Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire
Chương 16: Em có biết em đang khiến tôi ghen lên không?
Tôi đờ người, có chút hốt hoảng khi nhìn vào hắn. Tôi nhíu mày:
-Tại sao anh phải hốt hoảng? Nếu tôi bị thương thì sao? Có liên quan gì đến anh không?
Có chút khựng lại khi nghe lời tôi nói, gương mặt hắn đờ ra trong dây lát. Hai bàn tay đang siết chặt lấy tôi nới lỏng ra dần. Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. Rồi vùng ra khỏi hắn, tôi đứng lên nhìn bộ đồ trắng đã bết máu và những vết thương tứa ra, không khỏi rùng mình. Cả người đau rát nhưng quyết không hé một lời nào tốt nhất là trước mặt hắn. Tôi định bước đi thì chợt giật mình nhìn sang. Chiếc khăn màu xanh dương của Shu nằm ở dưới đất, rách bươm, dính những vệt máu và những vết bùn đất từ bàn chân của những kẻ thô bạo kia không đáng có. Tôi vội vàng chạy đến, cầm chiếc khăn lên. Không được! Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy… Tại sao tôi lại có thể làm nó bị như thế này chứ. Hắn nhìn sang bộ dạng kì lạ của tôi, nhàn nhạt nói:
-Gì thế?
-Chiếc khăn… Nó..-Tôi run run siết chặt chiếc khăn ấm áp trong tay.
-Chỉ là một chiếc khăn thôi mà..-Hắn nhíu mày.
-Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy!-Tôi cắn chặt môi. Chiếc khăn Shu cho tôi mượn, vậy mà…
Tôi thở dài, đứng dậy, tay nắm chặt chiếc khăn định bước ra ngoài thì đột nhiên hắn nhìn chăm vào chiếc khăn tôi đang cầm trên tay, rồi lại nhìn lên tôi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn đáng sợ. Hắn đột nhiên bước nhanh đến chỗ tôi, giựt mạnh chiếc khăn từ tay tôi ra ném vào góc tường. Tôi sững sờ trước hành động của hắn, định gào lên quát cho hắn một trận thì hắn đã túm lấy cổ áo tôi xốc ngược lên và nghiến chặt răng giận dữ nhìn vào mắt tôi.
-Thả tôi ra… Đồ thô bạo!-Tôi hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích.
-Cái khăn đó…cô còn coi trọng nó hơn cả tôi nữa sao? –Hắn gằn giọng và tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két từ hắn.
-Không…. Chỉ là…
-Shu…Rốt cuộc thì hắn hơn tôi chỗ nào chứ? Sao lúc nào cô cũng phải chú trọng thái quá đến hắn như thế? Ai nhìn vào tưởng hai người là tình nhân của nhau đấy!-Hắn đột nhiên gào lên. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn. Tôi lúc này cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ thật sự. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu tứa máu đau rát. Mồ hôi tôi được thể tuôn ra. Tôi cố gắng ngậm chặt miệng để không bật lên tiếng nào. Hắn hình như nhìn được sự chịu đựng ấy, tay hắn nới lỏng dần ra. Đôi mắt hắn trở nên dịu lại, có một chút sững sờ. Hắn đưa tay lên đỡ trán:
-Xin lỗi.. Tôi không cố ý… Chỉ là…
Tôi nhìn hắn, bây giờ trong mắt tôi chỉ la sự hoảng sợ. Tại sao hắn lại trở nên thô bạo như thế? Tôi lùi người ra sau và vội vàng chạy ra khỏi hầm ngục đó dù không chắc lối ra sẽ là đâu.
Tôi chỉ biết chạy.. chạy..chạy..và chạy….
Nước mắt đột nhiên trào ra. Khủng khiếp! Thực sự khủng khiếp!
Tôi đang chạy thục mạng trên đường thì một bàn tay nắm lấy tay tôi ấm áp. Tôi giật mình hét lên:
-Đừng…Xin hãy tha cho tôi…Tôi không làm gì sai cả sao các người cứ…
-Hàn My? Em sao vậy?-Một giọng nói trầm ấm vang lên quen thuộc. Tôi từ từ nhìn ra phía sau, người đang nắm chặt lấy tay tôi là Shu. Kkhông hiểu sao lúc này thấy Shu tôi thấy nhẹ nhõm ghê gớm.
Shu khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Ánh mắt Shu như có một luồng điện xẹt qua, giọng Shu cất lên lần nữa nhưng nó có phần giận dữ:
-Sao lại thế này? Ai làm gì em sao?-Shu xốc người tôi lên. Lo lắng xem xét.
-Shu…Em..-Tôi nhìn Shu-Chiếc khăn của anh…Nó đã hỏng rồi… Em xin lỗi…
-Cái khăn quan trọng hơn tình trạng của em hiện giờ sao?-Shu đột nhiên gắt lên. Và không ngần ngừ một giây, Shu nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa lại và thô bạo tống tôi vào đó. Shu cũng nhảy lên xe. Tôi nhìn sang Shu, Shu giờ đây không còn vẻ gì gọi là thiên thần nữa. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy toát lên vẻ giận dữ. Tôi lơ ngơ không hiểu tại sao. Sao cả hắn, cả Shu ai cũng thế cả vậy? Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức ai gặp cũng phải phát điên vì giận sao? Tôi thở dài và nhìn lơ đãng ra ngoài.
Chiếc xe ngựa vừa dừng thì Shu đã nhanh chóng bế xốc tôi lên bước xuống và tôi thì há hốc mồm nhìn thứ-trước-mắt-mình thì suýt sặc. Đó là cung điện. Điện riêng của đế vương Evil. Qúa đẹp, như học viện Hogwart trong phim Harry Potter phiên bản đời thực vậy. Chỉ có điều ngôi nhà này mang màu kem của ánh hoàng kim và những ánh đèn ma mị bắt từ cổng cho đến tầng cao nhất. Tôi chưa kip nhìn kĩ lối kiến trúc sang trọng của ngôi nhà thì Shu đã bước nhanh vào bên trong. Khi cánh cửa vừa mở ra thì phải nói là tôi có thể chết tại chỗ vì sự hào nhoáng của nó. Nếu so với điện của Chúa tể hắc ám thì tòa nhà này không kém là bao.
Shu đưa tôi vào trong một căn phòng lớn, mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng với tôi, và tôi chợt gật đầu : “Mình quên mất Shu là một ông hoàng."
Shu đặt tôi xuống giường. Anh nhíu mày nhìn những vết thương trên người tôi rồi bỏ đi. Một lúc sau mang vào cả một hộp thuốc.
-Anh…
-Ngồi yên- Shu lạnh lùng đặt hộp thuốc xuống và nhẹ nhàng bôi thuốc lên một vết thương ở cánh tay tôi.
-Đau!-Tôi giật mình rụt tay lại khi nó rát lên vì tác dụng với thuốc.
-Ngồi yên!-Shu nhấn giọng và kéo tay tôi lại, tiếp tục.
-Đau lắm… Không sao đâu mà..-Tôi nhăn nhó nhìn Shu.
-Nếu em không ngồi yên cho tôi cứu thương thì tôi sẵn sàng dùng vũ lực đấy. Bao gồm cả việc đè em ra.-Shu lạnh lùng nói.
Tôi lạnh người. Đây có phải là Shu không thế? Hay là Del trá hình rồi? Thế là tôi im ra, chẳng nói gì cả.
Shu khẽ nhíu mày khi đưa đôi mắt hoàng kim ấy nhìn qua những vết thương khác. Vết thương dài và sâu quấn dày lên tôi. Một nét phảng phất sự tức giận trên gương mặt Shu, làn môi mỏng của anh bị cắn chặt lại.
-Chuyện gì thế này?-Shu lạnh lùng hỏi.
Tôi cảm thấy rất sợ Shu lúc này bèn khai toạc ra hết.
-Trương hàn Phong sao?-Shu nhếch mép. Tôi khẽ rụt mình lại.
Một thời gian kha khá là dài trôi qua. Shu đã băng bó xong tất cả những vết thương ở tay và chân. Những vết thương bên trong áo thì Shu đã nhờ một bà quản gia già băng giúp. Xong xuôi, Shu ngồi lên giường cạnh tôi, hai bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, nhíu mày, giọng như trách móc:
-Em có biết là em làm ta rất giận không?
-Ơ..Không…-Tôi bối rối. Tại sao Shu lại giận chứ?
-Thấy em như thế này, tôi rất giận em hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn thấy em có bất kì vết thương nào trên người cả, em nghe rõ chưa?
Nói rồi, đôi mày thanh tú của Shu khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng cúi sát mặt tôi và liếm vào vết thương đang rỉ máu bên má. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Nhẹ bẫng đến mức khó tin.
Shu mỉm cười. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo dạ đen của anh khoác vào người tôi. Một mùi hương nhè nhẹ vương trên cánh mũi tôi.
-Để tôi đưa em về…
***
-Shu… Cảm ơn anh đã đưa em về..-Tôi nhìn sang Shu. Shu đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi áo khoác dạ trắng. Mái tóc hoàng kim khẽ xao động và làn môi đẹp mỉm cười.
Tôi đang định bước vào nhà thì chợt nhớ ra chiếc áo mình đang khoác trên người, bèn vội vàng gỡ nó ra:
-Của anh…
Shu quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
-Ừa…
Và rồi chiếc xe ngựa đi thẳng. Shu đúng là một thiên thần. Tôi đang định bước vào trong nhà thì một giọng nói ngang phè cất lên:
-Đi chơi vui nhỉ?
Tôi giật mình nhìn lên. Del khoanh hai tay dựa vào tường nhìn tôi. Đôi Mắt đẹp khẽ ánh lên một chút giận dữ. Những hạt bụi nước của mùa đông bám dày lên lớp áo hắn, có cảm tưởng như hắn đã đứng trước cổng nhà tôi lâu lắm rồi.
Tôi cố lờ đi như không nhìn thấy hắn. Lặng lẽ bước vào trong nhưng hắn đã kéo tay tôi lại:
-Shu sao?
Tôi rút tay mình ra, cố như không nghe câu hỏi của hắn.
-Cô không nghe tôi hỏi gì sao?-Hắn quát lên đầy vẻ giận dữ, mang một chút bất ngờ xen lẫn khó chịu.
Tôi thở dài quay lại nhìn hắn:
-Thì sao? Liên quan đến anh?
Nói rồi, tôi đang định nhón gót bước đi thì hắn lại nói to:
-Nếu cô bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi.
Ngeh lười đe dọa của hắn tôi có chút sững lại. Tôi dừng chân và ngẫm nghĩ thì hắn tiếp tục lên tiếng:
-Quay lại đây..
Tôi vẫn suy nghĩ và quyết định như không thấy hắn theo kiểu “bơ đi mà sống" và bước đi. Tôi chán cái trò này rồi. Sao lúc nào hắn cũng muốn ra lệnh cho người khác vậy chứ?
Đột nhiên cả người tôi bị nâng lên khỏi mặt đất. Tôi hốt hoảng nhìn ra sau thì kinh hồn. Tôi bị hắn vác lên vai như vác một bao gạo. Ánh mắt đầy giận dữ và hắn bước nhanh ra đường. Bắt một chiếc xe ngựa và thô bạo tống tôi lên xe, thô bạo hơn cả Shu lúc nãy.
-Đau quá…-Tôi khẽ rên lên một tiếng. Hắn ngồi vào xe và hung bạo giật mạnh tay tôi đau nhói. Lạnh lùng nói:
-Ra bờ sông Vol.
Tôi giật bắn mình, tái mặt nhìn sang hắn. Tối vốn biết hắn có tính hung bạo tàn nhẫn rồi nhưng đừng nói hắn định dìm chết tôi xuống con sông đó chứ? Tôi nhìn sang hắn cố tìm kiếm một tín hiệu nhưng mảy may không có, trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn đầy phẫn nộ. Rốt cuộc tôi đã làm gì hắn mà hắn phải nổi điên đến mức đó? Bác đánh xe ái ngại nhìn tôi khẽ thở dài. Chắc hẳn bác ấy đang nghĩ đến chuẩn bị có thêm một xác chết trôi sông ở đó rồi chứ gì? Tay hắn siết chặt lấy cổ tay tôi nhói đau. Tại sao tôi lại dính vào một kẻ hung tàn như hắn chứ?
Chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Del đã thô bạo lôi tôi xuống không thương tiếc. Tôi hốt hoảng nhìn bác đánh xe ngựa như một lời cầu cứu nhưng bác ấy đã cho xe chạy mất hút. Tôi hoảng sợ, hoảng sợ khi nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra với mình ngay lúc này. Chắc hắn định ném tôi xuống sông và từ từ nhìn ngắm cái chết nghiệt ngã của tôi chứ gì? Đối với tên ác quỷ này không gì là hắn không dám làm.
Hắn lôi tôi đến bờ sông. Rồi nhanh như chớp, hắn đã thực hiện một hành động mà khiến tôi cũng phải bất ngờ. Hắn ôm chặt lấy tôi và cùng nhảy xuống dòng sông đang tê cóng vì cái lạnh mùa đông. Nước chèn ép tôi dữ dội. Ngạt thở, ngạt thở. Tôi chết mất. Những vết thương vừa mới băng lại được dịp bỏng rát và nứt ra làm tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Qủa nhiên hắn muốn giết tôi nhưng tôi không ngờ hắn cũng lại liều mạng đến như thế. Hắn không sợ chết sao? Sao hắn không ném tôi xuống cho nhanh mà phải cùng nhảy xuống làm gì.
-Ọc…ọc ọc.. Cứu..tôi..-Tôi cố gắng bật lên tiếng hòa theo những tiếng ép của nước.
Nhưng hắn thì trông vô cùng tỉnh táo như là dân nước vậy. Một tay của hắn ôm chặt lấy tôi và tay còn lại thì hướng nước xuống sâu xuống đáy sống. Tôi cảm thấy mình không thể trụ được nữa.
-Em có biết em đang làm tôi ghen đến mức muốn giết chết em không? Em và Shu.. Hai người đang khiến tôi nổi điên tàn phá mọi thứ…
Tôi nghe bập bùng nhưng không thể nói được gì. Trong đầu có chút sửng sốt. Ghen ư? Ghen? Sao hắn ghen? Chẳng lẽ hắn bị đồng tính? Hắn yêu Shu sao?
-Anh..đang ..làm gì..thế?..Anh cũng sẽ chết như tôi đấy..Tôi chết thì không sao nhưng anh là thái tử..là đế vương..tương lai..là người lãnh đạo dòng tộc anh sau này…ọc..ọc….
-Ai bảo với cô tôi sẽ chết?-Hắn lạnh lùng nói. Đúng, hắn rất tỉnh táo.-Chúng ta là vampire mà, cô sẽ không chết dễ dàng thế đâu huống gì tôi lại là vam thuần?
Rồi khi tôi cảm thấy đã xuống rất sâu rồi, hắn ép tôi vào một vách đất. Tay hắn siết chặt hai àn tay tôi. Tôi nhắm tịt mắt vì không thể chịu nổi đợt tấn công dữ dội này của nước. Chỉ lờ mờ thấy thấy hắn nhìn tôi như chờ đợi thứ gì đó. Tôi lả dần, lả dần. Cả người tái đi và không biết gì cả nữa. Khi tôi gần như ngất đi thì hắn đột nhiên cúi sát mặt tôi. Tôi chẳng còn sức lực để mở to mắt xem hắn làm gì nữa. Chỉ lả đi chuẩn bị chờ đợi cái chết. Thì đột nhiên, làn môi hắn nhẹ nhàng chạm lấy làn môi tôi ấm áp. Người tôi cứng đờ ra vì bất ngờ nhưng toàn thân không thể cử động được nữa, tôi cũng không đủ tỉnh táo để xử lí mọi chuyện. Hắn chợt thả tay tôi ra và nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi, siết chặt người tôi gần người hắn hơn. Và hắn cũng nhẹ nhàng nhấc môi của mình ra khỏi môi tôi và từ từ bơi lên cố gắng ngoi lên mặt nước. Tôi lả dần, lả dần và không còn biết gì nữa. Mọi thứ đột nhiên tối đen như mực.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu nhé.
