấy ạ!
-Cảm ơn con nhiều, William!-bà Phương nở nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng mình rồi cũng lặng lẽ bước đi
William khẽ thở dài nhìn bóng dáng của người phụ nữ đang khuất dần trước mắt anh mà lòng buồn vô hạn. Tuy mới quen biết bác gái được 1 năm nhưng anh rất hiểu cuộc sống và nỗi vất vả mà người phụ nữ đó phải chịu.... Bà quả là 1 người tuyệt vời!....
"Một bàn taу anh sao giữ lấу khi mà em đã muốn buông taу
Ɗù vòng taу anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn
Ɗẫu biết từ lâu tất cả đã phai nhạt mầu, nhưng sao anh vẫn cố chấp níu giữ lại tình уêu
Giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta
Mỉm cười quaу lưng dời bước sau chia taу em đâu nào haу
Ϲó lẽ từ đâу anh sẽ quên em thôi, ngàу mình bên nhau уêu nhau naу còn đâu,chỉ còn lại nỗi đau..."
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, William nhẹ nhàng rút con Oppo màu vàng kim trong túi quần mình ra, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng mẹ yêu! Mẹ gọi con có việc gì không ạ?-William cười nói, tay còn lại của anh nhanh chóng di chuyển về phía túi quần
-Thế phải có chuyện mẹ mới gọi điện cho con được à Will?-tiếng giọng trách yêu của người mà Will gọi là mẹ đó vang lên 1 cách mạch lạc khiến anh thấy buồn cười
-Ấy làm gì có mẹ!-anh cười xuề xoà-Không có chuyện gì mẹ cũng gọi được cho con mà.
-Được rồi, mẹ gọi để hỏi xem tình hình của Edric thế nào thôi! Thằng bé sao rồi con?
-Hzz.... Vẫn thế mẹ ạ! Chẳng có tiến triển gì, lắm lúc nhận ra mọi người lắm lúc lại không nhớ gì hết. Con thấy tội cho cô Phương quá mẹ à!-Will khẽ thở dài khi nhắc đến người phụ nữ tuyệt vời nhưng lại chịu nhiều khổ cực đó
-Mẹ biết, chính vì thế mẹ đang lên kế hoạch về nước đây này!
-Bao giờ mẹ về ạ?
-Tầm 3 hôm nữa gì đấy...mà thôi, mẹ bận cuộc họp cổ đông rồi! Ta nói chuyện sau nhé con trai Will.
-Tạm biệt mẹ!-anh cười nói rồi nhanh chóng tắt máy-Sáng ra mình chưa ăn gì, đói quá trời quá đất!
Nói là làm, William nhanh chóng xoay người bước đi theo tiếng gọi bao tử. Nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi có cảm giác như mình vừa dẵm phải thứ gì đó, anh tò mò cúi xuống nhặt tấm ảnh của ai đó lên xem...
-Ủa đây chẳng phải cô nhóc bị lạc đường do mải chơi game hay sao?-anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang cười chúm chím trong ảnh mà lòng cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Sao ảnh của nó lại có ở chỗ này? Will nhanh chóng lật úp tấm ảnh lại, đập vào mắt anh là 2 chữ "Tường Vy" và 1 dãy số điện thoại......
-----Biệt thự Hoàng gia----
-Tiểu thư, việc cắt tỉa cây cảnh cứ để cho tôi là được rồi, tiểu thư không cần làm đâu ạ!-ông quản gia vội vàng nói khi thấy nó đang cắt tỉa....không đúng, nó đang chặt phá cây cảnh trong sân vườn mới đúng!
-Ông Quang đừng lo!-nó vừa nói vừa tiếp tục công việc cao cả của mình-Con tuy hậu đậu vậy thôi nhưng mấy chuyện như vậy con làm tốt lắm!
Tốt á? Tệ thì có! Ông quản gia vẫn còn nhớ cái hồi nó học lớp 9, nó nói là nó biết cắt cây cảnh, để nó làm giúp...và ông đã đồng ý! Kết quả mà ông nhận được sau hơn 1 tiếng đồng hồ của nó là cái cảnh "vườn không nhà trống" thời cổ xưa khiến ông không biết nên khóc hay cười nữa. Để nguyên thì ông cùng lắm chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành xong đám cây cảnh với mấy hàng dậu này thôi, vào tay nó rồi thì cả ngày chưa chắc ông đã làm xong-.-
-Thôi mà tiểu thư, để tôi làm cho! Tiểu thư còn phải học bài mà!-ông quản gia bắt đầu lấy cớ để nó bỏ cái công việc mà vốn dĩ nó không nên làm kia...
-Ông yên tâm, con học từ tối qua rồi! Con thấy ông làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi nên giờ là thời điểm thích hợp để ông đi ngắm cảnh đấy!-nó cười nói rồi ngân nga giọng hát, vừa hát vừa...chặt cây-La lá la...
Toàn bộ những hành động và lời nói ngây ngô của nó với ông quản gia đã được Riley thu gọn vào trong tầm mắt. Anh đang trên đường đến công ty thì nhớ ra rằng là mình quên mang theo cái bản dự thảo cất ở trong phòng ngủ. Anh nhanh chónh phóng xe về lấy, và mới bước vào đến cổng thì anh bắt gặp cái cảnh này đây^^
Riley nở nụ cười hết cách rồi anh nhanh chóng cho tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước về phía nó:
-Tường Vy, để cho ông quản gia làm đi em!
Nó đang làm thì bị giọng nói của Riley làm cho giật mình. Nó tròn mắt nhìn anh chàng mùa xuân đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên tột độ. Không phải anh nói anh có cuộc họp nên phải đi làm sớm sao? Bộ anh đã họp xong rồi à?
-Ơ Riley, sao anh lại về giờ này?
-Anh để quên tập bản thảo ở trên phòng, phiền em lên lấy giúp anh nhé!-anh cười xoa đầu nó
-Ok đợi em tý!-nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi quay qua giả ông quản gia cái đồ nghề-Phần còn lại con phần ông nhá!
-Vâng thưa tiểu thư!-ông đón nhận chiếc kéo từ tay nó mà lòng vui như mở hội. Sau tất cả thì nó cũng chịu thôi cái việc "chặt cây" phá hoại phong cảnh mà ông giữ gìn bao lâu nay^^
-Giờ thì tôi biết "tác giả" của cái "phong cảnh hữu tình" 2 năm trước là ai rồi!-Riley phì cười khi anh chiêm ngưỡng lại cái khung cảnh trước mặt mình lúc này. Nói thật là anh trông thấy giống cảnh tượng anh đang nhìn nom giống nước Việt Nam ta thời sơ khai lắm ý!
-Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ không thể để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa đâu ạ!-ông quản gia từ tốn lên tiếng
-Ý tôi không phải vậy!-Riley lạnh lùng nói rồi xoay người lại, đối diện với người quản gia ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt mình-Dù những thứ xung quanh có bị huỷ diệt hay làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, an toàn của tiểu thư vẫn phải được đặt lên hàng đầu! Ông hiểu chứ?
Con mắt sắc lạnh của Riley xoáy sâu vào trong tâm trí ông khiến ông rùng mình. Tuy thời tiết hôm nay không nóng tới mức khiến con người ta chỉ đứng không thôi mồ hôi cũng bị chảy, nhưng sự việc vừa xảy ra cũng đủ khiến cho chúng ta biết được vì sao trên trán của ông lại có giọt mồ hôi như vậy! Chỉ là lời nói thôi mà, nhưng sao nó lại có tầm ảnh hưởng đối với ông lớn đến như thế? Chỉ là câu nói giữa con người với con người thôi nhưng sao ông lại run sợ khi đứng trước tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng này như vậy?
-Vâ... Vâng, tôi hiểu rồi ạ!-ông quản gia nói rồi gập người 90 độ-Vậy tôi xin phép đi làm công việc của mình đây ạ!
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông quản gia cũng thấy vậy mà lùi bước bước đi và cũng không quên lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Riley tuy "mùa xuân" vậy thôi, anh mà nổi nóng lên thì...>~< Mà đâu riêng gì Riley, mọi người giúp việc trong cái gia đình họ Hoàng này ai ai cũng đều nể sợ họ cả! Đụng vào họ thì chỉ còn nước cuốn gói đi xa, rời bỏ quê hương mà tìm chỗ ở mới mà thôi!
-Riley, là bản thảo này phải không ạ....Áaa.....
Giọng nói lanh lảnh của Tường Vy vang lên phía sau anh làm anh giật mình quay người lại. Anh còn chưa kịp nhận biết trời trăng mây sao ở chỗ nào thì đã bị "vật thể lạ" đâm rầm cho té ngã ngửa về đằng sau...
Nữ trên, nam dưới, mặt cách mặt 1 gang....
1s....2s...3s....
Nó với anh cứ thế nhìn nhau trong trạng thái dễ hiểu nhầm như thế này trong 3s. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí nó khiến nó không thể tách rời...
-Tường Vy!-anh nhẹ nhàng lên tiếng như khiến nó thoát khỏi "cơn đơ" mà nó đang vướng. Như biết mình đang ở trong trạng thái nào, nó lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai nhìn anh:
-Em xin lỗi, tại em chạy nhanh nên bị vấp.... Anh không sao chứ?
-Hzzz.... Anh không sao! Chân em đã khỏi chưa mà chạy nhảy như vậy?-anh ngán ngẩm nhìn nó rồi cúi xuống nhặt tập bản thảo nó làm rơi-Cảm ơn em nhé! Đúng thứ anh đang cần.
-Vâng anh, không có gì đâu ạ! Anh yên tâm, chân em không sao.-nó cười nói nhưng vẫn không thể che đi mấy đám mây màu hồng ở mặt mình.
-Vậy được rồi. Anh đi làm đây, không muộn mất!-anh nói rồi bước ra ngoài cổng cùng nó-Tối gặp lại em, cô gái!-anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước lên con xe Audi màu đen của mình đang đậu gần đó.
-Vậy tối gặp lại anh, bye bye...!-nó cười vẫy tay.
Tường Vy khẽ thở dài khi anh đi khỏi đây. Nó lấy tay vỗ mạnh vào má mình mà than rằng:
-Tường Vy ơi Tường Vy, mày vừa làm cái quái gì vậy trời? Giá mà mày chạy cẩn thận hơn tý thì phải hơn không.... Ách.... Điên mất....
-Này cô gái!
1 giọng nói lạ vang lên làm nó giật mình. Tay nó vẫn giữ nguyên trạng thái ốp vào mà mà quay mặt về phía phát ra tiếng nói đó... Cách chỗ nó 3m là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu vàng hanh đang mỉm cười nhìn nó. Nó ngơ ngác nhìn người con trai lạ hoắc đang tiến về phía mình mà lòng ngạc nhiên tột độ. Bộ anh ta biết nó sao?
-Nhận ra anh chứ cô nhóc đi lạc?-William mỉm cười lên tiếng nhìn nó
2 tay nó từ từ buông thả xuống, gương mặt ngạc nhiên đến khó hiểu nhanh chóng thay bằng gương mặt vui cười thích thú khi người đứng trước mặt nó lúc này không ai khác chính là vị ân nhân đã chở nó về nhà khi nó đi lạc^^
-Em nhận ra anh rồi!-nó cười-Anh chính là anh chàng đã cho em đi nhờ xe ngày hôm qua đây mà!
-Anh còn tưởng em không nhận ra anh chứ!
-Làm gì có anh.... Anh đã đến tận đây rồi thì mời anh vào nhà chơi.-nó nói rồi quay người lại tiến vào trong cổng. Nhưng nó còn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị giọng nói của William cản lại:
-Từ từ đã! Anh đến đây là để nhờ em giúp 1 chuyện.
-Nhờ em?-nó ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng vậy! Giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với anh.
-.... Để làm gì ạ?-nó tò mò hỏi lại. Mới quen nhau được vài phút mà anh đã rủ nó đi "ra đây" thế này.... Phải đề phòng! Mấy bọn buôn người dạo này rất nhiều, nó phải đề phòng mới được!
-Đừng lo, anh không phải là bọn buôn người mà em nghĩ đâu!-anh nói trúng tim đen của nó làm nó ngượng chín mặt-Chuyện này dài dòng lắm, đi đường anh kể cho em sau. Em chuẩn bị nhanh lên, coi như đây là việc làm để em trả công anh vì hôm qua anh đã đưa em về nhà, được không?
-......... Dạ được ạ!-nó sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định làm theo lời Will nói-Anh chờ em 5 phút nhé!
-Được rồi, anh chờ!-William gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng dáng nó khuất dần sau cánh cổng to vật vã....-"Tất cả trông cậy vào em đấy cô gái ạ!"
-----Công ty Sun Apple-----
Mái tóc xanh rêu...
Con mắt màu nâu huyền ảo ánh lên cái nhìn tinh nghịch nhưng không kém phần giận giữ....
Dáng đi uy quyền pha lẫn sự vội vàng....
Đó chính là đặc điểm nhận dạng của chàng trai mùa thu mang tên Nathan... Đi bên cạnh Nathan lúc này còn có cả cậu thư kí kiêm luôn chức tài xế riêng của anh nữa. Mọi nhân viên ở đại sảnh đều đồng loạt cúi chào khi 2 người họ bước qua...nói chuẩn thì chào mỗi Tổng giám đốc thôi, cái anh chàng đi theo sau chỉ đóng vai trò là "diễn viên quần chúng thực tập" đứng đấy cho đẹp và đủ đội hình^^
-Giám đốc, Tổng giám đốc....-tiếng gọi thất thanh của cô thư kí trẻ đẹp vang lên khiến bước chân của Nathan dừng lại. Cô thư kí 21 tuổi trong trang phục công sở đang chạy rối rít đến trước mặt anh khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười...
-Gọi tôi có chuyện gì à thư kí Linh?-Nathan nhướng mày hỏi cô gái trước mặt mình
-Còn chuyện gì nữa giám đốc, 5 phút nữa là anh có cuộc hẹn với giám đốc của công ty M&M rồi. Giám đốc còn định đi đâu vậy?-cô thư kí đó nói 1 tràng rồi thở dốc xuống vì thiếu hơi. Chạy trên đôi giày cao gót 10 phân đã là 1 nỗi cực hình đối với cô rồi, đã vậy cô lại còn phải chạy trong trang phục công sở: áo sơ mi, váy đen bó sát dài đến lưng chừng đầu gối nữa chứ-.-... Đúng là cực hình mà!
-Hzz... Thôi huỷ đi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ rồi!-Nathan tặc lưỡi rồi quay người lại bước đi tiếp. Đối với anh chuyện này quan trọng hơn cái cuộc hẹn với cái vị giám đốc M&M đó nhiều.
-Không được!-cô thư kí nhanh chóng đứng chặn đường Nathan lại không cho anh đi tiếp-Giám đốc à, lần này mà hoãn nữa là bên công ty họ sẽ không kí hợp đồng với chúng ta nữa đâu!
-Tôi nói huỷ chứ hoãn gì đâu! Nếu cô thích thì cứ việc thay tôi đi gặp đối tác, tôi có cấm đâu!-Nathan nói rồi quay qua anh chàng thư kí đang ngây mặt ra xem 2 người họ nói chuyện với nhau nãy giờ-Long, ta đi thôi!
-Vâng ạ!-thư kí Long nói rồi cậu ta nhanh chóng đi lấy con xe Volkswagen màu đen của Nathan ra khỏi bãi đậu xe...
-Giám đốc à, tôi là thư kí chứ có phải là giám đốc đâu mà thay anh đi gặp đối tác được. Với lại giám đốc công ty M&M cũng là con gái của bạn của Chủ tịch nữa nên........
Chị thư kí trẻ đẹp đó chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Nathan làm cho câm nín hoàn toàn. Cái gì mà con gái của bạn của Chủ tịch? Sao cô thư kí không nói toẹt ra là đối tác làm ăn sắp tới của anh chính là vị hôn thê tương lai của anh luôn đi cho rồi!
Hôn thê sao? Nghĩ đến đây Nathan lại cảm thấy bực mình. Thời buổi nào rồi mà anh còn bị gán ghép với người con gái khác chứ! Đã vậy anh còn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ, sao anh có thể chấp nhận chuyện này được. Thêm vào đó.....anh đã trót yêu cô em gái của mình rồi nên anh không thể yêu ai được nữa^^
-Ở đây tôi là giám đốc hay cô là giám đốc hả?-anh lạnh lùng lên tiếng khiến người cô thư kí run lên vì sợ.
-Dạ....là...là giám đốc ạ!
-Hừ....-Nathan hừ lạnh 1 cái rồi nói tiếp-Tôi muốn hẹn riêng với cô ta, lịch thì do cô ta tự chọn! Còn cô ta đồng ý hay không tôi cũng chả thiết.
Nathan nói rồi bước lên chiếc xe mà tài xế Long vừa mới đậu ở đó, để lại cô thư kí một mình ở đó với 1 mớ hỗn độn. Nathan là 1 con người kì lạ theo đúng cái nghĩa kì lạ của nó. Anh chẳng mấy hứng thú với công việc mà anh đang làm. Chính vì vậy mà dù là có cuộc họp hay cuộc gặp gỡ với đối tác đi chăng nữa thì anh vẫn lạnh lùng phán ra chữ "HUỶ" một cách hồn nhiên mới đáng sợ-.-
-----Công ty Sun King-----
Trong căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Khánh Phong là hình ảnh của 1 người con trai đang ngồi trầm tư làm việc ở đó. Bao trùm lấy toàn bộ gian phòng này chính là bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Nơi này yên tĩnh đến nỗi chúng ta có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của anh-chàng trai mùa đông......
"Comin" over in my direction
So thankful for that, it"s such a blessin", yeah
Turn every situation into heaven, yeah
Oh-oh, you are....."
(Bài hát: Despacito)
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo anh ra khỏi đống công việc mà anh đang làm. Anh khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình điện thoại của mình:
-"Mới sáng sớm gọi làm gì không biết!"-suy nghĩ của Jordan. Anh bắt máy-Alo!
-Yooo..... Chào buổi sáng anh trai yêu quý...
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, mới đây thôi bà có 1 người chồng tốt, mới đây thôi bà có 1 gia đình hoàn hảo........và mới đây thôi bà cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc....
Là mới đây thôi....nhưng tất cả đã là quá khứ rồi!
-Cô Phương!-1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến bà giật mình-Edric muốn gặp cô đấy ạ!
-Cảm ơn con nhiều, William!-bà Phương nở nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng mình rồi cũng lặng lẽ bước đi
William khẽ thở dài nhìn bóng dáng của người phụ nữ đang khuất dần trước mắt anh mà lòng buồn vô hạn. Tuy mới quen biết bác gái được 1 năm nhưng anh rất hiểu cuộc sống và nỗi vất vả mà người phụ nữ đó phải chịu.... Bà quả là 1 người tuyệt vời!....
"Một bàn taу anh sao giữ lấу khi mà em đã muốn buông taу
Ɗù vòng taу anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn
Ɗẫu biết từ lâu tất cả đã phai nhạt mầu, nhưng sao anh vẫn cố chấp níu giữ lại tình уêu
Giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta
Mỉm cười quaу lưng dời bước sau chia taу em đâu nào haу
Ϲó lẽ từ đâу anh sẽ quên em thôi, ngàу mình bên nhau уêu nhau naу còn đâu,chỉ còn lại nỗi đau..."
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, William nhẹ nhàng rút con Oppo màu vàng kim trong túi quần mình ra, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng mẹ yêu! Mẹ gọi con có việc gì không ạ?-William cười nói, tay còn lại của anh nhanh chóng di chuyển về phía túi quần
-Thế phải có chuyện mẹ mới gọi điện cho con được à Will?-tiếng giọng trách yêu của người mà Will gọi là mẹ đó vang lên 1 cách mạch lạc khiến anh thấy buồn cười
-Ấy làm gì có mẹ!-anh cười xuề xoà-Không có chuyện gì mẹ cũng gọi được cho con mà.
-Được rồi, mẹ gọi để hỏi xem tình hình của Edric thế nào thôi! Thằng bé sao rồi con?
-Hzz.... Vẫn thế mẹ ạ! Chẳng có tiến triển gì, lắm lúc nhận ra mọi người lắm lúc lại không nhớ gì hết. Con thấy tội cho cô Phương quá mẹ à!-Will khẽ thở dài khi nhắc đến người phụ nữ tuyệt vời nhưng lại chịu nhiều khổ cực đó
-Mẹ biết, chính vì thế mẹ đang lên kế hoạch về nước đây này!
-Bao giờ mẹ về ạ?
-Tầm 3 hôm nữa gì đấy...mà thôi, mẹ bận cuộc họp cổ đông rồi! Ta nói chuyện sau nhé con trai Will.
-Tạm biệt mẹ!-anh cười nói rồi nhanh chóng tắt máy-Sáng ra mình chưa ăn gì, đói quá trời quá đất!
Nói là làm, William nhanh chóng xoay người bước đi theo tiếng gọi bao tử. Nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi có cảm giác như mình vừa dẵm phải thứ gì đó, anh tò mò cúi xuống nhặt tấm ảnh của ai đó lên xem...
-Ủa đây chẳng phải cô nhóc bị lạc đường do mải chơi game hay sao?-anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang cười chúm chím trong ảnh mà lòng cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Sao ảnh của nó lại có ở chỗ này? Will nhanh chóng lật úp tấm ảnh lại, đập vào mắt anh là 2 chữ "Tường Vy" và 1 dãy số điện thoại......
-----Biệt thự Hoàng gia----
-Tiểu thư, việc cắt tỉa cây cảnh cứ để cho tôi là được rồi, tiểu thư không cần làm đâu ạ!-ông quản gia vội vàng nói khi thấy nó đang cắt tỉa....không đúng, nó đang chặt phá cây cảnh trong sân vườn mới đúng!
-Ông Quang đừng lo!-nó vừa nói vừa tiếp tục công việc cao cả của mình-Con tuy hậu đậu vậy thôi nhưng mấy chuyện như vậy con làm tốt lắm!
Tốt á? Tệ thì có! Ông quản gia vẫn còn nhớ cái hồi nó học lớp 9, nó nói là nó biết cắt cây cảnh, để nó làm giúp...và ông đã đồng ý! Kết quả mà ông nhận được sau hơn 1 tiếng đồng hồ của nó là cái cảnh "vườn không nhà trống" thời cổ xưa khiến ông không biết nên khóc hay cười nữa. Để nguyên thì ông cùng lắm chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành xong đám cây cảnh với mấy hàng dậu này thôi, vào tay nó rồi thì cả ngày chưa chắc ông đã làm xong-.-
-Thôi mà tiểu thư, để tôi làm cho! Tiểu thư còn phải học bài mà!-ông quản gia bắt đầu lấy cớ để nó bỏ cái công việc mà vốn dĩ nó không nên làm kia...
-Ông yên tâm, con học từ tối qua rồi! Con thấy ông làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi nên giờ là thời điểm thích hợp để ông đi ngắm cảnh đấy!-nó cười nói rồi ngân nga giọng hát, vừa hát vừa...chặt cây-La lá la...
Toàn bộ những hành động và lời nói ngây ngô của nó với ông quản gia đã được Riley thu gọn vào trong tầm mắt. Anh đang trên đường đến công ty thì nhớ ra rằng là mình quên mang theo cái bản dự thảo cất ở trong phòng ngủ. Anh nhanh chónh phóng xe về lấy, và mới bước vào đến cổng thì anh bắt gặp cái cảnh này đây^^
Riley nở nụ cười hết cách rồi anh nhanh chóng cho tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước về phía nó:
-Tường Vy, để cho ông quản gia làm đi em!
Nó đang làm thì bị giọng nói của Riley làm cho giật mình. Nó tròn mắt nhìn anh chàng mùa xuân đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên tột độ. Không phải anh nói anh có cuộc họp nên phải đi làm sớm sao? Bộ anh đã họp xong rồi à?
-Ơ Riley, sao anh lại về giờ này?
-Anh để quên tập bản thảo ở trên phòng, phiền em lên lấy giúp anh nhé!-anh cười xoa đầu nó
-Ok đợi em tý!-nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi quay qua giả ông quản gia cái đồ nghề-Phần còn lại con phần ông nhá!
-Vâng thưa tiểu thư!-ông đón nhận chiếc kéo từ tay nó mà lòng vui như mở hội. Sau tất cả thì nó cũng chịu thôi cái việc "chặt cây" phá hoại phong cảnh mà ông giữ gìn bao lâu nay^^
-Giờ thì tôi biết "tác giả" của cái "phong cảnh hữu tình" 2 năm trước là ai rồi!-Riley phì cười khi anh chiêm ngưỡng lại cái khung cảnh trước mặt mình lúc này. Nói thật là anh trông thấy giống cảnh tượng anh đang nhìn nom giống nước Việt Nam ta thời sơ khai lắm ý!
-Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ không thể để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa đâu ạ!-ông quản gia từ tốn lên tiếng
-Ý tôi không phải vậy!-Riley lạnh lùng nói rồi xoay người lại, đối diện với người quản gia ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt mình-Dù những thứ xung quanh có bị huỷ diệt hay làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, an toàn của tiểu thư vẫn phải được đặt lên hàng đầu! Ông hiểu chứ?
Con mắt sắc lạnh của Riley xoáy sâu vào trong tâm trí ông khiến ông rùng mình. Tuy thời tiết hôm nay không nóng tới mức khiến con người ta chỉ đứng không thôi mồ hôi cũng bị chảy, nhưng sự việc vừa xảy ra cũng đủ khiến cho chúng ta biết được vì sao trên trán của ông lại có giọt mồ hôi như vậy! Chỉ là lời nói thôi mà, nhưng sao nó lại có tầm ảnh hưởng đối với ông lớn đến như thế? Chỉ là câu nói giữa con người với con người thôi nhưng sao ông lại run sợ khi đứng trước tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng này như vậy?
-Vâ... Vâng, tôi hiểu rồi ạ!-ông quản gia nói rồi gập người 90 độ-Vậy tôi xin phép đi làm công việc của mình đây ạ!
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông quản gia cũng thấy vậy mà lùi bước bước đi và cũng không quên lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Riley tuy "mùa xuân" vậy thôi, anh mà nổi nóng lên thì...>~< Mà đâu riêng gì Riley, mọi người giúp việc trong cái gia đình họ Hoàng này ai ai cũng đều nể sợ họ cả! Đụng vào họ thì chỉ còn nước cuốn gói đi xa, rời bỏ quê hương mà tìm chỗ ở mới mà thôi!
-Riley, là bản thảo này phải không ạ....Áaa.....
Giọng nói lanh lảnh của Tường Vy vang lên phía sau anh làm anh giật mình quay người lại. Anh còn chưa kịp nhận biết trời trăng mây sao ở chỗ nào thì đã bị "vật thể lạ" đâm rầm cho té ngã ngửa về đằng sau...
Nữ trên, nam dưới, mặt cách mặt 1 gang....
1s....2s...3s....
Nó với anh cứ thế nhìn nhau trong trạng thái dễ hiểu nhầm như thế này trong 3s. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí nó khiến nó không thể tách rời...
-Tường Vy!-anh nhẹ nhàng lên tiếng như khiến nó thoát khỏi "cơn đơ" mà nó đang vướng. Như biết mình đang ở trong trạng thái nào, nó lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai nhìn anh:
-Em xin lỗi, tại em chạy nhanh nên bị vấp.... Anh không sao chứ?
-Hzzz.... Anh không sao! Chân em đã khỏi chưa mà chạy nhảy như vậy?-anh ngán ngẩm nhìn nó rồi cúi xuống nhặt tập bản thảo nó làm rơi-Cảm ơn em nhé! Đúng thứ anh đang cần.
-Vâng anh, không có gì đâu ạ! Anh yên tâm, chân em không sao.-nó cười nói nhưng vẫn không thể che đi mấy đám mây màu hồng ở mặt mình.
-Vậy được rồi. Anh đi làm đây, không muộn mất!-anh nói rồi bước ra ngoài cổng cùng nó-Tối gặp lại em, cô gái!-anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước lên con xe Audi màu đen của mình đang đậu gần đó.
-Vậy tối gặp lại anh, bye bye...!-nó cười vẫy tay.
Tường Vy khẽ thở dài khi anh đi khỏi đây. Nó lấy tay vỗ mạnh vào má mình mà than rằng:
-Tường Vy ơi Tường Vy, mày vừa làm cái quái gì vậy trời? Giá mà mày chạy cẩn thận hơn tý thì phải hơn không.... Ách.... Điên mất....
-Này cô gái!
1 giọng nói lạ vang lên làm nó giật mình. Tay nó vẫn giữ nguyên trạng thái ốp vào mà mà quay mặt về phía phát ra tiếng nói đó... Cách chỗ nó 3m là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu vàng hanh đang mỉm cười nhìn nó. Nó ngơ ngác nhìn người con trai lạ hoắc đang tiến về phía mình mà lòng ngạc nhiên tột độ. Bộ anh ta biết nó sao?
-Nhận ra anh chứ cô nhóc đi lạc?-William mỉm cười lên tiếng nhìn nó
2 tay nó từ từ buông thả xuống, gương mặt ngạc nhiên đến khó hiểu nhanh chóng thay bằng gương mặt vui cười thích thú khi người đứng trước mặt nó lúc này không ai khác chính là vị ân nhân đã chở nó về nhà khi nó đi lạc^^
-Em nhận ra anh rồi!-nó cười-Anh chính là anh chàng đã cho em đi nhờ xe ngày hôm qua đây mà!
-Anh còn tưởng em không nhận ra anh chứ!
-Làm gì có anh.... Anh đã đến tận đây rồi thì mời anh vào nhà chơi.-nó nói rồi quay người lại tiến vào trong cổng. Nhưng nó còn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị giọng nói của William cản lại:
-Từ từ đã! Anh đến đây là để nhờ em giúp 1 chuyện.
-Nhờ em?-nó ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng vậy! Giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với anh.
-.... Để làm gì ạ?-nó tò mò hỏi lại. Mới quen nhau được vài phút mà anh đã rủ nó đi "ra đây" thế này.... Phải đề phòng! Mấy bọn buôn người dạo này rất nhiều, nó phải đề phòng mới được!
-Đừng lo, anh không phải là bọn buôn người mà em nghĩ đâu!-anh nói trúng tim đen của nó làm nó ngượng chín mặt-Chuyện này dài dòng lắm, đi đường anh kể cho em sau. Em chuẩn bị nhanh lên, coi như đây là việc làm để em trả công anh vì hôm qua anh đã đưa em về nhà, được không?
-......... Dạ được ạ!-nó sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định làm theo lời Will nói-Anh chờ em 5 phút nhé!
-Được rồi, anh chờ!-William gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng dáng nó khuất dần sau cánh cổng to vật vã....-"Tất cả trông cậy vào em đấy cô gái ạ!"
-----Công ty Sun Apple-----
Mái tóc xanh rêu...
Con mắt màu nâu huyền ảo ánh lên cái nhìn tinh nghịch nhưng không kém phần giận giữ....
Dáng đi uy quyền pha lẫn sự vội vàng....
Đó chính là đặc điểm nhận dạng của chàng trai mùa thu mang tên Nathan... Đi bên cạnh Nathan lúc này còn có cả cậu thư kí kiêm luôn chức tài xế riêng của anh nữa. Mọi nhân viên ở đại sảnh đều đồng loạt cúi chào khi 2 người họ bước qua...nói chuẩn thì chào mỗi Tổng giám đốc thôi, cái anh chàng đi theo sau chỉ đóng vai trò là "diễn viên quần chúng thực tập" đứng đấy cho đẹp và đủ đội hình^^
-Giám đốc, Tổng giám đốc....-tiếng gọi thất thanh của cô thư kí trẻ đẹp vang lên khiến bước chân của Nathan dừng lại. Cô thư kí 21 tuổi trong trang phục công sở đang chạy rối rít đến trước mặt anh khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười...
-Gọi tôi có chuyện gì à thư kí Linh?-Nathan nhướng mày hỏi cô gái trước mặt mình
-Còn chuyện gì nữa giám đốc, 5 phút nữa là anh có cuộc hẹn với giám đốc của công ty M&M rồi. Giám đốc còn định đi đâu vậy?-cô thư kí đó nói 1 tràng rồi thở dốc xuống vì thiếu hơi. Chạy trên đôi giày cao gót 10 phân đã là 1 nỗi cực hình đối với cô rồi, đã vậy cô lại còn phải chạy trong trang phục công sở: áo sơ mi, váy đen bó sát dài đến lưng chừng đầu gối nữa chứ-.-... Đúng là cực hình mà!
-Hzz... Thôi huỷ đi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ rồi!-Nathan tặc lưỡi rồi quay người lại bước đi tiếp. Đối với anh chuyện này quan trọng hơn cái cuộc hẹn với cái vị giám đốc M&M đó nhiều.
-Không được!-cô thư kí nhanh chóng đứng chặn đường Nathan lại không cho anh đi tiếp-Giám đốc à, lần này mà hoãn nữa là bên công ty họ sẽ không kí hợp đồng với chúng ta nữa đâu!
-Tôi nói huỷ chứ hoãn gì đâu! Nếu cô thích thì cứ việc thay tôi đi gặp đối tác, tôi có cấm đâu!-Nathan nói rồi quay qua anh chàng thư kí đang ngây mặt ra xem 2 người họ nói chuyện với nhau nãy giờ-Long, ta đi thôi!
-Vâng ạ!-thư kí Long nói rồi cậu ta nhanh chóng đi lấy con xe Volkswagen màu đen của Nathan ra khỏi bãi đậu xe...
-Giám đốc à, tôi là thư kí chứ có phải là giám đốc đâu mà thay anh đi gặp đối tác được. Với lại giám đốc công ty M&M cũng là con gái của bạn của Chủ tịch nữa nên........
Chị thư kí trẻ đẹp đó chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Nathan làm cho câm nín hoàn toàn. Cái gì mà con gái của bạn của Chủ tịch? Sao cô thư kí không nói toẹt ra là đối tác làm ăn sắp tới của anh chính là vị hôn thê tương lai của anh luôn đi cho rồi!
Hôn thê sao? Nghĩ đến đây Nathan lại cảm thấy bực mình. Thời buổi nào rồi mà anh còn bị gán ghép với người con gái khác chứ! Đã vậy anh còn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ, sao anh có thể chấp nhận chuyện này được. Thêm vào đó.....anh đã trót yêu cô em gái của mình rồi nên anh không thể yêu ai được nữa^^
-Ở đây tôi là giám đốc hay cô là giám đốc hả?-anh lạnh lùng lên tiếng khiến người cô thư kí run lên vì sợ.
-Dạ....là...là giám đốc ạ!
-Hừ....-Nathan hừ lạnh 1 cái rồi nói tiếp-Tôi muốn hẹn riêng với cô ta, lịch thì do cô ta tự chọn! Còn cô ta đồng ý hay không tôi cũng chả thiết.
Nathan nói rồi bước lên chiếc xe mà tài xế Long vừa mới đậu ở đó, để lại cô thư kí một mình ở đó với 1 mớ hỗn độn. Nathan là 1 con người kì lạ theo đúng cái nghĩa kì lạ của nó. Anh chẳng mấy hứng thú với công việc mà anh đang làm. Chính vì vậy mà dù là có cuộc họp hay cuộc gặp gỡ với đối tác đi chăng nữa thì anh vẫn lạnh lùng phán ra chữ "HUỶ" một cách hồn nhiên mới đáng sợ-.-
-----Công ty Sun King-----
Trong căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Khánh Phong là hình ảnh của 1 người con trai đang ngồi trầm tư làm việc ở đó. Bao trùm lấy toàn bộ gian phòng này chính là bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Nơi này yên tĩnh đến nỗi chúng ta có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của anh-chàng trai mùa đông......
"Comin" over in my direction
So thankful for that, it"s such a blessin", yeah
Turn every situation into heaven, yeah
Oh-oh, you are....."
(Bài hát: Despacito)
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo anh ra khỏi đống công việc mà anh đang làm. Anh khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình điện thoại của mình:
-"Mới sáng sớm gọi làm gì không biết!"-suy nghĩ của Jordan. Anh bắt máy-Alo!
-Yooo..... Chào buổi sáng anh trai yêu quý...
Tác giả :
Oliver Girl