Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp
Chương 2: Một chàng tóc đen, một anh tóc vàng
Ta có tật làm biếng đầu tuần.
Ta không muốn dậy, ta tình nguyện nằm trên giường lầm bầm. Nhưng mà ta phải dậy, nếu không tiền nhà trả góp sẽ mãi mãi không trả hết được.
Mặc dù lần nào ta cũng hối hận tại sao phải nằm nướng thêm năm phút, nhiều hay ít đi năm phút cũng thế thôi. Nhưng chưa tới phút cuối ta vẫn cứ không dậy nổi.
Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, ta cùng với một đám nữ tính mang giày cao gót tranh nhau lên xe bus. Sự thật chứng minh, âu phục vĩnh viễn so không lại giày cao gót, bởi vì hôn môi cùng giày cao gót so với hôn môi cùng âu phục vẫn khó quên hơn nhiều.
Cho nên, ta tuân theo nguyên tắc ga lăng, lady first, và đến cuối cùng ta chỉ có thể giống một tấm ảnh dán vào cửa xe.
Xuống xe bus là tới liền công ty ta, bởi vì chỗ xe dừng chính lấy tên tòa nhà công ty ta làm tên trạm.
Mỗi lần ta nghe được hệ thống điện tử tự động báo: đã tới tòa nhà Hạo Tinh, ta cũng rất tự hào.
Ta ôm tâm tình tự hào đi vào công ty, chung quy sẽ có người quen bắt chuyện: “Tiểu Vương, kiểu tóc của ngươi hôm nay vẫn mang một vẻ đẹp hỗn độn."
Cho dù ta đã 26 tuổi, nhưng ta vẫn được gọi là Tiểu Vương, hơn nữa kiểu tóc là do đám đại quân trong xe bus giúp ta tạo mẫu, không liên quan gì ta sất.
Ta nhìn đồng hồ một chút, tới giờ vào làm luôn rồi. Ta nhanh chóng bước về phía thang máy dành cho nhân viên, mắt thấy cửa thang máy sẽ đóng, ta cũng không cần hình tượng gì nữa, cắn thẻ nhân viên, gần như bay nhào tới, ngay trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn ta liền thò một chân vào.
Thang máy một lần nữa mở ra, ta không nhìn người chen chúc bên trong, mỉm cười đi vào, ta chen ta chen, có chỗ đứng yên ổn rồi ta mới trấn định sờ lên nút đóng cửa.
Chết tiệt, chân đau quá.
Ngay khi thang máy sắp đóng, cửa lại lần nữa mở ra.
Làm gì vậy? Có cho người ta đi làm không hả? Sắp tới giờ rồi còn gì.
Ta oán giận trong lòng, còn lâu mới thừa nhận chính mình cũng vừa mới làm chuyện y chang.
Cửa chầm chậm mở ra, ta nhìn thấy gương mặt tổng giám đốc.
Nhất định là ta đang nằm mơ, nhất định là tối hôm qua làm gì gì đó với hình của hắn làm đến quá độ.
Kết quả hắn nhìn về phía ta, mày nhíu lại.
Không hiểu tại sao tổng giám đốc luôn rất lãnh khốc, không thích cười. Cho dù là trên những tấm ảnh trong tay ta cũng không thấy hắn cười bao giờ.
Cặp mắt dài nhỏ, cái mũi anh tuấn, làn môi mỏng. Được rồi, cho phép ta dùng một từ cổ lỗ để hình dung: tổng giám đốc lớn lên rất khốc.
“Thang máy chuyên dụng hư rồi, ở đây có ai là người của tổng bộ không?"
Ta giật mình, thấy trợ lý tổng giám đốc đang đưa tay ấn nút mở cửa bên ngoài thang máy nói.
Ra là vậy, thang máy chuyên dụng cho cao tầng hư rồi, nên mới thấy tổng giám đốc ở đây.
Ta nghe được từ mấu chốt kia, cảm giác được trong thang máy cũng có vài người nhìn nhìn ta, đành phải đứng ra hỏi: “Ta ở tổng bộ, có chuyện gì vậy?"
“Thang máy đứng ở lầu một cửa không đóng lại được, tìm người đến sửa chữa đi." Tiểu thư trợ lý mỉm cười nói.
Ta gật gật đầu với nàng, sau đó nói với tổng giám đốc: “Ta sẽ xử lý." Sau đó đi ra khỏi thang máy.
Tổng giám đốc cũng gật đầu, nói với ta: “Vất vả."
Thanh âm trầm thấp truyền tới, trong đầu ta có thứ gì chợt bay lên, nóng nóng mềm mềm, ta cảm thấy mình hơi choáng.
Ta nháy mắt mấy cái, nói: “Làm sao vất vả đây là chức trách của ta ta đương nhiên chịu trách nhiệm xin tổng giám đốc ngài yên tâm ta nhất định không làm công ty thất vọng nhất định không làm tổng bộ mất mặt."
Sau đó ta thấy tổng giám đốc trợn mắt nhìn ta.
Tất cả mọi người trong thang máy trợn mắt nhìn ta luôn.
Từng mảng từng mảng mồ hôi theo trán chảy xuống, ta hận không thể lập tức cắt đứt cái lưỡi mình luôn cho rồi.
Qua một hồi, tiểu thư trợ lý nhẹ nhàng cười nói: “Tổng giám đốc, tất cả mọi người còn muốn đi làm đâu."
Tổng giám đốc liếc mắt nhìn ta một cái, mày nhíu lại càng sâu, đi vào thang máy. Tiểu thư trợ lý quay đầu cười đầy thâm ý với ta, rồi cũng vào thang máy luôn.
Ta nhìn thang máy đóng lại, khóc không ra nước mắt.
Ta thất vọng lê bước tới thang máy chuyên dụng cho cao tầng, gọi điện thoại lên văn phòng báo cáo tình huống, rồi lại đi tìm nhân viên sửa chữa của công ty thang máy đến sửa.
Ta dựa vào vách thang máy, chán quá đi.
Hình tượng của ta ơi.
Sao mỗi lần căng thẳng ta lại nói chuyện không bỏ dấu câu vậy cà.
oOo
Suốt một ngày trôi qua trong buồn bực, mặc dù cảm thấy tổng giám đốc đối với một người qua đường giáp như ta sẽ không lưu lại ấn tượng gì, nhưng ta cảm thấy đáng lẽ mình có thể làm rất tốt.
Ta hẳn là nên trưng ra dáng vẻ kiên định nghiêm cẩn của tổng bộ rồi tích cực làm việc, mà không phải thể hiện mình như một con két có tám cái lưỡi.
Có thể suốt đời này ta cũng không còn có cơ hội theo các vị tinh anh nhân sĩ thuộc cao tầng nói chuyện rồi.
Nhưng thủ trưởng của ta hiển nhiên không coi chuyện buồn này của ta vào đâu, chỉ huy ta làm việc cần lao như bình thường, hắn cũng chỉ cần lao ở mỗi mặt này mà thôi.
Kết thúc công việc của một ngày, ta uể oải lê bước tan ca. Hôm nay ta không muốn chen chúc theo làn sóng tan ca tranh xe bus, cho nên quyết định đi ra đầu trạm mua một tờ vé số.
Thật sự ta không có ý muốn sẽ trúng năm trăm vạn, ta vốn chỉ là ủng hộ sự nghiệp phúc lợi nước nhà.
Ta lấy hai khối tiền mua một tờ. Cũng không phải ta hẹp hòi gì, mà thật sự ta chỉ còn có hai khối tiền lẻ.
Ta thở dài, nhét tờ vé số vô túi quần, sau đó chậm rãi đi ngược trở về trạm đón xe.
Gần tới trạm, nhìn thấy xe đến rồi, theo tiềm thức ta cất bước chạy lại.
Cặp mắt ta chỉ lo nhìn chằm chằm chiếc xe, kết quả là không nghĩ tới đụng phải một người.
