Chuyện Do Em Quyết Định
Chương 9
Trần Thước gần như là lôi cô nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe, lời ít mà ý nhiều ra lệnh: “Lên xe!"
Dư Điền Điền vừa mở cửa vừa do dự nói: “Tôi còn chưa xin nghỉ phép, đây không phải là tự tiện ra ngoài sao?"
Trần Thước chờ cô thắt xong dây an toàn sau đó mới xuất phát, trong lúc đó anh liếc cô một cái, “Cô yên tâm, bệnh viện có nhiều y tá nhiều như vậy, thiếu y tá chất lượng kỹ thuật bằng 0 như cô một lát cũng không chết người được đâu."
“…" Dư Điền Điền nhịn nhịn.
Anh lại liếc cô cái nữa, phát hiện sắc mặt cô khó coi chết đi được, Trần Thước rốt cuộc mới nói: “Tôi đã giúp cô xin nghỉ nửa ngày."
Tốc độ xe cũng giống như tính tình nóng nảy của Trần Thước, Dư Điền Điền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Anh đi nhanh quá rồi đấy!"
Trần Thước nhìn không chớp mắt nói: “Không đi nhanh một chút, sợ tên kia tốc chiến tốc thắng, cô sẽ không thể bắt trực tiếp tại hiện trường."
“Cho nên mới nói bác sĩ Trần à rốt cục anh muốn cho tôi thấy cái gì?"
Vừa dứt lời, Trần Thước liền phanh gấp, “Đến rồi."
Ô tô đỗ lại trên một con phố sầm uất tại trung tâm thành phố.
Dư Điền Điền vừa muốn xuống xe, lại bị Trần Thước nắm lấy cổ tay, “Đừng đi xuống, nếu cô đi xuống ngược lại sẽ kinh động tới rắn trong hang, cô ngồi trên xe cũng có thể nhìn thấy."
“Nhìn chỗ nào?"
“Nhà hàng tây phố đối diện, bàn thứ ba sát gần cửa sổ."
Dư Điền Điền theo lời anh nhìn lại, bàn thứ ba sát cửa sổ là một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự đang ngồi, dáng vẻ dùng cơm rất tao nhã, không khí cười nói vui vẻ.
Người đàn ông liên tục trêu chọc khiến cô bạn gái khúc khích kia không phải ai khác, mà chính là Thiệu Binh.
Cô ngẩn người, xoay đầu lại hỏi Trần Thước: “Thứ anh muốn tôi nhìn thấy chính là cảnh này?"
Trần Thước không kiên nhẫn nói: “Cái gì mà chính là cảnh này? Cô còn chưa nhìn thấy gì sao?"
“Có, bác sĩ Thiệu đang ăn cơm cùng một cô gái." Dư Điền Điền nghe lời đáp lại.
Lần này đến lượt Trần Thước ngẩn người, “Cô, cô không cảm thấy ghen tị? Không tức giận sao?"
Dư Điền Điền buồn cười nhìn anh, “Trước tiên tôi và bác sĩ Thiệu chưa thân thiết đến mức là người yêu của nhau, cho dù chúng tôi có hẹn hò, anh ấy ăn cơm với bạn thì sao tôi lại tức giận ? Ai quy định một người đàn ông không được ăn cơm với nhiều bạn giới tính nữ?"
Trần Thước im lặng nhìn cô nửa ngày, cười lạnh một tiếng, “Tôi biết bắt gian một lần cô chắc chắn sẽ không tin tưởng."
Anh đợi đợi, lại nói: “Bọn họ lập tức sẽ thanh toán tiền, cô nhìn kỹ một chút."
Dư Điền Điền lại nhìn về hướng bàn của Thiệu Binh, hắn đang định móc túi lấy tiền, nhưng động tác có vẻ hơi chậm, liền bị cô gái đối diện giành trước.
Hắn có chút xấu hổ nói gì đó, cô gái cười lên thật dễ nhìn, sau đó hai người liền đứng dậy rời đi.
Trần Thước lại lái xe đưa Dư Điền Điền về bệnh viện, Dư Điền Điền hỏi anh: “Vì sao anh muốn tôi nhìn cảnh đó?"
Anh biết giờ phút này Dư Điền Điền vẫn không nghi ngờ Thiệu Binh, cho nên anh cũng không nói nhiều, chỉ tắt máy xong ra khỏi xe, là nhanh chóng bước tới thang máy.
Trong lúc lên tầng hai thì anh xoay đầu lại nhìn Dư Điền Điền nói, “Y tá Dư, tuy rằng kỹ thuật y tá không tốt và chỉ số thông minh không có quan hệ trực tiếp gì với nhau, nhưng với người trí tuệ kém như cô. Cô nên mở mắt to một chút, đừng để những tên sở khanh lừa gạt."
Lại nữa, lại nữa rồi!
Tên này có thể nói lời dễ nghe một chút không?
Từng câu từng chữ luôn mang theo vũ khí đả thương người, động một cái là nghi ngờ chỉ số thông minh của đối phương, quả thực là làm cho người ta tức giận.
Dư Điền Điền không hiểu tại sao lại bị anh sạc cho một trận, cô nghiêm mặt đánh trả: “Anh yên tâm, bác sĩ Trần, đối với anh tôi vẫn rất tin tưởng, tuyệt đối sẽ không để bị lừa gạt. Tôi nhất định sẽ nhìn xuyên hiện tượng để hiểu rõ bản chất, nhận rõ anh chính là kẻ điên khùng mặt người dạ thú!"
Trần Thước không thèm để ý đến cô, cửa thang máy vừa mở ra liền bước ra.
Suốt cả một buổi chiều, Dư Điền Điền luôn nghĩ về một màn đã thấy hồi trưa. Cô không có cảm giác ghen tức chút nào, chỉ là đang suy nghĩ, có thể bác sĩ Thiệu vốn là người luôn đối xử hòa nhã thân thiện với bất cứ cô gái nào, hóa ra trước đây là do cô đã nghĩ nhiều, cho nên mới nghĩ rằng anh ta có ý khác với mình?
Tiểu Bạch lại gần hỏi cô: “Này này, Tiểu Ngư à, trưa nay cậu và bác sĩ Trần đi đâu vậy?"
Cô sửng sốt, vừa muốn nói gì lại nhịn thôi không nói nữa, “Không có gì, anh ta gọi tớ ra ngoài cãi nhau một trận, lần trước còn cãi nhau chưa đủ."
Tiểu Bạch: “…"
Không nghĩ tới, giờ tan việc buổi chiều Trần Thước lại tới tìm cô.
Cô nghe thấy có người nói chuyện trên hành lang: “Dư Điền Điền đâu?"
Cô nhanh chóng từ phòng thay quần áo nói vọng ra: “Đợi một chút đợi một chút, tôi đang thay đồng phục tí!"
Kết quả là vừa đẩy cửa ra, lại thấy Trần Thước đang đứng trên hành lang chờ cô.
“Làm gì vậy?"
“Đi!" Lại là phong cách nói ít mà làm nhiều của Trần Thước, anh mau mau chóng chóng lôi Dư Điền Điền đi về phía thang máy, ra tới bãi đỗ xe rồi phóng xe đi.
Đã có kinh nghiệm, Dư Điền Điền đại khái liền hiểu anh đang muốn làm gì , cũng không kháng cự, chỉ là làm mặt lạnh trên cả đoạn đường, cuối cùng cô hỏi anh một câu: “Lại đi ‘Bắt gian’ sao?"
Trần Thước liếc cô một cái, không để ý tới giọng điệu giễu cợt của cô, “Ha ha, cô đang nói mỉa tôi đấy sao, đợi khi nào cô hiểu rõ tên Thiệu Binh kia là loại người gì, không biết ai mỉa mai ai đây!"
Dư Điền Điền nhịn nhịn.
Sự tình liên quan đến việc chung thân đại sự, dù có phải ngồi cùng xe với tên tiểu nhân đáng ghét này, Dư Điền Điền cũng vẫn cam tâm tình nguyện mà ngồi đây.
Bởi vì cô đã coi Thiệu Binh là một ứng cử viên trong danh sách bạn trai tương lai của mình, đặc biệt trong danh sách kia trước mắt chỉ có một mình hắn, cho nên chuyện này cũng rất quan trọng với cô .
Nếu như thật sự Thiệu Binh chỉ là vô tình đối xử tối với cô, tốt nhất cô cũng không cần ôm chờ mong gì nhiều, không khéo chỉ càng thêm xấu hổ.
Ô tô đỗ lại trước cổng một tiệm cà phê ngoài trời.
Dư Điền Điền nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra người nào,cô đang chuẩn bị mỉa mai Trần Thước,thì Trần Thước liền liếc cô một cái: “Tôi nói này ,cô kiên nhẫn một chút có được không? Cả người đều để lộ ra tính cách vội vàng nôn nóng, lúc tiêm cũng vậy, nói yêu đương cũng vậy, ngay cả bây giờ đang bắt gian cũng thế."
Dư Điền Điền lại tức giận, đang định chuẩn bị những từ ngữ kịch liệt đáp trả thì Trần Thước lại ngắt lời: “Nhìn đi nhìn đi, tôi vừa thấy vẻ mặt này của cô liền biết cô lại nôn nóng muốn đấu khẩu với tôi đây mà !"
A a a!
Dư Điền Điền sắp phát điên rồi.
Cô không hiểu vì sao một người lại có thể khiến người ta ghét đến mức độ này.
Cũng vừa lúc đó, Trần Thước giơ tay chỉ một cái: “Bọn họ tới rồi."
Dư Điền Điền quay đầu qua nhìn, Thiệu Binh vẫn mặc bộ quần áo như buổi trưa, nhưng cô bạn gái bên cạnh đã thay đổi rồi.
Cô gái buổi trưa xinh xắn hoạt bát, là loại con gái dễ thương; cô gái hiện tại là người cao gầy gợi cảm, ngay cả khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.
Bọn họ cùng ngồi dưới ô che nắng, ngắm nhìn bóng chiều tà phản chiếu trên mặt nước, nam đẹp trai nữ xinh gái.
Dư Điền Điền bỗng chốc không thể thốt nên lời.
Thiệu Binh vẫn khiến người ta thích như vậy, chỉ với vài câu nói hắn cũng có thể làm cô gái kia che miệng cười vui vẻ, bất kể là cô nàng lạnh lùng hay cô nàng dễ thương, hắn ta chỉ cần uốn ba tấc cái lưỡi không xương của mình cũng đã có tác dụng rồi.
Nhìn cảnh tượng như thế, cô bình tĩnh nói: “Đi thôi."
Trần Thước lại không thuận theo, đợi đến lúc đôi cẩu nam nữ kia tính tiền, anh còn nhắc nhở Dư Điền Điền: “Cô nhìn kỹ đi!"
Một màn như lúc trưa lại được trình diễn.
Đầu óc và miệng lưỡi Thiệu Binh đều xoay chuyển rất nhanh, nhưng dộng tác móc túi lấy tiền luôn cố ý chậm hơn phái nữ một chút, không phải lại thế sao, hắn luôn để các cô gái giành trả tiền trước!
Hắn lại nói thêm câu gì đó, làm cô gái kia cười thật ngọt ngào, còn bản thân thì hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi một người đàn ông phải để phụ nữ giành trả tiền trước.
Trần Thước khởi động xe, dọc cả đường đi Dư Điền Điền đều không nói gì.
Anh liền tự động lý giải vì Dư Điền Điền đang đau khổ vì tình, bị đả kích gấp bội, vì thế anh nghiêm giọng ý tứ sâu sa: “Lần này cô đã tin tôi chưa? Thiệu Binh chính là kẻ ăn bám phụ nữ! Một năm trước khi tôi tới bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình tiến hành hướng dẫn nghiên cứu sinh, liền thấy tên tiểu tử này liên tục liếc mắt đưa tình với các y tá. Lúc ấy có người nói cho tôi biết, hắn ta chính là kẻ tâm địa gian sảo, suốt ngày muốn tán tỉnh phụ nữ nhằm ăn bám họ, hắn làm được như vậy cũng chỉ nhờ vào gương mặt khá được kia."
Nếu là người khác họ sẽ khen Thiệu Binh rất đẹp trai, chứ không phải khen miễn cưỡng “khá được", nhưng vì người đang nói là Trần Thước, cho nên không ai có thể phản bác lời anh.
Bởi vì nói về diện mạo, quả thực khuôn mặt anh vượt trội hơn hẳn khuôn mặt non nớt như thư sinh của Thiệu Binh quá nhiều.
Thấy Dư Điền Điền không nói lời nào, anh lại chuyển đề tài: “Tôi nói chỉ số thông minh của cô thấp thì cô không nhận,còn như chó cắn Lã Động Tân[1] nói tôi không phải người tốt, bây giờ cô đã thấy rõ ai là người tốt ai là kẻ xấu chưa? Y tá Dư, cô nói một chút xem có việc gì cô làm mà đã suy nghĩ kĩ chưa? Lúc tiêm cho bệnh nhân cũng dùng cảm giác, làm việc cũng bằng trực giác, nếu cô có đầu óc một chút tôi sẽ kệ cô , nhưng đầu óc cô cũng không tốt, lấy đâu ra tự tin để tin tưởng vào cảm giác và trực giác của bản thân vậy?"
[1] Chó cắn Lã Động Tân: xem điển tích này ở đây. Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân" để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Anh còn nói: “Tôi biết đây thường là suy nghĩ của con gái, họ luôn không thể kiềm chế mà coi trọng dáng vẻ không tệ của đối phương, lại chỉ thích lắng nghe những lời ngon ngọt.Chính là vì hắn ta biết được lối suy nghĩ nông cạn này của cô, cho nên mới tiếp cận cô. Bằng không cô cho rằng dựa vào cái gì hắn ta coi trọng cô? Coi trọng kỹ thuật tiêm xuất sắc kia của cô, hay dáng vẻ thục nữ dễ thương kia của cô?"
Từng câu từng từ anh nói đều vô cùng khó nghe, hoàn toàn không coi Dư Điền Điền trước mặt là cô gái đáng thương phải an ủi.
Dư Điền Điền rốt cuộc cũng nổi giận, nén giận gào lên một tiếng: “Anh mau dừng xe lại cho tôi!"
“Này, tôi mới nói cô vài câu cô đã tức giận rồi?" Trần Thước như cười như không nghiêng đầu nhìn cô, “Không phải là thẹn quá hóa giận đấy chứ?"
Tên tiện nhân này!
Sống đã bao nhiêu năm nay, cô chưa từng gặp kẻ nào miệng ti tiện xấu xa như Trần Thước!
Dư Điền Điền không thể nhịn được nữa nói với anh:
“Bác sĩ Trần, anh nói ít đi vài câu sẽ chết sao? Người nhà anh chưa từng dạy anh cách giao tiếp lịch sự với xã hội văn minh này sao? Chẳng lẽ chưa có ai từng nói với anh, anh thực sự là một kẻ rất đáng ghét vô cùng đáng ghét sao? Xin anh dừng xe lại, một giây một khắc tôi cũng không muốn ngồi cùng xe với anh!"
Gần như là ngay lập tức, Trần Thước liền phanh xe lại.
Dư Điền Điền bởi vì chịu lực quán tính mà đổ người hướng ra phía trước, may sao có dây đai an toàn bảo vệ cô.
Dù là như thế, thân thể cô cũng bị dây an toàn kéo lại đau đến mức chảy nước mắt.
Trần Thước nghiến răng nghiến lợi nói: “Y tá Dư, tôi đây lại bị chó cắn Lữ Đồng Tân! Tôi phí tâm cố sức giúp cô hỏi thăm kế hoạch của Thiệu Binh, lại lãng phí thời gian sinh mệnh lại lãng phí xăng xe đi hai chuyến với cô, cô hồi báo tôi như vậy à! Chỉ số thông minh của cô đã thấp đến mức không phân rõ người tốt kẻ xấu sao hả?"
Dư Điền Điền nhanh chóng cởi dây thắt an toàn ra, cô vừa ngẩng đầu nhìn Trần Thước thì đột nhiên tỉnh táo lại:
“Bác sĩ Trần, anh mở miệng ngậm miệng là không ngừng động vào chỗ đau của người ta, anh nghĩ anh là người tốt lắm à? Đúng, tôi là y tá kỹ thuật không ra gì, chẳng lẽ tôi không cố gắng sao? Từ lúc bắt đầu lên xe, anh đã nói đến kỹ thuật tiêm kém cỏi của tôi bao nhiêu lần? Phiền anh đếm lại xem anh đã công kích chỉ số thông minh của tôi bao nhiêu lần. Làm người tôi có thể không thông minh như anh, cũng không có kỹ thuật mở miệng ra là mắng người như anh, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được một đạo lý, giữa con người với nhau thì phải biết tôn trọng nhau, còn anh thì sao?"
Trước khi mở cửa xuống xe, câu nói cuối cùng của Dư Điền Điền là như vậy ——
“Anh toàn thân tài trí hơn người chẳng qua là vì anh có điều kiện bên ngoài, nói về cái tâm hồn bên trong, anh mới chính là người đáng bị coi thường."
Cô tức giận đến mức không thèm để ý Trần Thước đang ở đằng sau la hét gọi tên cô, chỉ là vừa quay đầu cô liền nhanh chóng bước đi.
Trần Thước cũng là tức giận đến mức muốn dậm chân bình bịch, rõ ràng là anh đang giúp cô, lại đổi lấy bị cô mắng chửi một trận.
Anh lớn tiếng gọi tên cô, chỉ cảm thấy không gọi cô mắng thêm một trận thì trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, anh bỗng nhiên nhận ra trước khi cô xuống xe quay đầu lại mắng anh thì dường như có cái gì trong suốt lấp lóe nơi khóe mắt.
Trần Thước bỗng nhiên im lặng.
Ngồi hơn nửa ngày, anh chỉ có thể nặng nề mà nện thật mạnh xuống vô lăng, miễn cưỡng coi như là đang phát tiết cơn giận.
Anh nghĩ, đời này anh sẽ không bao giờ quan tâm chuyện của người khác nữa!
Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến phụ nữ!
Đặc biệt là chuyện của Dư Điền Điền cô gái tính tình tệ hại muốn chết kia!
Dư Điền Điền vừa mở cửa vừa do dự nói: “Tôi còn chưa xin nghỉ phép, đây không phải là tự tiện ra ngoài sao?"
Trần Thước chờ cô thắt xong dây an toàn sau đó mới xuất phát, trong lúc đó anh liếc cô một cái, “Cô yên tâm, bệnh viện có nhiều y tá nhiều như vậy, thiếu y tá chất lượng kỹ thuật bằng 0 như cô một lát cũng không chết người được đâu."
“…" Dư Điền Điền nhịn nhịn.
Anh lại liếc cô cái nữa, phát hiện sắc mặt cô khó coi chết đi được, Trần Thước rốt cuộc mới nói: “Tôi đã giúp cô xin nghỉ nửa ngày."
Tốc độ xe cũng giống như tính tình nóng nảy của Trần Thước, Dư Điền Điền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Anh đi nhanh quá rồi đấy!"
Trần Thước nhìn không chớp mắt nói: “Không đi nhanh một chút, sợ tên kia tốc chiến tốc thắng, cô sẽ không thể bắt trực tiếp tại hiện trường."
“Cho nên mới nói bác sĩ Trần à rốt cục anh muốn cho tôi thấy cái gì?"
Vừa dứt lời, Trần Thước liền phanh gấp, “Đến rồi."
Ô tô đỗ lại trên một con phố sầm uất tại trung tâm thành phố.
Dư Điền Điền vừa muốn xuống xe, lại bị Trần Thước nắm lấy cổ tay, “Đừng đi xuống, nếu cô đi xuống ngược lại sẽ kinh động tới rắn trong hang, cô ngồi trên xe cũng có thể nhìn thấy."
“Nhìn chỗ nào?"
“Nhà hàng tây phố đối diện, bàn thứ ba sát gần cửa sổ."
Dư Điền Điền theo lời anh nhìn lại, bàn thứ ba sát cửa sổ là một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự đang ngồi, dáng vẻ dùng cơm rất tao nhã, không khí cười nói vui vẻ.
Người đàn ông liên tục trêu chọc khiến cô bạn gái khúc khích kia không phải ai khác, mà chính là Thiệu Binh.
Cô ngẩn người, xoay đầu lại hỏi Trần Thước: “Thứ anh muốn tôi nhìn thấy chính là cảnh này?"
Trần Thước không kiên nhẫn nói: “Cái gì mà chính là cảnh này? Cô còn chưa nhìn thấy gì sao?"
“Có, bác sĩ Thiệu đang ăn cơm cùng một cô gái." Dư Điền Điền nghe lời đáp lại.
Lần này đến lượt Trần Thước ngẩn người, “Cô, cô không cảm thấy ghen tị? Không tức giận sao?"
Dư Điền Điền buồn cười nhìn anh, “Trước tiên tôi và bác sĩ Thiệu chưa thân thiết đến mức là người yêu của nhau, cho dù chúng tôi có hẹn hò, anh ấy ăn cơm với bạn thì sao tôi lại tức giận ? Ai quy định một người đàn ông không được ăn cơm với nhiều bạn giới tính nữ?"
Trần Thước im lặng nhìn cô nửa ngày, cười lạnh một tiếng, “Tôi biết bắt gian một lần cô chắc chắn sẽ không tin tưởng."
Anh đợi đợi, lại nói: “Bọn họ lập tức sẽ thanh toán tiền, cô nhìn kỹ một chút."
Dư Điền Điền lại nhìn về hướng bàn của Thiệu Binh, hắn đang định móc túi lấy tiền, nhưng động tác có vẻ hơi chậm, liền bị cô gái đối diện giành trước.
Hắn có chút xấu hổ nói gì đó, cô gái cười lên thật dễ nhìn, sau đó hai người liền đứng dậy rời đi.
Trần Thước lại lái xe đưa Dư Điền Điền về bệnh viện, Dư Điền Điền hỏi anh: “Vì sao anh muốn tôi nhìn cảnh đó?"
Anh biết giờ phút này Dư Điền Điền vẫn không nghi ngờ Thiệu Binh, cho nên anh cũng không nói nhiều, chỉ tắt máy xong ra khỏi xe, là nhanh chóng bước tới thang máy.
Trong lúc lên tầng hai thì anh xoay đầu lại nhìn Dư Điền Điền nói, “Y tá Dư, tuy rằng kỹ thuật y tá không tốt và chỉ số thông minh không có quan hệ trực tiếp gì với nhau, nhưng với người trí tuệ kém như cô. Cô nên mở mắt to một chút, đừng để những tên sở khanh lừa gạt."
Lại nữa, lại nữa rồi!
Tên này có thể nói lời dễ nghe một chút không?
Từng câu từng chữ luôn mang theo vũ khí đả thương người, động một cái là nghi ngờ chỉ số thông minh của đối phương, quả thực là làm cho người ta tức giận.
Dư Điền Điền không hiểu tại sao lại bị anh sạc cho một trận, cô nghiêm mặt đánh trả: “Anh yên tâm, bác sĩ Trần, đối với anh tôi vẫn rất tin tưởng, tuyệt đối sẽ không để bị lừa gạt. Tôi nhất định sẽ nhìn xuyên hiện tượng để hiểu rõ bản chất, nhận rõ anh chính là kẻ điên khùng mặt người dạ thú!"
Trần Thước không thèm để ý đến cô, cửa thang máy vừa mở ra liền bước ra.
Suốt cả một buổi chiều, Dư Điền Điền luôn nghĩ về một màn đã thấy hồi trưa. Cô không có cảm giác ghen tức chút nào, chỉ là đang suy nghĩ, có thể bác sĩ Thiệu vốn là người luôn đối xử hòa nhã thân thiện với bất cứ cô gái nào, hóa ra trước đây là do cô đã nghĩ nhiều, cho nên mới nghĩ rằng anh ta có ý khác với mình?
Tiểu Bạch lại gần hỏi cô: “Này này, Tiểu Ngư à, trưa nay cậu và bác sĩ Trần đi đâu vậy?"
Cô sửng sốt, vừa muốn nói gì lại nhịn thôi không nói nữa, “Không có gì, anh ta gọi tớ ra ngoài cãi nhau một trận, lần trước còn cãi nhau chưa đủ."
Tiểu Bạch: “…"
Không nghĩ tới, giờ tan việc buổi chiều Trần Thước lại tới tìm cô.
Cô nghe thấy có người nói chuyện trên hành lang: “Dư Điền Điền đâu?"
Cô nhanh chóng từ phòng thay quần áo nói vọng ra: “Đợi một chút đợi một chút, tôi đang thay đồng phục tí!"
Kết quả là vừa đẩy cửa ra, lại thấy Trần Thước đang đứng trên hành lang chờ cô.
“Làm gì vậy?"
“Đi!" Lại là phong cách nói ít mà làm nhiều của Trần Thước, anh mau mau chóng chóng lôi Dư Điền Điền đi về phía thang máy, ra tới bãi đỗ xe rồi phóng xe đi.
Đã có kinh nghiệm, Dư Điền Điền đại khái liền hiểu anh đang muốn làm gì , cũng không kháng cự, chỉ là làm mặt lạnh trên cả đoạn đường, cuối cùng cô hỏi anh một câu: “Lại đi ‘Bắt gian’ sao?"
Trần Thước liếc cô một cái, không để ý tới giọng điệu giễu cợt của cô, “Ha ha, cô đang nói mỉa tôi đấy sao, đợi khi nào cô hiểu rõ tên Thiệu Binh kia là loại người gì, không biết ai mỉa mai ai đây!"
Dư Điền Điền nhịn nhịn.
Sự tình liên quan đến việc chung thân đại sự, dù có phải ngồi cùng xe với tên tiểu nhân đáng ghét này, Dư Điền Điền cũng vẫn cam tâm tình nguyện mà ngồi đây.
Bởi vì cô đã coi Thiệu Binh là một ứng cử viên trong danh sách bạn trai tương lai của mình, đặc biệt trong danh sách kia trước mắt chỉ có một mình hắn, cho nên chuyện này cũng rất quan trọng với cô .
Nếu như thật sự Thiệu Binh chỉ là vô tình đối xử tối với cô, tốt nhất cô cũng không cần ôm chờ mong gì nhiều, không khéo chỉ càng thêm xấu hổ.
Ô tô đỗ lại trước cổng một tiệm cà phê ngoài trời.
Dư Điền Điền nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra người nào,cô đang chuẩn bị mỉa mai Trần Thước,thì Trần Thước liền liếc cô một cái: “Tôi nói này ,cô kiên nhẫn một chút có được không? Cả người đều để lộ ra tính cách vội vàng nôn nóng, lúc tiêm cũng vậy, nói yêu đương cũng vậy, ngay cả bây giờ đang bắt gian cũng thế."
Dư Điền Điền lại tức giận, đang định chuẩn bị những từ ngữ kịch liệt đáp trả thì Trần Thước lại ngắt lời: “Nhìn đi nhìn đi, tôi vừa thấy vẻ mặt này của cô liền biết cô lại nôn nóng muốn đấu khẩu với tôi đây mà !"
A a a!
Dư Điền Điền sắp phát điên rồi.
Cô không hiểu vì sao một người lại có thể khiến người ta ghét đến mức độ này.
Cũng vừa lúc đó, Trần Thước giơ tay chỉ một cái: “Bọn họ tới rồi."
Dư Điền Điền quay đầu qua nhìn, Thiệu Binh vẫn mặc bộ quần áo như buổi trưa, nhưng cô bạn gái bên cạnh đã thay đổi rồi.
Cô gái buổi trưa xinh xắn hoạt bát, là loại con gái dễ thương; cô gái hiện tại là người cao gầy gợi cảm, ngay cả khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.
Bọn họ cùng ngồi dưới ô che nắng, ngắm nhìn bóng chiều tà phản chiếu trên mặt nước, nam đẹp trai nữ xinh gái.
Dư Điền Điền bỗng chốc không thể thốt nên lời.
Thiệu Binh vẫn khiến người ta thích như vậy, chỉ với vài câu nói hắn cũng có thể làm cô gái kia che miệng cười vui vẻ, bất kể là cô nàng lạnh lùng hay cô nàng dễ thương, hắn ta chỉ cần uốn ba tấc cái lưỡi không xương của mình cũng đã có tác dụng rồi.
Nhìn cảnh tượng như thế, cô bình tĩnh nói: “Đi thôi."
Trần Thước lại không thuận theo, đợi đến lúc đôi cẩu nam nữ kia tính tiền, anh còn nhắc nhở Dư Điền Điền: “Cô nhìn kỹ đi!"
Một màn như lúc trưa lại được trình diễn.
Đầu óc và miệng lưỡi Thiệu Binh đều xoay chuyển rất nhanh, nhưng dộng tác móc túi lấy tiền luôn cố ý chậm hơn phái nữ một chút, không phải lại thế sao, hắn luôn để các cô gái giành trả tiền trước!
Hắn lại nói thêm câu gì đó, làm cô gái kia cười thật ngọt ngào, còn bản thân thì hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi một người đàn ông phải để phụ nữ giành trả tiền trước.
Trần Thước khởi động xe, dọc cả đường đi Dư Điền Điền đều không nói gì.
Anh liền tự động lý giải vì Dư Điền Điền đang đau khổ vì tình, bị đả kích gấp bội, vì thế anh nghiêm giọng ý tứ sâu sa: “Lần này cô đã tin tôi chưa? Thiệu Binh chính là kẻ ăn bám phụ nữ! Một năm trước khi tôi tới bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình tiến hành hướng dẫn nghiên cứu sinh, liền thấy tên tiểu tử này liên tục liếc mắt đưa tình với các y tá. Lúc ấy có người nói cho tôi biết, hắn ta chính là kẻ tâm địa gian sảo, suốt ngày muốn tán tỉnh phụ nữ nhằm ăn bám họ, hắn làm được như vậy cũng chỉ nhờ vào gương mặt khá được kia."
Nếu là người khác họ sẽ khen Thiệu Binh rất đẹp trai, chứ không phải khen miễn cưỡng “khá được", nhưng vì người đang nói là Trần Thước, cho nên không ai có thể phản bác lời anh.
Bởi vì nói về diện mạo, quả thực khuôn mặt anh vượt trội hơn hẳn khuôn mặt non nớt như thư sinh của Thiệu Binh quá nhiều.
Thấy Dư Điền Điền không nói lời nào, anh lại chuyển đề tài: “Tôi nói chỉ số thông minh của cô thấp thì cô không nhận,còn như chó cắn Lã Động Tân[1] nói tôi không phải người tốt, bây giờ cô đã thấy rõ ai là người tốt ai là kẻ xấu chưa? Y tá Dư, cô nói một chút xem có việc gì cô làm mà đã suy nghĩ kĩ chưa? Lúc tiêm cho bệnh nhân cũng dùng cảm giác, làm việc cũng bằng trực giác, nếu cô có đầu óc một chút tôi sẽ kệ cô , nhưng đầu óc cô cũng không tốt, lấy đâu ra tự tin để tin tưởng vào cảm giác và trực giác của bản thân vậy?"
[1] Chó cắn Lã Động Tân: xem điển tích này ở đây. Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân" để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Anh còn nói: “Tôi biết đây thường là suy nghĩ của con gái, họ luôn không thể kiềm chế mà coi trọng dáng vẻ không tệ của đối phương, lại chỉ thích lắng nghe những lời ngon ngọt.Chính là vì hắn ta biết được lối suy nghĩ nông cạn này của cô, cho nên mới tiếp cận cô. Bằng không cô cho rằng dựa vào cái gì hắn ta coi trọng cô? Coi trọng kỹ thuật tiêm xuất sắc kia của cô, hay dáng vẻ thục nữ dễ thương kia của cô?"
Từng câu từng từ anh nói đều vô cùng khó nghe, hoàn toàn không coi Dư Điền Điền trước mặt là cô gái đáng thương phải an ủi.
Dư Điền Điền rốt cuộc cũng nổi giận, nén giận gào lên một tiếng: “Anh mau dừng xe lại cho tôi!"
“Này, tôi mới nói cô vài câu cô đã tức giận rồi?" Trần Thước như cười như không nghiêng đầu nhìn cô, “Không phải là thẹn quá hóa giận đấy chứ?"
Tên tiện nhân này!
Sống đã bao nhiêu năm nay, cô chưa từng gặp kẻ nào miệng ti tiện xấu xa như Trần Thước!
Dư Điền Điền không thể nhịn được nữa nói với anh:
“Bác sĩ Trần, anh nói ít đi vài câu sẽ chết sao? Người nhà anh chưa từng dạy anh cách giao tiếp lịch sự với xã hội văn minh này sao? Chẳng lẽ chưa có ai từng nói với anh, anh thực sự là một kẻ rất đáng ghét vô cùng đáng ghét sao? Xin anh dừng xe lại, một giây một khắc tôi cũng không muốn ngồi cùng xe với anh!"
Gần như là ngay lập tức, Trần Thước liền phanh xe lại.
Dư Điền Điền bởi vì chịu lực quán tính mà đổ người hướng ra phía trước, may sao có dây đai an toàn bảo vệ cô.
Dù là như thế, thân thể cô cũng bị dây an toàn kéo lại đau đến mức chảy nước mắt.
Trần Thước nghiến răng nghiến lợi nói: “Y tá Dư, tôi đây lại bị chó cắn Lữ Đồng Tân! Tôi phí tâm cố sức giúp cô hỏi thăm kế hoạch của Thiệu Binh, lại lãng phí thời gian sinh mệnh lại lãng phí xăng xe đi hai chuyến với cô, cô hồi báo tôi như vậy à! Chỉ số thông minh của cô đã thấp đến mức không phân rõ người tốt kẻ xấu sao hả?"
Dư Điền Điền nhanh chóng cởi dây thắt an toàn ra, cô vừa ngẩng đầu nhìn Trần Thước thì đột nhiên tỉnh táo lại:
“Bác sĩ Trần, anh mở miệng ngậm miệng là không ngừng động vào chỗ đau của người ta, anh nghĩ anh là người tốt lắm à? Đúng, tôi là y tá kỹ thuật không ra gì, chẳng lẽ tôi không cố gắng sao? Từ lúc bắt đầu lên xe, anh đã nói đến kỹ thuật tiêm kém cỏi của tôi bao nhiêu lần? Phiền anh đếm lại xem anh đã công kích chỉ số thông minh của tôi bao nhiêu lần. Làm người tôi có thể không thông minh như anh, cũng không có kỹ thuật mở miệng ra là mắng người như anh, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được một đạo lý, giữa con người với nhau thì phải biết tôn trọng nhau, còn anh thì sao?"
Trước khi mở cửa xuống xe, câu nói cuối cùng của Dư Điền Điền là như vậy ——
“Anh toàn thân tài trí hơn người chẳng qua là vì anh có điều kiện bên ngoài, nói về cái tâm hồn bên trong, anh mới chính là người đáng bị coi thường."
Cô tức giận đến mức không thèm để ý Trần Thước đang ở đằng sau la hét gọi tên cô, chỉ là vừa quay đầu cô liền nhanh chóng bước đi.
Trần Thước cũng là tức giận đến mức muốn dậm chân bình bịch, rõ ràng là anh đang giúp cô, lại đổi lấy bị cô mắng chửi một trận.
Anh lớn tiếng gọi tên cô, chỉ cảm thấy không gọi cô mắng thêm một trận thì trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, anh bỗng nhiên nhận ra trước khi cô xuống xe quay đầu lại mắng anh thì dường như có cái gì trong suốt lấp lóe nơi khóe mắt.
Trần Thước bỗng nhiên im lặng.
Ngồi hơn nửa ngày, anh chỉ có thể nặng nề mà nện thật mạnh xuống vô lăng, miễn cưỡng coi như là đang phát tiết cơn giận.
Anh nghĩ, đời này anh sẽ không bao giờ quan tâm chuyện của người khác nữa!
Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến phụ nữ!
Đặc biệt là chuyện của Dư Điền Điền cô gái tính tình tệ hại muốn chết kia!
Tác giả :
Dung Quang