Chuyện Tình Của Tổng Tài
Chương 6
Toà nhà Thần Thoại
"Tả tổng giám đốc, Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Tả tổng giám đốc."
Nhân viên Thần Thoại vừa thấy Tả Hữu Nam xuất hiện tại đại sảnh, lập tức cuối người chào buổi sáng.
Tả Hữu Nam chỉ gật đầu một cái, không hề mở miệng, quán triệt tác phong luôn luôn lãnh cảm.
Anh đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, trực tiếp đến thẳng phòng giám đốc.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Tả Hữu Nam lại không đi vào.
Bởi vì anh đang chờ người.
Đợi chừng mười mấy giây, một bóng dáng vội vàng chạy đến bên người anh.
"Anh còn đang nghĩ, em phải để anh đợi bao lâu?" Tả Hữu Nam nhìn chằm chằm người tới, giọng nói không vui.
Mặc dù không cao hứng, nhưng anh vẫn dừng chân đợi cô.
"Thật xin lỗi." Hàn Phỉ Vũ lập tức nói xin lỗi.
Tả Hữu Nam hừ lạnh một tiếng, đi vào thang máy.
Cô không dám chậm trễ nửa giây, lập tức theo anh đi vào.
Vốn là Hàn Phỉ Vũ đi chung xe với Tả Hữu Nam, lẽ ra nên cùng anh bước vào Thần Thoại, nhưng lúc cô xuống xe không bao lâu, trên đường va chạm một người cầm rất nhiều văn kiện.
Tự giác có lỗi, cô lập tức giúp người kia nhặt văn kiện rơi tán loạn.
Mắt lạnh nhìn tất cả, Tả Hữu Nam không muốn đứng tại chỗ, đi thẳng vào Thần Thoại, bỏ lại cô không để ý đến phản đối giúp người ta nhặt giấy tờ.
Hàn Phỉ Vũ biết mình chọc Tả Hữu Nam tức giận, trong lòng cũng đang nghĩ nên làm như thế nào để lấy được sự tha thứ của anh, cho nên không có chú ý tới nhân viên Thần Thoại trong đại sảnh đang một bộ há to mồm, giống xem người ngoài hành tinh.
Cho đến khi cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, nhân viên trong đại sảnh mới xôn xao .
Tất cả bọn họ đều có một nghi vấn: tại sao tổng giám đốc chỉ thích mỹ nhân tuyệt sắc, sẽ ở chung một chỗ với Hàn Phỉ Vũ chỉ có vẻ thùy mị thanh lệ?
Sau khi trợ lý giới thiệu cặn kẽ, Hàn Phỉ Vũ bước đầu đã được hiểu phạm vi công tác của cô là gì.
"Nếu Hàn tiểu thư còn có vấn đề gì, không cần khách khí, lúc nào cũng có thể tìm tôi."
Trợ lý Tả Hữu Nam là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn, giới thiệu cho Hàn Phỉ Vũ phạm vi công việc đâu vào đấy, có thể thấy được hiệu suất làm việc của cô rất cao.
Đối mặt với người như vậy, Hàn Phỉ Vũ hết sức lo sợ gật đầu.
"Vậy tôi không quấy rầy Hàn tiểu thư nữa." Trợ lý cười.
Cô ấy thật xinh đẹp. . . . . .
Khó trách người khác đều nói, người làm ở Thần Thoại, đều là tuấn nam mỹ nữ, dường như chỉ có cô đi nhầm địa chỉ.
Tại sao Tả Hữu Nam lại muốn cô làm thư ký của anh? So với cô gái xinh đẹp kia hình như mới thích hợp. . . . . .
"Em ở đây ngây ngô cái gì?" thanh âm Tả Hữu Nam bỗng dưng truyền vào tai Hàn Phỉ Vũ.
"Cái gì?"
"Ngày đầu tiên làm thư ký liền dám ngẩn người?"
"Không có." Cô mãnh liệt lắc đầu.
"Giúp anh xử lý phần văn kiện này."
Tả Hữu Nam không có ý định cùng Hàn Phỉ Vũ tranh cãi, hôm nay hành trình của anh rất nhiều, không có thừa thời gian lãng phí, anh bỏ lại văn kiện liền trở lại phòng Tổng giám đốc.
Hàn Phỉ Vũ vội vàng mở văn kiện Tả Hữu Nam ném cho cô, không có nửa giây chậm trễ.
Lượng công việc của thư ký Tả Hữu Nam so với tưởng tượng của Hàn Phỉ Vũ nhiều hơn, vừa giải quyết một phần văn kiện, một phần khác đã ném tới , căn bản không có thời gian để cô thở một hơi.
Thật vất vả đến giờ cơm trưa, cô mới có thể dừng lại một chút uống ly trà.
Tả Hữu Nam đâu?
Hàn Phỉ Vũ phát giác cả buổi trưa cũng không gặp qua Tả Hữu Nam.
"Hàn tiểu thư, cô còn chưa đi ăn cơm à?" Trợ lý đến bên cạnh Hàn Phỉ Vũ.
"Lý tiểu thư."
"Tôi đi ăn cơm trước." Lý tiểu thư cười, liền muốn tránh đi.
"Chờ một chút, Lý tiểu thư." Nói không chừng cô ấy biết Tả Hữu Nam đi nơi nào."Xin hỏi, cô biết Tả tổng giám đốc đi nơi nào sao?"
" Lịch trình Tả tổng giám đốc mấy ngày nay không phải đã đưa cho cô sao? Tôi còn tưởng cô biết đầu tiên đấy!"
"A. . . . . . Hình như là. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ đáp lời, đáy mắt một tầng sương mờ.
"Cô không nhớ rồi sao?" Lý tiểu thư cảm thấy kỳ quái, Hàn Phỉ Vũ không giống như người nghe tai phải ra tai trái.
Cô cảm giác Hàn Phỉ Vũ là một người làm việc rất nghiêm túc, khi cô giải thích tính chất công việc thì Hàn Phỉ Vũ liền cúi đầu, vung bút viết nhanh, đem lời nói cô nói viết trong quyển sổ nhỏ.
Vô luận là chuyện gì, cô đều viết rất cặn kẽ, giống như sợ sẽ không nhớ.
Nhưng những chuyện như nghe điện thoại, ghi lại lời nhắn, cũng không cần phải ghi trong sổ đi!
Tính cách bất thường của Hàn Phỉ Vũ, khiến Lý tiểu thư không nhịn được buồn bực.
"Hiện tại nhớ rồi." Trong gương mặt tươi cười của cô có loại khổ sở không xua đi được .
Lý tiểu thư ở trên bàn Hàn Phỉ Vũ tìm một hội, liền tìm được lịch trình Tả Hữu Nam .
"Ở chỗ này."
"Cám ơn." Hàn Phỉ Vũ nói.
Cô là thư ký củaTả Hữu Nam, lẽ ra nên rõ ràng hành tung của anh nhất, nhưng cô lại hỏi người khác anh đang ở nơi nào, thư ký như cô quá không xứng đáng.
Đầu óc như cô, làm thư ký thật không đủ tư cách.
"Quyển lịch trình này ghi chép cặn kẽ hành trình của Tả tổng giám đốc mấy ngày nay, chỉ là có lúc Tả tổng giám đốc sẽ điều chỉnh một ít thời gian, để bảo đảm cô hoàn toàn hiểu rõ hành trình của Tả tổng giám đốc, làm tốt công tác chuẩn bị, như đi họp cần văn kiện gì, cô nên thường hỏi anh trước cần phải làm gì.
Cô đừng ngại phiền toái, ngộ nhỡ anh sửa lại hành trình, mà cô lại không biết, chuẩn bị sai đồ, anh sẽ giận dữ, đến lúc đó gặp nạn chính là cô." Lý tiểu thư nói.
"Được, tôi hiểu." Hàn Phỉ Vũ gật đầu, vội vàng lấy bản bút ký, ghi nhớ lời nói của Lý tiểu thư.
"Nói thí dụ như. . . . . ." Lý tiểu thư cẩn thận giải thích đặc tính của Tả Hữu Nam, làm Hàn Phỉ Vũ mới nhậm chức có thể sớm thích ứng.
"Ah?" Cô nhìn tờ lịch trình."Trong khoảng thời gian này làm sao trống không?"
Ở giữa thời gian liên hoan và đi họp, có hai giờ trống.
"Đây là thời gian riêng tư của Tả tổng giám đốc."
" Thời gian riêng tư?" Rõ ràng không nghe rõ, Hàn Phỉ Vũ hỏi ngược lại.
"Đó là thời gian hẹn hò của Tả tổng giám đốc." Lý tiểu thư chậm rãi nói.
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy đầu đột nhiên trống rỗng.
"Cô nên hiểu rõ Tả tổng giám đốc chúng ta là một người thế nào đi!" Lý tiểu thư một câu hai nghĩa.
Cô biết lời nói Lý tiểu thư chứa đầy hàm ý, tĩnh tâm chờ cô nói tiếp.
"Anh thích phụ nữ, nhưng sẽ không chỉ thích một loại, phụ nữ đối với anh, chỉ là một đồ để thay đổi, anh không biết chuyên nhất là gì, chỉ cần biết rõ giao dịch thân thể.
Tôi không phủ nhận, cô là thư ký đầu tiên, hơn nữa lại là phụ nữ có quan hệ với anh ta, nhưng cái này không đại biểu cái gì, giờ phút này anh ta đối với cô nhiệt tình mê muội, không có nghĩa là về sau sẽ như thế. . . . . ."
Lý tiểu thư ngừng một chút, mặc dù cô biết nếu Tả Hữu Nam nghe được những lời này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không nhịn được muốn báo cho Hàn Phỉ Vũ một phen. Chỉ vì cô thấy Hàn Phỉ Vũ và những phụ nữ vì tiền mà đến gần Tả Hữu Nam hoàn toàn bất đồng.
" Nghiêm túc với anh, chỉ rơi vào kết quả bi thảm." Lý tiểu thư nói tiếp:"Tôi thừa nhận, anh có một mị lực đàn ông, nhưng yêu anh, nhất định phải thương tâm."
Hàn Phỉ Vũ vừa nghe vừa không tự chủ nắm chặt quả đấm.
Lời nói của Lý tiểu thư cô đều rõ ràng, nhưng cô đã rơi vào, muốn rút người ra, có thể dễ vậy sao?
"Nếu như cô cảm thấy tôi xen vào việc của người khác, cảm thấy lời của tôi rất chói tai, coi như tôi chưa nói gì, cô chưa từng nghe thấy gì!"
"Không, rất cám ơn cô. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ biết Lý tiểu thư có ý tốt, mới nói cho cô biết những lời này .
"Chúc cô may mắn." Lý tiểu thư không cần phải nhiều lời, phất tay một cái liền đi.
Anh sẽ không nghiêm túc, Hàn Phỉ Vũ ngày đầu tiên biết Tả Hữu Nam đã rõ ràng.
Vậy mà, anh đột nhiên dịu dàng, khiến cô không tự chủ được chờ đợi nội tâm anh một cái nào đấy có thể chứa đựng sự tồn tại của cô. . . . . .
Ngày đầu tiên đi làm, Tả Hữu Nam liền dẫn Hàn Phỉ Vũ đi tới một khu dân cư cao cấp.
" Chìa khóa cho em." Tả Hữu Nam dẫn cô tới trước cửa.
"Cái gì?"
"Căn phòng này là của em."
"Em sao?"
"Anh mua cho em, em ở nơi đó quá nhỏ, xe anh dừng dưới lầu giống như đi nhầm nơi. Đưa em đến nơi này, anh tìm em cũng dễ dàng một chút. Sau đó luật sư sẽ liên lạc làm giấy tờ nhà với em."
Hàn Phỉ Vũ cầm chìa khóa Tả Hữu Nam cho cô, chìa khóa lạnh như băng làm cô mím chặt môi.
". . . . . . Em không nhớ đã nói với anh, em cần phòng."
"Em không nói không có nghĩa là em không phải muốn." Tả Hữu Nam tự phụ nói.
"Em ở đó rất thoải mái, không có tính toán dọn nhà ." Hàn Phỉ Vũ tận lực nói uyển chuyển, cô không hy vọng Tả Hữu Nam cảm thấy cô đang cự tuyệt anh.
"Anh muốn em ở đây." Cá tính bá đạo của Tả Hữu Nam biểu lộ không bỏ sót.
"Nếu như em nói không?"
"Em là phụ nữ, phải nghe lời anh. Người không phục tùng anh, anh không cần." ngữ điệu Tả Hữu Nam càng thêm băng lạnh.
". . . . . . Tốt, em chuyển." Biết rõ không có lựa chọn, Hàn Phỉ Vũ không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Nếu cô cứ cự tuyệt, sợ rằng Tả Hữu Nam sẽ phẩy áo bỏ đi, từ đó không thèm gặp cô nữa, cô vất vả mới quyết định ở cùng anh, cô không hy vọng thời gian chung sống chỉ ngắn ngủi như vậy.
"Còn nữa, nguyện vọng của em là gì?" Tả Hữu Nam chuyển đề tài.
"Cái gì?" Nguyện vọng?
"Mỗi phụ nữ có quan hệ với anh, anh đều cho họ một nguyện vọng. Em làm việc ở Thần Thoại, nên chắc cũng nghe qua quy tắc trò chơi của anh! Các em cung cấp phục vụ, anh bỏ thù lao."
Anh không biết chuyên nhất là gì, chỉ cần biết giao dịch thân thể.
Lời nói Lý tiểu thư nháy mắt xẹt qua đầu Hàn Phỉ Vũ.
Lý tiểu thư nói chính xác cực kì, Tả Hữu Nam chỉ cần xác định mua bán rõ ràng.
Anh là bên mua, mà cô là người bán.
Quy tắc trò chơi, phục vụ, thù lao. . . . . .
Buồn cười cỡ nào, chỉ là, chi dù buồn cười nữa, cũng chỉ có thể cười quan hệ của cô và anh.
"Em không có nguyện vọng." Hàn Phỉ Vũ nói nhỏ.
"Không có nguyện vọng?" Tả Hữu Nam giống như nghe được chuyện cười.
"Con người lúc còn sống, sao lại không có nguyện vọng?" Trong giọng nói đều là không tin.
"Em thật sự không có." Cho dù có, sợ rằng người coi phụ nữ như đồ chơi như anh cũng không làm được.
"Phỉ Vũ, anh là một thương nhân, anh muốn quan hệ rõ ràng, em không có nguyện vọng, không khác nào không tuân theo quy tắc trò chơi của anh."
Lúc này, ngoài cửa sổ mưa phùn lâm râm. Hàn Phỉ Vũ nhìn mưa ngoài cửa sổ một hội, sau đó nói:
"Nếu em có nguyện vọng, chính là xin anh những lúc trời mưa có thể nhớ đến em một chút."
Tả Hữu Nam kinh ngạc, "Đây chính nguyện vọng của em?"
Những phụ nữ trước của anh không phải muốn xe chính là muốn nhà, nếu không chính là muốn tiền bạc cả đời xài không hết, không ai giống như Hàn Phỉ Vũ.
"Vâng"
Tả Hữu Nam nheo mắt lại, "Phỉ Vũ, không cần diễn trò với anh."
"Em không có."
"Nguyện vọng của em là muốn những lúc trời mưa anh sẽ nhớ đến em?" Tả Hữu Nam nói lại, cảm thấy lời nói này thật ngu xuẩn.
Ở nơi chủ nghĩa công lợi! Tưởng niệm sẽ trị giá mấy đồng tiền?
"Không sai. Anh làm được không?"
"Không có chuyện gì Tả Hữu Nam anh không làm được." Tả Hữu Nam tự phụ như cũ."Đây chính là nguyện vọng em muốn, về sau đừng hối hận."
Tiếp đó, anh không nói chuyện nguyện vọng nữa, nói sang chuyện khác:"Ngày mai sẽ có thiết kế sư, em muốn trang hoàng như thế nào thì làm như thế."
"Ừ." Hàn Phỉ Vũ chỉ tùy tiện ứng một tiếng, dù sao cô không có ý định ở nơi này, trang hoàng như thế nào cũng không liên quan đến cô.
Nơi này quá cao, cũng quá hoa lệ, so với chính mình một điểm cũng không xứng.
Hơn nữa khi kết thúc quan hệ với Tả Hữu Nam, cô sẽ trả lại căn phòng này.
"Nếu như em mua đồ gì, dùng tấm thẻ này." Tả Hữu Nam lấy ra một thẻ vàng.
Hàn Phỉ Vũ hiểu cô không có quyền cự tuyệt, cô không nhận không được.
"Sau này em muốn cái gì, cứ nói với anh."
Thanh âm Tả Hữu Nam bắt đầu cách xa, cô cảm thấy tầm mắt mơ hồ một mảnh. . . . . .
Làm thư ký của Tả Hữu Nam đã hai tháng, trong khoảng thời gian này, trừ ngày đầu tiên tan việc gặp mặt Tả Hữu Nam, những ngày tiếp theo hết giừo làm anh đều đi xã giao.
Một tuần lễ sau, Hàn Phỉ Vũ có chút hoài nghi, Tả Hữu Nam còn nhớ cô là người phụ nữ của anh.
Sau khi tan việc ở Thần Thoại, Hàn Phỉ Vũ không trở về căn phòng hoa lệ của Tả Hữu Nam, cô đã ở thử, nhưng cô luôn không ngủ được, có thể thấy chỗ này hoàn toàn không phải chỗ của cô.
Cho nên, Hàn Phỉ Vũ vẫn trở lại căn phòng cũ rách của mình, dĩ nhiên, chuyện này Tả Hữu Nam không biết.
Mới đầu cô còn lo lắng, ngộ nhỡ Tả Hữu Nam biết cô cư nhiên bằng mặt nhưng không bằng lòng, sẽ giận dữ thế nào, vậy mà về sau cô cảm thấy mình căn bản đang tự tìm phiền não.
Tả Hữu Nam mua nhà cho cô, cũng không bí mật gặp mặt cô, càng không bước tới căn nhà đã trang hoàng xong.
Cho nên, anh không thể nào biết cô căn bản không trong phòng.
Mỗi lần tan việc về đến nhà, cô cảm giác không khí bốn phía đều giống như đông lạnh. Mặc dù khí trời mới vào thu, nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh cô dường như lạnh hơn bình thường.
Tâm lãnh, sợ rằng cũng ảnh hưởng không khí xung quanh! Hàn Phỉ Vũ cười khổ.
Gần đây cô không muốn ăn, đã ăn được ít, gần đây càng thêm gầy gò.
Có lúc, cô còn vô cớ có cảm giác nôn mửa.
Kể từ khi Tả Hữu Nam mua phòng cho cô, trừ thời gian ở công ty, anh không hề đi tìm cô, dường như cô chỉ là một thư ký không thể bình thường hơn .
Hai tuần lễ, toàn bộ mười bốn ngày, anh đối với cô không nghe không hỏi.
Cũng không biết là thói quen chờ đợi, hay là tâm đã tê dại, Hàn Phỉ Vũ mấy ngày nay cũng không vì Tả Hữu Nam mà khóc.
Thật ra, có cái gì để khóc? Anh một ngày nào đó sẽ ném bỏ cô, chỉ là ngày đó đã rơi xuống người cô mà thôi.
Năm ngày trước, Tả Hữu Nam đột nhiên nói với Hàn Phỉ Vũ muốn đi nam bộ công tác, tất cả hội nghị đều hủy bỏ, biến mất trước mặt cô.
Năm ngày này, cô đều là tâm thần hoảng hốt, tinh thần làm việc vô cùng không tập trung.
Trong những ngày đó, Hàn Phỉ Vũ cảm thấy chưa từng tịch mịch như thế.
Cô cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi, Tả Hữu Nam sẽ không trở lại, sợ rằng cô sẽ vì tưởng niệm quá độ mà té xỉu mất.
Thì ra, cô đã hãm sâu như vậy. . . . . .
"Hàn tiểu thư." Lý tiểu thư kêu lên, khiến thần chí Hàn Phỉ Vũ rút về.
"Cô kêu tôi?" Cô mờ mịt.
"Cô không sao chớ"
"Không có việc gì." Hàn Phỉ Vũ vội vàng thu hồi tâm sự nặng nề.
Lý tiểu thư tất nhiên biết được Hàn Phỉ Vũ đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không muốn nói rõ.
Khi Lý tiểu thư muốn cùng Hàn Phỉ Vũ nói chuyện công việc thì thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc phát ra ‘đinh’ một tiếng.
Hàn Phỉ Vũ lòng tràn đầy mong đợi, chợt bị đốt lên.
Khi cửa thang máy chuyên dụng mở ra, bên trong không chỉ có một mình Tả Hữu Nam, còn có một mỹ nhân vóc người xuất chúng, gương mặt xinh đẹp làm bạn bên cạnh.
Cả người mỹ nhân dính trên người Tả Hữu Nam, anh không biết nói gì bên tai mỹ nhân, mỹ nhân nghe xong liền bật cười.
"Anh thật là hư! Ghét." Mỹ nhân nũng nịu sẳng giọng.
Hàn Phỉ Vũ nhìn thấy trong mắt, tâm không ngừng quặn đau, lại quặn đau.
Tả Hữu Nam không đem tầm mắt rơi vào trên người Hàn Phỉ Vũ và Lý tiểu thư, giống như không nhìn thấy họ, thẳng cùng mỹ nhân vào phòng Tổng giám đốc.
Cho đến một tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phỉ Vũ mới có thể lấy lại tinh thần.
Lý tiểu thư vỗ vỗ bả vai Hàn Phỉ Vũ, giống như đang gọi cô tỉnh lại, sau đó cô để văn kiện xuống, mở ra .
Hàn Phỉ Vũ bị lưu lại, mặt tái nhợt giống như giấy trắng.
Cô nên sớm biết, Tả Hữu Nam -- chính là người đàn ông như vậy.
Có thể ở bên cạnh anh ba ngày, đã là ân tứ lớn lao, cô còn nghiêm khắc cái gì?
Mặc dù đã sớm dự liệu kết quả như thế, nhưng Hàn Phỉ Vũ vẫn không khống chế được nước mắt trượt ra, điện thoại nội bộ trên bàn truyền đến giọng nói trầm thấp của Tả Hữu Nam : cô đi vào.
Chợt nghe được thanh âm của anh, kinh ngạc và vui mừng cùng nhau đánh úp tới tim cô.
Lau khô nước mắt trên mặt, sau đó cô đứng dậy đi về phía trước, gõ cửa, nhanh chóng đi vào phòng Tổng giám đốc.
Vừa bước đi vào, cô liền thấy mỹ nhân lửa nóng ngồi trên đùi Tả Hữu Nam, này tình cảnh muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật.
Cố đè xuống khổ sở trong lòng, Hàn Phỉ Vũ cung kính hỏi:"Tả tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc ư?"
"Không có việc gì không thể tìm cô sao?" Thoáng đem tầm mắt dời khỏi mỹ nhân, đổi thành chống lại Hàn Phỉ Vũ.
"Không, không phải!" Cô vội vàng lắc đầu, có thể thấy anh ở khoảng cách gần, là chuyện cầu cũng không được.
Nhìn cô mấy giây, anh mở miệng:" Năm ngày tôi không có ở công ty, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
Nghe vậy, Hàn Phỉ Vũ không khỏi thất vọng. Cô cho rằng anh vì chuyện riêng mới tìm cô. . . . . .
Mặc dù kỳ vọng trong lòng rơi vào khoảng không, nhưng cô lập tức đem chuyện quan trọng trong năm ngày báo cáo nhanh cho anh nghe.
Hàn Phỉ Vũ không biết, Tả Hữu Nam gọi cô đi vào thật ra cũng không vì công sự.
Vừa rồi anh đang cùng mỹ nhân thân nhau, nhưng đầu óc sắp đi vào lửa nóng thì bỗng nhiên xẹt qua gương mặt thanh lệ của Hàn Phỉ Vũ, kích tình hội tụ phía dưới thân thể, chợt biến mất không ít.
Năm ngày này anh thật sự phải đi công tác, nhưng đa tình như anh, cũng không quên ở chuyện tìm phái nữ an ủi.
Nhưng vô luận phụ nữ bên cạnh anh so với Hàn Phỉ Vũ xuất sắc bao nhiêu, đầu óc anh vẫn không kìm hãm được hiện lên dung nhan của cô.
Anh thử ngăn lại tình huống này, nhưng kết quả dường như chỉ hoàn toàn ngược lại.
Anh từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa từng động tình, thậm chí ngay cả đối đãi nghiêm túc cũng chưa thử. Có lẽ, không thể quên đi bóng dáng của cô, chỉ là vì cô bây giờ là thư ký của anh, cùng anh lui tới chặt chẽ.
Anh -- Tả Hữu Nam. Sẽ không để ý bất kỳ phụ nữ nào, bao gồm cả Hàn Phỉ Vũ.
Anh vẫn nghĩ như vậy, cũng tự nói với mình như vậy.
"Tả tổng giám đốc, Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Tả tổng giám đốc."
Nhân viên Thần Thoại vừa thấy Tả Hữu Nam xuất hiện tại đại sảnh, lập tức cuối người chào buổi sáng.
Tả Hữu Nam chỉ gật đầu một cái, không hề mở miệng, quán triệt tác phong luôn luôn lãnh cảm.
Anh đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, trực tiếp đến thẳng phòng giám đốc.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Tả Hữu Nam lại không đi vào.
Bởi vì anh đang chờ người.
Đợi chừng mười mấy giây, một bóng dáng vội vàng chạy đến bên người anh.
"Anh còn đang nghĩ, em phải để anh đợi bao lâu?" Tả Hữu Nam nhìn chằm chằm người tới, giọng nói không vui.
Mặc dù không cao hứng, nhưng anh vẫn dừng chân đợi cô.
"Thật xin lỗi." Hàn Phỉ Vũ lập tức nói xin lỗi.
Tả Hữu Nam hừ lạnh một tiếng, đi vào thang máy.
Cô không dám chậm trễ nửa giây, lập tức theo anh đi vào.
Vốn là Hàn Phỉ Vũ đi chung xe với Tả Hữu Nam, lẽ ra nên cùng anh bước vào Thần Thoại, nhưng lúc cô xuống xe không bao lâu, trên đường va chạm một người cầm rất nhiều văn kiện.
Tự giác có lỗi, cô lập tức giúp người kia nhặt văn kiện rơi tán loạn.
Mắt lạnh nhìn tất cả, Tả Hữu Nam không muốn đứng tại chỗ, đi thẳng vào Thần Thoại, bỏ lại cô không để ý đến phản đối giúp người ta nhặt giấy tờ.
Hàn Phỉ Vũ biết mình chọc Tả Hữu Nam tức giận, trong lòng cũng đang nghĩ nên làm như thế nào để lấy được sự tha thứ của anh, cho nên không có chú ý tới nhân viên Thần Thoại trong đại sảnh đang một bộ há to mồm, giống xem người ngoài hành tinh.
Cho đến khi cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, nhân viên trong đại sảnh mới xôn xao .
Tất cả bọn họ đều có một nghi vấn: tại sao tổng giám đốc chỉ thích mỹ nhân tuyệt sắc, sẽ ở chung một chỗ với Hàn Phỉ Vũ chỉ có vẻ thùy mị thanh lệ?
Sau khi trợ lý giới thiệu cặn kẽ, Hàn Phỉ Vũ bước đầu đã được hiểu phạm vi công tác của cô là gì.
"Nếu Hàn tiểu thư còn có vấn đề gì, không cần khách khí, lúc nào cũng có thể tìm tôi."
Trợ lý Tả Hữu Nam là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn, giới thiệu cho Hàn Phỉ Vũ phạm vi công việc đâu vào đấy, có thể thấy được hiệu suất làm việc của cô rất cao.
Đối mặt với người như vậy, Hàn Phỉ Vũ hết sức lo sợ gật đầu.
"Vậy tôi không quấy rầy Hàn tiểu thư nữa." Trợ lý cười.
Cô ấy thật xinh đẹp. . . . . .
Khó trách người khác đều nói, người làm ở Thần Thoại, đều là tuấn nam mỹ nữ, dường như chỉ có cô đi nhầm địa chỉ.
Tại sao Tả Hữu Nam lại muốn cô làm thư ký của anh? So với cô gái xinh đẹp kia hình như mới thích hợp. . . . . .
"Em ở đây ngây ngô cái gì?" thanh âm Tả Hữu Nam bỗng dưng truyền vào tai Hàn Phỉ Vũ.
"Cái gì?"
"Ngày đầu tiên làm thư ký liền dám ngẩn người?"
"Không có." Cô mãnh liệt lắc đầu.
"Giúp anh xử lý phần văn kiện này."
Tả Hữu Nam không có ý định cùng Hàn Phỉ Vũ tranh cãi, hôm nay hành trình của anh rất nhiều, không có thừa thời gian lãng phí, anh bỏ lại văn kiện liền trở lại phòng Tổng giám đốc.
Hàn Phỉ Vũ vội vàng mở văn kiện Tả Hữu Nam ném cho cô, không có nửa giây chậm trễ.
Lượng công việc của thư ký Tả Hữu Nam so với tưởng tượng của Hàn Phỉ Vũ nhiều hơn, vừa giải quyết một phần văn kiện, một phần khác đã ném tới , căn bản không có thời gian để cô thở một hơi.
Thật vất vả đến giờ cơm trưa, cô mới có thể dừng lại một chút uống ly trà.
Tả Hữu Nam đâu?
Hàn Phỉ Vũ phát giác cả buổi trưa cũng không gặp qua Tả Hữu Nam.
"Hàn tiểu thư, cô còn chưa đi ăn cơm à?" Trợ lý đến bên cạnh Hàn Phỉ Vũ.
"Lý tiểu thư."
"Tôi đi ăn cơm trước." Lý tiểu thư cười, liền muốn tránh đi.
"Chờ một chút, Lý tiểu thư." Nói không chừng cô ấy biết Tả Hữu Nam đi nơi nào."Xin hỏi, cô biết Tả tổng giám đốc đi nơi nào sao?"
" Lịch trình Tả tổng giám đốc mấy ngày nay không phải đã đưa cho cô sao? Tôi còn tưởng cô biết đầu tiên đấy!"
"A. . . . . . Hình như là. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ đáp lời, đáy mắt một tầng sương mờ.
"Cô không nhớ rồi sao?" Lý tiểu thư cảm thấy kỳ quái, Hàn Phỉ Vũ không giống như người nghe tai phải ra tai trái.
Cô cảm giác Hàn Phỉ Vũ là một người làm việc rất nghiêm túc, khi cô giải thích tính chất công việc thì Hàn Phỉ Vũ liền cúi đầu, vung bút viết nhanh, đem lời nói cô nói viết trong quyển sổ nhỏ.
Vô luận là chuyện gì, cô đều viết rất cặn kẽ, giống như sợ sẽ không nhớ.
Nhưng những chuyện như nghe điện thoại, ghi lại lời nhắn, cũng không cần phải ghi trong sổ đi!
Tính cách bất thường của Hàn Phỉ Vũ, khiến Lý tiểu thư không nhịn được buồn bực.
"Hiện tại nhớ rồi." Trong gương mặt tươi cười của cô có loại khổ sở không xua đi được .
Lý tiểu thư ở trên bàn Hàn Phỉ Vũ tìm một hội, liền tìm được lịch trình Tả Hữu Nam .
"Ở chỗ này."
"Cám ơn." Hàn Phỉ Vũ nói.
Cô là thư ký củaTả Hữu Nam, lẽ ra nên rõ ràng hành tung của anh nhất, nhưng cô lại hỏi người khác anh đang ở nơi nào, thư ký như cô quá không xứng đáng.
Đầu óc như cô, làm thư ký thật không đủ tư cách.
"Quyển lịch trình này ghi chép cặn kẽ hành trình của Tả tổng giám đốc mấy ngày nay, chỉ là có lúc Tả tổng giám đốc sẽ điều chỉnh một ít thời gian, để bảo đảm cô hoàn toàn hiểu rõ hành trình của Tả tổng giám đốc, làm tốt công tác chuẩn bị, như đi họp cần văn kiện gì, cô nên thường hỏi anh trước cần phải làm gì.
Cô đừng ngại phiền toái, ngộ nhỡ anh sửa lại hành trình, mà cô lại không biết, chuẩn bị sai đồ, anh sẽ giận dữ, đến lúc đó gặp nạn chính là cô." Lý tiểu thư nói.
"Được, tôi hiểu." Hàn Phỉ Vũ gật đầu, vội vàng lấy bản bút ký, ghi nhớ lời nói của Lý tiểu thư.
"Nói thí dụ như. . . . . ." Lý tiểu thư cẩn thận giải thích đặc tính của Tả Hữu Nam, làm Hàn Phỉ Vũ mới nhậm chức có thể sớm thích ứng.
"Ah?" Cô nhìn tờ lịch trình."Trong khoảng thời gian này làm sao trống không?"
Ở giữa thời gian liên hoan và đi họp, có hai giờ trống.
"Đây là thời gian riêng tư của Tả tổng giám đốc."
" Thời gian riêng tư?" Rõ ràng không nghe rõ, Hàn Phỉ Vũ hỏi ngược lại.
"Đó là thời gian hẹn hò của Tả tổng giám đốc." Lý tiểu thư chậm rãi nói.
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy đầu đột nhiên trống rỗng.
"Cô nên hiểu rõ Tả tổng giám đốc chúng ta là một người thế nào đi!" Lý tiểu thư một câu hai nghĩa.
Cô biết lời nói Lý tiểu thư chứa đầy hàm ý, tĩnh tâm chờ cô nói tiếp.
"Anh thích phụ nữ, nhưng sẽ không chỉ thích một loại, phụ nữ đối với anh, chỉ là một đồ để thay đổi, anh không biết chuyên nhất là gì, chỉ cần biết rõ giao dịch thân thể.
Tôi không phủ nhận, cô là thư ký đầu tiên, hơn nữa lại là phụ nữ có quan hệ với anh ta, nhưng cái này không đại biểu cái gì, giờ phút này anh ta đối với cô nhiệt tình mê muội, không có nghĩa là về sau sẽ như thế. . . . . ."
Lý tiểu thư ngừng một chút, mặc dù cô biết nếu Tả Hữu Nam nghe được những lời này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không nhịn được muốn báo cho Hàn Phỉ Vũ một phen. Chỉ vì cô thấy Hàn Phỉ Vũ và những phụ nữ vì tiền mà đến gần Tả Hữu Nam hoàn toàn bất đồng.
" Nghiêm túc với anh, chỉ rơi vào kết quả bi thảm." Lý tiểu thư nói tiếp:"Tôi thừa nhận, anh có một mị lực đàn ông, nhưng yêu anh, nhất định phải thương tâm."
Hàn Phỉ Vũ vừa nghe vừa không tự chủ nắm chặt quả đấm.
Lời nói của Lý tiểu thư cô đều rõ ràng, nhưng cô đã rơi vào, muốn rút người ra, có thể dễ vậy sao?
"Nếu như cô cảm thấy tôi xen vào việc của người khác, cảm thấy lời của tôi rất chói tai, coi như tôi chưa nói gì, cô chưa từng nghe thấy gì!"
"Không, rất cám ơn cô. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ biết Lý tiểu thư có ý tốt, mới nói cho cô biết những lời này .
"Chúc cô may mắn." Lý tiểu thư không cần phải nhiều lời, phất tay một cái liền đi.
Anh sẽ không nghiêm túc, Hàn Phỉ Vũ ngày đầu tiên biết Tả Hữu Nam đã rõ ràng.
Vậy mà, anh đột nhiên dịu dàng, khiến cô không tự chủ được chờ đợi nội tâm anh một cái nào đấy có thể chứa đựng sự tồn tại của cô. . . . . .
Ngày đầu tiên đi làm, Tả Hữu Nam liền dẫn Hàn Phỉ Vũ đi tới một khu dân cư cao cấp.
" Chìa khóa cho em." Tả Hữu Nam dẫn cô tới trước cửa.
"Cái gì?"
"Căn phòng này là của em."
"Em sao?"
"Anh mua cho em, em ở nơi đó quá nhỏ, xe anh dừng dưới lầu giống như đi nhầm nơi. Đưa em đến nơi này, anh tìm em cũng dễ dàng một chút. Sau đó luật sư sẽ liên lạc làm giấy tờ nhà với em."
Hàn Phỉ Vũ cầm chìa khóa Tả Hữu Nam cho cô, chìa khóa lạnh như băng làm cô mím chặt môi.
". . . . . . Em không nhớ đã nói với anh, em cần phòng."
"Em không nói không có nghĩa là em không phải muốn." Tả Hữu Nam tự phụ nói.
"Em ở đó rất thoải mái, không có tính toán dọn nhà ." Hàn Phỉ Vũ tận lực nói uyển chuyển, cô không hy vọng Tả Hữu Nam cảm thấy cô đang cự tuyệt anh.
"Anh muốn em ở đây." Cá tính bá đạo của Tả Hữu Nam biểu lộ không bỏ sót.
"Nếu như em nói không?"
"Em là phụ nữ, phải nghe lời anh. Người không phục tùng anh, anh không cần." ngữ điệu Tả Hữu Nam càng thêm băng lạnh.
". . . . . . Tốt, em chuyển." Biết rõ không có lựa chọn, Hàn Phỉ Vũ không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Nếu cô cứ cự tuyệt, sợ rằng Tả Hữu Nam sẽ phẩy áo bỏ đi, từ đó không thèm gặp cô nữa, cô vất vả mới quyết định ở cùng anh, cô không hy vọng thời gian chung sống chỉ ngắn ngủi như vậy.
"Còn nữa, nguyện vọng của em là gì?" Tả Hữu Nam chuyển đề tài.
"Cái gì?" Nguyện vọng?
"Mỗi phụ nữ có quan hệ với anh, anh đều cho họ một nguyện vọng. Em làm việc ở Thần Thoại, nên chắc cũng nghe qua quy tắc trò chơi của anh! Các em cung cấp phục vụ, anh bỏ thù lao."
Anh không biết chuyên nhất là gì, chỉ cần biết giao dịch thân thể.
Lời nói Lý tiểu thư nháy mắt xẹt qua đầu Hàn Phỉ Vũ.
Lý tiểu thư nói chính xác cực kì, Tả Hữu Nam chỉ cần xác định mua bán rõ ràng.
Anh là bên mua, mà cô là người bán.
Quy tắc trò chơi, phục vụ, thù lao. . . . . .
Buồn cười cỡ nào, chỉ là, chi dù buồn cười nữa, cũng chỉ có thể cười quan hệ của cô và anh.
"Em không có nguyện vọng." Hàn Phỉ Vũ nói nhỏ.
"Không có nguyện vọng?" Tả Hữu Nam giống như nghe được chuyện cười.
"Con người lúc còn sống, sao lại không có nguyện vọng?" Trong giọng nói đều là không tin.
"Em thật sự không có." Cho dù có, sợ rằng người coi phụ nữ như đồ chơi như anh cũng không làm được.
"Phỉ Vũ, anh là một thương nhân, anh muốn quan hệ rõ ràng, em không có nguyện vọng, không khác nào không tuân theo quy tắc trò chơi của anh."
Lúc này, ngoài cửa sổ mưa phùn lâm râm. Hàn Phỉ Vũ nhìn mưa ngoài cửa sổ một hội, sau đó nói:
"Nếu em có nguyện vọng, chính là xin anh những lúc trời mưa có thể nhớ đến em một chút."
Tả Hữu Nam kinh ngạc, "Đây chính nguyện vọng của em?"
Những phụ nữ trước của anh không phải muốn xe chính là muốn nhà, nếu không chính là muốn tiền bạc cả đời xài không hết, không ai giống như Hàn Phỉ Vũ.
"Vâng"
Tả Hữu Nam nheo mắt lại, "Phỉ Vũ, không cần diễn trò với anh."
"Em không có."
"Nguyện vọng của em là muốn những lúc trời mưa anh sẽ nhớ đến em?" Tả Hữu Nam nói lại, cảm thấy lời nói này thật ngu xuẩn.
Ở nơi chủ nghĩa công lợi! Tưởng niệm sẽ trị giá mấy đồng tiền?
"Không sai. Anh làm được không?"
"Không có chuyện gì Tả Hữu Nam anh không làm được." Tả Hữu Nam tự phụ như cũ."Đây chính là nguyện vọng em muốn, về sau đừng hối hận."
Tiếp đó, anh không nói chuyện nguyện vọng nữa, nói sang chuyện khác:"Ngày mai sẽ có thiết kế sư, em muốn trang hoàng như thế nào thì làm như thế."
"Ừ." Hàn Phỉ Vũ chỉ tùy tiện ứng một tiếng, dù sao cô không có ý định ở nơi này, trang hoàng như thế nào cũng không liên quan đến cô.
Nơi này quá cao, cũng quá hoa lệ, so với chính mình một điểm cũng không xứng.
Hơn nữa khi kết thúc quan hệ với Tả Hữu Nam, cô sẽ trả lại căn phòng này.
"Nếu như em mua đồ gì, dùng tấm thẻ này." Tả Hữu Nam lấy ra một thẻ vàng.
Hàn Phỉ Vũ hiểu cô không có quyền cự tuyệt, cô không nhận không được.
"Sau này em muốn cái gì, cứ nói với anh."
Thanh âm Tả Hữu Nam bắt đầu cách xa, cô cảm thấy tầm mắt mơ hồ một mảnh. . . . . .
Làm thư ký của Tả Hữu Nam đã hai tháng, trong khoảng thời gian này, trừ ngày đầu tiên tan việc gặp mặt Tả Hữu Nam, những ngày tiếp theo hết giừo làm anh đều đi xã giao.
Một tuần lễ sau, Hàn Phỉ Vũ có chút hoài nghi, Tả Hữu Nam còn nhớ cô là người phụ nữ của anh.
Sau khi tan việc ở Thần Thoại, Hàn Phỉ Vũ không trở về căn phòng hoa lệ của Tả Hữu Nam, cô đã ở thử, nhưng cô luôn không ngủ được, có thể thấy chỗ này hoàn toàn không phải chỗ của cô.
Cho nên, Hàn Phỉ Vũ vẫn trở lại căn phòng cũ rách của mình, dĩ nhiên, chuyện này Tả Hữu Nam không biết.
Mới đầu cô còn lo lắng, ngộ nhỡ Tả Hữu Nam biết cô cư nhiên bằng mặt nhưng không bằng lòng, sẽ giận dữ thế nào, vậy mà về sau cô cảm thấy mình căn bản đang tự tìm phiền não.
Tả Hữu Nam mua nhà cho cô, cũng không bí mật gặp mặt cô, càng không bước tới căn nhà đã trang hoàng xong.
Cho nên, anh không thể nào biết cô căn bản không trong phòng.
Mỗi lần tan việc về đến nhà, cô cảm giác không khí bốn phía đều giống như đông lạnh. Mặc dù khí trời mới vào thu, nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh cô dường như lạnh hơn bình thường.
Tâm lãnh, sợ rằng cũng ảnh hưởng không khí xung quanh! Hàn Phỉ Vũ cười khổ.
Gần đây cô không muốn ăn, đã ăn được ít, gần đây càng thêm gầy gò.
Có lúc, cô còn vô cớ có cảm giác nôn mửa.
Kể từ khi Tả Hữu Nam mua phòng cho cô, trừ thời gian ở công ty, anh không hề đi tìm cô, dường như cô chỉ là một thư ký không thể bình thường hơn .
Hai tuần lễ, toàn bộ mười bốn ngày, anh đối với cô không nghe không hỏi.
Cũng không biết là thói quen chờ đợi, hay là tâm đã tê dại, Hàn Phỉ Vũ mấy ngày nay cũng không vì Tả Hữu Nam mà khóc.
Thật ra, có cái gì để khóc? Anh một ngày nào đó sẽ ném bỏ cô, chỉ là ngày đó đã rơi xuống người cô mà thôi.
Năm ngày trước, Tả Hữu Nam đột nhiên nói với Hàn Phỉ Vũ muốn đi nam bộ công tác, tất cả hội nghị đều hủy bỏ, biến mất trước mặt cô.
Năm ngày này, cô đều là tâm thần hoảng hốt, tinh thần làm việc vô cùng không tập trung.
Trong những ngày đó, Hàn Phỉ Vũ cảm thấy chưa từng tịch mịch như thế.
Cô cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi, Tả Hữu Nam sẽ không trở lại, sợ rằng cô sẽ vì tưởng niệm quá độ mà té xỉu mất.
Thì ra, cô đã hãm sâu như vậy. . . . . .
"Hàn tiểu thư." Lý tiểu thư kêu lên, khiến thần chí Hàn Phỉ Vũ rút về.
"Cô kêu tôi?" Cô mờ mịt.
"Cô không sao chớ"
"Không có việc gì." Hàn Phỉ Vũ vội vàng thu hồi tâm sự nặng nề.
Lý tiểu thư tất nhiên biết được Hàn Phỉ Vũ đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không muốn nói rõ.
Khi Lý tiểu thư muốn cùng Hàn Phỉ Vũ nói chuyện công việc thì thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc phát ra ‘đinh’ một tiếng.
Hàn Phỉ Vũ lòng tràn đầy mong đợi, chợt bị đốt lên.
Khi cửa thang máy chuyên dụng mở ra, bên trong không chỉ có một mình Tả Hữu Nam, còn có một mỹ nhân vóc người xuất chúng, gương mặt xinh đẹp làm bạn bên cạnh.
Cả người mỹ nhân dính trên người Tả Hữu Nam, anh không biết nói gì bên tai mỹ nhân, mỹ nhân nghe xong liền bật cười.
"Anh thật là hư! Ghét." Mỹ nhân nũng nịu sẳng giọng.
Hàn Phỉ Vũ nhìn thấy trong mắt, tâm không ngừng quặn đau, lại quặn đau.
Tả Hữu Nam không đem tầm mắt rơi vào trên người Hàn Phỉ Vũ và Lý tiểu thư, giống như không nhìn thấy họ, thẳng cùng mỹ nhân vào phòng Tổng giám đốc.
Cho đến một tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phỉ Vũ mới có thể lấy lại tinh thần.
Lý tiểu thư vỗ vỗ bả vai Hàn Phỉ Vũ, giống như đang gọi cô tỉnh lại, sau đó cô để văn kiện xuống, mở ra .
Hàn Phỉ Vũ bị lưu lại, mặt tái nhợt giống như giấy trắng.
Cô nên sớm biết, Tả Hữu Nam -- chính là người đàn ông như vậy.
Có thể ở bên cạnh anh ba ngày, đã là ân tứ lớn lao, cô còn nghiêm khắc cái gì?
Mặc dù đã sớm dự liệu kết quả như thế, nhưng Hàn Phỉ Vũ vẫn không khống chế được nước mắt trượt ra, điện thoại nội bộ trên bàn truyền đến giọng nói trầm thấp của Tả Hữu Nam : cô đi vào.
Chợt nghe được thanh âm của anh, kinh ngạc và vui mừng cùng nhau đánh úp tới tim cô.
Lau khô nước mắt trên mặt, sau đó cô đứng dậy đi về phía trước, gõ cửa, nhanh chóng đi vào phòng Tổng giám đốc.
Vừa bước đi vào, cô liền thấy mỹ nhân lửa nóng ngồi trên đùi Tả Hữu Nam, này tình cảnh muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật.
Cố đè xuống khổ sở trong lòng, Hàn Phỉ Vũ cung kính hỏi:"Tả tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc ư?"
"Không có việc gì không thể tìm cô sao?" Thoáng đem tầm mắt dời khỏi mỹ nhân, đổi thành chống lại Hàn Phỉ Vũ.
"Không, không phải!" Cô vội vàng lắc đầu, có thể thấy anh ở khoảng cách gần, là chuyện cầu cũng không được.
Nhìn cô mấy giây, anh mở miệng:" Năm ngày tôi không có ở công ty, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
Nghe vậy, Hàn Phỉ Vũ không khỏi thất vọng. Cô cho rằng anh vì chuyện riêng mới tìm cô. . . . . .
Mặc dù kỳ vọng trong lòng rơi vào khoảng không, nhưng cô lập tức đem chuyện quan trọng trong năm ngày báo cáo nhanh cho anh nghe.
Hàn Phỉ Vũ không biết, Tả Hữu Nam gọi cô đi vào thật ra cũng không vì công sự.
Vừa rồi anh đang cùng mỹ nhân thân nhau, nhưng đầu óc sắp đi vào lửa nóng thì bỗng nhiên xẹt qua gương mặt thanh lệ của Hàn Phỉ Vũ, kích tình hội tụ phía dưới thân thể, chợt biến mất không ít.
Năm ngày này anh thật sự phải đi công tác, nhưng đa tình như anh, cũng không quên ở chuyện tìm phái nữ an ủi.
Nhưng vô luận phụ nữ bên cạnh anh so với Hàn Phỉ Vũ xuất sắc bao nhiêu, đầu óc anh vẫn không kìm hãm được hiện lên dung nhan của cô.
Anh thử ngăn lại tình huống này, nhưng kết quả dường như chỉ hoàn toàn ngược lại.
Anh từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa từng động tình, thậm chí ngay cả đối đãi nghiêm túc cũng chưa thử. Có lẽ, không thể quên đi bóng dáng của cô, chỉ là vì cô bây giờ là thư ký của anh, cùng anh lui tới chặt chẽ.
Anh -- Tả Hữu Nam. Sẽ không để ý bất kỳ phụ nữ nào, bao gồm cả Hàn Phỉ Vũ.
Anh vẫn nghĩ như vậy, cũng tự nói với mình như vậy.
Tác giả :
Giản Phàm