Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Quyển 5 - Chương 9
Editor: Nguyệt
Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Cẩm đứng trên lan can thuyền ngáp dài, cảm nhận gió biển thổi vào, thấy ấm lên không ít.
“Đã đi được ba ngày rồi. Sắp vào vùng cận nhiệt đới rồi." Lục Vân Dương lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa cằm lên vai hắn.
Quan Cẩm cứng người, vặn vẹo vài cái: “Này, mới sáng ra đừng có động dục."
“Không kìm lòng được." Lục Vân Dương chơi xấu, không định buông tay. “Tôi cứ nghĩ chúng ta đã đạt thành nhận thức chung về mối quan hệ của đôi ta rồi."
Quan Cẩm vẻ mặt mất tự nhiên tránh khỏi vòng tay anh, há mồm định phản bác lại nói không nên lời.
“Cầu nụ hôn chào buổi sáng." Lục Vân Dương được voi đòi tiên.
“Tôi chưa đánh răng." Quan Cẩm cố tình nói vậy.
“Tôi đánh răng rồi." Lục Vân Dương nói xong liền vui vẻ hôn bẹp một cái lên mặt Quan Cẩm.
Chưa từng bị ai hôn như vậy, Quan Cẩm dựng hết cả tóc gáy: “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, còn bé bỏng lắm sao."
Lục Vân Dương cảm thấy mỹ mãn sờ soạng người trong lòng: “Tôi chính là một đứa trẻ, có được thứ mình muốn sẽ rất vui vẻ."
Chết tiệt! Bầu không khí màu phấn hồng chói mù mắt người xung quanh này rốt cuộc là thế nào! Quan Cẩm lòng thầm phỉ nhổ, mặt lại hiện hai mảng hồng hồng khả nghi.
“A!!!"
… Hai người nhìn nhau, không còn gì để nói. Tại sao lần nào cũng thế này, chẳng có tí sáng tạo nào cả!
Elena và Đào Vũ ở cùng dãy phòng cũng mở cửa nhìn ra ngoài.
“Đây là nghỉ phép hay đi thám hiểm vậy?" Elena mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, vẫn như trước tôn lên đường cong cơ thể đầy sức hút. “Tôi bắt đầu thấy thần kinh suy nhược rồi."
“Trông cô rạng rỡ này, đâu có vẻ gì là bị suy nhược?" Đào Vũ thản nhiên nói.
Elena nhìn Quan Cẩm và Lục Vân Dương đang đi tới, cười quyến rũ: “Tôi bị nội thương, người trong nghề mới nhìn ra được."
Bốn người lần theo âm thanh đến đoạn cuối boong tàu, từ xa đã thấy bên mạn thuyền có dựng một cái giá cao, trên đó có cái bóng đen tuyền bị treo lủng lẳng.
Mọi người đang ngồi ở nhà ăn cũng nghe tiếng chạy ra đây xem có chuyện gì, ai nấy đều kinh hoảng.
“Chuyện gì thế này?" Quan Cẩm cũng giật mình.
“Là một hình nhân được khoác áo choàng đen bên ngoài." Ôn Tĩnh Hàn đi tới, cẩn thận xem xét. “Trước ngực cắm một con dao, hình như là dụng cụ của phòng bếp." Anh ngồi xổm xuống nhìn dấu vết màu đỏ sậm để lại trên sàn tàu. “Còn đây là một loại nước sốt, hơi đông lại rồi nhưng vẫn chưa khô hẳn. Cái khung này được làm theo kiểu đan lưới. Dây thừng xuyên qua rất nhiều mắt lưới, nút buộc cũng rất phức tạp."
“Làm tôi sợ muốn chết." Khương Linh Huyên còn chưa bình tĩnh lại, dựa vào lòng Vương Húc Đồng run rẩy, “Sáng nay tôi ra đây tập thể dục, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một người bị treo lủng lẳng, hình như còn chảy máu nữa, suýt nữa thì bị dọa ngất xỉu."
Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn Elena như có điều suy nghĩ: “Cô Elena, cô cũng chạy bộ buổi sáng sao?"
Elena gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ hoạt động ở khu vực tầng bốn thôi. Lúc ấy Tần Tiếu và Thiên Hạc cũng có mặt ở đó, phải không?"
Tần Tiếu cùng Mô Thiên Hạc gật đầu.
“Kỳ lạ, sáng nay mình cũng qua đây mà, sao không thấy nhỉ?" Tần Sắt lẩm bẩm.
Lục Vân Trì hốt hoảng: “Cái gì? Em đến đây lúc nào, có biết nguy hiểm lắm không hả?"
Tần Sắt nguýt hắn một cái: “Đi dạo trên thuyền thì có gì nguy hiểm hả? Em thấy hôm nay thời tiết tốt, nhìn từ xa như có mấy con chim hải âu đậu trên lan can thuyền nên mới ra xem. Một lúc sau là đi chứ có ở lâu đâu."
“Vào lúc mấy giờ?"
“Ừm … chắc khoảng hơn tám giờ."
Quan Cầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút. “Trong một tiếng đồng hồ đã có người nào đó treo hình nhân này lên?"
“Ban ngày ban mặt, chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi qua. Nếu muốn dọa chúng ta thì chắc hắn sẽ không mạo hiểm như vậy." Ai đó lên tiếng.
Quan Cẩm quay phắt đầu lại. Mẫn Ngôn lâu rồi không xuất hiện đang đứng phía sau, sắc mặt hơi tái. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà chẳng thấy anh ta lộ diện, ngay cả đêm qua cũng không thấy mặt đâu, làm mình suýt nữa quên mất sự hiện diện của anh ta.
“Lâu rồi không gặp nha, giám đốc Mẫn." Lục Vân Dương phất tay, “Nghe nói anh không được khỏe?"
Mẫn Ngôn nhún vai: “Có chút không quen thôi."
Ồ … Quan Cẩm nhếch môi cười ra chiều đã hiểu: “Hóa ra giám đốc Mẫn anh minh thần võ cũng bị say sóng."
Mẫn Ngôn không có vẻ gì là xấu hổ, vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng: “Con người nào có ai hoàn mỹ. Mà cũng may là tôi thích ứng nhanh, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."
Biết mình bị say sóng mà còn tham gia chuyến lữ hành đường dài này. Mặt mũi Phương Sâm lớn đến mức đó sao? Hay Mẫn Ngôn có lý do nào đó không thể không đi? Quan Cẩm âm thầm phỏng đoán.
Lúc này, một nhân viên phục vụ của phòng bếp chạy lên, gãi đầu nói: “Từ tám rưỡi đến chín giờ mười lăm tôi vẫn chạy qua chạy lại giữa phòng bếp với nhà ăn suốt, đều đi theo lối từ sau phòng bếp ngang qua đây, nhưng không thấy trên khung có treo người nào cả."
“Cậu có chắc không?"
“Chắc chắn. Tôi về lại phòng bếp để chuẩn bị đổi ca lúc 9h20’ nên có xem đồng hồ."
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Từ 9h15’ đến khi Khương Linh Huyên phát hiện là 9h30’, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể khiêng hình nhân ra đây rồi dùng thủ pháp phức tạp thế này treo lên được, lại còn dùng cả nước sốt tạo máu giả, rồi sau đó biến mất. Nếu xét về mặt thời gian thì khả năng thực hiện được là rất nhỏ. Hơn nữa, nước sốt đã có dấu hiệu đông lại, vừa mới lấy ra là không có khả năng, chắc phải làm từ sáu giờ sáng sau khi thuyền viên quét dọn boong tàu xong."
“Cái khung này dùng để làm gì?" Quan Cẩm sờ khung sắt lạnh như băng, “Trông có vẻ giống cái ***g."
Phương Sâm trả lời: “Trước đây cái khung đó được dùng làm chỗ trú cho chim biển gặp nạn."
Một thuyền viên gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì cái khung đó không tháo ra được nên thường dùng để cố định dây thừng hoặc dụng cụ cứu hộ. Bây giờ thì không dùng đến."
Ôn Tĩnh Hàn chỉ huy thuyền viên: “Giỡ nó xuống để vào căn phòng chứa mớ tóc giả lúc trước."
Lục Vân Dương đút tay vào túi áo, nhìn một lượt những người xung quanh, chậm rãi nói: “Trò đùa lần này hơi quá rồi. Hy vọng mọi người chú ý tự bảo vệ mình an toàn, cũng là nhắc nhở người khởi xướng trò này nên một vừa hai phải thôi. Đây là chuyến lữ hành kỷ niệm ngày kết hôn của ngài Phương và phu nhân, không nên làm ra mấy chuyện thiếu tôn trọng gia chủ như vậy."
Tất cả mọi người đều trầm mặc, âm thầm quan sát nhau.
Phương Sâm điều chỉnh vẻ mặt rồi vỗ vỗ tay, nói với giọng thoải mái: “Được rồi được rồi, có vẻ chuyến du thuyền lần này quá nhàm chàn. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi! Tối nay có đầu bếp ba sao Michelin đặc biệt làm các món hải sản của biển Bắc Băng Dương cho mọi người thưởng thức. Tôi có mang theo mấy chai Champagne và rượu Rum lâu năm, chúng ta không say không về!"
Một hồi sợ bóng sợ gió cứ thế qua đi mà chẳng giải quyết được gì. Mọi người đều ôm tâm sự tản ra bốn phía.
Quan Cẩm đang định về phòng thì bị Lục Vân Dương kéo vào phòng mình.
“Anh làm cái gì đấy?"
“Mở hội nghị tác chiến."
Trong phòng, bốn người nhà họ Lục đã có mặt đông đủ, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt kỳ quặc đủ kiểu làm Quan Cẩm chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài.
“Quan ca ca, anh ngồi đi." Tần Sắt nhiệt tình nhường lại ghế sofa.
Quan Cẩm không có thói quen bàn bạc chuyện của mình với nhiều người thế này, nên cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn âm thầm lườm Lục Vân Dương. Vậy mà người nọ chẳng có tí tự giác nào, thản nhiên kéo hắn ngồi xuống.
“Tiểu Cẩm, vừa rồi em có để ý vẻ mặt của những người xung quanh không?" Lục Vân Dương hỏi.
“Có. Dường như một số người không cho rằng đó là trò đùa dai." Trong đầu Quan Cẩm nhanh chóng tái hiện lại cảnh tượng lúc đó.
“Ý cậu là có người biết ý nghĩa của những việc đó?" Tần Tiếu hỏi.
“Nếu là nhằm vào tất cả mọi người, thì kẻ làm chuyện này nhất định là một tên biến thái thần kinh có vấn đề. Nhưng, tôi tin giáo sư Lục với đôi hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ra được những người trên thuyền có bí mật mà không bị bệnh thần kinh." Quan Cẩm đá vấn đề sang cho Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương vui vẻ tiếp lời: “Nói là bệnh thần kinh thì chưa chính xác. Có điều, tôi đồng ý với ý kiến mấy trò đùa dai này bày ra cho mọi người xem giống như là lời cảnh cáo hoặc dự báo."
“Dự báo?" – Lục Vân Trì nhướn mày – “Dự báo cái gì? Dự báo giết người?"
“Từ đám tóc rối đến người mặc áo choàng, rồi đến hình nhân bị đâm chết có thể thấy được hành vi và tâm lý của kẻ thực thi những trò này đang dần lên cao. Giống như một vở kịch vậy, diễn biến càng lúc càng nhanh, tình tiết càng lúc càng lên đến cao trào, rồi lập tức bùng nổ xung đột kịch. Còn ‘xung đột’ ở đây là cái gì thì thật khó nói."
“Chỉ cần không phải nổ tan xác con thuyền này thì cái gì cũng được." Mộ Thiên Hạc nháy mắt mấy cái.
“… Cô không phải miệng quạ đen chứ?" Quan Cẩm nhíu mày. Hắn cũng không muốn chuyện còn chưa thành đã bỏ mạng.
Mộ Thiên Hắc lắc đầu như trống bỏi: “Không phải! Từ trước tới nay tôi toàn đoán sự việc trái ngược với sự thật thôi."
“Em cảm thấy có liên quan đến những người đó?" Lục Vân Dương hỏi như có điều ám chỉ.
Quan Cẩm nhìn những người khác, trầm mặc một hồi mới nói: “Không phải. Người của xã hội đen đều chỉ chú trọng kết quả, làm việc phải nhanh chuẩn. Huống hồ Spider và Messengers làm cái nghề điển hình trong thế giới ngầm như thế không rảnh để lãng phí thời gian vào mấy trò diễn biến rồi cao trào đó."
“Nghề điển hình của thế giới ngầm à …" Tần Sắt lại như lạc vào cõi tiên.
“Xem ra trên chiếc chuyền này đúng là sóng ngầm mãnh liệt, lẫn lộn phức tạp. Một Phương Mạch lòng mang oán hận vì không được xem trọng, một Đổng Xung ánh mắt luôn đuổi theo bóng dáng mỹ nữ, một Mẫn Ngôn dù bị say sóng vẫn cố chấp muốn đến, rồi hai ca sĩ lời nói mâu thuẫn nhau, …. À, còn cả ngài công tước cao quý vẫn không chịu lộ diện. Hầu như ai cũng đang che giấu điều gì đó, bao gồm cả chúng ta." Lục Vân Dương vắt tay lên thành sofa, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng.
“Thật ra … hôm qua tôi nhìn thấy người mặc áo choàng đen đó." Quan Cẩm do dự một lát mới nói.
Lục Vân Dương tức thì nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm hắn: “Lúc nào? Ở đâu?"
Quan Cẩm bình thản nói: “Đêm qua sau khi kiểm tra xong, tôi trở về phòng, không ngủ được nên đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Nhìn ra boong tàu lại thấy xa xa có người đang làm gì đó, hình như là mặc một cái áo rộng thùng thình màu đen."
Đáng tiếc, Lục Vân Dương lại không bình thản chút nào. Vẻ mặt anh có vẻ không vui, ừm … là rất không vui.
“Tiểu Cẩm, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là nếu có chuyện gì thì không được tự tiện hành động sao? Nhỡ đâu đó là một cái bẫy thì em có phải là chui đầu vào rọ rồi không."
Quan Cẩm không hề cho đó là chuyện gì to tát: “Tôi đoán chuyện này hẳn là không liên quan gì đến tôi. Mấy người cũng tán thành rồi còn gì. Cho nên độ nguy hiểm không cao."
“Nếu vậy thì còn cần chúng tôi để làm gì?" Lục Vân Dương nhíu mày, xoay người Quan Cẩm lại đối diện với mình.
Quan Cẩm định nói anh dài dòng, nhưng khi thấy sự lo lắng sâu thẳm trong mắt anh thì nuốt ngược vào lòng.
“Em hứa đi, sau này tuyệt đối không được tự tiện hành động."
“Anh tưởng mình là ai hả? Anh nói gì thì phải là cái đấy à."
“Hứa sau này sẽ không tự tiện hành động." Lục Vân Dương vẫn cố chấp lặp lại lần nữa.
Quan Cẩm sửng sốt nhìn ánh mắt sắc bén của anh, nhất thời nghẹn lời.
“Tiểu Cẩm, nghe lời tôi đi, hứa rằng sau này không tự tiện hành động nữa." Lục Vân Dương đột nhiên thay đổi vẻ mặt, ngữ điệu cũng mềm mỏng, dịu dàng hơn nhiều.
Quan Cẩm và anh nhìn nhau giây lát, chợt thấy lòng hoảng hốt: “Tôi …"
“Khụ khụ …" Hai tiếng ho khan rất rõ ràng kéo Quan Cẩm về tới thực tại. Bốn bóng đèn cực to đang cố gắng giả làm cây nấm, lùi dần về phía sau.
“Anh hai, em xin lỗi. Không phải em cố tình cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của hai người đâu. Em chỉ sợ hai người nhập tâm quá, quên luôn sự tồn tại của bốn người đáng thương tụi em." Lục Vân Trì chủ động nhận tội.
Bấy giờ Quan Cẩm mới ý thức được rằng mình vừa cùng Lục Vân Dương trình diễn một màn kinh điển của phim truyền hình phát sóng lúc tám giờ tối hàng ngày, vô cùng xấu hổ. Nhưng vì thể diện vẫn gắng gượng đến cùng, ra vẻ thoải mái nói: “A, kẻ có học thức đúng là phiền phức. Được rồi, sau này tiểu gia ta có chuyện gì cũng sẽ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn. Cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không?"
Lục Vân Dương cười khẽ: “Lúc này mới ngoan."
Quan Cẩm bạo phát đương trường: “Ngoan cái lông!"
“Lông? Để tôi vuốt cho " Lục Vân Dương vươn tay xoa xoa tóc hắn.
Bốn người khác cùng rùng mình: Liếc mắt đưa tình, xù lông vuốt ve đúng là chói mù mắt quần chúng!
Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Cẩm đứng trên lan can thuyền ngáp dài, cảm nhận gió biển thổi vào, thấy ấm lên không ít.
“Đã đi được ba ngày rồi. Sắp vào vùng cận nhiệt đới rồi." Lục Vân Dương lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa cằm lên vai hắn.
Quan Cẩm cứng người, vặn vẹo vài cái: “Này, mới sáng ra đừng có động dục."
“Không kìm lòng được." Lục Vân Dương chơi xấu, không định buông tay. “Tôi cứ nghĩ chúng ta đã đạt thành nhận thức chung về mối quan hệ của đôi ta rồi."
Quan Cẩm vẻ mặt mất tự nhiên tránh khỏi vòng tay anh, há mồm định phản bác lại nói không nên lời.
“Cầu nụ hôn chào buổi sáng." Lục Vân Dương được voi đòi tiên.
“Tôi chưa đánh răng." Quan Cẩm cố tình nói vậy.
“Tôi đánh răng rồi." Lục Vân Dương nói xong liền vui vẻ hôn bẹp một cái lên mặt Quan Cẩm.
Chưa từng bị ai hôn như vậy, Quan Cẩm dựng hết cả tóc gáy: “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, còn bé bỏng lắm sao."
Lục Vân Dương cảm thấy mỹ mãn sờ soạng người trong lòng: “Tôi chính là một đứa trẻ, có được thứ mình muốn sẽ rất vui vẻ."
Chết tiệt! Bầu không khí màu phấn hồng chói mù mắt người xung quanh này rốt cuộc là thế nào! Quan Cẩm lòng thầm phỉ nhổ, mặt lại hiện hai mảng hồng hồng khả nghi.
“A!!!"
… Hai người nhìn nhau, không còn gì để nói. Tại sao lần nào cũng thế này, chẳng có tí sáng tạo nào cả!
Elena và Đào Vũ ở cùng dãy phòng cũng mở cửa nhìn ra ngoài.
“Đây là nghỉ phép hay đi thám hiểm vậy?" Elena mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, vẫn như trước tôn lên đường cong cơ thể đầy sức hút. “Tôi bắt đầu thấy thần kinh suy nhược rồi."
“Trông cô rạng rỡ này, đâu có vẻ gì là bị suy nhược?" Đào Vũ thản nhiên nói.
Elena nhìn Quan Cẩm và Lục Vân Dương đang đi tới, cười quyến rũ: “Tôi bị nội thương, người trong nghề mới nhìn ra được."
Bốn người lần theo âm thanh đến đoạn cuối boong tàu, từ xa đã thấy bên mạn thuyền có dựng một cái giá cao, trên đó có cái bóng đen tuyền bị treo lủng lẳng.
Mọi người đang ngồi ở nhà ăn cũng nghe tiếng chạy ra đây xem có chuyện gì, ai nấy đều kinh hoảng.
“Chuyện gì thế này?" Quan Cẩm cũng giật mình.
“Là một hình nhân được khoác áo choàng đen bên ngoài." Ôn Tĩnh Hàn đi tới, cẩn thận xem xét. “Trước ngực cắm một con dao, hình như là dụng cụ của phòng bếp." Anh ngồi xổm xuống nhìn dấu vết màu đỏ sậm để lại trên sàn tàu. “Còn đây là một loại nước sốt, hơi đông lại rồi nhưng vẫn chưa khô hẳn. Cái khung này được làm theo kiểu đan lưới. Dây thừng xuyên qua rất nhiều mắt lưới, nút buộc cũng rất phức tạp."
“Làm tôi sợ muốn chết." Khương Linh Huyên còn chưa bình tĩnh lại, dựa vào lòng Vương Húc Đồng run rẩy, “Sáng nay tôi ra đây tập thể dục, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một người bị treo lủng lẳng, hình như còn chảy máu nữa, suýt nữa thì bị dọa ngất xỉu."
Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn Elena như có điều suy nghĩ: “Cô Elena, cô cũng chạy bộ buổi sáng sao?"
Elena gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ hoạt động ở khu vực tầng bốn thôi. Lúc ấy Tần Tiếu và Thiên Hạc cũng có mặt ở đó, phải không?"
Tần Tiếu cùng Mô Thiên Hạc gật đầu.
“Kỳ lạ, sáng nay mình cũng qua đây mà, sao không thấy nhỉ?" Tần Sắt lẩm bẩm.
Lục Vân Trì hốt hoảng: “Cái gì? Em đến đây lúc nào, có biết nguy hiểm lắm không hả?"
Tần Sắt nguýt hắn một cái: “Đi dạo trên thuyền thì có gì nguy hiểm hả? Em thấy hôm nay thời tiết tốt, nhìn từ xa như có mấy con chim hải âu đậu trên lan can thuyền nên mới ra xem. Một lúc sau là đi chứ có ở lâu đâu."
“Vào lúc mấy giờ?"
“Ừm … chắc khoảng hơn tám giờ."
Quan Cầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút. “Trong một tiếng đồng hồ đã có người nào đó treo hình nhân này lên?"
“Ban ngày ban mặt, chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi qua. Nếu muốn dọa chúng ta thì chắc hắn sẽ không mạo hiểm như vậy." Ai đó lên tiếng.
Quan Cẩm quay phắt đầu lại. Mẫn Ngôn lâu rồi không xuất hiện đang đứng phía sau, sắc mặt hơi tái. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà chẳng thấy anh ta lộ diện, ngay cả đêm qua cũng không thấy mặt đâu, làm mình suýt nữa quên mất sự hiện diện của anh ta.
“Lâu rồi không gặp nha, giám đốc Mẫn." Lục Vân Dương phất tay, “Nghe nói anh không được khỏe?"
Mẫn Ngôn nhún vai: “Có chút không quen thôi."
Ồ … Quan Cẩm nhếch môi cười ra chiều đã hiểu: “Hóa ra giám đốc Mẫn anh minh thần võ cũng bị say sóng."
Mẫn Ngôn không có vẻ gì là xấu hổ, vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng: “Con người nào có ai hoàn mỹ. Mà cũng may là tôi thích ứng nhanh, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."
Biết mình bị say sóng mà còn tham gia chuyến lữ hành đường dài này. Mặt mũi Phương Sâm lớn đến mức đó sao? Hay Mẫn Ngôn có lý do nào đó không thể không đi? Quan Cẩm âm thầm phỏng đoán.
Lúc này, một nhân viên phục vụ của phòng bếp chạy lên, gãi đầu nói: “Từ tám rưỡi đến chín giờ mười lăm tôi vẫn chạy qua chạy lại giữa phòng bếp với nhà ăn suốt, đều đi theo lối từ sau phòng bếp ngang qua đây, nhưng không thấy trên khung có treo người nào cả."
“Cậu có chắc không?"
“Chắc chắn. Tôi về lại phòng bếp để chuẩn bị đổi ca lúc 9h20’ nên có xem đồng hồ."
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Từ 9h15’ đến khi Khương Linh Huyên phát hiện là 9h30’, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể khiêng hình nhân ra đây rồi dùng thủ pháp phức tạp thế này treo lên được, lại còn dùng cả nước sốt tạo máu giả, rồi sau đó biến mất. Nếu xét về mặt thời gian thì khả năng thực hiện được là rất nhỏ. Hơn nữa, nước sốt đã có dấu hiệu đông lại, vừa mới lấy ra là không có khả năng, chắc phải làm từ sáu giờ sáng sau khi thuyền viên quét dọn boong tàu xong."
“Cái khung này dùng để làm gì?" Quan Cẩm sờ khung sắt lạnh như băng, “Trông có vẻ giống cái ***g."
Phương Sâm trả lời: “Trước đây cái khung đó được dùng làm chỗ trú cho chim biển gặp nạn."
Một thuyền viên gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì cái khung đó không tháo ra được nên thường dùng để cố định dây thừng hoặc dụng cụ cứu hộ. Bây giờ thì không dùng đến."
Ôn Tĩnh Hàn chỉ huy thuyền viên: “Giỡ nó xuống để vào căn phòng chứa mớ tóc giả lúc trước."
Lục Vân Dương đút tay vào túi áo, nhìn một lượt những người xung quanh, chậm rãi nói: “Trò đùa lần này hơi quá rồi. Hy vọng mọi người chú ý tự bảo vệ mình an toàn, cũng là nhắc nhở người khởi xướng trò này nên một vừa hai phải thôi. Đây là chuyến lữ hành kỷ niệm ngày kết hôn của ngài Phương và phu nhân, không nên làm ra mấy chuyện thiếu tôn trọng gia chủ như vậy."
Tất cả mọi người đều trầm mặc, âm thầm quan sát nhau.
Phương Sâm điều chỉnh vẻ mặt rồi vỗ vỗ tay, nói với giọng thoải mái: “Được rồi được rồi, có vẻ chuyến du thuyền lần này quá nhàm chàn. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi! Tối nay có đầu bếp ba sao Michelin đặc biệt làm các món hải sản của biển Bắc Băng Dương cho mọi người thưởng thức. Tôi có mang theo mấy chai Champagne và rượu Rum lâu năm, chúng ta không say không về!"
Một hồi sợ bóng sợ gió cứ thế qua đi mà chẳng giải quyết được gì. Mọi người đều ôm tâm sự tản ra bốn phía.
Quan Cẩm đang định về phòng thì bị Lục Vân Dương kéo vào phòng mình.
“Anh làm cái gì đấy?"
“Mở hội nghị tác chiến."
Trong phòng, bốn người nhà họ Lục đã có mặt đông đủ, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt kỳ quặc đủ kiểu làm Quan Cẩm chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài.
“Quan ca ca, anh ngồi đi." Tần Sắt nhiệt tình nhường lại ghế sofa.
Quan Cẩm không có thói quen bàn bạc chuyện của mình với nhiều người thế này, nên cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn âm thầm lườm Lục Vân Dương. Vậy mà người nọ chẳng có tí tự giác nào, thản nhiên kéo hắn ngồi xuống.
“Tiểu Cẩm, vừa rồi em có để ý vẻ mặt của những người xung quanh không?" Lục Vân Dương hỏi.
“Có. Dường như một số người không cho rằng đó là trò đùa dai." Trong đầu Quan Cẩm nhanh chóng tái hiện lại cảnh tượng lúc đó.
“Ý cậu là có người biết ý nghĩa của những việc đó?" Tần Tiếu hỏi.
“Nếu là nhằm vào tất cả mọi người, thì kẻ làm chuyện này nhất định là một tên biến thái thần kinh có vấn đề. Nhưng, tôi tin giáo sư Lục với đôi hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ra được những người trên thuyền có bí mật mà không bị bệnh thần kinh." Quan Cẩm đá vấn đề sang cho Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương vui vẻ tiếp lời: “Nói là bệnh thần kinh thì chưa chính xác. Có điều, tôi đồng ý với ý kiến mấy trò đùa dai này bày ra cho mọi người xem giống như là lời cảnh cáo hoặc dự báo."
“Dự báo?" – Lục Vân Trì nhướn mày – “Dự báo cái gì? Dự báo giết người?"
“Từ đám tóc rối đến người mặc áo choàng, rồi đến hình nhân bị đâm chết có thể thấy được hành vi và tâm lý của kẻ thực thi những trò này đang dần lên cao. Giống như một vở kịch vậy, diễn biến càng lúc càng nhanh, tình tiết càng lúc càng lên đến cao trào, rồi lập tức bùng nổ xung đột kịch. Còn ‘xung đột’ ở đây là cái gì thì thật khó nói."
“Chỉ cần không phải nổ tan xác con thuyền này thì cái gì cũng được." Mộ Thiên Hạc nháy mắt mấy cái.
“… Cô không phải miệng quạ đen chứ?" Quan Cẩm nhíu mày. Hắn cũng không muốn chuyện còn chưa thành đã bỏ mạng.
Mộ Thiên Hắc lắc đầu như trống bỏi: “Không phải! Từ trước tới nay tôi toàn đoán sự việc trái ngược với sự thật thôi."
“Em cảm thấy có liên quan đến những người đó?" Lục Vân Dương hỏi như có điều ám chỉ.
Quan Cẩm nhìn những người khác, trầm mặc một hồi mới nói: “Không phải. Người của xã hội đen đều chỉ chú trọng kết quả, làm việc phải nhanh chuẩn. Huống hồ Spider và Messengers làm cái nghề điển hình trong thế giới ngầm như thế không rảnh để lãng phí thời gian vào mấy trò diễn biến rồi cao trào đó."
“Nghề điển hình của thế giới ngầm à …" Tần Sắt lại như lạc vào cõi tiên.
“Xem ra trên chiếc chuyền này đúng là sóng ngầm mãnh liệt, lẫn lộn phức tạp. Một Phương Mạch lòng mang oán hận vì không được xem trọng, một Đổng Xung ánh mắt luôn đuổi theo bóng dáng mỹ nữ, một Mẫn Ngôn dù bị say sóng vẫn cố chấp muốn đến, rồi hai ca sĩ lời nói mâu thuẫn nhau, …. À, còn cả ngài công tước cao quý vẫn không chịu lộ diện. Hầu như ai cũng đang che giấu điều gì đó, bao gồm cả chúng ta." Lục Vân Dương vắt tay lên thành sofa, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng.
“Thật ra … hôm qua tôi nhìn thấy người mặc áo choàng đen đó." Quan Cẩm do dự một lát mới nói.
Lục Vân Dương tức thì nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm hắn: “Lúc nào? Ở đâu?"
Quan Cẩm bình thản nói: “Đêm qua sau khi kiểm tra xong, tôi trở về phòng, không ngủ được nên đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Nhìn ra boong tàu lại thấy xa xa có người đang làm gì đó, hình như là mặc một cái áo rộng thùng thình màu đen."
Đáng tiếc, Lục Vân Dương lại không bình thản chút nào. Vẻ mặt anh có vẻ không vui, ừm … là rất không vui.
“Tiểu Cẩm, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là nếu có chuyện gì thì không được tự tiện hành động sao? Nhỡ đâu đó là một cái bẫy thì em có phải là chui đầu vào rọ rồi không."
Quan Cẩm không hề cho đó là chuyện gì to tát: “Tôi đoán chuyện này hẳn là không liên quan gì đến tôi. Mấy người cũng tán thành rồi còn gì. Cho nên độ nguy hiểm không cao."
“Nếu vậy thì còn cần chúng tôi để làm gì?" Lục Vân Dương nhíu mày, xoay người Quan Cẩm lại đối diện với mình.
Quan Cẩm định nói anh dài dòng, nhưng khi thấy sự lo lắng sâu thẳm trong mắt anh thì nuốt ngược vào lòng.
“Em hứa đi, sau này tuyệt đối không được tự tiện hành động."
“Anh tưởng mình là ai hả? Anh nói gì thì phải là cái đấy à."
“Hứa sau này sẽ không tự tiện hành động." Lục Vân Dương vẫn cố chấp lặp lại lần nữa.
Quan Cẩm sửng sốt nhìn ánh mắt sắc bén của anh, nhất thời nghẹn lời.
“Tiểu Cẩm, nghe lời tôi đi, hứa rằng sau này không tự tiện hành động nữa." Lục Vân Dương đột nhiên thay đổi vẻ mặt, ngữ điệu cũng mềm mỏng, dịu dàng hơn nhiều.
Quan Cẩm và anh nhìn nhau giây lát, chợt thấy lòng hoảng hốt: “Tôi …"
“Khụ khụ …" Hai tiếng ho khan rất rõ ràng kéo Quan Cẩm về tới thực tại. Bốn bóng đèn cực to đang cố gắng giả làm cây nấm, lùi dần về phía sau.
“Anh hai, em xin lỗi. Không phải em cố tình cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của hai người đâu. Em chỉ sợ hai người nhập tâm quá, quên luôn sự tồn tại của bốn người đáng thương tụi em." Lục Vân Trì chủ động nhận tội.
Bấy giờ Quan Cẩm mới ý thức được rằng mình vừa cùng Lục Vân Dương trình diễn một màn kinh điển của phim truyền hình phát sóng lúc tám giờ tối hàng ngày, vô cùng xấu hổ. Nhưng vì thể diện vẫn gắng gượng đến cùng, ra vẻ thoải mái nói: “A, kẻ có học thức đúng là phiền phức. Được rồi, sau này tiểu gia ta có chuyện gì cũng sẽ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn. Cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không?"
Lục Vân Dương cười khẽ: “Lúc này mới ngoan."
Quan Cẩm bạo phát đương trường: “Ngoan cái lông!"
“Lông? Để tôi vuốt cho " Lục Vân Dương vươn tay xoa xoa tóc hắn.
Bốn người khác cùng rùng mình: Liếc mắt đưa tình, xù lông vuốt ve đúng là chói mù mắt quần chúng!
Tác giả :
Cuồng Tưởng Chi Đồ