Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Chương 11: Thiếu chủ ma giáo phản công (ngũ)
Mục Kỳ nhìn nhìn đại hiệp rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, chắc là tức quá, lăn ra hôn mê luôn, cùng với hậu cung khả năng độ: 30, khoái trá vỗ vỗ tay quyết định bỏ của chạy lấy người.
Nhưng vừa lúc đó, một trận vó ngựa dồn dập vang lên.
Khoảng cách cũng không xa, cho nên liền xuất hiện.
Đây là một cỗ xe ngựa xa hoa hiếm có, người đang điều khiển ngựa kia anh tuấn cao lớn, mặt than y như Mạc Dật.
Ừm, nhìn hơi quen mắt, Mục Kỳ híp híp mắt nghĩ.
Cho đến khi một ngón tay trắng nõn như ngọc cuốn rèm cửa, một khuôn mặt xinh đẹp như hắn nhưng có phần băng lãnh hơn lộ ra, Mục Kỳ mới kịp phản ứng… Đây không phải là nhân vật chính ca ca đi!
Nội dung vở kịch cũng linh hoạt ghê, ngay lập tức bắt kịp hắn rồi, không uổng phí hắn một đường cưỡi lừa chạy thục mạng ╮(╯▽╰)╭
Mục Ly Hi ánh mắt thẳng thắn bỏ qua Mục Kỳ mà nhìn xuống tên đang giả chết kia, lúc này mới vô hình trung thở một hơi. Với hắn mà nói, Mục Kỳ cứu Trầm Chi Hiên trước, là đã phá hỏng một bước trọng yếu trong kế hoạch của hắn.
Trầm Chi Hiên, so với Mục Kỳ đệ đệ đơn thuần như tiểu bạch thỏ, hắn rõ ràng oán hận tên họ Trầm đầu sỏ đã quyến rũ hắn còn định lợi dụng hắn triệt hạ Nam giáo để đến cuối cùng hắn bị cả Nam giáo truy sát hơn rất nhiều.
Nếu người cứu y lại là Mục Kỳ đơn thuần thiện lương, như vậy người y sẽ yêu có còn là hắn không?
Mà khi chính hắn yêu thượng Trầm Chi Hiên cũng là lúc hắn ngã vào bóng tối ngục giam.
Cả đời này, hắn chỉ muốn cho Trầm Chi Hiên nếm thử tư vị bị người yêu thương nhất vứt bỏ.
…
Mục Kỳ khi nhìn rõ nửa khuôn mặt vừa lộ ra kia, liền rất nhanh xoay người định nhảy lên lưng lừa con mà bỏ trốn.
Chính là giây tiếp theo, hắn đã bị người xách cổ áo. Đành cứng ngắc xoay người nhìn, quả nhiên là cái tên mặt than thị vệ kia. Ai, vào mỗi lúc như thế này, hắn liền đặc biệt nhớ Mạc Dật, tối thiểu thì tên kia đều là ôm hắn chứ không phải xách cổ áo hắn như thỏ giống tên này.
“Ngươi định trốn đi đâu?" Ngữ điệu khoan thai truyền tới, Mục Ly Hi ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng, Mục Kỳ không tự giác rụt lui thân mình, nghĩ đến chuyện lần trước, hắn như là có trực giác phải tránh xa cái tên ca ca này.
“… Ta, ta ở đó buồn chán, muốn trốn đi chơi."
Mục Ly Hi trào phúng nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Ngươi một mình trốn đi, phụ thân nhờ ta bắt ngươi trở về."
Nghe được hai chữ phụ thân, Mục Kỳ lần này không trốn nữa, trợn tròn mắt nhìn hắn, lập tức cắn cắn môi phun ra hai chữ: “… Nói dối."
Đối phương hiếm khi lại phản bác làm Mục Ly Hi hơi sửng sốt, lập tức khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: “A? Tại sao lại nói như thế?"
Mục Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Cha hai năm nay căn bản không đến nhìn ta, cho nên ta bỏ trốn, cha cũng sẽ không biết …" Mục Kỳ nói đến đây giọng hơi khàn đi, hắn dừng một chút, lấy lại được ngữ điệu bình thường, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía Mục Ly Hi, khẳng định nói: “Mà ngươi cũng sẽ không đem chuyện ta bỏ trốn mà báo cho cha biết."
Mục Ly Hi đột nhiên phát hiện, có lẽ chính hắn trước kia bị ghen tị cừu hận che mắt, cũng không có hoàn toàn nhìn đệ đệ này.
Trừ bỏ thiện lương ngu ngốc.., tựa hồ còn có một chỗ xài được.
“Hảo, lên xe đi." Mục Ly Hi lãnh đạm.
Không cần đợi Mục Kỳ chính mình động, Bạch Phàm nghe vậy trực tiếp bốc người lên xe ngựa. Trong xe ngựa rất rộng rãi, đối diện là giường tháp, trước tháp còn có vài hộp điểm tâm, hai bên xe ngựa đều có gối tựa.
“Ta chuẩn bị xem xem võ lâm đại hội hư thực ra sao, ngươi giả vờ làm thư đồng bên cạnh ta, không được lộ ra. Nếu không…" Mục Ly Hi tựa vào tháp, thản nhiên nói, sau đó hắn nhìn về phía Mục Kỳ, lãnh ý trong mắt làm Mục Kỳ bất giác nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn tựa hồ lúc này mới nhớ ra, người trước mặt này đã tự tay ép hắn nuốt độc dược. Mục Kỳ bèn sợ hãi lui đến trong góc phòng, hận không thể khảm lên vách xe, lùi càng xa càng tốt.
Mục Ly Hi nhìn bộ dáng bị ức hiếp của đối phương lúc này, tâm tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều.
“Cái kia…" Ngay lúc này, Mục Kỳ đột nhiên ủ rũ mở miệng, vậy mà lúc Mục Ly Hi nhìn qua, hắn lại phản xạ có điều kiện rụt cổ vào.
“Chuyện gì?" Mục Ly Hi đợi nửa ngày, không thấy đối phương mở miệng, cuối cùng đành phải hỏi.
“… Ngươi không cứu người kia sao?" Mục Kỳ ngón tay dài nhỏ chỉ đại hiệp vẫn giả chết nằm trên mặt đất, chần chờ hỏi.
Mục Ly Hi đầu tiên là nhìn theo ngón tay Mục Kỳ, thật lâu sau mới mở miệng nói, thanh âm lại lạnh đến mức có thể đông cứng nhân tâm, “Cứu, sao lại không cứu?"
Ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái thây bên người Mục Kỳ, bên trong một trận hắc trầm cuồn cuộn, vừa có trào phúng cười nhạo, lại có chút mờ mịt.
Mục Kỳ lo lắng tỏ vẻ quan tâm nhân vật chính ca ca ngươi lại làm sao vậy? Hắn hoàn toàn là bởi vì nhìn đối phương không có ý tứ cứu người, cho nên sợ hắn quên nội dung vở kịch mới nhắc nhở thôi.
Mục Ly Hi nhìn Mục Kỳ lo lắng cho tên kia, nội tâm không khỏi một trận cười nhạo.
Chính là cái kiểu ai cũng quan tâm, cho dù là một người xa lạ vừa mới gặp mà hắn cũng tỏ thiện ý. Lúc tất cả mọi người vứt bỏ hắn, hắn còn chạy đến trước mặt mình thi triển hảo ý của hắn, khi đó mình còn cho rằng hắn là đến để mình chê cười.
Mà hiện tại xem ra, tên đệ đệ này rõ ràng không chút gì gọi là đầu óc.
Chỉ là một tên ngu xuẩn lại có vận mệnh may mắn cực điểm mà thôi.
Mục Ly Hi thu hồi ánh mắt, có chút mệt mỏi mà nhắm hai mắt tựa vào tháp.
…
Có lời nói của Mục Ly Hi, đại hiệp cũng thực nhanh chóng bị kéo lên xe ngựa. Sau đó Bạch Phàm ở bên ngoài khiển ngựa, Mục Ly Hi ở bên trong tự tay bôi thuốc băng bó.
Mục Kỳ lui vào băng ghế bên cạnh, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, hắn rón rén bốc một miếng bánh điểm tâm bỏ vào miệng, nhai nhẹ nhẹ rồi nuốt nhanh.
Nhìn Mục Ly Hi lạnh lùng giúp Trầm Chi Hiên băng bó vết thương. Mặc dù hắn có ý nhẹ tay, nhưng ánh mắt lạnh buốt tận xương tuỷ đó, cùng với vài lúc trúc trắc… ca ca ngươi xác định là không muốn bóp chết đối phương chứ?
Mục Kỳ vừa ăn vừa lén lút xem xét tình huống, cho đến khi Mục Ly Hi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Hắn cố gắng gồng quai hàm, không thèm nhai gì cả, toàn bộ nuốt xuống, nháy mắt nghẹn đến mức ứa nước mắt, hốc mắt đỏ hồng nhìn Mục Ly Hi, giống như đối phương đang khi dễ hắn vậy.
Ánh mắt của Mục Ly Hi vốn dĩ lãnh đạm đang nhìn đến bộ dáng chật vật của đối phương, bởi vì nhìn thấy Trầm Chi Hiên mà tâm tình oán hận quay cuồng, cho nên dù vẫn có thể giả vờ bình tĩnh, hắn vẫn khó có thể rót một chén nước cho Mục Kỳ.
Mục Kỳ một chút cũng không có kiêng dè, trực tiếp đưa tay qua tự rót nước uống, ho khan hai tiếng, lúc này mới tốt một chút.
“Khụ khụ… cám ơn ca ca." Mục Kỳ như là nháy mắt đã quên đối phương lúc trước còn hạ dược mình, tươi cười nói. Ánh mắt đen láy trong suốt.
Mục Ly Hi chỉ cần quan tâm đệ đệ một chút đối phương liền rạng rỡ, cho hắn điểm tâm hắn sẽ ngu ngốc cười cười. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là nâng mi, thản nhiên nói: “Ngươi gọi ta là gì?"
“Ca ca… Ách… Thiếu gia." Mục Kỳ vừa thốt ra đã thấy lãnh ý của đối phương, liền sửa lại.
Mục Ly Hi lúc này mới thu hồi ánh mắt, chỉ chốc lát sau, hắn làm như vô ý mở tráp gỗ, gắp ra nhiều thêm vài món điểm tâm để lên bàn, sau đó lại lặng lẽ nằm xuống tháp nhắm mắt dưỡng thần.
Mục Kỳ bị kích động một chút, hắn thật sự cũng lâu không được ăn cái gì, lúc nãy chạy quá nhanh, chỉ lấy được một ít vàng bạc trang sức, không có mang lương khô QAQ…
Ngô Trăn Suất anh đây thật ra chỉ có chút vấn đề về phẩm hạnh thôi!! Không cần hoài nghi cả chỉ số thông minh của anh nha!
…
Không biết là thuốc của Mục Ly Hi tốt, hay là bản thân Trầm Chi Hiên nội công cao cường, lúc xe ngựa đi được vài canh giờ, hắn liền tỉnh lại.
Cử động đầu một chút, điều đầu tiên hắn thấy là Mục Kỳ đang hân hoan bốc điểm tâm nhai nhai.
“Ngươi tỉnh." Một tiếng nói réo rắt vang lên, làm cho Trầm Chi Hiên đem ánh mắt chuyển qua trên người Mục Ly Hi, trong nháy mắt kinh diễm qua đi, hắn hơi hơi nghi hoặc hỏi: “Ngươi là? …"
Mục Ly Hi thiện giải nhân ý giải thích: “Ta là Lý Hi, mang theo tuỳ tùng đến Lạc Thành, đi ngang qua cánh rừng phía đông kia gặp phải ngươi đang hôn mê."
Đối phương nói như vậy, Trầm Chi Hiên lập tức sáng tỏ, lúc này lộ ra thần sắc cảm kích, “Tại hạ Trầm Chi Hiên, đa tạ công tử đã cứu mạng."
Mục Ly Hi nhìn đối phương hơi thất thần, kiếp trước đối với mình nào có chân thành hoà nhã như vậy?
Trầm Chi Hiên nhớ rõ chính y lúc trước gặp được thiếu niên kia cỡi lừa, đối phương rõ ràng là một mình một đường, như thế nào hiện tại liền biến thành người này có cả một đoàn hộ tống theo sau?
Hắn không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, đối với Mục Ly Hi cũng nhiều phần cảnh giác hơn.
Kỳ thật, nếu là lúc trước không có nhìn thấy Mục Kỳ, y nói không chừng liền sẽ chân tâm cảm kích người cứu trợ y này, nhưng là… Rõ ràng Mục Kỳ lúc trước gây sức ép cho y khắc sâu ấn tượng.
Mục Kỳ yên lặng che mặt, không thể trách ta nha! Nhân vật chính ca ca ngươi lúc trước không có hỏi ta tình huống gặp đối tượng mà!
Nhưng vừa lúc đó, một trận vó ngựa dồn dập vang lên.
Khoảng cách cũng không xa, cho nên liền xuất hiện.
Đây là một cỗ xe ngựa xa hoa hiếm có, người đang điều khiển ngựa kia anh tuấn cao lớn, mặt than y như Mạc Dật.
Ừm, nhìn hơi quen mắt, Mục Kỳ híp híp mắt nghĩ.
Cho đến khi một ngón tay trắng nõn như ngọc cuốn rèm cửa, một khuôn mặt xinh đẹp như hắn nhưng có phần băng lãnh hơn lộ ra, Mục Kỳ mới kịp phản ứng… Đây không phải là nhân vật chính ca ca đi!
Nội dung vở kịch cũng linh hoạt ghê, ngay lập tức bắt kịp hắn rồi, không uổng phí hắn một đường cưỡi lừa chạy thục mạng ╮(╯▽╰)╭
Mục Ly Hi ánh mắt thẳng thắn bỏ qua Mục Kỳ mà nhìn xuống tên đang giả chết kia, lúc này mới vô hình trung thở một hơi. Với hắn mà nói, Mục Kỳ cứu Trầm Chi Hiên trước, là đã phá hỏng một bước trọng yếu trong kế hoạch của hắn.
Trầm Chi Hiên, so với Mục Kỳ đệ đệ đơn thuần như tiểu bạch thỏ, hắn rõ ràng oán hận tên họ Trầm đầu sỏ đã quyến rũ hắn còn định lợi dụng hắn triệt hạ Nam giáo để đến cuối cùng hắn bị cả Nam giáo truy sát hơn rất nhiều.
Nếu người cứu y lại là Mục Kỳ đơn thuần thiện lương, như vậy người y sẽ yêu có còn là hắn không?
Mà khi chính hắn yêu thượng Trầm Chi Hiên cũng là lúc hắn ngã vào bóng tối ngục giam.
Cả đời này, hắn chỉ muốn cho Trầm Chi Hiên nếm thử tư vị bị người yêu thương nhất vứt bỏ.
…
Mục Kỳ khi nhìn rõ nửa khuôn mặt vừa lộ ra kia, liền rất nhanh xoay người định nhảy lên lưng lừa con mà bỏ trốn.
Chính là giây tiếp theo, hắn đã bị người xách cổ áo. Đành cứng ngắc xoay người nhìn, quả nhiên là cái tên mặt than thị vệ kia. Ai, vào mỗi lúc như thế này, hắn liền đặc biệt nhớ Mạc Dật, tối thiểu thì tên kia đều là ôm hắn chứ không phải xách cổ áo hắn như thỏ giống tên này.
“Ngươi định trốn đi đâu?" Ngữ điệu khoan thai truyền tới, Mục Ly Hi ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng, Mục Kỳ không tự giác rụt lui thân mình, nghĩ đến chuyện lần trước, hắn như là có trực giác phải tránh xa cái tên ca ca này.
“… Ta, ta ở đó buồn chán, muốn trốn đi chơi."
Mục Ly Hi trào phúng nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Ngươi một mình trốn đi, phụ thân nhờ ta bắt ngươi trở về."
Nghe được hai chữ phụ thân, Mục Kỳ lần này không trốn nữa, trợn tròn mắt nhìn hắn, lập tức cắn cắn môi phun ra hai chữ: “… Nói dối."
Đối phương hiếm khi lại phản bác làm Mục Ly Hi hơi sửng sốt, lập tức khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: “A? Tại sao lại nói như thế?"
Mục Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Cha hai năm nay căn bản không đến nhìn ta, cho nên ta bỏ trốn, cha cũng sẽ không biết …" Mục Kỳ nói đến đây giọng hơi khàn đi, hắn dừng một chút, lấy lại được ngữ điệu bình thường, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía Mục Ly Hi, khẳng định nói: “Mà ngươi cũng sẽ không đem chuyện ta bỏ trốn mà báo cho cha biết."
Mục Ly Hi đột nhiên phát hiện, có lẽ chính hắn trước kia bị ghen tị cừu hận che mắt, cũng không có hoàn toàn nhìn đệ đệ này.
Trừ bỏ thiện lương ngu ngốc.., tựa hồ còn có một chỗ xài được.
“Hảo, lên xe đi." Mục Ly Hi lãnh đạm.
Không cần đợi Mục Kỳ chính mình động, Bạch Phàm nghe vậy trực tiếp bốc người lên xe ngựa. Trong xe ngựa rất rộng rãi, đối diện là giường tháp, trước tháp còn có vài hộp điểm tâm, hai bên xe ngựa đều có gối tựa.
“Ta chuẩn bị xem xem võ lâm đại hội hư thực ra sao, ngươi giả vờ làm thư đồng bên cạnh ta, không được lộ ra. Nếu không…" Mục Ly Hi tựa vào tháp, thản nhiên nói, sau đó hắn nhìn về phía Mục Kỳ, lãnh ý trong mắt làm Mục Kỳ bất giác nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn tựa hồ lúc này mới nhớ ra, người trước mặt này đã tự tay ép hắn nuốt độc dược. Mục Kỳ bèn sợ hãi lui đến trong góc phòng, hận không thể khảm lên vách xe, lùi càng xa càng tốt.
Mục Ly Hi nhìn bộ dáng bị ức hiếp của đối phương lúc này, tâm tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều.
“Cái kia…" Ngay lúc này, Mục Kỳ đột nhiên ủ rũ mở miệng, vậy mà lúc Mục Ly Hi nhìn qua, hắn lại phản xạ có điều kiện rụt cổ vào.
“Chuyện gì?" Mục Ly Hi đợi nửa ngày, không thấy đối phương mở miệng, cuối cùng đành phải hỏi.
“… Ngươi không cứu người kia sao?" Mục Kỳ ngón tay dài nhỏ chỉ đại hiệp vẫn giả chết nằm trên mặt đất, chần chờ hỏi.
Mục Ly Hi đầu tiên là nhìn theo ngón tay Mục Kỳ, thật lâu sau mới mở miệng nói, thanh âm lại lạnh đến mức có thể đông cứng nhân tâm, “Cứu, sao lại không cứu?"
Ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái thây bên người Mục Kỳ, bên trong một trận hắc trầm cuồn cuộn, vừa có trào phúng cười nhạo, lại có chút mờ mịt.
Mục Kỳ lo lắng tỏ vẻ quan tâm nhân vật chính ca ca ngươi lại làm sao vậy? Hắn hoàn toàn là bởi vì nhìn đối phương không có ý tứ cứu người, cho nên sợ hắn quên nội dung vở kịch mới nhắc nhở thôi.
Mục Ly Hi nhìn Mục Kỳ lo lắng cho tên kia, nội tâm không khỏi một trận cười nhạo.
Chính là cái kiểu ai cũng quan tâm, cho dù là một người xa lạ vừa mới gặp mà hắn cũng tỏ thiện ý. Lúc tất cả mọi người vứt bỏ hắn, hắn còn chạy đến trước mặt mình thi triển hảo ý của hắn, khi đó mình còn cho rằng hắn là đến để mình chê cười.
Mà hiện tại xem ra, tên đệ đệ này rõ ràng không chút gì gọi là đầu óc.
Chỉ là một tên ngu xuẩn lại có vận mệnh may mắn cực điểm mà thôi.
Mục Ly Hi thu hồi ánh mắt, có chút mệt mỏi mà nhắm hai mắt tựa vào tháp.
…
Có lời nói của Mục Ly Hi, đại hiệp cũng thực nhanh chóng bị kéo lên xe ngựa. Sau đó Bạch Phàm ở bên ngoài khiển ngựa, Mục Ly Hi ở bên trong tự tay bôi thuốc băng bó.
Mục Kỳ lui vào băng ghế bên cạnh, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, hắn rón rén bốc một miếng bánh điểm tâm bỏ vào miệng, nhai nhẹ nhẹ rồi nuốt nhanh.
Nhìn Mục Ly Hi lạnh lùng giúp Trầm Chi Hiên băng bó vết thương. Mặc dù hắn có ý nhẹ tay, nhưng ánh mắt lạnh buốt tận xương tuỷ đó, cùng với vài lúc trúc trắc… ca ca ngươi xác định là không muốn bóp chết đối phương chứ?
Mục Kỳ vừa ăn vừa lén lút xem xét tình huống, cho đến khi Mục Ly Hi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Hắn cố gắng gồng quai hàm, không thèm nhai gì cả, toàn bộ nuốt xuống, nháy mắt nghẹn đến mức ứa nước mắt, hốc mắt đỏ hồng nhìn Mục Ly Hi, giống như đối phương đang khi dễ hắn vậy.
Ánh mắt của Mục Ly Hi vốn dĩ lãnh đạm đang nhìn đến bộ dáng chật vật của đối phương, bởi vì nhìn thấy Trầm Chi Hiên mà tâm tình oán hận quay cuồng, cho nên dù vẫn có thể giả vờ bình tĩnh, hắn vẫn khó có thể rót một chén nước cho Mục Kỳ.
Mục Kỳ một chút cũng không có kiêng dè, trực tiếp đưa tay qua tự rót nước uống, ho khan hai tiếng, lúc này mới tốt một chút.
“Khụ khụ… cám ơn ca ca." Mục Kỳ như là nháy mắt đã quên đối phương lúc trước còn hạ dược mình, tươi cười nói. Ánh mắt đen láy trong suốt.
Mục Ly Hi chỉ cần quan tâm đệ đệ một chút đối phương liền rạng rỡ, cho hắn điểm tâm hắn sẽ ngu ngốc cười cười. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là nâng mi, thản nhiên nói: “Ngươi gọi ta là gì?"
“Ca ca… Ách… Thiếu gia." Mục Kỳ vừa thốt ra đã thấy lãnh ý của đối phương, liền sửa lại.
Mục Ly Hi lúc này mới thu hồi ánh mắt, chỉ chốc lát sau, hắn làm như vô ý mở tráp gỗ, gắp ra nhiều thêm vài món điểm tâm để lên bàn, sau đó lại lặng lẽ nằm xuống tháp nhắm mắt dưỡng thần.
Mục Kỳ bị kích động một chút, hắn thật sự cũng lâu không được ăn cái gì, lúc nãy chạy quá nhanh, chỉ lấy được một ít vàng bạc trang sức, không có mang lương khô QAQ…
Ngô Trăn Suất anh đây thật ra chỉ có chút vấn đề về phẩm hạnh thôi!! Không cần hoài nghi cả chỉ số thông minh của anh nha!
…
Không biết là thuốc của Mục Ly Hi tốt, hay là bản thân Trầm Chi Hiên nội công cao cường, lúc xe ngựa đi được vài canh giờ, hắn liền tỉnh lại.
Cử động đầu một chút, điều đầu tiên hắn thấy là Mục Kỳ đang hân hoan bốc điểm tâm nhai nhai.
“Ngươi tỉnh." Một tiếng nói réo rắt vang lên, làm cho Trầm Chi Hiên đem ánh mắt chuyển qua trên người Mục Ly Hi, trong nháy mắt kinh diễm qua đi, hắn hơi hơi nghi hoặc hỏi: “Ngươi là? …"
Mục Ly Hi thiện giải nhân ý giải thích: “Ta là Lý Hi, mang theo tuỳ tùng đến Lạc Thành, đi ngang qua cánh rừng phía đông kia gặp phải ngươi đang hôn mê."
Đối phương nói như vậy, Trầm Chi Hiên lập tức sáng tỏ, lúc này lộ ra thần sắc cảm kích, “Tại hạ Trầm Chi Hiên, đa tạ công tử đã cứu mạng."
Mục Ly Hi nhìn đối phương hơi thất thần, kiếp trước đối với mình nào có chân thành hoà nhã như vậy?
Trầm Chi Hiên nhớ rõ chính y lúc trước gặp được thiếu niên kia cỡi lừa, đối phương rõ ràng là một mình một đường, như thế nào hiện tại liền biến thành người này có cả một đoàn hộ tống theo sau?
Hắn không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, đối với Mục Ly Hi cũng nhiều phần cảnh giác hơn.
Kỳ thật, nếu là lúc trước không có nhìn thấy Mục Kỳ, y nói không chừng liền sẽ chân tâm cảm kích người cứu trợ y này, nhưng là… Rõ ràng Mục Kỳ lúc trước gây sức ép cho y khắc sâu ấn tượng.
Mục Kỳ yên lặng che mặt, không thể trách ta nha! Nhân vật chính ca ca ngươi lúc trước không có hỏi ta tình huống gặp đối tượng mà!
Tác giả :
Cố Sở