Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 54: Tế phẩm (7)
Edit & beta: Trường Ca (ĐHC)
Nghê Diệp Tâm nói xong, sợ Mộ Dung Trường Tình vẫn không hiểu hôn lưỡi là cái gì, còn le lưỡi ra cho Mộ Dung Trường Tình xem.
“Răng rắc —— “
Đó là âm thanh từ nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm đã quen thuộc vô cùng.
Nghê Diệp Tâm lập tức lui về phía sau một bước, cơ trí hô to: “Đại hiệp, ta đã ôm qua thây khô rồi, ngươi tuyệt đối đừng động thủ với ta, nếu không trên người ngươi chắc chắn sẽ bị lây bẩn!"
“Răng rắc —— “
Nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình lại vang lên, nhưng y cũng không xuống tay được, không muốn đem làm dơ y phục của mình, dứt khoát xoay người rời đi.
Nghê Diệp Tâm tránh được một kiếp, lúc này lại chết cũng không đuổi kịp bước chân Mộ Dung đại hiệp, chớp mắt một cái đã không thấy đâu, chỉ có thể tự mình mò đường về Phùng gia.
Nghê Diệp Tâm đã không thấy Mộ Dung Trường Tình đâu, cũng dứt khoát không đuổi theo nữa, chậm rãi đi về Phùng gia, sau đó nhảy tường vào trong viện.
Ai ngờ hắn vừa vào viện, liền thấy Mộ Dung Trường Tình đang ôm cánh tay đứng trong sân, hơn nữa còn đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn.
“Đại hiệp?" Nghê Diệp Tâm rụt cổ lại, nói: “Đại hiệp, ta không làm gì sai đi?"
Nghê Diệp Tâm có chút chột dạ, lúc nãy hình như mình đâu có làm gì đâu a? Sau đó ngẫm nghĩ lại, bỗng nhiên sốt sắng hỏi: “Chẳng lẽ là… Bạo Mễ Hoa lại đi tiểu trong phòng đại hiệp?"
Mộ Dung Trường Tình lườm hắn, nói: “Ta đang chờ ngươi."
“Chờ ta ngủ chung sao?" Nghê Diệp Tâm kinh hỉ hỏi.
“A —— “
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc đi tới, nói: “Đai lưng của ngươi."
“Ồ ồ ồ!" Lúc này Nghê Diệp Tâm mới nhớ ra, đai lưng của mình còn đang ở chỗ Mộ Dung Trường Tình.
Áo ngoài của Nghê Diệp Tâm bởi vì đã dùng để lót tay ôm thi thể, nên không thể mặc nữa, cho dù hắn muốn giặt sạch rồi mặc lại, Mộ Dung Trường Tình cũng không đồng ý.
Nhưng áo ngoài tuyệt đối không thể để lại trong nha môn, Nghê Diệp Tâm mang ra ngoài đốt. Sau đó Nghê Diệp Tâm liền mặc toàn thân trung y bạch sắc đi từ nha môn về Phùng gia, may là trên đường hoàn toàn không có ai, nếu không thì ở địa phương nhỏ chưa được khai hoá này, tuyệt đối sẽ dọa người ta, cho rằng Nghê Diệp Tâm là lưu manh giở trò trêu chọc.
Mộ Dung Trường Tình vừa định ném đai lưng cho Nghê Diệp Tâm, bỗng nhiên cau mày nhìn về phía cửa.
“Làm sao vậy?" Nghê Diệp Tâm quay đầu đến xem.
Cũng chỉ trong nháy mắt, Trì Long xoa xoa tay, đi vào từ phía ngoài viện.
Trì Long cũng mặc trung y, nhưng trên người hắn còn khoác áo ngoài, cúi đầu bước nhanh vào viện, chắc là mới đi vệ sinh về.
Trì Long cũng không biết trong sân có người, vừa nhìn thấy hai bóng đen, liền dọa hắn nhảy dựng lên, hít sâu một hơi, nói: “Nghê, Nghê đại nhân? Mộ Dung đại hiệp? Sao các ngươi còn chưa ngủ a?"
Trì Long vưa nói xong, nhất thời hít một ngụm lãnh khí, kêu “Ôi" một tiếng, mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu chạy mất, miệng nói: “Xin lỗi, ta không thấy gì hết."
“Rầm —— “
Trì Long vọt vào một gian phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau đó Nghê Diệp Tâm liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ gian phòng kia, lại là tiếng của Triệu Duẫn.
Triệu Duẫn nói: “Ngươi đang làm gì?! Hơn nửa đêm, đi vào phòng ta làm gì?!"
“Xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách, đi nhầm phòng." Trì Long vội vàng xin lỗi.
Triệu Duẫn nói: “Đi ra ngoài cho ta!"
“Ồ nha, ta lập tức…" Trì Long nói: “Chờ chút, không được a, ta không ra được."
“Cái gì?" Âm thanh luôn bình tĩnh của Triệu Duẫn đã sắp thành tiếng gào.
Trì Long nói: “Ta ngủ ở đây một buổi tối được không? Bên ngoài… Bên ngoài… Nghê đại nhân cùng Mộ Dung đại hiệp đang ở bên ngoài, ta, ta không ra được a."
Bởi vì buổi tối quá an tĩnh, cho nên Trì Long cùng Triệu Duẫn nói gì bọn họ đều nghe được rõ ràng, Nghê Diệp Tâm đứng ngoài, suýt chút nữa cười vỡ bụng.
Vừa nãy Trì Long nhất thời tình thế cấp bách, quay đầu bỏ chạy, kết quả đi nhầm vào phòng vào Triệu Duẫn, bây giờ lại không dám đi ra.
Mộ Dung Trường Tình xanh mặt, đem đai lưng của Nghê Diệp Tâm ném lên trên mặt hắn, tức giận phất tay áo bỏ đi.
Đêm hôm khuya khoắt, Nghê Diệp Tâm quần áo không chỉnh tề đứng chung một chỗ với Mộ Dung Trường Tình, trong tay Mộ Dung Trường Tình còn cầm đai lưng của Nghê Diệp Tâm, khó trách Trì Long sẽ hiểu lầm. Hơn nữa Trì Long đã không chỉ hiểu lầm một hai lần, quả thực là hiểu lầm nối tiếp nhau.
Nghê Diệp Tâm vui vẻ đi về phòng, tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn là tắm rửa sạch sẽ trước, phải tắm rửa thật sạch, nếu không ngày mai Mộ Dung Trường Tình sẽ ghét bỏ hắn.
Tắm xong, Nghê Diệp Tâm mới lên giường ngủ. Lúc này Bạo Mễ Hoa đã sớm ngủ say, còn chiếm hết giường lớn của mình, chỏng vó lên trời mà ngủ.
Nghê Diệp Tâm bò lên giường, vừa muốn nằm xuống, liền nghe thấy một tiếng “Tê ——", làm Nghê Diệp Tâm sợ hết hồn.
Hắn ngẩng đầu nhìn, thì ra Ngọc Mễ cũng đang ở trong phòng mình, đang cuộn mình trên nóc giường thò đầu xuống đây…
Nghê Diệp Tâm lau mặt một cái, nói: “Nể mặt sau này chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không đuổi ngươi ra ngoài, nếu như ngươi dám cắn ta, ta liền kêu Mộ Dung đại hiệp lột da rắn của ngươi."
“Tê ——" Ngọc Mễ không thèm để ý tới Nghê Diệp Tâm, bò tới góc giường cuộn mình lại.
Nghê Diệp Tâm ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra trời đã sáng trưng.
Hắn rửa mặt một hồi, đi ra khỏi phòng, quả thực là tinh thần sảng khoái.
Đã có tiểu nha hoàn vào trong viện, nói là Đại thiếu gia thỉnh bọn họ đến tiền thính dùng điểm tâm, đã chuẩn bị xong.
Nghê Diệp Tâm ung dung đi qua, phát hiện trừ hắn ra, Mộ Dung Trường Tình, Trì Long cùng Triệu Duẫn đều đến hết rồi, hình như mình là người đến trễ nhất.
Nghê Diệp Tâm ngồi vào chỗ, hơi nghiêng đầu, không nhịn được kinh ngạc nói: “Các ngươi đều ngủ không ngon sao?"
Một bàn người, ngoại trừ Nghê Diệp Tâm, khuôn mặt mỗi người đều tiều tụy.
Triệu Duẫn đang uống cháo, trên mu bàn tay cầm muỗng đã nổi đầy gân xanh. Tối qua hắn đang ngủ lại tỉnh giấc, gặp Trì Long đột nhiên xông vào, còn nói muốn cùng hắn ngủ chung một phòng, có thể tưởng tượng được, sau nửa đêm ngủ không hề ngon chút nào.
Trì Long cũng không khá hơn là bao, xấu hổ cười ngu một tiếng, sờ sờ sau gáy mình.
Mộ Dung Trường Tình nhưng chỉ tối sầm mặt, một chữ cũng không nói.
Phùng Thiên có lẽ do bị nhiều bệnh, thoạt nhìn có hơi tiều tụy, nói: “Mấy vị không nghỉ ngơi tốt sao? Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn."
“Không có không có." Nghê Diệp Tâm nói: “Chắc bọn họ là nhận thức giường."
Phùng Thiên cười nói: “Nghê đại nhân là cái phong người thú vị."
Nghê Diệp Tâm cũng cười, nhân cơ hội nói: “Phùng công tử, lát nữa có thể đưa chúng ta đi xem phòng của đệ đệ ngươi được không?"
“Tất nhiên là được." Phùng Thiên nói: “Mấy vị đại nhân dùng xong điểm tâm, ta liền đưa các vị đi."
“Vậy thì thật là cảm tạ." Nghê Diệp Tâm nói: “Há, ngược lại dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, Phùng công tử có thể kể cho ta vài điều về chuyện liên quan với cúng tế thuỷ thần ở nơi này của các ngươi được không? Bởi vì vụ án và cúng tế hình như cũng có chút quan hệ, cho nên ta muốn biết vài thứ."
Phùng Thiên gật đầu, nói: “Hàng năm chỗ chúng ta đều cúng tế, khẩn cầu thuỷ thần phù hộ cho chúng ta thu hoạch tốt, che chở chúng ta. Thật ra cũng không khác gì với lễ cúng tế ở các nơi khác, nhưng mà… Cũng có một vài truyền thuyết dọa người."
“Ồ?" Nghê Diệp Tâm nghe vậy, hứng thú nói: “Tại sao lại dọa người?"
Phùng Thiên nói: “Đại nhân còn chưa đến nha môn xem chiếc hòm lớn được vớt lên từ trên hồ kia, trên hòm gỗ được khắc một đồ án, bên trong có một con rắn, thật ra đó chính là thuỷ thần của chúng ta."
“Xà Văn đồ đằng?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, nói: “Ngươi đang nói, con rắn bên trong Xà Văn đồ đằng là thuỷ thần của các ngươi?"
Phùng Thiên gật đầu, nói: “Nghe nói mấy vị đại nhân vì đồ đằng này mới cố ý tới đây, Phùng mỗ cũng không biết đồ đằng này có gì hiếm lạ đáng nói, đồ đằng này xuất hiện tại chỗ chúng ta không phải là ngày một ngày hai, thật lâu trước đây, mọi người đã cung phụng đồ đằng này."
Nghê Diệp Tâm tưởng rằng Xà Văn đồ đằng là đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới Phùng Thiên sẽ nói như vậy.
Trấn trên có một truyền thuyết liên quan tới thuỷ thần, nói thuỷ thần thật ra là một con rắn, là một xà tinh ngàn năm, xà tinh có thể biến ảo thành hình thái con người, nàng huyễn hóa thành một nữ nhân xinh đẹp.
Nữ nhân kia bước ra từ trong nước, đi vào trong trấn nhỏ, mọi người đều nghĩ nàng là thiên nhân, bởi vì nàng thật sự quá đẹp, hơn nữa nàng rất giàu có.
Người trấn trên không biết nàng là ai, nàng từ đâu tới đây, cũng không biết nàng là thuỷ thần.
Nữ nhân định cư ở nơi này, rất nhanh sau đó, nàng gả cho một nam nhân, không chỉ là một nhà người kia, tất cả mọi người ở trấn trên đều trở nên giàu có.
Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên có một ngày, không biết là ai, phát hiện nữ nhân kia là một xà tinh. Mọi người sợ quái vật, nhưng lại không dám lộ ra, bí mật động tay động chân, hạ độc nữ nhân đó.
Ngày thứ hai sáng sớm, có người đi ngang qua thôn trấn ở ngoài bên hồ, liền thấy một người phụ nữ thi thể phiêu phù ở trong nước gian, qua lại phiêu đãng, tuy rằng rất xa, thế nhưng cái người kia nhìn rất rõ ràng.
Người kia vừa thấy liền trợn tròn mắt, lập tức chạy về trấn trên, thông báo cho người nhà kia, sau đó tìm người đi vớt thi thể.
Nhưng mà đợi tới lúc mọi người chạy tới, mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có gì cả, bao la bát ngát, rốt cuộc không nhìn thấy thi thể của người kia.
Phùng Thiên nói: “Nghe lão nhân giảng, nữ nhân kia căn bản không chết, người phàm làm sao có thể giết chết nàng, nàng chỉ bị thương tổn trong lòng, biến về nguyên hình, trở lại hồ nước. Một năm sau, trong trấn không chỉ không thu hoạch được một hạt gạo nào, hơn nữa còn có người mắc phải bệnh lạ, không ít người chết. Mọi người nói, do bọn hắn chọc giận thuỷ thần, thuỷ thần đến báo thù bọn họ."
Người trên trấn nhanh chóng làm tế phẩm, mang tế phẩm đến bên hồ nước, đặt trong một hòm gỗ, sau đó đẩy lên trên hồ nước, đem tất cả những thứ tốt nhất của họ để cung phụng cho thuỷ thần, khẩn cầu thuỷ thần tha thứ và phù hộ.
Nghê Diệp Tâm nói: “Sau đó thì sao? Trượng phu của nữ nhân kia như thế nào?"
Nghê Diệp Tâm nói xong, sợ Mộ Dung Trường Tình vẫn không hiểu hôn lưỡi là cái gì, còn le lưỡi ra cho Mộ Dung Trường Tình xem.
“Răng rắc —— “
Đó là âm thanh từ nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm đã quen thuộc vô cùng.
Nghê Diệp Tâm lập tức lui về phía sau một bước, cơ trí hô to: “Đại hiệp, ta đã ôm qua thây khô rồi, ngươi tuyệt đối đừng động thủ với ta, nếu không trên người ngươi chắc chắn sẽ bị lây bẩn!"
“Răng rắc —— “
Nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình lại vang lên, nhưng y cũng không xuống tay được, không muốn đem làm dơ y phục của mình, dứt khoát xoay người rời đi.
Nghê Diệp Tâm tránh được một kiếp, lúc này lại chết cũng không đuổi kịp bước chân Mộ Dung đại hiệp, chớp mắt một cái đã không thấy đâu, chỉ có thể tự mình mò đường về Phùng gia.
Nghê Diệp Tâm đã không thấy Mộ Dung Trường Tình đâu, cũng dứt khoát không đuổi theo nữa, chậm rãi đi về Phùng gia, sau đó nhảy tường vào trong viện.
Ai ngờ hắn vừa vào viện, liền thấy Mộ Dung Trường Tình đang ôm cánh tay đứng trong sân, hơn nữa còn đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn.
“Đại hiệp?" Nghê Diệp Tâm rụt cổ lại, nói: “Đại hiệp, ta không làm gì sai đi?"
Nghê Diệp Tâm có chút chột dạ, lúc nãy hình như mình đâu có làm gì đâu a? Sau đó ngẫm nghĩ lại, bỗng nhiên sốt sắng hỏi: “Chẳng lẽ là… Bạo Mễ Hoa lại đi tiểu trong phòng đại hiệp?"
Mộ Dung Trường Tình lườm hắn, nói: “Ta đang chờ ngươi."
“Chờ ta ngủ chung sao?" Nghê Diệp Tâm kinh hỉ hỏi.
“A —— “
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc đi tới, nói: “Đai lưng của ngươi."
“Ồ ồ ồ!" Lúc này Nghê Diệp Tâm mới nhớ ra, đai lưng của mình còn đang ở chỗ Mộ Dung Trường Tình.
Áo ngoài của Nghê Diệp Tâm bởi vì đã dùng để lót tay ôm thi thể, nên không thể mặc nữa, cho dù hắn muốn giặt sạch rồi mặc lại, Mộ Dung Trường Tình cũng không đồng ý.
Nhưng áo ngoài tuyệt đối không thể để lại trong nha môn, Nghê Diệp Tâm mang ra ngoài đốt. Sau đó Nghê Diệp Tâm liền mặc toàn thân trung y bạch sắc đi từ nha môn về Phùng gia, may là trên đường hoàn toàn không có ai, nếu không thì ở địa phương nhỏ chưa được khai hoá này, tuyệt đối sẽ dọa người ta, cho rằng Nghê Diệp Tâm là lưu manh giở trò trêu chọc.
Mộ Dung Trường Tình vừa định ném đai lưng cho Nghê Diệp Tâm, bỗng nhiên cau mày nhìn về phía cửa.
“Làm sao vậy?" Nghê Diệp Tâm quay đầu đến xem.
Cũng chỉ trong nháy mắt, Trì Long xoa xoa tay, đi vào từ phía ngoài viện.
Trì Long cũng mặc trung y, nhưng trên người hắn còn khoác áo ngoài, cúi đầu bước nhanh vào viện, chắc là mới đi vệ sinh về.
Trì Long cũng không biết trong sân có người, vừa nhìn thấy hai bóng đen, liền dọa hắn nhảy dựng lên, hít sâu một hơi, nói: “Nghê, Nghê đại nhân? Mộ Dung đại hiệp? Sao các ngươi còn chưa ngủ a?"
Trì Long vưa nói xong, nhất thời hít một ngụm lãnh khí, kêu “Ôi" một tiếng, mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu chạy mất, miệng nói: “Xin lỗi, ta không thấy gì hết."
“Rầm —— “
Trì Long vọt vào một gian phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau đó Nghê Diệp Tâm liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ gian phòng kia, lại là tiếng của Triệu Duẫn.
Triệu Duẫn nói: “Ngươi đang làm gì?! Hơn nửa đêm, đi vào phòng ta làm gì?!"
“Xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách, đi nhầm phòng." Trì Long vội vàng xin lỗi.
Triệu Duẫn nói: “Đi ra ngoài cho ta!"
“Ồ nha, ta lập tức…" Trì Long nói: “Chờ chút, không được a, ta không ra được."
“Cái gì?" Âm thanh luôn bình tĩnh của Triệu Duẫn đã sắp thành tiếng gào.
Trì Long nói: “Ta ngủ ở đây một buổi tối được không? Bên ngoài… Bên ngoài… Nghê đại nhân cùng Mộ Dung đại hiệp đang ở bên ngoài, ta, ta không ra được a."
Bởi vì buổi tối quá an tĩnh, cho nên Trì Long cùng Triệu Duẫn nói gì bọn họ đều nghe được rõ ràng, Nghê Diệp Tâm đứng ngoài, suýt chút nữa cười vỡ bụng.
Vừa nãy Trì Long nhất thời tình thế cấp bách, quay đầu bỏ chạy, kết quả đi nhầm vào phòng vào Triệu Duẫn, bây giờ lại không dám đi ra.
Mộ Dung Trường Tình xanh mặt, đem đai lưng của Nghê Diệp Tâm ném lên trên mặt hắn, tức giận phất tay áo bỏ đi.
Đêm hôm khuya khoắt, Nghê Diệp Tâm quần áo không chỉnh tề đứng chung một chỗ với Mộ Dung Trường Tình, trong tay Mộ Dung Trường Tình còn cầm đai lưng của Nghê Diệp Tâm, khó trách Trì Long sẽ hiểu lầm. Hơn nữa Trì Long đã không chỉ hiểu lầm một hai lần, quả thực là hiểu lầm nối tiếp nhau.
Nghê Diệp Tâm vui vẻ đi về phòng, tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn là tắm rửa sạch sẽ trước, phải tắm rửa thật sạch, nếu không ngày mai Mộ Dung Trường Tình sẽ ghét bỏ hắn.
Tắm xong, Nghê Diệp Tâm mới lên giường ngủ. Lúc này Bạo Mễ Hoa đã sớm ngủ say, còn chiếm hết giường lớn của mình, chỏng vó lên trời mà ngủ.
Nghê Diệp Tâm bò lên giường, vừa muốn nằm xuống, liền nghe thấy một tiếng “Tê ——", làm Nghê Diệp Tâm sợ hết hồn.
Hắn ngẩng đầu nhìn, thì ra Ngọc Mễ cũng đang ở trong phòng mình, đang cuộn mình trên nóc giường thò đầu xuống đây…
Nghê Diệp Tâm lau mặt một cái, nói: “Nể mặt sau này chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không đuổi ngươi ra ngoài, nếu như ngươi dám cắn ta, ta liền kêu Mộ Dung đại hiệp lột da rắn của ngươi."
“Tê ——" Ngọc Mễ không thèm để ý tới Nghê Diệp Tâm, bò tới góc giường cuộn mình lại.
Nghê Diệp Tâm ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra trời đã sáng trưng.
Hắn rửa mặt một hồi, đi ra khỏi phòng, quả thực là tinh thần sảng khoái.
Đã có tiểu nha hoàn vào trong viện, nói là Đại thiếu gia thỉnh bọn họ đến tiền thính dùng điểm tâm, đã chuẩn bị xong.
Nghê Diệp Tâm ung dung đi qua, phát hiện trừ hắn ra, Mộ Dung Trường Tình, Trì Long cùng Triệu Duẫn đều đến hết rồi, hình như mình là người đến trễ nhất.
Nghê Diệp Tâm ngồi vào chỗ, hơi nghiêng đầu, không nhịn được kinh ngạc nói: “Các ngươi đều ngủ không ngon sao?"
Một bàn người, ngoại trừ Nghê Diệp Tâm, khuôn mặt mỗi người đều tiều tụy.
Triệu Duẫn đang uống cháo, trên mu bàn tay cầm muỗng đã nổi đầy gân xanh. Tối qua hắn đang ngủ lại tỉnh giấc, gặp Trì Long đột nhiên xông vào, còn nói muốn cùng hắn ngủ chung một phòng, có thể tưởng tượng được, sau nửa đêm ngủ không hề ngon chút nào.
Trì Long cũng không khá hơn là bao, xấu hổ cười ngu một tiếng, sờ sờ sau gáy mình.
Mộ Dung Trường Tình nhưng chỉ tối sầm mặt, một chữ cũng không nói.
Phùng Thiên có lẽ do bị nhiều bệnh, thoạt nhìn có hơi tiều tụy, nói: “Mấy vị không nghỉ ngơi tốt sao? Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn."
“Không có không có." Nghê Diệp Tâm nói: “Chắc bọn họ là nhận thức giường."
Phùng Thiên cười nói: “Nghê đại nhân là cái phong người thú vị."
Nghê Diệp Tâm cũng cười, nhân cơ hội nói: “Phùng công tử, lát nữa có thể đưa chúng ta đi xem phòng của đệ đệ ngươi được không?"
“Tất nhiên là được." Phùng Thiên nói: “Mấy vị đại nhân dùng xong điểm tâm, ta liền đưa các vị đi."
“Vậy thì thật là cảm tạ." Nghê Diệp Tâm nói: “Há, ngược lại dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, Phùng công tử có thể kể cho ta vài điều về chuyện liên quan với cúng tế thuỷ thần ở nơi này của các ngươi được không? Bởi vì vụ án và cúng tế hình như cũng có chút quan hệ, cho nên ta muốn biết vài thứ."
Phùng Thiên gật đầu, nói: “Hàng năm chỗ chúng ta đều cúng tế, khẩn cầu thuỷ thần phù hộ cho chúng ta thu hoạch tốt, che chở chúng ta. Thật ra cũng không khác gì với lễ cúng tế ở các nơi khác, nhưng mà… Cũng có một vài truyền thuyết dọa người."
“Ồ?" Nghê Diệp Tâm nghe vậy, hứng thú nói: “Tại sao lại dọa người?"
Phùng Thiên nói: “Đại nhân còn chưa đến nha môn xem chiếc hòm lớn được vớt lên từ trên hồ kia, trên hòm gỗ được khắc một đồ án, bên trong có một con rắn, thật ra đó chính là thuỷ thần của chúng ta."
“Xà Văn đồ đằng?" Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, nói: “Ngươi đang nói, con rắn bên trong Xà Văn đồ đằng là thuỷ thần của các ngươi?"
Phùng Thiên gật đầu, nói: “Nghe nói mấy vị đại nhân vì đồ đằng này mới cố ý tới đây, Phùng mỗ cũng không biết đồ đằng này có gì hiếm lạ đáng nói, đồ đằng này xuất hiện tại chỗ chúng ta không phải là ngày một ngày hai, thật lâu trước đây, mọi người đã cung phụng đồ đằng này."
Nghê Diệp Tâm tưởng rằng Xà Văn đồ đằng là đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới Phùng Thiên sẽ nói như vậy.
Trấn trên có một truyền thuyết liên quan tới thuỷ thần, nói thuỷ thần thật ra là một con rắn, là một xà tinh ngàn năm, xà tinh có thể biến ảo thành hình thái con người, nàng huyễn hóa thành một nữ nhân xinh đẹp.
Nữ nhân kia bước ra từ trong nước, đi vào trong trấn nhỏ, mọi người đều nghĩ nàng là thiên nhân, bởi vì nàng thật sự quá đẹp, hơn nữa nàng rất giàu có.
Người trấn trên không biết nàng là ai, nàng từ đâu tới đây, cũng không biết nàng là thuỷ thần.
Nữ nhân định cư ở nơi này, rất nhanh sau đó, nàng gả cho một nam nhân, không chỉ là một nhà người kia, tất cả mọi người ở trấn trên đều trở nên giàu có.
Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên có một ngày, không biết là ai, phát hiện nữ nhân kia là một xà tinh. Mọi người sợ quái vật, nhưng lại không dám lộ ra, bí mật động tay động chân, hạ độc nữ nhân đó.
Ngày thứ hai sáng sớm, có người đi ngang qua thôn trấn ở ngoài bên hồ, liền thấy một người phụ nữ thi thể phiêu phù ở trong nước gian, qua lại phiêu đãng, tuy rằng rất xa, thế nhưng cái người kia nhìn rất rõ ràng.
Người kia vừa thấy liền trợn tròn mắt, lập tức chạy về trấn trên, thông báo cho người nhà kia, sau đó tìm người đi vớt thi thể.
Nhưng mà đợi tới lúc mọi người chạy tới, mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có gì cả, bao la bát ngát, rốt cuộc không nhìn thấy thi thể của người kia.
Phùng Thiên nói: “Nghe lão nhân giảng, nữ nhân kia căn bản không chết, người phàm làm sao có thể giết chết nàng, nàng chỉ bị thương tổn trong lòng, biến về nguyên hình, trở lại hồ nước. Một năm sau, trong trấn không chỉ không thu hoạch được một hạt gạo nào, hơn nữa còn có người mắc phải bệnh lạ, không ít người chết. Mọi người nói, do bọn hắn chọc giận thuỷ thần, thuỷ thần đến báo thù bọn họ."
Người trên trấn nhanh chóng làm tế phẩm, mang tế phẩm đến bên hồ nước, đặt trong một hòm gỗ, sau đó đẩy lên trên hồ nước, đem tất cả những thứ tốt nhất của họ để cung phụng cho thuỷ thần, khẩn cầu thuỷ thần tha thứ và phù hộ.
Nghê Diệp Tâm nói: “Sau đó thì sao? Trượng phu của nữ nhân kia như thế nào?"
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp