Chuột Túi Lão Ba

Chương 9

Cục cưng, hôm nay ba ba đã rời đi được mười tám ngày"

Trong phòng ngủ, Hoa Lộ Dư nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã lớn hơn, trong mắt đều là trìu mến cùng cô đơn.

Lúc trước Tần Mạc Dương muốn nàng đến Tần gia, như vây dễ dàng chiếu cố nàng, lại bị nàng từ chối.

Mà hắn cũng không miễn cưỡng nàng, chính là thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi, bảo đảm an toàn của nàng.

Từ lúc Đái Tương Luân đi Pháp đến giờ, hai người chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau.

Không chỗ phát tiết tưởng niệm cùng tịch mịch, mỗi ngày Hoa Lộ Dư chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại thấy đoạn thời gian hai người ngọt ngào,hắn cẩn thận quan tâm cùng chiếu cố. mỗi ngày sáng sớm hôn chúc ngày mới, cùng mềm nhẹ vuốt ve bụng nàng, thực ôn nhu cùng cục cưng nói chuyện phiếm.

Hắn tốt như vậy, ôn nhu như vậy, vì sao chính mình bởi vì đoạn quá khứ không vui liền không dám tin tưởng hắn đâu?

Này đối hắn không công bằng, khó trách hắn sẽ tức giận.

Than nhẹ một tiếng, nàng dựa vào tiểu Ngốc, tự trách đối với bụng sám hối.

-‘Cục cưng, mẹ thật sự là người ngu ngốc! luôn nhớ rõ chuyện tổn thương trước kia, luôn cho rằng ai cũng giống tên lớp trưởng kia, sau khi đùa bỡn tình cảm người khác liền một cước đá văng người ta, mẹ không tin nhiệm ba ba ngươi như vậy, không phải một lần mà ba lần cự tuyệt hắn cầu hôn, có phải hay không là rất tệ?"

Nàng đứt quãng cùng đứa nhỏ nói chuyện nhiều năm qua.

Trước khi mẫu thân lâm chung muốn nàng nhất định phải bảo hộ chính mình, trăm ngàn không cần làm đồ chơi cho nam nhân có tiền, còn có chính mình lần đầu đối lớp trưởng động tâm lại bị ở trước mắt đồng học cười mỉa, không biết lầm bầm bao lâu, thẳng đến khi tiếng chuông di động vang lên, nàng mới đột nhiên cả kinh.

Nhận cuộc gọi, lại là Tần Mạc Dương.

Lại nói tiếp, từ sau khi Đái Tương Luân đi, mấy ngày nay hắn thủy chung lấy thân phận anh trai quan tâm nàng.

Nàng thực cảm động, đối với Tần Mạc Dương, cũng có tín nhiệm thân tình.

Hoa ra hắn đã muốn đứng ngoài nhấn chuông cửa từ lâu, nhưng nàng lại đắm chìm trong thế giới của chính mình, không có nghe thấy, cho nên hắn mới gọi điện cho nàng.

Làm cho nàng sau khi vội vã chạy tớiở cửa, chỉ thấy trên tay hắn còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon.

Đối nàng cười cười, Tần Mạc Dương mang theo đồ ăn vào phòng khách –“Biết em khẳng định lười làm cơm chiều cho chính mình, cho nên ta đến cửa hàng cơm em thích ăn nhất mua. Nghe Tương Luân nói em không thích ăn ớt xanh cùng cà rốt? này không thể được, em hiện tại là phụ nữ có thai, dinh dưỡng rất quan trọng."

Nghe hắn nhắc tới Đái Tương Luân, tâm của Hoa Lộ Dư không khỏi đột nhiên nhảy dựng –“Cái kia…Tương Luân gần đây có gọi điện thoại về không?"

Tần Mạc Dương quay đầu nhìn nàng một cái –“Như thế nào? Hắn vẫn chưa liên lạc với em sao?"

Nàng đáng thương hề hề lắc đầu –“Trừ bỏ lúc đến nơi gọi điện báo bình an, không con gọi nữa"

Nhìn chuẩn em dâu rầu rĩ không vui, Tần Mạc Dương thật không hiểu nên nói cái tên em trai cao ngạo tự phụ kia như thế nào mới tốt.

Đáy lòng rõ ràng để ý nữ nhân trước mắt đến đòi mạng, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình dặn dò mình phải thật tốt chiếu cố lão bà cùng đứa nhỏ của hắn, nhưng lại không chịu chính mình nói ra sự quan tâm của mình với nàng.

