Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 35: Xà văn đồ đằng (6)
Trì Long vừa nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, tóc gáy lập tức dựng thẳng, sau đó liền nghĩ đến tình huống lúng túng hôm qua mình gặp phải, vội vàng đặt thùng đựng nước trên mặt đất, nói: “A, khắp người ta đều là mồ hôi, ta cũng về rửa mặt một chút."
Trì Long nói xong, nhanh như chớp chạy về phòng, “Oành" đóng cửa lại. Hắn còn chưa lấy nước, cũng không biết hắn rửa mặt bằng cách nào…
Nghê Diệp Tâm nhìn động tác của trì Long, luôn cảm thấy có lúc phản ứng của hắn còn nhanh hơn mình!
Lần này thì hay rồi, nơi này chỉ còn lại Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, lấy dũng khí chào hỏi Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, sớm a, ngày hôm nay khí trời thật là tốt a ha ha."
Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến mức người hắn sắp lủng hai lỗ, sau đó chầm chậm đi tới.
Nghê Diệp Tâm lui về sau một bước, lập tức giơ tay ngăn cản Mộ Dung Trường Tình đi tới, nói: “Đại hiệp, đừng tới đây! Kẻo người khác hiểu lầm!"
Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Trường Tình đã nổi giận, Mộ Dung Trường Tình nói: “Lúc nãy ngươi nói với Trì Long cái gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ là đùa giỡn…"
Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo nói: “Ngươi đi giải thích cho hắn."
Nghê Diệp Tâm khóe miệng giật một cái, nói: “A? Không cần đâu, càng giải thích càng khiến người khác hiểu lầm a."
‘Đi." Mộ Dung Trường Tình thái độ ngang ngạnh khác thường.
Nghê Diệp Tâm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chạy đếnphòng Trì Long gõ cửa, hô to: “Trì Long, mở cửa nhanh, ta có chuyện giải thích với ngươi a."
Đoán chừng do Nghê Diệp Tâm gõ cửa quá lớn, làm đánh thức hàng xóm, kết quả Triệu Duẫn từ trong phòng đi ra, sau đó có thâm ý khác liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm đang gõ cửa.
Triệu Duẫn sắc mặt bình thản, chính là ánh mắt có chút không bình tĩnh, mắt nhìn ra sân, đoán chừng là đi ăn điểm tâm.
Nghê Diệp Tâm gõ nửa ngày, Trì Long nào dám mở cửa, trốn ở trong phòng không ra.
Nghê Diệp Tâm lại gọi một hồi, phát điên chạy đến trước mặt Mộ Dung Trường Tình nói: “Mộ Dung đại hiệp, chúng ta cũng đi dùng điểm tâm sớm một chút, thuận tiện thảo luận về vụ án, vụ án đang rất gấp gáp a."
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không nói thêm nữa, quay người phất tay áo đi mất.
Lúc Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đến, Triệu Duẫn đang dùng cơm.
Nghê Diệp Tâm ngồi xuống sát bên Mộ Dung Trường Tình, hỏi: “Triệu Duẫn, ngày hôm qua các ngươi đi hỏi thăm tình hình thế nàorồi?"
Triệu Duẫn nói: “Chúng ta tỉ mỉ nghe ngóng, tên thổ phỉ kia không có tên tuổi, người khác gọi hắn là Hồ Tử. Hắn từ nơi khác đến, vừa mới bắt đầu là theo chân một đám thổ phỉ hoang dã tại vùng đánh cướp người qua đường, sau đó lại bị nha môn địa phương phái người đến tiêu diệt, phần lớn đều rời khỏi nơi đó, nhưng Hồ Tử vẫn ở lại, trà trộn vào trong thành, vẫn cứ ở chỗ đó trộm gà bắt chó. Sau này lúc đi cướp đêm, bị chủ nhân phát hiện, dưới cơn nóng giận giết người, hơn nữa còn hủy thi diệt tích. Nha môn lúc đó dán lệnh truy nã, rất nhanh Hồ Tử liền bị bắt. Hồ Tử đã ở trong đại lao một năm, chưa từng ra khỏi nhà tù, người của nha môn có thể làm chứng."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói: “Đó chính là nói, Hồ Tử không thể trốn ngục chạy tới bắt cóc Dương gia đại nữ tế, đúng không?" (nữ tế: con rể)
Triệu Duẫn nói: “Hẳn là như vậy."
