Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
Chương 55: Những ngày chuẩn bị ra mắt (Giải quyết rắc rối)
Sáng ngày hôm sau, Pu tranh thủ đưa các chàng trai đến nơi tổ chức họp báo để tập dợt chương trình, trong lúc chờ đợi cô cùng Min tranh thủ đến công ty để giúp Thủy. Khi vừa gặp Pu Thủy đã tươi cười và nói
-Quả thật công ty mình có tiếng tăm nên thu hút nhân tái quá chừng. Chị Trang vừa mới xin nghỉ vậy mà công ty đã kịp mời được nhà thiết kế trẻ Tuyết Trâm đến rồi. Em nghe nói chị ấy rất giỏi trước đây là thủ khoa đại học kiến trúc khoa thiết kế thời trang với số điểm tuyệt đối. Còn bây giờ chị ấy mới vừa hoàn thành khóa cao học ở châu Âu về.
Nghe Thủy nói mà Pu ngạc nhiên hết sức. Pu lờ mờ đoán ra điều gì đó liền quay sang Min thì cô nhận được cái gật đầu của Min như sự đồng ý. Giờ đây Pu chỉ biết mỉm cười. Sau khi thấy Tuyết Trâm Min liền lên tiếng gọi
-Mie tao ở đây này.
Nghe tiếng gọi Mie liền tươi cười bước đến.
-Đúng là phong cách chuyên nghiệp hen đến rất đúng giờ. Bây giờ tao giới thiệu 2 cô gái này cho mày hen. Đây là Thủy người chịu trách nhiệm về phần trang phục mà tao kể với mày tối qua đó
-Chào chị Tuyết Trâm, em rất vui được làm việc với chị, nghe tiếng chị lâu rồi giờ mới được gặp mặt.
-Chào em, em cứ gọi chị là Mie là được rồi.
Min lại tiếp tục lời giới thiệu của mình - còn đây là Pu
Vừa nghe đến tên Pu thì Mie liền mỉm cười hỏi lại
-là cô bé thú vị mày thường kể với tao sao?
Min gật đầu lia lịa. Thấy thế không ai nhìn được mà cùng cười phá lên
-Chào chị em là Pu, em rất vui khi chị nhận lời giúp đỡ tụi em
-Trời có gì đâu, mọi người đều là bạn bè mà. Với lại bây giờ chị cũng đang ở không. Coi như có nơi để tập làm quen với công việc vậy.
-Đừng nói với tao ba mẹ mày vẫn chưa biết mày về đây đó nhé. –Min nghe Mie nói thì nghi ngờ hỏi con bạn mình
-Chính xác….Mày nghĩ đi nếu ba mẹ tao biết thì tao còn ở đây sao, thế nào mẹ tao cũng bắt tao về công ty, nhốt trong phòng rồi bắt tao thiết kế cho tập đoàn người mẫu của mẹ… Mới nghĩ tới thôi mà tao đã thấy ngán lắm rồi. tao không muốn giống ba tao đâu. – Mie vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đầy cảm thán.
-Thôi tao hiểu mày quá mà. Mày không cần ra vẻ tội nghiệp nó không có giá trị lừa gạt tao. Chẳng qua mày sợ bị lấy chồng thôi chứ gì, chứ ba mẹ mà sợ mày không hết mà. – Min trêu chọc Mie
-Cái con này sao cứ thích nói đúng thế nhỉ, ít ra phải cho tao đường sống chứ….Mà thôi bây giờ vào làm thôi chứ không nếu không kịp là tao không biết đâu nha.
Nói rồi cả 4 cô gái cùng nhau kéo vào phòng thiết kế làm việc. Tuy công việc khá áp lực nhưng vẫn không làm mất đi tiếng cười trong sáng. Trừ Pu và Min phải chạy đi chạy lại giữa 2 nơi thì tất cả những người còn lại vẫn làm việc miệt mài đến tận lúc tan sở mà không ai hay.
Bất chợt Min la lên
-Chết rồi tối vậy mà mình chưa về thì sẽ bị nhốt lại trong công ty thôi
-Thì có sao đâu bây giờ mình chưa may xong thì biết làm thế nào. – Mie vẫn hồn nhiên đáp
-quy định của công ty là không được ở lại công ty vào ban đêm. Tất cả nhân viên đều phải ra về. Buổi tối camera sẽ quét liên tục nếu phát hiện ai thì sẽ bị kỉ luật. -Thủy cẩn thận giải thích.
-Cái gì ngộ vậy, đến trẻ 3 tuổi cũng biết là gần tới những ngày ra sản phẩm thì lượng công việc sẽ tăng lên rất cao mà, như vậy thì phải cần tăng ca chứ, nhất là trong lĩnh vực truyền thông nữa. – Mie cảm thấy ngạc nhiên với công ty này
-Đúng là vậy nhưng bởi vì đây là tập đoàn lớn họ cần làm như vậy để bảo mật thông tin chị à. Tất cả các nhân viên đều có khu vực nhà nghỉ nếu cần thiết tăng ca thì bộ phận nào sẽ tăng ca ở khu vực của bộ phận đó. – Thủy tiếp tục giải thích
-Vậy thì mình sang khu vực thiết kế của mình đi. – Mie liền lên tiếng
-Vì lúc trước phòng của em chỉ là bộ phận nhỏ trong phòng thiết kế nên thường làm việc chung với phòng thiết kế nhưng từ ngày được tách ra thì tụi em vẫn chưa có phòng mới, chìa khóa phòng kia thì đã trả lại công ty rồi.
-tại sao em không yêu cầu công ty cung cấp phòng mới cho em.
-Chị Trang đã đề xuất ròi nhưng chưa kịp duyệt thì chị ấy bị tai nạn mất rồi. –Thủy chia sẻ
-Vậy bây giờ mình sẽ làm sao. Không có máy may thì làm sao mà hoàn thành đây.- Min lo lắng
-GĐ đã duyệt qua rồi nhưng phòng thì đang xây nên chưa thể đưa máy may vào thôi. Chứ ở dưới phòng bảo vệ tụi em có gửi 2 chiếc máy may để khi nào phòng xây xong sẽ chuyển vào. Bây giờ chỉ cần chỗ để may thôi.
-Vậy thì về nhà của em đi. – Pu lên tiếng
-Được không Pu, liệu mấy ông đó có nói gì không. Min lo lắng vì cô biết cái này Pu chưa thông báo với nhóm nên cô sợ lại bị phản đối giống lúc cô dọn vào ở với Pu
-Được mà, em nghĩ phòng mình cũng rộng mà, mình làm trong phòng em không ảnh hưởng tới mấy ổng thôi chứ. Với lại mình đang may cho mấy ổng chứ có phải cho ai đâu. Sẵn tiện may xong có người đó thử luôn thì sẽ đỡ mất công .- Pu trấn an mọi người
-Nghe như thế tất cả mọi người liền nhanh chóng thu xếp để chuẩn bị về.
-Chị Pu giúp em làm thủ tục nha tại có mình em mà lấy nhiều dữ liệu quá sợ không được- thủy nhìn Pu nói
-Lấy dữ liệu gì nữa em. - Mie thắc mắc
-Thì những mẫu thiết kế nè. Nói chung tất cả thông tin trong công ty đều là thông tin mật chính vì thế để tránh việc các thông tin bị rò rỉ hay bị bán ra bên ngoài thì công ty quản lí rất chặt chuyện chị lấy các dữ liệu. Các máy tính trong đây đều được thiết kế riêng, chị chỉ có thể sử dụng USB mà công ty cung cấp để làm việc thôi những USB bên ngoài đều không cắm vào được.mà lấy USB của mình để cắm vào máy khác cũng không được. Nếu chị tiếp tục dùng mọi cách để chuyển thì tất cả dữ liệu sẽ tự động mất đòng thời nó sẽ báo về trung tâm của công ty – Thủy tiếp tục giải thích
-trời tưởng gì nếu vậy chị sẽ gửi mail. Nếu muốn gian lận thì làm thôi em à.- Mei phản bác
-USB mà còn thiết kế riêng được thì chị nghĩ công ty có cài phần mềm để chỉ sử dụng email của công ty không. Mà đặc biệt những email này không thể gửi cho mail khác loại với nó, nếu chị muốn tạo thì chị phải là nhân viên công ty chị mới được quyền cung cấp, chỉ cần chị nghỉ việc ngày nào thì email đó sẽ lập tức bị vô hiệu ngay ngày hôm đó. Bởi vậy sáng chị vào công ty phải quét thẻ là vậy. Nó vừa chấm công vừa kích hoạt email cho chị.
-Vậy thì em về nhà muốn làm việc thì sao mà làm?
-Thì bây giờ em mới đi xin dữ liệu nè. Tới giờ tan sở tất cả các mail đều bị vô hiệu hóa nếu như chị muốn làm thêm thì sau khi xin dữ liệu công ty sẽ truyền xuống bộ phận của chị và trong đó thì vẫn tuân thủ giống như trong công ty chỉ USB nội bộ và mail nội bộ.
-Bây giờ chị hiểu rồi. Vậy bây giờ mình tranh thủ về thôi. – Mie lên tiếng, trong lòng cô bắt đầu dâng lên 1 cảm giác thú vị với công ty này.
Cả đêm hôm đó cả 4 cô gái cùng nhau làm việc. Người thì cắt người thì may người thì ngồi khâu từng chiếc nút đến tận gần sáng mới chợp mắt
….
Với sự cố gắng của 4 cô gái các sản phẩm gần như đã hoàn thành giờ chỉ việc cho các chàng trai thử xong thì sẽ mang đi giặt và hấp thôi.
Sáng hôm đó, cả 4 chàng trai đều ngạc nhiên khi hôm nay Pu chuẩn bị khá nhiều phần ăn. Bo lên tiếng hỏi
-Em chuẩn bị cho ai ăn mà nhiều vậy Pu? – Câu hỏi chưa kịp dứt thì cả 4 người lại được tận mắt chứng kiến thêm 2 người lạ mặt ở trong nhà.
Tám cặp mắt đổ dồn về Pu như đang chờ câu giải thích. Pu hiểu được ánh mắt ấy muốn gì nên cô liền lên tiếng
-Đây là Thủy và chị Mie. Chắc mấy anh cũng biết chuyện chị Trang phòng thiết kế thời trang bị tai nạn giao thông rồi chứ. Nhưng mà trang phục cho ngày ra mắt của các anh chưa xong nên tụi em phải làm thêm giờ để có thể hoàn thành cho kịp thời gian. Nhưng mà vì công ty mình không cho nhân viên mang việc về nhà cũng không cho nhân viên ở lại công ty vào ban đêm nên em mới dẫn 2 chị ấy về đây để hoàn thành cho xong mấy bộ trang phục. Lát nữa mấy anh ăn xong thì lại thử đồ luôn nha
Cả 4 chàng trai nghe Pu giải thích thì đã hiểu lý do nên không ai biểu hiện ra thái độ gì nữa. Nhưng có 1 người lại nhìn Pu bằng 1 ánh mắt khác. Và anh biết thật sự anh đã hiểu lầm cô. Nhìn Pu miệt mài với công việc như vậy quả thật anh rất nể phục cô
Sau khi ăn sáng xong cả 4 người nhanh chóng nhận quần áo của mình và trở về phòng thay đồ. Sau mỗi bộ đồ họ đều phải bước xuống để Mie xem xét và chỉnh sửa. Nhưng nhờ tài năng của Mie nên hầu hết các bộ trang phục đều không phải chỉnh sửa nhiều.
-Quả thật công ty mình có tiếng tăm nên thu hút nhân tái quá chừng. Chị Trang vừa mới xin nghỉ vậy mà công ty đã kịp mời được nhà thiết kế trẻ Tuyết Trâm đến rồi. Em nghe nói chị ấy rất giỏi trước đây là thủ khoa đại học kiến trúc khoa thiết kế thời trang với số điểm tuyệt đối. Còn bây giờ chị ấy mới vừa hoàn thành khóa cao học ở châu Âu về.
Nghe Thủy nói mà Pu ngạc nhiên hết sức. Pu lờ mờ đoán ra điều gì đó liền quay sang Min thì cô nhận được cái gật đầu của Min như sự đồng ý. Giờ đây Pu chỉ biết mỉm cười. Sau khi thấy Tuyết Trâm Min liền lên tiếng gọi
-Mie tao ở đây này.
Nghe tiếng gọi Mie liền tươi cười bước đến.
-Đúng là phong cách chuyên nghiệp hen đến rất đúng giờ. Bây giờ tao giới thiệu 2 cô gái này cho mày hen. Đây là Thủy người chịu trách nhiệm về phần trang phục mà tao kể với mày tối qua đó
-Chào chị Tuyết Trâm, em rất vui được làm việc với chị, nghe tiếng chị lâu rồi giờ mới được gặp mặt.
-Chào em, em cứ gọi chị là Mie là được rồi.
Min lại tiếp tục lời giới thiệu của mình - còn đây là Pu
Vừa nghe đến tên Pu thì Mie liền mỉm cười hỏi lại
-là cô bé thú vị mày thường kể với tao sao?
Min gật đầu lia lịa. Thấy thế không ai nhìn được mà cùng cười phá lên
-Chào chị em là Pu, em rất vui khi chị nhận lời giúp đỡ tụi em
-Trời có gì đâu, mọi người đều là bạn bè mà. Với lại bây giờ chị cũng đang ở không. Coi như có nơi để tập làm quen với công việc vậy.
-Đừng nói với tao ba mẹ mày vẫn chưa biết mày về đây đó nhé. –Min nghe Mie nói thì nghi ngờ hỏi con bạn mình
-Chính xác….Mày nghĩ đi nếu ba mẹ tao biết thì tao còn ở đây sao, thế nào mẹ tao cũng bắt tao về công ty, nhốt trong phòng rồi bắt tao thiết kế cho tập đoàn người mẫu của mẹ… Mới nghĩ tới thôi mà tao đã thấy ngán lắm rồi. tao không muốn giống ba tao đâu. – Mie vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đầy cảm thán.
-Thôi tao hiểu mày quá mà. Mày không cần ra vẻ tội nghiệp nó không có giá trị lừa gạt tao. Chẳng qua mày sợ bị lấy chồng thôi chứ gì, chứ ba mẹ mà sợ mày không hết mà. – Min trêu chọc Mie
-Cái con này sao cứ thích nói đúng thế nhỉ, ít ra phải cho tao đường sống chứ….Mà thôi bây giờ vào làm thôi chứ không nếu không kịp là tao không biết đâu nha.
Nói rồi cả 4 cô gái cùng nhau kéo vào phòng thiết kế làm việc. Tuy công việc khá áp lực nhưng vẫn không làm mất đi tiếng cười trong sáng. Trừ Pu và Min phải chạy đi chạy lại giữa 2 nơi thì tất cả những người còn lại vẫn làm việc miệt mài đến tận lúc tan sở mà không ai hay.
Bất chợt Min la lên
-Chết rồi tối vậy mà mình chưa về thì sẽ bị nhốt lại trong công ty thôi
-Thì có sao đâu bây giờ mình chưa may xong thì biết làm thế nào. – Mie vẫn hồn nhiên đáp
-quy định của công ty là không được ở lại công ty vào ban đêm. Tất cả nhân viên đều phải ra về. Buổi tối camera sẽ quét liên tục nếu phát hiện ai thì sẽ bị kỉ luật. -Thủy cẩn thận giải thích.
-Cái gì ngộ vậy, đến trẻ 3 tuổi cũng biết là gần tới những ngày ra sản phẩm thì lượng công việc sẽ tăng lên rất cao mà, như vậy thì phải cần tăng ca chứ, nhất là trong lĩnh vực truyền thông nữa. – Mie cảm thấy ngạc nhiên với công ty này
-Đúng là vậy nhưng bởi vì đây là tập đoàn lớn họ cần làm như vậy để bảo mật thông tin chị à. Tất cả các nhân viên đều có khu vực nhà nghỉ nếu cần thiết tăng ca thì bộ phận nào sẽ tăng ca ở khu vực của bộ phận đó. – Thủy tiếp tục giải thích
-Vậy thì mình sang khu vực thiết kế của mình đi. – Mie liền lên tiếng
-Vì lúc trước phòng của em chỉ là bộ phận nhỏ trong phòng thiết kế nên thường làm việc chung với phòng thiết kế nhưng từ ngày được tách ra thì tụi em vẫn chưa có phòng mới, chìa khóa phòng kia thì đã trả lại công ty rồi.
-tại sao em không yêu cầu công ty cung cấp phòng mới cho em.
-Chị Trang đã đề xuất ròi nhưng chưa kịp duyệt thì chị ấy bị tai nạn mất rồi. –Thủy chia sẻ
-Vậy bây giờ mình sẽ làm sao. Không có máy may thì làm sao mà hoàn thành đây.- Min lo lắng
-GĐ đã duyệt qua rồi nhưng phòng thì đang xây nên chưa thể đưa máy may vào thôi. Chứ ở dưới phòng bảo vệ tụi em có gửi 2 chiếc máy may để khi nào phòng xây xong sẽ chuyển vào. Bây giờ chỉ cần chỗ để may thôi.
-Vậy thì về nhà của em đi. – Pu lên tiếng
-Được không Pu, liệu mấy ông đó có nói gì không. Min lo lắng vì cô biết cái này Pu chưa thông báo với nhóm nên cô sợ lại bị phản đối giống lúc cô dọn vào ở với Pu
-Được mà, em nghĩ phòng mình cũng rộng mà, mình làm trong phòng em không ảnh hưởng tới mấy ổng thôi chứ. Với lại mình đang may cho mấy ổng chứ có phải cho ai đâu. Sẵn tiện may xong có người đó thử luôn thì sẽ đỡ mất công .- Pu trấn an mọi người
-Nghe như thế tất cả mọi người liền nhanh chóng thu xếp để chuẩn bị về.
-Chị Pu giúp em làm thủ tục nha tại có mình em mà lấy nhiều dữ liệu quá sợ không được- thủy nhìn Pu nói
-Lấy dữ liệu gì nữa em. - Mie thắc mắc
-Thì những mẫu thiết kế nè. Nói chung tất cả thông tin trong công ty đều là thông tin mật chính vì thế để tránh việc các thông tin bị rò rỉ hay bị bán ra bên ngoài thì công ty quản lí rất chặt chuyện chị lấy các dữ liệu. Các máy tính trong đây đều được thiết kế riêng, chị chỉ có thể sử dụng USB mà công ty cung cấp để làm việc thôi những USB bên ngoài đều không cắm vào được.mà lấy USB của mình để cắm vào máy khác cũng không được. Nếu chị tiếp tục dùng mọi cách để chuyển thì tất cả dữ liệu sẽ tự động mất đòng thời nó sẽ báo về trung tâm của công ty – Thủy tiếp tục giải thích
-trời tưởng gì nếu vậy chị sẽ gửi mail. Nếu muốn gian lận thì làm thôi em à.- Mei phản bác
-USB mà còn thiết kế riêng được thì chị nghĩ công ty có cài phần mềm để chỉ sử dụng email của công ty không. Mà đặc biệt những email này không thể gửi cho mail khác loại với nó, nếu chị muốn tạo thì chị phải là nhân viên công ty chị mới được quyền cung cấp, chỉ cần chị nghỉ việc ngày nào thì email đó sẽ lập tức bị vô hiệu ngay ngày hôm đó. Bởi vậy sáng chị vào công ty phải quét thẻ là vậy. Nó vừa chấm công vừa kích hoạt email cho chị.
-Vậy thì em về nhà muốn làm việc thì sao mà làm?
-Thì bây giờ em mới đi xin dữ liệu nè. Tới giờ tan sở tất cả các mail đều bị vô hiệu hóa nếu như chị muốn làm thêm thì sau khi xin dữ liệu công ty sẽ truyền xuống bộ phận của chị và trong đó thì vẫn tuân thủ giống như trong công ty chỉ USB nội bộ và mail nội bộ.
-Bây giờ chị hiểu rồi. Vậy bây giờ mình tranh thủ về thôi. – Mie lên tiếng, trong lòng cô bắt đầu dâng lên 1 cảm giác thú vị với công ty này.
Cả đêm hôm đó cả 4 cô gái cùng nhau làm việc. Người thì cắt người thì may người thì ngồi khâu từng chiếc nút đến tận gần sáng mới chợp mắt
….
Với sự cố gắng của 4 cô gái các sản phẩm gần như đã hoàn thành giờ chỉ việc cho các chàng trai thử xong thì sẽ mang đi giặt và hấp thôi.
Sáng hôm đó, cả 4 chàng trai đều ngạc nhiên khi hôm nay Pu chuẩn bị khá nhiều phần ăn. Bo lên tiếng hỏi
-Em chuẩn bị cho ai ăn mà nhiều vậy Pu? – Câu hỏi chưa kịp dứt thì cả 4 người lại được tận mắt chứng kiến thêm 2 người lạ mặt ở trong nhà.
Tám cặp mắt đổ dồn về Pu như đang chờ câu giải thích. Pu hiểu được ánh mắt ấy muốn gì nên cô liền lên tiếng
-Đây là Thủy và chị Mie. Chắc mấy anh cũng biết chuyện chị Trang phòng thiết kế thời trang bị tai nạn giao thông rồi chứ. Nhưng mà trang phục cho ngày ra mắt của các anh chưa xong nên tụi em phải làm thêm giờ để có thể hoàn thành cho kịp thời gian. Nhưng mà vì công ty mình không cho nhân viên mang việc về nhà cũng không cho nhân viên ở lại công ty vào ban đêm nên em mới dẫn 2 chị ấy về đây để hoàn thành cho xong mấy bộ trang phục. Lát nữa mấy anh ăn xong thì lại thử đồ luôn nha
Cả 4 chàng trai nghe Pu giải thích thì đã hiểu lý do nên không ai biểu hiện ra thái độ gì nữa. Nhưng có 1 người lại nhìn Pu bằng 1 ánh mắt khác. Và anh biết thật sự anh đã hiểu lầm cô. Nhìn Pu miệt mài với công việc như vậy quả thật anh rất nể phục cô
Sau khi ăn sáng xong cả 4 người nhanh chóng nhận quần áo của mình và trở về phòng thay đồ. Sau mỗi bộ đồ họ đều phải bước xuống để Mie xem xét và chỉnh sửa. Nhưng nhờ tài năng của Mie nên hầu hết các bộ trang phục đều không phải chỉnh sửa nhiều.
Tác giả :
Minty