Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa
Chương 7: Giờ thứ tư – Khoa Đông Y tầng bốn
“Cậu thử xem kỹ ghi chép của lão Mao xem." Lộ Hà trong bóng đêm đem bản ghi chép kia nhét vào tay Tôn Chính.
“Cái gì?" Tôn Chính không có hiểu lắm “Vì cái gì cần phải –"
Chưa nói xong, cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng , không lên tiếng được.
Lộp cộp , lộp cộp , lộp cộp ……
Tiếng bước chân!
Tiếng bước chân lại vang lên !
Tiếng bước chân kia giống như đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm khuya, từng bước từng bước .
Ông ta ở dưới lầu .
Tôn Chính đang muốn động liền bị Lộ Hà gắt gao giữ lại.
Mười ba bước , tiếng bước chân nhẹ dần. Âm thanh kia như giọt nước tràn vào trong lòng.
Một khắc như vậy , Tôn Chính như thấy được thân ảnh lom khom , từng bước từng bước đi sâu vào bóng tối.
“Tiếp tục nghe." Lộ Hà ở bên tai Tôn Chính nhẹ nhàng nói.
Hai lần mười ba bước , hai đoạn cầu thang dài . Lầu ba.
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp……
Hắn vẫn đang xuống lầu .
Trong màn đêm quỷ dị, mang theo tiếng bước chân trầm trọng.
Lại hai lần mười ba bước, hai đoạn cầu thang dài. Lầu hai.
“Lộ…… Hà?" Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân không rõ lai lịch này, hàn khí vô hình bao xung quanh cậu, nhẹ giọng gọi Lộ Hà xác nhận sự tồn tại của hắn.
“Tiếng bước chân biến mất rồi , Chính." Lộ Hà buông cánh tay đang nắm chặt Tôn Chính ra “Hắn xuống tầng hai ."
“Ân?" Tôn Chính khó hiểu.
“Ông ta xuống tầng hai, tầng hai có nhà xác ."
Nhà , nhà xác? Nơi cất thi thể?
Tóc làm tắc thang máy, tiếng bước chân bồi hồi giữa tầng hai và tầng bốn
Trong bóng đêm, bóng dáng lão Trương đứng ở lầu hai.
Ông ta nhẹ nhàng xoay người lại, một tia u ám xuất hiện trên mặt ông.
Từ nơi này nhìn tới ông ta âm trầm đứng đó nở một nụ cười ảm đạm.
Tôn Chính giật mình một cái, cảnh tượng quỷ dị ấy cứ lập lại trong đầu không cách nào xóa được.
“Chính, lưng cậu ướt hết rồi." Lộ Hà ở một bên thân thiết nói.
“Lộ Hà " Tôn Chính quay đầu nhìn hình dáng mông lung của Lộ Hà “Anh vừa mới nói anh hiểu được cái gì?"
Lộ Hà tạm dừng sau một lúc lâu, gằn từng tiếng nói:
“Lão Mao ông ta đã nói dối, một sai lầm rất lớn ."
Tôn Chính chột dạ , mở to hai mắt nhìn.
“Cậu hãy xem ghi chép này của lão Mao." Lộ Hà lập tức mở đèn pin.
Lúc này Tôn Chính mới thấy rõ phòng khoa Đông y .
Chung quanh quả nhiên đều dán các bản đồ huyệt vị châm cứu mát xa, góc bên trái có một giá chứa đầy sách, phía trước có hai cái bàn gộp lại, hai bên là hai chiếc ghế gỗ, có vẻ xưa mà cũ nát, đối diện bọn họ là một cửa sổ , bên ngoài chỉ có một mảnh tối đen .
Lộ Hà đem Tôn Chính đến cạnh bàn ngồi xuống.
“Cậu xem chỗ này" Lộ Hà mở cuốn sổ màu đỏ kia ra, lật đến tờ của lão Mao.
Kiểm tra tầng sáu xong, tôi vội vàng đi xuống…… Mới vừa đến cửa tầng bốn liền thấy lão Trương đi lên……
“Lão Mao sau khi kiểm tra tầng sáu, mà lão Trương đã kiểm tra xong tầng ba, thời gian làm sao trùng nhau như vậy được ?" Lộ Hà lạnh lùng dùng ngữ điệu nghi ngờ .
“Đúng vậy……" Tôn Chính phụ họa một tiếng , sao trước đó mình không để ý đến ? Vậy rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"
“Ghi chép này chỉ có 2 chuyện là sự thật " Lộ Hà nói “Một là chuyện này có liên quan đến y tá ,bởi vì ở bệnh viện tùy thời đều có thể tìm y tá làm nhân chứng , cho nên đèn ở tầng một vẫn sáng, mà lão Trương ông ta không hề xuống tầng một."
“Hai là về truyền thuyết của xác chết kia, nó là sự thật bởi vì cậu cũng biết , nhưng mà……"
“Chính là lão Mao không có đề cập đến chuyện miếng vàng rồng để trong miệng?" Tôn Chính bừng tỉnh đại ngộ.
“Không sai" Lộ Hà cười lạnh một tiếng “Mao Trọng Quý căn bản không hề đến tầng sáu, từ đầu cũng không hề khóa thang máy! Ông ta và lão Trương sau khi tách ra, lập tức đi tháng máy xuống tầng hai!"
Cho nên khi lão Trương đến tầng ba mới nghe thấy dưới lầu “đinh" một tiếng.
“Tầng hai…… Nhà xác ở tầng hai?!" Tôn Chính nhịn không được kêu lên.
“Hừ, Mao Trọng Quý nghe trong miệng thi thể kia có vàng , lòng tham nổi lên , quyết định đi trộm khối vàng kia……" Lộ Hà nói xong dừng một chút “Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, nếu như tiếng bước chân kia là của lão Trương –"
“Nhưng mà khi lão Trương kiểm tra tầng hai chẳng lẽ không phát hiện ra ông ta hay sao ?"
“Cái gì?" Tôn Chính không có hiểu lắm “Vì cái gì cần phải –"
Chưa nói xong, cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng , không lên tiếng được.
Lộp cộp , lộp cộp , lộp cộp ……
Tiếng bước chân!
Tiếng bước chân lại vang lên !
Tiếng bước chân kia giống như đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm khuya, từng bước từng bước .
Ông ta ở dưới lầu .
Tôn Chính đang muốn động liền bị Lộ Hà gắt gao giữ lại.
Mười ba bước , tiếng bước chân nhẹ dần. Âm thanh kia như giọt nước tràn vào trong lòng.
Một khắc như vậy , Tôn Chính như thấy được thân ảnh lom khom , từng bước từng bước đi sâu vào bóng tối.
“Tiếp tục nghe." Lộ Hà ở bên tai Tôn Chính nhẹ nhàng nói.
Hai lần mười ba bước , hai đoạn cầu thang dài . Lầu ba.
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp……
Hắn vẫn đang xuống lầu .
Trong màn đêm quỷ dị, mang theo tiếng bước chân trầm trọng.
Lại hai lần mười ba bước, hai đoạn cầu thang dài. Lầu hai.
“Lộ…… Hà?" Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân không rõ lai lịch này, hàn khí vô hình bao xung quanh cậu, nhẹ giọng gọi Lộ Hà xác nhận sự tồn tại của hắn.
“Tiếng bước chân biến mất rồi , Chính." Lộ Hà buông cánh tay đang nắm chặt Tôn Chính ra “Hắn xuống tầng hai ."
“Ân?" Tôn Chính khó hiểu.
“Ông ta xuống tầng hai, tầng hai có nhà xác ."
Nhà , nhà xác? Nơi cất thi thể?
Tóc làm tắc thang máy, tiếng bước chân bồi hồi giữa tầng hai và tầng bốn
Trong bóng đêm, bóng dáng lão Trương đứng ở lầu hai.
Ông ta nhẹ nhàng xoay người lại, một tia u ám xuất hiện trên mặt ông.
Từ nơi này nhìn tới ông ta âm trầm đứng đó nở một nụ cười ảm đạm.
Tôn Chính giật mình một cái, cảnh tượng quỷ dị ấy cứ lập lại trong đầu không cách nào xóa được.
“Chính, lưng cậu ướt hết rồi." Lộ Hà ở một bên thân thiết nói.
“Lộ Hà " Tôn Chính quay đầu nhìn hình dáng mông lung của Lộ Hà “Anh vừa mới nói anh hiểu được cái gì?"
Lộ Hà tạm dừng sau một lúc lâu, gằn từng tiếng nói:
“Lão Mao ông ta đã nói dối, một sai lầm rất lớn ."
Tôn Chính chột dạ , mở to hai mắt nhìn.
“Cậu hãy xem ghi chép này của lão Mao." Lộ Hà lập tức mở đèn pin.
Lúc này Tôn Chính mới thấy rõ phòng khoa Đông y .
Chung quanh quả nhiên đều dán các bản đồ huyệt vị châm cứu mát xa, góc bên trái có một giá chứa đầy sách, phía trước có hai cái bàn gộp lại, hai bên là hai chiếc ghế gỗ, có vẻ xưa mà cũ nát, đối diện bọn họ là một cửa sổ , bên ngoài chỉ có một mảnh tối đen .
Lộ Hà đem Tôn Chính đến cạnh bàn ngồi xuống.
“Cậu xem chỗ này" Lộ Hà mở cuốn sổ màu đỏ kia ra, lật đến tờ của lão Mao.
Kiểm tra tầng sáu xong, tôi vội vàng đi xuống…… Mới vừa đến cửa tầng bốn liền thấy lão Trương đi lên……
“Lão Mao sau khi kiểm tra tầng sáu, mà lão Trương đã kiểm tra xong tầng ba, thời gian làm sao trùng nhau như vậy được ?" Lộ Hà lạnh lùng dùng ngữ điệu nghi ngờ .
“Đúng vậy……" Tôn Chính phụ họa một tiếng , sao trước đó mình không để ý đến ? Vậy rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"
“Ghi chép này chỉ có 2 chuyện là sự thật " Lộ Hà nói “Một là chuyện này có liên quan đến y tá ,bởi vì ở bệnh viện tùy thời đều có thể tìm y tá làm nhân chứng , cho nên đèn ở tầng một vẫn sáng, mà lão Trương ông ta không hề xuống tầng một."
“Hai là về truyền thuyết của xác chết kia, nó là sự thật bởi vì cậu cũng biết , nhưng mà……"
“Chính là lão Mao không có đề cập đến chuyện miếng vàng rồng để trong miệng?" Tôn Chính bừng tỉnh đại ngộ.
“Không sai" Lộ Hà cười lạnh một tiếng “Mao Trọng Quý căn bản không hề đến tầng sáu, từ đầu cũng không hề khóa thang máy! Ông ta và lão Trương sau khi tách ra, lập tức đi tháng máy xuống tầng hai!"
Cho nên khi lão Trương đến tầng ba mới nghe thấy dưới lầu “đinh" một tiếng.
“Tầng hai…… Nhà xác ở tầng hai?!" Tôn Chính nhịn không được kêu lên.
“Hừ, Mao Trọng Quý nghe trong miệng thi thể kia có vàng , lòng tham nổi lên , quyết định đi trộm khối vàng kia……" Lộ Hà nói xong dừng một chút “Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, nếu như tiếng bước chân kia là của lão Trương –"
“Nhưng mà khi lão Trương kiểm tra tầng hai chẳng lẽ không phát hiện ra ông ta hay sao ?"
Tác giả :
Nam Lang Yếu Giảm Phì