Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
Chương 57: Thắt hay gỡ!
Trời âm u, những đám mây cứ thế vẫn vũ trên trời. Nó thở dài nhìn qua cửa sổ tàu siêu tốc. Cảnh vật cứ thế vụt qua trước mắt nó nhanh đến nỗi chẳng biết là đẹp hay xấu, chỉ thấy những vệt dài như dòng nước chảy hệt như một cuốn phim đang chiếu nhưng bị hỏng hoặc nhiễu. Nó giống hệt như những việc nó gặp phải trong tháng này: ồ ạt, liên tiếp dồn đến khiến nó chẳng phân biệt được mình nên làm gì. Một giải pháp hữu hiệu đã được đưa ra dưới sự tư vấn của Dai, đó là một chuyến du lịch ngắn hạn ở XXXX
————————–
Giống như Dai đã quảng cáo, nơi này thật khiến người khác thấy thải mái. Với khung ảnh yên bình, mộc mạc hoà quyện với sự mờ ảo và huyền bí của núi rừng nó chợt nhớ đến ngày đầu nó bước đến Shamans. Tuy là mùa du lịch nhưng nơi này có vẻ hiếm khách bởi nhiều lí do như chưa được đầu tư dịch vụ, đường xá xa xôi hoặc nơi này quá hiểu lãnh khiến nhiều người không khỏi cảm thấy rùng rợn. Nhưng đối với nó, sự tĩnh lặng và yên bình này chính là điều tuyệt vời nhất.
Sau khi chọn điểm dừng chân ở một nhà nghỉ cỡ nhỏ, nó sắp xếp đồ đạc dồi nhanh chóng bắt đầu chuyến phiêu lưu trong rừng của mình mà không cần một người địa phương dẫn đường. Để câu khách, một vài hộ gia đình ở đây còn nuôi ngựa để khách thuê đi dạo, trải nghiệm cảm giác trên lưng ngựa và đương nhiên nó cũng được chào hàng. Đáng tiếc nó đến đây là mong quên được chuyện buồn nên việc cưỡi ngựa là điều không thể bởi vì điều đó chỉ khiến nó thấy nhớ đến hắn và càng đau khổ hơn mà thôi.
Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, bóng dáng một nó với bộ váy trắng nhẹ bước trên con đường mòn nổi bật giữa sắc phong đỏ rực. Tất cả đều tĩnh lặng, hệt như chính tâm hồn của nó bây giờ. Nó đang cần lắm một sự an ủi, vỗ về từ thiên nhiên. Bây giờ nó đã quay trở về như ngày xưa: mộc mạc, trong trắng, thanh cao, đôi mắt trong êm dịu lại hiện ra như hai viên pha lê, không còn bị che khuất bởi hàng mi bôi đầy mackara nữa. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà bản thân nó cũng đã trút bỏ cái sự độc ác, kiêu hãnh, quật cường giả tạo thường ngày để trở về là một cô gái hiền lành, dịu dàng. Nó mới thật sự là Triệu Thuỳ Linh – Quách Giao Khuyên.
Tà váy trắng bay bay, gió man man thổi nhẹ, nó im lặng ngước nhìn những tầng lá……tất cả đều rất nhẹ nhàng, thư thái hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ.
“Xoạch,xoạt" – Một tiếng động phát ra, phá hỏng sự hưởng thụ của nó hiện giờ.
Đó là tiếng lá khô nát vụn dưới đế giày.
Và một bóng người dần hiện ra sau gốc phong đại thụ. Với áo pull đen, quần hộp đen, hai tay ung dung đút túi quần, người đó thờ ơ ngắm nhìn xung quanh đúng với phong cách một thiếu gia kiêu hãnh, ngạo mạn nhà. Và ngay giây phút nhận diện được khuôn mặt người đó, như một phản xạ nó đưa tay định kéo chiếc mũ vành rộng đang đội trên đầu chụp xuống nữa nhưng….
“Vù…Vù…" – Một làn gió mạnh bất chợt thổi từ phía sau nó, hất đám lá khô cùng chiếc mũ của nó về người đối diện. Vậy là càng tránh càng gặp, nó nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc mũ trên tay hắn, đứng trân trân không biết làm gì.
Khác với vẻ bối rối của nó hắn chỉ chầm chậm tiến đến chỗ nó trả mũ rồi lại bước đi, nhanh và vô cảm. Nó vừa mừng lại vừa vui, nó đã quên mất khuôn mặt mình giờ đã thay đổi đến mức nào, chỉ là nó có tật giật mình mà thôi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước hắn liền dừng lại, quay người, nhìn nó hỏi:
-Cô là pháp sư?
-Phải! – Nó hơi giật mình nhưng cũng mau chóng trả lời: Nhưng làm sao anh biết?
-Pháp sư luôn nhận ra nhau nhờ huyệt pháp!
-Rồi sao?- Nó nhíu mày, nếu chỉ có thế hắn có cần mất công hỏi như vậy không.
-Không! Chỉ là tôi muốn hỏi: Có phải chúng ta đã gặp nhau và từng quen biết không?
Nó nuốt nước bọn, bất giác lùi lại một bước. Chẳng phải nó đã thay đổi nhiều lắm sao? Sao hắn có thể nhận ra được? Nghĩ nhiều là thế nhưng nó nhìn hắn đầy cảnh giác, cái miệng tiếp tục phun ra những lời dối trá như một bản năng trốn chạy:
-Chúng ta chưa hề gặp nhau…….cũng không hề quen biết! – Để nói được câu nói này, nó đã rút hết sự can đảm của mình mà che giấu đi những biểu cảm sắp thể hiện trên khuôn mặt. Không đau sao được khi phải nói thế, bởi vì nó biết rất rõ nó vẫn còn yêu hắn nhiều lắm chỉ là bản thân vẫn đang cố gắng tự phủ nhận mà thôi.
-Vậy sao? – Khuôn mặt cùng ánh mắt của hắn hiện lên sự thất vọng rõ rệt, có lẽ hắn mắc bệnh hoang tưởng hoặc hy vọng quá nhiều. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền rút ra trong ví bức ảnh kỉ niệm duy nhất, hỏi: Vậy….. cô có biết cô gái trong bức ảnh này không?
Khỏi phải nói nó đã kinh ngạc như thế nào, làm sao có thể tin hắn vẫn giữ bức ảnh này chứ? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, nội tâm phân chia thành nhiều ý kiến. Một mặt nó muốn đối diện với hắn mà hỏi thẳng thừng chuyện năm xưa, một mặt lại e sợ, sợ chính miệng hắn thừa nhận. Cuối cùng nó chỉ hỏi:
-Cô gái đó là gì của anh?
-Không biết! – Hắn thở dài.
-Không biết? Vậy tại sao anh….?
-Tôi đang đi tìm cô ấy, dù không biết cô ấy còn sống hay đã chết nhưng tôi vẫn tìm, vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp được cô ấy.
-Để làm gì chứ? – Nó cố ngăn dòng lệ sắp sửa trào ra.
-Tôi muốn hỏi: vì lí do gì mà cô ấy không ở bên tôi nữa?
-Ha ha! Thật đáng thương! Vì lí do mà anh nghĩ tôi và cô ấy quen nhau chứ?
-Đôi mắt cô…..rất giống cô ấy! Chưa thấy cô cười nhưng chắc hẳn nó cũng rạng rỡ như vậy! Rất giống với ấn tượng của tôi với cô ấy trong giấc mơ!
Tiếng thở dài, im lặng hoà lẫn cùng nhịp điệu của gió.
Hai con người đang hướng về nhau, hai trái tim cũng chung sự thổn thức, hai ánh như xouaý lấy đối phương: nghi ngờ, đầu tranh, hận thù, đau xót nhưng nồng nàn và nhớ nhung. Chỉ là hai con người đó không đủ can đảm, đủ dũng khí để bước qua giới hạn của cái tôi mà tìm đến sự thật. Người con trai: mơ hồ, lạc lõng, cô độc rồi hoá thành hoài nghi, mất đi sự tin tưởng vào người đời nhất là ….một cô gái xa lạ. Người con gái: đau khổ, hận thù, tổn thương rồi hoá thành căm thù cuộc sống, phỉ báng tình yêu. Đúng là bi kịch!
-Tại sao có ảnh của cô ấy anh lại không biết tên? Đó là gì mà anh phải tìm? – Nó quanh co, trốn tránh sự trả lời.
-Tôi…..bị mất trí nhớ, kí ức đều bị mất sạch! Vì là kỉ niệm nên dĩ nhiên sẽ rơi vào dĩ vãng, nhưng dòng chữ đằng sau bức ảnh đủ khiến tôi hiểu: cô ấy đối với tôi là quan trọng nhất và hơn hết toi thật sự muốn biết cô ấy có còn nhớ tôi? – Nói xong câu này, như đã đến thời điểm giới hạn, và đã hết sự mở lòng dành cho kẻ xa lạ, hắn cất bức ảnh, quay người, tiếp tục cho tay vào túi quần và bước đi với điệu bộ quen thuộc vốn dĩ.
Từ đằng sau, nó chợt run lên từng đợt, bờ vai nhỏ yếu đuối cứ từng đợt mà rung lên:
-Cô gái đó……đã nhớ anh lắm! Thật sự là nhớ đến phát điên! Chỉ có điều đối với anh cô ấy chỉ là người thừa mà thôi! – Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nó không biết tại sao hắn không còn kí ức nhưng giờ nó nói ra cái gọi là quá khứ kia thì thay đổi được gì không? Chắc chắn là không đâu bởi vì hắn có thể mất trí nhớ nhưng không có nghĩa là hắn không đẩy nó xuống vực!
Câu nói ấy thật sự khiến hắn sững lại nhưng chỉ là trong vài giây thôi rôi những tiếng loạt xoạt lại phát ra liên tiếp: " Không phải là bạn đúng không? Hai lần, đã hai lần tôi hy vọng đó là bạn nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Nếu đó là bạn thì bạn đã tiến đến và nắm tay tôi, nói cho tôi mọi chuyện đúng không? Nếu đó là bạn thì bạn sẽ không bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi với sự giả dối và nỗi cô độc đến thấu tâm gan này đúng không? Hay là đó đúng là bạn nhưng ngay cả bạn cũng bỏ mặc tôi và không cần tôi nữa?
Tình yêu thật mong manh trước những thử thách và càng trở xa vời hơn khi hai con người đều thiếu sự can đảm và l òng tin. Yêu hết m ình, tin hết mình, sẽ không ngại mà bảo vệ, không ngại mà hy sinh, không ngại tất cả – đó là những lời thề thốt khi y êu nhưng con người ta chỉ biết những điều đó là thật sự khó khi tự mình trải qua. Thế nên hãy học cách hy sinh, chịu đựng, tin tưởng và kiên nhẫn khi yêu một ai đ ó, dù ai có nói đó là sự mù quáng quá thái thì hãy nên hiểu rằng một khi đã yêu thì không còn cái gọi là minh mẫn! Thế nên những nút thắt đầy rối rắm kia cần lắm thời gian và những bài học của những người đang yêu. Gỡ hay rối còn phải chờ sự chủ động từ hai phía.
————————–
Giống như Dai đã quảng cáo, nơi này thật khiến người khác thấy thải mái. Với khung ảnh yên bình, mộc mạc hoà quyện với sự mờ ảo và huyền bí của núi rừng nó chợt nhớ đến ngày đầu nó bước đến Shamans. Tuy là mùa du lịch nhưng nơi này có vẻ hiếm khách bởi nhiều lí do như chưa được đầu tư dịch vụ, đường xá xa xôi hoặc nơi này quá hiểu lãnh khiến nhiều người không khỏi cảm thấy rùng rợn. Nhưng đối với nó, sự tĩnh lặng và yên bình này chính là điều tuyệt vời nhất.
Sau khi chọn điểm dừng chân ở một nhà nghỉ cỡ nhỏ, nó sắp xếp đồ đạc dồi nhanh chóng bắt đầu chuyến phiêu lưu trong rừng của mình mà không cần một người địa phương dẫn đường. Để câu khách, một vài hộ gia đình ở đây còn nuôi ngựa để khách thuê đi dạo, trải nghiệm cảm giác trên lưng ngựa và đương nhiên nó cũng được chào hàng. Đáng tiếc nó đến đây là mong quên được chuyện buồn nên việc cưỡi ngựa là điều không thể bởi vì điều đó chỉ khiến nó thấy nhớ đến hắn và càng đau khổ hơn mà thôi.
Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, bóng dáng một nó với bộ váy trắng nhẹ bước trên con đường mòn nổi bật giữa sắc phong đỏ rực. Tất cả đều tĩnh lặng, hệt như chính tâm hồn của nó bây giờ. Nó đang cần lắm một sự an ủi, vỗ về từ thiên nhiên. Bây giờ nó đã quay trở về như ngày xưa: mộc mạc, trong trắng, thanh cao, đôi mắt trong êm dịu lại hiện ra như hai viên pha lê, không còn bị che khuất bởi hàng mi bôi đầy mackara nữa. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà bản thân nó cũng đã trút bỏ cái sự độc ác, kiêu hãnh, quật cường giả tạo thường ngày để trở về là một cô gái hiền lành, dịu dàng. Nó mới thật sự là Triệu Thuỳ Linh – Quách Giao Khuyên.
Tà váy trắng bay bay, gió man man thổi nhẹ, nó im lặng ngước nhìn những tầng lá……tất cả đều rất nhẹ nhàng, thư thái hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ.
“Xoạch,xoạt" – Một tiếng động phát ra, phá hỏng sự hưởng thụ của nó hiện giờ.
Đó là tiếng lá khô nát vụn dưới đế giày.
Và một bóng người dần hiện ra sau gốc phong đại thụ. Với áo pull đen, quần hộp đen, hai tay ung dung đút túi quần, người đó thờ ơ ngắm nhìn xung quanh đúng với phong cách một thiếu gia kiêu hãnh, ngạo mạn nhà. Và ngay giây phút nhận diện được khuôn mặt người đó, như một phản xạ nó đưa tay định kéo chiếc mũ vành rộng đang đội trên đầu chụp xuống nữa nhưng….
“Vù…Vù…" – Một làn gió mạnh bất chợt thổi từ phía sau nó, hất đám lá khô cùng chiếc mũ của nó về người đối diện. Vậy là càng tránh càng gặp, nó nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc mũ trên tay hắn, đứng trân trân không biết làm gì.
Khác với vẻ bối rối của nó hắn chỉ chầm chậm tiến đến chỗ nó trả mũ rồi lại bước đi, nhanh và vô cảm. Nó vừa mừng lại vừa vui, nó đã quên mất khuôn mặt mình giờ đã thay đổi đến mức nào, chỉ là nó có tật giật mình mà thôi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước hắn liền dừng lại, quay người, nhìn nó hỏi:
-Cô là pháp sư?
-Phải! – Nó hơi giật mình nhưng cũng mau chóng trả lời: Nhưng làm sao anh biết?
-Pháp sư luôn nhận ra nhau nhờ huyệt pháp!
-Rồi sao?- Nó nhíu mày, nếu chỉ có thế hắn có cần mất công hỏi như vậy không.
-Không! Chỉ là tôi muốn hỏi: Có phải chúng ta đã gặp nhau và từng quen biết không?
Nó nuốt nước bọn, bất giác lùi lại một bước. Chẳng phải nó đã thay đổi nhiều lắm sao? Sao hắn có thể nhận ra được? Nghĩ nhiều là thế nhưng nó nhìn hắn đầy cảnh giác, cái miệng tiếp tục phun ra những lời dối trá như một bản năng trốn chạy:
-Chúng ta chưa hề gặp nhau…….cũng không hề quen biết! – Để nói được câu nói này, nó đã rút hết sự can đảm của mình mà che giấu đi những biểu cảm sắp thể hiện trên khuôn mặt. Không đau sao được khi phải nói thế, bởi vì nó biết rất rõ nó vẫn còn yêu hắn nhiều lắm chỉ là bản thân vẫn đang cố gắng tự phủ nhận mà thôi.
-Vậy sao? – Khuôn mặt cùng ánh mắt của hắn hiện lên sự thất vọng rõ rệt, có lẽ hắn mắc bệnh hoang tưởng hoặc hy vọng quá nhiều. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền rút ra trong ví bức ảnh kỉ niệm duy nhất, hỏi: Vậy….. cô có biết cô gái trong bức ảnh này không?
Khỏi phải nói nó đã kinh ngạc như thế nào, làm sao có thể tin hắn vẫn giữ bức ảnh này chứ? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, nội tâm phân chia thành nhiều ý kiến. Một mặt nó muốn đối diện với hắn mà hỏi thẳng thừng chuyện năm xưa, một mặt lại e sợ, sợ chính miệng hắn thừa nhận. Cuối cùng nó chỉ hỏi:
-Cô gái đó là gì của anh?
-Không biết! – Hắn thở dài.
-Không biết? Vậy tại sao anh….?
-Tôi đang đi tìm cô ấy, dù không biết cô ấy còn sống hay đã chết nhưng tôi vẫn tìm, vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp được cô ấy.
-Để làm gì chứ? – Nó cố ngăn dòng lệ sắp sửa trào ra.
-Tôi muốn hỏi: vì lí do gì mà cô ấy không ở bên tôi nữa?
-Ha ha! Thật đáng thương! Vì lí do mà anh nghĩ tôi và cô ấy quen nhau chứ?
-Đôi mắt cô…..rất giống cô ấy! Chưa thấy cô cười nhưng chắc hẳn nó cũng rạng rỡ như vậy! Rất giống với ấn tượng của tôi với cô ấy trong giấc mơ!
Tiếng thở dài, im lặng hoà lẫn cùng nhịp điệu của gió.
Hai con người đang hướng về nhau, hai trái tim cũng chung sự thổn thức, hai ánh như xouaý lấy đối phương: nghi ngờ, đầu tranh, hận thù, đau xót nhưng nồng nàn và nhớ nhung. Chỉ là hai con người đó không đủ can đảm, đủ dũng khí để bước qua giới hạn của cái tôi mà tìm đến sự thật. Người con trai: mơ hồ, lạc lõng, cô độc rồi hoá thành hoài nghi, mất đi sự tin tưởng vào người đời nhất là ….một cô gái xa lạ. Người con gái: đau khổ, hận thù, tổn thương rồi hoá thành căm thù cuộc sống, phỉ báng tình yêu. Đúng là bi kịch!
-Tại sao có ảnh của cô ấy anh lại không biết tên? Đó là gì mà anh phải tìm? – Nó quanh co, trốn tránh sự trả lời.
-Tôi…..bị mất trí nhớ, kí ức đều bị mất sạch! Vì là kỉ niệm nên dĩ nhiên sẽ rơi vào dĩ vãng, nhưng dòng chữ đằng sau bức ảnh đủ khiến tôi hiểu: cô ấy đối với tôi là quan trọng nhất và hơn hết toi thật sự muốn biết cô ấy có còn nhớ tôi? – Nói xong câu này, như đã đến thời điểm giới hạn, và đã hết sự mở lòng dành cho kẻ xa lạ, hắn cất bức ảnh, quay người, tiếp tục cho tay vào túi quần và bước đi với điệu bộ quen thuộc vốn dĩ.
Từ đằng sau, nó chợt run lên từng đợt, bờ vai nhỏ yếu đuối cứ từng đợt mà rung lên:
-Cô gái đó……đã nhớ anh lắm! Thật sự là nhớ đến phát điên! Chỉ có điều đối với anh cô ấy chỉ là người thừa mà thôi! – Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nó không biết tại sao hắn không còn kí ức nhưng giờ nó nói ra cái gọi là quá khứ kia thì thay đổi được gì không? Chắc chắn là không đâu bởi vì hắn có thể mất trí nhớ nhưng không có nghĩa là hắn không đẩy nó xuống vực!
Câu nói ấy thật sự khiến hắn sững lại nhưng chỉ là trong vài giây thôi rôi những tiếng loạt xoạt lại phát ra liên tiếp: " Không phải là bạn đúng không? Hai lần, đã hai lần tôi hy vọng đó là bạn nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Nếu đó là bạn thì bạn đã tiến đến và nắm tay tôi, nói cho tôi mọi chuyện đúng không? Nếu đó là bạn thì bạn sẽ không bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi với sự giả dối và nỗi cô độc đến thấu tâm gan này đúng không? Hay là đó đúng là bạn nhưng ngay cả bạn cũng bỏ mặc tôi và không cần tôi nữa?
Tình yêu thật mong manh trước những thử thách và càng trở xa vời hơn khi hai con người đều thiếu sự can đảm và l òng tin. Yêu hết m ình, tin hết mình, sẽ không ngại mà bảo vệ, không ngại mà hy sinh, không ngại tất cả – đó là những lời thề thốt khi y êu nhưng con người ta chỉ biết những điều đó là thật sự khó khi tự mình trải qua. Thế nên hãy học cách hy sinh, chịu đựng, tin tưởng và kiên nhẫn khi yêu một ai đ ó, dù ai có nói đó là sự mù quáng quá thái thì hãy nên hiểu rằng một khi đã yêu thì không còn cái gọi là minh mẫn! Thế nên những nút thắt đầy rối rắm kia cần lắm thời gian và những bài học của những người đang yêu. Gỡ hay rối còn phải chờ sự chủ động từ hai phía.
Tác giả :
miklinh_fun_9x