Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 72: Tế phẩm (25)
Edit & Beta: Trường Ca
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo, rướn cổ nhìn thêm mấy lần, nói: “Ngươi đừng kéo ta nữa, ta không thấy gì hết."
Mặt Mộ Dung Trường Tình đen hơn đáy nồi, nói: “Nhìn cái gì? Không phải lần trước ngươi đã lại gần nhìn rồi sao?"
Lúc này Nghê Diệp Tâm mới phản ứng lại, suýt nữa cười thành tiếng, nhưng sắc mặt thay đổi hai lần, vội vuốt ve bàn tay mà Mộ Dung Trường Tình đang túm lấy mình, rồi lập tức lùi về sau.
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, sắc mặt càng thêm đen cực kỳ.
Kính vương thở dài, nói: “Được rồi, bản vương mệt rồi, đi đi."
Kính vương nói vậy, bọn thị vệ cũng theo hắn đi ra khỏi viện, về phòng khách nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm thấy Kính vương gia đi thật, lúc này mới lon ton chạy đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, Mộ Dung đại hiệp, ta phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng."
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, không thèm nhìn hắn một lần, cất bước muốn đi.
Nghê Diệp Tâm vội kéo tay áo của y, nói: “Đại hiệp sao ngươi không để ý đến ta? Ta đã nói với ngươi rồi a…"
Mộ Dung Trường Tình hất tay hắn ra, nói: “Ngươi dám lau máu trên tay lên ống tay áo của ta, ta sẽ cho đầu ngươi chuyển nhà ngay tức khắc."
Tay phải của Nghê Diệp Tâm còn chảy máu, đành phải dùng tay trái nắm lấy mép áo của Mộ Dung Trường Tình, nói: “Đại hiệp, ngươi đang tức giận hả? Hồi nãy Kính vương ở ngay bên cạnh, ta sợ mình gây phiền toái cho ngươi mới sờ tay ngươi một tí. Nếu không bây giờ ngươi cứ kéo ta tiếp đi, kéo bao lâu cũng được."
Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt nhìn hắn, nói: “Buông tay."
Nghê Diệp Tâm không chịu buông tay, nhỏ giọng nói: “Đại hiệp, ta biết Phùng Cố đang ở đâu!"
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, hỏi: “Ở đâu?"
Nghê Diệp Tâm lại kéo tay áo của y, nói: “Ở đây có nhiều người quá, chúng ta đổi chỗ nào yên tĩnh, chỉ có hai người chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình thật sự không có cách nào ép hắn, đành đi cùng Nghê Diệp Tâm tách khỏi đoàn người, tùy tiện tìm một nơi không có ai.
Mộ Dung Trường Tình khoanh tay vòng qua ngực, hỏi: “Phùng Cố ở đâu?"
Nghê Diệp Tâm nhìn xung quanh vài lần, nói: “Lúc nãy, chúng ta đã gặp rồi."
“Cái gì?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu ta đoán không lầm, chính là người thị vệ đỡ Phùng Thiên rời đi."
“Người thị vệ đó?" Mộ Dung Trường Tình ngẩn ra, nói: “Đó là thị vệ của Kính vương."
Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói: “Lúc Phùng Thiên được đưa đi, luôn quay đầu lại nhìn Đại phu nhân, chắc là còn mấy lời muốn nói với Đại phu nhân. Nhưng người thị vệ kia đỡ Phùng Thiên rời đi, sau khi bọn họ ra khỏi viện, ta đuổi theo nhìn, thấy thị vệ kia nói một câu với Phùng Thiên, Phùng Thiên nghe xong lập tức nghiêm chỉnh, không quay đầu lại nữa, tiếp tục để hắn đỡ đi."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Nhưng người thị vệ kia, dung mạo không hề giống Phùng Thiên."
Nghê Diệp Tâm nói: “Mang cái mặt nạ là được rồi a, chắc chắn là đã dịch dung."
Nghê Diệp Tâm thấy y không tin, lại nói: “Còn nữa a, ngươi có nhớ không, lúc đó Kính vương đã hỏi qua một câu, Phùng Cố ở đâu?"
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, y vẫn nhớ rõ.
Nghê Diệp Tâm nói: “Kính vương chắc chắn là cố ý, hắn biết rõ mà còn hỏi. Lúc hắn hỏi câu này, rõ ràng con ngươi đã nhìn về phía dưới bên trái. Đó là phản xạ khi độc thoại, tự nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra hắn không thật sự muốn hỏi Đại phu nhân, bởi vì Đại phu nhân vốn không biết. Hắn chỉ đang giả vờ mà thôi, vấn đề mà hắn hỏi, bản thân hắn cũng có thể trả lời."
Mộ Dung Trường Tình nói: “Thì ra hắn đã tìm được Phùng Cố."
Nghê Diệp Tâm làm bộ như đang suy nghĩ, còn đưa tay sờ sờ cằm, nói: “Kính vương gia đột nhiên tới đây, không cho ta điều tra vụ án Phùng gia, lúc sau tìm được Phùng Cố, còn bố trí hắn bên người mình, dự định bảo vệ hắn. Vậy nên mối quan hệ giữa Kính vương và bọn Phùng Cố là thế nào?"
“Muốn biết?" Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tất nhiên muốn biết rồi, tính ta ghét nhất là bí mật."
Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng không rõ hàm ý, nói: “Đi nghe trộm là được."
“Nghe trộm?" Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Vừa rồi Kính vương kia dẫn người rời đi, chắc chắn chưa về khách viện, ta nghe tiếng bước chân của hắn, hẳn là đi về phía chỗ ở của Phùng Thiên."
Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt: “Nhưng bị phát hiện thì sao?"
Nghe trộm Vương gia nói chuyện, bị bắt gặp chắc chắn là xong đời.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Mấy người thị vệ kia của hắn chỉ là hạng xoàng thôi, ngươi khép kín miệng, không lên tiếng là được."
Nghê Diệp Tâm vội vã gật đầu, Mộ Dung Trường Tình vẫy vẫy tay, hai người tức tốc đi về hướng tiểu viện của Phùng Thiên.
Quả nhiên vừa đến gần viện của Phùng Thiên, đã thấy mấy tên thị vệ của Kính vương tuần tra xung quanh, khí thế có vẻ rất lớn, nha hoàn hay gã sai vặt đều bị sai đi làm việc hết.
Nghê Diệp Tâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình vươn tay ôm eo hắn, rồi thả người nhảy qua tường, lặng yên không tiếng động mang hắn đi vào viện.
Võ công của mấy thị vệ kia hoàn toàn không thể sánh với Mộ Dung Trường Tình, căn bản không phát hiện ra điều gì.
Mộ Dung Trường Tình ôm Nghê Diệp Tâm thuận lợi đi vào trong viện, sau đó núp vào một chỗ khuất dưới cửa sổ.
Mộ Dung Trường Tình lấy ngón tay đè lên môi, ý bảo Nghê Diệp Tâm ngậm miệng không nói, bọn họ ngồi xổm ở dưới cửa sổ, nơi này có thể nghe hết tiếng nói trong phòng.
Nghê Diệp Tâm nhìn động tác của Mộ Dung Trường Tình, nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Mộ Dung đại hiệp làm động tác này thật sự là quá kích thích, đôi môi thật mỏng, nhưng nhìn rất đàn hồi, chắc hẳn vô cùng mềm mại, Nghê Diệp Tâm cũng muốn đưa ngón tay đè lên môi y, nhưng mà hắn không dám…
Trong phòng quả nhiên có người, âm thanh của một nam nhân có chút nóng nảy, nói: “Thân thể ngươi thế nào rồi? Mấy ngày nay ta đi rồi, có phải ngươi không chịu uống thuốc đúng giờ đúng không, sao lại biến thành thế này."
Phùng Thiên chỉ cười khẽ một tiếng, nói: “Không sao, không sao, đừng lo lắng. Hiện giờ ta đã không còn tâm nguyện gì, đã không còn gì để tiếc nuối."
“Ca! Ngươi đang nói linh tinh gì thế!" Nam nhân đang nói chuyện hình như hơi tức giận, nói: “Ta chỉ còn một người thân là ngươi."
Nam nhân nói tới đây, Nghê Diệp Tâm lập tức trợn mắt, trao đổi ánh mắt vớiMộ Dung Trường Tình, người nọ gọi Phùng Thiên là ca, chắc hẳn là Phùng Cố.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, biểu tình như cầu biểu dương, nhưng Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay cả một ánh mắt khen ngợi cũng không thèm bố thí.
Phùng Cố vừa dứt lời, tiếp đến là giọng của Kính vương, quả nhiên Kính vương cũng ở trong phòng.
Kính vương nói: “Không cần lo lắng, không phải là bệnh nặng gì, một khi đã giải quyết được khúc mắc, nuôi cho thật tốt là được. Chỗ ta có dược liệu và thuốc bổ."
“Rốt cuộc ngươi là ai?" Phùng Thiên hỏi.
“Ta…" Kính vương thở dài, nói: “Ta tới để tìm các ngươi."
“Chúng ta không quen biết ngươi." Phùng Thiên nói tiếp.
Kính vương nói: “Các ngươi có dung mạo rất giống mẫu thân của các ngươi."
Phùng Cố hỏi: “Ngươi quen mẫu thân của chúng ta?"
Kính vương nói: “Xem như quen biết, từng gặp mấy lần."
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhíu mày, Kính vương đột nhiên đến địa phương nhỏ này, còn muốn bao che cho “Hung thủ", sao có thể chỉ gặp qua mẫu thân của Phùng Thiên Phùng Cố được mấy lần?
Nghê Diệp Tâm chẳng hiểu ra sao.
Kính vương tiếp tục nói: “Ta biết huynh trưởng của nàng, ta và huynh trưởng của nàng là bạn bè thân thiết."
Trong phòng không còn tiếng gì nữa, không biết đang làm gì, thật yên lặng.
Nghê Diệp Tâm ngồi xổm bên ngoài, ngồi trong chốc lát, cảm thấy chân hơi tê, nghe trộm quả nhiên là một việc cần có kỹ thuật.
Nghê Diệp Tâm muốn hoạt động một chút, nhưng Mộ Dung Trường Tình lập tức cho hắn một ánh mắt sắc bén, ý bảo hắn đừng lộn xộn, để tránh cho người trong phòng nghe thấy tiếng động.
Nghê Diệp Tâm rất oan ức, chỉ xuống chân của mình.
Mộ Dung Trường Tình rất không tiết lật một chút đôi mắt, rồi đưa tay ôm eo hắn, hơi vươn tới đỡ hắn, miễn cho Nghê Diệp Tâm ngồi không vững ngã sấp xuống, vậy cả hai người họ sẽ bị phát hiện.
Nghê Diệp Tâm lập tức đắc ý, hai người vốn đã ngồi gần nhau, lúc này Mộ Dung Trường Tình còn ôm eo hắn, liền lần lượt càng chặt hơn, quả thực là dựa sát vào nhau, cực kỳ thân mật.
Nghê Diệp Tâm thấy đẹp đến mũi thổi bong bóng, còn dùng sức khịt mũi, ngửi mùi hương trên người Mộ Dung đại hiệp, cực kỳ thơm mát, hảo như sợi tóc thượng cũng hương hương.
Nghê Diệp Tâm cứ nhúc nhích mãi, tóc hắn cọ lên lỗ tai của Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình có hơi ngứa bất kham kỳ nhiễu.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nhận ra, vành tai của Mộ Dung đại hiệp đã hơi đỏ lên, xem ra lỗ tai của Mộ Dung đại hiệp thật sự rất mẫn cảm.
Trong lòng Nghê Diệp Tâm bắt đầu phạm hỏng, không nhịn được liền tiến lại gần hơn chút, sau đó thổi một hơi bên tai Mộ Dung Trường Tình.
Trong nháy mắt, Nghê Diệp Tâm cảm nhận được cánh tay của Mộ Dung Trường Tình đang ôm eo mình đột nhiên tăng thêm hai phần sức lực.
Khuôn mặt Mộ Dung Trường Tình đen sì nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, vẻ mặt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm cười lộ ra răng nanh trắng noãn, lại muốn thổi gió bên tai Mộ Dung Trường Tình.
Ngược lại lúc này bọn họ không thể lên tiếng, cũng không thể làm động tác gì lớn, Mộ Dung Trường Tình không có cách nào ngăn hắn, Nghê Diệp Tâm nghĩ mình phải ăn đậu hũ cho đã mới được, nếu thổi nữa thì phải chết, vậy cứ thổi thêm mấy lần đi, cho có một cái chết sảng khoái.
Mộ Dung Trường Tình thật sự không có biện pháp với lớp da mặt dày hơn tường thành của Nghê đại nhân, tránh hai lần vẫn không thoát, trực tiếp tăng thêm lực trên tay, mạnh mẽ siết lấy eo Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa bị siết đến nghẹt thở, đây là lần đầu tiên hắn biết được, động tác lãng mạn như ôm eo, lại có thể làm ra huyết tinh như thế…
Nghê Diệp Tâm thở hổn hển hai lần, không dám chọc Mộ Dung Trường Tình nữa.
Mộ Dung Trường Tình thật vất vả hòa được 1 trận, khóe miệng nâng lên trên một góc nhỏ đến không thể nhìn thấy.
Ngay lúc này, trong phòng lại có người nói chuyện.
Phùng Thiên bỗng nhiên nói: “Ngươi… Biết tên của mẫu thân ta là gì không?" Nhiều năm như vậy, không có người nào nhắc đến mẫu thân của họ, mẫu thân cũng chưa từng nói ra tên của mình, Phùng Thiên cảm thấy, dường như nàng chưa từng để lại thứ gì.
Kính vương nói: “Nàng tên là Mộ Dung Di."
“Mộ Dung…?" Giọng nói Phùng Thiên hơi kinh ngạc.
Kính vương nói: “Sao vậy?"
Phùng Thiên nói: “Không có gì, chẳng qua là thấy rất trùng hợp, người bạn kia của Nghê đại nhân phủ Khai Phong, hình như cũng mang họ Mộ Dung."
Giọng điệu Kính vương hơi kinh ngạc, nói: “Bạn của Nghê hộ vệ? Ngươi đang nói ai? Người trẻ tuổi mặc bạch y kia sao?"
Phùng Thiên nói: “Chính là y. Y đi cùng Nghê đại nhân, hình như quan hệ rất không tệ."
Nghê đại nhân ngồi xổm dưới cửa sổ: “…"
Nghê Diệp Tâm lấy hai tay che mặt, quả nhiên không thể nói dối, đây quả thực là tiết tấu bi kịch vào giây phút bị vạch trần đánh mặt. Hắn chưa từng thấy Phùng Thiên nói nhiều như vậy a! Sao còn nhấn mạnh là quan hệ của bọn hắn rất tốt nữa! Rốt cuộc hắn nhìn kiểu nào mà nói vậy!
Mộ Dung Trường Tình ghé vào tai hắn cười nhẹ một tiếng, nói: “Nghê đại nhân, bèo nước gặp nhau."
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo, rướn cổ nhìn thêm mấy lần, nói: “Ngươi đừng kéo ta nữa, ta không thấy gì hết."
Mặt Mộ Dung Trường Tình đen hơn đáy nồi, nói: “Nhìn cái gì? Không phải lần trước ngươi đã lại gần nhìn rồi sao?"
Lúc này Nghê Diệp Tâm mới phản ứng lại, suýt nữa cười thành tiếng, nhưng sắc mặt thay đổi hai lần, vội vuốt ve bàn tay mà Mộ Dung Trường Tình đang túm lấy mình, rồi lập tức lùi về sau.
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, sắc mặt càng thêm đen cực kỳ.
Kính vương thở dài, nói: “Được rồi, bản vương mệt rồi, đi đi."
Kính vương nói vậy, bọn thị vệ cũng theo hắn đi ra khỏi viện, về phòng khách nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm thấy Kính vương gia đi thật, lúc này mới lon ton chạy đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, Mộ Dung đại hiệp, ta phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng."
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, không thèm nhìn hắn một lần, cất bước muốn đi.
Nghê Diệp Tâm vội kéo tay áo của y, nói: “Đại hiệp sao ngươi không để ý đến ta? Ta đã nói với ngươi rồi a…"
Mộ Dung Trường Tình hất tay hắn ra, nói: “Ngươi dám lau máu trên tay lên ống tay áo của ta, ta sẽ cho đầu ngươi chuyển nhà ngay tức khắc."
Tay phải của Nghê Diệp Tâm còn chảy máu, đành phải dùng tay trái nắm lấy mép áo của Mộ Dung Trường Tình, nói: “Đại hiệp, ngươi đang tức giận hả? Hồi nãy Kính vương ở ngay bên cạnh, ta sợ mình gây phiền toái cho ngươi mới sờ tay ngươi một tí. Nếu không bây giờ ngươi cứ kéo ta tiếp đi, kéo bao lâu cũng được."
Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt nhìn hắn, nói: “Buông tay."
Nghê Diệp Tâm không chịu buông tay, nhỏ giọng nói: “Đại hiệp, ta biết Phùng Cố đang ở đâu!"
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, hỏi: “Ở đâu?"
Nghê Diệp Tâm lại kéo tay áo của y, nói: “Ở đây có nhiều người quá, chúng ta đổi chỗ nào yên tĩnh, chỉ có hai người chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình thật sự không có cách nào ép hắn, đành đi cùng Nghê Diệp Tâm tách khỏi đoàn người, tùy tiện tìm một nơi không có ai.
Mộ Dung Trường Tình khoanh tay vòng qua ngực, hỏi: “Phùng Cố ở đâu?"
Nghê Diệp Tâm nhìn xung quanh vài lần, nói: “Lúc nãy, chúng ta đã gặp rồi."
“Cái gì?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu ta đoán không lầm, chính là người thị vệ đỡ Phùng Thiên rời đi."
“Người thị vệ đó?" Mộ Dung Trường Tình ngẩn ra, nói: “Đó là thị vệ của Kính vương."
Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói: “Lúc Phùng Thiên được đưa đi, luôn quay đầu lại nhìn Đại phu nhân, chắc là còn mấy lời muốn nói với Đại phu nhân. Nhưng người thị vệ kia đỡ Phùng Thiên rời đi, sau khi bọn họ ra khỏi viện, ta đuổi theo nhìn, thấy thị vệ kia nói một câu với Phùng Thiên, Phùng Thiên nghe xong lập tức nghiêm chỉnh, không quay đầu lại nữa, tiếp tục để hắn đỡ đi."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Nhưng người thị vệ kia, dung mạo không hề giống Phùng Thiên."
Nghê Diệp Tâm nói: “Mang cái mặt nạ là được rồi a, chắc chắn là đã dịch dung."
Nghê Diệp Tâm thấy y không tin, lại nói: “Còn nữa a, ngươi có nhớ không, lúc đó Kính vương đã hỏi qua một câu, Phùng Cố ở đâu?"
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, y vẫn nhớ rõ.
Nghê Diệp Tâm nói: “Kính vương chắc chắn là cố ý, hắn biết rõ mà còn hỏi. Lúc hắn hỏi câu này, rõ ràng con ngươi đã nhìn về phía dưới bên trái. Đó là phản xạ khi độc thoại, tự nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra hắn không thật sự muốn hỏi Đại phu nhân, bởi vì Đại phu nhân vốn không biết. Hắn chỉ đang giả vờ mà thôi, vấn đề mà hắn hỏi, bản thân hắn cũng có thể trả lời."
Mộ Dung Trường Tình nói: “Thì ra hắn đã tìm được Phùng Cố."
Nghê Diệp Tâm làm bộ như đang suy nghĩ, còn đưa tay sờ sờ cằm, nói: “Kính vương gia đột nhiên tới đây, không cho ta điều tra vụ án Phùng gia, lúc sau tìm được Phùng Cố, còn bố trí hắn bên người mình, dự định bảo vệ hắn. Vậy nên mối quan hệ giữa Kính vương và bọn Phùng Cố là thế nào?"
“Muốn biết?" Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tất nhiên muốn biết rồi, tính ta ghét nhất là bí mật."
Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng không rõ hàm ý, nói: “Đi nghe trộm là được."
“Nghe trộm?" Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Vừa rồi Kính vương kia dẫn người rời đi, chắc chắn chưa về khách viện, ta nghe tiếng bước chân của hắn, hẳn là đi về phía chỗ ở của Phùng Thiên."
Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt: “Nhưng bị phát hiện thì sao?"
Nghe trộm Vương gia nói chuyện, bị bắt gặp chắc chắn là xong đời.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Mấy người thị vệ kia của hắn chỉ là hạng xoàng thôi, ngươi khép kín miệng, không lên tiếng là được."
Nghê Diệp Tâm vội vã gật đầu, Mộ Dung Trường Tình vẫy vẫy tay, hai người tức tốc đi về hướng tiểu viện của Phùng Thiên.
Quả nhiên vừa đến gần viện của Phùng Thiên, đã thấy mấy tên thị vệ của Kính vương tuần tra xung quanh, khí thế có vẻ rất lớn, nha hoàn hay gã sai vặt đều bị sai đi làm việc hết.
Nghê Diệp Tâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình vươn tay ôm eo hắn, rồi thả người nhảy qua tường, lặng yên không tiếng động mang hắn đi vào viện.
Võ công của mấy thị vệ kia hoàn toàn không thể sánh với Mộ Dung Trường Tình, căn bản không phát hiện ra điều gì.
Mộ Dung Trường Tình ôm Nghê Diệp Tâm thuận lợi đi vào trong viện, sau đó núp vào một chỗ khuất dưới cửa sổ.
Mộ Dung Trường Tình lấy ngón tay đè lên môi, ý bảo Nghê Diệp Tâm ngậm miệng không nói, bọn họ ngồi xổm ở dưới cửa sổ, nơi này có thể nghe hết tiếng nói trong phòng.
Nghê Diệp Tâm nhìn động tác của Mộ Dung Trường Tình, nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Mộ Dung đại hiệp làm động tác này thật sự là quá kích thích, đôi môi thật mỏng, nhưng nhìn rất đàn hồi, chắc hẳn vô cùng mềm mại, Nghê Diệp Tâm cũng muốn đưa ngón tay đè lên môi y, nhưng mà hắn không dám…
Trong phòng quả nhiên có người, âm thanh của một nam nhân có chút nóng nảy, nói: “Thân thể ngươi thế nào rồi? Mấy ngày nay ta đi rồi, có phải ngươi không chịu uống thuốc đúng giờ đúng không, sao lại biến thành thế này."
Phùng Thiên chỉ cười khẽ một tiếng, nói: “Không sao, không sao, đừng lo lắng. Hiện giờ ta đã không còn tâm nguyện gì, đã không còn gì để tiếc nuối."
“Ca! Ngươi đang nói linh tinh gì thế!" Nam nhân đang nói chuyện hình như hơi tức giận, nói: “Ta chỉ còn một người thân là ngươi."
Nam nhân nói tới đây, Nghê Diệp Tâm lập tức trợn mắt, trao đổi ánh mắt vớiMộ Dung Trường Tình, người nọ gọi Phùng Thiên là ca, chắc hẳn là Phùng Cố.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, biểu tình như cầu biểu dương, nhưng Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay cả một ánh mắt khen ngợi cũng không thèm bố thí.
Phùng Cố vừa dứt lời, tiếp đến là giọng của Kính vương, quả nhiên Kính vương cũng ở trong phòng.
Kính vương nói: “Không cần lo lắng, không phải là bệnh nặng gì, một khi đã giải quyết được khúc mắc, nuôi cho thật tốt là được. Chỗ ta có dược liệu và thuốc bổ."
“Rốt cuộc ngươi là ai?" Phùng Thiên hỏi.
“Ta…" Kính vương thở dài, nói: “Ta tới để tìm các ngươi."
“Chúng ta không quen biết ngươi." Phùng Thiên nói tiếp.
Kính vương nói: “Các ngươi có dung mạo rất giống mẫu thân của các ngươi."
Phùng Cố hỏi: “Ngươi quen mẫu thân của chúng ta?"
Kính vương nói: “Xem như quen biết, từng gặp mấy lần."
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhíu mày, Kính vương đột nhiên đến địa phương nhỏ này, còn muốn bao che cho “Hung thủ", sao có thể chỉ gặp qua mẫu thân của Phùng Thiên Phùng Cố được mấy lần?
Nghê Diệp Tâm chẳng hiểu ra sao.
Kính vương tiếp tục nói: “Ta biết huynh trưởng của nàng, ta và huynh trưởng của nàng là bạn bè thân thiết."
Trong phòng không còn tiếng gì nữa, không biết đang làm gì, thật yên lặng.
Nghê Diệp Tâm ngồi xổm bên ngoài, ngồi trong chốc lát, cảm thấy chân hơi tê, nghe trộm quả nhiên là một việc cần có kỹ thuật.
Nghê Diệp Tâm muốn hoạt động một chút, nhưng Mộ Dung Trường Tình lập tức cho hắn một ánh mắt sắc bén, ý bảo hắn đừng lộn xộn, để tránh cho người trong phòng nghe thấy tiếng động.
Nghê Diệp Tâm rất oan ức, chỉ xuống chân của mình.
Mộ Dung Trường Tình rất không tiết lật một chút đôi mắt, rồi đưa tay ôm eo hắn, hơi vươn tới đỡ hắn, miễn cho Nghê Diệp Tâm ngồi không vững ngã sấp xuống, vậy cả hai người họ sẽ bị phát hiện.
Nghê Diệp Tâm lập tức đắc ý, hai người vốn đã ngồi gần nhau, lúc này Mộ Dung Trường Tình còn ôm eo hắn, liền lần lượt càng chặt hơn, quả thực là dựa sát vào nhau, cực kỳ thân mật.
Nghê Diệp Tâm thấy đẹp đến mũi thổi bong bóng, còn dùng sức khịt mũi, ngửi mùi hương trên người Mộ Dung đại hiệp, cực kỳ thơm mát, hảo như sợi tóc thượng cũng hương hương.
Nghê Diệp Tâm cứ nhúc nhích mãi, tóc hắn cọ lên lỗ tai của Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình có hơi ngứa bất kham kỳ nhiễu.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nhận ra, vành tai của Mộ Dung đại hiệp đã hơi đỏ lên, xem ra lỗ tai của Mộ Dung đại hiệp thật sự rất mẫn cảm.
Trong lòng Nghê Diệp Tâm bắt đầu phạm hỏng, không nhịn được liền tiến lại gần hơn chút, sau đó thổi một hơi bên tai Mộ Dung Trường Tình.
Trong nháy mắt, Nghê Diệp Tâm cảm nhận được cánh tay của Mộ Dung Trường Tình đang ôm eo mình đột nhiên tăng thêm hai phần sức lực.
Khuôn mặt Mộ Dung Trường Tình đen sì nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, vẻ mặt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm cười lộ ra răng nanh trắng noãn, lại muốn thổi gió bên tai Mộ Dung Trường Tình.
Ngược lại lúc này bọn họ không thể lên tiếng, cũng không thể làm động tác gì lớn, Mộ Dung Trường Tình không có cách nào ngăn hắn, Nghê Diệp Tâm nghĩ mình phải ăn đậu hũ cho đã mới được, nếu thổi nữa thì phải chết, vậy cứ thổi thêm mấy lần đi, cho có một cái chết sảng khoái.
Mộ Dung Trường Tình thật sự không có biện pháp với lớp da mặt dày hơn tường thành của Nghê đại nhân, tránh hai lần vẫn không thoát, trực tiếp tăng thêm lực trên tay, mạnh mẽ siết lấy eo Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa bị siết đến nghẹt thở, đây là lần đầu tiên hắn biết được, động tác lãng mạn như ôm eo, lại có thể làm ra huyết tinh như thế…
Nghê Diệp Tâm thở hổn hển hai lần, không dám chọc Mộ Dung Trường Tình nữa.
Mộ Dung Trường Tình thật vất vả hòa được 1 trận, khóe miệng nâng lên trên một góc nhỏ đến không thể nhìn thấy.
Ngay lúc này, trong phòng lại có người nói chuyện.
Phùng Thiên bỗng nhiên nói: “Ngươi… Biết tên của mẫu thân ta là gì không?" Nhiều năm như vậy, không có người nào nhắc đến mẫu thân của họ, mẫu thân cũng chưa từng nói ra tên của mình, Phùng Thiên cảm thấy, dường như nàng chưa từng để lại thứ gì.
Kính vương nói: “Nàng tên là Mộ Dung Di."
“Mộ Dung…?" Giọng nói Phùng Thiên hơi kinh ngạc.
Kính vương nói: “Sao vậy?"
Phùng Thiên nói: “Không có gì, chẳng qua là thấy rất trùng hợp, người bạn kia của Nghê đại nhân phủ Khai Phong, hình như cũng mang họ Mộ Dung."
Giọng điệu Kính vương hơi kinh ngạc, nói: “Bạn của Nghê hộ vệ? Ngươi đang nói ai? Người trẻ tuổi mặc bạch y kia sao?"
Phùng Thiên nói: “Chính là y. Y đi cùng Nghê đại nhân, hình như quan hệ rất không tệ."
Nghê đại nhân ngồi xổm dưới cửa sổ: “…"
Nghê Diệp Tâm lấy hai tay che mặt, quả nhiên không thể nói dối, đây quả thực là tiết tấu bi kịch vào giây phút bị vạch trần đánh mặt. Hắn chưa từng thấy Phùng Thiên nói nhiều như vậy a! Sao còn nhấn mạnh là quan hệ của bọn hắn rất tốt nữa! Rốt cuộc hắn nhìn kiểu nào mà nói vậy!
Mộ Dung Trường Tình ghé vào tai hắn cười nhẹ một tiếng, nói: “Nghê đại nhân, bèo nước gặp nhau."
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp