Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê
Chương 84: Nhiệm vụ đặc biệt của Hiên Viên Triệt
Thấy Tần Mục Ca không có kiên quyết phản đối, Hiên Viên Triệt lại nói: “Ngươi ở tiểu trúc Minh Nguyệt đi, hoàn cảnh nơi đó thích hợp dưỡng thương, ăn xong cơm trưa ta dẫn ngươi qua."
Đối với Hiên Viên Triệt thu xếp, Tần Mục Ca không có phát biểu ý kiến gì nữa, đối phương nói rất đúng, mình là khách, hắn sắp xếp như thế nào là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với mình, mình chỉ cần nghe theo là tốt rồi, dù sao chỉ mấy ngày nữa.
Bữa trưa rất nhanh bưng lên, rất phong phú, tiên dung cao (bánh hoa phù dung), đậu sa cao (bánh ngọt đậu), chén quả dừa, tôm nướng quang minh, da dê chỉ nhị (???), tiên nhân luyến (thịt thái nhỏ), cá hoa quế, canh gà đen với nhân sâm, hơn mười món ăn sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta thấy phải rất động lòng.
Hai người chia ra ngồi đối mặt, ở giữa ngăn cách bởi những thứ đồ ăn này, nha hoàn bên cạnh chia thức ăn do Hiên Viên Triệt gợi ý xuống đặc biệt ân cần, khay nhỏ trước mặt Tần Mục Ca chưa bao giờ trống.
Tầm mắt của nàng mới vừa đến trên một món ăn nào, nha hoàn liền khéo hiểu lòng người cũng bắt được đúng lúc gắp tới trước mặt nàng, nhẹ giọng giới thiệu vài câu.
Hiên Viên Triêt nhìn Tần Mục Ca không tự chủ được ăn không ít, khoé miệng tràn ra một cái tươi cười rất nhạt.
“Đúng rồi, Thanh Dương Vương tới kinh rồi hả?" Tần Mục Ca bỗng nhiên nhớ tới hội nghị hoàng tộc, nhân cơ hội hỏi Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt mới vừa kéo xuống tươi cười nhợt nhạt lập tức tan biến không thấy, trở thành một nét cười nhạo như có như không.
“Thế nào, Tần tư thư nhớ tới Thanh Dương vương? Ta nhớ rõ ngươi vẫn nhớ đến Thanh Dương vương có phải mỹ mạo khuynh thành hay không…"
Tần Mục Ca ngừng một lát, vẻ mặt thằng nhãi này là cái gì, ý mình hỏi Thanh Dương vương là rất đơn giản được không, tuy là mình cũng nhớ tới bộ dạng mỹ nam khuynh thành này như thế nào, nhưng bây giờ mình chú ý nhất không phải là cái này có được hay không?
“Ta nghe nói hoàng tộc đang cử hành hội nghị, cho nên mới hỏi Thanh Dương vương, cũng không phải quan tâm dung mạo (vẻ ngoài) của hắn, bây giờ quan trọng nhất cũng không phải cái này…"
Mặt Tần Mục Ca cười có chút hồng giãi bày cho bản thân xong, cứ thế gắp lên một khối đậu sa cao bỏ vào trong mịêng.
Hiên Viên Triệt dường như cảm thấy được mình hỏi hơi nhiều, lại ho nhẹ một tiếng nói: “Hội nghị hoàng tộc cũng không có cử hành chính thức, chẳng qua hiện tại Thanh Dương vương đến đây, tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cũng biết là vì cái gì?"
Tần Mục Ca lắc đầu.
“Binh lực Cao Xương nếu mà chia làm ba bộ phận, ta làm đại tướng quân xem như nắm giữ một phần ba, nhị hoàng tử và tam hoàng tử hợp lại có một phần ba binh lực, còn lại một phần ba lại nắm ở trong tay Thanh Dương vương…"
Tần Mục Ca liền rõ ràng, thái độ Thanh Dương Vương với thời cuộc đưa đến tác dụng mang tính quyết định, cho nên hắn đã đến sau, mọi người đều đang đợi.
Hướng đi của tương lai Cao Xương đều dựa vào Vương gia xinh đẹp này, Tần Mục Ca liền tò mò hơn với Thanh Dương vương rồi.
Dùng bữa cơm quá trưa, Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca đi Minh nguyệt tiểu trúc. Nhưng, lúc bọn họ vừa mới đi tới hoa viên phủ tướng quân, quản gia lại báo nói Thanh Dương vương tới chơi.
Điều mấu chốt vừa nghe này là nhân vật đến đây, HIên Viên Triệt vô cùng ngoài ý muốn, tự nhiên cũng không thể thất lễ, hắn vội vàng nói với quản gia: “Đi, ra ngoài nghênh đón."
Tần Mục Ca cũng vội vàng theo đối phương đi ra.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn nàng một cái.
“Ta chỉ đi xem một chút, chỉ do tò mò." Nàng cười hì hì làm mặt quỷ.
Nhìn vẻ mặt Tần Mục Ca mong đợi, chỗ cánh tay có hơi hở ra (bên trong quấn mảnh vải), cảnh bị thương hôm qua rõ ràng vô cùng, hắn từ chối mà lời nói trước sau cũng không nói ra miệng, chỉ nói: “Qua chào rồi liền trở lại nghỉ ngơi đi."
Tần Mục Ca vội vàng gật đầu, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ với Hiên Viên Triệt, một loại con ngươi lưu ly đen trong suốt động lòng người kia, lưu động trí tuệ và ý tốt, sắc môi mỏng hoa anh đào hơi giương, nhẹ nhàng lộ răng trắng tinh, đẹp đến khiến cho tất cả lời nói đều mất đi ánh sáng.
Hiên VIên Triệt tự nhiên biết Tần Mục Ca đẹp đến không tưởng nổi, chính là giống như hiện tại cười không chút nào che giấu gần gũi hướng tới hắn, có lẽ giống như là lần đầu tiên – cho nên hắn có chút trở tay không kịp, khuôn mặt tuấn tú lại là có chút quẫn (lúng túng), quay đầu sang một bên ý đồ tránh né đối phương cười có vẻ như vô hại.
Tần Mục Ca quan sát đánh giá được một chi tiết này, cho rằng Hiên Viên Triệt thành kiến với mình còn chưa có loại bỏ hết, không quen mình bày tỏ lòng biết ơn hướng về hắn, cho nên nàng lập tức biết điều di chuyển hướng lui về phía sau một chút, để giữ một khoảng cách với đối phương.
Hai người một trước một sau với tốc độ có vẻ nhanh đi về phía tiền viện.
Bóng dáng hoa đào hợp lại di chuyển ở đại sảnh, một nam tử đang nhìn từ trong cửa sổ ra tới, sau khi thấy Tần Mục Ca lập tức vui vẻ kêu: “Tỷ tỷ!"
Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca đều ngưng lại, ánh mắt cũng không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn qua.
Nét mặt Lãnh Thanh Phong vui cười như hoa hướng Tần Mục Ca phất tay, dung mạo xinh đẹp ở trong cửa sổ kia, giống như một bức hoạ nhân vật không gì sánh kịp, làm cho tầm mắt người ta khó có thể rời khỏi.
Đáy mắt Hiên Viên Triệt thoáng loé ra nghi vấn, sao thằng nhãi này lại đến?!
“Sao ngươi có thể tới?" Tần Mục Ca kìm lòng không đậu hỏi một câu, nàng cũng không ngờ Lãnh Thanh Phong lại xuất hiện ở chỗ này.
“Ta theo cùng Vương gia …" Lãnh Thanh Phong mỉm cười vươn ngón tay dài ra chỉ chỉ bên trong.
Hiên Viên Triệt sải bước nhanh lên bậc thang, dẫn đầu vào phòng.
Một người đàn ông cao ngất áo dài lụa mỏng màu đỏ thẩm, đang đứng khoanh tay, đưa lưng về phía bọn họ hắn thưởng thức bát tiên đồ (bức tranh bát tiên) trên vách tường.
“Ty chức HIên Viên Triệt gặp qua Vương gia." Hiên Viên Triệt sửa sang quần áo quỳ một gối xuống hành lễ.
“Thần nữ Tần Mục Ca gặp qua Vương gia." Tần Mục Ca cũng theo Hiên Viên Triệt hành lễ vấn an.
Người đàn ông xoay người lại mỉm cười nói: “Hiên Viên nhanh đứng lên, Tần tư thư cũng xin đứng lên."
Âm thanh giống như trân châu (ngọc trai) rơi vào khay, réo rắt dịu dàng.
Sau khi Tần Mục Ca đứng dậy không khỏi nâng mắt nhìn qua, chính là ngay sau đó, nhịp tim đập của nàng suýt nữa ngừng đập!
Dung nhan thanh nhã tuyệt đẹp, cứ như luôn mỉm cười, lông mày nhếch lên tản ra vẻ kiêu ngạo, cả người đều lộ sự cao quý, mặt mày cũng ngang ngạnh – thế nào người này giống như đúc với người đàn ông kia trong ấn tượng của mình?!
Cũng giống với Tần Mục Ca là, phản ứng đầu tiên của Thanh Dương vương Mộ Dung Khinh Hàn thấy Tần Mục Ca cũng là cả kinh! Gần như thốt ra nói: “Nhược nhi…"
Tần Mục Ca sửng sốt, vội vàng cúi người nói: “Thần nữ Tần Mục Ca, Vương gia…"
Lúc này Lãnh Thanh Phong tiến lên đây cười lành lạnh nói: “Vương gia nhận lầm, người trên đời này giống nhau rất nhiều…"
Mộ Dung Khinh Hàn cho rằng lời nói mình thất lễ, vội vàng cười cười, thu hồi tầm mắt phóng tới trên người Hiên Viên Triệt, thản nhiên nói: “Bổn vương nhận Tần tư thư làm cố nhân (bạn cũ), thật sự là có lỗi, hy vọng Hiên Viên và Tần tư thư không cần chê cười mới được…"
“Không dám, Vương gia mời theo thần tới Nhã hiên đường ngồi xuống." Trong lòng Hiên Viên Triệt đại khái hiểu được, đoán chừng bộ dáng Tần Mục Ca giống một người tên là Nhược nhi, cho nên làm cho Mộ Dung Khinh Hàn nhận lầm mà thôi.
Mộ Dung Khinh Hàn lại nhìn nhìn Tần Mục Ca, cười ảm đạm, xoay người đi ra ngoài.
Hiên Viên Triệt xoay người lại nói với Tần Mục Ca: “Thân thể ngươi không tiện, đi nghỉ trước đi – Lãnh công tử, mời."
Hắn thấy Lãnh Thanh Phong giống như thuốc dán dính ở trên người Tần Mục Ca, lông mày không khỏi liền trở nên nhăn lại, cái gia hoả kia vừa chính vừa tà, sao đã bắt lấy Tần Mục Ca không rời – mình bảo đảm hắn không phải thật sự muốn tìm một tỷ tỷ!
Lãnh Thanh Phong thấy Hiên Viên Triệt nghiêm mặt lạnh nhạt, lập tức cười cười, ngược lại hỏi: “Thân thể tỷ tỷ không thoải mái? Đã nhiều ngày liên tiếp gấp rút lên đường không có nghỉ qua sao?"
“Không phải, là bị chút vết thưởng nhỏ, không có việc gì." Tần Mục Ca khách khí cười cười, đi theo Hiên Viên Triệt ra ngoài.
Nhiệt tình của Lãnh Thanh Phong làm cho nàng có chút chịu không nổi, nhiệt độ trong ánh mắt kia có hơi cao, miệng lại kêu tỷ tỷ tỷ tỷ, làm cho người ta có hơi không thể tiến thoái.
“Bị thương? Sao lại thế này?" Vẻ mặt Lãnh Thanh Phong khẩn trương, vội vàng đánh giá Tần Mục Ca.
Mộ Dung Khinh Hàn vốn đi ở phía trước cũng ngừng một lát, hắn không quay đầu nhìn, nhưng vẻ mặt lại lóe ra chú ý.
“Không có gì, mấy ngày nữa thì tốt rồi…" Mặt Tần Mục Ca cười có chút xấu hổ, từ khi có ý thức gần nhất, còn chưa có được mấy người quan tâm long trọng qua như vậy, nàng có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), vội vàng lấy làm lệ nói.
Tần Mục Ca chạy tới trong viện, đối diện Mộ Dung Khinh Hàn, Hiên Viên Triệt cúi cúi người, lại hướng Lãnh Thanh Phong cười cười, xoay người hướng một phía khác đi.
Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thanh Phong trở nên ngưng trọng (cứng lại), nhìn bóng dáng Tần Mục Ca biến mất, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Triệt hỏi: “Tỷ tỷ bị thương? Sao ngươi không bảo vệ nàng thật tốt?"
Biểu tình kia thật sự, giọng điệu tràn ngập chất vấn, giống như đối phương thật sự là tỷ tỷ của hắn.
Lông mày của Mộ Dung Khinh Hàn nhẹ chau lại một chút, nói với Lãnh Thanh Phong: “ Thanh Phong, không cho phép nói chuyện như vậy với tướng quân, ngươi nói, người giống nhau trên đời rất nhiều, không cần quá cố chấp…"
Lãnh Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt trắng hai người, không nói nữa, toàn bộ chặng đường chủ yếu bảo trì tư thế lạnh lùng.
“Thứ thần nói thẳng, sao Vương gia có thể qua lại với Lãnh công tử này?" Hiên Viên Triệt nhịn không được nói ra nghi vấn của mình, hai người kia dường như chẳng chút liên quan, làm sao cảm thấy dường như thời gian biết không ngắn?
Mộ Dung Khinh Hàn liếc mắt Lãnh Thanh Phong, chậm rãi nói: “Hoàng thượng trúng độc, thái y không có biện pháp, nhưng thật là khéo, hắn có thể giải…"
Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Phong nhìn lên trời trong, trong lòng bàn tay không khỏi nắm chặt.
“Đúng rồi, đã nhiều ngày trong cung có vẻ phiền phức, trước hết ta ở nơi này của ngươi mấy ngày – ngươi biết, con người của ta thích thanh tĩnh…" Mộ Dung Khinh Hàn nói chuyện, tay nhéo mi tâm (ấn đường giữa lông mày).
Nhưng Hiên Viên Triệt ngừng một lát! Người nào cũng biết mình đại biểu cho lợi ích của Tam điện hạ, mà Thanh Dương vương lại chỉ tên muốn ở trong phủ của mình, vật có nghĩa là gì?
“Vâng, ty chức lập tức kêu người đi chuẩn bị." Hiên Viên Triệt bày tỏ chân thành hoan nghênh, lập tức kêu quản gia lên đi bắt tay vào chuẩn bị.
“Còn có, Lãnh công tử cũng ở chỗ này, ngoài ra chuẩn bị cho hắn một viện lưu lại." Mộ Dung Khinh Hàn lại bổ sung một câu, “Hắn là khách của bổn vương, sẽ theo ta cùng ở phủ tướng quân."
Hiên Viên Triệt âm thầm nghiến răng, Lãnh Thanh Phong này ở lại , chẳng khác nào là một cái phiền phức ở lại, nhưng hắn lại không thể nói gì, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, có Mộ Dung Khinh Hàn ở chỗ này đây.
“Được, ty chức kêu người chuẩn bị."
Lãnh Thanh Phong nhìn Hiên Viên Triệt ngoài miệng không nói, đáy mắt cũng là một vẻ mặt không tình nguyện, nhịn không được lại hừ lạnh một tiếng – nếu tỷ tỷ không ở nơi này, Hiên Viên Triệt ngươi kiệu lớn tám người nâng cũng không mời được bản công tử, hừ!
Chuyện Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong ở tại phủ tướng quân rất nhanh liền truyền bá trong tai Tần Mục Ca, với tình huống này nàng tự nhiên thật cao hứng, dấu hiệu này cho thấy Thanh Dương vương là có ý thiên vị Tam điện hạ Mộ Dung Huyên, tuy hắn không có họ ngoại mạnh mẽ, nhưng hắn có một hỗ trợ quyền uy tuyệt đối - - hoàng thượng, mà Thanh Dương vương và đương kim hoàng thượng cảm tình còn tốt, cho nên hắn làm như vậy không hề ngoài dự đoán của mọi người.
Chỉ là một việc, trong đầu của mình sao có thể có ấn tượng với hắn, lẽ ra trước đó cũng không có gặp qua hắn, đây là xảy ra chuyện gì?
-
Trong nháy mắt ba ngày trôi qua, miệng vết thương của Tần Mục Ca do được Lãnh Thanh Phong cung cấp phương thuốc khôi phục với tốc độ khiến người kinh ngạc.
Mặt khác tình hình hoàng thượng cũng bắt đầu có một chút chuyển biến tốt đẹp, chờ tình hình hoàng thượng tốt hơn chút nữa, là có thể xử lý toàn bộ tình hình phức tạp trước mắt, mỗi ngày Hiên Viên Triệt có vẻ vội vàng, hắn tuần tra, họp, điều động nhân mã (người ngựa), chú ý cặn kẽ mọi mặt chiều hướng.
Mà Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong tương đối có vẻ nhàn nhã, mỗi ngày chính là đi thăm hoàng thượng, luôn luôn chờ đi xem Tam điện hạ nữa.
Lúc tối này, Hiên Viên Triệt một ngày vội vàng trở về cùng ăn bữa tối với Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong, nói một chút tình hình với Mộ Dung Khinh Hàn, còn có cần chú ý một chút chiều hướng.
Mộ Dung Khinh Hàn nằm ở trên xích đu, quạt giấy nhẹ nhàng vẫy từ từ khép hai mắt nghe, cho rằng Hiên Viên Triệt nói xấp xỉ, hắn mở to mắt nhìn Hiên Viên Triệt khẽ hỏi: “Đại tướng quân, nghe nói ngươi và Tần tư thư từng là phu thê (vợ chồng) à?"
Hiên Viên Triệt đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe thấy Mộ Dung Khinh Hàn bỗng nhiên đổi đề tài, vốn là ngừng một lát, sau đó khuôn mặt tuấn tú lúng túng một chút, gật đầu, nghênh đón vẻ mặt bát quái của Mộ Dung Khinh Hàn nói: “Đúng, Vương gia."
“Nghe nói là vì hiểu lầm nàng hồng hạnh vượt tường, cho nên mới hưu khí (vứt bỏ) nàng?"
Khóe miệng Hiên Viên Triệt co rút, Thanh Dương vương này tới kinh thành làm gì hả? Đã hỏi thăm chuyện cũ của mình và Tần Mục Ca được rõ ràng như vậy?
“Đúng, VƯơng gia."
“Hiện tại quan hệ các ngươi cũng không tệ lắm, trang@d#d#l#q#d@bubble thật sự khiến người kinh ngạc," Mộ Dung Khinh Hàn lầm bầm lầu bầu nói một câu, dừng một chút, bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lãnh diễm tràn ra một nụ cười không thể đoán, nói khẽ: “Ta muốn hỏi đại tướng quân một vấn đề có vẻ bí ẩn, hy vọng chớ trách tội mới đựơc…"
Vấn đề bí ẩn? Lòng Hiên Viên Triệt có chút bất ổn, không nắm được đối phương sẽ hỏi ra cái gì, dù sao mọi người cũng đều biết là người vương gia này ra bài không theo lẽ thường.
“Ty chức không dám, Vương gia xin hỏi." Hiên Viên Triệt làm ra một biểu tình khiêm tốn, cố gắng che giấu mình khẩn trương.
“VIệc ấy," Mộ Dung Khinh Hàn dường như cảm giác được có chút khó có thể mở miệng, cho nên có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lấy tay chạm nhẹ khóe miệng, khẽ nói, “Ngươi có thể thấy qua trên người Tần tư thư có hình xăm gì đặc biệt chưa? Chẳng hạn như một đoá hoa gì đó…"
Mặt Hiên Viên Triệt lập tức đỏ lên, đây thật đúng là một vấn đề bí ẩn! Mình và Tần Mục Ca từ khi kết hôn về sau số lần cùng một chỗ một bàn tay đã kể ra đủ, cảnh tối lửa tắt đèn có thể nhìn thấy cái gì.
Nhưng lui lại một bước nói, đường đường VƯơng gia sao có thể cảm thấy hứng thú với thân thể của người con gái lần đầu gặp mặt? Trong lòng Hiên Viên Triệt không hiểu sao có chút khó chịu.
“Sao Vương gia có thể hỏi cái này?...Ty chức ngu dốt, vẫn xin Vương gia chỉ rõ…"
Nói cho cùng Mộ Dung Khinh Hàn là Lão giang hồ, cười ha ha, nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi nói: “Việc này chỉ do cá nhân tò mò, ngươi xem Tần tư thư là một người đẹp như thế - - nghe nói trên người con gái rất đẹp đều có giống hoa đào hoặc là hình xăm gì gì đó - - nàng cũng có thể có, như vậy đi, phiền toái đại tướng quân đi chứng nhận một chút, coi như là đưa lễ gặp mặt cho Bổn vương…"
Vẻ mặt Hiên Viên Triệt hắc tuyến (vạch đen).
Đây là lễ gặp mặt gì? Hắn một ** Vương gia muốn biết Tần Mục Ca có hình xăm hay không, liền kêu mình đi thăm dò sự thật, nói ra lễ gặp mặt cho oai?!
“Việc này – tìm không tốt …" Hiên Viên Triệt ăn ngay nói thật.
Mộ Dung Khinh Hàn đánh giá Hiên Viên Triệt, thấy hắn không giống như là dáng vẻ nói chuyện, lại hơi nghiêng người, tò mò hỏi: “ĐẠi tướng quân không phải đã làm vợ chồng với Tần tư thư sao? Tại sao có thể không biết như vậy? – hẳn không phải là cố ý như thế đi? Dù sao bổn vương rất không dễ dàng thật xa mới tới một chuyến, ngươi cứ xem tiến hành …"
Nói xong, Mộ Dung Khinh HÀn thật lạnh mới nằm lại xích đu, nhàn nhã thoải mái lắc lư lên.
Hiên Viên Triệt dường như có chút không chốn dung thân, đối phương đây là * trần trụi khinh bỉ mình sao? Chẳng lẽ hắn và con gái ở cùng chỗ đều phải xem khắp nơi đối phương sao? Kia quả thật chính là - - sắc lang rồi!
“VIệc này, còn phải cho phép Vương gia cho chút thời gian…"
“HIện tại ngươi liền đi đi, hỏi đối phương một chút, dù sao các ngươi đã từng là người thân mật nhất, bổn vương không hỏi được…"
Mộ Dung Khinh HÀn lập tức ngồi dậy đuổi Hiên Viên Triệt đi hỏi Tần Mục Ca, biểu tình kia mang theo vội vàng và loại kỳ vọng gì đó, rõ ràng khác biệt với biểu tình vừa rồi.
Hiên Viên Triệt không có biện pháp, cho dù sắc mặt đối phương tốt, cũng là Vương gia, mình ở nghiêm chỉnh cũng là một thần tử, hơn nữa hiện tại mình cũng có việc cầu hắn, cho nên không có biện pháp chọn lựa.
Hắn đứng lên, bất đắc dĩ cười cười: “Vậy Vương gia trước nghỉ ngơi, ty chức đi xem."
-
Từ viện Mộ Dung Khinh Hàn ra ngoài, Hiên Viên Triệt chậm rãi hướng Minh Nguyệt tiể trúc của Tần Mục Ca mà đi, dọc theo đường đi lòng dạ hắn trằn trọc không yên, thiên hồi bách chuyển (lòng dạ rối bời, thay đổi liên tục), nghĩ làm sao mở miệng hỏi đối phương chuyện này.
Nhưng mãi cho đến cửa viện đối phương, hắn cũng không có một cái cớ thích hợp - - lúc này đề cập thân thể đối phương, mình một đại nam nhân làm sao mở miệng được?! Đường đột như vậy có thể bị đối phương cho rằng mình lỗ mảng phóng đãng hay không, quy mình và * VƯơng gia kia thành một loại?
Hắn mang theo buồn phiền đạp lên bậc thang, đang muốn đẩy cửa vào, chợt nghe được một người nha hoàn trong sân nói: “Tiểu Ngọc, ngươi nấu chút nước tới, nước Tần tư thư tắm rửa có hơi không đủ…"
Hiên Viên Triệt vừa nghe, trong đầu bỗng nhiên vọt ra một tia lửa run rẩy, khuôn mặt tuấn tú lập tức đốt nóng một chút, toàn thân lập tức trở nên nóng!
Đối với Hiên Viên Triệt thu xếp, Tần Mục Ca không có phát biểu ý kiến gì nữa, đối phương nói rất đúng, mình là khách, hắn sắp xếp như thế nào là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với mình, mình chỉ cần nghe theo là tốt rồi, dù sao chỉ mấy ngày nữa.
Bữa trưa rất nhanh bưng lên, rất phong phú, tiên dung cao (bánh hoa phù dung), đậu sa cao (bánh ngọt đậu), chén quả dừa, tôm nướng quang minh, da dê chỉ nhị (???), tiên nhân luyến (thịt thái nhỏ), cá hoa quế, canh gà đen với nhân sâm, hơn mười món ăn sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta thấy phải rất động lòng.
Hai người chia ra ngồi đối mặt, ở giữa ngăn cách bởi những thứ đồ ăn này, nha hoàn bên cạnh chia thức ăn do Hiên Viên Triệt gợi ý xuống đặc biệt ân cần, khay nhỏ trước mặt Tần Mục Ca chưa bao giờ trống.
Tầm mắt của nàng mới vừa đến trên một món ăn nào, nha hoàn liền khéo hiểu lòng người cũng bắt được đúng lúc gắp tới trước mặt nàng, nhẹ giọng giới thiệu vài câu.
Hiên Viên Triêt nhìn Tần Mục Ca không tự chủ được ăn không ít, khoé miệng tràn ra một cái tươi cười rất nhạt.
“Đúng rồi, Thanh Dương Vương tới kinh rồi hả?" Tần Mục Ca bỗng nhiên nhớ tới hội nghị hoàng tộc, nhân cơ hội hỏi Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt mới vừa kéo xuống tươi cười nhợt nhạt lập tức tan biến không thấy, trở thành một nét cười nhạo như có như không.
“Thế nào, Tần tư thư nhớ tới Thanh Dương vương? Ta nhớ rõ ngươi vẫn nhớ đến Thanh Dương vương có phải mỹ mạo khuynh thành hay không…"
Tần Mục Ca ngừng một lát, vẻ mặt thằng nhãi này là cái gì, ý mình hỏi Thanh Dương vương là rất đơn giản được không, tuy là mình cũng nhớ tới bộ dạng mỹ nam khuynh thành này như thế nào, nhưng bây giờ mình chú ý nhất không phải là cái này có được hay không?
“Ta nghe nói hoàng tộc đang cử hành hội nghị, cho nên mới hỏi Thanh Dương vương, cũng không phải quan tâm dung mạo (vẻ ngoài) của hắn, bây giờ quan trọng nhất cũng không phải cái này…"
Mặt Tần Mục Ca cười có chút hồng giãi bày cho bản thân xong, cứ thế gắp lên một khối đậu sa cao bỏ vào trong mịêng.
Hiên Viên Triệt dường như cảm thấy được mình hỏi hơi nhiều, lại ho nhẹ một tiếng nói: “Hội nghị hoàng tộc cũng không có cử hành chính thức, chẳng qua hiện tại Thanh Dương vương đến đây, tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cũng biết là vì cái gì?"
Tần Mục Ca lắc đầu.
“Binh lực Cao Xương nếu mà chia làm ba bộ phận, ta làm đại tướng quân xem như nắm giữ một phần ba, nhị hoàng tử và tam hoàng tử hợp lại có một phần ba binh lực, còn lại một phần ba lại nắm ở trong tay Thanh Dương vương…"
Tần Mục Ca liền rõ ràng, thái độ Thanh Dương Vương với thời cuộc đưa đến tác dụng mang tính quyết định, cho nên hắn đã đến sau, mọi người đều đang đợi.
Hướng đi của tương lai Cao Xương đều dựa vào Vương gia xinh đẹp này, Tần Mục Ca liền tò mò hơn với Thanh Dương vương rồi.
Dùng bữa cơm quá trưa, Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca đi Minh nguyệt tiểu trúc. Nhưng, lúc bọn họ vừa mới đi tới hoa viên phủ tướng quân, quản gia lại báo nói Thanh Dương vương tới chơi.
Điều mấu chốt vừa nghe này là nhân vật đến đây, HIên Viên Triệt vô cùng ngoài ý muốn, tự nhiên cũng không thể thất lễ, hắn vội vàng nói với quản gia: “Đi, ra ngoài nghênh đón."
Tần Mục Ca cũng vội vàng theo đối phương đi ra.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn nàng một cái.
“Ta chỉ đi xem một chút, chỉ do tò mò." Nàng cười hì hì làm mặt quỷ.
Nhìn vẻ mặt Tần Mục Ca mong đợi, chỗ cánh tay có hơi hở ra (bên trong quấn mảnh vải), cảnh bị thương hôm qua rõ ràng vô cùng, hắn từ chối mà lời nói trước sau cũng không nói ra miệng, chỉ nói: “Qua chào rồi liền trở lại nghỉ ngơi đi."
Tần Mục Ca vội vàng gật đầu, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ với Hiên Viên Triệt, một loại con ngươi lưu ly đen trong suốt động lòng người kia, lưu động trí tuệ và ý tốt, sắc môi mỏng hoa anh đào hơi giương, nhẹ nhàng lộ răng trắng tinh, đẹp đến khiến cho tất cả lời nói đều mất đi ánh sáng.
Hiên VIên Triệt tự nhiên biết Tần Mục Ca đẹp đến không tưởng nổi, chính là giống như hiện tại cười không chút nào che giấu gần gũi hướng tới hắn, có lẽ giống như là lần đầu tiên – cho nên hắn có chút trở tay không kịp, khuôn mặt tuấn tú lại là có chút quẫn (lúng túng), quay đầu sang một bên ý đồ tránh né đối phương cười có vẻ như vô hại.
Tần Mục Ca quan sát đánh giá được một chi tiết này, cho rằng Hiên Viên Triệt thành kiến với mình còn chưa có loại bỏ hết, không quen mình bày tỏ lòng biết ơn hướng về hắn, cho nên nàng lập tức biết điều di chuyển hướng lui về phía sau một chút, để giữ một khoảng cách với đối phương.
Hai người một trước một sau với tốc độ có vẻ nhanh đi về phía tiền viện.
Bóng dáng hoa đào hợp lại di chuyển ở đại sảnh, một nam tử đang nhìn từ trong cửa sổ ra tới, sau khi thấy Tần Mục Ca lập tức vui vẻ kêu: “Tỷ tỷ!"
Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca đều ngưng lại, ánh mắt cũng không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn qua.
Nét mặt Lãnh Thanh Phong vui cười như hoa hướng Tần Mục Ca phất tay, dung mạo xinh đẹp ở trong cửa sổ kia, giống như một bức hoạ nhân vật không gì sánh kịp, làm cho tầm mắt người ta khó có thể rời khỏi.
Đáy mắt Hiên Viên Triệt thoáng loé ra nghi vấn, sao thằng nhãi này lại đến?!
“Sao ngươi có thể tới?" Tần Mục Ca kìm lòng không đậu hỏi một câu, nàng cũng không ngờ Lãnh Thanh Phong lại xuất hiện ở chỗ này.
“Ta theo cùng Vương gia …" Lãnh Thanh Phong mỉm cười vươn ngón tay dài ra chỉ chỉ bên trong.
Hiên Viên Triệt sải bước nhanh lên bậc thang, dẫn đầu vào phòng.
Một người đàn ông cao ngất áo dài lụa mỏng màu đỏ thẩm, đang đứng khoanh tay, đưa lưng về phía bọn họ hắn thưởng thức bát tiên đồ (bức tranh bát tiên) trên vách tường.
“Ty chức HIên Viên Triệt gặp qua Vương gia." Hiên Viên Triệt sửa sang quần áo quỳ một gối xuống hành lễ.
“Thần nữ Tần Mục Ca gặp qua Vương gia." Tần Mục Ca cũng theo Hiên Viên Triệt hành lễ vấn an.
Người đàn ông xoay người lại mỉm cười nói: “Hiên Viên nhanh đứng lên, Tần tư thư cũng xin đứng lên."
Âm thanh giống như trân châu (ngọc trai) rơi vào khay, réo rắt dịu dàng.
Sau khi Tần Mục Ca đứng dậy không khỏi nâng mắt nhìn qua, chính là ngay sau đó, nhịp tim đập của nàng suýt nữa ngừng đập!
Dung nhan thanh nhã tuyệt đẹp, cứ như luôn mỉm cười, lông mày nhếch lên tản ra vẻ kiêu ngạo, cả người đều lộ sự cao quý, mặt mày cũng ngang ngạnh – thế nào người này giống như đúc với người đàn ông kia trong ấn tượng của mình?!
Cũng giống với Tần Mục Ca là, phản ứng đầu tiên của Thanh Dương vương Mộ Dung Khinh Hàn thấy Tần Mục Ca cũng là cả kinh! Gần như thốt ra nói: “Nhược nhi…"
Tần Mục Ca sửng sốt, vội vàng cúi người nói: “Thần nữ Tần Mục Ca, Vương gia…"
Lúc này Lãnh Thanh Phong tiến lên đây cười lành lạnh nói: “Vương gia nhận lầm, người trên đời này giống nhau rất nhiều…"
Mộ Dung Khinh Hàn cho rằng lời nói mình thất lễ, vội vàng cười cười, thu hồi tầm mắt phóng tới trên người Hiên Viên Triệt, thản nhiên nói: “Bổn vương nhận Tần tư thư làm cố nhân (bạn cũ), thật sự là có lỗi, hy vọng Hiên Viên và Tần tư thư không cần chê cười mới được…"
“Không dám, Vương gia mời theo thần tới Nhã hiên đường ngồi xuống." Trong lòng Hiên Viên Triệt đại khái hiểu được, đoán chừng bộ dáng Tần Mục Ca giống một người tên là Nhược nhi, cho nên làm cho Mộ Dung Khinh Hàn nhận lầm mà thôi.
Mộ Dung Khinh Hàn lại nhìn nhìn Tần Mục Ca, cười ảm đạm, xoay người đi ra ngoài.
Hiên Viên Triệt xoay người lại nói với Tần Mục Ca: “Thân thể ngươi không tiện, đi nghỉ trước đi – Lãnh công tử, mời."
Hắn thấy Lãnh Thanh Phong giống như thuốc dán dính ở trên người Tần Mục Ca, lông mày không khỏi liền trở nên nhăn lại, cái gia hoả kia vừa chính vừa tà, sao đã bắt lấy Tần Mục Ca không rời – mình bảo đảm hắn không phải thật sự muốn tìm một tỷ tỷ!
Lãnh Thanh Phong thấy Hiên Viên Triệt nghiêm mặt lạnh nhạt, lập tức cười cười, ngược lại hỏi: “Thân thể tỷ tỷ không thoải mái? Đã nhiều ngày liên tiếp gấp rút lên đường không có nghỉ qua sao?"
“Không phải, là bị chút vết thưởng nhỏ, không có việc gì." Tần Mục Ca khách khí cười cười, đi theo Hiên Viên Triệt ra ngoài.
Nhiệt tình của Lãnh Thanh Phong làm cho nàng có chút chịu không nổi, nhiệt độ trong ánh mắt kia có hơi cao, miệng lại kêu tỷ tỷ tỷ tỷ, làm cho người ta có hơi không thể tiến thoái.
“Bị thương? Sao lại thế này?" Vẻ mặt Lãnh Thanh Phong khẩn trương, vội vàng đánh giá Tần Mục Ca.
Mộ Dung Khinh Hàn vốn đi ở phía trước cũng ngừng một lát, hắn không quay đầu nhìn, nhưng vẻ mặt lại lóe ra chú ý.
“Không có gì, mấy ngày nữa thì tốt rồi…" Mặt Tần Mục Ca cười có chút xấu hổ, từ khi có ý thức gần nhất, còn chưa có được mấy người quan tâm long trọng qua như vậy, nàng có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), vội vàng lấy làm lệ nói.
Tần Mục Ca chạy tới trong viện, đối diện Mộ Dung Khinh Hàn, Hiên Viên Triệt cúi cúi người, lại hướng Lãnh Thanh Phong cười cười, xoay người hướng một phía khác đi.
Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thanh Phong trở nên ngưng trọng (cứng lại), nhìn bóng dáng Tần Mục Ca biến mất, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Triệt hỏi: “Tỷ tỷ bị thương? Sao ngươi không bảo vệ nàng thật tốt?"
Biểu tình kia thật sự, giọng điệu tràn ngập chất vấn, giống như đối phương thật sự là tỷ tỷ của hắn.
Lông mày của Mộ Dung Khinh Hàn nhẹ chau lại một chút, nói với Lãnh Thanh Phong: “ Thanh Phong, không cho phép nói chuyện như vậy với tướng quân, ngươi nói, người giống nhau trên đời rất nhiều, không cần quá cố chấp…"
Lãnh Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt trắng hai người, không nói nữa, toàn bộ chặng đường chủ yếu bảo trì tư thế lạnh lùng.
“Thứ thần nói thẳng, sao Vương gia có thể qua lại với Lãnh công tử này?" Hiên Viên Triệt nhịn không được nói ra nghi vấn của mình, hai người kia dường như chẳng chút liên quan, làm sao cảm thấy dường như thời gian biết không ngắn?
Mộ Dung Khinh Hàn liếc mắt Lãnh Thanh Phong, chậm rãi nói: “Hoàng thượng trúng độc, thái y không có biện pháp, nhưng thật là khéo, hắn có thể giải…"
Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Phong nhìn lên trời trong, trong lòng bàn tay không khỏi nắm chặt.
“Đúng rồi, đã nhiều ngày trong cung có vẻ phiền phức, trước hết ta ở nơi này của ngươi mấy ngày – ngươi biết, con người của ta thích thanh tĩnh…" Mộ Dung Khinh Hàn nói chuyện, tay nhéo mi tâm (ấn đường giữa lông mày).
Nhưng Hiên Viên Triệt ngừng một lát! Người nào cũng biết mình đại biểu cho lợi ích của Tam điện hạ, mà Thanh Dương vương lại chỉ tên muốn ở trong phủ của mình, vật có nghĩa là gì?
“Vâng, ty chức lập tức kêu người đi chuẩn bị." Hiên Viên Triệt bày tỏ chân thành hoan nghênh, lập tức kêu quản gia lên đi bắt tay vào chuẩn bị.
“Còn có, Lãnh công tử cũng ở chỗ này, ngoài ra chuẩn bị cho hắn một viện lưu lại." Mộ Dung Khinh Hàn lại bổ sung một câu, “Hắn là khách của bổn vương, sẽ theo ta cùng ở phủ tướng quân."
Hiên Viên Triệt âm thầm nghiến răng, Lãnh Thanh Phong này ở lại , chẳng khác nào là một cái phiền phức ở lại, nhưng hắn lại không thể nói gì, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, có Mộ Dung Khinh Hàn ở chỗ này đây.
“Được, ty chức kêu người chuẩn bị."
Lãnh Thanh Phong nhìn Hiên Viên Triệt ngoài miệng không nói, đáy mắt cũng là một vẻ mặt không tình nguyện, nhịn không được lại hừ lạnh một tiếng – nếu tỷ tỷ không ở nơi này, Hiên Viên Triệt ngươi kiệu lớn tám người nâng cũng không mời được bản công tử, hừ!
Chuyện Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong ở tại phủ tướng quân rất nhanh liền truyền bá trong tai Tần Mục Ca, với tình huống này nàng tự nhiên thật cao hứng, dấu hiệu này cho thấy Thanh Dương vương là có ý thiên vị Tam điện hạ Mộ Dung Huyên, tuy hắn không có họ ngoại mạnh mẽ, nhưng hắn có một hỗ trợ quyền uy tuyệt đối - - hoàng thượng, mà Thanh Dương vương và đương kim hoàng thượng cảm tình còn tốt, cho nên hắn làm như vậy không hề ngoài dự đoán của mọi người.
Chỉ là một việc, trong đầu của mình sao có thể có ấn tượng với hắn, lẽ ra trước đó cũng không có gặp qua hắn, đây là xảy ra chuyện gì?
-
Trong nháy mắt ba ngày trôi qua, miệng vết thương của Tần Mục Ca do được Lãnh Thanh Phong cung cấp phương thuốc khôi phục với tốc độ khiến người kinh ngạc.
Mặt khác tình hình hoàng thượng cũng bắt đầu có một chút chuyển biến tốt đẹp, chờ tình hình hoàng thượng tốt hơn chút nữa, là có thể xử lý toàn bộ tình hình phức tạp trước mắt, mỗi ngày Hiên Viên Triệt có vẻ vội vàng, hắn tuần tra, họp, điều động nhân mã (người ngựa), chú ý cặn kẽ mọi mặt chiều hướng.
Mà Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong tương đối có vẻ nhàn nhã, mỗi ngày chính là đi thăm hoàng thượng, luôn luôn chờ đi xem Tam điện hạ nữa.
Lúc tối này, Hiên Viên Triệt một ngày vội vàng trở về cùng ăn bữa tối với Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong, nói một chút tình hình với Mộ Dung Khinh Hàn, còn có cần chú ý một chút chiều hướng.
Mộ Dung Khinh Hàn nằm ở trên xích đu, quạt giấy nhẹ nhàng vẫy từ từ khép hai mắt nghe, cho rằng Hiên Viên Triệt nói xấp xỉ, hắn mở to mắt nhìn Hiên Viên Triệt khẽ hỏi: “Đại tướng quân, nghe nói ngươi và Tần tư thư từng là phu thê (vợ chồng) à?"
Hiên Viên Triệt đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe thấy Mộ Dung Khinh Hàn bỗng nhiên đổi đề tài, vốn là ngừng một lát, sau đó khuôn mặt tuấn tú lúng túng một chút, gật đầu, nghênh đón vẻ mặt bát quái của Mộ Dung Khinh Hàn nói: “Đúng, Vương gia."
“Nghe nói là vì hiểu lầm nàng hồng hạnh vượt tường, cho nên mới hưu khí (vứt bỏ) nàng?"
Khóe miệng Hiên Viên Triệt co rút, Thanh Dương vương này tới kinh thành làm gì hả? Đã hỏi thăm chuyện cũ của mình và Tần Mục Ca được rõ ràng như vậy?
“Đúng, VƯơng gia."
“Hiện tại quan hệ các ngươi cũng không tệ lắm, trang@d#d#l#q#d@bubble thật sự khiến người kinh ngạc," Mộ Dung Khinh Hàn lầm bầm lầu bầu nói một câu, dừng một chút, bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lãnh diễm tràn ra một nụ cười không thể đoán, nói khẽ: “Ta muốn hỏi đại tướng quân một vấn đề có vẻ bí ẩn, hy vọng chớ trách tội mới đựơc…"
Vấn đề bí ẩn? Lòng Hiên Viên Triệt có chút bất ổn, không nắm được đối phương sẽ hỏi ra cái gì, dù sao mọi người cũng đều biết là người vương gia này ra bài không theo lẽ thường.
“Ty chức không dám, Vương gia xin hỏi." Hiên Viên Triệt làm ra một biểu tình khiêm tốn, cố gắng che giấu mình khẩn trương.
“VIệc ấy," Mộ Dung Khinh Hàn dường như cảm giác được có chút khó có thể mở miệng, cho nên có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lấy tay chạm nhẹ khóe miệng, khẽ nói, “Ngươi có thể thấy qua trên người Tần tư thư có hình xăm gì đặc biệt chưa? Chẳng hạn như một đoá hoa gì đó…"
Mặt Hiên Viên Triệt lập tức đỏ lên, đây thật đúng là một vấn đề bí ẩn! Mình và Tần Mục Ca từ khi kết hôn về sau số lần cùng một chỗ một bàn tay đã kể ra đủ, cảnh tối lửa tắt đèn có thể nhìn thấy cái gì.
Nhưng lui lại một bước nói, đường đường VƯơng gia sao có thể cảm thấy hứng thú với thân thể của người con gái lần đầu gặp mặt? Trong lòng Hiên Viên Triệt không hiểu sao có chút khó chịu.
“Sao Vương gia có thể hỏi cái này?...Ty chức ngu dốt, vẫn xin Vương gia chỉ rõ…"
Nói cho cùng Mộ Dung Khinh Hàn là Lão giang hồ, cười ha ha, nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi nói: “Việc này chỉ do cá nhân tò mò, ngươi xem Tần tư thư là một người đẹp như thế - - nghe nói trên người con gái rất đẹp đều có giống hoa đào hoặc là hình xăm gì gì đó - - nàng cũng có thể có, như vậy đi, phiền toái đại tướng quân đi chứng nhận một chút, coi như là đưa lễ gặp mặt cho Bổn vương…"
Vẻ mặt Hiên Viên Triệt hắc tuyến (vạch đen).
Đây là lễ gặp mặt gì? Hắn một ** Vương gia muốn biết Tần Mục Ca có hình xăm hay không, liền kêu mình đi thăm dò sự thật, nói ra lễ gặp mặt cho oai?!
“Việc này – tìm không tốt …" Hiên Viên Triệt ăn ngay nói thật.
Mộ Dung Khinh Hàn đánh giá Hiên Viên Triệt, thấy hắn không giống như là dáng vẻ nói chuyện, lại hơi nghiêng người, tò mò hỏi: “ĐẠi tướng quân không phải đã làm vợ chồng với Tần tư thư sao? Tại sao có thể không biết như vậy? – hẳn không phải là cố ý như thế đi? Dù sao bổn vương rất không dễ dàng thật xa mới tới một chuyến, ngươi cứ xem tiến hành …"
Nói xong, Mộ Dung Khinh HÀn thật lạnh mới nằm lại xích đu, nhàn nhã thoải mái lắc lư lên.
Hiên Viên Triệt dường như có chút không chốn dung thân, đối phương đây là * trần trụi khinh bỉ mình sao? Chẳng lẽ hắn và con gái ở cùng chỗ đều phải xem khắp nơi đối phương sao? Kia quả thật chính là - - sắc lang rồi!
“VIệc này, còn phải cho phép Vương gia cho chút thời gian…"
“HIện tại ngươi liền đi đi, hỏi đối phương một chút, dù sao các ngươi đã từng là người thân mật nhất, bổn vương không hỏi được…"
Mộ Dung Khinh HÀn lập tức ngồi dậy đuổi Hiên Viên Triệt đi hỏi Tần Mục Ca, biểu tình kia mang theo vội vàng và loại kỳ vọng gì đó, rõ ràng khác biệt với biểu tình vừa rồi.
Hiên Viên Triệt không có biện pháp, cho dù sắc mặt đối phương tốt, cũng là Vương gia, mình ở nghiêm chỉnh cũng là một thần tử, hơn nữa hiện tại mình cũng có việc cầu hắn, cho nên không có biện pháp chọn lựa.
Hắn đứng lên, bất đắc dĩ cười cười: “Vậy Vương gia trước nghỉ ngơi, ty chức đi xem."
-
Từ viện Mộ Dung Khinh Hàn ra ngoài, Hiên Viên Triệt chậm rãi hướng Minh Nguyệt tiể trúc của Tần Mục Ca mà đi, dọc theo đường đi lòng dạ hắn trằn trọc không yên, thiên hồi bách chuyển (lòng dạ rối bời, thay đổi liên tục), nghĩ làm sao mở miệng hỏi đối phương chuyện này.
Nhưng mãi cho đến cửa viện đối phương, hắn cũng không có một cái cớ thích hợp - - lúc này đề cập thân thể đối phương, mình một đại nam nhân làm sao mở miệng được?! Đường đột như vậy có thể bị đối phương cho rằng mình lỗ mảng phóng đãng hay không, quy mình và * VƯơng gia kia thành một loại?
Hắn mang theo buồn phiền đạp lên bậc thang, đang muốn đẩy cửa vào, chợt nghe được một người nha hoàn trong sân nói: “Tiểu Ngọc, ngươi nấu chút nước tới, nước Tần tư thư tắm rửa có hơi không đủ…"
Hiên Viên Triệt vừa nghe, trong đầu bỗng nhiên vọt ra một tia lửa run rẩy, khuôn mặt tuấn tú lập tức đốt nóng một chút, toàn thân lập tức trở nên nóng!
Tác giả :
Vũ Sơ Tình