Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
Chương 18: Kết quả (2)
Trái ngược với sự hy vọng của Sơn thì Minh dường như quá bận rộn với công việc của mình đến nỗi quên mất việc kiểm tra kết quả. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu rồi Minh chưa kiểm tra mail của mình.Hôm nay bỗng điện thoại anh có một số lạ gọi vào định sẽ không bắt máy nhưng không hiểu sao có điều gì đó khiến Bin bấm nút nghe.
-Chào bạn. Bạn có phải là Phạm Anh Minh không?
-Minh khá ngạc nhiên khi có người hỏi cả tên lẫn họ của mình nhưng vẫn trả lời: Đúng rồi xin lỗi bạn là ai?
-Mình gọi đến từ công ty truyền thông VM&M. Mình không biết bạn đã check mail chưa nhưng mình xin phép thông báo lại đến bạn nha. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên chính thức của công ty. Mời bạn vào ngày x/x/x đến công ty để làm hợp đồng nha.- giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến 1 niềm vui khó tả trong lòng Bin
-Bin nghe xong tin này không thể tin vào tai mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không hét vào điện thoại. Sau khi nghe xong anh nói: Cám ơn bạn đã thông báo nha. Mình sẽ đến đúng hẹn.
Khi tín hiệu của bên phía đầu dây vừa dứt niềm vui trong Bin như vỡ òa ra. Mặt dù đang trong ca làm việc nhưng cậu không thể kìm lòng mà hét lên. Đây chính là cánh cửa thay đởi cuộc đời của cậu.Cùng lúc ấy trong đầu Bin xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái. Tuy người ấy đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh không thể nào quên tình cảm anh dành cho cô ấy. Có lẽ chính điều đó là động lực thúc đẩy anh không ngừng cố gắng để đạt được như ngày hôm nay. Nghĩ đến đó anh rất muốn gọi ngay cho cô nhưng không thể nào gọi được, tự mỉm cười với nỗi đau của mình Bin khẽ lắc đầu cố xua đi hình bóng người con gái đó để tiếp tục công việc. Để chăc chắn thông tin, Minh tranh thủ lúc rảnh rỗi lên kiểm tra mail. Dù đã được biết trước thông tin nhưng khi đọc những dòng đầu tiên không khỏi khiến anh hoảng sợ. Nhưng may mắn là Bin đã đủ bình tình để đọc hết nội dung thư. Miệng khẽ nâng lên 1 nụ cười, “ Viết thư thế này chỉ khiến người ta đau tim". Sau khi bình tĩnh lại anh quyết định gọi về cho mẹ để báo tin vui. Sau vài tiếng tút…tút… rốt cuộc đàu dây bên kia đã kết nối
-Bin đấy à? Có chuyện gì vậy?- Mẹ Bin hỏi con trai mình
-Bin nghe giọng mẹ trầm ấm nhẹ nhàng mà cảm thấy ấm lòng hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi lo âu đều vụt tan hết. Bin nhẹ nhàng nói: “mẹ ơi con đậu rồi"
Mẹ Bin nghe thế cũng mừng cho cậu con trai nhưng một nỗi lo lại ập đến bà. Liệu con trai bà sẽ làm gì với ước mơ của nó đây. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tài năng không chưa đủ nếu không có người đỡ đầu. Hơn nữa ai mà không biết ngành giải trí khá phức tạp, làm sao con bà có thể vượt qua các cám dỗ
Bin không nghe mẹ nói gì chỉ nghe tiếng thở dài nên lo lắng vô cùng cậu cất tiếng hỏi:
-Mẹ không vui với con sao? Mẹ đang có chuyện gì giấu con hả mẹ?
-Nghe thế bà cũng không muốn giấu những lo lắng của mình nữa nên nói với Bin: Con tốt nghiệp đương nhiên mẹ phải vui rồi nhưng con ơi ngành giải trí nhiều sóng gió con lại không có người đỡ đầu vậy làm sao mà phát triển được chỉ với tấm bằng tốt nghiệp hả con.
-Bin nghe mẹ nói mà cảm động vô cùng. Quả thật không ai thương mình ngoài cha mẹ. Anh nhẹ mỉm cười an ủi mẹ: Không có đâu mẹ ơi con vừa đầu quân về 1 công ty truyền thông khá nổi tiếng ở thành phố. Con đã trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc đó ngày mai con sẽ đến gặp họ để ký hợp đồng.
Mẹ Bin nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Vì hơn ai hết bà luôn tin tưởng và hiểu con trai của bà. Còn nhớ lúc ở quê cứ mỗi lần trong trường hay trong xã có cuộc thi văn nghệ gì Bin đều hào hứng tham gia và lần nào cũng mang giải về. Và đó có lẽ cũng là điều thôi thúc bà đồng ý cho Bin thi vào nhạc viện.
–Con trai của mẹ thật giỏi. Con đúng là niềm tự hào của mẹ. Vậy chừng nào mẹ có thể thấy con trên tivi đây? Bà vừa động viên vừa nói đùa với Bin
-Nhóm nhạc chỉ mới thành lập thôi mà mẹ, tụi con chắc còn phải luyện tập nhiều. Khi nào con được lên sóng con sẽ báo với mẹ đầu tiên.- Anh nhẹ nhàng trả lời mẹ.
-Vậy cố gắng lên con trai nhé. Hãy xem đó là 1 môi trường thật tốt để mình trưởng thành nhé con trai. -Bà động viên Bin
- Con biết mà, con sẽ không phụ òng mẹ đâu. Thôi con phải làm việc tiếp đây mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Anh luyến tiếc tạm biệt mẹ
-Ừ con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tạm biệt con. Mẹ Bin nói trong sự hài lòng.
-Chào bạn. Bạn có phải là Phạm Anh Minh không?
-Minh khá ngạc nhiên khi có người hỏi cả tên lẫn họ của mình nhưng vẫn trả lời: Đúng rồi xin lỗi bạn là ai?
-Mình gọi đến từ công ty truyền thông VM&M. Mình không biết bạn đã check mail chưa nhưng mình xin phép thông báo lại đến bạn nha. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên chính thức của công ty. Mời bạn vào ngày x/x/x đến công ty để làm hợp đồng nha.- giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến 1 niềm vui khó tả trong lòng Bin
-Bin nghe xong tin này không thể tin vào tai mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không hét vào điện thoại. Sau khi nghe xong anh nói: Cám ơn bạn đã thông báo nha. Mình sẽ đến đúng hẹn.
Khi tín hiệu của bên phía đầu dây vừa dứt niềm vui trong Bin như vỡ òa ra. Mặt dù đang trong ca làm việc nhưng cậu không thể kìm lòng mà hét lên. Đây chính là cánh cửa thay đởi cuộc đời của cậu.Cùng lúc ấy trong đầu Bin xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái. Tuy người ấy đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh không thể nào quên tình cảm anh dành cho cô ấy. Có lẽ chính điều đó là động lực thúc đẩy anh không ngừng cố gắng để đạt được như ngày hôm nay. Nghĩ đến đó anh rất muốn gọi ngay cho cô nhưng không thể nào gọi được, tự mỉm cười với nỗi đau của mình Bin khẽ lắc đầu cố xua đi hình bóng người con gái đó để tiếp tục công việc. Để chăc chắn thông tin, Minh tranh thủ lúc rảnh rỗi lên kiểm tra mail. Dù đã được biết trước thông tin nhưng khi đọc những dòng đầu tiên không khỏi khiến anh hoảng sợ. Nhưng may mắn là Bin đã đủ bình tình để đọc hết nội dung thư. Miệng khẽ nâng lên 1 nụ cười, “ Viết thư thế này chỉ khiến người ta đau tim". Sau khi bình tĩnh lại anh quyết định gọi về cho mẹ để báo tin vui. Sau vài tiếng tút…tút… rốt cuộc đàu dây bên kia đã kết nối
-Bin đấy à? Có chuyện gì vậy?- Mẹ Bin hỏi con trai mình
-Bin nghe giọng mẹ trầm ấm nhẹ nhàng mà cảm thấy ấm lòng hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi lo âu đều vụt tan hết. Bin nhẹ nhàng nói: “mẹ ơi con đậu rồi"
Mẹ Bin nghe thế cũng mừng cho cậu con trai nhưng một nỗi lo lại ập đến bà. Liệu con trai bà sẽ làm gì với ước mơ của nó đây. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tài năng không chưa đủ nếu không có người đỡ đầu. Hơn nữa ai mà không biết ngành giải trí khá phức tạp, làm sao con bà có thể vượt qua các cám dỗ
Bin không nghe mẹ nói gì chỉ nghe tiếng thở dài nên lo lắng vô cùng cậu cất tiếng hỏi:
-Mẹ không vui với con sao? Mẹ đang có chuyện gì giấu con hả mẹ?
-Nghe thế bà cũng không muốn giấu những lo lắng của mình nữa nên nói với Bin: Con tốt nghiệp đương nhiên mẹ phải vui rồi nhưng con ơi ngành giải trí nhiều sóng gió con lại không có người đỡ đầu vậy làm sao mà phát triển được chỉ với tấm bằng tốt nghiệp hả con.
-Bin nghe mẹ nói mà cảm động vô cùng. Quả thật không ai thương mình ngoài cha mẹ. Anh nhẹ mỉm cười an ủi mẹ: Không có đâu mẹ ơi con vừa đầu quân về 1 công ty truyền thông khá nổi tiếng ở thành phố. Con đã trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc đó ngày mai con sẽ đến gặp họ để ký hợp đồng.
Mẹ Bin nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Vì hơn ai hết bà luôn tin tưởng và hiểu con trai của bà. Còn nhớ lúc ở quê cứ mỗi lần trong trường hay trong xã có cuộc thi văn nghệ gì Bin đều hào hứng tham gia và lần nào cũng mang giải về. Và đó có lẽ cũng là điều thôi thúc bà đồng ý cho Bin thi vào nhạc viện.
–Con trai của mẹ thật giỏi. Con đúng là niềm tự hào của mẹ. Vậy chừng nào mẹ có thể thấy con trên tivi đây? Bà vừa động viên vừa nói đùa với Bin
-Nhóm nhạc chỉ mới thành lập thôi mà mẹ, tụi con chắc còn phải luyện tập nhiều. Khi nào con được lên sóng con sẽ báo với mẹ đầu tiên.- Anh nhẹ nhàng trả lời mẹ.
-Vậy cố gắng lên con trai nhé. Hãy xem đó là 1 môi trường thật tốt để mình trưởng thành nhé con trai. -Bà động viên Bin
- Con biết mà, con sẽ không phụ òng mẹ đâu. Thôi con phải làm việc tiếp đây mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Anh luyến tiếc tạm biệt mẹ
-Ừ con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tạm biệt con. Mẹ Bin nói trong sự hài lòng.
Tác giả :
Minty