Nghê Diệp Tâm một bên nhét vào miệng món tráng miệng, vừa nói: “Rất tốt, một hồi chúng ta lại ra ngoài hỏi thăm Dương gia đại nữ tế một chút. Triệu Duẫn ngươi và Trì Long, đến hỏi gia đình làm ăn với Dương gia đại nữ tế."
“Được." Triệu Duẫn gật đầu.
Nghê Diệp Tâm rất mau ăn xong, Mộ Dung Trường Tình lại không có tâm tình ăn cơm, chắc đã tức giận đến no rồi.
Hai người rất nhanh ra cửa, đi hỏi thăm tỉ mỉ chuyện của Dương gia đại nữ tế.
Nghê Diệp Tâm ra nha môn, chậm rãi tiêu sái, Mộ Dung Trường Tình là người nóng tính, đứng lại quay đầu nhìn hắn, nói: “Đi mau."`
Nghê Diệp Tâm nói: “Đừng đi nhanh như vậy, sớm như vậy, không có người nào. Trước tiên Chúng ta không đi Dương gia, phía trước có trà lâu, không bằng đi vào ngồi một chút."
Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Muốn nghe chuyện như vậy, làm sao có thể chạy đến cửa nhà đi hỏi đây, ai sẽ nói cho ngươi biết, đương nhiên muốn tìm thì phải nghe ngóng nhiều nơi. Dương gia là gia đình giàu có, nhất định có rất nhiều người nóng lòng với trà dư tửu hậu tán gẫu một chút về bọn họ."
Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Nghê Diệp Tâm tiến vào một trà lâu.
Buổi sáng sớm, người ở trà lâu không nhiều, chỉ có rải rác mấy bàn.
Nghê Diệp Tâm vừa thấy không có người nào, đành phải bắt lấy một tiểu nhị, nói: “Tiểu nhị, ta hỏi ngươi chuyện này."
Hầu bàn cúi đầu cúi người nói: “Khách quan ngài hỏi."
Nghê Diệp Tâm đối Mộ Dung Trường Tình liếc mắt ra hiệu, Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Làm cái gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho hắn ít bạc a."
“Cái gì?" Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nói: “Tại sao ta cho."
Bọn họ muốn hỏi thăm sự tình cùng tiểu nhị, trước tiên nhất định phải cho người ta một chút chi phí, như vậy tiểu nhị mới có thể biết gì nói nấy.
Nghê Diệp Tâm rất thản nhiên nói: “Ta không có bạc a, một năm mới có một lần bổng lộc, làm sao có thể so với Mộ Dung đại hiệp ngươi đây."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình nghiêm mặt móc ra một nén bạc, “Ba" một tiếng đặt lên bàn.
Tiểu nhị kia chưa từng thấy số bạc lớn như vậy, trợn cả mắt lên, nhưng thấy Mộ Dung Trường Tình đặc biệt hung ác, cũng không dám lấy đi.
Vẫn là Nghê Diệp Tâm cầm lên kín đáo đưa cho hắn, nói: “Ta hỏi ngươi một chút, ngươi biết Dương gia đại nữ tế chứ?"
Nói đến Dương gia, tiểu nhị ngay lập tức liền gật đầu, nói: “Biết a, nơi này của chúng ta có ai không biết Dương gia? Dương lão gia trước đây làm quan, nghe nói là chính ngũ phẩm đại quan, rất uy phong."
Chính ngũ phẩm quan, nói thật ra cũng không mấy uy phong, dù sao trên đỉnh đầu còn có rất nhiều thượng cấp, nhưng trong tai người dân, đã là một đại quan.
Tiểu nhị còn nói: “Nghe nói là quản thuỷ vận đại quan, lão gia cũng có không ít tiền."
“Quản thuỷ vận?" Nghê Diệp Tâm vừa nghe, không tự chủ được hỏi.
“Đúng vậy." tiểu nhị nói.
Quan ngũ phẩm tuy rằng không lớn, thế nhưng quản thuỷ vận, đây tuyệt đối là đủ việc xấu, hơn nữa không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối nhận không ít tiền của phú thương, không trách Dương gia làm ăn ở nơi này lại được hoan nghênh như vậy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy ngươi biết Dương gia đại nữ tế sao?"
“Này, " Tiểu nhị vừa nghe, nói: “Đương nhiên là biết, cái người kia u, chà chà…"
Tiểu nhị nói chuyện, lộ ra vẻ mặt xem thường, nhỏ giọng nói: “Nghe nói gần đây Dương gia đại nữ tế bị bắt cóc, đến bây giờ còn chưa trở về."
“Ngươi cũng biết." Nghê Diệp Tâm nói.
“Đương nhiên." Tiểu nhị nói: “So với ngài, ta còn biết nhiều hơn. Trước đó vài ngày mỗi ngày đều có một cô nương ở chỗ chúng ta khóc sướt mướt."
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, kỳ quái nói: “Tại sao cô nương đó lại khóc sướt mướt."
Tiểu nhị nói: “Thời gian trước có một tiên sinh kể chuyện đến chỗ chúng ta để kiếm kế sinh nhai, mang theo muội muội từ địa phương khác về đây mưu sinh, tiên sinh kể chuyện kia nói chuyện khéo léo, lão bản chúng ta liền giữ hắn lại, để cho hắn kể chuyện xưa hấp dẫn khách quan. Lão bản cho bọn hắn hai cái gian phòng, cho hai huynh muội ở lại. Không nghĩ tới a, gây phiền toái rồi!"
Nghê Diệp Tâm không quấy rầy hắn nói đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Tiểu nhị nói hai huynh muội ở lại mấy ngày trước còn rất tốt, sau đó cô nương kia có một ngày một mình ra cửa, đi đến Nam thành Dương gia, cũng không biết đi làm cái gì, trở về khóc sướt mướt, làm khách quan của trà không dám đến, đều cho là bọn họ là kẻ buôn người đem cô nương trẻ tuổi.
Cô nương kia khóc sướt mướt nói với bọn hắn, mình là thê tử của Dương gia đại nữ tế Chu công tử, ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn, ai biết hắn ở đây lại kết hôn với tiểu thư con nhà có tiền, không cần mình nữa.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày nói: “Trần Thế Mĩ(*)?"
“Ai?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Mộ Dung đại hiệp đừng làm phiền, nghe tiểu nhị nói xong."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Tiểu nhị kia nói tiếp, thì ra cô nương cùng Chu công tử là thanh mai trúc mã, Chu công tử trong nhà vốn có tiền, muốn cưới cô nương, thế nhưng Chu gia sau đó càng ngày càng sa sút, Chu công tử làm ăn với Dương đại tiểu thư, liền ở rể Dương gia, đem nàng từ bỏ.
Cô nương nói với đại gia, chính mình cũng không biết Chu công tử cưới người khác, Chu công tử chỉ nói là đi làm ăn, có thể đi đến mấy năm sau mới về, hỏi nàng có chờ được hay không.
Cô nương một lòng yêu thích hắn, vẫn luôn chờ, sau đó đồng hương nói có người nhìn thấy Dương gia đại nữ tế cùng Chu công tử giống nhau như đúc, cô nương mới tới xem, không nghĩ tới lại là thật.
Cô nương khóc sướt mướt không dứt, thương tâm cực kỳ, ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư đều chạy đến Dương gia, nhưng nghe đâu cũng không thấy Chu công tử, tất cả đều bị Dương gia tiểu thư chặn ở cửa.
Tiểu nhị nói: “Chà chà, Dương gia tiểu thư kia là người tàn nhẫn, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, thế nhưng cũng quá lợi hại, người bình thường đều không chịu nổi. Có một ngày cô nương kia trở về, trên cổ tay có dấu đánh, trên mặt còn có một dấu tay đỏ chót, là Dương gia tiểu thư đánh, thật là đáng hận, cô nương kia suýt chút nữa đã bị huỷ khuôn mặt, vậy sau này làm sao có thể ra đường."
Cô nương ấy sau đó đi qua thêm mấy lần, nhưng đều khóc sướt mướt trở về. Ca ca nàng cũng không có bản lãnh gì, không có cách nào ra mặt cho nàng.
Sau đó nghe nói Chu công tử bị một nhóm người bắt cóc, sống chết không rõ, cô nương nghe chuyện đó xong, tại chỗ liền chết ngất tại chỗ, làm ca ca hắn sợ đến thất kinh.
