Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
Chương 29: Cản trở
Chiều tối, tại phòng nó.
Nó, Ngọc My, Akêmi đang bận rộn trong bếp với đống đồ ăn. Tối náỹe có một bữa ăn ấm cúng diễn ra ở đây. Cũng không người nhiều người lắm, chỉ thêm anh nó thôi là đủ. Vừa cắt hành nó vừa hỏi:
-Chị và anh Nam thế nào rồi?
Ngọc My chỉ đỏ mặt không nói, thật sự cô đang rất hạnh phúc. Chàng trai cô yêu có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng đối với cô lại lãng mạn vô cùng.
-À…nhìn mặt chị là em đoán ra luôn ra rồi! Nó tạo ra một điệu cười gian xảo vô cùng.
-Đừng có trêu chị, còn em thì sao? Tặng quà cho ai vậy?
-Umk….cho Sawada! Nó hơi ấp úng vì nhận ra chị mình có vẻ không thích hắn.
-Cái gì? Đôi đũa trên tay Ngọc My rơi xuống đất, đôi mắt hướng về phía Linh – một cái nhìn đầy sự thắc mắc xen lẫn tức giận.
Nó lúng túng nhặt đôi đũa vào chậu rửa, hơi ngạc nhiên vì thái độ của chị mình. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì
“Bốp" Ngọc My giáng mạnh một cái tát vào mặt nó. Nó lão đảo ngã nhào ra đất, tay ôm mặt sừng sờ nhìn người chị với đôi mắt vừa xót vừa giận. Akêmi cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng đỡ nó dậy.
-Sao em dám nói dối chị? Em nói em và Sawada chỉ là bạn cơ mà!
-Chị……Nó thẫn thờ
-Trả lời đi! Ngọc My hét lên, có vẻ đang mất bình tĩnh.
Akêmi liếc nhìn Ngọc My, cô không biết giữa Linh và Ngọc My có quan hệ gì nhưng chưa từng hỏi. Nay thấy thái độ của Ngọc My kì lạ như vậy cô lại càng thêm tò mò.
-Chị! Em không nói dối, em đã từng nghĩ thế nhưng hình như lại không phải vậy! Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, thật sự không hiểu nỗi chị gái mình.
Ngọc My chống hai tay lên bàn, thở một cái thật mạnh rồi quay sang nhìn nó với đôi mắt ngấn nước:
-Em có thể hứa với chị…..
-Gì ạ? Nó thấy hơi sợ hãi. Dáng vẻ này nó chư từng thấy oẻ chị nó.
-Hứa với chị….em sẽ từ bỏ tình cảm này! Ngọc My nói giọng nghiêm nghị.
-Eh???????? Nó bàng hoàng.
Ngọc My nắm lấy đôi vai của nó, bấu chặt. Đôi mắt xoáy thẳng vào vào nó, cô rất muốn giải thích lí do nhưng không thể. Phải nói điều này với cô em gái của mình cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Giữa đứa em gái của cô và vị hoàng tử giới pháp sư có một bức tường ngăn cách mà không thể phá vỡ.
-Em làm được chứ?
-Chị……….!?Không….em không làm được. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nó thật sự không làm được.
Hai tay Ngọc My đang bấu nó đột nhiên buông thõng.
Mọi thứ im lặng hồi lâu cho đến khi:
-Em thấy Linh hợp với Điện hạ mà chị Ngọc My! Akêmi cố cười, phá tan không khí căng thẳng chết người này nhưng……
-Vớ vẩn! Nó nghĩ mình là lọ lem sao? Đây vốn dĩ không có cái gọi là cổ tích, không có cái gọi là tình yêu phá tan ranh giới. Và liệu cậu ta sẽ chấp nhận em?? Ngọc My nổi giận quát khiến Akêmi im bặt.
-Em………..
-Sao? Không chắc chắn chứ gì? Chị nó cười nhạt, lắc đầu. Quay người lấy một đôi đũa tiếp tục công việc.
-Không chấp nhận thì sao chứ?! Chỉ biết là em thích cậu ấy…chỉ thế thôi….thích là sai sao?
Ngọc My vẫn không muốn tiếp tục chủ đề, nếu không sợ rằng cô sẽ để lộ chuyện mất.
- Chị…….!? Nó khóc, tiếng gọi đầy chua xót khiến lòng Ngọc My quặn đau.
Ngọc My vẫn không nói gì, buông đôi đũa xuống rồi bước vào phòng vệ sinh. Cô nhất định sẽ phản đối tới cùng…….câu chuyện tình này vốn gĩ sẽ không có cái kết tốt đẹp.
-Chị hai!!!!!!Nó gào lên, uất ức
-Chuẩn bị đi, anh Nam sắp đến rồi! Nói rồi Ngọc My kéo mạnh cánh cửa phòng vệ sinh sinh
-"………………"
Nó thật sự không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, thái độ của chị nó. Nó sẽ không bỏ qua chuyện nay nhưng không thể để anh nó nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nó vội vàng rửa mặt, hít những hơi thật sâu để át những ti
ếng sụt sịt.
Akêmi lặng lẽ nhìn về phòng vệ sinh, cô biết Ngọc My đang khóc bởi vò cô đã thấy những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt ấy khi tiếng đóng cửa phát ra. Những giọt nước mắt giấu giếm.
Ở đâu đó hiện lên một suy nghĩ: " Xin lỗi, thật sự xin lỗi em…..Giao Khuyên"
————————-
Có người khóc nhưng vẫn có người cười.
Người cười thì chắc mọi người có thể đoán ra là ai. Phải, đó là hắn.
Xoay xoay cái bãnh trong tay, hắn cố tìm cách làm sao có thể ăn được cái bánh mà không làm hỏng bề mặt có dòng chứ I LOVE YOU kia. Vừa nghĩ hắn vừa cười, điệu bộ khác thường của hắn làm cho Ryo ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.
Hắn rút trong người ra một con dao găm và….
" Xoẹt" – cái bánh được chia làm đôi.
Nhưng đúng hiểu lầm, hắn không cắt theo kiểu thông thường mà cắt mặt nhẵn bên dưới và mặt trang trí bên trên làm tách đôi ra. Khiến cho những hình thù trang trí và dòng chữ đặc biệt được giữ nguyên mà hắn vẫn có thể nếm được mùi vị của bánh.
Cắn một miếng rõ to…vị chocolate lan toả trong miệng hắn hệt như vị ngọt của tình yêu đang tràn ngập trong tim hắn vậy.
Sau khi thưởng thức một cách ngon lành, hắn cầm phần còn lại của cái bánh rồi chỉ với vài động tác đơn giản….cái bánh bị đóng bởi một lớp băng trong suốt như phalê. Lớp băng này hoàn toàn có thể bảo vệ cái bánh không bị thiu thối. Bạn đừng khó hiểu vì tại sao hắn không sợ lớp băng bị tan chảy…đó là bởi vì nó đã được yểm bùa vĩnh viễn rồi.
Hài lòng, hắn đặt chiếc bánh gần giường ngủ rôi lấy mp3 lên nghe một bản nhạc quen thuộc mà không biết tình cảm giữa nó và hắn thật sự rất trông gia.
————————
Ở một góc của khu rừng
- Kế hoạch thất bại rồi! Hanaka nghiến răng.
- Quả không hổ danh là Sawada Shin, thật xuất sắc! Ichida mỉm cười.
- Còn nói vậy được sao? Có cách khác không? Hanaka nhìn Ichida, tức giận nói.
Đáp lại sự tức giận của Hanaka, Ichida vẫn bình thản:
-Cách thì không thiếu, yên tâm….con bé đó không sống lâu đâu.
Nó, Ngọc My, Akêmi đang bận rộn trong bếp với đống đồ ăn. Tối náỹe có một bữa ăn ấm cúng diễn ra ở đây. Cũng không người nhiều người lắm, chỉ thêm anh nó thôi là đủ. Vừa cắt hành nó vừa hỏi:
-Chị và anh Nam thế nào rồi?
Ngọc My chỉ đỏ mặt không nói, thật sự cô đang rất hạnh phúc. Chàng trai cô yêu có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng đối với cô lại lãng mạn vô cùng.
-À…nhìn mặt chị là em đoán ra luôn ra rồi! Nó tạo ra một điệu cười gian xảo vô cùng.
-Đừng có trêu chị, còn em thì sao? Tặng quà cho ai vậy?
-Umk….cho Sawada! Nó hơi ấp úng vì nhận ra chị mình có vẻ không thích hắn.
-Cái gì? Đôi đũa trên tay Ngọc My rơi xuống đất, đôi mắt hướng về phía Linh – một cái nhìn đầy sự thắc mắc xen lẫn tức giận.
Nó lúng túng nhặt đôi đũa vào chậu rửa, hơi ngạc nhiên vì thái độ của chị mình. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì
“Bốp" Ngọc My giáng mạnh một cái tát vào mặt nó. Nó lão đảo ngã nhào ra đất, tay ôm mặt sừng sờ nhìn người chị với đôi mắt vừa xót vừa giận. Akêmi cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng đỡ nó dậy.
-Sao em dám nói dối chị? Em nói em và Sawada chỉ là bạn cơ mà!
-Chị……Nó thẫn thờ
-Trả lời đi! Ngọc My hét lên, có vẻ đang mất bình tĩnh.
Akêmi liếc nhìn Ngọc My, cô không biết giữa Linh và Ngọc My có quan hệ gì nhưng chưa từng hỏi. Nay thấy thái độ của Ngọc My kì lạ như vậy cô lại càng thêm tò mò.
-Chị! Em không nói dối, em đã từng nghĩ thế nhưng hình như lại không phải vậy! Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, thật sự không hiểu nỗi chị gái mình.
Ngọc My chống hai tay lên bàn, thở một cái thật mạnh rồi quay sang nhìn nó với đôi mắt ngấn nước:
-Em có thể hứa với chị…..
-Gì ạ? Nó thấy hơi sợ hãi. Dáng vẻ này nó chư từng thấy oẻ chị nó.
-Hứa với chị….em sẽ từ bỏ tình cảm này! Ngọc My nói giọng nghiêm nghị.
-Eh???????? Nó bàng hoàng.
Ngọc My nắm lấy đôi vai của nó, bấu chặt. Đôi mắt xoáy thẳng vào vào nó, cô rất muốn giải thích lí do nhưng không thể. Phải nói điều này với cô em gái của mình cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Giữa đứa em gái của cô và vị hoàng tử giới pháp sư có một bức tường ngăn cách mà không thể phá vỡ.
-Em làm được chứ?
-Chị……….!?Không….em không làm được. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nó thật sự không làm được.
Hai tay Ngọc My đang bấu nó đột nhiên buông thõng.
Mọi thứ im lặng hồi lâu cho đến khi:
-Em thấy Linh hợp với Điện hạ mà chị Ngọc My! Akêmi cố cười, phá tan không khí căng thẳng chết người này nhưng……
-Vớ vẩn! Nó nghĩ mình là lọ lem sao? Đây vốn dĩ không có cái gọi là cổ tích, không có cái gọi là tình yêu phá tan ranh giới. Và liệu cậu ta sẽ chấp nhận em?? Ngọc My nổi giận quát khiến Akêmi im bặt.
-Em………..
-Sao? Không chắc chắn chứ gì? Chị nó cười nhạt, lắc đầu. Quay người lấy một đôi đũa tiếp tục công việc.
-Không chấp nhận thì sao chứ?! Chỉ biết là em thích cậu ấy…chỉ thế thôi….thích là sai sao?
Ngọc My vẫn không muốn tiếp tục chủ đề, nếu không sợ rằng cô sẽ để lộ chuyện mất.
- Chị…….!? Nó khóc, tiếng gọi đầy chua xót khiến lòng Ngọc My quặn đau.
Ngọc My vẫn không nói gì, buông đôi đũa xuống rồi bước vào phòng vệ sinh. Cô nhất định sẽ phản đối tới cùng…….câu chuyện tình này vốn gĩ sẽ không có cái kết tốt đẹp.
-Chị hai!!!!!!Nó gào lên, uất ức
-Chuẩn bị đi, anh Nam sắp đến rồi! Nói rồi Ngọc My kéo mạnh cánh cửa phòng vệ sinh sinh
-"………………"
Nó thật sự không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, thái độ của chị nó. Nó sẽ không bỏ qua chuyện nay nhưng không thể để anh nó nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nó vội vàng rửa mặt, hít những hơi thật sâu để át những ti
ếng sụt sịt.
Akêmi lặng lẽ nhìn về phòng vệ sinh, cô biết Ngọc My đang khóc bởi vò cô đã thấy những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt ấy khi tiếng đóng cửa phát ra. Những giọt nước mắt giấu giếm.
Ở đâu đó hiện lên một suy nghĩ: " Xin lỗi, thật sự xin lỗi em…..Giao Khuyên"
————————-
Có người khóc nhưng vẫn có người cười.
Người cười thì chắc mọi người có thể đoán ra là ai. Phải, đó là hắn.
Xoay xoay cái bãnh trong tay, hắn cố tìm cách làm sao có thể ăn được cái bánh mà không làm hỏng bề mặt có dòng chứ I LOVE YOU kia. Vừa nghĩ hắn vừa cười, điệu bộ khác thường của hắn làm cho Ryo ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.
Hắn rút trong người ra một con dao găm và….
" Xoẹt" – cái bánh được chia làm đôi.
Nhưng đúng hiểu lầm, hắn không cắt theo kiểu thông thường mà cắt mặt nhẵn bên dưới và mặt trang trí bên trên làm tách đôi ra. Khiến cho những hình thù trang trí và dòng chữ đặc biệt được giữ nguyên mà hắn vẫn có thể nếm được mùi vị của bánh.
Cắn một miếng rõ to…vị chocolate lan toả trong miệng hắn hệt như vị ngọt của tình yêu đang tràn ngập trong tim hắn vậy.
Sau khi thưởng thức một cách ngon lành, hắn cầm phần còn lại của cái bánh rồi chỉ với vài động tác đơn giản….cái bánh bị đóng bởi một lớp băng trong suốt như phalê. Lớp băng này hoàn toàn có thể bảo vệ cái bánh không bị thiu thối. Bạn đừng khó hiểu vì tại sao hắn không sợ lớp băng bị tan chảy…đó là bởi vì nó đã được yểm bùa vĩnh viễn rồi.
Hài lòng, hắn đặt chiếc bánh gần giường ngủ rôi lấy mp3 lên nghe một bản nhạc quen thuộc mà không biết tình cảm giữa nó và hắn thật sự rất trông gia.
————————
Ở một góc của khu rừng
- Kế hoạch thất bại rồi! Hanaka nghiến răng.
- Quả không hổ danh là Sawada Shin, thật xuất sắc! Ichida mỉm cười.
- Còn nói vậy được sao? Có cách khác không? Hanaka nhìn Ichida, tức giận nói.
Đáp lại sự tức giận của Hanaka, Ichida vẫn bình thản:
-Cách thì không thiếu, yên tâm….con bé đó không sống lâu đâu.
Tác giả :
miklinh_fun_9x