-Tại sao anh phải hốt hoảng? Nếu tôi bị thương thì sao? Có liên quan gì đến anh không?
Có chút khựng lại khi nghe lời tôi nói, gương mặt hắn đờ ra trong dây lát. Hai bàn tay đang siết chặt lấy tôi nới lỏng ra dần. Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. Rồi vùng ra khỏi hắn, tôi đứng lên nhìn bộ đồ trắng đã bết máu và những vết thương tứa ra, không khỏi rùng mình. Cả người đau rát nhưng quyết không hé một lời nào tốt nhất là trước mặt hắn. Tôi định bước đi thì chợt giật mình nhìn sang. Chiếc khăn màu xanh dương của Shu nằm ở dưới đất, rách bươm, dính những vệt máu và những vết bùn đất từ bàn chân của những kẻ thô bạo kia không đáng có. Tôi vội vàng chạy đến, cầm chiếc khăn lên. Không được! Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy… Tại sao tôi lại có thể làm nó bị như thế này chứ. Hắn nhìn sang bộ dạng kì lạ của tôi, nhàn nhạt nói:
-Gì thế?
-Chiếc khăn… Nó..-Tôi run run siết chặt chiếc khăn ấm áp trong tay.
-Chỉ là một chiếc khăn thôi mà..-Hắn nhíu mày.
-Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy!-Tôi cắn chặt môi. Chiếc khăn Shu cho tôi mượn, vậy mà…
Tôi thở dài, đứng dậy, tay nắm chặt chiếc khăn định bước ra ngoài thì đột nhiên hắn nhìn chăm vào chiếc khăn tôi đang cầm trên tay, rồi lại nhìn lên tôi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn đáng sợ. Hắn đột nhiên bước nhanh đến chỗ tôi, giựt mạnh chiếc khăn từ tay tôi ra ném vào góc tường. Tôi sững sờ trước hành động của hắn, định gào lên quát cho hắn một trận thì hắn đã túm lấy cổ áo tôi xốc ngược lên và nghiến chặt răng giận dữ nhìn vào mắt tôi.
-Thả tôi ra… Đồ thô bạo!-Tôi hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích.
-Cái khăn đó…cô còn coi trọng nó hơn cả tôi nữa sao? –Hắn gằn giọng và tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két từ hắn.
-Không…. Chỉ là…
-Shu…Rốt cuộc thì hắn hơn tôi chỗ nào chứ? Sao lúc nào cô cũng phải chú trọng thái quá đến hắn như thế? Ai nhìn vào tưởng hai người là tình nhân của nhau đấy!-Hắn đột nhiên gào lên. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn. Tôi lúc này cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ thật sự. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu tứa máu đau rát. Mồ hôi tôi được thể tuôn ra. Tôi cố gắng ngậm chặt miệng để không bật lên tiếng nào. Hắn hình như nhìn được sự chịu đựng ấy, tay hắn nới lỏng dần ra. Đôi mắt hắn trở nên dịu lại, có một chút sững sờ. Hắn đưa tay lên đỡ trán:
-Xin lỗi.. Tôi không cố ý… Chỉ là…
Tôi nhìn hắn, bây giờ trong mắt tôi chỉ la sự hoảng sợ. Tại sao hắn lại trở nên thô bạo như thế? Tôi lùi người ra sau và vội vàng chạy ra khỏi hầm ngục đó dù không chắc lối ra sẽ là đâu.
Tôi chỉ biết chạy.. chạy..chạy..và chạy….
Nước mắt đột nhiên trào ra. Khủng khiếp! Thực sự khủng khiếp!
Tôi đang chạy thục mạng trên đường thì một bàn tay nắm lấy tay tôi ấm áp. Tôi giật mình hét lên:
-Đừng…Xin hãy tha cho tôi…Tôi không làm gì sai cả sao các người cứ…
-Hàn My? Em sao vậy?-Một giọng nói trầm ấm vang lên quen thuộc. Tôi từ từ nhìn ra phía sau, người đang nắm chặt lấy tay tôi là Shu. Kkhông hiểu sao lúc này thấy Shu tôi thấy nhẹ nhõm ghê gớm.
Shu khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Ánh mắt Shu như có một luồng điện xẹt qua, giọng Shu cất lên lần nữa nhưng nó có phần giận dữ:
-Sao lại thế này? Ai làm gì em sao?-Shu xốc người tôi lên. Lo lắng xem xét.
-Shu…Em..-Tôi nhìn Shu-Chiếc khăn của anh…Nó đã hỏng rồi… Em xin lỗi…
-Cái khăn quan trọng hơn tình trạng của em hiện giờ sao?-Shu đột nhiên gắt lên. Và không ngần ngừ một giây, Shu nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa lại và thô bạo tống tôi vào đó. Shu cũng nhảy lên xe. Tôi nhìn sang Shu, Shu giờ đây không còn vẻ gì gọi là thiên thần nữa. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy toát lên vẻ giận dữ. Tôi lơ ngơ không hiểu tại sao. Sao cả hắn, cả Shu ai cũng thế cả vậy? Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức ai gặp cũng phải phát điên vì giận sao? Tôi thở dài và nhìn lơ đãng ra ngoài.
Chiếc xe ngựa vừa dừng thì Shu đã nhanh chóng bế xốc tôi lên bước xuống và tôi thì há hốc mồm nhìn thứ-trước-mắt-mình thì suýt sặc. Đó là cung điện. Điện riêng của đế vương Evil. Qúa đẹp, như học viện Hogwart trong phim Harry Potter phiên bản đời thực vậy. Chỉ có điều ngôi nhà này mang màu kem của ánh hoàng kim và những ánh đèn ma mị bắt từ cổng cho đến tầng cao nhất. Tôi chưa kip nhìn kĩ lối kiến trúc sang trọng của ngôi nhà thì Shu đã bước nhanh vào bên trong. Khi cánh cửa vừa mở ra thì phải nói là tôi có thể chết tại chỗ vì sự hào nhoáng của nó. Nếu so với điện của Chúa tể hắc ám thì tòa nhà này không kém là bao.
Shu đưa tôi vào trong một căn phòng lớn, mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng với tôi, và tôi chợt gật đầu : “Mình quên mất Shu là một ông hoàng."
Shu đặt tôi xuống giường. Anh nhíu mày nhìn những vết thương trên người tôi rồi bỏ đi. Một lúc sau mang vào cả một hộp thuốc.
-Anh…
-Ngồi yên- Shu lạnh lùng đặt hộp thuốc xuống và nhẹ nhàng bôi thuốc lên một vết thương ở cánh tay tôi.
-Đau!-Tôi giật mình rụt tay lại khi nó rát lên vì tác dụng với thuốc.
-Ngồi yên!-Shu nhấn giọng và kéo tay tôi lại, tiếp tục.
-Đau lắm… Không sao đâu mà..-Tôi nhăn nhó nhìn Shu.
-Nếu em không ngồi yên cho tôi cứu thương thì tôi sẵn sàng dùng vũ lực đấy. Bao gồm cả việc đè em ra.-Shu lạnh lùng nói.
Tôi lạnh người. Đây có phải là Shu không thế? Hay là Del trá hình rồi? Thế là tôi im ra, chẳng nói gì cả.
Shu khẽ nhíu mày khi đưa đôi mắt hoàng kim ấy nhìn qua những vết thương khác. Vết thương dài và sâu quấn dày lên tôi. Một nét phảng phất sự tức giận trên gương mặt Shu, làn môi mỏng của anh bị cắn chặt lại.
-Chuyện gì thế này?-Shu lạnh lùng hỏi.
Tôi cảm thấy rất sợ Shu lúc này bèn khai toạc ra hết.
-Trương hàn Phong sao?-Shu nhếch mép. Tôi khẽ rụt mình lại.
Một thời gian kha khá là dài trôi qua. Shu đã băng bó xong tất cả những vết thương ở tay và chân. Những vết thương bên trong áo thì Shu đã nhờ một bà quản gia già băng giúp. Xong xuôi, Shu ngồi lên giường cạnh tôi, hai bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, nhíu mày, giọng như trách móc:
-Em có biết là em làm ta rất giận không?
-Ơ..Không…-Tôi bối rối. Tại sao Shu lại giận chứ?
-Thấy em như thế này, tôi rất giận em hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn thấy em có bất kì vết thương nào trên người cả, em nghe rõ chưa?
Nói rồi, đôi mày thanh tú của Shu khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng cúi sát mặt tôi và liếm vào vết thương đang rỉ máu bên má. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Nhẹ bẫng đến mức khó tin.
Shu mỉm cười. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo dạ đen của anh khoác vào người tôi. Một mùi hương nhè nhẹ vương trên cánh mũi tôi.
-Để tôi đưa em về…
***
-Shu… Cảm ơn anh đã đưa em về..-Tôi nhìn sang Shu. Shu đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi áo khoác dạ trắng. Mái tóc hoàng kim khẽ xao động và làn môi đẹp mỉm cười.
Tôi đang định bước vào nhà thì chợt nhớ ra chiếc áo mình đang khoác trên người, bèn vội vàng gỡ nó ra:
-Của anh…
Shu quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
-Ừa…
Và rồi chiếc xe ngựa đi thẳng. Shu đúng là một thiên thần. Tôi đang định bước vào trong nhà thì một giọng nói ngang phè cất lên:
-Đi chơi vui nhỉ?
Tôi giật mình nhìn lên. Del khoanh hai tay dựa vào tường nhìn tôi. Đôi Mắt đẹp khẽ ánh lên một chút giận dữ. Những hạt bụi nước của mùa đông bám dày lên lớp áo hắn, có cảm tưởng như hắn đã đứng trước cổng nhà tôi lâu lắm rồi.
Tôi cố lờ đi như không nhìn thấy hắn. Lặng lẽ bước vào trong nhưng hắn đã kéo tay tôi lại:
-Shu sao?
Tôi rút tay mình ra, cố như không nghe câu hỏi của hắn.
-Cô không nghe tôi hỏi gì sao?-Hắn quát lên đầy vẻ giận dữ, mang một chút bất ngờ xen lẫn khó chịu.
Tôi thở dài quay lại nhìn hắn:
-Thì sao? Liên quan đến anh?
Nói rồi, tôi đang định nhón gót bước đi thì hắn lại nói to:
-Nếu cô bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi.
Ngeh lười đe dọa của hắn tôi có chút sững lại. Tôi dừng chân và ngẫm nghĩ thì hắn tiếp tục lên tiếng:
-Quay lại đây..
Tôi vẫn suy nghĩ và quyết định như không thấy hắn theo kiểu “bơ đi mà sống" và bước đi. Tôi chán cái trò này rồi. Sao lúc nào hắn cũng muốn ra lệnh cho người khác vậy chứ?
Đột nhiên cả người tôi bị nâng lên khỏi mặt đất. Tôi hốt hoảng nhìn ra sau thì kinh hồn. Tôi bị hắn vác lên vai như vác một bao gạo. Ánh mắt đầy giận dữ và hắn bước nhanh ra đường. Bắt một chiếc xe ngựa và thô bạo tống tôi lên xe, thô bạo hơn cả Shu lúc nãy.
-Đau quá…-Tôi khẽ rên lên một tiếng. Hắn ngồi vào xe và hung bạo giật mạnh tay tôi đau nhói. Lạnh lùng nói:
-Ra bờ sông Vol.
Tôi giật bắn mình, tái mặt nhìn sang hắn. Tối vốn biết hắn có tính hung bạo tàn nhẫn rồi nhưng đừng nói hắn định dìm chết tôi xuống con sông đó chứ? Tôi nhìn sang hắn cố tìm kiếm một tín hiệu nhưng mảy may không có, trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn đầy phẫn nộ. Rốt cuộc tôi đã làm gì hắn mà hắn phải nổi điên đến mức đó? Bác đánh xe ái ngại nhìn tôi khẽ thở dài. Chắc hẳn bác ấy đang nghĩ đến chuẩn bị có thêm một xác chết trôi sông ở đó rồi chứ gì? Tay hắn siết chặt lấy cổ tay tôi nhói đau. Tại sao tôi lại dính vào một kẻ hung tàn như hắn chứ?
Chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Del đã thô bạo lôi tôi xuống không thương tiếc. Tôi hốt hoảng nhìn bác đánh xe ngựa như một lời cầu cứu nhưng bác ấy đã cho xe chạy mất hút. Tôi hoảng sợ, hoảng sợ khi nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra với mình ngay lúc này. Chắc hắn định ném tôi xuống sông và từ từ nhìn ngắm cái chết nghiệt ngã của tôi chứ gì? Đối với tên ác quỷ này không gì là hắn không dám làm.
Hắn lôi tôi đến bờ sông. Rồi nhanh như chớp, hắn đã thực hiện một hành động mà khiến tôi cũng phải bất ngờ. Hắn ôm chặt lấy tôi và cùng nhảy xuống dòng sông đang tê cóng vì cái lạnh mùa đông. Nước chèn ép tôi dữ dội. Ngạt thở, ngạt thở. Tôi chết mất. Những vết thương vừa mới băng lại được dịp bỏng rát và nứt ra làm tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Qủa nhiên hắn muốn giết tôi nhưng tôi không ngờ hắn cũng lại liều mạng đến như thế. Hắn không sợ chết sao? Sao hắn không ném tôi xuống cho nhanh mà phải cùng nhảy xuống làm gì.
-Ọc…ọc ọc.. Cứu..tôi..-Tôi cố gắng bật lên tiếng hòa theo những tiếng ép của nước.
Nhưng hắn thì trông vô cùng tỉnh táo như là dân nước vậy. Một tay của hắn ôm chặt lấy tôi và tay còn lại thì hướng nước xuống sâu xuống đáy sống. Tôi cảm thấy mình không thể trụ được nữa.
-Em có biết em đang làm tôi ghen đến mức muốn giết chết em không? Em và Shu.. Hai người đang khiến tôi nổi điên tàn phá mọi thứ…
Tôi nghe bập bùng nhưng không thể nói được gì. Trong đầu có chút sửng sốt. Ghen ư? Ghen? Sao hắn ghen? Chẳng lẽ hắn bị đồng tính? Hắn yêu Shu sao?
-Anh..đang ..làm gì..thế?..Anh cũng sẽ chết như tôi đấy..Tôi chết thì không sao nhưng anh là thái tử..là đế vương..tương lai..là người lãnh đạo dòng tộc anh sau này…ọc..ọc….
-Ai bảo với cô tôi sẽ chết?-Hắn lạnh lùng nói. Đúng, hắn rất tỉnh táo.-Chúng ta là vampire mà, cô sẽ không chết dễ dàng thế đâu huống gì tôi lại là vam thuần?
Rồi khi tôi cảm thấy đã xuống rất sâu rồi, hắn ép tôi vào một vách đất. Tay hắn siết chặt hai àn tay tôi. Tôi nhắm tịt mắt vì không thể chịu nổi đợt tấn công dữ dội này của nước. Chỉ lờ mờ thấy thấy hắn nhìn tôi như chờ đợi thứ gì đó. Tôi lả dần, lả dần. Cả người tái đi và không biết gì cả nữa. Khi tôi gần như ngất đi thì hắn đột nhiên cúi sát mặt tôi. Tôi chẳng còn sức lực để mở to mắt xem hắn làm gì nữa. Chỉ lả đi chuẩn bị chờ đợi cái chết. Thì đột nhiên, làn môi hắn nhẹ nhàng chạm lấy làn môi tôi ấm áp. Người tôi cứng đờ ra vì bất ngờ nhưng toàn thân không thể cử động được nữa, tôi cũng không đủ tỉnh táo để xử lí mọi chuyện. Hắn chợt thả tay tôi ra và nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi, siết chặt người tôi gần người hắn hơn. Và hắn cũng nhẹ nhàng nhấc môi của mình ra khỏi môi tôi và từ từ bơi lên cố gắng ngoi lên mặt nước. Tôi lả dần, lả dần và không còn biết gì nữa. Mọi thứ đột nhiên tối đen như mực.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu nhé.
Tác giả :
Thùy Trinh Trương