“Xin lỗi!" ta vội vàng nói, ngẩng đầu, rồi sửng sốt.
Trai đẹp.
Còn là loại hình nhã nhặn.
Anh chàng đẹp trai kia đeo kính, ôn hòa cười với ta: “Không sao". Sau đó nhìn trạm xe một chút, nói: “Hình như ngươi muốn đón xe, nó chạy mất rồi."
Ta lắc đầu nói: “Quên đi, chuyến xe kia nhất định vô duyên với ta."
Anh đẹp trai nhã nhặn cười sang sảng, nói: “Vậy lần sau cẩn thận một chút, may là lần này đụng vào ta, bằng không nếu là thứ khác thì rất nguy hiểm."
Ta cũng cười nói: “Vậy phải cám ơn ông trời rồi."
Hắn lại cười với ta, sau đó xoay người đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, tâm tình tự nhiên tốt lên.
Ta ngồi xe về nhà, nấu cơm tối xong lại đi tắm một cái, sau đó ngồi vào computer.
Chơi trò chơi một lát, rồi gõ chữ, cập nhật trang blog..
Một hồi ta lướt qua trang BBS của công ty, thấy trợ lý tổng giám đốc đang bán đấu giá online tư liệu của tổng giám, bao gồm sinh nhật cân nặng số đo ba vòng.
Cô nàng này suốt ngày không làm việc đàng hoàng mà cứ làm mấy trò gì ấy nhỉ.
Trong lòng ta khinh bỉ nàng, sau đó dùng cái giá chót vót 20 Q tệ mua được.
Ta nghiên cứu cẩn thận tư liệu của tổng giám, cho ra kết luận là vóc người thật không sai.
Gần tới mười hai giờ, ta đóng trang web, hôn gió với anh đẹp trai đang nhắm mắt trên màn hình.
Ngủ ngon.
================
Vài lời của tác giả:
Khuôn sáo định luật điều thứ nhất: hai cái tiểu công, một chàng tóc đen một anh tóc vàng, một người lãnh khốc một người ôn nhu, oa ha ha ha.
Ta không muốn dậy, ta tình nguyện nằm trên giường lầm bầm. Nhưng mà ta phải dậy, nếu không tiền nhà trả góp sẽ mãi mãi không trả hết được.
Mặc dù lần nào ta cũng hối hận tại sao phải nằm nướng thêm năm phút, nhiều hay ít đi năm phút cũng thế thôi. Nhưng chưa tới phút cuối ta vẫn cứ không dậy nổi.
Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, ta cùng với một đám nữ tính mang giày cao gót tranh nhau lên xe bus. Sự thật chứng minh, âu phục vĩnh viễn so không lại giày cao gót, bởi vì hôn môi cùng giày cao gót so với hôn môi cùng âu phục vẫn khó quên hơn nhiều.
Cho nên, ta tuân theo nguyên tắc ga lăng, lady first, và đến cuối cùng ta chỉ có thể giống một tấm ảnh dán vào cửa xe.
Xuống xe bus là tới liền công ty ta, bởi vì chỗ xe dừng chính lấy tên tòa nhà công ty ta làm tên trạm.
Mỗi lần ta nghe được hệ thống điện tử tự động báo: đã tới tòa nhà Hạo Tinh, ta cũng rất tự hào.
Ta ôm tâm tình tự hào đi vào công ty, chung quy sẽ có người quen bắt chuyện: “Tiểu Vương, kiểu tóc của ngươi hôm nay vẫn mang một vẻ đẹp hỗn độn."
Cho dù ta đã 26 tuổi, nhưng ta vẫn được gọi là Tiểu Vương, hơn nữa kiểu tóc là do đám đại quân trong xe bus giúp ta tạo mẫu, không liên quan gì ta sất.
Ta nhìn đồng hồ một chút, tới giờ vào làm luôn rồi. Ta nhanh chóng bước về phía thang máy dành cho nhân viên, mắt thấy cửa thang máy sẽ đóng, ta cũng không cần hình tượng gì nữa, cắn thẻ nhân viên, gần như bay nhào tới, ngay trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn ta liền thò một chân vào.
Thang máy một lần nữa mở ra, ta không nhìn người chen chúc bên trong, mỉm cười đi vào, ta chen ta chen, có chỗ đứng yên ổn rồi ta mới trấn định sờ lên nút đóng cửa.
Chết tiệt, chân đau quá.
Ngay khi thang máy sắp đóng, cửa lại lần nữa mở ra.
Làm gì vậy? Có cho người ta đi làm không hả? Sắp tới giờ rồi còn gì.
Ta oán giận trong lòng, còn lâu mới thừa nhận chính mình cũng vừa mới làm chuyện y chang.
Cửa chầm chậm mở ra, ta nhìn thấy gương mặt tổng giám đốc.
Nhất định là ta đang nằm mơ, nhất định là tối hôm qua làm gì gì đó với hình của hắn làm đến quá độ.
Kết quả hắn nhìn về phía ta, mày nhíu lại.
Không hiểu tại sao tổng giám đốc luôn rất lãnh khốc, không thích cười. Cho dù là trên những tấm ảnh trong tay ta cũng không thấy hắn cười bao giờ.
Cặp mắt dài nhỏ, cái mũi anh tuấn, làn môi mỏng. Được rồi, cho phép ta dùng một từ cổ lỗ để hình dung: tổng giám đốc lớn lên rất khốc.
“Thang máy chuyên dụng hư rồi, ở đây có ai là người của tổng bộ không?"
Ta giật mình, thấy trợ lý tổng giám đốc đang đưa tay ấn nút mở cửa bên ngoài thang máy nói.
Ra là vậy, thang máy chuyên dụng cho cao tầng hư rồi, nên mới thấy tổng giám đốc ở đây.
Ta nghe được từ mấu chốt kia, cảm giác được trong thang máy cũng có vài người nhìn nhìn ta, đành phải đứng ra hỏi: “Ta ở tổng bộ, có chuyện gì vậy?"
“Thang máy đứng ở lầu một cửa không đóng lại được, tìm người đến sửa chữa đi." Tiểu thư trợ lý mỉm cười nói.
Ta gật gật đầu với nàng, sau đó nói với tổng giám đốc: “Ta sẽ xử lý." Sau đó đi ra khỏi thang máy.
Tổng giám đốc cũng gật đầu, nói với ta: “Vất vả."
Thanh âm trầm thấp truyền tới, trong đầu ta có thứ gì chợt bay lên, nóng nóng mềm mềm, ta cảm thấy mình hơi choáng.
Ta nháy mắt mấy cái, nói: “Làm sao vất vả đây là chức trách của ta ta đương nhiên chịu trách nhiệm xin tổng giám đốc ngài yên tâm ta nhất định không làm công ty thất vọng nhất định không làm tổng bộ mất mặt."
Sau đó ta thấy tổng giám đốc trợn mắt nhìn ta.
Tất cả mọi người trong thang máy trợn mắt nhìn ta luôn.
Từng mảng từng mảng mồ hôi theo trán chảy xuống, ta hận không thể lập tức cắt đứt cái lưỡi mình luôn cho rồi.
Qua một hồi, tiểu thư trợ lý nhẹ nhàng cười nói: “Tổng giám đốc, tất cả mọi người còn muốn đi làm đâu."
Tổng giám đốc liếc mắt nhìn ta một cái, mày nhíu lại càng sâu, đi vào thang máy. Tiểu thư trợ lý quay đầu cười đầy thâm ý với ta, rồi cũng vào thang máy luôn.
Ta nhìn thang máy đóng lại, khóc không ra nước mắt.
Ta thất vọng lê bước tới thang máy chuyên dụng cho cao tầng, gọi điện thoại lên văn phòng báo cáo tình huống, rồi lại đi tìm nhân viên sửa chữa của công ty thang máy đến sửa.
Ta dựa vào vách thang máy, chán quá đi.
Hình tượng của ta ơi.
Sao mỗi lần căng thẳng ta lại nói chuyện không bỏ dấu câu vậy cà.
oOo
Suốt một ngày trôi qua trong buồn bực, mặc dù cảm thấy tổng giám đốc đối với một người qua đường giáp như ta sẽ không lưu lại ấn tượng gì, nhưng ta cảm thấy đáng lẽ mình có thể làm rất tốt.
Ta hẳn là nên trưng ra dáng vẻ kiên định nghiêm cẩn của tổng bộ rồi tích cực làm việc, mà không phải thể hiện mình như một con két có tám cái lưỡi.
Có thể suốt đời này ta cũng không còn có cơ hội theo các vị tinh anh nhân sĩ thuộc cao tầng nói chuyện rồi.
Nhưng thủ trưởng của ta hiển nhiên không coi chuyện buồn này của ta vào đâu, chỉ huy ta làm việc cần lao như bình thường, hắn cũng chỉ cần lao ở mỗi mặt này mà thôi.
Kết thúc công việc của một ngày, ta uể oải lê bước tan ca. Hôm nay ta không muốn chen chúc theo làn sóng tan ca tranh xe bus, cho nên quyết định đi ra đầu trạm mua một tờ vé số.
Thật sự ta không có ý muốn sẽ trúng năm trăm vạn, ta vốn chỉ là ủng hộ sự nghiệp phúc lợi nước nhà.
Ta lấy hai khối tiền mua một tờ. Cũng không phải ta hẹp hòi gì, mà thật sự ta chỉ còn có hai khối tiền lẻ.
Ta thở dài, nhét tờ vé số vô túi quần, sau đó chậm rãi đi ngược trở về trạm đón xe.
Gần tới trạm, nhìn thấy xe đến rồi, theo tiềm thức ta cất bước chạy lại.
Cặp mắt ta chỉ lo nhìn chằm chằm chiếc xe, kết quả là không nghĩ tới đụng phải một người.
“Xin lỗi!" ta vội vàng nói, ngẩng đầu, rồi sửng sốt.
Trai đẹp.
Còn là loại hình nhã nhặn.
Anh chàng đẹp trai kia đeo kính, ôn hòa cười với ta: “Không sao". Sau đó nhìn trạm xe một chút, nói: “Hình như ngươi muốn đón xe, nó chạy mất rồi."
Ta lắc đầu nói: “Quên đi, chuyến xe kia nhất định vô duyên với ta."
Anh đẹp trai nhã nhặn cười sang sảng, nói: “Vậy lần sau cẩn thận một chút, may là lần này đụng vào ta, bằng không nếu là thứ khác thì rất nguy hiểm."
Ta cũng cười nói: “Vậy phải cám ơn ông trời rồi."
Hắn lại cười với ta, sau đó xoay người đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, tâm tình tự nhiên tốt lên.
Ta ngồi xe về nhà, nấu cơm tối xong lại đi tắm một cái, sau đó ngồi vào computer.
Chơi trò chơi một lát, rồi gõ chữ, cập nhật trang blog..
Một hồi ta lướt qua trang BBS của công ty, thấy trợ lý tổng giám đốc đang bán đấu giá online tư liệu của tổng giám, bao gồm sinh nhật cân nặng số đo ba vòng.
Cô nàng này suốt ngày không làm việc đàng hoàng mà cứ làm mấy trò gì ấy nhỉ.
Trong lòng ta khinh bỉ nàng, sau đó dùng cái giá chót vót 20 Q tệ mua được.
Ta nghiên cứu cẩn thận tư liệu của tổng giám, cho ra kết luận là vóc người thật không sai.
Gần tới mười hai giờ, ta đóng trang web, hôn gió với anh đẹp trai đang nhắm mắt trên màn hình.
Ngủ ngon.
================
Vài lời của tác giả:
Khuôn sáo định luật điều thứ nhất: hai cái tiểu công, một chàng tóc đen một anh tóc vàng, một người lãnh khốc một người ôn nhu, oa ha ha ha.
Tác giả :
Mạc Tâm Thương