Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 8: Cái chết của nhân viên mát-xa (7)
Editor: Linqq
Địch Dã quay người: “Sao Tiểu Nhung lại ở chỗ này?"
Tiểu Nhung từ ban công tiến vào: “Ngài muốn mang trà hoa cỏ của mình ra cho cô ấy sao?"
Địch Dã gật đầu, Tiểu Nhung hất tóc: “Ngài đã nói, ngài có rất nhiều thời gian có thể hao mòn, cho nên mỗi một lần hứng thú đều có thể kiên trì nhiều năm, cho đến khi chán hoàn toàn mới thôi. Ngài hứng thú rất nhiều, chỉ là nhiều năm như vậy, con chưa từng thấy ngài có hứng thú với phụ nữ, con nói có đúng không?"
Địch Dã hừ một tiếng, Tiểu Nhung cố chấp hỏi: “Như vậy, hiện tại ngài cảm thấy hứng thú đối với Triệu Hiểu Hạ sao?"
Địch Dã lắc đầu: “Không có."
“Vậy vì sao ngài phải che chở cho cô ấy? Ngày đó Ngô Hồng nhìn thấy người chết, cô ấy muốn xông vào nhà vệ sinh, ngài cứng rắn ngăn lại, một là sợ cô ấy bị dọa sợ, hai là để cô ấy thoát khỏi nghi vấn của cảnh sát, hôm nay ngài còn để cô ấy nếm thử cà phê kiểu Đức mà ngài tự nấu, còn lo lắng có phải cô ấy sợ đến mức không ngủ được hay không, hiện tại lại còn đưa cho cô ấy trà hoa cỏ bảo bối của chúng ta…" Hô hấp của Tiểu Nhung dồn dập, bộ ngực nâng lên hạ xuống: “Bố, con không đồng ý."
Địch Dã giơ bình sứ trong tay, nhấp môi một chút, giống như nhớ tới cái gì đó, bộ dáng có chút tức giận, Tiểu Nhung hơi kinh ngạc, bố đối với tất cả đều lạnh nhạt, rất ít khi có cảm xúc chập trùng, hôm nay dường như lại không như vậy, cô thở phì phì hét lên: “Bố, cô ấy còn quá trẻ, mới bằng tuổi con thôi, để cô ấy làm mẹ con, con cần phải thích ứng."
Địch Dã cười: “Tiểu Nhung có biết lai lịch của cái ô nhà chúng ta không?"
Tiểu Nhung lắc đầu, Địch Dã nhếch môi một cái: “Hơn một trăm năm trước, lúc ta chuẩn bị mở quán trà, đã đặt làm riêng từ Anh quốc, cán ô được làm từ cây bạch đằng Malacca, thẳng từ cán ô lên đến đầu nhọn của ô, mặt ô được làm bằng tơ lụa, đầu nhọn của ô được khảm nắp đồng, toàn bộ đều được chế tác thủ công. Gặp ngày mưa, ta liền để ở cửa ra vào, để khách hàng có thể mượn dùng, có khách nói nhất định sẽ trả lại ô, có người lại mượn xong rồi không đến nữa, còn có người nói xin lỗi vì đã làm mất ô, nhưng ta đều nhìn thấy rõ ràng bọn họ đã dùng qua. Sau cùng chỉ còn lại một cái, một cái này ta giữ lại dùng riêng, cũng không cho người ngoài mượn, ngày đó Đại Mao đưa cho Hiểu Hạ, ta có chút hờn dỗi nghĩ, xem xem cái ô cuối cùng này có được trả lại hay không, ngày hôm sau, cô ấy đã trả lại, hơn nữa nghe cô ấy cùng Ngô Hồng nói chuyện, ta mới biết ngày hôm đó cô ấy bề bộn rất nhiều việc."
Tiểu Nhung cười một tiếng: “Bố, chỉ bởi vì một cái ô? Triệu Hiểu Hạ sẽ không biết giá trị của cái ô này."
“Biết hay không thì cô ấy cũng rất thành thật, cho nên ta nguyện ý che chở cho cô ấy." Địch Dã nói xong đẩy cửa ra, bịch bịch bịch đi xuống cầu thang.
Tiểu Nhung ôm cánh tay đứng đấy, sao bố có thể có hứng thú đối với phụ nữ? Chờ đến khi bên cạnh bố có phụ nữ, cô liền có thể đi làm pháp y, ngày đó nhìn thấy thi thể của Ruth, cô đã xúc động đến mức muốn xé ra nhìn xem, muốn biết cô ấy chết như thế nào, nhưng Ngô Hồng lại gắt gao ôm chặt lấy chân cô, luôn miệng kêu cứu mạng, giống như người chết là cô ta vậy.
Lúc Tiểu Nhung đi từ trên lầu xuống, Hiểu Hạ đang nhận lấy một túi giấy trong tay Địch Dã, luôn miệng nói cảm ơn, Địch Dã cười cười: “Pha với nước sôi, một tiếng trước khi ngủ uống là được, uống liền ba ngày."
Hiểu Hạ nói cảm ơn, nhẹ nhàng bóp túi giấy, hơi nhíu mày nhăn mũi lại: “Đắng không? Tôi cực kỳ sợ đắng." Địch Dã nhìn về phía Tiểu Nhung, Tiểu Nhung nhún nhún vai: “Bố cũng chưa uống, làm sao mà biết được." Đại Mao ôm hai bát đựng bột cà phê lạnh từ đằng sau quầy bar đi ra, đưa vào tay Ngô Hồng, cười nói với Hiểu Hạ: “Không đắng, có mùi thơm, có chút giống trà lúa mạch, chẳng qua nhạt hơn một chút."
Hiểu Hạ hơi buông lỏng túi giấy, đút vào trong túi xách, vỗ nhẹ rồi mới kéo khóa lại, Địch Dã thấy cô chưa phát hiện ra thì mỉm cười, trong lòng Ngô Hồng oa lên một tiếng, cười rộ lên trông càng đẹp trai hơn, nhìn thấy bàn tay Hiểu Hạ trống không thì liền đặt bột cà phê lạnh vào, vuốt vuốt tóc, mắt chuyển tới chỗ Địch Dã, giọng nói mềm mại: “Ông chủ Địch, tôi cũng rất sợ, có thể uống cùng Hiểu Hạ hay không?"
Địch Dã lắc đầu: “Nhìn khí sắc của cô Ngô, chắc sẽ không có chuyện gì, thuốc này có ba phần độc, nếu không có chuyện gì thì không nên uống."
Lúc nói chuyện liền thu lại nụ cười, gật đầu khách khí nói tiếng đi thong thả, sau đó liền tự mình đi lên lầu.
Ngô Hồng ngửa đầu nhìn theo, Hiểu Hạ kéo cô ấy: “Sắp hai giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Vừa ra khỏi cửa tiệm, liền thấy Đàm Kỳ cùng một người đàn ông từ góc đường đi tới, Hiểu Hạ nghênh đón chào sếp, Đàm Kỳ gật đầu một cái: “Tôi và khách hàng có việc cần nói chuyện, buổi chiều sẽ không về công ty, cô nhớ gửi email làm việc cho tôi."
Hiểu Hạ vội vàng nói đã biết, Ngô Hồng nhìn Đàm Kỳ một cái: “Hôm nay rất đẹp trai nha, sếp Đàm." Đàm Kỳ cười cười: “Cám ơn. Nghe nói quán cà phê ở đây không tệ, Thư Văn, chỗ này được không?"
Người đàn ông đeo kính viền vàng ở bên cạnh anh ta, thanh tú lịch sự, trong tươi cười có mấy phần ngại ngùng, có chút lễ phép gật đầu với Ngô Hồng cùng Hiểu Hạ, sau đó mới nói với Đàm Kỳ: “Được, chỗ này đi."
Đại Mao kéo cửa ra nói một tiếng mời, cười cười: “Ông chủ Tịch chắc là lần đầu tiên đến quán chúng tôi, mời vào, cả vị khách này nữa, xin mời."
Tịch Thư Văn chắp tay: “Láng giềng phố sau, Đại Mao quá khách khí rồi, tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi cà phê của quán, nhưng con người tôi mệnh thổ, lại thích uống trà, vẫn là loại trà hoa nhài rẻ nhất thôi."
Đại Mao cười nói: “Trước đây quán chúng tôi cũng là một quán trà, trà ngon cũng có, xin mời hai người vào."
Quay đầu lại phất phất tay với Ngô Hồng và Hiểu Hạ, Hiểu Hạ và Ngô Hồng cũng phất phất tay với cậu ta.
Dọc theo bóng cây về công ty, Hiểu Hạ thuận tiện thỉnh giáo Ngô Hồng về hệ thống Software của bên tài vụ, nói là lo lắng có phải Đàm Kỳ sẽ đề nghị phòng thị trường thành lập một hệ thống thu thập tin tức hay không, Ngô Hồng cười nói: “Cái này dễ thôi, năm trước lúc thay thế hệ thống tài vụ, lúc đầu cân nhắc tất cả tin tức nội bộ, bàn bạc với mấy công ty Software, nhưng báo giá quá cao, các giám đốc bộ môn đều không nhất trí, Tổng giám đốc thì sao? Sắp về hưu rồi, chỉ muốn ổn thỏa, không muốn làm công trình lớn như vậy, liền gác lại, chẳng qua danh thiếp vẫn còn đó, chị đưa cho em, em có thể nhờ tư vấn một chút."
Hiểu Hạ ôm cánh tay cô ấy: “Cảm ơn chị Hồng."
Ngô Hồng nhìn cô: “Trong công ty ngoài mặt thì hài hòa, trên thực tế lại lạnh lùng, mỗi người đều tự dựa vào bản thân, đoàn kết trong công tác là xuất phát từ trình độ nghề nghiệp, sau khi làm việc ai cũng không nguyện ý quan tâm đến người khác, ngày đó chị khóc trên ban công, đổi lại là người khác đều sẽ làm bộ không nghe thấy rồi vụng trộm rời đi, nhưng em lại không chút do dự mà mở cửa ra, lo lắng nhìn chị như vậy, hỏi chị làm sao vậy, lúc ấy chị đã nản lòng thoái chí, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy em, trong lòng chị liền cảm thấy ấm áp."
Ngô Hồng nắm chặt lấy tay cô: “Em là người bạn mà chị đã quyết định. Về sau theo chị thì không cần khách khí."
Trở lại công ty, phương án đề nghị làm vô cùng thuận lợi, hơn nữa cũng chọn thêm phương án thứ ba, cẩn thận kiểm tra, tự mình cảm thấy hài lòng mới gửi email cho Đàm Kỳ, duỗi người một cái nhìn thời gian, đã sáu giờ kém mười.
Trở lại nơi ở đã là bảy rưỡi, vừa mở cửa liền thấy một cô gái ngồi cạnh bàn ăn, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy cửa phòng mở ra thì ngẩng đầu hờ hững liếc cô một cái, la lớn: “Chị An, bạn cùng phòng của chị trở về rồi."
An An đầu vẫn còn ướt chạy ra, nghiêm mặt nhìn Hiểu Hạ, Hiểu Hạ không biết nên nói gì, cười một cái gật gật đầu, đổi giày im lặng vào nhà, chờ một lúc mới mở cửa: “An An, nếu không bận thì chúng ta tâm sự."
An An nói được, chuyển cái ghế tiến đến ngồi xuống, Hiểu Hạ ngồi ở đuôi giường: “Cậu sớm đã muốn mình dọn ra ngoài, chỉ là vẫn luôn chờ đợi bạn cùng phòng thích hợp, có đúng không?"
An An cúi đầu: “Ừ, chúng ta không thích hợp ở cùng nhau."
Hiểu Hạ cười cười: “Cậu đừng hiểu lầm, mình sẽ không ở đây mà không chuyển đi, cũng không phải dây dưa cái gì cả, chỉ là mình, đoạn đường ở trên xe buýt, mình vẫn luôn nghĩ, nghĩ chúng ta đã từng thân mật như thế, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh, lò sưởi ở đây cũng không tốt lắm, mỗi ngày cậu đều rót túi chườm nóng cho mình, mỗi lần chui vào trong ổ chăn đều cảm thấy ấm áp, nửa đêm cậu còn vào đắp chăn cho mình, mình không biết làm cơm, cậu luôn là người nấu cơm, cơm cậu làm còn rất ngon. An An, cám ơn cậu, hơn một năm nay, căn phòng nhỏ này của chúng ta giống như một ngôi nhà vậy."
An An ngẩng đầu nhìn Hiểu Hạ, trong mắt có ánh nước: “Từ nhỏ mình đã chăm sóc hai đứa em trai song sinh, cũng đã quen với việc chăm sóc người khác rồi."
Hiểu Hạ nhìn hơi nước trong mắt cô ấy: “Vì sao? Chỉ là bởi vì mình tìm được một công việc như mong đợi? Anh văn của cậu tốt hơn so với mình, cậu chăm chỉ hơn mình, chỉ là không chịu từ chức…"
An An nháy mắt một cái, hơi nước trong mắt bị sự phẫn nộ thay thế: “Cậu cho rằng mình ghen ghét với cậu? Một công việc mong đợi mình cũng có thể tìm, chẳng qua mình không muốn làm một trợ lý nhỏ, mình nhất định phải tích lũy, ở công ty này, sau khi lên tới chức quản lý mình sẽ đổi nơi làm việc khác, một công việc mong đợi trong mắt mình có hiệu suất rất thấp, mình muốn tìm một nơi tốt hơn, ít nhất cũng phải là một trong top 500 công ty đa quốc gia trên thế giới."
Hiểu Hạ gật đầu: “Cậu nhất định có thể làm được."
An An nhìn cô: “Thế nhưng, vì sao cậu lại gạt mình? Gạt mình nói gia cảnh cậu giống mình?"
Hiểu Hạ sững sờ: “Mình không có, nhà mình vốn rất bình thường."
“Gia đình bình thường?" An An cười lạnh nói, “Cậu cho mình mượn túi xách Chanel, giám đốc của chúng mình nói túi giả mạo bán đầy ngoài đường phố, nhưng chiếc túi này lại là hàng chính hãng, từ lúc mình đeo cái túi đó, giám đốc liền bắt đầu ghét mình. Mẹ cậu gửi đồ trang điểm tới, sau khi dùng mình cảm thấy rất tốt, đến cửa hàng hỏi một chút, thì tiền mua một bộ mỹ phẩm đó bằng tiền thuê nhà hơn một tháng của mình. Cho tới bây giờ cậu vẫn không nói thật, cậu ngồi xe buýt mà không đi tàu điện ngầm, cậu đến quán ăn mà không ăn hết thì còn gói lại mang về, cậu thương xót mình, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của mình, làm bộ tiết kiệm, mình không cần."
Hiểu Hạ trầm mặc, lần đó sáng sớm phát hiện túi của An An bị rách, dường như cô ấy lại cần gấp, cô lại thuận tay cầm một cái túi của cô đưa cho cô ấy, đó là cái túi cũ mà mẹ cô không cần nữa, cô nhặt lên dùng, đồ trang điểm mẹ gửi tới là quà sinh nhật, nói rằng Bắc Kinh khô nẻ, để cô dùng là tốt nhất, lần đó An An đã dùng hết mỹ phẩm, cô liền để cô ấy dùng cùng mình, ngồi xe buýt, đóng gói đồ ăn thừa cũng không phải là vì tiết kiệm, ở nhà cô đã luôn có thói quen như vậy. Hơn nữa, tiền của bố mẹ thì là của bố mẹ, cô đã tốt nghiệp đại học, cũng không thể đưa tay đòi lại tiền, lương bổng mỗi tháng cũng phải tùy theo mức thu mà tiêu dùng.
Hiểu Hạ cảm thấy cần phải giải thích hai câu, An An lại không cho cô cơ hội mở miệng: “Mình đã từng cho rằng hai chúng ta cùng chung chí hướng, hiện tại mình đã biết, cậu tới Bắc Kinh chẳng qua chỉ để chơi đùa, không muốn chơi nữa, cậu có thể trở về nhà, sau đó làm thiên kim đại tiểu thư của cậu. Mình thì sao? Mình phải trả tiền vay học cho em, phải nuôi sống bản thân, còn phải gửi tiền về nhà hàng tháng, mình nhất định phải sống sót ở Bắc Kinh, mình chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta không phải là bạn cùng đường, không cần thiết phải miễn cưỡng làm bạn."
Trong lòng Hiểu Hạ có chút khổ sở, dường như giải thích là dư thừa, cho nên không cần giải thích nữa. Cô làm sao cũng không lý giải được cảm xúc phẫn nộ của An An.
An An đứng dậy kéo cửa ra ngoài, cô gái ngoài kia lớn tiếng nói: “Chị An, nói xong chưa? Tiền thuê nhà tháng này là 2100, Wechat chuyển khoản cho chị rồi đó."
Hiểu Hạ ngạc nhiên, tiền thuê nhà mỗi tháng là 3200, hai người cùng chia sẻ, mỗi người 1600, An An lại thu cô gái kia nhiều hơn 500 đồng.
***
Địch Dã quay người: “Sao Tiểu Nhung lại ở chỗ này?"
Tiểu Nhung từ ban công tiến vào: “Ngài muốn mang trà hoa cỏ của mình ra cho cô ấy sao?"
Địch Dã gật đầu, Tiểu Nhung hất tóc: “Ngài đã nói, ngài có rất nhiều thời gian có thể hao mòn, cho nên mỗi một lần hứng thú đều có thể kiên trì nhiều năm, cho đến khi chán hoàn toàn mới thôi. Ngài hứng thú rất nhiều, chỉ là nhiều năm như vậy, con chưa từng thấy ngài có hứng thú với phụ nữ, con nói có đúng không?"
Địch Dã hừ một tiếng, Tiểu Nhung cố chấp hỏi: “Như vậy, hiện tại ngài cảm thấy hứng thú đối với Triệu Hiểu Hạ sao?"
Địch Dã lắc đầu: “Không có."
“Vậy vì sao ngài phải che chở cho cô ấy? Ngày đó Ngô Hồng nhìn thấy người chết, cô ấy muốn xông vào nhà vệ sinh, ngài cứng rắn ngăn lại, một là sợ cô ấy bị dọa sợ, hai là để cô ấy thoát khỏi nghi vấn của cảnh sát, hôm nay ngài còn để cô ấy nếm thử cà phê kiểu Đức mà ngài tự nấu, còn lo lắng có phải cô ấy sợ đến mức không ngủ được hay không, hiện tại lại còn đưa cho cô ấy trà hoa cỏ bảo bối của chúng ta…" Hô hấp của Tiểu Nhung dồn dập, bộ ngực nâng lên hạ xuống: “Bố, con không đồng ý."
Địch Dã giơ bình sứ trong tay, nhấp môi một chút, giống như nhớ tới cái gì đó, bộ dáng có chút tức giận, Tiểu Nhung hơi kinh ngạc, bố đối với tất cả đều lạnh nhạt, rất ít khi có cảm xúc chập trùng, hôm nay dường như lại không như vậy, cô thở phì phì hét lên: “Bố, cô ấy còn quá trẻ, mới bằng tuổi con thôi, để cô ấy làm mẹ con, con cần phải thích ứng."
Địch Dã cười: “Tiểu Nhung có biết lai lịch của cái ô nhà chúng ta không?"
Tiểu Nhung lắc đầu, Địch Dã nhếch môi một cái: “Hơn một trăm năm trước, lúc ta chuẩn bị mở quán trà, đã đặt làm riêng từ Anh quốc, cán ô được làm từ cây bạch đằng Malacca, thẳng từ cán ô lên đến đầu nhọn của ô, mặt ô được làm bằng tơ lụa, đầu nhọn của ô được khảm nắp đồng, toàn bộ đều được chế tác thủ công. Gặp ngày mưa, ta liền để ở cửa ra vào, để khách hàng có thể mượn dùng, có khách nói nhất định sẽ trả lại ô, có người lại mượn xong rồi không đến nữa, còn có người nói xin lỗi vì đã làm mất ô, nhưng ta đều nhìn thấy rõ ràng bọn họ đã dùng qua. Sau cùng chỉ còn lại một cái, một cái này ta giữ lại dùng riêng, cũng không cho người ngoài mượn, ngày đó Đại Mao đưa cho Hiểu Hạ, ta có chút hờn dỗi nghĩ, xem xem cái ô cuối cùng này có được trả lại hay không, ngày hôm sau, cô ấy đã trả lại, hơn nữa nghe cô ấy cùng Ngô Hồng nói chuyện, ta mới biết ngày hôm đó cô ấy bề bộn rất nhiều việc."
Tiểu Nhung cười một tiếng: “Bố, chỉ bởi vì một cái ô? Triệu Hiểu Hạ sẽ không biết giá trị của cái ô này."
“Biết hay không thì cô ấy cũng rất thành thật, cho nên ta nguyện ý che chở cho cô ấy." Địch Dã nói xong đẩy cửa ra, bịch bịch bịch đi xuống cầu thang.
Tiểu Nhung ôm cánh tay đứng đấy, sao bố có thể có hứng thú đối với phụ nữ? Chờ đến khi bên cạnh bố có phụ nữ, cô liền có thể đi làm pháp y, ngày đó nhìn thấy thi thể của Ruth, cô đã xúc động đến mức muốn xé ra nhìn xem, muốn biết cô ấy chết như thế nào, nhưng Ngô Hồng lại gắt gao ôm chặt lấy chân cô, luôn miệng kêu cứu mạng, giống như người chết là cô ta vậy.
Lúc Tiểu Nhung đi từ trên lầu xuống, Hiểu Hạ đang nhận lấy một túi giấy trong tay Địch Dã, luôn miệng nói cảm ơn, Địch Dã cười cười: “Pha với nước sôi, một tiếng trước khi ngủ uống là được, uống liền ba ngày."
Hiểu Hạ nói cảm ơn, nhẹ nhàng bóp túi giấy, hơi nhíu mày nhăn mũi lại: “Đắng không? Tôi cực kỳ sợ đắng." Địch Dã nhìn về phía Tiểu Nhung, Tiểu Nhung nhún nhún vai: “Bố cũng chưa uống, làm sao mà biết được." Đại Mao ôm hai bát đựng bột cà phê lạnh từ đằng sau quầy bar đi ra, đưa vào tay Ngô Hồng, cười nói với Hiểu Hạ: “Không đắng, có mùi thơm, có chút giống trà lúa mạch, chẳng qua nhạt hơn một chút."
Hiểu Hạ hơi buông lỏng túi giấy, đút vào trong túi xách, vỗ nhẹ rồi mới kéo khóa lại, Địch Dã thấy cô chưa phát hiện ra thì mỉm cười, trong lòng Ngô Hồng oa lên một tiếng, cười rộ lên trông càng đẹp trai hơn, nhìn thấy bàn tay Hiểu Hạ trống không thì liền đặt bột cà phê lạnh vào, vuốt vuốt tóc, mắt chuyển tới chỗ Địch Dã, giọng nói mềm mại: “Ông chủ Địch, tôi cũng rất sợ, có thể uống cùng Hiểu Hạ hay không?"
Địch Dã lắc đầu: “Nhìn khí sắc của cô Ngô, chắc sẽ không có chuyện gì, thuốc này có ba phần độc, nếu không có chuyện gì thì không nên uống."
Lúc nói chuyện liền thu lại nụ cười, gật đầu khách khí nói tiếng đi thong thả, sau đó liền tự mình đi lên lầu.
Ngô Hồng ngửa đầu nhìn theo, Hiểu Hạ kéo cô ấy: “Sắp hai giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Vừa ra khỏi cửa tiệm, liền thấy Đàm Kỳ cùng một người đàn ông từ góc đường đi tới, Hiểu Hạ nghênh đón chào sếp, Đàm Kỳ gật đầu một cái: “Tôi và khách hàng có việc cần nói chuyện, buổi chiều sẽ không về công ty, cô nhớ gửi email làm việc cho tôi."
Hiểu Hạ vội vàng nói đã biết, Ngô Hồng nhìn Đàm Kỳ một cái: “Hôm nay rất đẹp trai nha, sếp Đàm." Đàm Kỳ cười cười: “Cám ơn. Nghe nói quán cà phê ở đây không tệ, Thư Văn, chỗ này được không?"
Người đàn ông đeo kính viền vàng ở bên cạnh anh ta, thanh tú lịch sự, trong tươi cười có mấy phần ngại ngùng, có chút lễ phép gật đầu với Ngô Hồng cùng Hiểu Hạ, sau đó mới nói với Đàm Kỳ: “Được, chỗ này đi."
Đại Mao kéo cửa ra nói một tiếng mời, cười cười: “Ông chủ Tịch chắc là lần đầu tiên đến quán chúng tôi, mời vào, cả vị khách này nữa, xin mời."
Tịch Thư Văn chắp tay: “Láng giềng phố sau, Đại Mao quá khách khí rồi, tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi cà phê của quán, nhưng con người tôi mệnh thổ, lại thích uống trà, vẫn là loại trà hoa nhài rẻ nhất thôi."
Đại Mao cười nói: “Trước đây quán chúng tôi cũng là một quán trà, trà ngon cũng có, xin mời hai người vào."
Quay đầu lại phất phất tay với Ngô Hồng và Hiểu Hạ, Hiểu Hạ và Ngô Hồng cũng phất phất tay với cậu ta.
Dọc theo bóng cây về công ty, Hiểu Hạ thuận tiện thỉnh giáo Ngô Hồng về hệ thống Software của bên tài vụ, nói là lo lắng có phải Đàm Kỳ sẽ đề nghị phòng thị trường thành lập một hệ thống thu thập tin tức hay không, Ngô Hồng cười nói: “Cái này dễ thôi, năm trước lúc thay thế hệ thống tài vụ, lúc đầu cân nhắc tất cả tin tức nội bộ, bàn bạc với mấy công ty Software, nhưng báo giá quá cao, các giám đốc bộ môn đều không nhất trí, Tổng giám đốc thì sao? Sắp về hưu rồi, chỉ muốn ổn thỏa, không muốn làm công trình lớn như vậy, liền gác lại, chẳng qua danh thiếp vẫn còn đó, chị đưa cho em, em có thể nhờ tư vấn một chút."
Hiểu Hạ ôm cánh tay cô ấy: “Cảm ơn chị Hồng."
Ngô Hồng nhìn cô: “Trong công ty ngoài mặt thì hài hòa, trên thực tế lại lạnh lùng, mỗi người đều tự dựa vào bản thân, đoàn kết trong công tác là xuất phát từ trình độ nghề nghiệp, sau khi làm việc ai cũng không nguyện ý quan tâm đến người khác, ngày đó chị khóc trên ban công, đổi lại là người khác đều sẽ làm bộ không nghe thấy rồi vụng trộm rời đi, nhưng em lại không chút do dự mà mở cửa ra, lo lắng nhìn chị như vậy, hỏi chị làm sao vậy, lúc ấy chị đã nản lòng thoái chí, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy em, trong lòng chị liền cảm thấy ấm áp."
Ngô Hồng nắm chặt lấy tay cô: “Em là người bạn mà chị đã quyết định. Về sau theo chị thì không cần khách khí."
Trở lại công ty, phương án đề nghị làm vô cùng thuận lợi, hơn nữa cũng chọn thêm phương án thứ ba, cẩn thận kiểm tra, tự mình cảm thấy hài lòng mới gửi email cho Đàm Kỳ, duỗi người một cái nhìn thời gian, đã sáu giờ kém mười.
Trở lại nơi ở đã là bảy rưỡi, vừa mở cửa liền thấy một cô gái ngồi cạnh bàn ăn, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy cửa phòng mở ra thì ngẩng đầu hờ hững liếc cô một cái, la lớn: “Chị An, bạn cùng phòng của chị trở về rồi."
An An đầu vẫn còn ướt chạy ra, nghiêm mặt nhìn Hiểu Hạ, Hiểu Hạ không biết nên nói gì, cười một cái gật gật đầu, đổi giày im lặng vào nhà, chờ một lúc mới mở cửa: “An An, nếu không bận thì chúng ta tâm sự."
An An nói được, chuyển cái ghế tiến đến ngồi xuống, Hiểu Hạ ngồi ở đuôi giường: “Cậu sớm đã muốn mình dọn ra ngoài, chỉ là vẫn luôn chờ đợi bạn cùng phòng thích hợp, có đúng không?"
An An cúi đầu: “Ừ, chúng ta không thích hợp ở cùng nhau."
Hiểu Hạ cười cười: “Cậu đừng hiểu lầm, mình sẽ không ở đây mà không chuyển đi, cũng không phải dây dưa cái gì cả, chỉ là mình, đoạn đường ở trên xe buýt, mình vẫn luôn nghĩ, nghĩ chúng ta đã từng thân mật như thế, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh, lò sưởi ở đây cũng không tốt lắm, mỗi ngày cậu đều rót túi chườm nóng cho mình, mỗi lần chui vào trong ổ chăn đều cảm thấy ấm áp, nửa đêm cậu còn vào đắp chăn cho mình, mình không biết làm cơm, cậu luôn là người nấu cơm, cơm cậu làm còn rất ngon. An An, cám ơn cậu, hơn một năm nay, căn phòng nhỏ này của chúng ta giống như một ngôi nhà vậy."
An An ngẩng đầu nhìn Hiểu Hạ, trong mắt có ánh nước: “Từ nhỏ mình đã chăm sóc hai đứa em trai song sinh, cũng đã quen với việc chăm sóc người khác rồi."
Hiểu Hạ nhìn hơi nước trong mắt cô ấy: “Vì sao? Chỉ là bởi vì mình tìm được một công việc như mong đợi? Anh văn của cậu tốt hơn so với mình, cậu chăm chỉ hơn mình, chỉ là không chịu từ chức…"
An An nháy mắt một cái, hơi nước trong mắt bị sự phẫn nộ thay thế: “Cậu cho rằng mình ghen ghét với cậu? Một công việc mong đợi mình cũng có thể tìm, chẳng qua mình không muốn làm một trợ lý nhỏ, mình nhất định phải tích lũy, ở công ty này, sau khi lên tới chức quản lý mình sẽ đổi nơi làm việc khác, một công việc mong đợi trong mắt mình có hiệu suất rất thấp, mình muốn tìm một nơi tốt hơn, ít nhất cũng phải là một trong top 500 công ty đa quốc gia trên thế giới."
Hiểu Hạ gật đầu: “Cậu nhất định có thể làm được."
An An nhìn cô: “Thế nhưng, vì sao cậu lại gạt mình? Gạt mình nói gia cảnh cậu giống mình?"
Hiểu Hạ sững sờ: “Mình không có, nhà mình vốn rất bình thường."
“Gia đình bình thường?" An An cười lạnh nói, “Cậu cho mình mượn túi xách Chanel, giám đốc của chúng mình nói túi giả mạo bán đầy ngoài đường phố, nhưng chiếc túi này lại là hàng chính hãng, từ lúc mình đeo cái túi đó, giám đốc liền bắt đầu ghét mình. Mẹ cậu gửi đồ trang điểm tới, sau khi dùng mình cảm thấy rất tốt, đến cửa hàng hỏi một chút, thì tiền mua một bộ mỹ phẩm đó bằng tiền thuê nhà hơn một tháng của mình. Cho tới bây giờ cậu vẫn không nói thật, cậu ngồi xe buýt mà không đi tàu điện ngầm, cậu đến quán ăn mà không ăn hết thì còn gói lại mang về, cậu thương xót mình, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của mình, làm bộ tiết kiệm, mình không cần."
Hiểu Hạ trầm mặc, lần đó sáng sớm phát hiện túi của An An bị rách, dường như cô ấy lại cần gấp, cô lại thuận tay cầm một cái túi của cô đưa cho cô ấy, đó là cái túi cũ mà mẹ cô không cần nữa, cô nhặt lên dùng, đồ trang điểm mẹ gửi tới là quà sinh nhật, nói rằng Bắc Kinh khô nẻ, để cô dùng là tốt nhất, lần đó An An đã dùng hết mỹ phẩm, cô liền để cô ấy dùng cùng mình, ngồi xe buýt, đóng gói đồ ăn thừa cũng không phải là vì tiết kiệm, ở nhà cô đã luôn có thói quen như vậy. Hơn nữa, tiền của bố mẹ thì là của bố mẹ, cô đã tốt nghiệp đại học, cũng không thể đưa tay đòi lại tiền, lương bổng mỗi tháng cũng phải tùy theo mức thu mà tiêu dùng.
Hiểu Hạ cảm thấy cần phải giải thích hai câu, An An lại không cho cô cơ hội mở miệng: “Mình đã từng cho rằng hai chúng ta cùng chung chí hướng, hiện tại mình đã biết, cậu tới Bắc Kinh chẳng qua chỉ để chơi đùa, không muốn chơi nữa, cậu có thể trở về nhà, sau đó làm thiên kim đại tiểu thư của cậu. Mình thì sao? Mình phải trả tiền vay học cho em, phải nuôi sống bản thân, còn phải gửi tiền về nhà hàng tháng, mình nhất định phải sống sót ở Bắc Kinh, mình chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta không phải là bạn cùng đường, không cần thiết phải miễn cưỡng làm bạn."
Trong lòng Hiểu Hạ có chút khổ sở, dường như giải thích là dư thừa, cho nên không cần giải thích nữa. Cô làm sao cũng không lý giải được cảm xúc phẫn nộ của An An.
An An đứng dậy kéo cửa ra ngoài, cô gái ngoài kia lớn tiếng nói: “Chị An, nói xong chưa? Tiền thuê nhà tháng này là 2100, Wechat chuyển khoản cho chị rồi đó."
Hiểu Hạ ngạc nhiên, tiền thuê nhà mỗi tháng là 3200, hai người cùng chia sẻ, mỗi người 1600, An An lại thu cô gái kia nhiều hơn 500 đồng.
***
Tác giả :
Đinh Đinh Đông