Tiểu nhị nói: “Thật đáng thương, thế nhưng cũng khiến chúng ta thật đau đầu. Chúng ta thấy nàng đáng thương, vốn là muốn cho nàng ít bạc, để cho nàng về nhà sinh sống, cưới một gia nhân tốt, nhưng nàng quyết tâm muốn gặp Dương gia đại nữ tế một lần."
Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi: “Cô nương kia đâu? Ta có thể gặp gỡ không?"
“Chuyện này…" Tiểu nhị nói: “Cô nương ấy đi rồi."
“Đi rồi?" Nghê Diệp Tâm sững sờ.
Tiểu nhị nói: “Chu công tử bị bắt cóc không rõ sống chết, cô nương khóc sướt mướt, ca ca hắn đem cô ấy đi, nói là muốn hồi hương."
Nghê Diệp Tâm hỏi thăm được một chút chuyện, cùng Mộ Dung Trường Tình ra trà lâu.
Mộ Dung Trường Tình hỏi: “Đi nơi nào?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Đi Dương gia."
“Ngươi nghĩ tới điều gì?" Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Có điều kỳ lạ."
Mộ Dung Trường Tình nói: “Xem ra kia Dương gia đại nữ tế đích thị khôngphải người tốt lành gì. Lúc trước ngươi có nói, trường sinh khố có thể là hắn tự trộm, sau khi lấy được nhiều bạc, liền làm bộ bị bắt cóc?"
“Có thể." Nghê Diệp Tâm nói: “Thế nhưng có rất nhiều nơi kỳ quái, nói không rõ."
“Nơi kỳ quái?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Hết chương 35.(*) Trần Thế Mĩ (陈世美) hay Trần Sĩ Mĩ, là nhân vật chính của vở hí khúc 《 Tần Hương Liên 》 (tên khác là 《 Trát Mĩ Án 》). Trong vở kịch là một nhân vật phản diện vong ân phụ nghĩa, bỏ vợ quên con, cuối cùng vẫn bị Bao Chửng (Bao Thanh Thiên) đưa ra chém đầu, sau này trở thành danh từ để chỉ kẻ bạc tình
Trì Long nói xong, nhanh như chớp chạy về phòng, “Oành" đóng cửa lại. Hắn còn chưa lấy nước, cũng không biết hắn rửa mặt bằng cách nào…
Nghê Diệp Tâm nhìn động tác của trì Long, luôn cảm thấy có lúc phản ứng của hắn còn nhanh hơn mình!
Lần này thì hay rồi, nơi này chỉ còn lại Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, lấy dũng khí chào hỏi Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, sớm a, ngày hôm nay khí trời thật là tốt a ha ha."
Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến mức người hắn sắp lủng hai lỗ, sau đó chầm chậm đi tới.
Nghê Diệp Tâm lui về sau một bước, lập tức giơ tay ngăn cản Mộ Dung Trường Tình đi tới, nói: “Đại hiệp, đừng tới đây! Kẻo người khác hiểu lầm!"
Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Trường Tình đã nổi giận, Mộ Dung Trường Tình nói: “Lúc nãy ngươi nói với Trì Long cái gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ là đùa giỡn…"
Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo nói: “Ngươi đi giải thích cho hắn."
Nghê Diệp Tâm khóe miệng giật một cái, nói: “A? Không cần đâu, càng giải thích càng khiến người khác hiểu lầm a."
‘Đi." Mộ Dung Trường Tình thái độ ngang ngạnh khác thường.
Nghê Diệp Tâm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chạy đếnphòng Trì Long gõ cửa, hô to: “Trì Long, mở cửa nhanh, ta có chuyện giải thích với ngươi a."
Đoán chừng do Nghê Diệp Tâm gõ cửa quá lớn, làm đánh thức hàng xóm, kết quả Triệu Duẫn từ trong phòng đi ra, sau đó có thâm ý khác liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm đang gõ cửa.
Triệu Duẫn sắc mặt bình thản, chính là ánh mắt có chút không bình tĩnh, mắt nhìn ra sân, đoán chừng là đi ăn điểm tâm.
Nghê Diệp Tâm gõ nửa ngày, Trì Long nào dám mở cửa, trốn ở trong phòng không ra.
Nghê Diệp Tâm lại gọi một hồi, phát điên chạy đến trước mặt Mộ Dung Trường Tình nói: “Mộ Dung đại hiệp, chúng ta cũng đi dùng điểm tâm sớm một chút, thuận tiện thảo luận về vụ án, vụ án đang rất gấp gáp a."
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không nói thêm nữa, quay người phất tay áo đi mất.
Lúc Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đến, Triệu Duẫn đang dùng cơm.
Nghê Diệp Tâm ngồi xuống sát bên Mộ Dung Trường Tình, hỏi: “Triệu Duẫn, ngày hôm qua các ngươi đi hỏi thăm tình hình thế nàorồi?"
Triệu Duẫn nói: “Chúng ta tỉ mỉ nghe ngóng, tên thổ phỉ kia không có tên tuổi, người khác gọi hắn là Hồ Tử. Hắn từ nơi khác đến, vừa mới bắt đầu là theo chân một đám thổ phỉ hoang dã tại vùng đánh cướp người qua đường, sau đó lại bị nha môn địa phương phái người đến tiêu diệt, phần lớn đều rời khỏi nơi đó, nhưng Hồ Tử vẫn ở lại, trà trộn vào trong thành, vẫn cứ ở chỗ đó trộm gà bắt chó. Sau này lúc đi cướp đêm, bị chủ nhân phát hiện, dưới cơn nóng giận giết người, hơn nữa còn hủy thi diệt tích. Nha môn lúc đó dán lệnh truy nã, rất nhanh Hồ Tử liền bị bắt. Hồ Tử đã ở trong đại lao một năm, chưa từng ra khỏi nhà tù, người của nha môn có thể làm chứng."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói: “Đó chính là nói, Hồ Tử không thể trốn ngục chạy tới bắt cóc Dương gia đại nữ tế, đúng không?" (nữ tế: con rể)
Triệu Duẫn nói: “Hẳn là như vậy."
Nghê Diệp Tâm một bên nhét vào miệng món tráng miệng, vừa nói: “Rất tốt, một hồi chúng ta lại ra ngoài hỏi thăm Dương gia đại nữ tế một chút. Triệu Duẫn ngươi và Trì Long, đến hỏi gia đình làm ăn với Dương gia đại nữ tế."
“Được." Triệu Duẫn gật đầu.
Nghê Diệp Tâm rất mau ăn xong, Mộ Dung Trường Tình lại không có tâm tình ăn cơm, chắc đã tức giận đến no rồi.
Hai người rất nhanh ra cửa, đi hỏi thăm tỉ mỉ chuyện của Dương gia đại nữ tế.
Nghê Diệp Tâm ra nha môn, chậm rãi tiêu sái, Mộ Dung Trường Tình là người nóng tính, đứng lại quay đầu nhìn hắn, nói: “Đi mau."`
Nghê Diệp Tâm nói: “Đừng đi nhanh như vậy, sớm như vậy, không có người nào. Trước tiên Chúng ta không đi Dương gia, phía trước có trà lâu, không bằng đi vào ngồi một chút."
Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Muốn nghe chuyện như vậy, làm sao có thể chạy đến cửa nhà đi hỏi đây, ai sẽ nói cho ngươi biết, đương nhiên muốn tìm thì phải nghe ngóng nhiều nơi. Dương gia là gia đình giàu có, nhất định có rất nhiều người nóng lòng với trà dư tửu hậu tán gẫu một chút về bọn họ."
Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Nghê Diệp Tâm tiến vào một trà lâu.
Buổi sáng sớm, người ở trà lâu không nhiều, chỉ có rải rác mấy bàn.
Nghê Diệp Tâm vừa thấy không có người nào, đành phải bắt lấy một tiểu nhị, nói: “Tiểu nhị, ta hỏi ngươi chuyện này."
Hầu bàn cúi đầu cúi người nói: “Khách quan ngài hỏi."
Nghê Diệp Tâm đối Mộ Dung Trường Tình liếc mắt ra hiệu, Mộ Dung Trường Tình cau mày, nói: “Làm cái gì?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho hắn ít bạc a."
“Cái gì?" Mộ Dung Trường Tình sững sờ, nói: “Tại sao ta cho."
Bọn họ muốn hỏi thăm sự tình cùng tiểu nhị, trước tiên nhất định phải cho người ta một chút chi phí, như vậy tiểu nhị mới có thể biết gì nói nấy.
Nghê Diệp Tâm rất thản nhiên nói: “Ta không có bạc a, một năm mới có một lần bổng lộc, làm sao có thể so với Mộ Dung đại hiệp ngươi đây."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Mộ Dung Trường Tình nghiêm mặt móc ra một nén bạc, “Ba" một tiếng đặt lên bàn.
Tiểu nhị kia chưa từng thấy số bạc lớn như vậy, trợn cả mắt lên, nhưng thấy Mộ Dung Trường Tình đặc biệt hung ác, cũng không dám lấy đi.
Vẫn là Nghê Diệp Tâm cầm lên kín đáo đưa cho hắn, nói: “Ta hỏi ngươi một chút, ngươi biết Dương gia đại nữ tế chứ?"
Nói đến Dương gia, tiểu nhị ngay lập tức liền gật đầu, nói: “Biết a, nơi này của chúng ta có ai không biết Dương gia? Dương lão gia trước đây làm quan, nghe nói là chính ngũ phẩm đại quan, rất uy phong."
Chính ngũ phẩm quan, nói thật ra cũng không mấy uy phong, dù sao trên đỉnh đầu còn có rất nhiều thượng cấp, nhưng trong tai người dân, đã là một đại quan.
Tiểu nhị còn nói: “Nghe nói là quản thuỷ vận đại quan, lão gia cũng có không ít tiền."
“Quản thuỷ vận?" Nghê Diệp Tâm vừa nghe, không tự chủ được hỏi.
“Đúng vậy." tiểu nhị nói.
Quan ngũ phẩm tuy rằng không lớn, thế nhưng quản thuỷ vận, đây tuyệt đối là đủ việc xấu, hơn nữa không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối nhận không ít tiền của phú thương, không trách Dương gia làm ăn ở nơi này lại được hoan nghênh như vậy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy ngươi biết Dương gia đại nữ tế sao?"
“Này, " Tiểu nhị vừa nghe, nói: “Đương nhiên là biết, cái người kia u, chà chà…"
Tiểu nhị nói chuyện, lộ ra vẻ mặt xem thường, nhỏ giọng nói: “Nghe nói gần đây Dương gia đại nữ tế bị bắt cóc, đến bây giờ còn chưa trở về."
“Ngươi cũng biết." Nghê Diệp Tâm nói.
“Đương nhiên." Tiểu nhị nói: “So với ngài, ta còn biết nhiều hơn. Trước đó vài ngày mỗi ngày đều có một cô nương ở chỗ chúng ta khóc sướt mướt."
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, kỳ quái nói: “Tại sao cô nương đó lại khóc sướt mướt."
Tiểu nhị nói: “Thời gian trước có một tiên sinh kể chuyện đến chỗ chúng ta để kiếm kế sinh nhai, mang theo muội muội từ địa phương khác về đây mưu sinh, tiên sinh kể chuyện kia nói chuyện khéo léo, lão bản chúng ta liền giữ hắn lại, để cho hắn kể chuyện xưa hấp dẫn khách quan. Lão bản cho bọn hắn hai cái gian phòng, cho hai huynh muội ở lại. Không nghĩ tới a, gây phiền toái rồi!"
Nghê Diệp Tâm không quấy rầy hắn nói đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Tiểu nhị nói hai huynh muội ở lại mấy ngày trước còn rất tốt, sau đó cô nương kia có một ngày một mình ra cửa, đi đến Nam thành Dương gia, cũng không biết đi làm cái gì, trở về khóc sướt mướt, làm khách quan của trà không dám đến, đều cho là bọn họ là kẻ buôn người đem cô nương trẻ tuổi.
Cô nương kia khóc sướt mướt nói với bọn hắn, mình là thê tử của Dương gia đại nữ tế Chu công tử, ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn, ai biết hắn ở đây lại kết hôn với tiểu thư con nhà có tiền, không cần mình nữa.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày nói: “Trần Thế Mĩ(*)?"
“Ai?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Mộ Dung đại hiệp đừng làm phiền, nghe tiểu nhị nói xong."
Mộ Dung Trường Tình: “…"
Tiểu nhị kia nói tiếp, thì ra cô nương cùng Chu công tử là thanh mai trúc mã, Chu công tử trong nhà vốn có tiền, muốn cưới cô nương, thế nhưng Chu gia sau đó càng ngày càng sa sút, Chu công tử làm ăn với Dương đại tiểu thư, liền ở rể Dương gia, đem nàng từ bỏ.
Cô nương nói với đại gia, chính mình cũng không biết Chu công tử cưới người khác, Chu công tử chỉ nói là đi làm ăn, có thể đi đến mấy năm sau mới về, hỏi nàng có chờ được hay không.
Cô nương một lòng yêu thích hắn, vẫn luôn chờ, sau đó đồng hương nói có người nhìn thấy Dương gia đại nữ tế cùng Chu công tử giống nhau như đúc, cô nương mới tới xem, không nghĩ tới lại là thật.
Cô nương khóc sướt mướt không dứt, thương tâm cực kỳ, ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư đều chạy đến Dương gia, nhưng nghe đâu cũng không thấy Chu công tử, tất cả đều bị Dương gia tiểu thư chặn ở cửa.
Tiểu nhị nói: “Chà chà, Dương gia tiểu thư kia là người tàn nhẫn, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, thế nhưng cũng quá lợi hại, người bình thường đều không chịu nổi. Có một ngày cô nương kia trở về, trên cổ tay có dấu đánh, trên mặt còn có một dấu tay đỏ chót, là Dương gia tiểu thư đánh, thật là đáng hận, cô nương kia suýt chút nữa đã bị huỷ khuôn mặt, vậy sau này làm sao có thể ra đường."
Cô nương ấy sau đó đi qua thêm mấy lần, nhưng đều khóc sướt mướt trở về. Ca ca nàng cũng không có bản lãnh gì, không có cách nào ra mặt cho nàng.
Sau đó nghe nói Chu công tử bị một nhóm người bắt cóc, sống chết không rõ, cô nương nghe chuyện đó xong, tại chỗ liền chết ngất tại chỗ, làm ca ca hắn sợ đến thất kinh.
Tiểu nhị nói: “Thật đáng thương, thế nhưng cũng khiến chúng ta thật đau đầu. Chúng ta thấy nàng đáng thương, vốn là muốn cho nàng ít bạc, để cho nàng về nhà sinh sống, cưới một gia nhân tốt, nhưng nàng quyết tâm muốn gặp Dương gia đại nữ tế một lần."
Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi: “Cô nương kia đâu? Ta có thể gặp gỡ không?"
“Chuyện này…" Tiểu nhị nói: “Cô nương ấy đi rồi."
“Đi rồi?" Nghê Diệp Tâm sững sờ.
Tiểu nhị nói: “Chu công tử bị bắt cóc không rõ sống chết, cô nương khóc sướt mướt, ca ca hắn đem cô ấy đi, nói là muốn hồi hương."
Nghê Diệp Tâm hỏi thăm được một chút chuyện, cùng Mộ Dung Trường Tình ra trà lâu.
Mộ Dung Trường Tình hỏi: “Đi nơi nào?"
Nghê Diệp Tâm nói: “Đi Dương gia."
“Ngươi nghĩ tới điều gì?" Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Có điều kỳ lạ."
Mộ Dung Trường Tình nói: “Xem ra kia Dương gia đại nữ tế đích thị khôngphải người tốt lành gì. Lúc trước ngươi có nói, trường sinh khố có thể là hắn tự trộm, sau khi lấy được nhiều bạc, liền làm bộ bị bắt cóc?"
“Có thể." Nghê Diệp Tâm nói: “Thế nhưng có rất nhiều nơi kỳ quái, nói không rõ."
“Nơi kỳ quái?" Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Hết chương 35.(*) Trần Thế Mĩ (陈世美) hay Trần Sĩ Mĩ, là nhân vật chính của vở hí khúc 《 Tần Hương Liên 》 (tên khác là 《 Trát Mĩ Án 》). Trong vở kịch là một nhân vật phản diện vong ân phụ nghĩa, bỏ vợ quên con, cuối cùng vẫn bị Bao Chửng (Bao Thanh Thiên) đưa ra chém đầu, sau này trở thành danh từ để chỉ kẻ bạc tình
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp