Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 28: Cửa hàng thư pháp mê tình (7)

Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 28: Cửa hàng thư pháp mê tình (7)

Edit: Linqq

Sáu giờ tối, Hiểu Hạ đến văn phòng Đàm Kỳ báo cáo một ngày làm việc, Đàm Kỳ đơn giản chỉ ra mấy việc rồi nói: “Ăn cơm xong rồi làm tiếp kế hoạch ngày mai." Hiểu Hạ cười nói: “Vậy ăn cháo ở tầng dưới đi, tôi gọi điện bảo người ta mang đồ ăn lên, trong lúc chờ đồ ăn, tôi viết kế hoạch sau đó cho sếp xem qua."

Đàm Kỳ ừm một tiếng: “Trước khi gọi điện đặt đồ ăn, tôi muốn hỏi cô một việc. Địch Dã thật sự là bạn trai cô?" Hiểu Hạ lắc đầu: “Không phải, lần trước ở bệnh viện, vì muốn bà Cốc vui vẻ cho nên bọn tôi mới không phủ nhận."

Đàm Kỳ phẩy tay để cô ra ngoài, buổi trưa, lúc đứng ở cửa sổ nhìn Địch Dã đưa cô về, trong lòng anh ta rất tức giận, muốn lao xuống lầu đánh Địch Dã một trận, lúc xông vào trong thang máy, nhìn gương mặt phẫn nộ của mình trong gương, sao có thể giống như học sinh trung học như vậy, đánh nhau để giải quyết vấn đề.

Hiểu Hạ đã nói anh không phải bạn trai của cô, vậy thì liền cạnh tranh công bằng. Thực ra cho dù là bạn trai thì sao? Cướp là được mà.

Đàm Kỳ xoay bút trong tay, bởi vì thời niên thiếu gặp nhau ở tiệm mỳ Xuân Thu, Hiểu Hạ và anh ta, đã không đơn thuần chỉ là cứu vớt, mà còn là có duyên từ kiếp trước.

Bữa tối nhanh chóng được mang lên, Hiểu Hạ vừa ngồi ăn vừa xem website, vừa ăn được mấy thìa, Đàm Kỳ bưng bát của mình tới, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bàn làm việc của cô, Hiểu Hạ kỳ lạ liếc nhìn anh, Đàm Kỳ cười cười: “Một mình ăn thật chán, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lần trước tôi hỏi cô có tin vào duyên phận hay không, cô vẫn chưa trả lời tôi."

Hiểu Hạ lắc đầu: “Tôi không tin duyên phận, tôi chỉ cảm thấy là trùng hợp thôi." Đàm Kỳ mím môi lại, một lúc lâu không nói gì, cũng không ăn. Hiểu Hạ chỉ vào bát cháo trước mặt anh ta: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu."

Đàm Kỳ cầm thìa: “Tôi tin vào duyên phận, tôi cảm thấy, gặp cô ở tiệm mỳ Xuân Thu tại Cổ Thành, sau mười hai năm lại gặp lại ở công ty, chính là duyên phận mà ông trời dành cho chúng ta."

Hiểu Hạ nuốt miếng cháo xuống, nói cũng được, Đàm Kỳ nhíu lông mày: “Cũng được là có ý gì?"

“Chính là, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, không nhất thiết phải khiến tất cả mọi người đều giống nhau."

“Cô biết bơi không?"

“Biết, nhưng kỹ thuật cũng bình thường."

“Nếu như gặp người chết đuối, cô có cứu không?"

“Có chứ, trước tiên gọi 119, sau đó giúp anh ta kêu cứu, tìm cành cây đưa cho anh ta, thử kéo anh ta lên."

Đàm Kỳ cúi đầu: “Nói đúng hơn là, sẽ không nhảy xuống nước cứu?"

“Không biết." Hiểu Hạ lắc đầu, “Nhỡ bị người chết chìm kéo xuống nước, hai người sẽ cùng mất mạng. Tôi không phải cứu hộ chuyên nghiệp, không thể dũng cảm nhất thời được."

Đàm Kỳ cười cười: “Nghe rất có lý, thực ra lại cực kỳ lạnh lùng."

Hiểu Hạ cũng cười: “Mỗi người đều có giới hạn và nguyên tắc của bản thân."

Bởi vì để thu xếp cho hạng mục đầu tiên, cho nên trò chuyện không được nhiều, ăn cơm xong lại tăng ca thêm một tiếng nữa, Đàm Kỳ nói có thể tan làm được rồi, Hiểu Hạ như được đại xá, đeo túi lên đi về phía cửa kính, vẫy tay với anh ta, Đàm Kỳ đang cầm chìa khóa xe lại buông xuống, nếu muốn đưa cô về, cô nhất định sẽ từ chối.

Cô bé này nhìn thì lễ phép ôn hòa, thực chất bên trong là tính cách mềm dẻo, giữ vững nguyên tắc của mình. Có thể nhìn ra được, cô đang cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, vì sao? Là bởi vì anh ta là cấp trên của cô?

Máy nội bộ trên bàn làm việc đột nhiên kêu lên, Đàm Kỳ nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên một tiếng yêu kiều: “Kỳ, là tôi."

Đàm Kỳ nhíu mày một chút: “Quan Lâm?"

Quan Lâm cười khanh khách nói: “Công ty của nhà họ Đàm đăng thông báo tuyển dụng tổng giám đốc marketing, có lẽ, anh có thể giúp tôi tiến cử?"

Đàm Kỳ cười cười: “Quan Lâm, cô là người hiểu chuyện, liên lạc với tôi chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi."

Quan Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười: “Nếu không, tôi nói quan hệ thân mật giữa hai chúng ta cho Tiêu Nam biết nhé? Cô ta ghét nhất là tình cảm văn phòng lưu luyến. Hoặc là nói hai chúng ta đã từng quan hệ nhiều lần, cùng lắm thì khiến cho cô ta phản cảm đối với anh, không biết sẽ đối với anh như thế nào. Nếu như cô ta biết anh thích Triệu Hiểu Hạ, nhất định sẽ thí tốt giữ xe đó. Cũng không có việc gì, nếu như Triệu Hiểu Hạ bị sa thải, có thể đến Đàm thị làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Giọng Đàm Kỳ lớn hơn một chút: “Quan Lâm, tôi cảnh cáo cô, đừng kéo Hiểu Hạ vào, cô muốn trả thù tôi thì cứ việc."

“Thật sao? Nghe có vẻ dám làm dám chịu đấy." Quan Lâm cười nói, “Mẹ nuôi anh có biết anh có tình cảm với bà ấy không? Có muốn tôi gọi điện cho bà ấy không?"

Đàm Kỳ đứng lên cắn răng quát: “Cô dám, nếu như cô đụng đến người tôi yêu quý, người cô yêu quý cũng sẽ gặp nạn. Cô cũng biết, con của cô rất tin tưởng tôi…"

Đầu kia cúp điện thoại, điện thoại trong tay Đàm Kỳ cũng bay về phía cửa kính, bụp một tiếng mãnh liệt, Đàm Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm đường nứt lan tràn trên cửa sổ, trên trán nổi đầy gân xanh.

Anh ta cầm điện thoại di động lên phủi mấy cái, chần chừ nhìn chữ mẹ, cuối cùng vẫn không gọi điện, hít sâu một hơi ngồi xuống, cầm giấy bút vẽ lên, trên giấy rất nhanh liền xuất hiện một hình dáng, là một cô bé xinh xắn, hai bím tóc đuôi ngựa thật dài, trên trán là tóc mái cắt ngang trán, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía anh ta cười.

Anh ta nằm xuống ôm lấy bức vẽ.

Hiểu Hạ ra khỏi thang máy công ty, lại có cảm giác có người theo dõi giống đêm hôm trước, dường như có người đang đi theo cô, theo cô lên tàu điện ngầm, cho đến khi cô vào chung cư, loại cảm giác này mới biến mất.

Như trút được gánh nặng, mở cửa phòng ra, con mắt nhìn thấy Ngô Hồng và một người đàn ông đang nằm trên ghế salon ôm hôn nhau mãnh liệt, ngay cả tiếng cô mở cửa cũng không nghe thấy, Hiểu Hạ vội vàng quay lưng lại, lắp bắp nói: “Chị Hồng, em về rồi."

Người đàn ông kia giật nảy mình, đứng dậy chạy vào phòng ngủ của Ngô Hồng, Ngô Hồng lại hết sức thản nhiên, đứng dậy từ trên ghế salon, cười với Hiểu Hạ: “Chị nghĩ em tăng ca phải về rất muộn, không nghĩ lại về sớm như vậy, ăn cơm chưa?" Hiểu Hạ nói đã ăn ở công ty tồi, Ngô Hồng đi tới, nói bên tai cô: “Anh ấy ngồi một chút rồi đi, anh ấy thẹn thùng lắm, đừng nhìn chằm chằm người ta nha."

Hiểu Hạ nhăn mũi: “Còn chưa thấy bao giờ, tò mò lắm đây, chắc chắn phải xem đẹp hay xấu."

Là một người đàn ông đeo kính, tay dài chân dài, tướng mạo đoan chính, Ngô Hồng vào phòng đẩy anh ta ra giới thiệu cho Hiểu Hạ biết, anh ta nhanh chóng bắt tay Hiểu Hạ: “Tôi họ Trương, tên Trương Hải." Lại đỏ mặt giải thích: “Vừa nãy, thật sự xin lỗi, về sau nhất định sẽ chú ý, chắc chắn sẽ kiểm điểm lại."

Hiểu Hạ che miệng cười, Ngô Hồng vỗ lên lưng anh ta một cái: “Đi đi, cũng không phải tự kiểm điểm đâu." Trương Hải gãi gãi đầu: “Muộn rồi, tôi về đây."

Chờ Ngô Hồng tiễn Trương Hải về, Hiểu Hạ vội nói cô có cảm giác có người theo dõi, Ngô Hồng đánh cô một cái: “Xem “tâm lý tội phạm" nhiều quá rồi đó, cho dù có người xấu theo dõi thì cũng phải tìm một nơi yên tĩnh chứ, từ công ty đến nhà chúng ta đều là những nơi phồn hoa, sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Nếu sợ quá thì mang bình xịt hơi cay theo đề phòng. Cái tên khốn Đàm Kỳ này, không phải chỉ là một hạng mục thôi sao? Có cần phải tăng ca mỗi ngày không? Lát nữa chị nói với anh ta."

Hiểu Hạ liền vội vàng nói: “Đừng, có chuyện khó khăn lại nói với chị Hồng, Đàm Kỳ sẽ khinh bỉ em."

Ngô Hồng ừm một tiếng: “Lời chị dặn, em còn nhớ không?"

“Nhớ." Hiểu Hạ gật đầu, “Công tư phân minh, phải giữ khoảng cách."

Ngô Hồng vỗ vỗ vai cô, Hiểu Hạ cười nói, “Chị Hồng, rất tốt, trông có vẻ không giả vờ, mặc dù không phải soái ca nhưng nhìn rất dễ chịu." Ngô Hồng cười ngọt ngào, cười xong liền nói: “Gần đây không phải ghi phần mềm, nhìn còn bình thường đó, gặp phải lúc viết chương trình thì như biến thành người khác, chị nói anh ấy là nhân cách phân liệt mà."

Ngô Hồng cười toe toét nói với cô: “Nghiêm túc mà nói, anh ấy còn có một em trai cũng như vậy, giới thiệu cho em nhé?" Hiểu Hạ lắc đầu: “Gần đây em không có tâm trạng, đợi qua đợt bận này đã."

***

Sau khi Địch Dã đi vào, Tiểu Nhung đứng ở quầy bar nói: “Thời gian tản bộ của bố ngày càng dài nhỉ." Đại Mao xoay người lại: “Lại đến cửa hàng thư pháp?"

Địch Dã treo áo khoác lên móc: “Trưa nay đến đó rồi, ban đêm quá tối, khó tìm." Tiểu Nhung vội hỏi: “Có đầu mối gì chưa?" Địch Dã lắc đầu: “Đã điều tra cẩn thận cả tầng trên tầng dưới, không có bất kỳ tung tích gì."

Nói xong liền ngồi lên ghế chân cao, ngoắc hai người tới: “Với tu vi của Ngọc Họa, cái chuông của đạo sĩ sẽ không có tác dụng với cô ấy, thế nhưng cô ấy lại trốn đi, dường như phố sau có thứ khiến cô ấy sợ hãi, hơn nữa cô ấy lại mất tích vào buổi tối, thậm chí cô ấy còn không kịp đến cảnh báo với ta, chỉ có thể trốn đi để tự vệ. Tối hôm nay, ta sẽ tới tiệm sách Bác Văn nhìn xem."

Vẻ mặt Đại Mao và Tiểu Nhung không hiểu, Địch Dã nói: “Phán Phán luôn nói tiệm sách đó rất kỳ lạ, ta sẽ chú ý tập trung đến Tịch Thư Văn, qua những ngày quan sát này, mặc dù anh ta tin vào quỷ thần, nhưng không có điều gì khác lạ, ta trộn trà hoa cỏ vào trà của anh ta, cũng không cảm thấy anh ta có bất cứ yêu khí gì."

Tiểu Nhung gật đầu: “Cho nên, bố hoài nghi trong tiệm sách của anh ta có gì đó quái lạ?" Địch Dã nhìn Tiểu Nhung và Đại Mao: “Hai người các con, ai đã từng vào hiệu sách?" Hai người cùng nhìn nhau lắc đầu, Địch Dã nói: “Ta cũng chưa từng đi vào, ta đoán là Ngọc Họa vào tiệm sách của anh ta, cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới trốn đi."

Đại Mao nhíu mày: “Cảm giác kẻ địch rất lợi hại, ba phải cẩn thận."

Địch Dã nói yên tâm, rồi quay người đi lên lầu.

Tiểu Nhung thấp giọng hỏi Đại Mao: “Tại sao bố biết Ngọc Họa?" Đại Mao nói: “Em cũng không biết, dường như đột nhiên chị Ngọc Họa xuất hiện, ban đầu cũng không biết chị ấy là yêu, có một lần nghe thấy chị ấy và bố cãi nhau, chị ấy nói anh và tôi đều là yêu, vì sao không thể ở cùng một chỗ? Bố nói, không sai, tôi là yêu, nhưng nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cố gắng để ra dáng một con người. Mà cô ở trong trần gian vẫn là yêu, trước khi gặp tôi, cô đã hút bao nhiêu máu người, chỉ sợ cô không nhớ rõ nữa, hơn nữa cô chưa từng cảm thấy áy náy, bởi vì cô cảm thấy người trần yếu ớt, phải bị cô giết hại. Chị Ngọc Họa khóc nói, về sau tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ giống anh trở thành một con người. Lúc ấy chị Ngọc Họa nước mắt như mưa, quỳ trên mặt đất ôm chân của bố đau khổ cầu xin, bố thì thờ ơ, nói chỉ cần không giết hại mạng người, thì đồng ý để chị ấy sinh sống, chẳng qua bố không có hứng thú với phụ nữ, cho dù là người hay là yêu."

Tiểu Nhung xùy một tiếng: “Quỳ trên mặt đấy xin người ta yêu mình, thật không có nhân phẩm, lỗ cho chị còn nhìn cô ta một cái."

Đại Mao cười nói: “Chuyện rất nhiều năm trước rồi, về sau bố đưa chị ấy đến Thái Lan, đi theo một vị cao tăng tu thân dưỡng tính, mười một năm trước, chị ấy trở về nói muốn mở một cửa hàng thư pháp, bố liền tìm một giáo sư ở học viện mỹ thuật, sau khi chị ấy tốt nghiệp, liền mở một cửa hàng tại phố sau, lặng lẽ làm ăn, chị ấy nói được làm bạn với bố cũng coi như thỏa mãn."

Tiểu Nhung lại xùy một tiếng: “Tự mình gạt mình." Đại Mao vỗ đầu cô ấy: “Đi ngủ đi, ngủ xong sẽ thành một cô gái trưởng thành."

Tiểu Nhung hung dữ nhìn chằm chằm cậu ta, Đại Mao cười hì hì nói: “Ngày đó vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái mặt béo tròn, tròn vo giống như này…"

Hai tay Đại Mao dùng sức kéo quai hàm lên, Tiểu Nhung hừ một tiếng: “Mày ý, nước mũi như bong bóng cứ nổ bùm bụp."

Đại Mao chỉ chỉ cô ấy: “Bố nói, vốn là một người, nhưng sợ cô đơn, nên mới chia làm hai, cho nên dáng dấp mới chậm như vậy." Tiểu Nhung hừ một tiếng: “Bố lừa mày mà cũng tin à, chị thấy là do lòng tham của bố, mong muốn có cặp sinh đôi là con gái."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại