Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái
Chương 4: Chàng trai thứ tư-Autumn Boy
Trong căn biệt thự rộng hơn 1800m2 được thiết kế theo phong cách Tây Âu của gia tộc nhà họ Hoàng là hình ảnh của 1 chàng trai có gương mặt cuốn hút đang đi đi lại lại trước cửa của 1 căn phòng ở trên tầng 2. Và người con trai đó chính là Jordan! Trông có vẻ như anh đang lo lắng điều gì đó...
Lúc anh gọi nó lại để hỏi xem chân nó bị gì hay sao mà lại đi tập tễnh như vậy thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống trong vòng tay của anh. Gương mặt nhợt nhạt không sức sống của nó "mạnh bạo" đập thẳng vào mắt Jordan khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và có chút lo lắng....
Bà quản gia lúc này đang ở trong phòng của Tường Vy, thay bộ quần áo ướt trên cơ thể nó ra và không quên nhiệm vụ băng bó lại vết thương ở chân lại cho nó. Rất may là vết thương đó được phát hiện kịp thời nên không sao, nó ngất là do ngấm mưa mà thôi....
Xong công việc của mình, bà đứng dậy nhìn người con gái đang "say giấc ngủ" trên chiếc giường màu vàng mà trong lòng bà cảm thấy thật có lỗi. Ai ai trong cái gia đình này đều biết nó về, đều biết nó đang dầm mưa nhưng không 1 ai dám mang ô để che chở cho nó vì đó là lệnh của Jordan! Bà không hiểu vì sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Tuy Tường Vy không phải là em ruột của anh nhưng nhìn cảnh 1 người con gái đang khổ sở dầm mưa để vào được trong nhà thì đáng nhẽ ra anh cũng phải có chút thương tình mà mang ô ra cho nó mới đúng.
Nhưng không, anh không làm vậy! Anh lạnh lùng ra lệnh "bất kể ai ra mang ô cho con bé thì đừng trách tôi vô tình", anh dửng dưng đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn nó bước vào trong nhà......
-Tường Vy sao rồi?-Jordan lên tiếng khi thấy bà quản gia bước ra ngoài
-Dạ thưa, tiểu thư không sao ạk! Cô ấy bị ngất do ngấm mưa lâu mà thôi, thiếu gia đừng lo-bà lễ phép nói
-...-Jordan không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu nhìn nó đang nằm ngủ trên giường
-Vậy không còn việc gì thì tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối!-bà cúi nhẹ người chào anh rồi bước đi xuống lầu.
-Tôi không nói gì không có nghĩa là bà hết việc!-câu nói lạnh lùng pha chút tức giận của Jordan vang lên khiến bước chân người quản gia dừng lại đột ngột-Nói thật cho tôi, có thật là Tường Vy bị mảnh thuỷ tinh ở ngoài đường đâm vào chân không?
Nghe đến đây, toàn bộ các giác quan trong cơ thể bà quản gia ngoài 60 tuổi ngưng hoạt động trong 3s. Bà lo sợ quay người lại nhìn người con trai trước mặt mình...hay nói chính xác hơn là bà đang nhìn 1 "thần chết" mới đúng! Bà biết là kiểu gì Jordan cũng hỏi bà câu hỏi này nên bà đã cố gắng lấy cái cớ đi chuẩn bị bữa tối để lảng tránh anh. Nó đã nhờ bà không được nói sự thật này cho Jordan biết nhưng trong hoàn cảnh như này bà không thể không nói, đặc biệt người hỏi câu hỏi này lại chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng-1 con người tàn nhẫn và vô cảm...
-Thực ra thì....bla...bla......
Bà kể hết lại toàn bộ đầu đuôi sự việc về vết thương ở chân nó. Vết thương ở đâu mà ra? Ai đã làm chuyện này?, bà đều nói...
-Nhưng thiếu gia đừng lo, vết thương của tiểu thư không có liên quan gì đến việc cô ấy ngất hay.....
-Thằng đó đâu rồi?-Jordan lạnh lùng lên tiếng cắt ngang câu nói của bà quản gia khiến bà giật mình
-Thiếu gia đang nói ai ạk?
-Riley, nó đâu rồi?-anh như không giữ nổi bình tĩnh, giận giữ nhìn thẳng vào mắt bà.
Sau khi nghe sự thật từ phía bà quản gia, anh thực sự đã rất giận... nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy! Anh giận nó vì nó đã nói dối anh, hay giận chính bản thân anh vì mình đã quá lạnh lùng và thờ ơ với nó khi để nó 1 mình đi dưới mưa với vết thương ở lòng bàn chân, anh thực sự cũng không biết!
Mặt anh tối đen lại, đôi tay anh nắm chặt thành quả đấm để kìm nén ngọn lửa tức giận đang tuôn trào trong cơ thể anh. Anh thề với chúa rằng người trước mặt mình lúc này mà là Riley thì anh chắc đã "phờ ri" (free) cho hắn 1 cú đấm vào mặt luôn rồi....
Riley, Riley... suốt ngày là Riley... Sao lúc nào nó cũng nói dối anh chỉ để bao che cho cái thằng chết tiệt đó?
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
-----phân cách địa điểm-----
Ngoài trời cứ thế mưa tầm tã, mưa như thác đổ khiến giao thông đi lại cực kì khó khăn. Cảnh tượng tắc đường lại diễn ra trên cái con đường quen thuộc từ công ty về đến nhà của Angus...
Khốn kiếp! Mưa lúc nào không mưa lại mưa ngay vào lúc này....
-Con bé đâu mà mình gọi không bắt máy nhỉ?-anh khó hiểu nhìn cái màn hình điện thoại khi nghe thấy cái câu nói quen thuộc mà anh chẳng bao giờ muốn nghe phát ra trong điện thoại của anh khi anh gọi cho nó:"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
BEEP....BEEPP.....
Tiếng còi xe phía sau xe anh vang lên khiến anh giật mình. Do mải suy nghĩ về lí do vì sao nó lại không bắt máy của anh nên anh quên mất cả việc cho xe của mình chạy đi-.-
-đi liền đây anh bạn!-anh thở dài rồi cũng nhấn ga cho xe chạy đi...
-----Tại sân bay-----
-Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với ABC. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay XYZ, giờ địa phương là 18 giờ 35 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không America West Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp!
Tiếng tiếp viên hàng không vang lên đánh thức giấc ngủ của 1 chàng trai có gương mặt tựa thiên thần. Anh khẽ nheo mắt, đưa tay lên nhìn đồng hồ....
-Ta sắp gặp được nhau rồi...Tường Vy!-anh mỉm cười nhẹ rồi cũng làm theo hiệu lệnh của mấy chị tiếp viên là: thắt dây an toàn!
-----Tại biệt thự nhà họ Hoàng-----
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
1 giọng nói đậm chất chọc tức đối phương vang lên ở phía chân cầu thang làm cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Jordan và bà quản gia.
Jordan khẽ nhíu mày nhìn xuống nơi phát ra giọng nói đáng ghét đó. Anh nhìn xuống phía chân cầu thang, đập vào mắt anh là hình ảnh của tam thiếu Riley-Hoàng Vĩnh Lâm đang đứng cho tay túi quần, nở "nụ cười" nhìn anh...
Không khí ngoài trời lúc này thật dễ chịu sau khi cơn mưa giữa tiết trời mùa thu tạnh hẳn. Mọi hoạt động của con người lại diễn ra theo đúng quy luật của nó: Bác lao công đi quét rác, vỉa hè nhộn nhịp người qua lại hay đơn giản chỉ là các bác lớn tuổi ngồi nhậu với nhau trong các quán nhậu bình dân...
Nhưng ở đâu đó trong cái thành phố náo nhiệt này lại xuất hiện 1 bầu không khí u ám, nặng mùi chết chóc đến ngạt thở...
Trong gian phòng khách lấy màu vàng kim làm chủ đạo là hình ảnh của 2 người con trai đứng cách nhau chừng 2m đang nhìn nhau "say đắm". Trong mỗi ánh nhìn của 2 chàng trai lại toát lên 1 vẻ bất cần đời khiến mọi người cảm thấy lo sợ...
-Nhìn bộ dạng mày lúc này khỏi cần nói tao cũng biết mày muốn hỏi tao cái gì rồi...hzzz!-Riley thở dài nhìn người anh của mình.
Anh biết vì sao Jordan lại tức giận như vậy. Nãy ông quản gia có gọi điện kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh đã rất lo lắng cho nó khi nghe ông nói là nó bị ngất. Anh đã thu xếp công việc để có thể về sớm xem tình hình sức khoẻ của nó. Nhưng khi vừa đặt chân vào trong phòng khách thì anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà quản gia và Jordan...
-Rồi sao nữa?-Jodan cười khẩy-Mày nghĩ sao mà lại để Vy thành ra nông nỗi này hả?
-Mày nói dễ nghe nhỉ Jordan! Vy thành ra như vậy không phải do mày quá vô tâm khi để con bé dầm mưa sao?
-Thật nực cười, 2 chuyện đó chẳng có gì liên quan đến nhau cả! Con bé về muộn, tao phạt, đó là điều hiển nhiên.-Jordan lạnh lùng nói
-Cái hình phạt của mày chính là lí do khiến Vy thành ra như vậy mày biết không hả?-Riley tức giận nhìn anh chàng trước mặt mình. Tay anh nhanh chóng nắm chặt lại thành quả đấm mà mục tiêu của cú đấm đó không ai khác chính là anh trai của mình, Jordan!
Phạt, phạt, trong đầu Jordan lúc nào cũng chỉ nghĩ tới phạt thôi sao? Hành hạ 1 người con gái như vậy trong lòng Jordan không có chút lòng thương cảm nào à?
Nhưng nắm đấm của Riley mới giơ được lên cao thì như bị 1 vật cản vô hình nào đó ngăn cản lại. Anh không hiểu vì sao tay anh lại dừng lại, vì sao anh lại không thể ra đòn với Jordan. Rõ ràng lúc trên đường về nhà, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng là phải cho Jordan vài ba cú đấm...
Nhưng anh lại không làm được...
Mỗi lần đối diện với con người nguy hiểm và tàn nhẫn mang tên Jordan thì bao nhiêu ý chí "hạ gục" tên đó mà anh đặt ra lại tan đi đâu mất...
Phải chăng anh không phải là đối thủ của đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng?......
Riley bực mình cho tay mình rơi tự do xuống rồi quay lưng bước về hướng cầu thang. Nhưng anh mới bước được 1 bước thì bị giọng nói của Jordan làm cho dừng lại:
-Để yên cho con bé nghỉ!
-Mày cũng có chút lương tâm đấy nhỉ!-Riley lạnh lùng nhìn anh bằng nửa con mắt-Nhưng lương tâm này nó chẳng đáng 1 xu đâu ANH TRAI ạ!
Riley nói rồi bước đi khiến để lại mình Jordan dưới căn phòng khách rộng lớn. Anh thầm trách chính bản thân mình vì đã không thể cho tên kia 1 bài học thích đáng thay cho nó....
Để yên cho con bé nghỉ?
Đừng có đùa nhau như vậy chứ Jordan! Anh ta biết quan tâm nó lúc này sao lúc nó dầm mưa anh lại không làm vậy? Mất bò rồi, làm chuồng thì được tích sự gì chứ!
Giả dối!
Jordan nhíu mày nhìn chàng trai tóc màu hạt dẻ đang bước lên cầu thang...
Anh thực sự khá là khó chịu trước câu nói mang nghĩa đả kích của Riley....
Lương tâm ư?
Nó là cái gì?
Đối với anh thì lương tâm chẳng là cái gì cả....
Làm sai thì phạt! Đó đã là cái định luật từ trước đến giờ không hề thay đổi do chính anh tạo ra cho để răn dạy người khác rồi (trong đó tất nhiên là có nó^^)....
Nhưng chuyện gì đang xảy ra với anh đây?
Lo lắng, bồn chồn, khó chịu..vv....
Đã từ bao giờ anh lại dễ bị nhạy cảm với mọi thứ xung quanh? Đã từ bao giờ trong từ điển của anh lại xuất hiện mấy cái cảm xúc lạ thường đó? Là do anh nhạy cảm hay vì 1 tác động nào đó đã làm thay đổi anh từ lúc nào không hay...
Clap....Clap...
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Jordan 1 cách đầy chậm rãi. Anh nhẹ nhàng xoay người lại nhìn xem kẻ hâm nào lại vỗ tay vào lúc này... Thằng này thích chết đây mà!
-Ồ rê...Ô rế.... Từ bao giờ mà đại thiếu gia Hoàng Khánh Phong lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ vô tổ chức như vậy?-1 chất giọng mỉa mai xen lẫn cười cợt vang lên sau khi 2 tiếng vỗ tay vang lên.
Trước mặt Jordan là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu hung đỏ cao mét 85 đang đứng dựa lưng vào bức tường cách chỗ anh đứng chừng 5m.
-Ý của mày là gì Angus?
-Đừng mang bộ mặt khó tính đó ra đây chứ Jordan. Anh em chúng ta lâu ngày không gặp phải tươi cười mà chào hỏi chứ!-Angus nhún vai tiến đến trước mặt anh.
Làm sao Angus lại nói như vậy?
Đơn giản thôi, anh vừa bước vào trong nhà đã chứng kiến cái cuộc hội thoại ngắn giữa Jordan và Riley. Tuy không chứng kiến được tất cả nhưng nghe mỗi phần "đuôi" thôi thì anh cũng đã hiểu được phần nào nội dung của cuộc nói chuyện giữa anh cả và em ba rồi^^
-Vòng vo! Nói thẳng vào vấn đề chính đi.-Jordan lạnh lùng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng gần đó. Anh ghét những kẻ lề mề. Đường thẳng có không đi cứ thích đi đường vòng.... Rảnh!
-Mày vẫn như ngày nào.-Angus ngồi xuống cái ghế đối diện với Jordan. Mặt anh nhanh chóng đổi sắc từ vui vẻ, đùa cợt thành lạnh lùng, khó đoán-Mày có chịu bỏ ngay mấy cái hình phạt chết tiệt đó không thì bảo, Jordan?
-Nếu tao nói không?-Jordan cười khẩy nhìn anh chàng nhị thiếu gia trước mặt mình
-Mày....-Angus tối sầm mặt lại khi vừa nghe câu trả lời từ phía Jordan.
1 câu trả lời cộc lốc mà ai nghe không thôi cũng chỉ muốn free cho đối phương cú đấm vào mặt...
-Bình tĩnh lại đi nào EM TRAI!-giờ đến lượt Jordan đả kích lại người em của mình-Chúng ta là anh em mà....
-Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!-1 giọng nói vang lên phía cửa chính khiến con mắt của 2 chàng trai đang yên vị nhìn nhau phải dịch chuyển ra nơi phát ra cái câu nói đó...
-----Trong phòng nó-----
Riley đang nãy giờ chỉ ngồi nhìn nó, gương mặt anh khẽ ánh lên 1 nỗi buồn và lo lắng khó diễn tả thành lời...
Ting.... Tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại anh vang lên như giúp anh thoát khỏi cái mớ suy nghĩ trong đầu mình mà mình vừa tạo ra. Anh lạnh lùng mở điện thoại ra xem ai vừa nhắn tin cho mình....
Chết tiệt!
Lại là cái dòng chữ "Nathan" xuất hiện trên màn hình điện thoại anh.
Nathan, Nathan.... Cái thằng đó lúc nào cũng thích quấy rầy anh thì phải, đã vậy lại còn quấy rầy đúng lúc như này nữa chứ-.-....
-"Xuống nhà?"-Anh nghĩ thầm khi đọc xong dòng tin nhắn mà Nathan vừa gửi-"Thằng này về nước rồi sao?"
Anh nghĩ rồi cũng bước ra ngoài nhưng không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán của nó....
-Tỉnh dậy nhanh lên nhé, Tường Vy!
Khoảnh khắc cánh cửa phòng nó khép lại thì cũng là lúc đôi mắt màu nâu trong sáng của nó mở ra. Nó mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh...
-Giọng nói này...
Lúc anh gọi nó lại để hỏi xem chân nó bị gì hay sao mà lại đi tập tễnh như vậy thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống trong vòng tay của anh. Gương mặt nhợt nhạt không sức sống của nó "mạnh bạo" đập thẳng vào mắt Jordan khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và có chút lo lắng....
Bà quản gia lúc này đang ở trong phòng của Tường Vy, thay bộ quần áo ướt trên cơ thể nó ra và không quên nhiệm vụ băng bó lại vết thương ở chân lại cho nó. Rất may là vết thương đó được phát hiện kịp thời nên không sao, nó ngất là do ngấm mưa mà thôi....
Xong công việc của mình, bà đứng dậy nhìn người con gái đang "say giấc ngủ" trên chiếc giường màu vàng mà trong lòng bà cảm thấy thật có lỗi. Ai ai trong cái gia đình này đều biết nó về, đều biết nó đang dầm mưa nhưng không 1 ai dám mang ô để che chở cho nó vì đó là lệnh của Jordan! Bà không hiểu vì sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Tuy Tường Vy không phải là em ruột của anh nhưng nhìn cảnh 1 người con gái đang khổ sở dầm mưa để vào được trong nhà thì đáng nhẽ ra anh cũng phải có chút thương tình mà mang ô ra cho nó mới đúng.
Nhưng không, anh không làm vậy! Anh lạnh lùng ra lệnh "bất kể ai ra mang ô cho con bé thì đừng trách tôi vô tình", anh dửng dưng đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn nó bước vào trong nhà......
-Tường Vy sao rồi?-Jordan lên tiếng khi thấy bà quản gia bước ra ngoài
-Dạ thưa, tiểu thư không sao ạk! Cô ấy bị ngất do ngấm mưa lâu mà thôi, thiếu gia đừng lo-bà lễ phép nói
-...-Jordan không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu nhìn nó đang nằm ngủ trên giường
-Vậy không còn việc gì thì tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối!-bà cúi nhẹ người chào anh rồi bước đi xuống lầu.
-Tôi không nói gì không có nghĩa là bà hết việc!-câu nói lạnh lùng pha chút tức giận của Jordan vang lên khiến bước chân người quản gia dừng lại đột ngột-Nói thật cho tôi, có thật là Tường Vy bị mảnh thuỷ tinh ở ngoài đường đâm vào chân không?
Nghe đến đây, toàn bộ các giác quan trong cơ thể bà quản gia ngoài 60 tuổi ngưng hoạt động trong 3s. Bà lo sợ quay người lại nhìn người con trai trước mặt mình...hay nói chính xác hơn là bà đang nhìn 1 "thần chết" mới đúng! Bà biết là kiểu gì Jordan cũng hỏi bà câu hỏi này nên bà đã cố gắng lấy cái cớ đi chuẩn bị bữa tối để lảng tránh anh. Nó đã nhờ bà không được nói sự thật này cho Jordan biết nhưng trong hoàn cảnh như này bà không thể không nói, đặc biệt người hỏi câu hỏi này lại chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng-1 con người tàn nhẫn và vô cảm...
-Thực ra thì....bla...bla......
Bà kể hết lại toàn bộ đầu đuôi sự việc về vết thương ở chân nó. Vết thương ở đâu mà ra? Ai đã làm chuyện này?, bà đều nói...
-Nhưng thiếu gia đừng lo, vết thương của tiểu thư không có liên quan gì đến việc cô ấy ngất hay.....
-Thằng đó đâu rồi?-Jordan lạnh lùng lên tiếng cắt ngang câu nói của bà quản gia khiến bà giật mình
-Thiếu gia đang nói ai ạk?
-Riley, nó đâu rồi?-anh như không giữ nổi bình tĩnh, giận giữ nhìn thẳng vào mắt bà.
Sau khi nghe sự thật từ phía bà quản gia, anh thực sự đã rất giận... nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy! Anh giận nó vì nó đã nói dối anh, hay giận chính bản thân anh vì mình đã quá lạnh lùng và thờ ơ với nó khi để nó 1 mình đi dưới mưa với vết thương ở lòng bàn chân, anh thực sự cũng không biết!
Mặt anh tối đen lại, đôi tay anh nắm chặt thành quả đấm để kìm nén ngọn lửa tức giận đang tuôn trào trong cơ thể anh. Anh thề với chúa rằng người trước mặt mình lúc này mà là Riley thì anh chắc đã "phờ ri" (free) cho hắn 1 cú đấm vào mặt luôn rồi....
Riley, Riley... suốt ngày là Riley... Sao lúc nào nó cũng nói dối anh chỉ để bao che cho cái thằng chết tiệt đó?
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
-----phân cách địa điểm-----
Ngoài trời cứ thế mưa tầm tã, mưa như thác đổ khiến giao thông đi lại cực kì khó khăn. Cảnh tượng tắc đường lại diễn ra trên cái con đường quen thuộc từ công ty về đến nhà của Angus...
Khốn kiếp! Mưa lúc nào không mưa lại mưa ngay vào lúc này....
-Con bé đâu mà mình gọi không bắt máy nhỉ?-anh khó hiểu nhìn cái màn hình điện thoại khi nghe thấy cái câu nói quen thuộc mà anh chẳng bao giờ muốn nghe phát ra trong điện thoại của anh khi anh gọi cho nó:"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
BEEP....BEEPP.....
Tiếng còi xe phía sau xe anh vang lên khiến anh giật mình. Do mải suy nghĩ về lí do vì sao nó lại không bắt máy của anh nên anh quên mất cả việc cho xe của mình chạy đi-.-
-đi liền đây anh bạn!-anh thở dài rồi cũng nhấn ga cho xe chạy đi...
-----Tại sân bay-----
-Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với ABC. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay XYZ, giờ địa phương là 18 giờ 35 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không America West Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp!
Tiếng tiếp viên hàng không vang lên đánh thức giấc ngủ của 1 chàng trai có gương mặt tựa thiên thần. Anh khẽ nheo mắt, đưa tay lên nhìn đồng hồ....
-Ta sắp gặp được nhau rồi...Tường Vy!-anh mỉm cười nhẹ rồi cũng làm theo hiệu lệnh của mấy chị tiếp viên là: thắt dây an toàn!
-----Tại biệt thự nhà họ Hoàng-----
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
1 giọng nói đậm chất chọc tức đối phương vang lên ở phía chân cầu thang làm cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Jordan và bà quản gia.
Jordan khẽ nhíu mày nhìn xuống nơi phát ra giọng nói đáng ghét đó. Anh nhìn xuống phía chân cầu thang, đập vào mắt anh là hình ảnh của tam thiếu Riley-Hoàng Vĩnh Lâm đang đứng cho tay túi quần, nở "nụ cười" nhìn anh...
Không khí ngoài trời lúc này thật dễ chịu sau khi cơn mưa giữa tiết trời mùa thu tạnh hẳn. Mọi hoạt động của con người lại diễn ra theo đúng quy luật của nó: Bác lao công đi quét rác, vỉa hè nhộn nhịp người qua lại hay đơn giản chỉ là các bác lớn tuổi ngồi nhậu với nhau trong các quán nhậu bình dân...
Nhưng ở đâu đó trong cái thành phố náo nhiệt này lại xuất hiện 1 bầu không khí u ám, nặng mùi chết chóc đến ngạt thở...
Trong gian phòng khách lấy màu vàng kim làm chủ đạo là hình ảnh của 2 người con trai đứng cách nhau chừng 2m đang nhìn nhau "say đắm". Trong mỗi ánh nhìn của 2 chàng trai lại toát lên 1 vẻ bất cần đời khiến mọi người cảm thấy lo sợ...
-Nhìn bộ dạng mày lúc này khỏi cần nói tao cũng biết mày muốn hỏi tao cái gì rồi...hzzz!-Riley thở dài nhìn người anh của mình.
Anh biết vì sao Jordan lại tức giận như vậy. Nãy ông quản gia có gọi điện kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh đã rất lo lắng cho nó khi nghe ông nói là nó bị ngất. Anh đã thu xếp công việc để có thể về sớm xem tình hình sức khoẻ của nó. Nhưng khi vừa đặt chân vào trong phòng khách thì anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà quản gia và Jordan...
-Rồi sao nữa?-Jodan cười khẩy-Mày nghĩ sao mà lại để Vy thành ra nông nỗi này hả?
-Mày nói dễ nghe nhỉ Jordan! Vy thành ra như vậy không phải do mày quá vô tâm khi để con bé dầm mưa sao?
-Thật nực cười, 2 chuyện đó chẳng có gì liên quan đến nhau cả! Con bé về muộn, tao phạt, đó là điều hiển nhiên.-Jordan lạnh lùng nói
-Cái hình phạt của mày chính là lí do khiến Vy thành ra như vậy mày biết không hả?-Riley tức giận nhìn anh chàng trước mặt mình. Tay anh nhanh chóng nắm chặt lại thành quả đấm mà mục tiêu của cú đấm đó không ai khác chính là anh trai của mình, Jordan!
Phạt, phạt, trong đầu Jordan lúc nào cũng chỉ nghĩ tới phạt thôi sao? Hành hạ 1 người con gái như vậy trong lòng Jordan không có chút lòng thương cảm nào à?
Nhưng nắm đấm của Riley mới giơ được lên cao thì như bị 1 vật cản vô hình nào đó ngăn cản lại. Anh không hiểu vì sao tay anh lại dừng lại, vì sao anh lại không thể ra đòn với Jordan. Rõ ràng lúc trên đường về nhà, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng là phải cho Jordan vài ba cú đấm...
Nhưng anh lại không làm được...
Mỗi lần đối diện với con người nguy hiểm và tàn nhẫn mang tên Jordan thì bao nhiêu ý chí "hạ gục" tên đó mà anh đặt ra lại tan đi đâu mất...
Phải chăng anh không phải là đối thủ của đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng?......
Riley bực mình cho tay mình rơi tự do xuống rồi quay lưng bước về hướng cầu thang. Nhưng anh mới bước được 1 bước thì bị giọng nói của Jordan làm cho dừng lại:
-Để yên cho con bé nghỉ!
-Mày cũng có chút lương tâm đấy nhỉ!-Riley lạnh lùng nhìn anh bằng nửa con mắt-Nhưng lương tâm này nó chẳng đáng 1 xu đâu ANH TRAI ạ!
Riley nói rồi bước đi khiến để lại mình Jordan dưới căn phòng khách rộng lớn. Anh thầm trách chính bản thân mình vì đã không thể cho tên kia 1 bài học thích đáng thay cho nó....
Để yên cho con bé nghỉ?
Đừng có đùa nhau như vậy chứ Jordan! Anh ta biết quan tâm nó lúc này sao lúc nó dầm mưa anh lại không làm vậy? Mất bò rồi, làm chuồng thì được tích sự gì chứ!
Giả dối!
Jordan nhíu mày nhìn chàng trai tóc màu hạt dẻ đang bước lên cầu thang...
Anh thực sự khá là khó chịu trước câu nói mang nghĩa đả kích của Riley....
Lương tâm ư?
Nó là cái gì?
Đối với anh thì lương tâm chẳng là cái gì cả....
Làm sai thì phạt! Đó đã là cái định luật từ trước đến giờ không hề thay đổi do chính anh tạo ra cho để răn dạy người khác rồi (trong đó tất nhiên là có nó^^)....
Nhưng chuyện gì đang xảy ra với anh đây?
Lo lắng, bồn chồn, khó chịu..vv....
Đã từ bao giờ anh lại dễ bị nhạy cảm với mọi thứ xung quanh? Đã từ bao giờ trong từ điển của anh lại xuất hiện mấy cái cảm xúc lạ thường đó? Là do anh nhạy cảm hay vì 1 tác động nào đó đã làm thay đổi anh từ lúc nào không hay...
Clap....Clap...
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Jordan 1 cách đầy chậm rãi. Anh nhẹ nhàng xoay người lại nhìn xem kẻ hâm nào lại vỗ tay vào lúc này... Thằng này thích chết đây mà!
-Ồ rê...Ô rế.... Từ bao giờ mà đại thiếu gia Hoàng Khánh Phong lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ vô tổ chức như vậy?-1 chất giọng mỉa mai xen lẫn cười cợt vang lên sau khi 2 tiếng vỗ tay vang lên.
Trước mặt Jordan là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu hung đỏ cao mét 85 đang đứng dựa lưng vào bức tường cách chỗ anh đứng chừng 5m.
-Ý của mày là gì Angus?
-Đừng mang bộ mặt khó tính đó ra đây chứ Jordan. Anh em chúng ta lâu ngày không gặp phải tươi cười mà chào hỏi chứ!-Angus nhún vai tiến đến trước mặt anh.
Làm sao Angus lại nói như vậy?
Đơn giản thôi, anh vừa bước vào trong nhà đã chứng kiến cái cuộc hội thoại ngắn giữa Jordan và Riley. Tuy không chứng kiến được tất cả nhưng nghe mỗi phần "đuôi" thôi thì anh cũng đã hiểu được phần nào nội dung của cuộc nói chuyện giữa anh cả và em ba rồi^^
-Vòng vo! Nói thẳng vào vấn đề chính đi.-Jordan lạnh lùng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng gần đó. Anh ghét những kẻ lề mề. Đường thẳng có không đi cứ thích đi đường vòng.... Rảnh!
-Mày vẫn như ngày nào.-Angus ngồi xuống cái ghế đối diện với Jordan. Mặt anh nhanh chóng đổi sắc từ vui vẻ, đùa cợt thành lạnh lùng, khó đoán-Mày có chịu bỏ ngay mấy cái hình phạt chết tiệt đó không thì bảo, Jordan?
-Nếu tao nói không?-Jordan cười khẩy nhìn anh chàng nhị thiếu gia trước mặt mình
-Mày....-Angus tối sầm mặt lại khi vừa nghe câu trả lời từ phía Jordan.
1 câu trả lời cộc lốc mà ai nghe không thôi cũng chỉ muốn free cho đối phương cú đấm vào mặt...
-Bình tĩnh lại đi nào EM TRAI!-giờ đến lượt Jordan đả kích lại người em của mình-Chúng ta là anh em mà....
-Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!-1 giọng nói vang lên phía cửa chính khiến con mắt của 2 chàng trai đang yên vị nhìn nhau phải dịch chuyển ra nơi phát ra cái câu nói đó...
-----Trong phòng nó-----
Riley đang nãy giờ chỉ ngồi nhìn nó, gương mặt anh khẽ ánh lên 1 nỗi buồn và lo lắng khó diễn tả thành lời...
Ting.... Tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại anh vang lên như giúp anh thoát khỏi cái mớ suy nghĩ trong đầu mình mà mình vừa tạo ra. Anh lạnh lùng mở điện thoại ra xem ai vừa nhắn tin cho mình....
Chết tiệt!
Lại là cái dòng chữ "Nathan" xuất hiện trên màn hình điện thoại anh.
Nathan, Nathan.... Cái thằng đó lúc nào cũng thích quấy rầy anh thì phải, đã vậy lại còn quấy rầy đúng lúc như này nữa chứ-.-....
-"Xuống nhà?"-Anh nghĩ thầm khi đọc xong dòng tin nhắn mà Nathan vừa gửi-"Thằng này về nước rồi sao?"
Anh nghĩ rồi cũng bước ra ngoài nhưng không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán của nó....
-Tỉnh dậy nhanh lên nhé, Tường Vy!
Khoảnh khắc cánh cửa phòng nó khép lại thì cũng là lúc đôi mắt màu nâu trong sáng của nó mở ra. Nó mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh...
-Giọng nói này...
Tác giả :
Oliver Girl