Chút Chuyện Của Thặng Nữ
Chương 15
Ta không hồi âm lại cho Tô Vãn, bởi vì ta không biết nên nhắn gì. Ta khiến cho mối quan hệ của chúng ta rối tung rối mù lên, thậm chí ta còn không dám đối diện với nàng.
Thời điểm cuối năm, việc ở công ty ngày một dày đặc, tất cả mọi người giống như bị lên dây cót, liên tục xoay mòng mòng không ngừng. Mà ta cả ngày cứ ngây ngốc, so với lúc chia tay Tiểu Hoàng còn tệ hơn, đến cả vận động cũng lười, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngẩn người.
Di động đột nhiên vang lên làm ta giật cả mình. Là Tô Vãn, ta do dự một chút, ấn nút nghe.
Tô Vãn nói:
“Nếu tối nay không có việc gì thì về nhà ăn cơm đi."
Xong lại bổ sung một câu:
“Chúng ta nói chuyện."
Còn chưa cho ta cơ hội để cự tuyệt đã nhanh chóng cúp máy.
Ta do dự hồi lâu, quyết định trở về. Thật sự ta nên nói chuyện rõ ràng với Tô Vãn, từ đầu chúng ta là bạn thân, chỉ vì một ít chuyện quái gở mà trở nên ngượng ngùng với nhau. Ta muốn quay trở lại thời điểm khi mà ta với Tô Vãn không có chuyện gì giấu nhau, mỗi đêm cùng thủ thỉ tâm sự, và cả lúc cả hai đùa giỡn mấy trò lưu manh cả ngày lẫn đêm.
Vừa đến trước nhà thì thấy một đôi tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau đi qua trước mặt, đột nhiên ta nảy sinh một suy nghĩ – tình yêu là giữa nam và nữ với nhau, còn ta và Tô Vãn nhiều lắm chỉ gọi là thân mật khăn khít thôi. Do đó mọi trăn trở cũng tiêu tan, tâm tình nhảy nhót, ta muốn gặp Tô Vãn ngay lập tức, đem suy nghĩ của ta nói cho nàng nghe.
Sau đó ta mới phát hiện, khi gặp Tô Vãn, bao nhiêu chuyện trong đầu liền tiêu tan hết, lúc đó trong lòng chỉ có những ý nghĩ tràn ngập mâu thuẫn, tựa như mối quan hệ của ta với nàng vậy.
Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn ngay lập tức ùa vào mũi, chỗ phòng bếp truyền đến âm thanh nồi niêu va chạm. Vốn ta nghĩ Tô Vãn sẽ đợi ta về để nấu cơm, Tô Vãn thường hay nói ‘Quân tử xa bếp núc’, thật ra ta biết nàng không phải chán ghét mấy công việc liên quan đến chén dĩa, mà là do vị đại tiểu thư mười ngón không dính nước này không giỏi nữ công gia chánh. Mỗi lần mà nàng nấu nướng cái gì, chính bản thân nàng cũng nuốt không nổi, lúc ta chuyển tới sống chung, Tô Vãn vui sướng cảm khái một câu ‘Dạ dày của mình thật có phúc.’
Cho nên ta hoài nghi có phải Tần Lãng cũng ở đây hay không, nhưng mà kệ giày không có giày của đàn ông, ta thở phào một hơi. Ta thực sự muốn hỏi Tô Vãn, lúc nàng kêu thử một lần, vậy thì Tần Lãng – bạn trai của nàng làm sao bây giờ? Nhưng tiếp theo đó ta lại muốn đồng ý, ta đúng là một đứa ích kỷ, không dám nhận lời Tô Vãn, rồi lại hi vọng độc chiếm Tô Vãn, cho dù là trên danh nghĩa bạn bè.
Cởi giày, cất túi xách, ta đi vào nhà bếp. Tô Vãn mặc đồ bộ ở nhà màu vàng nhạt, đeo tạp dề họa tiết in hoa, mái tóc xoăn gợn sóng buộc sơ lên, một tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn dày cộm, một tay cầm xẻng inox, thật nghiêm túc xào xào nấu nấu thức ăn trong nồi.
Ta nhìn khung cảnh rất đỗi bình thường này, đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này cực kì giống quảng cáo trên TV hay chiếu, kệ bếp bằng đá cẩm thạch trắng noãn, dụng cụ pha lê trong suốt, quả dưa xanh biếc cùng trái cây rau củ, nữ chủ nhân vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp. Ta quyến luyến cảnh tượng trước mắt, không muốn quấy nhiễu nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngắm.
Duy trì như thế được một hồi lâu sau, Tô Vãn theo bản năng quay đầu lại, có lẽ do nhìn thấy ta đứng ngẩn ngơ nên cũng hơi giật mình, sau đó cười nói:
“Về rồi cũng không nói một tiếng, làm mình hết hồn."
Ta có chút xấu hổ, giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Ánh mắt ta dần tập trung hoàn toàn vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, đương nhiên ta không hề có suy nghĩ gì đáng khinh trong đầu, chỉ là trong quảng cáo có cảnh nam diễn viên ôm nữ diễn viên từ sau lưng, vì thế ta đột nhiên tự hỏi nếu cả hai đều là nữ thì sẽ như thế nào?
Ta đi tới, tiện thể ngó xem trong nồi là cái gì, tuy rằng bị nấu thành một màu đen thui nhưng ít ra cũng còn có thể nhìn ra được là sườn lợn... Ta cố kiềm chế, nhưng không kiềm được, cuối cùng cười ra tiếng.
Tô Vãn lườm ta một phát, sau đó nói:
“Mình đã cố hết sức."
Ta nhìn quyển sách dạy nấu ăn đang mở trang sườn xào chua ngọt, chợt hiểu ra lí do Tô Vãn nấu bữa cơm này, là nàng muốn đền bù lần trước đã thất hứa. Lần đó món sườn chua ngọt ta vì nàng mà làm toàn bộ đều trôi vào “thùng rác bao tử", thì ra nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ta có chút cảm động, nhưng mà không có thể hiện ra ngoài, xăn tay áo lên, nói:
“Để bàn tay vàng của chị trổ tài cho mà xem."
Tô Vãn dịch ra nhường chỗ, tháo tạp dề đeo vào cho ta. Lúc nàng đến gần, ta ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên người nàng, không biết có phải là do ta nhạy cảm hay không nhưng ta cảm giác khi cánh tay Tô Vãn vòng qua hông ta có khựng lại vài giây, sau đó rời đi, ta thế nhưng lại cảm thấy mất mát.
Ta rất muốn biết, khi Tô Vãn nhìn ta, trong lòng nàng nghĩ gì.
Lúc ăn cơm, giống như đang bàn bạc trao đổi, chúng ta chỉ nói một chút về mấy vấn đề râu ria trong công việc, nhưng mà vẫn có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được. Ta dọn dẹp chén bát, Tô Vãn thì làm nước trái cây, vốn là ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhưng cảm giác cứ như đang đàm phán, vì thế Tô Vãn đề nghị:
“Hay là vào phòng mình nói đi."
Không hiểu sao lòng ta đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng lời của Tô Vãn vô cùng trong sáng, ta lại nghe ra thành đen tối.
Ta biết cho dù ta đã cố hết sức đè nén, nhưng có một phần cảm xúc trong ta vẫn đang nhen nhóm thay đổi.
Cho nên khi bước vào căn phòng tràn ngập hương vị nữ tính của Tô Vãn, ta hầu như quên sạch dự tính ban đầu của mình.
Ta cầm ly nước trái cây ngồi trên giường, Tô Vãn bật nhạc trên máy tính. Khi nhạc điệu vang lên, không khí càng thêm ám muội, ta biết bài hát này, là bản tình ca do hai cô gái song ca, tên là “Nếu Như" (*).
——— —————— ————————-
(*) 如果的事/Nếu Như: Ca khúc do Trương Thiều Hàm và Phạm Vỹ Kỳ trình bày.
Thời điểm cuối năm, việc ở công ty ngày một dày đặc, tất cả mọi người giống như bị lên dây cót, liên tục xoay mòng mòng không ngừng. Mà ta cả ngày cứ ngây ngốc, so với lúc chia tay Tiểu Hoàng còn tệ hơn, đến cả vận động cũng lười, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngẩn người.
Di động đột nhiên vang lên làm ta giật cả mình. Là Tô Vãn, ta do dự một chút, ấn nút nghe.
Tô Vãn nói:
“Nếu tối nay không có việc gì thì về nhà ăn cơm đi."
Xong lại bổ sung một câu:
“Chúng ta nói chuyện."
Còn chưa cho ta cơ hội để cự tuyệt đã nhanh chóng cúp máy.
Ta do dự hồi lâu, quyết định trở về. Thật sự ta nên nói chuyện rõ ràng với Tô Vãn, từ đầu chúng ta là bạn thân, chỉ vì một ít chuyện quái gở mà trở nên ngượng ngùng với nhau. Ta muốn quay trở lại thời điểm khi mà ta với Tô Vãn không có chuyện gì giấu nhau, mỗi đêm cùng thủ thỉ tâm sự, và cả lúc cả hai đùa giỡn mấy trò lưu manh cả ngày lẫn đêm.
Vừa đến trước nhà thì thấy một đôi tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau đi qua trước mặt, đột nhiên ta nảy sinh một suy nghĩ – tình yêu là giữa nam và nữ với nhau, còn ta và Tô Vãn nhiều lắm chỉ gọi là thân mật khăn khít thôi. Do đó mọi trăn trở cũng tiêu tan, tâm tình nhảy nhót, ta muốn gặp Tô Vãn ngay lập tức, đem suy nghĩ của ta nói cho nàng nghe.
Sau đó ta mới phát hiện, khi gặp Tô Vãn, bao nhiêu chuyện trong đầu liền tiêu tan hết, lúc đó trong lòng chỉ có những ý nghĩ tràn ngập mâu thuẫn, tựa như mối quan hệ của ta với nàng vậy.
Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn ngay lập tức ùa vào mũi, chỗ phòng bếp truyền đến âm thanh nồi niêu va chạm. Vốn ta nghĩ Tô Vãn sẽ đợi ta về để nấu cơm, Tô Vãn thường hay nói ‘Quân tử xa bếp núc’, thật ra ta biết nàng không phải chán ghét mấy công việc liên quan đến chén dĩa, mà là do vị đại tiểu thư mười ngón không dính nước này không giỏi nữ công gia chánh. Mỗi lần mà nàng nấu nướng cái gì, chính bản thân nàng cũng nuốt không nổi, lúc ta chuyển tới sống chung, Tô Vãn vui sướng cảm khái một câu ‘Dạ dày của mình thật có phúc.’
Cho nên ta hoài nghi có phải Tần Lãng cũng ở đây hay không, nhưng mà kệ giày không có giày của đàn ông, ta thở phào một hơi. Ta thực sự muốn hỏi Tô Vãn, lúc nàng kêu thử một lần, vậy thì Tần Lãng – bạn trai của nàng làm sao bây giờ? Nhưng tiếp theo đó ta lại muốn đồng ý, ta đúng là một đứa ích kỷ, không dám nhận lời Tô Vãn, rồi lại hi vọng độc chiếm Tô Vãn, cho dù là trên danh nghĩa bạn bè.
Cởi giày, cất túi xách, ta đi vào nhà bếp. Tô Vãn mặc đồ bộ ở nhà màu vàng nhạt, đeo tạp dề họa tiết in hoa, mái tóc xoăn gợn sóng buộc sơ lên, một tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn dày cộm, một tay cầm xẻng inox, thật nghiêm túc xào xào nấu nấu thức ăn trong nồi.
Ta nhìn khung cảnh rất đỗi bình thường này, đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này cực kì giống quảng cáo trên TV hay chiếu, kệ bếp bằng đá cẩm thạch trắng noãn, dụng cụ pha lê trong suốt, quả dưa xanh biếc cùng trái cây rau củ, nữ chủ nhân vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp. Ta quyến luyến cảnh tượng trước mắt, không muốn quấy nhiễu nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngắm.
Duy trì như thế được một hồi lâu sau, Tô Vãn theo bản năng quay đầu lại, có lẽ do nhìn thấy ta đứng ngẩn ngơ nên cũng hơi giật mình, sau đó cười nói:
“Về rồi cũng không nói một tiếng, làm mình hết hồn."
Ta có chút xấu hổ, giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Ánh mắt ta dần tập trung hoàn toàn vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, đương nhiên ta không hề có suy nghĩ gì đáng khinh trong đầu, chỉ là trong quảng cáo có cảnh nam diễn viên ôm nữ diễn viên từ sau lưng, vì thế ta đột nhiên tự hỏi nếu cả hai đều là nữ thì sẽ như thế nào?
Ta đi tới, tiện thể ngó xem trong nồi là cái gì, tuy rằng bị nấu thành một màu đen thui nhưng ít ra cũng còn có thể nhìn ra được là sườn lợn... Ta cố kiềm chế, nhưng không kiềm được, cuối cùng cười ra tiếng.
Tô Vãn lườm ta một phát, sau đó nói:
“Mình đã cố hết sức."
Ta nhìn quyển sách dạy nấu ăn đang mở trang sườn xào chua ngọt, chợt hiểu ra lí do Tô Vãn nấu bữa cơm này, là nàng muốn đền bù lần trước đã thất hứa. Lần đó món sườn chua ngọt ta vì nàng mà làm toàn bộ đều trôi vào “thùng rác bao tử", thì ra nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ta có chút cảm động, nhưng mà không có thể hiện ra ngoài, xăn tay áo lên, nói:
“Để bàn tay vàng của chị trổ tài cho mà xem."
Tô Vãn dịch ra nhường chỗ, tháo tạp dề đeo vào cho ta. Lúc nàng đến gần, ta ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên người nàng, không biết có phải là do ta nhạy cảm hay không nhưng ta cảm giác khi cánh tay Tô Vãn vòng qua hông ta có khựng lại vài giây, sau đó rời đi, ta thế nhưng lại cảm thấy mất mát.
Ta rất muốn biết, khi Tô Vãn nhìn ta, trong lòng nàng nghĩ gì.
Lúc ăn cơm, giống như đang bàn bạc trao đổi, chúng ta chỉ nói một chút về mấy vấn đề râu ria trong công việc, nhưng mà vẫn có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được. Ta dọn dẹp chén bát, Tô Vãn thì làm nước trái cây, vốn là ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhưng cảm giác cứ như đang đàm phán, vì thế Tô Vãn đề nghị:
“Hay là vào phòng mình nói đi."
Không hiểu sao lòng ta đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng lời của Tô Vãn vô cùng trong sáng, ta lại nghe ra thành đen tối.
Ta biết cho dù ta đã cố hết sức đè nén, nhưng có một phần cảm xúc trong ta vẫn đang nhen nhóm thay đổi.
Cho nên khi bước vào căn phòng tràn ngập hương vị nữ tính của Tô Vãn, ta hầu như quên sạch dự tính ban đầu của mình.
Ta cầm ly nước trái cây ngồi trên giường, Tô Vãn bật nhạc trên máy tính. Khi nhạc điệu vang lên, không khí càng thêm ám muội, ta biết bài hát này, là bản tình ca do hai cô gái song ca, tên là “Nếu Như" (*).
——— —————— ————————-
(*) 如果的事/Nếu Như: Ca khúc do Trương Thiều Hàm và Phạm Vỹ Kỳ trình bày.
Tác giả :
Lạc Khuynh