Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 56: Tế phẩm (9)

Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 56: Tế phẩm (9)

Edit: Hắc Huyết Nguyệt

Beta: Vu Vu

Nghê Diệp Tâm đỡ hai tay đã sưng thành móng heo của mình, nói: “Mộ Dung đại hiệp ngươi có giấu cũng vô dụng, vừa nãy ta đã thấy rồi."

Mộ Dung đại hiệp quả thực đã bị Nghê Diệp Tâm chọc tức, giơ tay giả vờ muốn đánh hắn, Nghê Diệp Tâm ngay lập tức giơ ‘’móng heo’’ lên che trước mặt.

Nghê Diệp Tâm hô to: “Tuy rằng ta không đẹp trai bằng ngươi, nhưng vẫn coi như là đẹp, không thể đánh vào mặt."

Nghê Diệp Tâm giơ tay che mặt một lúc, bên cạnh một tiếng động cũng không có, hắn lại nhìn lên, không thấy Mộ Dung đại hiệp, chắc vừa nãy chỉ là động tác giả, muốn nhân cơ hội bỏ lại hắn mà chạy.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chạy sang viện sát vách, quả nhiên đi không tới hai bước liền thấy Mộ Dung đại hiệp.

“Ôi —— “

Nghê Diệp Tâm vừa mới đuổi kịp, bỗng nhiên một nam nhân lén lút lảo đảo từ trong lao ra. Nam nhân kia chỉ lo xem phía sau có người hay không, hình như rất sợ gặp phải ai, mắt cũng không nhìn về phía trước, vội vội vàng vàng đụng phải Nghê Diệp Tâm.

Hai người đụng rất mạnh, Nghê Diệp Tâm bị hắn xô đến lảo đảo, nam nhân kia trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Nghê Diệp Tâm hít một ngụm khí lạnh, lúc này “Móng heo" của hắn đã biến thành “Móng heo bự", đau gấp mười lần so với vừa nãy.

Mộ Dung Trường Tình đi phía trước lập tức quay đầu nhìn, đôi mắt híp lại một chút, bước nhanh về phía hắn.

Nam nhân đang ngồi kia đại khái hơn bốn mươi tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt dữ tợn, dưới cằm còn có mấy ngấn mỡ, ngồi bệt xuống xong lại ngẩn người nửa ngày không đứng dậy.

Nam nhân hình như đã bị dọa sợ, ngã lộn mèo cũng không kêu đau, trợn mắt lên nhìn Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, nhìn thoáng về phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như trong nháy mắt đã lấy lại sức lực, miệng bắt đầu “Ai nha ai nha" kêu đau, nói: “Các ngươi là ai? Lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Suýt chút nữa đã giết chết ta rồi."

Mộ Dung Trường Tình đi tới, lườm Nghê Diệp Tâm một cái, biểu tình có vẻ rất hung ác, kéo ‘’Móng heo’’ của Nghê Diệp Tâm qua.

Tuy rằng Mộ Dung đại hiệp vẻ mặt hung tợn, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, cũng không làm đau Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo nói: “Nếu như ngươi còn muốn dùng tay phải cầm vũ khí, thì xem trọng tay ngươi chút đi."

“Oan uổng cho ta a…" Nghê Diệp Tâm nói.

Mộ Dung Trường Tình sờ soạng cổ tay sưng thành móng heo của Nghê Diệp Tâm hai lần, cũng may không bị lệch khớp, khiến Mộ Dung Trường Tình thở phào nhẹ nhõm.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung đại hiệp, trong lòng đã cười đến nở hoa, nhỏ giọng nói bên tai Mộ Dung Trường Tình: “Đại hiệp, ngươi nhìn ngón áp út cùng ngón giữa của ta một chút, ngón tay nào dài hơn a?"

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Ngón tay cái."

Nghê Diệp Tâm: “…"

Trong lúc hai người nói chuyện, nam nhân ngồi dưới đất kia từ từ bò dậy, sau đó phủi phủi cát bụi trên quần áo, muốn lặng lẽ rời đi.

“Đứng lại!"Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên quát khẽ một tiếng.

Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa bị y dọa run.

Nam nhân kia giả vờ mạnh mẽ nhưng vẫn run rẩy một chút, theo bản năng đứng lại. Phút chốc sau mới phản ứng lại, mạnh miệng hừ hừ nói: “Ngươi là ai, lại dám hô to gọi nhỏ với ta? Ta nói cho ngươi biết, cho dù Phùng Thiên ở đây, cũng phải cung kính với ta, ta chính là tam thúc của hắn, ngươi có biết hay không?"

Nam nhân càng nói càng kích động, dường như tự khuyến khích bản thân, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói tiếp: “Hai người các ngươi lén lút đến đây, có phải là muốn trộm đồ? Các ngươi trộm mất thứ gì của Phùng gia ta rồi?"

“A…" Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Ta ghét nhất người nói nhiều."

Y nói xong, Nghê Diệp Tâm cũng cảm giác được Mộ Dung Trường Tình đột nhiên rũ vai chuyển khuỷu tay, đây là động tác sẵn sàng động thủ.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng kề lại gần Mộ Dung Trường Tình, lập tức ôm lấy eo của y, nói: “Đại hiệp, đừng động thủ, đừng động thủ."

Mộ Dung Trường Tình cau mày, muốn đẩy Nghê Diệp Tâm ra, nhưng trên tay hắn có thương tích không nhẹ, chỉ không nặng không nhẹ đẩy một cái, rồi không đẩy nữa.

Nghê Diệp Tâm lại vui đến muốn khóc, cảm thấy hôm nay mình bị thương thực sự rất đáng giá. Eo của Mộ Dung đại hiệp còn rất nhỏ nhắn, nhưng sờ vào lại thấy cứng rắn, đặc biệt rắn chắc, cởi quần áo ra khẳng định đều là cơ bắp.

Nghê Diệp Tâm chỉ sợ Mộ Dung đại hiệp sẽ nổi giận, sẽ đem Phùng tam thúc không biết sống chết này đánh vào quan tài, đến lúc đó chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt a.

Nghê Diệp Tâm quan sát Phùng tam thúc vài lần, nói: “Tại hạ là hộ vệ phủ Khai Phong Nghê Diệp Tâm, ngươi nói chúng ta lén lút, cũng không biết ngươi dựa vào đâu để nói những lời này, chúng ta quang minh chính đại đến đây tra án."

Phùng tam thúc đang vênh váo tự đắc, nhất thời không kịp phản ứng, nói: “Phủ Khai Phong? Phủ Khai Phong là.."

Hắn mới nói phân nửa đã im lặng, sợ hãi đánh giá Nghê Diệp Tâm, lập tức xanh mặt.

Nghê Diệp Tâm cười nói: “Nếu như ngươi khăng khăng muốn nói chúng ta lén lút, chúng ta cũng hết cách rồi, không bằng kêu Phùng công tử đến, để hắn phân xử."

Phùng tam thúc sợ hãi lập tức lắc đầu xua tay, nói: “Không không, chỉ là hiểu lầm, đừng để cho Phùng Thiên biết, chỉ là hiểu lầm!"

Phùng tam thúc hình như rất sợ Phùng Thiên, nói xong liền muốn chạy, đừng tưởng hắn đã lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn còn chạy rất nhanh.

Mộ Dung Trường Tình vung tay lên, liền nghe một tiếng “Vèo", ngay sau đó Phùng tam thúc kia “Phù phù" một tiếng, quỳ trên mặt đất, chạy không được.

Nghê Diệp Tâm định thần nhìn lại, lập tức nói: “Mộ Dung đại hiệp, làm sao ngươi lại lấy vàng làm ám khí, lại là một thỏi vàng lớn như vậy, mau đi lấy về!"

Mộ Dung Trường Tình: “…"

Mộ Dung Trường Tình không mang ám khí, cho nên lúc cần thiết chỉ lấy đại một thứ, tiện tay từ trong vạt áo lấy ra một thỏi vàng.

Nghê Diệp Tâm nó xong, còn thí điên thí điên đi lấy thỏi vàng về, cẩn thận lau chùi, mới đưa cho Mộ Dung Trường Tình, giống như đang hiến vật quý.

Bên này âm thanh huyên náo không nhỏ, có gia đinh chạy đến kiểm tra tình huống, nhìn thấy liền sững sờ, nhanh chóng kêu Phùng Thiên đến.

Đi cùng còn có nha môn bộ khoái cùng Trì Long, Triệu Duẫn, đoàn người đồng thời lại đây, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.

Nhưng Phùng Thiên vừa nhìn thấy người tự xưng là Phùng tam thúc, sắc mặt liền không tốt.

Phùng tam thúc bị vàng đánh trúng đầu gối, đau đến không đứng lên nổi, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.

Phùng Thiên đi tới, nói: “Tam thúc, chuyện gì thế này?"

Phùng tam thúc lập tức kêu, nói: “Ai biết là chuyện gì xảy ra? Người phủ Khai Phong đến đây thì rất giỏi? Phủ Khai Phong đến là có thể tùy tiện đánh người?"

“Đại nhân, tay của người?"

Phùng tam thúc đang nói, Triệu Duẫn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đi tới bên cạnh Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm có chút chột dạ, Mộ Dung Trường Tình nhất thời cũng có loại cảm giác chột dạ. Vì sao tay Nghê Diệp Tâm lại sưng thành móng heo, hai người bọn hắn hiểu rõ nhất.

Nhưng mà còn có một người chột dạ nữa, chính là Phùng tam thúc. Hắn hoàn toàn không biết tay Nghê Diệp Tâm đã sưng lên từ trước, còn tưởng rằng đó thực sự là do mình va phải.

Nghê Diệp Tâm vẻ mặt nghiêm túc, bị Triệu Duẫn hỏi, nhanh chóng ho khan một tiếng, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là có hơi… Đau."

Còn Mộ Dung Trường Tình thì chỉ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như khúc gỗ, mặt không hề có biểu cảm gì.

Mà biểu tình của Phùng tam thúc thay đổi rất nhanh, vừa nhìn là biết có tật giật mình. Bị mọi người nhìn thấy, trong nháy mắt đã hiểu Phùng tam thúc làm ra việc gì.

Sắc mặt Phùng Thiên càng thêm khó coi, nói: “Tam thúc, ngươi đến viện này làm cái gì? Gian phòng của Tam thúc cách đây rất xa, cũng không cần phải đi qua nơi này."

Phùng tam thúc mạnh miệng, nói: “Ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy à? Nơi này là Phùng gia, ta là trưởng bối của Phùng gia, ta muốn đi đến đâu thì đi đến đó."

Phùng Thiên cười lạnh, nói: “Tam thúc, ngươi cũng biết rõ tình hình hiện tại. Lúc có Phùng Cố, Phùng gia là do Phùng Cố định đoạt, hiện tại Phùng Cố đã mất, Phùng gia là do ta quyết định. Trước đây Phùng Cố đã nói, nơi này bất luận là ai cũng không được đến, ngươi còn không rõ chăng?"

Phùng tam thúc bị hắn nói đến đen mặt, bộ dạng như muốn chó cùng rứt giậu, hô: “Phùng Thiên ngươi chớ đắc ý! Một ngày nào đó ta sẽ tìm được chứng cứ, Phùng Cố tuyệt đối là do ngươi giết, ngươi vẫn còn để nơi này cho ai nhìn? Ngươi cho rằng người của Phùng ai ai cũng tin tưởng lời ngươi nói sao!"

Nhắc đến Phùng Cố, sắc mặt Phùng Thiên liền khó coi, nhưng ngược lại rất bình tĩnh, nói: “Tam thúc cảm thấy ta là hung thủ, thì cứ lấy chứng cứ ra, vừa vặn có đại nhân phủ Khai Phong cùng nha môn ở đây, ngươi có chứng cứ thì mau đưa ra để họ áp giải ta đi."

“Ngươi ngươi ngươi…" Phùng tam thúc tức giận suýt hộc máu, nói: “Phùng Thiên! Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi  ghen tị với đệ đệ ngươi, người khác nghĩ quan hệ của hai ngươi rất tốt, hừ hừ, tất cả đều là giả, ta có thể nghe thấy tiếng các ngươi cãi nhau, có phải sau đó ngươi đã động thủ? Ngươi đã sớm muốn giết Phùng Cố? Có thể nhịn đến bây giờ cũng coi như rất khó lường"

Phùng Thiên đánh gãy lời hắn, nói: “Tam thúc, ta thấy ngươi già đến hồ đồ rồi. đưa tam thúc về đi, rồi mời đại phu đến, xem bệnh cho tam thúc, đừng dể hắn nói những lời ngông cuồng!"

Phùng Thiên nói xong, lập tức kêu mấy gia đinh khoẻ mạnh, nhanh chóng đưa Phùng tam thúc đi.

Nghê Diệp Tâm đứng bên cạnh, nhìn tới nhìn lui, tuy rằng không lên tiếng, nhưng đầu óc cũng không nhàn rỗi.

Phùng Thiên cho người đưa Phùng tam thúc đi, lúc này mới nói: “Nghê đại nhân, thực sự xin lỗi, ta kêu đại phu đến xem cho ngươi."

Nghê Diệp Tâm vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Trường Tình đã nói rằng: “Không cần."

Trì Long nói: “Mộ Dung đại hiệp, tay Nghê đại nhân đã sưng thành như vậy, không biết có lưu lại mầm bệnh không, vẫn nên để cho đại phu xem qua."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói: “Chỗ ta tự có thuốc chữa thương."

Nghê Diệp Tâm nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch đến mang tai, nói: “Đa tạ Phùng công tử, chúng ta có đem theo thuốc trị thương, không cần gọi người, không có gì đáng ngại."

Phùng Thiên nói: “Nghê đại nhân nói vậy, là do Phùng mỗ chiêu đãi không chu toàn."

Bởi vì bộ dáng cổ tay của Nghê Diệp Tâm xác thực rất đáng sợ, một lúc sau, Nghê Diệp Tâm bị mang về phòng để băng bó cổ tay trước.

Trì Long cùng Triệu Duẫn vốn muốn ở lại, nhưng Nghê Diệp Tâm muốn bọn họ đi đến nha môn xem thây khô trước, nói vụ án không thể trì hoãn, nhưng thật ra là muốn ở một chỗ với Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình có mang theo thuốc trị thương, còn là thuốc trị thương tốt nhất, từ khi y vào giang hồ, tuy rằng ít khi bị thương, nhưng phàm là bị thương, tuyệt đối không phải vế thương nhỏ, tốt nhất là dự trữ thuốc trị thương trên người.

Thủ pháp Mộ Dung Trường Tình thuần thục xử lý vết thương của Nghê Diệp Tâm, rắc thuốc bột, sau đó băng bó lại.

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói: “Mộ Dung đại hiệp, như vậy không được, phải chặt hơn một chút a."

Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Chặt? Tay ngươi không thể cử động."

Nghê Diệp Tâm nói: “Ta bị thương, vốn đã không thể cử động."

Mộ Dung Trường Tình không lay chuyển được hắn, cũng không muốn nghe Nghê Diệp Tâm nói xiên nói vẹo, dù sao Nghê Diệp Tâm luôn nói không hết đạo lý. Mộ Dung Trường Tình trực tiếp liền băng cho Nghê Diệp Tâm vài vòng, lúc này tay phải Nghê Diệp Tâm đã triệt để không thể cử động.

Nghê Diệp Tâm thoả mãn nói: “Vậy lát nữa ăn cơm trưa, ta không thể cầm đũa, Mộ Dung đại hiệp ngươi có thể đút ta ăn cơm."

Mộ Dung Trường Tình: “…"

Mộ Dung Trường Tình còn chưa băng bó xong, nghe hắn nói vậy, lập tức không nói hai lời, liền tháo chỗ y vừa băng bó ra.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại