Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 66: Tế phẩm (19)
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Khối ngọc bội kia chắc chắn không bị mất vào đêm qua."
Trì Long gãi sau gáy, nói: “Nghê đại nhân, sao ngài biết vậy."
Nghê Diệp Tâm chỉ đôi mắt của mình, nói: “Ta thấy a, hôm qua sau khi xảy ra án mạng, cả đám người tụ lại trong viện của Đại phu nhân, lúc ấy ngọc bội của Phùng Thiên đã bị mất rồi. Lúc đó ta cũng không chú ý lắm, nên hồi nãy không phản ứng kịp."
“Mã hậu pháo*." Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói.
“Mộ Dung đại hiệp nói đúng lắm." Nghê Diệp Tâm lập tức phụ họa.
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói: “Phùng Thiên quý trọng khối ngọc bội kia đến thế, bị mất cả đêm cũng không biết, còn đợi nha hoàn nhắc mới nhận ra, điều này hơi kỳ lạ. Phải nhớ, Phùng Thiên không phải ai khác, tính cách kia của hắn, cực kỳ thận trọng lại dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, chắc sẽ chú ý nhất đối với mấy thứ quan trọng. Lại thêm vết cắt trên dây đeo của ngọc bội, mỗi vấn đề đều rất kỳ lạ."
“Đúng đúng, " Trì Long nói: “Còn nữa, tại sao ngọc bội lại rớt ở đây được, hình như hôm qua đâu có thứ gì ở đây đâu."
Nghê Diệp Tâm nói: “Đương nhiên không có, ta đã cẩn thận quan sát hết chỗ này rồi, ngay cả con ruồi cũng không có, một khối ngọc bội lớn như thế rớt vào trong bụi cỏ, ngọc bội cũng không có màu xanh lục, sao lại không thấy được?"
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Xem ra sự việc có chút phức tạp. Nhưng đại khái có hai khả năng."
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau." Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm lập tức nịnh nọt nói: “Thứ nhất, có người thừa dịp Phùng Thiên không chú ý, cắt đứt ngọc bội. Mà trùng hợp là cả một buổi tối Phùng Thiên vẫn không nhận ra ngọc bội bị mất, buổi sáng lúc đang tìm ngọc bội, vừa vặn bị Nhâm công tử đến Phùng gia náo loạn nhìn thấy."
Trì Long gãi sau gáy, nói: “Vậy một khả năng khác thì sao?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngọc bội không bị mất, có người cố ý cắt xuống, vứt ngọc bội ở chỗ đó."
“A?" Trì Long có chút mơ hồ, không hiểu cho lắm.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đương nhiên, người này tất nhiên là chỉ Phùng Thiên."
“Ngươi đang nói…" Mộ Dung Trường Tình cau mày nói: “Phùng Thiên cố ý cắt đứt ngọc bội, rồi vứt vào bụi cỏ trong viện, cho người khác nhìn thấy?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nghĩ chắc hắn không cố ý vứt đi, chỉ cần lấy khối ngọc bội này, đi đến góc sân, làm một động tác khom lưng nhặt lên, lại chọn một thời cơ có người đi ngang qua, đây là một bằng chứng vô cùng xác thực."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Tại sao hắn phải làm vậy."
Nghê Diệp Tâm nói: “Không phải rất đơn giản sao, bởi vì hắn có chứng cứ chứng minh hắn không có mặt."
“Nghĩa là gì?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Lúc Phùng lão tam chết, không chỉ có lão quản gia làm chứng cho Phùng Thiên, mà còn không ít gã sai vặt và nha hoàn đều có thể làm chứng cho hắn, Phùng Thiên có đầy chứng cứ vắng mặt. Nhưng hiện tại hắn cố ra vẻ bí ẩn, ngươi nói thử xem hắn định làm gì?"
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nói: “Lẽ nào hắn muốn bao che cho hung thủ?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Tự nhiên ta cảm thấy, rất có thể Phùng Cố chưa chết. Vậy cổ thây khô kia, rốt cuộc là ai?"
Nghê Diệp Tâm vừa nói vậy, tất cả mọi người đều lơ mơ. Hành động của Phùng Thiên quả thật vô cùng kỳ lạ, giống như hắn chỉ sợ người ta không hiểu lầm hắn, nhất định phải khiến cho người ta nghĩ hắn là hung thủ.
Nhưng rất không khéo, Phùng Thiên vào lúc Phùng lão tam chết, lại có chứng cứ vắng mặt đầy đủ, hắn chắc chắn không thể phân thân đi giết người.
Phùng Thiên rõ ràng đang liều lĩnh quấy nhiễu tầm nhìn của người khác.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ sợ Phùng Cố chưa chết, hơn nữa rất có thể là hung thủ giết Phùng lão tam."
Mọi người cẩn thận nghĩ lại, đều thấy khả năng này rất lớn, dù sao quan hệ giữa Phùng Thiên và Phùng Cố vẫn rất tốt, Phùng Thiên còn vì ai mà mạo hiểm như vậy nữa?
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân, chúng ta có nên đi giám thị Phùng Thiên hay không?“
Nghê Diệp Tâm có chút đăm chiêu, lắc lắc đầu, nói: “Ta thấy làm vậy rất thừa thãi, ý của Phùng Thiên là để chúng ta nghĩ hắn là hung thủ, dời đi lực chú ý, chúng ta giám thị hắn, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm sao có được thu hoạch gì? Ta thấy việc này rất vô nghĩa."
Trì Long nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long Triệu Duẫn, hai người các ngươi đi ra ngoài một chuyến, đến các khu vực gần đây hỏi thăm, có nhà nào vứt thi thể hay không."
“Vứt thi thể?" Trì Long lắp bắp kinh hãi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Hoặc là có người mất tích. Nếu thây khô không phải Phùng Cố, thì đây ắt hẳn là một người khác, các ngươi đi thăm dò thử xem."
“Vâng, đại nhân." Triệu Duẫn lập tức trả lời.
Hai người Triệu Duẫn và Trì Long rời đi, Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, nói: “Chúng ta phải làm gì?"
Nghê Diệp Tâm cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói: “Nếu đại hiệp không ngại, chúng ta có thể trở lại ăn hết cháo gừng sợi được không?"
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình đương nhiên sẽ không để hắn trở lại ăn hết nửa bát cháo vịt gừng sợi kia, hơn nữa bọn họ đi lâu như vậy, chắc nha hoàn đã thu dọn sạch sẽ.
Nghê Diệp Tâm đau lòng vô cùng, đành tiếp tục tra án cùng Mộ Dung Trường Tình.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu chúng ta trực tiếp đi hỏi Phùng Thiên, hắn chắc chắn sẽ không khai ra điều gì, vậy nên ta nghĩ là, bên Phùng Thiên cứ tạm gác lại, hỏi cũng chẳng hỏi được. Không bằng chúng ta đi tìm Đại phu nhân trước đi."
Mộ Dung Trường Tình gật đầu.
Vị Đại phu nhân kia trong lòng cũng có quỷ, hỏi mấy lần đều không nói thật, hơn nữa hôm qua tận mắt thấy Phùng Cố giết người, quả thật cần phải cẩn thận dò hỏi.
Hai người một đường đi về phía tiểu viện của Đại phu nhân, còn chưa đến nơi, Nghê Diệp Tâm đã nhăn mày nhăn mặt, vươn tay che lại miệng mũi, nói: “Sắp nghẹt thở rồi, bị cháy hả? Sao mùi khói lại nồng nặc thế."
Mộ Dung Trường Tình: “Không biết."
Hai người bước nhanh hơn, đi tới trước cửa viện của Đại phu nhân, mùi khói nồng nặc càng thêm rõ ràng.
Nghê Diệp Tâm tiến lên gõ cửa, tức khắc có nha hoàn ra mở cửa, cửa lớn vừa mở ra, dường như bên trong có khói bụi phun hết ra ngoài, trong sân “Tiên khí lượn lờ", mờ mịt không thấy rõ thứ gì.
Nghê Diệp Tâm bị sặc khói ho khan mấy tiếng, nói: “Các ngươi đang làm gì?"
Tiểu nha hoàn tro bụi đầy mặt, thấy Nghê Diệp Tâm cũng không còn thái độ hung dữ, dáng vẻ như muốn khóc, nói: “Đại phu nhân của chúng ta… Đại phu nhân đang đốt vàng mã."
Nghê Diệp Tâm buồn bực hỏi: “Đốt cho ai?"
Tiểu nha hoàn càng mếu máo, nói: “Đại phu nhân nói… Đại phu nhân nói nàng sắp chết đến nơi rồi, có người muốn giết nàng, phải đốt nhiều tiền giấy cho mình, nếu không sau khi nàng chết nhất định sẽ rất thảm."
Cho chính mình…
Nghê Diệp Tâm sững sờ, không biết mình phải bày ra biểu tình gì, đối với chuyện tự mình đốt vàng mã tiền giấy gửi cho chính mình, hắn mới thấy lần đầu.
Tiểu nha hoàn nói: “Hôm qua sau khi Đại phu nhân chịu đả kích, vẫn… Vẫn luôn… Nói mấy lời kỳ quái, rồi đốt tiền giấy nhết một buổi tối, chúng ta khuyên hết lời nàng cũng không dừng lại, chỉ vừa khóc vừa đốt tiền vàng mã."
Nghê Diệp Tâm nói: “Để chúng ta vào xem thử, được không?"
Tiểu nha hoàn nhanh chóng tránh đường, dẫn bọn họ đi vào.
Bởi vì đốt giấy hết cả buổi tối, trong sân thật sự không thể sạch nổi, đâu đâu cũng thấy than tro. Đi mấy bước vào phía trong, liền thấy một nữ nhân ngồi xổm trên đất, trước mặt nàng đặt một chậu đồng lớn, bên trong chậu đồng lửa nóng rừng rực, nữ nhân ném từng tờ tiền giấy vào chậu, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
Nữ nhân đương nhiên là Đại phu nhân, mấy ngày trước còn có dáng vẻ “Từ nương bán lão phong vận do tồn", nhưng bây giờ lại giống như người điên, tóc tai rối bời, y phục cũng lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngồi xổm ở trước chậu than, nếu lúc này là buổi tối, nhìn qua chẳng khác gì ma nữ.
(Từ nương bán lão, phong vận do tồn: Chỉ người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ, đa tình…)
Có tiểu nha hoàn đang đứng cạnh Đại phu nhân khuyên bảo, nhưng Đại phu nhân như đang trúng tà, căn bản không nghe theo.
Nghê Diệp Tâm tinh mắt, nhìn thấy trên tóc Đại phu nhân có một chỗ bị cháy rụi, hẳn là bị bén lửa.
Tiểu nha hoàn vừa nghe hắn nhắc đến chuyện đó, đôi mắt đỏ bừng, nói: “Do không cẩn thận bị lửa đốt, Đại phu nhân không chịu trang điểm, cũng không cho chúng ta giúp nàng chỉnh lại đầu tóc, mấy lần suýt chút nữa bị đốt trúng. Phải làm sao bây giờ a."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Có phải nàng ta bị điên rồi không?"
Nghê Diệp Tâm: “Ta không phải đại phu."
Mộ Dung Trường Tình: “Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hỏi được điều gì?"
Nghê Diệp Tâm: “…"
Bọn họ vốn muốn tới hỏi vài câu, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng kia, chỉ sợ đã đến không đúng lúc.
Bọn Nghê Diệp Tâm lui ra ngoài, vừa vặn gặp được lão quản gia đang lại đây. Chắc lão quản gia cũng nghe được chuyện của Đại phu nhân, nên mới lại đây xem thử.
Lão quản gia còn mang theo đại phu, thấy bọn họ thì hỏi thăm một lát, rồi vội vàng đi mất.
Hai người ra khỏi viện của Đại phu nhân, Nghê Diệp Tâm không nhịn được phủi phủi y phục, trên người toàn là tro bụi.
Mộ Dung Trường Tình không được tự nhiên phất ống tay áo, cảm giác y phục trắng tinh của mình đã bị hun thành màu tro.
Nghê Diệp Tâm đang phủi bụi, liền thấy Mộ Dung Trường Tình đi về phía cửa lớn, vội vàng đuổi theo, nói: “Đại hiệp, ngươi đi đâu vậy?"
Mộ Dung Trường Tình nói: “Về phòng thay y phục."
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo, nói: “Đại hiệp, hôm qua ta giúp ngươi gặt sạch y phục, ngươi có thể thay bộ kia."
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới hắn, Nghê Diệp Tâm như được tiếp sức, trước tiên chạy về phòng, lấy ra y phục được giặt sạch, phơi một đêm đã khô ráo, Nghê Diệp Tâm còn gấp lại chỉnh tề, như hiến vật quý đưa cho Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình đang định vào cửa, nhưng lại bị Nghê Diệp Tâm chặn đường.
Nghê Diệp Tâm nâng y phục, nói: “Đại hiệp, ta giặt sạch sẽ rồi đó, ngươi xem thử đi, có phí công đâu chứ, tuyệt đối không có dấu thịt kho tàu."
Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn thoáng qua, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vẫn cầm lấy y phục.
Nghê Diệp Tâm nhất thời cảm thấy vui sướng đến nước mũi thổi thành bong bóng, miệng cười nhếch đến mang tai.
“Sau này ngươi không cần phí tâm đi làm những chuyện này." Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Con người ta ngoại trừ giết chóc còn lại sẽ không làm gì cả, ta chưa từng nghĩa tới chuyện thích người nào, trước đây không có, sau này cũng không có, ngươi đừng lãng phí tâm tư."
Nghê Diệp Tâm vừa nghe y nói vậy, không nhịn được bật cười, nói: “Đại hiệp ngươi đừng như vậy, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ, ngươi như vậy ta sẽ cho rằng ngươi là tiểu xử nam ngây thơ."
Trì Long gãi sau gáy, nói: “Nghê đại nhân, sao ngài biết vậy."
Nghê Diệp Tâm chỉ đôi mắt của mình, nói: “Ta thấy a, hôm qua sau khi xảy ra án mạng, cả đám người tụ lại trong viện của Đại phu nhân, lúc ấy ngọc bội của Phùng Thiên đã bị mất rồi. Lúc đó ta cũng không chú ý lắm, nên hồi nãy không phản ứng kịp."
“Mã hậu pháo*." Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói.
“Mộ Dung đại hiệp nói đúng lắm." Nghê Diệp Tâm lập tức phụ họa.
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói: “Phùng Thiên quý trọng khối ngọc bội kia đến thế, bị mất cả đêm cũng không biết, còn đợi nha hoàn nhắc mới nhận ra, điều này hơi kỳ lạ. Phải nhớ, Phùng Thiên không phải ai khác, tính cách kia của hắn, cực kỳ thận trọng lại dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, chắc sẽ chú ý nhất đối với mấy thứ quan trọng. Lại thêm vết cắt trên dây đeo của ngọc bội, mỗi vấn đề đều rất kỳ lạ."
“Đúng đúng, " Trì Long nói: “Còn nữa, tại sao ngọc bội lại rớt ở đây được, hình như hôm qua đâu có thứ gì ở đây đâu."
Nghê Diệp Tâm nói: “Đương nhiên không có, ta đã cẩn thận quan sát hết chỗ này rồi, ngay cả con ruồi cũng không có, một khối ngọc bội lớn như thế rớt vào trong bụi cỏ, ngọc bội cũng không có màu xanh lục, sao lại không thấy được?"
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Xem ra sự việc có chút phức tạp. Nhưng đại khái có hai khả năng."
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau." Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm lập tức nịnh nọt nói: “Thứ nhất, có người thừa dịp Phùng Thiên không chú ý, cắt đứt ngọc bội. Mà trùng hợp là cả một buổi tối Phùng Thiên vẫn không nhận ra ngọc bội bị mất, buổi sáng lúc đang tìm ngọc bội, vừa vặn bị Nhâm công tử đến Phùng gia náo loạn nhìn thấy."
Trì Long gãi sau gáy, nói: “Vậy một khả năng khác thì sao?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngọc bội không bị mất, có người cố ý cắt xuống, vứt ngọc bội ở chỗ đó."
“A?" Trì Long có chút mơ hồ, không hiểu cho lắm.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đương nhiên, người này tất nhiên là chỉ Phùng Thiên."
“Ngươi đang nói…" Mộ Dung Trường Tình cau mày nói: “Phùng Thiên cố ý cắt đứt ngọc bội, rồi vứt vào bụi cỏ trong viện, cho người khác nhìn thấy?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nghĩ chắc hắn không cố ý vứt đi, chỉ cần lấy khối ngọc bội này, đi đến góc sân, làm một động tác khom lưng nhặt lên, lại chọn một thời cơ có người đi ngang qua, đây là một bằng chứng vô cùng xác thực."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Tại sao hắn phải làm vậy."
Nghê Diệp Tâm nói: “Không phải rất đơn giản sao, bởi vì hắn có chứng cứ chứng minh hắn không có mặt."
“Nghĩa là gì?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Lúc Phùng lão tam chết, không chỉ có lão quản gia làm chứng cho Phùng Thiên, mà còn không ít gã sai vặt và nha hoàn đều có thể làm chứng cho hắn, Phùng Thiên có đầy chứng cứ vắng mặt. Nhưng hiện tại hắn cố ra vẻ bí ẩn, ngươi nói thử xem hắn định làm gì?"
Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nói: “Lẽ nào hắn muốn bao che cho hung thủ?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Tự nhiên ta cảm thấy, rất có thể Phùng Cố chưa chết. Vậy cổ thây khô kia, rốt cuộc là ai?"
Nghê Diệp Tâm vừa nói vậy, tất cả mọi người đều lơ mơ. Hành động của Phùng Thiên quả thật vô cùng kỳ lạ, giống như hắn chỉ sợ người ta không hiểu lầm hắn, nhất định phải khiến cho người ta nghĩ hắn là hung thủ.
Nhưng rất không khéo, Phùng Thiên vào lúc Phùng lão tam chết, lại có chứng cứ vắng mặt đầy đủ, hắn chắc chắn không thể phân thân đi giết người.
Phùng Thiên rõ ràng đang liều lĩnh quấy nhiễu tầm nhìn của người khác.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ sợ Phùng Cố chưa chết, hơn nữa rất có thể là hung thủ giết Phùng lão tam."
Mọi người cẩn thận nghĩ lại, đều thấy khả năng này rất lớn, dù sao quan hệ giữa Phùng Thiên và Phùng Cố vẫn rất tốt, Phùng Thiên còn vì ai mà mạo hiểm như vậy nữa?
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân, chúng ta có nên đi giám thị Phùng Thiên hay không?“
Nghê Diệp Tâm có chút đăm chiêu, lắc lắc đầu, nói: “Ta thấy làm vậy rất thừa thãi, ý của Phùng Thiên là để chúng ta nghĩ hắn là hung thủ, dời đi lực chú ý, chúng ta giám thị hắn, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm sao có được thu hoạch gì? Ta thấy việc này rất vô nghĩa."
Trì Long nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long Triệu Duẫn, hai người các ngươi đi ra ngoài một chuyến, đến các khu vực gần đây hỏi thăm, có nhà nào vứt thi thể hay không."
“Vứt thi thể?" Trì Long lắp bắp kinh hãi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Hoặc là có người mất tích. Nếu thây khô không phải Phùng Cố, thì đây ắt hẳn là một người khác, các ngươi đi thăm dò thử xem."
“Vâng, đại nhân." Triệu Duẫn lập tức trả lời.
Hai người Triệu Duẫn và Trì Long rời đi, Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, nói: “Chúng ta phải làm gì?"
Nghê Diệp Tâm cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói: “Nếu đại hiệp không ngại, chúng ta có thể trở lại ăn hết cháo gừng sợi được không?"
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình đương nhiên sẽ không để hắn trở lại ăn hết nửa bát cháo vịt gừng sợi kia, hơn nữa bọn họ đi lâu như vậy, chắc nha hoàn đã thu dọn sạch sẽ.
Nghê Diệp Tâm đau lòng vô cùng, đành tiếp tục tra án cùng Mộ Dung Trường Tình.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu chúng ta trực tiếp đi hỏi Phùng Thiên, hắn chắc chắn sẽ không khai ra điều gì, vậy nên ta nghĩ là, bên Phùng Thiên cứ tạm gác lại, hỏi cũng chẳng hỏi được. Không bằng chúng ta đi tìm Đại phu nhân trước đi."
Mộ Dung Trường Tình gật đầu.
Vị Đại phu nhân kia trong lòng cũng có quỷ, hỏi mấy lần đều không nói thật, hơn nữa hôm qua tận mắt thấy Phùng Cố giết người, quả thật cần phải cẩn thận dò hỏi.
Hai người một đường đi về phía tiểu viện của Đại phu nhân, còn chưa đến nơi, Nghê Diệp Tâm đã nhăn mày nhăn mặt, vươn tay che lại miệng mũi, nói: “Sắp nghẹt thở rồi, bị cháy hả? Sao mùi khói lại nồng nặc thế."
Mộ Dung Trường Tình: “Không biết."
Hai người bước nhanh hơn, đi tới trước cửa viện của Đại phu nhân, mùi khói nồng nặc càng thêm rõ ràng.
Nghê Diệp Tâm tiến lên gõ cửa, tức khắc có nha hoàn ra mở cửa, cửa lớn vừa mở ra, dường như bên trong có khói bụi phun hết ra ngoài, trong sân “Tiên khí lượn lờ", mờ mịt không thấy rõ thứ gì.
Nghê Diệp Tâm bị sặc khói ho khan mấy tiếng, nói: “Các ngươi đang làm gì?"
Tiểu nha hoàn tro bụi đầy mặt, thấy Nghê Diệp Tâm cũng không còn thái độ hung dữ, dáng vẻ như muốn khóc, nói: “Đại phu nhân của chúng ta… Đại phu nhân đang đốt vàng mã."
Nghê Diệp Tâm buồn bực hỏi: “Đốt cho ai?"
Tiểu nha hoàn càng mếu máo, nói: “Đại phu nhân nói… Đại phu nhân nói nàng sắp chết đến nơi rồi, có người muốn giết nàng, phải đốt nhiều tiền giấy cho mình, nếu không sau khi nàng chết nhất định sẽ rất thảm."
Cho chính mình…
Nghê Diệp Tâm sững sờ, không biết mình phải bày ra biểu tình gì, đối với chuyện tự mình đốt vàng mã tiền giấy gửi cho chính mình, hắn mới thấy lần đầu.
Tiểu nha hoàn nói: “Hôm qua sau khi Đại phu nhân chịu đả kích, vẫn… Vẫn luôn… Nói mấy lời kỳ quái, rồi đốt tiền giấy nhết một buổi tối, chúng ta khuyên hết lời nàng cũng không dừng lại, chỉ vừa khóc vừa đốt tiền vàng mã."
Nghê Diệp Tâm nói: “Để chúng ta vào xem thử, được không?"
Tiểu nha hoàn nhanh chóng tránh đường, dẫn bọn họ đi vào.
Bởi vì đốt giấy hết cả buổi tối, trong sân thật sự không thể sạch nổi, đâu đâu cũng thấy than tro. Đi mấy bước vào phía trong, liền thấy một nữ nhân ngồi xổm trên đất, trước mặt nàng đặt một chậu đồng lớn, bên trong chậu đồng lửa nóng rừng rực, nữ nhân ném từng tờ tiền giấy vào chậu, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
Nữ nhân đương nhiên là Đại phu nhân, mấy ngày trước còn có dáng vẻ “Từ nương bán lão phong vận do tồn", nhưng bây giờ lại giống như người điên, tóc tai rối bời, y phục cũng lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngồi xổm ở trước chậu than, nếu lúc này là buổi tối, nhìn qua chẳng khác gì ma nữ.
(Từ nương bán lão, phong vận do tồn: Chỉ người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ, đa tình…)
Có tiểu nha hoàn đang đứng cạnh Đại phu nhân khuyên bảo, nhưng Đại phu nhân như đang trúng tà, căn bản không nghe theo.
Nghê Diệp Tâm tinh mắt, nhìn thấy trên tóc Đại phu nhân có một chỗ bị cháy rụi, hẳn là bị bén lửa.
Tiểu nha hoàn vừa nghe hắn nhắc đến chuyện đó, đôi mắt đỏ bừng, nói: “Do không cẩn thận bị lửa đốt, Đại phu nhân không chịu trang điểm, cũng không cho chúng ta giúp nàng chỉnh lại đầu tóc, mấy lần suýt chút nữa bị đốt trúng. Phải làm sao bây giờ a."
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Có phải nàng ta bị điên rồi không?"
Nghê Diệp Tâm: “Ta không phải đại phu."
Mộ Dung Trường Tình: “Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hỏi được điều gì?"
Nghê Diệp Tâm: “…"
Bọn họ vốn muốn tới hỏi vài câu, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng kia, chỉ sợ đã đến không đúng lúc.
Bọn Nghê Diệp Tâm lui ra ngoài, vừa vặn gặp được lão quản gia đang lại đây. Chắc lão quản gia cũng nghe được chuyện của Đại phu nhân, nên mới lại đây xem thử.
Lão quản gia còn mang theo đại phu, thấy bọn họ thì hỏi thăm một lát, rồi vội vàng đi mất.
Hai người ra khỏi viện của Đại phu nhân, Nghê Diệp Tâm không nhịn được phủi phủi y phục, trên người toàn là tro bụi.
Mộ Dung Trường Tình không được tự nhiên phất ống tay áo, cảm giác y phục trắng tinh của mình đã bị hun thành màu tro.
Nghê Diệp Tâm đang phủi bụi, liền thấy Mộ Dung Trường Tình đi về phía cửa lớn, vội vàng đuổi theo, nói: “Đại hiệp, ngươi đi đâu vậy?"
Mộ Dung Trường Tình nói: “Về phòng thay y phục."
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo, nói: “Đại hiệp, hôm qua ta giúp ngươi gặt sạch y phục, ngươi có thể thay bộ kia."
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới hắn, Nghê Diệp Tâm như được tiếp sức, trước tiên chạy về phòng, lấy ra y phục được giặt sạch, phơi một đêm đã khô ráo, Nghê Diệp Tâm còn gấp lại chỉnh tề, như hiến vật quý đưa cho Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình đang định vào cửa, nhưng lại bị Nghê Diệp Tâm chặn đường.
Nghê Diệp Tâm nâng y phục, nói: “Đại hiệp, ta giặt sạch sẽ rồi đó, ngươi xem thử đi, có phí công đâu chứ, tuyệt đối không có dấu thịt kho tàu."
Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn thoáng qua, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng vẫn cầm lấy y phục.
Nghê Diệp Tâm nhất thời cảm thấy vui sướng đến nước mũi thổi thành bong bóng, miệng cười nhếch đến mang tai.
“Sau này ngươi không cần phí tâm đi làm những chuyện này." Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Con người ta ngoại trừ giết chóc còn lại sẽ không làm gì cả, ta chưa từng nghĩa tới chuyện thích người nào, trước đây không có, sau này cũng không có, ngươi đừng lãng phí tâm tư."
Nghê Diệp Tâm vừa nghe y nói vậy, không nhịn được bật cười, nói: “Đại hiệp ngươi đừng như vậy, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ, ngươi như vậy ta sẽ cho rằng ngươi là tiểu xử nam ngây thơ."
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp