Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 55: Tế phẩm (8)
Edit & beta: Trường Ca (ĐHC)
“Ta cũng không biết, nghe nói là đã biến mất." Phùng Thiên nói: “Những thứ đó đều chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta nghe trưởng bối giảng, sau đó tập tục tiếp tục kéo dài, hàng năm đều cúng tế. Chỉ là không nghĩ tới, năm nay một ngày trước lễ cúng tế, thế nhưng lại xuất hiện sự tình như vậy."
“Ồ đúng rồi, " Phùng Thiên còn nói: “Nghe nói đồ đằng kia, được tiếp tục truyền lại vào lúc ấy, trưởng bối nói hình như là một dấu hiệu của thuỷ thần, cho nên vào thời điểm cúng tế, cũng có người khắc đồ đằng lên trên hòm đựng tế phẩm."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói: “Thì ra là như vậy."
Trì Long gãi gãi sau gáy, nghe xong lại rơi vào trong sương mù, đành phải tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Mọi người ăn cơm xong, Phùng Thiên liền đứng lên, nói: “Nếu như bây giờ mấy vị đại nhân có thời gian rãnh rỗi, vậy thì mời đi theo ta, ta đưa các ngươi đi xem gian phòng của Nhị đệ trước, đại nhân nha môn chỉ sợ một lúc sau mới đến được."
“Được a." Nghê Diệp Tâm đứng lên đầu tiên, dọa Trì Long ngồi bên phải hắn giật mình.
Nghê Diệp Tâm có vẻ đặc biệt tích cực, Phùng Thiên cười với hắn, rồi đi ra ngoài, Nghê Diệp Tâm theo sát phía sau, ra đến cửa còn muốn đi song song với Phùng Thiên. Nhưng cửa vốn không lớn, lại là hai nam nhân trưởng thành, tuy không tính là đại hán cường tráng, nhưng cũng đều có vóc người vai rộng, khó tránh khỏi có chút chen lấn.
Phùng Thiên bỗng nhiên hít một hơi lạnh “Tê ——", nâng tay phải chắn trên cánh tay trái.
Bởi vì chỗ chật hẹp, tay trái của hắn không cẩn thận đụng phải khuông cửa, Nghê Diệp Tâm lập tức đến gần, nói: “Phùng công tử? Làm sao vậy? Không có chuyện gì đi? Là ta đẩy ngươi sao?"
“Không có chuyện gì." Phùng Thiên lắc đầu nói.
Nghê Diệp Tâm nói xong vươn tay muốn sờ cánh tay trái của Phùng Thiên, nhưng lại bị Phùng Thiên đưa tay ngăn lại.
Phùng Thiên nói: “Chỉ đụng phải vết thương mà thôi, không có gì."
Thật ra vết thương này đã lâu, nên sớm khỏi rồi. Nhưng bởi vì lúc đó Phùng Thiên không xử lý đúng lúc, miệng vết thương bị nhiễm trùng, còn có chút dấu hiệu bưng mủ, tình huống không hề lạc quan, đến bây giờ còn chưa vận động tay mạnh được.
Phùng Thiên nói: “Mấy vị đại nhân, thỉnh đi bên này."
Phùng Thiên tự mình dẫn bọn họ ra khỏi phòng, sau đó đi về nơi ở trước của Phùng Cố.
Lúc này Nghê Diệp Tâm ngược lại không lập tức đuổi theo, vô cùng đau đớn nhìn bóng lưng Phùng Thiên.
Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng kéo tay áo y, hỏi: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi xem vết thương trên cánh tay hắn, rốt cuộc có phải là giả hay không?"
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi đã sờ qua, còn không biết hắn có giả hay không?"
Nghê Diệp Tâm: “…"
Nghê Diệp Tâm rất nghiêm túc rất kiên định nói: “Ta không có sờ!"
“A ——" Mộ Dung Trường Tình khinh thường cười lạnh một tiếng.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Ta cũng không sờ cánh tay của Phùng Thiên, nhưng thật ra đã sờ qua bàn tay hắn rồi."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Biểu tình cười lạnh trên mặt Mộ Dung Trường Tình đều cứng lại.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Sờ rất trơn nhẵn, tuy rằng không giống tay cô nương mềm mại như vậy, nhưng thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt a, không có vết chai, trơn trơn mềm mềm, bình thường chắc chỉ đọc sách viết chữ, không có thói quen tập võ… Ai! Sao ngươi lại đi rồi!"
Nghê Diệp Tâm còn đang phân tích, Mộ Dung Trường Tình không nói tiếng nào, cất bước đi mất, lúc hắn kêu lại, cũng đã đi thật xa.
Mọi người một đường đi tới nơi ở của Phùng Cố, thật ra Phùng Cố cùng Phùng Thiên ở trong cùng một viện, gian phòng đều sát bên nhau. Viện sát vách là một tiểu viện tử, ngày thường dùng để cất giữ đồ dùng, bên trong cũng có một gian phòng, là thư phòng của Phùng Cố.
Phùng Thiên nói: “Lúc trước hắn vốn có một gian thư phòng trong viện này, nhưng đã lâu không dùng. Lúc hắn bận rộn, trời tối muộn mới về nhà, về nhà còn không ngủ, sợ làm phiền ta nghỉ ngơi, liền sắp xếp một gian thư phòng ở viện bên cạnh, một quãng thời gian trước, hắn đều xử lý công việc ở nơi đó."
Nghê Diệp Tâm nói: “Chúng ta xem nơi hắn ở trước đã."
Phùng Thiên gật đầu, đẩy cửa ra cho bọn họ, nói: “Là chỗ này."
Gian phòng của Phùng Cố ở ngay cạnh phòng Phùng Thiên, bố trí bên trong tương đối đơn giản, nhìn qua gần như chẳng có thứ gì, có thể thấy vật trang trí rất ít, đều là một vài đồ vật cần dùng.
Nghê Diệp Tâm theo sau tiến vào, nói: “Phùng công tử, quan hệ của ngươi và Nhị đệ ngươi, rất tốt sao?"
“Mẫu thân ta chỉ sinh hai huynh đệ chúng ta, quan hệ hiển nhiên rất tốt." Phùng Thiên nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ah, vẫn luôn tốt như vậy sao? Không cãi nhau sao?"
Phùng Thiên cười cười, nói: “Tất nhiên cũng có lúc cãi nhau, nhưng mấy lần đó đều là chuyện nhỏ, đã thành quá khứ rồi."
“Nói cũng đúng." Nghê Diệp Tâm nói.
Gian phòng của Phùng Cố không có gì để nhìn, mặc dù Nghê Diệp Tâm chưa gặp qua Phùng Cố, nhưng cũng cảm thấy được, thật ra Phùng Cố cùng Phùng Thiên là hai người rất khác nhau, tuy rằng ngoại hình có thể rất giống, nhưng trong nội tâm rõ ràng bất đồng.
Phùng Cố rất cẩn thận, hết thảy đồ vật trong phòng đều chỉnh tề, thậm chí có thể nói là vô cùng có quy luật và nghiêm cẩn, hơn nữa dường như không hề thấy hứng thú với thứ gì cả, gian phòng gần như trống rỗng.
Bọn họ đang quan sát gian phòng, Phùng gia gia đinh bỗng chạy chậm tới, nói: “Đại thiếu gia, nha môn có hai vị đại nhân đến."
Hai vị bộ khoái của nha môn đã tới, chắc là đến thỉnh bọn Nghê Diệp Tâm đi nha môn xem thi thể.
Nghê Diệp Tâm nghe vậy, nói: “Trì Long Triệu Duẫn, hai người các ngươi đi trước đi, ta còn muốn quan sát nơi này thêm một lúc nữa."
Triệu Duẫn gật đầu nói: “Được."
Phùng Thiên nói: “Vậy Nghê đại nhân xin cứ tự nhiên, ta đưa hai vị đại nhân đến tiền thính trước. Thư phòng của nhị đệ ta ở viện cách vách, đi vào gian đầu tiên trong viện là tới."
“Được được, các ngươi cứ đi trước đi, ta xem xong sẽ đến." Nghê Diệp Tâm vung tay.
Trì Long Triệu Duẫn cùng Phùng Thiên đi gặp người nha môn.
Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, nhấc chân muốn đi theo Trì Long cùng Triệu Duẫn, Nghê Diệp Tâm vội vàng cản y lại, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi ở lại cùng ta a."
Nghê Diệp Tâm kéo ống tay áo của Mộ Dung Trường Tình không cho y đi, chờ ba người kia rời khỏi, mới nhỏ giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, chúng ta không thể tới."
“Tại sao?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm thần thần bí bí, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua, lúc chúng ta thăm dò thây khô, ta đụng phải một công cụ khám nghiệm thi thể, sau đó lại quên để lại chỗ cũ."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Thời điểm bọn họ rời đi vào tối hôm qua, còn dán lên hoàng phù giữ cửa, đặt mọi thứ lại như cũ, là do không muốn để người khác biết hôm qua có người đến, để tránh làm ra phiền toái.
Kết quả hiện tại…
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc nhìn hắn, nói: “Ngươi cố ý?"
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Không thể nào, làm sao ta có thể cố ý được." Hắn nói xong lại đứng một bên cười trộm, vẻ mặt không có ý tốt.
Người nha môn sợ quỷ, dán một đống hoàng phù, kết quả buổi sáng phát hiện công cụ khám nghiệm thi thể bên cạnh thây khô đặt lệch vị trí, bị doạ hồn bay phách tán, không dám chờ thêm, tưởng là nháo quỷ, vội vàng kêu bộ khoái chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ở trong phòng Phùng Cố quan sát một hồi, cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra khỏi phòng, đi về hướng viện bên cạnh.
Hai viện tử ở sát bên nhau, chỉ cách một bức tường, đi vòng qua rất gần.
Mộ Dung Trường Tình đi phía trước, Nghê Diệp Tâm đi phía sau y, lúc đi ngang qua cửa viện, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên giơ tay, muốn nắm lấy cổ tay phải của Mộ Dung Trường Tình.
“Răng rắc!"
“A —— “
Nghê Diệp Tâm đau đến giật mình, hét lên một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình cũng sợ hết hồn, tức tốc buông lỏng tay, nói: “Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa sao."
Mộ Dung Trường Tình phản ứng rất nhanh, ngay lúc ngón tay Nghê Diệp Tâm vừa đụng tới cổ tay y, y theo bản năng lật tay nắm chặt cổ tay đang vươn tới của Nghê Diệp Tâm, sau đó vặn một cái.
Sau liền nghe được tiếng xương cốt “Răng rắc", còn có tiếng kêu đau đớn của Nghê Diệp Tâm, lúc này mới nhanh chóng buông lỏng tay.
Nghê Diệp Tâm đau đến đổ mồ hôi lạnh, nói: “Ta chỉ muốn… Muốn sờ tay ngươi thôi a."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình theo bản năng nhìn tay mình, rồi nhìn tay Nghê Diệp Tâm, mặt tối sầm nói: “Ngươi từ phía sau vươn tay sờ mạch môn* trên cổ tay ta, ta chưa trực tiếp bẻ gãy cổ tay ngươi đã là chuyện tốt."
* Mạch môn: Mạch cổ tay, là một rãnh nhỏ phía ngón cái ở vùng cổ tay, rãnh này được tạo bởi bờ ngoài xương trụ của cẳng tay và các gân chạy giữa cẳng tay.
Nghê Diệp Tâm giơ tay phải của mình, nói: “Nhưng tay ta đã sưng như móng heo rồi."
“Đáng đời." Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm giả vờ oan ức nói: “Ta không sờ tay ngươi từ phía sau, lẽ nào sờ tay ngươi từ phía chính diện, ngươi sẽ để yên cho ta sờ hả?"
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Ta sờ tay ngươi từ sau lưng, chỉ có khả năng bị ngươi vặn gãy tay. Nhưng nếu như ta sờ tay ngươi từ phía chính diện, sẽ có khả năng bị ngươi vặn gãy cổ."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói rõ ràng mạch lạc, Mộ Dung Trường Tình nhưng lại không biết phải tiếp lời thế nào mới tốt.
Tay phải của Nghê Diệp Tâm quả thật đã sưng vù lên, nhưng Mộ Dung Trường Tình phản ứng rất nhanh, lập tức buông lỏng tay, ngược lại không bẻ xuống thật.
Mộ Dung Trường Tình bước về phía trước một bước, Nghê Diệp Tâm giật mình, lui về phía sau một bước, nói: “Đại hiệp, ta chỉ nói vậy thôi, cũng không muốn chính diện sờ tay ngươi."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình không nhịn được xem thường, thân thủ như điện, nắm lấy cổ tay sưng như móng heo của Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm lập tức kêu to một tiếng, nói: “Đau quá đau, suýt nữa là tàn phế luôn rồi."
“Thành thật một chút." Mộ Dung Trường Tình không hờn giận nói: “Ta xem xem ngươi có bị lệch khớp hay không."
Nghê Diệp Tâm đau đến nháy mắt không ngừng, nhưng rất nhanh liền bật cười hì hì.
Mộ Dung Trường Tình không thèm nâng mắt, mặt không cảm xúc nói: “Đừng lộn xộn, cổ tay phải không nên dùng lực trong một khoảng thời gian."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, cổ tay phải của hắn ngược lại không nhúc nhích, ngón tay gian nan giơ lên, cào nhẹ trong lòng bàn tay mà Mộ Dung Trường Tình giúp hắn kiểm tra thương thế.
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Trên mu bàn tay của Mộ Dung đại hiệp lập tức nổi lên rất nhiều gân xanh.
Nghê Diệp Tâm đau đến hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy đáng giá, nói: “Mộ Dung đại hiệp tay ngươi càng ngày càng cứng a, có thật nhiều vết chai nhỉ."
“Ba —— “
Mộ Dung Trường Tình vỗ rớt tay hắn, nói: “Đi sờ người khác."
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo Mộ Dung Trường Tình đi vào viện sát vách, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta nghe nói, nam nhân có ngón áp út dài hơn ngón giữa, không am hiểu biểu đạt bản thân, nhưng tính dục rất mạnh, tục xưng có hơi muộn tao."
Mộ Dung Trường Tình tối sầm mặt, ngón tay không khỏi co lại thành nắm đấm.
“Ta cũng không biết, nghe nói là đã biến mất." Phùng Thiên nói: “Những thứ đó đều chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta nghe trưởng bối giảng, sau đó tập tục tiếp tục kéo dài, hàng năm đều cúng tế. Chỉ là không nghĩ tới, năm nay một ngày trước lễ cúng tế, thế nhưng lại xuất hiện sự tình như vậy."
“Ồ đúng rồi, " Phùng Thiên còn nói: “Nghe nói đồ đằng kia, được tiếp tục truyền lại vào lúc ấy, trưởng bối nói hình như là một dấu hiệu của thuỷ thần, cho nên vào thời điểm cúng tế, cũng có người khắc đồ đằng lên trên hòm đựng tế phẩm."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói: “Thì ra là như vậy."
Trì Long gãi gãi sau gáy, nghe xong lại rơi vào trong sương mù, đành phải tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Mọi người ăn cơm xong, Phùng Thiên liền đứng lên, nói: “Nếu như bây giờ mấy vị đại nhân có thời gian rãnh rỗi, vậy thì mời đi theo ta, ta đưa các ngươi đi xem gian phòng của Nhị đệ trước, đại nhân nha môn chỉ sợ một lúc sau mới đến được."
“Được a." Nghê Diệp Tâm đứng lên đầu tiên, dọa Trì Long ngồi bên phải hắn giật mình.
Nghê Diệp Tâm có vẻ đặc biệt tích cực, Phùng Thiên cười với hắn, rồi đi ra ngoài, Nghê Diệp Tâm theo sát phía sau, ra đến cửa còn muốn đi song song với Phùng Thiên. Nhưng cửa vốn không lớn, lại là hai nam nhân trưởng thành, tuy không tính là đại hán cường tráng, nhưng cũng đều có vóc người vai rộng, khó tránh khỏi có chút chen lấn.
Phùng Thiên bỗng nhiên hít một hơi lạnh “Tê ——", nâng tay phải chắn trên cánh tay trái.
Bởi vì chỗ chật hẹp, tay trái của hắn không cẩn thận đụng phải khuông cửa, Nghê Diệp Tâm lập tức đến gần, nói: “Phùng công tử? Làm sao vậy? Không có chuyện gì đi? Là ta đẩy ngươi sao?"
“Không có chuyện gì." Phùng Thiên lắc đầu nói.
Nghê Diệp Tâm nói xong vươn tay muốn sờ cánh tay trái của Phùng Thiên, nhưng lại bị Phùng Thiên đưa tay ngăn lại.
Phùng Thiên nói: “Chỉ đụng phải vết thương mà thôi, không có gì."
Thật ra vết thương này đã lâu, nên sớm khỏi rồi. Nhưng bởi vì lúc đó Phùng Thiên không xử lý đúng lúc, miệng vết thương bị nhiễm trùng, còn có chút dấu hiệu bưng mủ, tình huống không hề lạc quan, đến bây giờ còn chưa vận động tay mạnh được.
Phùng Thiên nói: “Mấy vị đại nhân, thỉnh đi bên này."
Phùng Thiên tự mình dẫn bọn họ ra khỏi phòng, sau đó đi về nơi ở trước của Phùng Cố.
Lúc này Nghê Diệp Tâm ngược lại không lập tức đuổi theo, vô cùng đau đớn nhìn bóng lưng Phùng Thiên.
Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng kéo tay áo y, hỏi: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi xem vết thương trên cánh tay hắn, rốt cuộc có phải là giả hay không?"
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi đã sờ qua, còn không biết hắn có giả hay không?"
Nghê Diệp Tâm: “…"
Nghê Diệp Tâm rất nghiêm túc rất kiên định nói: “Ta không có sờ!"
“A ——" Mộ Dung Trường Tình khinh thường cười lạnh một tiếng.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Ta cũng không sờ cánh tay của Phùng Thiên, nhưng thật ra đã sờ qua bàn tay hắn rồi."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Biểu tình cười lạnh trên mặt Mộ Dung Trường Tình đều cứng lại.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Sờ rất trơn nhẵn, tuy rằng không giống tay cô nương mềm mại như vậy, nhưng thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt a, không có vết chai, trơn trơn mềm mềm, bình thường chắc chỉ đọc sách viết chữ, không có thói quen tập võ… Ai! Sao ngươi lại đi rồi!"
Nghê Diệp Tâm còn đang phân tích, Mộ Dung Trường Tình không nói tiếng nào, cất bước đi mất, lúc hắn kêu lại, cũng đã đi thật xa.
Mọi người một đường đi tới nơi ở của Phùng Cố, thật ra Phùng Cố cùng Phùng Thiên ở trong cùng một viện, gian phòng đều sát bên nhau. Viện sát vách là một tiểu viện tử, ngày thường dùng để cất giữ đồ dùng, bên trong cũng có một gian phòng, là thư phòng của Phùng Cố.
Phùng Thiên nói: “Lúc trước hắn vốn có một gian thư phòng trong viện này, nhưng đã lâu không dùng. Lúc hắn bận rộn, trời tối muộn mới về nhà, về nhà còn không ngủ, sợ làm phiền ta nghỉ ngơi, liền sắp xếp một gian thư phòng ở viện bên cạnh, một quãng thời gian trước, hắn đều xử lý công việc ở nơi đó."
Nghê Diệp Tâm nói: “Chúng ta xem nơi hắn ở trước đã."
Phùng Thiên gật đầu, đẩy cửa ra cho bọn họ, nói: “Là chỗ này."
Gian phòng của Phùng Cố ở ngay cạnh phòng Phùng Thiên, bố trí bên trong tương đối đơn giản, nhìn qua gần như chẳng có thứ gì, có thể thấy vật trang trí rất ít, đều là một vài đồ vật cần dùng.
Nghê Diệp Tâm theo sau tiến vào, nói: “Phùng công tử, quan hệ của ngươi và Nhị đệ ngươi, rất tốt sao?"
“Mẫu thân ta chỉ sinh hai huynh đệ chúng ta, quan hệ hiển nhiên rất tốt." Phùng Thiên nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ah, vẫn luôn tốt như vậy sao? Không cãi nhau sao?"
Phùng Thiên cười cười, nói: “Tất nhiên cũng có lúc cãi nhau, nhưng mấy lần đó đều là chuyện nhỏ, đã thành quá khứ rồi."
“Nói cũng đúng." Nghê Diệp Tâm nói.
Gian phòng của Phùng Cố không có gì để nhìn, mặc dù Nghê Diệp Tâm chưa gặp qua Phùng Cố, nhưng cũng cảm thấy được, thật ra Phùng Cố cùng Phùng Thiên là hai người rất khác nhau, tuy rằng ngoại hình có thể rất giống, nhưng trong nội tâm rõ ràng bất đồng.
Phùng Cố rất cẩn thận, hết thảy đồ vật trong phòng đều chỉnh tề, thậm chí có thể nói là vô cùng có quy luật và nghiêm cẩn, hơn nữa dường như không hề thấy hứng thú với thứ gì cả, gian phòng gần như trống rỗng.
Bọn họ đang quan sát gian phòng, Phùng gia gia đinh bỗng chạy chậm tới, nói: “Đại thiếu gia, nha môn có hai vị đại nhân đến."
Hai vị bộ khoái của nha môn đã tới, chắc là đến thỉnh bọn Nghê Diệp Tâm đi nha môn xem thi thể.
Nghê Diệp Tâm nghe vậy, nói: “Trì Long Triệu Duẫn, hai người các ngươi đi trước đi, ta còn muốn quan sát nơi này thêm một lúc nữa."
Triệu Duẫn gật đầu nói: “Được."
Phùng Thiên nói: “Vậy Nghê đại nhân xin cứ tự nhiên, ta đưa hai vị đại nhân đến tiền thính trước. Thư phòng của nhị đệ ta ở viện cách vách, đi vào gian đầu tiên trong viện là tới."
“Được được, các ngươi cứ đi trước đi, ta xem xong sẽ đến." Nghê Diệp Tâm vung tay.
Trì Long Triệu Duẫn cùng Phùng Thiên đi gặp người nha môn.
Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, nhấc chân muốn đi theo Trì Long cùng Triệu Duẫn, Nghê Diệp Tâm vội vàng cản y lại, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi ở lại cùng ta a."
Nghê Diệp Tâm kéo ống tay áo của Mộ Dung Trường Tình không cho y đi, chờ ba người kia rời khỏi, mới nhỏ giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, chúng ta không thể tới."
“Tại sao?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm thần thần bí bí, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua, lúc chúng ta thăm dò thây khô, ta đụng phải một công cụ khám nghiệm thi thể, sau đó lại quên để lại chỗ cũ."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Thời điểm bọn họ rời đi vào tối hôm qua, còn dán lên hoàng phù giữ cửa, đặt mọi thứ lại như cũ, là do không muốn để người khác biết hôm qua có người đến, để tránh làm ra phiền toái.
Kết quả hiện tại…
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc nhìn hắn, nói: “Ngươi cố ý?"
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Không thể nào, làm sao ta có thể cố ý được." Hắn nói xong lại đứng một bên cười trộm, vẻ mặt không có ý tốt.
Người nha môn sợ quỷ, dán một đống hoàng phù, kết quả buổi sáng phát hiện công cụ khám nghiệm thi thể bên cạnh thây khô đặt lệch vị trí, bị doạ hồn bay phách tán, không dám chờ thêm, tưởng là nháo quỷ, vội vàng kêu bộ khoái chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ở trong phòng Phùng Cố quan sát một hồi, cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra khỏi phòng, đi về hướng viện bên cạnh.
Hai viện tử ở sát bên nhau, chỉ cách một bức tường, đi vòng qua rất gần.
Mộ Dung Trường Tình đi phía trước, Nghê Diệp Tâm đi phía sau y, lúc đi ngang qua cửa viện, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên giơ tay, muốn nắm lấy cổ tay phải của Mộ Dung Trường Tình.
“Răng rắc!"
“A —— “
Nghê Diệp Tâm đau đến giật mình, hét lên một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình cũng sợ hết hồn, tức tốc buông lỏng tay, nói: “Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa sao."
Mộ Dung Trường Tình phản ứng rất nhanh, ngay lúc ngón tay Nghê Diệp Tâm vừa đụng tới cổ tay y, y theo bản năng lật tay nắm chặt cổ tay đang vươn tới của Nghê Diệp Tâm, sau đó vặn một cái.
Sau liền nghe được tiếng xương cốt “Răng rắc", còn có tiếng kêu đau đớn của Nghê Diệp Tâm, lúc này mới nhanh chóng buông lỏng tay.
Nghê Diệp Tâm đau đến đổ mồ hôi lạnh, nói: “Ta chỉ muốn… Muốn sờ tay ngươi thôi a."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình theo bản năng nhìn tay mình, rồi nhìn tay Nghê Diệp Tâm, mặt tối sầm nói: “Ngươi từ phía sau vươn tay sờ mạch môn* trên cổ tay ta, ta chưa trực tiếp bẻ gãy cổ tay ngươi đã là chuyện tốt."
* Mạch môn: Mạch cổ tay, là một rãnh nhỏ phía ngón cái ở vùng cổ tay, rãnh này được tạo bởi bờ ngoài xương trụ của cẳng tay và các gân chạy giữa cẳng tay.
Nghê Diệp Tâm giơ tay phải của mình, nói: “Nhưng tay ta đã sưng như móng heo rồi."
“Đáng đời." Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm giả vờ oan ức nói: “Ta không sờ tay ngươi từ phía sau, lẽ nào sờ tay ngươi từ phía chính diện, ngươi sẽ để yên cho ta sờ hả?"
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Ta sờ tay ngươi từ sau lưng, chỉ có khả năng bị ngươi vặn gãy tay. Nhưng nếu như ta sờ tay ngươi từ phía chính diện, sẽ có khả năng bị ngươi vặn gãy cổ."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Nghê Diệp Tâm nói rõ ràng mạch lạc, Mộ Dung Trường Tình nhưng lại không biết phải tiếp lời thế nào mới tốt.
Tay phải của Nghê Diệp Tâm quả thật đã sưng vù lên, nhưng Mộ Dung Trường Tình phản ứng rất nhanh, lập tức buông lỏng tay, ngược lại không bẻ xuống thật.
Mộ Dung Trường Tình bước về phía trước một bước, Nghê Diệp Tâm giật mình, lui về phía sau một bước, nói: “Đại hiệp, ta chỉ nói vậy thôi, cũng không muốn chính diện sờ tay ngươi."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình không nhịn được xem thường, thân thủ như điện, nắm lấy cổ tay sưng như móng heo của Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm lập tức kêu to một tiếng, nói: “Đau quá đau, suýt nữa là tàn phế luôn rồi."
“Thành thật một chút." Mộ Dung Trường Tình không hờn giận nói: “Ta xem xem ngươi có bị lệch khớp hay không."
Nghê Diệp Tâm đau đến nháy mắt không ngừng, nhưng rất nhanh liền bật cười hì hì.
Mộ Dung Trường Tình không thèm nâng mắt, mặt không cảm xúc nói: “Đừng lộn xộn, cổ tay phải không nên dùng lực trong một khoảng thời gian."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, cổ tay phải của hắn ngược lại không nhúc nhích, ngón tay gian nan giơ lên, cào nhẹ trong lòng bàn tay mà Mộ Dung Trường Tình giúp hắn kiểm tra thương thế.
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Trên mu bàn tay của Mộ Dung đại hiệp lập tức nổi lên rất nhiều gân xanh.
Nghê Diệp Tâm đau đến hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy đáng giá, nói: “Mộ Dung đại hiệp tay ngươi càng ngày càng cứng a, có thật nhiều vết chai nhỉ."
“Ba —— “
Mộ Dung Trường Tình vỗ rớt tay hắn, nói: “Đi sờ người khác."
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo Mộ Dung Trường Tình đi vào viện sát vách, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta nghe nói, nam nhân có ngón áp út dài hơn ngón giữa, không am hiểu biểu đạt bản thân, nhưng tính dục rất mạnh, tục xưng có hơi muộn tao."
Mộ Dung Trường Tình tối sầm mặt, ngón tay không khỏi co lại thành nắm đấm.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp