Chuyên Sủng Nô Tâm
Chương 4
Chủ động nhiệt tình của chàng
Làm cho ta chỉ có thể rên rỉ ở trong lòng chàng
Biết rằng chàng không cho phép ai trêu chọc phản kháng cùng nảy sinh rung động
Trịnh Lệ Tư còn chưa bước vào phòng khách, mắt đã sớm nhìn ra tiểu thúc Lăng Vũ Dương đang vô cùng thân thiết ôm ấp cái người mà bà bà tính muốn tiểu thúc lấy vào cửa, sau đó cái con gái đó lại bị tiểu thúc lấy làm thị nữ bên người. Cho dù khi hắn nhìn thấy mình đang đến gần thì đã buông Mộc Hi Nhi kia ra, đôi mắt đẹp của Trịnh Lệ Tư vẫn là khó nén mà nổi lên vẻ ghen tị.
Sau khi từ trong miệng của trượng phu Lăng Văn Dương mà biết được tiểu thúc là người có sự nghiệp vững vàng, nàng trong lòng vốn đã rung động liền càng thêm khó dằn xuống. Nhân lúc thời gian tiểu thúc ở Lăng gia trang lâu hơn so với vài lần trước, cũng làm cho nàng càng có thêm cơ hội.
Đáng giận là, tiểu thúc này của nàng không bao giờ hiểu bụng nàng, đối với sự tiếp cận cùng cử chỉ ngầm của nàng hắn chỉ mắt lơ tai điếc, thậm chí còn giống như cố ý tránh nàng, cho nên hôm nay nàng quyết định đến Minh Nguyệt lâu cùng hắn nói rõ, cũng để hắn hiểu được tấm lòng của nàng.
Mặt khác nàng cũng lo lắng, Lăng Vũ Dương đã ở Lăng gia trang nghỉ ngơi nhiều tháng, chỉ sợ cũng phải rời khỏi, cho nên nàng bắt đầu đâm lo lắng.....
"Vũ Dương", tiếng nói ngọt ngào mềm mại cùng cặp mắt đẹp thoáng nhìn, Trịnh Lệ Tư đến gần Lăng Vũ Dương.
"Đại tẩu", Lăng Vũ Dương đứng lên khỏi ghế, lễ phép đón chào, lập tức chuyển hướng đối diện với Trịnh Lệ Tư sang người Mộc Hi Nhi
" Hi Nhi, dâng trà"
"Vâng, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi vừa đáp xong, đang muốn rời khỏi, thì bị Trịnh Lệ Tư gọi lại.
"Chờ đã. Nghe bà bà nói, ngươi là một tay pha trà ngon, vậy sao ngươi không đến phòng bếp dùng sở trường mà pha giúp ta pha một bình trà?"
Mộc Hi Nhi không hiểu rõ nên liếc mắt nhìn Trịnh Lệ Tư một cái, nhưng chủ nhân đã dặn dò, nàng cũng không thể cãi lại, thế là nàng lập tức gật đầu đáp: "Dạ, thiếu phu nhân, Tiểu Hi đi ngay, xin thiếu phu nhân đợi một chút", bởi vìđường đi đến phòng bếp cách Minh Nguyệt lâu một đoạn khá xa!
"Không hề gì, ngươi đi đi!", chính là biết phòng bếp ở xa, nên nàng mới cố ý nói như thế.
Thừa dịp đem Mộc Hi Nhi tống khứ, Trịnh Lệ Tư nhớ ra mình đã dặn dò tỳ nữ thân cận đứng canh chừng ở Minh Nguyệt lâu, vô cùng yên tâm mà nở nụ cười quyến rũ, thân thể mềm mại đầy đặn xoay về phía trước, nhắm thẳng trên người Lăng Vũ Dương mà cọ xát.
"Vũ Dương....", cất lên giọng nói mê hoặc lòng người.
"Đại tẩu, xin mời ngồi vào bàn nói chuyện", Lăng Vũ Dương không lộ ra ý muốn né tránh, cũng cùng ngồi xuống cái ghế dựa lớn.
Trịnh Lệ Tư ghé mắt nhìn, có chút hờn giận liếc hắn một cái, vì hắn can gián nên đành miễn cưỡng tới ngồi xuống một cái ghế khác
"Đại tẩu tới Minh Nguyệt lâu tìm gặp riêng ta, là có chuyện quan trọng gì sao?", Lăng Vũ Dương nở nụ cười hiền lành, ra vẻ không biết gì hỏi.
"Có một chút việc nhỏ muốn hỏi thúc", Trịnh Lệ Tư phô gương mặt trang điểm kĩ lưỡng ra phía trước.
"Đại tẩu cứ nói", mùi hương nồng của son phấn bay vào trong mũi người ta, Lăng Vũ Dương cố ngăn lại cảm giác chán ghét trong lòng.
Cho dù phong tục có rộng mở, cũng không cho phép thúc tẩu có hành vi không đứng đắn được! Tại sao nàng ta lại cố ý muốn vượt khuôn phép, chẳng lẽ bởi vì hắn bây giờ sự nghiệp hơn cả đại ca, nàng ta sẽ bất chấp thân phận khác biệt mà tìm cách đi lên? Lòng dạ này, thật sự là làm người ta không thể chấp nhận.
Xem ra lần này hắn trở về, đã đợi lâu lắm rồi.....
"Nghe đại ca của đệ nói, đệ ở kinh thành có nhà cao cửa rộng, chuyện này là thật sao?"
"Phải, đệ ở kinh thành đúng là có một tòa nhà riêng", nếu đại ca đã nói cho nàng ta, Lăng Vũ Dương gật đầu không phủ nhận.
"Vậy, Vũ Dương, đợi khi đệ về kinh thành lần này, ta cùng đi với đệ được không?", Trịnh Lệ Tư sau khi từ trong miệng hắn xác nhận, lập tức mở miệng làm theo kế hoạch trong lòng mình.
"Đại tẩu muốn tới kinh thành?", Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày.
"Đúng. Ta đã nghe đồn từ lâu rằng kinh thành phồn hoa rất náo nhiệt, cái thành huyện này của hắn còn kém xa, cho nên ta nghĩ thừa dịp lúc đệ hồi kinh, cùng đệ đi tới kinh thành trước, nhất là đệ có thể bảo hộ ta an toàn, mặt khác là đến kinh thành rồi, ta cũng có thể ở nhà của đệ, mà không cần tìm khách sạn ngủ trọ lại chẳng an toàn. Đúng không!"
Làm cho ta chỉ có thể rên rỉ ở trong lòng chàng
Biết rằng chàng không cho phép ai trêu chọc phản kháng cùng nảy sinh rung động
Trịnh Lệ Tư còn chưa bước vào phòng khách, mắt đã sớm nhìn ra tiểu thúc Lăng Vũ Dương đang vô cùng thân thiết ôm ấp cái người mà bà bà tính muốn tiểu thúc lấy vào cửa, sau đó cái con gái đó lại bị tiểu thúc lấy làm thị nữ bên người. Cho dù khi hắn nhìn thấy mình đang đến gần thì đã buông Mộc Hi Nhi kia ra, đôi mắt đẹp của Trịnh Lệ Tư vẫn là khó nén mà nổi lên vẻ ghen tị.
Sau khi từ trong miệng của trượng phu Lăng Văn Dương mà biết được tiểu thúc là người có sự nghiệp vững vàng, nàng trong lòng vốn đã rung động liền càng thêm khó dằn xuống. Nhân lúc thời gian tiểu thúc ở Lăng gia trang lâu hơn so với vài lần trước, cũng làm cho nàng càng có thêm cơ hội.
Đáng giận là, tiểu thúc này của nàng không bao giờ hiểu bụng nàng, đối với sự tiếp cận cùng cử chỉ ngầm của nàng hắn chỉ mắt lơ tai điếc, thậm chí còn giống như cố ý tránh nàng, cho nên hôm nay nàng quyết định đến Minh Nguyệt lâu cùng hắn nói rõ, cũng để hắn hiểu được tấm lòng của nàng.
Mặt khác nàng cũng lo lắng, Lăng Vũ Dương đã ở Lăng gia trang nghỉ ngơi nhiều tháng, chỉ sợ cũng phải rời khỏi, cho nên nàng bắt đầu đâm lo lắng.....
"Vũ Dương", tiếng nói ngọt ngào mềm mại cùng cặp mắt đẹp thoáng nhìn, Trịnh Lệ Tư đến gần Lăng Vũ Dương.
"Đại tẩu", Lăng Vũ Dương đứng lên khỏi ghế, lễ phép đón chào, lập tức chuyển hướng đối diện với Trịnh Lệ Tư sang người Mộc Hi Nhi
" Hi Nhi, dâng trà"
"Vâng, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi vừa đáp xong, đang muốn rời khỏi, thì bị Trịnh Lệ Tư gọi lại.
"Chờ đã. Nghe bà bà nói, ngươi là một tay pha trà ngon, vậy sao ngươi không đến phòng bếp dùng sở trường mà pha giúp ta pha một bình trà?"
Mộc Hi Nhi không hiểu rõ nên liếc mắt nhìn Trịnh Lệ Tư một cái, nhưng chủ nhân đã dặn dò, nàng cũng không thể cãi lại, thế là nàng lập tức gật đầu đáp: "Dạ, thiếu phu nhân, Tiểu Hi đi ngay, xin thiếu phu nhân đợi một chút", bởi vìđường đi đến phòng bếp cách Minh Nguyệt lâu một đoạn khá xa!
"Không hề gì, ngươi đi đi!", chính là biết phòng bếp ở xa, nên nàng mới cố ý nói như thế.
Thừa dịp đem Mộc Hi Nhi tống khứ, Trịnh Lệ Tư nhớ ra mình đã dặn dò tỳ nữ thân cận đứng canh chừng ở Minh Nguyệt lâu, vô cùng yên tâm mà nở nụ cười quyến rũ, thân thể mềm mại đầy đặn xoay về phía trước, nhắm thẳng trên người Lăng Vũ Dương mà cọ xát.
"Vũ Dương....", cất lên giọng nói mê hoặc lòng người.
"Đại tẩu, xin mời ngồi vào bàn nói chuyện", Lăng Vũ Dương không lộ ra ý muốn né tránh, cũng cùng ngồi xuống cái ghế dựa lớn.
Trịnh Lệ Tư ghé mắt nhìn, có chút hờn giận liếc hắn một cái, vì hắn can gián nên đành miễn cưỡng tới ngồi xuống một cái ghế khác
"Đại tẩu tới Minh Nguyệt lâu tìm gặp riêng ta, là có chuyện quan trọng gì sao?", Lăng Vũ Dương nở nụ cười hiền lành, ra vẻ không biết gì hỏi.
"Có một chút việc nhỏ muốn hỏi thúc", Trịnh Lệ Tư phô gương mặt trang điểm kĩ lưỡng ra phía trước.
"Đại tẩu cứ nói", mùi hương nồng của son phấn bay vào trong mũi người ta, Lăng Vũ Dương cố ngăn lại cảm giác chán ghét trong lòng.
Cho dù phong tục có rộng mở, cũng không cho phép thúc tẩu có hành vi không đứng đắn được! Tại sao nàng ta lại cố ý muốn vượt khuôn phép, chẳng lẽ bởi vì hắn bây giờ sự nghiệp hơn cả đại ca, nàng ta sẽ bất chấp thân phận khác biệt mà tìm cách đi lên? Lòng dạ này, thật sự là làm người ta không thể chấp nhận.
Xem ra lần này hắn trở về, đã đợi lâu lắm rồi.....
"Nghe đại ca của đệ nói, đệ ở kinh thành có nhà cao cửa rộng, chuyện này là thật sao?"
"Phải, đệ ở kinh thành đúng là có một tòa nhà riêng", nếu đại ca đã nói cho nàng ta, Lăng Vũ Dương gật đầu không phủ nhận.
"Vậy, Vũ Dương, đợi khi đệ về kinh thành lần này, ta cùng đi với đệ được không?", Trịnh Lệ Tư sau khi từ trong miệng hắn xác nhận, lập tức mở miệng làm theo kế hoạch trong lòng mình.
"Đại tẩu muốn tới kinh thành?", Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày.
"Đúng. Ta đã nghe đồn từ lâu rằng kinh thành phồn hoa rất náo nhiệt, cái thành huyện này của hắn còn kém xa, cho nên ta nghĩ thừa dịp lúc đệ hồi kinh, cùng đệ đi tới kinh thành trước, nhất là đệ có thể bảo hộ ta an toàn, mặt khác là đến kinh thành rồi, ta cũng có thể ở nhà của đệ, mà không cần tìm khách sạn ngủ trọ lại chẳng an toàn. Đúng không!"
Tác giả :
Tân Kì