-“Ta nghĩ có thể hắn bận việc quá, hơn nữa Pháp cùng Đài Loan sai giờ, ta đoán…hắn sợ quấy rầy em, mới chưa gọi cho em"

Hắn lấy ra một cái lý do nói dối thật tệ, chỉ hi vọng Hoa Lộ Dư không biết hai nước chỉ sai lệch có sáu giờ, nếu không nàng nhất định sẽ càng khó qua, huống chi em tra chỉ cần nghĩ đến muốn cái gì cũng sẽ gọi cho hắn, căn bản không quản chuyện thời gian này.

Như thế nào hai người vẫn giận dỗi, lại khổ đại ca này đâu? Hắn lặng lẽ thở dài.

Mà Hoa Lộ Dư xác thực không biết việc sai giờ, nhưng vẫn rõ ràng Đái Tương Luân đang trốn nàng.

Có mấy lần nửa đêm không ngủ được, nàng cố lấy dũng khí gọi cho hắn, nhưng đối phương lại tắt máy. Chẳng lẽ bận việc đến nỗi điện thoại liên tiếp tắt máy sao?

Nàng tuyệt không tin tưởng, khi tình yêu của bọn họ cuồng nhiệt, hắn bận rộnđâu cũng sẽ tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng, cho dù nói một câu nhớ, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Thấy nàng vẻ mặt thất vọng, Tần Mạc Dương đem nàng kéo đến trước bàn, ý đồ dời đi lực chú ý của nàng –“Trước lại đây ăn chút gì đi, miễn cho khi Tương Luân về thấy em gầy, hắn lại đau lòng."

-“…Hắn còn có thể sao? Em nghĩ…hắn khẳng định đã chán ghét em"

Hoa Lộ Dư nói rất nhỏ, một chút nguyên khí cũng không có.

Xem ra, hắn thật sự không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, mặc cho hai người tiếp tục như vậy nữa. Thở sâu, Tần Mạc Dương quyết định giúp hai người một phen.

-“Tuy rằng ta không biết giữa em cùng Tương Luân xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiểu Dư, em trai ta ta hiểu biết nhất, hắn nhận định chuyện gì đó thì nhất định sẽ làm được, nhưng hắn cũng có khuyết điểm nho nhỏ, chính là đối chính mình không tự tin."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn –“Làm sao có thể?"

Cái nam nhân bừa bãi dâng trào kia làm sao có thể không tự tin?

-“Em đừng nhìn hắn như bây giờ, lúc cha mẹ ta ly hôn, hắn bị đả kích rất lớn, bởi vì ba ba ở trong lòng hắn rất có hình tượng, khi hắn biết ba ba có nữ nhân khác ở ngoài, khi mẹ muốn dẫn hắn rời đi, mỗi ngày hắn đều tránh ở trong phòng khóc."

Hoa Lộ Dư đột nhiên nhớ tới hôm đó, Đái Tương Luân nói khi ba me hắn li dị, trong mắt hắn chợt lóe ảm đạm và thương tâm rồi biến mất.

-“Từ đó trở đi, hắn liều mạng ở trước mặt ba mẹ biểu hiện thật sự nhu thuận, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, hy vọng có thể cho bọn họ không tách ra, gia đình này có thể tiếp tục duy trì viên mãn, nhưng khi mẹ ta mang hắn đi khỏi Tần gia, hắn tuyệt vọng."

-“Khả năng từ đó trở đi, hắn mới hiểu được rất nhiều chuyện không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng, cũng chính từ đó, hắn bắt đầu phòng tâm mạnh, luôn dùng một mặt không chút để ý đối người ngoài, lấy thái độ hi hi ha ha che dấu nội tâm yếu ớt, vởi vì hắn sợ hãi lại lần nữa mất đi."

Tần Mạc Dương vừa nói vừa quan sát biểu tình của nàng, quả nhiên thấy nàng nghe được đến mê mẩn, trên mặt tràn ngập đau lòng. Hắn nghĩ, nói lời này xong, cục diện bế tắc của bọn họ có thể tháo xuống.

-“Bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên hắn luôn dùng hết toàn lực, cái gì hắn muốn đều chặt chẽ bảo hộ dưới tay, mà em, đương nhiên chính là đối tượng hắn muốn bảo hộ nhất. Nhưng là sau khi hắn cố gắng, em lại vẫn như trước đẩy hắn ra, còn không nói cho hắn nguyên nhân, đổi lại là em, sẽ không nổi giận cùng hoài nghi chính mình sao?"

Hoa Lộ Dư nghe đến đó, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Nàng nhớ tới sau khi cùng Đái Tương Luân kết giao, hắn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lấy lòng nàng, thậm chí một lần lại một lần muốn dùng hôn nhân để bảo hộ nàng.

Nhưng là nàng vẫn rất ngu ngốc, cư nhiên đem sự bảo hộ của hắn trở thành gông xiềng của nàng, cho nên nhẫn tâm cự tuyệt, lại không nghĩ tới hành động tự bảo vệ mình này lại lần nữa đả thương lòng tin chưa lành của hắn.

Hóa ra….hóa ra hắn cũng giống nàng, đều là người chịu qua tổn thương, đều giống nhau không có cảm giác an toàn.

Nhưng là hắn cho dù sợ hãi, cũng quyết tâm yêu nàng, nàng thật sự kém rất xa.

Một nam nhân tốt như vậy, nàng làm sao có thể hoài nghi hắn, làm sao có thể làm cho hắn không chút an tâm như vậy?

Đột nhiên đứng dậy, nàng phút chốc làm quyết định.

Trong một quán bar “chỗ cũ" tại Paris nước Pháp, giờ phút này đang mở nhạc jazz, ngọn đèn tối chiếu ra nhiều gương mặt bất đồng quốc tịch.

Đái Tương Luân uống vào chén Voka thứ sáu, hương vị cay độc vào miệng, ngấm vào dạ dày sinh đau của hắn.

Ngồi ở bên người hắn là hai nữ nhân tuổi trẻ tóc vàng mắt xanh, giống như vì chuyện gì đó mà khắc khẩu, trên thực tế sau khi bọn họ ngồi sát vào bên người chính mình, sắc mặt vẫn không tốt.

Nam nhân kia quả nhiên ít nói, nữ cũng không thích nói chuyện, hai người khi thì trầm mặc một thời gian, khi thì thanh âm cao vút rít gào.

Cuối cùng lưu lại một mình nam nhân rời đi, nữ nhân rốt cuộc chảy xuống nước mắt, lâm vào một trận tuyệt vọng.

Đái Tương Luân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, một màn này có chút quen thuộc cũng thật chói mắt.

Hắn như thế nào cũng không thể quên được khi ở sân bay, không để ý đến nữ nhân trong mắt ẩn chứa nước mắt, dẫn theo hành lý rời đi. Khi đó nàng tựa như muốn nói gì đó với hắn, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội.

Mà sau khi đến Paris, hắn không cho mình thời gian hối hận, mỗi ngày đều dùng công việc làm thuốc gây tê chính mình, thời gian còn thừa thì chạy đến quán bar uống rượu.

Vài lần muốn gọi điện thoại cho nàng, nhưng đến khi nhấn được một nửa, lại buông tha. Hắn không khỏi cười khổ, lâm vào chán ghét chính mình.

Nữ nhân khóc bên mình đột nhiên đứng dậy rời đi, khóe mắt mang lệ quang, làm cho người ta lần cảm chói mắt, tâm hắn đau xót, ở trên người nàng, thấy bóng dáng nũ nhân nhát gan kia.

Đợi nữ nhân đi xa, nhân viên trong quầy bar không khỏi thở dài lắc đầu –“Luôn khắc khẩu như vậy, chẳng lẽ không biết mệt sao?"

Hắn tuy rằng nói tiếng Pháp, nhưng Đái Tương Luân nghe hiểu được. Hắn ngẩng đầu cùng hắn nhìn, cười cười –“Anh có vẻ đối hai người khách kia rất quen thuộc?"

Nhân viên ha ha cười –“Bởi vì bọn họ là người khách đầu tiên của quán, còn nhớ rõ khi quán bar vừa mới khai trương, hai người kia lúc đó giống như học sinh, chạy đến chúc mừng sinh nhật, nam nhân kia còn trước mặt mọi người hướng nữ nhân thông báo, hiện trường thực náo nhiệt, ta đương nhiên nhớ rõ ràng."

-“Nha? Vậy hiện tại làm sao có thể biến thành như vậy?"

-“Đại khái chính là yêu nhau dễ ở chung khó" nhân viên một bên pha rượu một bên nói –“Kỳ thật tình yêu là một chương trình học rất sâu, cũng không phải chỉ cần hai người thuận mắt, là có thể tương thân tương ái cả đời, nếu không học dễ dàng tha thứ lẫn nhau cùng tín nhiệm lẫn nhau, kết quả sẽ là mỗi người một ngả"

Dễ dàng tin tưởng nhau?

Dễ dàng tha thứ nhau?

Cái này tuy rằng dễ hiểu, nhưng có vài người làm được đâu?

Tựa như hắn cùng Hoa Lộ Dư, hắn nghĩ đến một mặt chính mình trả giá, sẽ đổi lấy sự tiếp nhận của đối phương, kết quả là, ngay cả tin tưởng nàng cũng không cho hắn.

Rốt cuộc là do hắn yêu không đủ, hay là nàng không thương hắn?

Nhưng quay đầu còn muốn, nàng đến tột cùng vì sao một lần nữa cự tuyệt hắn cầu hôn? Khi đó trong đáy mắt nàng giãy giụa thống khổ tại sao không nói ra?

Một ly rượu cocktail vừa mới pha xong được đưa đến trước mặt hắn, nhân viên quầy bar trên khuôn mặt anh tuấn lóe ra tươi cười hiền lành –“Chén rượu này gọi là “không hề bỏ qua" là sản phẩm mới của ta, đêm nay anh đã ở đây uống sáu chén, chén này ta mời anh"

-“Không hề…bỏ qua?" Đái Tương Luân thì thào nhớ kĩ.

Chính mình một người chạy đến nước Pháp, đem nữ nhân âu yếm quăng lại như vậy. cả ngày hối hận, như vậy muốn hắn bình tĩnh tự hỏi sao?

Mới trước đây hắn không thể hiểu vì sao ba mẹ không để ý đến hắn cầu xin là ly hôn, còn một lần oán cha, thậm chí sau khi phụ thân tỉnh ngộ, đến cầu xin mẫu thân tha thứ cho chính mình, hắn cũng chết cũng không chịu thừa nhận chính mình họ Tần.

Nhiều tuổi qua đi như vậy, tâm tư ngây thơ đã sớm không còn nữa, quan hệ phụ tử cũng không còn gì ngăn cách, nhưng là, ngoái đầu nhìn lại, cha mẹ cũng đã già đi, những gì hắn bỏ qua đã có rất nhiều.

Nay, hắn lại bị tức giận chạy đến nơi xa như vậy, ý đồ dùng phương thức này trốn tránh vấn đề, như vậy nàng đâu? Có phải hay không cũng dùng đồng dạng phương thức bởi vì trốn chạy mà chịu dày vò?

Hắn không phải đã sớm biết, trốn tránh không giải quyết được gì sao?

Nghĩ vậy, Đái Tương Luân đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngốc, hắn một mặt đắm chìm trong oán giận, lại quên như vậy là tra tấn lẫn nhau, căn bản là phạm vào kiêng kị lớn nhất trong tình yêu.

Tựa như đôi tình lữ vừa rồi, rõ ràng yêu đối phương, nhưng lại làm cho đối phương thương tâm, mà hắn, cũng không phải ngốc như bọn họ sao?

bưng lên chén rượu, hắn một ngụm đem rượu nuốt vào bụng, khúc mắc nhiều ngày giống như được tháo bỏ.

Đứng dậy, hắn hướng nhân viên cảm kích cười –“Cám ơn chén ‘không hề bỏ qua’ này của anh, có thời gian, ta sẽ dẫn thê tử cùng đứa nhỏ đến thăm."

Đối phương hiểu biết cười –“Tốt, tùy thời xin đợi"

Làm cho khi Đái Tương Luân chuẩn bị tốt vé máy bay, đáp phi cơ trở về, một hơi chạy về nhà trọ của Hoa Lộ Dư, lại phát hiện người đi nhà trống.

Gặp quỷ! Không phải phân phó đại ca không cho phép nàng đi làm sao? Hơn nữa lúc này, nàng không phải là nên ngoan ngoãn ngủ ở trên giường sao?

Hay là…nàng thương tâm đến ly khai?

Đái Tương Luân nhanh như kiến bò trên chảo nóng khi vào phòng ngủ, lấy thấy chíp bông trên giường kia.

Trong giây lát nhớ tới cái gì, hắn một tay lấy khăn quàng cổ của chíp bông xuống, dưới mặt quả nhiên có máy ghi âm loại nhỏ.

Lúc vừa vào sống, biết nàng có thói quen lầm bầm lầu bầu cùng gấu bông, cho nên hắn gắn máy ghi âm trên người nó, nếu là nàng nhấn đến chốt mở ở khăn quàng cổ, hắn có thể nghe được nàng nói gì đó.

Ai bảo nàng mỗi ngày đều ôm gấu bông ngủ, làm hại hắn ăn dấm chua không nên ăn, có khi còn đem tâm sự nói cho con gấu ngốc này, làm hại hắn giống tên biến thái làm cái việc này, chỉ vì muốn thêm hiểu biết nàng.

Sau hắn mới biết được, nàng cùng người nhà rất ít liên lạc, bạn bè bên người cũng không nhiều lắm, đại khái là quá cô độc tĩnh mịch, mới dùng phương pháp này để giải quyết.

Như thế hắn mới tiêu tan, cũng đem máy ghi âm quên không còn một mảnh.

Bất quá hiện tại, kết nối vào máy tính, thử điều chỉnh vài cái, quả nhiên may mắn có một đoạn ghi âm, hắn lập tức mở ra, tâm tình có chút phấn khởi lại có chút chờ mong.

-“Cục cưng, hôm nay là mười tám ngày sau khi ba ba rời đi…cục cưng, mẹ thật sự là người ngu ngốc! luôn nhớ rõ những chuyện tổn thương trước kia, luôn cho rằng ba ba con cũng sẽ giống tên lớp trưởng kia, đùa bỡn tình cảm người khác rồi liền một cước đá bay…."

Hóa ra, đây là nguyên nhân nàng cự tuyệt hắn? nàng từng chịu qua tổn thương?

-“Bà ngoại của con nói cho mẹ, phải gả cho một nam nhân bình thường, không cần vọng tưởng nam nhân có điều kiện tốt, nhưng là mẹ vô luận nghe theo hay phủ định, những người đó cuối cùng vẫn đều ly khai…"

Đái Tương Luân bỗng dưng nhớ tới ngày đó nàng say rượu, hắn nhớ mang máng nàng bị bắt cá hai tay, một người kia là học tỉ của nàng.

-“Cho nên sau khi ba con xuất hiện, cứ việc hắn luôn mãi cam đoan, mẹ vẫn không tin tưởng, còn chưa có không nghĩ quá, hắn là dùng loại tâm tình gì để bao dung mẹ…"

Đái Tương Luân kinh ngạc nghe thanh âm phát ra từ máy tính, khi thì lưu loát, khi thì đứt quãng, tất cả đều là Hoa Lộ Dư lầm bầm lầu bầu.

Từ lúc mẫu thân nàng qua đời, đến khi bị lớp trưởng trêu đùa, lại đến đi làm cầu chức, mỗi khi chính mình phát sinh một chuyện, nội tâm của nàng đều có mâu thuẫn, cái loại lo được lo mất, không có cảm giác an toàn này, tất cả đếu bày ra trước mắt hắn.

Nàng nói từng cái chuyện xưa, từng cái bất an, đều là chuyện hắn chưa từng nghe qua và từng muốn biết.

Nàng không dám cùng nam nhân anh tuấn nhiều tiền kết giao làm bạn bè, lại càng không dám cùng bọn họ thân cận,cho dù đối phương thích ra thiện ý, cũng sẽ bị nàng cho là quỷ kế là vì đã có người không ngừng tổn thương nàng.

Có lẽ là lơ đãng, những lời nói của mẫu thân nàng xác thực đã tới mức độ nào đó thương tổn nàng, tiếp theo lại bị đồng học thương tổn, làm nàng tự ti sâu sắc, sau đó ngay cả nam nhân bình thường cũng làm nàng bị thương.

Lúc này đây lại một lần thương tổn, làm cho cuộc sống của nàng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng sợ hãi, chỉ sợ bước đi sai lầm lại biến thành trò cười trong mắt người khác.

Hắn nghe, vì nàng từ trước khổ sở, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như xé rách lòng hắn.

-“Nhưng là cho dù mẹ sợ hãi, cũng đã sớm yêu ba con…chính là không dám thừa nhận mà thôi, sợ thừa nhận, ba con sẽ nói tất cả đều là trò chơi…nhưng rõ ràng hắn không phải người như vậy…mẹ rõ ràng hiểu biết hắn, lại vẫn lựa chọn thương tổn hắn…"

Yết hầu Đái Tương Luân có một trận co rút nhanh.

Hóa ra, nàng đã sớm tin tưởng hắn, chính là không tự tin mà thôi.

Đứa ngốc! Hoa Lộ Dư, không nghĩ tới hai người bọn họ đều là đứa ngốc, đều là ngu ngốc!

Di động đột nhiên vang lên, hắn hỏa tốc nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến thanh âm trêu chọc của anh trai.

-“Tương Luân, Tiểu Dư hiện tại có lẽ đã đến Paris, nàng có gọi điện thoại cho ngươi hay không?

-“Anh…anh nói cái gì?"
Tác giả : Minh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại