Chuyên Sủng
Chương 1-2
Rất nhiều năm về sau,khi hắn dùng một tay ôm nàng, một tay ôn nhu mát xa da đầu nàng,chải vốt sợi tóc và nói cho nàng,không đâu,một câu"Đừng nhúc nhích" của nàng không hề đường đột chút nào,đó là câu nói đầu tiên trong hai mươi năm qua mà hắn được nghe trong đó không có sự xem thường chỉ có thực lòng quan tâm,tiến sâu vào nội tâm,đó là hai chữ đẹp nhất mà hắn được nghe.
Lúc này Tiểu Trư Tể nghe xong hai chữ này lại sửng sốt,không phải do bản thân nghĩ nhiều,mà là ngữ điệu này,hắn đã từng nghe qua.Đó là khi muội muộisinh bệnh,mẫu thân cùng phụ thân cũng là dùng ngữ điệu như vậy .Ngày ấy,mẫu thân ôm muội tìm thầy thuốc,dùng chân đá văng hắn để tránh bị cản đường,khiến thân thể hắn cọ đến mặt sàn thô ráp ,chảy rất nhiều máu.Sau còn bị mắng làm bẩn mặt,bị bắt lau khô sạch sẽ và phạt quỳ một đêm.Đó cũng là lúc khi hắn còn chưa nhận thức cuộc sống bắt đầu nhận ra rằng,chính mình không chỉ không được xem như con người mà cũng không có ai và cũng không có quyền lợi dược nhận sự quan tâm.
Cho nên khi nghe được câu nói có chứa ngữ điệu đó....Điều đầu tiên hắn nghĩ nhất định là....định là....không có liên quan đến hắn đi....
Chịu đựngđau đớn trên người,đặc biệt là cảm giác khó chịu trong lồng ngực ,hắn cho là mình do nghỉ ngơi quá nhiều,hoặc là phải làm gì đó khiến cho bản thân không miên man suy nghĩ nữa,giãy giụa muốn đứng dậy làm tiếp công việc đang dang dở,lại nghe giọng nói ban nãy vang lên"Đã nói không cần lộn xộn mà"Rõ ràng là thanh âm của nữ tử,nhưng lại có chút nũng nịu của nam tử.
Hay là....đang gọi hắn?Tiểu Trư Tể ngực chấn động,không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ ảo tưởng như vậy,thanh âm của người nói một lát sau đã tiến lại gần,một đôi tay còn trắng nõn nhỏ bé hơn tay nam tử sờ lên cổ tây cả chính mình.
Tiểu Trư Tể đầu tiên là giật mình,sau đó lại ngẩn ra.
Tiểu Trư Tử biết được ý nghĩa của hành động này,thầy thuốc khi đến trong nhà khám bệnh cũng làm như vậy ,đây là....hình như là....tên là.....Bắt mạch.
Hắn biết đây là là động tác của thầy thuốc khi khám bệnh ,nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cả,cũng khong biết rõ ràng lắm,sao có thể là thầy thuốc ,sẽ vì hắn chẩn bệnh đâu?Một con người dơ bẩn sinh,ra đã hại chết tỷ tỷ,cho dù tùy ý vứt mấy cây thảo dược cũng bị ghét bỏ là xúi quẩy,còn có thể lo lắng vi phạm điều kiêng kị mà bị trời phạt....
Hắn thấykinh ngạc,đồng thời cũng xác định rõ cảm xúc trong lòng,rất dễ chịu,dường như nó có thể khiến tứ chi cứng nhắc đau đớn trở nên thoải mái.Cảm giác này giống như vào đêm mùa đông,nằm ở sài phòng rất lạnh,liền đi đến cửa nhà chính,vụng trộm mở một khe hở nhỏ,hưởng hé một chút ấm áp tỏa ra từ trong phòng....Hắn nhớ rõ,cái cảm giác này,tên là"Ấm".
Vì thế,hắn quay đầu lại,muốn nhìn một chút khuôn mặt của người thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu ấy....
Và thế là từ lúc này duyên phận bắt đầu gắn kết họ lại với nhau,không thể tách rời....
Lúc này Tiểu Trư Tể nghe xong hai chữ này lại sửng sốt,không phải do bản thân nghĩ nhiều,mà là ngữ điệu này,hắn đã từng nghe qua.Đó là khi muội muộisinh bệnh,mẫu thân cùng phụ thân cũng là dùng ngữ điệu như vậy .Ngày ấy,mẫu thân ôm muội tìm thầy thuốc,dùng chân đá văng hắn để tránh bị cản đường,khiến thân thể hắn cọ đến mặt sàn thô ráp ,chảy rất nhiều máu.Sau còn bị mắng làm bẩn mặt,bị bắt lau khô sạch sẽ và phạt quỳ một đêm.Đó cũng là lúc khi hắn còn chưa nhận thức cuộc sống bắt đầu nhận ra rằng,chính mình không chỉ không được xem như con người mà cũng không có ai và cũng không có quyền lợi dược nhận sự quan tâm.
Cho nên khi nghe được câu nói có chứa ngữ điệu đó....Điều đầu tiên hắn nghĩ nhất định là....định là....không có liên quan đến hắn đi....
Chịu đựngđau đớn trên người,đặc biệt là cảm giác khó chịu trong lồng ngực ,hắn cho là mình do nghỉ ngơi quá nhiều,hoặc là phải làm gì đó khiến cho bản thân không miên man suy nghĩ nữa,giãy giụa muốn đứng dậy làm tiếp công việc đang dang dở,lại nghe giọng nói ban nãy vang lên"Đã nói không cần lộn xộn mà"Rõ ràng là thanh âm của nữ tử,nhưng lại có chút nũng nịu của nam tử.
Hay là....đang gọi hắn?Tiểu Trư Tể ngực chấn động,không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ ảo tưởng như vậy,thanh âm của người nói một lát sau đã tiến lại gần,một đôi tay còn trắng nõn nhỏ bé hơn tay nam tử sờ lên cổ tây cả chính mình.
Tiểu Trư Tể đầu tiên là giật mình,sau đó lại ngẩn ra.
Tiểu Trư Tử biết được ý nghĩa của hành động này,thầy thuốc khi đến trong nhà khám bệnh cũng làm như vậy ,đây là....hình như là....tên là.....Bắt mạch.
Hắn biết đây là là động tác của thầy thuốc khi khám bệnh ,nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cả,cũng khong biết rõ ràng lắm,sao có thể là thầy thuốc ,sẽ vì hắn chẩn bệnh đâu?Một con người dơ bẩn sinh,ra đã hại chết tỷ tỷ,cho dù tùy ý vứt mấy cây thảo dược cũng bị ghét bỏ là xúi quẩy,còn có thể lo lắng vi phạm điều kiêng kị mà bị trời phạt....
Hắn thấykinh ngạc,đồng thời cũng xác định rõ cảm xúc trong lòng,rất dễ chịu,dường như nó có thể khiến tứ chi cứng nhắc đau đớn trở nên thoải mái.Cảm giác này giống như vào đêm mùa đông,nằm ở sài phòng rất lạnh,liền đi đến cửa nhà chính,vụng trộm mở một khe hở nhỏ,hưởng hé một chút ấm áp tỏa ra từ trong phòng....Hắn nhớ rõ,cái cảm giác này,tên là"Ấm".
Vì thế,hắn quay đầu lại,muốn nhìn một chút khuôn mặt của người thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu ấy....
Và thế là từ lúc này duyên phận bắt đầu gắn kết họ lại với nhau,không thể tách rời....
Tác giả :
Mộng Cầm U