Chút Chuyện Của Thặng Nữ

Chương 2

Ta quả nhiên đã lâu không quan tâm tới Tô Vãn, ngay cả nàng thay đổi chỗ ở cũng không biết. Tô Vãn mắng ta lang tâm cẩu phế, ta đáp lại nàng một câu, chị em ngươi vừa bị một tên lang tâm cẩu phế vứt bỏ, ngươi làm ơn xát muối lên miệng vết thương.

Chờ nàng dừng hẳn xe, ta hỏi nàng:

“Không phải cậu nói nam nhân trong văn phòng của cậu tất cả đều là tàn canh lãnh chích sao, xe này của ai?"

Tô Vãn người này miệng thỉnh thoảng thực độc địa, lúc ấy nàng dùng “Tàn canh lãnh chích" để miêu tả nam đồng nghiệp, ta cười suốt một tuần. Sau đó có lần văn phòng của bọn họ tụ hội, ta vừa lúc không có nơi để đi, liền theo Tô Vãn ăn chực. Qủa nhiên là ngoài dự đoán của bọn họ, không cần giới thiệu, ta đều có thể nói tên từng người, đồng thời bội phục Tô Vãn dùng từ ngữ cỡ nào là điêu luyện sắc sảo. Cực điểm, lần đó trở về, ta ước chừng lại cười thêm một tháng.

Bất quá Tô Vãn đặc biệt giỏi giả nai, chỉ cần nàng muốn giấu giếm bản tính, thật sự nhìn qua mười phần đều là kiểu ngự tỷ. Lúc ta nhìn thấy các nam đồng nghiệp tranh nhau xum xoe Tô Vãn, tự đáy lòng liền cảm thấy đám người kia quả nhiên đều là mắt động vật, tuy rằng bên ngoài ta cũng không khác gì họ.

Tô Vãn nói xe là của tân tổng giám đốc của nàng, ta biết Tô Vãn tột cùng không muốn nợ ai ân tình, liền hỏi nàng, là bạn trai hiện tại? Tô Vãn cân nhắc một chút, thuyết.

Tô Vãn đối với bạn trai yêu cầu rất hà khắc. Thể hình, diện mạo, năng lực không thể không có, cho nên nếu có thể trở thành hộ hoa sứ giả của nàng, đều là vượt trội. Cứ như vậy, bạn trai cứ thay đổi hết tốp này đến tốp khác, thật sự trừ bỏ làm cho người ta đỏ mắt ghen tị, chỉ còn hâm mộ đến thống hận, đặc biệt là đối với người vừa mới thất tình như ta đây.

Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tô Vãn, cậu như thế là phí phạm của trời, coi chừng thiên lôi đánh chết."

Tô Vãn khinh thường nhìn ta liếc mắt một cái:

“Hiện tại người bị báo ứng hình như là cậu đi?"

Ta nhất thời sinh khí.

Căn nhà nhỏ có hai phòng, Tô Vãn đem phòng có ban công hướng phía Nam tặng ta, ta lập tức cảm động đến rơi nước mắt, Tô Vãn, ngươi thật là Khuê Mật tốt của ta. Tô Vãn liền đáp, ngươi tâm lý âm u cần ánh mặt trời gay gắt để phơi nắng. Ta xuy xét một phen, lập tức lại vô cùng đau đớn, Tô Vãn, cậu như thế nào không chết đi!

Hành lý của ta ít đến đáng thương, chỉ có một thùng cùng một cái túi xách. Tô Vãn chậc chậc một trận, ta giải thích, chính là không nghĩ hoàn cảnh sẽ như thế này mà thôi. Thở dài một hơi lại nói, rành rành là đào tẩu, cũng không cần cậu ra vẻ nho nhã quái đản nhìn mình như vậy. Mỗi khi Tô Vãn nho nhã nghiền ngẫm từng chữ một trong lời nói, ta hận không thể cùng nàng đổi nghề nghiệp, làm văn kiện cần nhất một thiên tài như nàng.

Bất quá ta nhìn đến ngay cả laptop cũng quên đem theo, nhất thời nồng đậm hối hận. Đó là hầu bao mình tự bỏ ra, hơn nữa mới dùng có một tháng, chỉ có thể ai oán:

“Thật hời cho tiểu tử kia."

Tô Vãn khó hiểu nói:

“Ngày mai đi lấy lại không được sao?"

Ta cắn răng:

“Đời này cũng không muốn tái kiến hắn."

“Mình đi lấy giúp cậu?"

Chỉ chờ nàng thốt ra câu đó, ta vội vàng nói:

“Vậy phiền cậu, tiện thể giúp mình đem mấy bao quần áo đến, cho dù thùng rác ở đâu, mình cũng muốn đích thân đem đi vứt."

“Cậu thật là hoang phí."

Tô Vãn trong lời nói ý tứ có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, vung tay cho ta sớm nghỉ ngơi một chút.

Nằm trên giường xa lạ, trở mình vài lần, nhịn không được rơi nước mắt. Cũng không phải vì nghĩ đến tên nam nhân kia, mà là khóc cho tương lai tràn ngập mịt mờ. Vốn nghĩ tìm được chốn nương thân rồi, ta thậm chí còn thay toàn bộ màn cùng bọc sofa thành màu xanh da trời, ta đặc biệt thích màu sắc sạch sẽ này, lại chỉ một câu nói đem toàn bộ hi vọng trở thành hư ảo.

Theo thói quen ta đúng giờ tỉnh lại, vò một chút mái tóc lộn xộn đi vào toilet, nhìn đến Tô Vãn, sửng sốt một chút:

“Cậu như thế nào lại ở đây?"

Tô Vãn đang đánh răng, miệng đầy bọt kem, nói cái gì đó ta không nghe rõ. Nàng súc miệng xong, nói lại một lần nữa:

“Cậu mộng du à? Đây là nhà mình."

Ta lập tức mới nhớ, ta thất tình, Khuê Mật Tô Vãn của ta hảo tâm cho ta ở nhờ. Nghĩ đến đó, mũi chua xót, đi qua ôm nàng một chút, ta nói, Tô Vãn, cám ơn cậu.

Tô Vãn nói, bạn bè nhiều năm như vậy, khách khí làm gì?

Ta đột nhiên phát hiện, ta cùng Tô Vãn quen biết nhau cũng mười mấy năm, bạn trai đổi qua vài người, bạn tốt lại chưa từng thay đổi. Thời điểm hạnh phúc, cơ hồ đem nàng quên đến chân trời, lúc ôm ủy khuất mới nhớ tìm nàng kể lể. Đôi lúc nàng sẽ thật tri kỷ nói với ta, đôi lúc lại cẩu huyết đổ dầu vào lửa ra sức mắng, nhưng mặc kệ là loại nào, ta đều cảm thấy nàng là người duy nhất hiểu ta, đương nhiên ta cũng là người duy nhất hiểu nàng.

Ta đem suy nghĩ này nói cho Tô Vãn, còn cảm tính bồi thêm một câu:

“Tô Vãn, mình thật hi vọng cả đời cùng cậu làm bạn tốt."

Đây tuyệt đối là lời nói thật lòng của ta.

Tô Vãn suy nghĩ một chút, mới gật đầu:

“Ừ."

Ta nhất thời mất hứng:

“Này sao lại phải suy nghĩ lâu như vậy?"

Tô Vãn nói:

“Mình chính là ước chừng một chút, xem xem có đáng giá hay không."

Ta liếc nàng một cái:

“Tình bạn cùng tình yêu giống nhau đều là báu vật vô giá, sao có thể đánh giá được."

Tô Vãn lại nói:

“Tình bạn quan trọng hơn tình yêu, bởi vì tình bạn cần đảm bảo bền vững hơn tình yêu."

Ngày tại thời điểm mẫn cảm như thế này, ta vô cùng tán thành.
Tác giả : Lạc Khuynh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại