Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Chương 54: Cung đình hoàn hồn (2)
Suất Suất nà
“… Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? … Ta nhớ rõ… Ta rõ ràng chọc giận Hoàng Thượng rồi bị tuyên lệnh chém đầu, vì sao lại tỉnh lại ở đây? …" Người bị ôm thần sắc hoảng sợ, bất an tự hỏi.
Mạc Dật nghe thấy hắn vô thức thì thào, trong lòng đã nhanh đoán được đại khái. Lại nhớ lúc trước nhất thời sơ xuất, cuối cùng chỉ nghe thấy hắn đã chết trong cung, trong lòng liền ẩn ẩn đau nhói.
“Không có việc gì, ngươi không có việc gì … Hiện tại có ta ở đây, trở về là tốt."
Mỗi khi nhớ lại, y liền nhịn không được một trận lo lắng, đồng thời miệng lại nhu thanh trấn an đối phương.
“Vương gia? …" Ngô Trăn Suất hình như cảm thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn y, có chút hoang mang hỏi, “Ngươi đã là Hoàng Thượng, bọn họ lại gọi ta là thái thượng hoàng…"
Hắn thì thào, thần trí dần dần thanh tỉnh, sau đó lại hoảng loạn, thật sự không thể tin mọi chuyện trước mắt mình.
“… Ta đây chẳng phải là lấy quỷ hồn bám vào trên người thái thượng hoàng sao…"
“Hay là ta đã… hại chết Hoàng Thượng…"
Hắn tự vấn, tự trả lời, vừa dứt lời, sắc mặt của hắn đã trắng bệch đến khó coi cực điểm.
Bộ dáng bị đả kích thật sâu của hắn, thậm chí tự trách thật sâu trong ánh mắt đều làm cho Mạc Dật nhanh chóng nhận thức tình hình hiện tại.
Y biết người này tự tôn cao, tự trách cao, cũng biết người này đeo trọng tội trên lưng như thế sẽ hối hận tìm chết.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Mạc Dật gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, giữ hắn đối diện y, gằn từng chữ một: “Chuyện vốn dĩ không liên quan đến ngươi, là ông trời không muốn ngươi chết đi, cho nên mới cho phép ngươi trở về."
Mạc Dật nói như đinh đóng cột, y không sợ người khác hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì y hoàn toàn có thể bảo vệ hắn. Y chỉ sợ, hắn tự trách bản thân, lại sẽ tự làm mình thống khổ. Nghĩ như thế, lực tay của y càng mạnh bạo hơn.
“Ưm…" Bị nắm quá chặt làm hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, đồng thời cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Mạc Dật nói, chỉ lẳng lặng nhìn y, giống như là muốn xác nhận mà hỏi: “… Thật sao?"
“Ừ. Hiện tại, ngươi chính là thái thượng hoàng." Mạc Dật không chút do dự trả lời, làm cho Ngô Trăn Suất sửng sốt một khắc, thần trí hắn rốt cuộc thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được trạng thái hai người có bao nhiêu xấu hổ.
Bọn họ quá gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim trong ngực đối phương bang bang rung động, cùng với, hơi thở ấm áp của nhau.
Ngô Trăn Suất nhanh chóng tránh khỏi hai tay Mạc Dật, lui về phía sau một bước, hơi hơi cúi đầu khom người thỉnh tội, “Vương… Hoàng Thượng thứ tội, là tội thần thất lễ…"
Động tác của hắn không những đủ lễ nghi, mà ngay cả lời nói ra khỏi miệng đều có chuẩn mực. Chỉ là vành tai của hắn đỏ bừng bối rối đã bộc lộ tất cả.
Mạc Dật vốn dĩ lo lắng cũng dần trấn tĩnh, lúc này nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Ngô Trăn Suất, tâm tình của y lại trở về vui sướng kích động.
Chỉ cần hắn còn ở đây, đã là vạn phần may mắn.
“Ngươi hiện tại chính là thái thượng hoàng, không cần thi lễ với trẫm nhiều như vậy." Mạc Dật mang theo ý cười trêu chọc.
Vốn là định làm cho không khí vui vẻ một chút, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng thân thể cứng đờ, lưng càng thêm khom xuống, “Tội thần không dám."
“Ngươi…" Mạc Dật dừng một chút, thở dài, “Trẫm… Ta không phải nói giỡn, hiện tại ta là Hoàng Thượng, ngươi là thái thượng hoàng."
Ngô Trăn Suất nghe vậy sững sờ nhìn y, đã thấy y lại tiến lên một bước, vươn tay ra như muốn chạm đến, “Tuy rằng mộng qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ ta dám nghĩ… Thật lại có thể ôm lấy ngươi." Tiếng nói ngập ngừng, nhẹ nhưng vẫn mang ý tứ ưu thương, làm người nghe cảm nhận rõ đau đớn.
Ngô Trăn Suất đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy không có khí lực, trước mắt tối sầm, thân thể liền mềm nhũn đi, vừa lúc rơi vào trong ngực Mạc Dật.
Chịu đựng lâu như vậy, hắn đã nhanh đói, bây giờ một chút khí lực cũng không còn. Hơn nữa bước đầu gặp mặt đã gây ấn tượng tốt, thoạt nhìn đã hoàn toàn không cần lo lắng hắn “Mượn xác hoàn hồn" nên sẽ bị thiêu chết! Cho nên, Ngô Trăn Suất an tâm ngất xỉu.
Mạc Dật ngay giây phút Ngô Trăn Suất bất tỉnh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, y sợ người nọ vừa trở đã liền rời đi, loại thống khổ tưởng tìm về lại mất đi này, y chắc chắn chịu không nổi.
Sau khi biết đối phương kỳ thật là đói đến ngất, y mới không khỏi thở phào một hơi. Lập tức nghe theo lời ngự y mà gọi cho Ngô Trăn Suất một chén cháo hoa.
Lại phân phó người cầm một bộ y phục mới lại đây, lúc đầu y ôm người về cung đã phát hiện, bố y quá mức thô ráp hại làn da hắn phiếm hồng.
Phất tay đuổi người xong, Mạc Dật tự mình ra tay thay y phục cho người kia.
Ngón tay thon dài cởi bỏ vạt áo, lộ ra phần lớn da thịt nhẵn nhụi, suy nghĩ của Mạc Dật trong lúc nhất thời chậm nửa nhịp, động tác trong tay cũng không khỏi chuyển đi, chạm vào da thịt như ngọc.
Năm ngón tay chậm rãi di động, đầu ngón nhẹ nhàng lướt mang đến xúc cảm thanh thoát, Mạc Dật bất giác nuốt nước miếng, đến ánh mắt cũng dần dần ấm lên.
Lúc Ngô Trăn Suất lần thứ hai tỉnh lại, tuy rằng vẫn rất đói bụng, nhưng trong dạ dày rõ ràng không còn tiếng kêu vang như trống rỗng nữa, dưới thân cũng đã biến thành giường lớn mềm mềm.
Hôn mê đúng là bảo vật! Một nhắm một mở là phiền toái thống khổ gì đều qua đi!
Nhưng mà, hắn làm sao lại cảm thấy có cái gì sờ tới sờ lui trên người mình?
Một khắc qua đi… Cục cớt! Ngô Trăn Suất nghẹn lời, thiếu chút nữa đã một cước đá người đi.
“… Hoàng Thượng."
Đầu óc của Mạc Dật đang nóng lên lợi hại, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo đó, y quay đầu nhìn người hôn mê trên giường đã tỉnh lại, đồng thời, sắc mặt hắn vừa thực khó coi lại tựa hồ ẩn nhẫn lửa giận.
Mạc Dật thần thái tự nhiên thu tay về, liếc mắt cười cười, “Tỉnh? Ta vừa mới chuẩn bị thay y phục cho ngươi." Y vốn dĩ còn có chút lo lắng người này tỉnh lại sẽ thay đổi, bất quá hiện tại xem ra… Thực tốt!
… Ngô Trăn Suất cảm thấy, thay y phục là tay của ngươi có thể chui vào nách hắn sờ sờ vậy à?
Trước kia hắn là một thái y chính trực cổ hủ “Lương y như từ mẫu", sắc mặt hắn không thể không khó coi, lại cúi đầu không nói lời nào, chỉ là cố gắng chống đỡ thân thể muốn xuống giường.
“A Kỳ, ngươi định làm gì?" Mạc Dật vội vàng chạy lại ngăn hắn.
Ngô Trăn Suất rũ mắt, “Hoàng Thượng, nguyện vọng của thần thuở nhỏ là làm đại phu, hiện tại xảy ra chuyện như vậy… Khẩn cầu Hoàng Thượng để ta xuất cung du y giang hồ, cứu người qua đường, cuộc đời này vậy là đủ rồi."
Mạc Dật nhìn bộ dáng Ngô Trăn Suất, cho là mình chọc giận hắn, nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Ngươi bây giờ là thái thượng hoàng."
“Hoàng Thượng… Không phải đã biết ta không phải sao?" Ngô Trăn Suất giương mắt nhìn y, đáy mắt tối đen có chút mê mang.
“Nhưng ta hy vọng ngươi phải, hơn nữa vẫn luôn là…" Mạc Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.
“Nhưng ta…"
Ngô Trăn Suất nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Dật ôn nhu cắt ngang, “Trong cung cũng có thể làm đại phu cứu người. Không cần lo lắng, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể."
“Ta… muốn trồng thảo dược!"
Mạc Dật dừng một chút, thực nhanh cười tiếp lời: “Vừa lúc tẩm cung bên kia của ta bỏ hoang một mảnh vườn, liền cho ngươi trồng thảo dược."
“Ta còn muốn đi tìm dược thư…"
Mạc Dật cười đến khoé mắt cong cong, “Vừa vặn, Tàng Thư các trong cung góp nhặt rất nhiều dược thư nổi danh, đều là những bản sách độc nhất vô nhị…"
Ngô Trăn Suất: …
…
Mấy ngày nay, các thái giám cung nữ trong cung càng phát hiện ra họ không thể hiểu được Hoàng Thượng.
Cung nữ giáp: “Các ngươi nói, Hoàng Thượng như thế nào đột nhiên nhổ hết kì hoa dị thảo trong tẩm cung của mình đi?"
Thái giám ất: “Còn nói, Hoàng Thượng còn sai người đi chung quanh tìm dược thư, nghe nói tiền thưởng rất là to a …"
Thái giám bính: “Ta cũng thấy Hoàng Thượng gần đây kì quái, nụ cười trên mặt không còn làm cho người ta phát lạnh."
Cung nữ đinh: “… Ta nói, các ngươi không biết kỳ quái nhất chính là… Hoàng Thượng đột nhiên đối tốt với thái thượng hoàng vô cùng sao?"
Mọi người: “…"
…
Bất luận bên ngoài nói như thế nào, Mạc Dật mấy ngày nay đích thật là thần thái phi dương.
Y đem tấu chương đến tẩm điện ngồi, phê duyệt mệt, vừa đưa mắt liền có thể nhìn thấy Ngô Trăn Suất đang chăm chú xem dược thư, hay là ngẫu nhiên ở bên ngoài chăm sóc những cây thảo dược đó.
Dáng người mặc cẩm bào, chi lan dục tú, quân tử đoan chính.
Nhìn thân ảnh người nọ, trong lòng Mạc Dật liền là một trận vui mừng, y chưa từng cảm thấy nhân sinh thỏa mãn như vậy.
Chờ y phê xong tấu chương hôm nay, đã là lúc nửa đêm.
Y đứng dậy đi đến bên người đã ghé vào cạnh bàn ngủ quên, cẩn thận ôm hắn đến trên giường ngủ.
Tuy rằng khối thân thể này cùng y vóc người không khác nhau, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ trường kỳ, lại bị giam lỏng tại chỗ vắng vẻ kia, đã sớm gầy yếu đến mức chỉ còn một bộ khung xương, da thịt ít ỏi. Y thoải mái bế người lên, bỏ vào trên giường.
Nhìn người nọ nhíu nhíu mày xoay người, tìm tư thế thoải mái sau lại yên ắng ngủ say. Y không khỏi cong cong môi, đưa tay một chút một chút miêu tả ngũ quan hắn.
Rõ ràng là khuôn mặt của hoàng huynh, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mi như mực, mũi thẳng tắp, sắc môi đạm mạc… Y đột nhiên giống như bị mê hoặc, vừa nhìn, tâm liền không thể khống chế mà loạn nhịp. Năm ngón tay y chậm rãi đưa qua, rốt cục nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng phủ lên, hôn lấy, thưởng thức hương vị của hắn.
Cho đến khi người kia mở to mắt kinh ngạc, Mạc Dật vẫn không dừng.
Nhìn hắn sửng sốt đến ngốc, lòng Mạc Dật rung động, y nhớ đến cái hôn hai năm trước kia, phản ứng của hắn vẫn y như lúc đó.
Ánh mắt Mạc Dật tối sầm lại, y đưa tay che lấy hai mắt người kia, cắn nhẹ lên môi hắn, lại dùng đầu lưỡi xâm nhập, dây dưa đùa quanh…
“… Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? … Ta nhớ rõ… Ta rõ ràng chọc giận Hoàng Thượng rồi bị tuyên lệnh chém đầu, vì sao lại tỉnh lại ở đây? …" Người bị ôm thần sắc hoảng sợ, bất an tự hỏi.
Mạc Dật nghe thấy hắn vô thức thì thào, trong lòng đã nhanh đoán được đại khái. Lại nhớ lúc trước nhất thời sơ xuất, cuối cùng chỉ nghe thấy hắn đã chết trong cung, trong lòng liền ẩn ẩn đau nhói.
“Không có việc gì, ngươi không có việc gì … Hiện tại có ta ở đây, trở về là tốt."
Mỗi khi nhớ lại, y liền nhịn không được một trận lo lắng, đồng thời miệng lại nhu thanh trấn an đối phương.
“Vương gia? …" Ngô Trăn Suất hình như cảm thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn y, có chút hoang mang hỏi, “Ngươi đã là Hoàng Thượng, bọn họ lại gọi ta là thái thượng hoàng…"
Hắn thì thào, thần trí dần dần thanh tỉnh, sau đó lại hoảng loạn, thật sự không thể tin mọi chuyện trước mắt mình.
“… Ta đây chẳng phải là lấy quỷ hồn bám vào trên người thái thượng hoàng sao…"
“Hay là ta đã… hại chết Hoàng Thượng…"
Hắn tự vấn, tự trả lời, vừa dứt lời, sắc mặt của hắn đã trắng bệch đến khó coi cực điểm.
Bộ dáng bị đả kích thật sâu của hắn, thậm chí tự trách thật sâu trong ánh mắt đều làm cho Mạc Dật nhanh chóng nhận thức tình hình hiện tại.
Y biết người này tự tôn cao, tự trách cao, cũng biết người này đeo trọng tội trên lưng như thế sẽ hối hận tìm chết.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Mạc Dật gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, giữ hắn đối diện y, gằn từng chữ một: “Chuyện vốn dĩ không liên quan đến ngươi, là ông trời không muốn ngươi chết đi, cho nên mới cho phép ngươi trở về."
Mạc Dật nói như đinh đóng cột, y không sợ người khác hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì y hoàn toàn có thể bảo vệ hắn. Y chỉ sợ, hắn tự trách bản thân, lại sẽ tự làm mình thống khổ. Nghĩ như thế, lực tay của y càng mạnh bạo hơn.
“Ưm…" Bị nắm quá chặt làm hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, đồng thời cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Mạc Dật nói, chỉ lẳng lặng nhìn y, giống như là muốn xác nhận mà hỏi: “… Thật sao?"
“Ừ. Hiện tại, ngươi chính là thái thượng hoàng." Mạc Dật không chút do dự trả lời, làm cho Ngô Trăn Suất sửng sốt một khắc, thần trí hắn rốt cuộc thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được trạng thái hai người có bao nhiêu xấu hổ.
Bọn họ quá gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim trong ngực đối phương bang bang rung động, cùng với, hơi thở ấm áp của nhau.
Ngô Trăn Suất nhanh chóng tránh khỏi hai tay Mạc Dật, lui về phía sau một bước, hơi hơi cúi đầu khom người thỉnh tội, “Vương… Hoàng Thượng thứ tội, là tội thần thất lễ…"
Động tác của hắn không những đủ lễ nghi, mà ngay cả lời nói ra khỏi miệng đều có chuẩn mực. Chỉ là vành tai của hắn đỏ bừng bối rối đã bộc lộ tất cả.
Mạc Dật vốn dĩ lo lắng cũng dần trấn tĩnh, lúc này nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Ngô Trăn Suất, tâm tình của y lại trở về vui sướng kích động.
Chỉ cần hắn còn ở đây, đã là vạn phần may mắn.
“Ngươi hiện tại chính là thái thượng hoàng, không cần thi lễ với trẫm nhiều như vậy." Mạc Dật mang theo ý cười trêu chọc.
Vốn là định làm cho không khí vui vẻ một chút, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng thân thể cứng đờ, lưng càng thêm khom xuống, “Tội thần không dám."
“Ngươi…" Mạc Dật dừng một chút, thở dài, “Trẫm… Ta không phải nói giỡn, hiện tại ta là Hoàng Thượng, ngươi là thái thượng hoàng."
Ngô Trăn Suất nghe vậy sững sờ nhìn y, đã thấy y lại tiến lên một bước, vươn tay ra như muốn chạm đến, “Tuy rằng mộng qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ ta dám nghĩ… Thật lại có thể ôm lấy ngươi." Tiếng nói ngập ngừng, nhẹ nhưng vẫn mang ý tứ ưu thương, làm người nghe cảm nhận rõ đau đớn.
Ngô Trăn Suất đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy không có khí lực, trước mắt tối sầm, thân thể liền mềm nhũn đi, vừa lúc rơi vào trong ngực Mạc Dật.
Chịu đựng lâu như vậy, hắn đã nhanh đói, bây giờ một chút khí lực cũng không còn. Hơn nữa bước đầu gặp mặt đã gây ấn tượng tốt, thoạt nhìn đã hoàn toàn không cần lo lắng hắn “Mượn xác hoàn hồn" nên sẽ bị thiêu chết! Cho nên, Ngô Trăn Suất an tâm ngất xỉu.
Mạc Dật ngay giây phút Ngô Trăn Suất bất tỉnh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, y sợ người nọ vừa trở đã liền rời đi, loại thống khổ tưởng tìm về lại mất đi này, y chắc chắn chịu không nổi.
Sau khi biết đối phương kỳ thật là đói đến ngất, y mới không khỏi thở phào một hơi. Lập tức nghe theo lời ngự y mà gọi cho Ngô Trăn Suất một chén cháo hoa.
Lại phân phó người cầm một bộ y phục mới lại đây, lúc đầu y ôm người về cung đã phát hiện, bố y quá mức thô ráp hại làn da hắn phiếm hồng.
Phất tay đuổi người xong, Mạc Dật tự mình ra tay thay y phục cho người kia.
Ngón tay thon dài cởi bỏ vạt áo, lộ ra phần lớn da thịt nhẵn nhụi, suy nghĩ của Mạc Dật trong lúc nhất thời chậm nửa nhịp, động tác trong tay cũng không khỏi chuyển đi, chạm vào da thịt như ngọc.
Năm ngón tay chậm rãi di động, đầu ngón nhẹ nhàng lướt mang đến xúc cảm thanh thoát, Mạc Dật bất giác nuốt nước miếng, đến ánh mắt cũng dần dần ấm lên.
Lúc Ngô Trăn Suất lần thứ hai tỉnh lại, tuy rằng vẫn rất đói bụng, nhưng trong dạ dày rõ ràng không còn tiếng kêu vang như trống rỗng nữa, dưới thân cũng đã biến thành giường lớn mềm mềm.
Hôn mê đúng là bảo vật! Một nhắm một mở là phiền toái thống khổ gì đều qua đi!
Nhưng mà, hắn làm sao lại cảm thấy có cái gì sờ tới sờ lui trên người mình?
Một khắc qua đi… Cục cớt! Ngô Trăn Suất nghẹn lời, thiếu chút nữa đã một cước đá người đi.
“… Hoàng Thượng."
Đầu óc của Mạc Dật đang nóng lên lợi hại, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo đó, y quay đầu nhìn người hôn mê trên giường đã tỉnh lại, đồng thời, sắc mặt hắn vừa thực khó coi lại tựa hồ ẩn nhẫn lửa giận.
Mạc Dật thần thái tự nhiên thu tay về, liếc mắt cười cười, “Tỉnh? Ta vừa mới chuẩn bị thay y phục cho ngươi." Y vốn dĩ còn có chút lo lắng người này tỉnh lại sẽ thay đổi, bất quá hiện tại xem ra… Thực tốt!
… Ngô Trăn Suất cảm thấy, thay y phục là tay của ngươi có thể chui vào nách hắn sờ sờ vậy à?
Trước kia hắn là một thái y chính trực cổ hủ “Lương y như từ mẫu", sắc mặt hắn không thể không khó coi, lại cúi đầu không nói lời nào, chỉ là cố gắng chống đỡ thân thể muốn xuống giường.
“A Kỳ, ngươi định làm gì?" Mạc Dật vội vàng chạy lại ngăn hắn.
Ngô Trăn Suất rũ mắt, “Hoàng Thượng, nguyện vọng của thần thuở nhỏ là làm đại phu, hiện tại xảy ra chuyện như vậy… Khẩn cầu Hoàng Thượng để ta xuất cung du y giang hồ, cứu người qua đường, cuộc đời này vậy là đủ rồi."
Mạc Dật nhìn bộ dáng Ngô Trăn Suất, cho là mình chọc giận hắn, nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Ngươi bây giờ là thái thượng hoàng."
“Hoàng Thượng… Không phải đã biết ta không phải sao?" Ngô Trăn Suất giương mắt nhìn y, đáy mắt tối đen có chút mê mang.
“Nhưng ta hy vọng ngươi phải, hơn nữa vẫn luôn là…" Mạc Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.
“Nhưng ta…"
Ngô Trăn Suất nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Dật ôn nhu cắt ngang, “Trong cung cũng có thể làm đại phu cứu người. Không cần lo lắng, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể."
“Ta… muốn trồng thảo dược!"
Mạc Dật dừng một chút, thực nhanh cười tiếp lời: “Vừa lúc tẩm cung bên kia của ta bỏ hoang một mảnh vườn, liền cho ngươi trồng thảo dược."
“Ta còn muốn đi tìm dược thư…"
Mạc Dật cười đến khoé mắt cong cong, “Vừa vặn, Tàng Thư các trong cung góp nhặt rất nhiều dược thư nổi danh, đều là những bản sách độc nhất vô nhị…"
Ngô Trăn Suất: …
…
Mấy ngày nay, các thái giám cung nữ trong cung càng phát hiện ra họ không thể hiểu được Hoàng Thượng.
Cung nữ giáp: “Các ngươi nói, Hoàng Thượng như thế nào đột nhiên nhổ hết kì hoa dị thảo trong tẩm cung của mình đi?"
Thái giám ất: “Còn nói, Hoàng Thượng còn sai người đi chung quanh tìm dược thư, nghe nói tiền thưởng rất là to a …"
Thái giám bính: “Ta cũng thấy Hoàng Thượng gần đây kì quái, nụ cười trên mặt không còn làm cho người ta phát lạnh."
Cung nữ đinh: “… Ta nói, các ngươi không biết kỳ quái nhất chính là… Hoàng Thượng đột nhiên đối tốt với thái thượng hoàng vô cùng sao?"
Mọi người: “…"
…
Bất luận bên ngoài nói như thế nào, Mạc Dật mấy ngày nay đích thật là thần thái phi dương.
Y đem tấu chương đến tẩm điện ngồi, phê duyệt mệt, vừa đưa mắt liền có thể nhìn thấy Ngô Trăn Suất đang chăm chú xem dược thư, hay là ngẫu nhiên ở bên ngoài chăm sóc những cây thảo dược đó.
Dáng người mặc cẩm bào, chi lan dục tú, quân tử đoan chính.
Nhìn thân ảnh người nọ, trong lòng Mạc Dật liền là một trận vui mừng, y chưa từng cảm thấy nhân sinh thỏa mãn như vậy.
Chờ y phê xong tấu chương hôm nay, đã là lúc nửa đêm.
Y đứng dậy đi đến bên người đã ghé vào cạnh bàn ngủ quên, cẩn thận ôm hắn đến trên giường ngủ.
Tuy rằng khối thân thể này cùng y vóc người không khác nhau, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ trường kỳ, lại bị giam lỏng tại chỗ vắng vẻ kia, đã sớm gầy yếu đến mức chỉ còn một bộ khung xương, da thịt ít ỏi. Y thoải mái bế người lên, bỏ vào trên giường.
Nhìn người nọ nhíu nhíu mày xoay người, tìm tư thế thoải mái sau lại yên ắng ngủ say. Y không khỏi cong cong môi, đưa tay một chút một chút miêu tả ngũ quan hắn.
Rõ ràng là khuôn mặt của hoàng huynh, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mi như mực, mũi thẳng tắp, sắc môi đạm mạc… Y đột nhiên giống như bị mê hoặc, vừa nhìn, tâm liền không thể khống chế mà loạn nhịp. Năm ngón tay y chậm rãi đưa qua, rốt cục nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng phủ lên, hôn lấy, thưởng thức hương vị của hắn.
Cho đến khi người kia mở to mắt kinh ngạc, Mạc Dật vẫn không dừng.
Nhìn hắn sửng sốt đến ngốc, lòng Mạc Dật rung động, y nhớ đến cái hôn hai năm trước kia, phản ứng của hắn vẫn y như lúc đó.
Ánh mắt Mạc Dật tối sầm lại, y đưa tay che lấy hai mắt người kia, cắn nhẹ lên môi hắn, lại dùng đầu lưỡi xâm nhập, dây dưa đùa quanh…
Tác giả :
Cố Sở