Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 50: Tam tiến tam lui (thất)
“Mạt nhi, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta mặc váy gì? Mới cũng được, cũ cũng được, đều là lúc trước khi mọi người cùng nhau rời thuyền ăn cơm, ngươi nhìn thấy. Nếu như lúc ấy ta thực sự nhìn thấy Lục tiểu thư, cùng lắm chỉ có thể lộ đầu ra từ phía sau cửa."
Nhảy xuống đi, đây là một cái bẫy.
“Ta nhớ lầm, ta chỉ nhìn thấy đầu của ngươi." Con thỏ nhỏ đã nhảy xuống.
Lão Vương phi và mọi người nhìn thấy vẻ hỗn loạn của Mạt nhi, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi.
“Ngươi nhìn thấy đầu ta? Nếu đã thấy rõ ràng như vậy nhất định nhớ được lúc ấy ta để kiểu tóc nào. Búi lên hay là thả ra?" Con thỏ gần như sắp bị thịt.
“Thả ra." Khi rời thuyền ăn cơm, Mạt nhi nhớ rõ Mặc Tử vẫn để kiểu tóc của nha hoàn.
“Ồ." Đã có thể nhóm lửa.
Mặc Tử quay sang cười với Bạch Hà, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt vui mừng của Bạch Hà, “Nãi nãi, ngài còn nhớ không? Sau khi ăn cơm xong lên thuyền, Bạch Hà nói muốn luyện tập tay nghề chải tóc, cho nên vấn toàn bộ tóc cho đám nha hoàn chúng ta?" Nhân chứng vô cùng nhiều.
Cầu Tam nương khẽ khom người trước lão Vương phi và Vương phi, “Mặc Tử quả thật không nói dối. Ngày đó bởi vì quá ầm ĩ, ta còn chê cười nàng vấn tóc càng thêm xấu xí."
“Ta cũng nhớ là lúc đó ngươi không thả tóc." Tiêu Nhị Lang nói xen vào.
Mặc Tử nghĩ thầm, có xác nhận của ngươi hay không cũng không quan trọng, mà sự thật thì không có vẫn tốt hơn, bởi vì lão Vương phi đã hoài nghi nàng chịu sự sai khiến của Tiêu Nhị Lang.
Có điều lúc này, gần như tất cả mọi người, ngay cả lão Vương phi đều đã tin Mặc Tử. Sự thật chính là sự thật.
Mạt Nhi suy sụp ngồi thụp xuống đất, hai mắt sững sờ, lẩm bẩm: “Ta không nói dối…"
Không, ngươi có nói dối, chỉ là không che dấu tốt mà thôi. Mặc Tử không cần nói thêm gì nữa.
Mặc Tử cho rằng mọi chuyện đến đây đã chấm dứt, nhưng chung quy lại vẫn là nàng ngây thơ. Đã sắp xếp tất cả tình thế, sao có thể cho phép thất bại? Cho dù nàng có thông minh, rũ sạch quan hệ với chính mình, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục.
Vệ Lục nương vẻ mặt hoảng hốt đứng lên, ngay khi mọi người cho rằng nàng đã buông tha, thì cả người nàng lại đột ngột xông về phía cột nhà cách đó không xa. Đó là ý niệm muốn chết mãnh liệt, bởi vì động tác mãnh liệt, không có nửa điểm dối trá.
Ngay cả Mặc Tử đều không ngờ, Vệ Lục nương thật sự muốn tự sát. Bằng không, đã không đóng kịch như thế.
Ở đây, không một nữ nhân nào có thể ngăn cản bi kịch sắp xảy ra. Tiểu Y có thể, nhưng không có mệnh lệnh của Cầu Tam nương, đối phương lại không thân quen với nàng, nàng sẽ không để lộ công phu của mình.
Nhưng, đầu Vệ Lục nương không có lỗ thủng lớn nào, Vệ Lục nương cũng không tự tử thành công.
Bởi vì, nữ nhân cứu không được nàng, nam nhân có thể. Một Tiểu Y biết võ công không thể ra tay, nhưng một Tiêu Tướng quân thì có thể.
Ngay tại khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, thân hình Tiêu Nhị Lang nhoáng lên một cái, che ở trước cột gỗ.
Quyết tâm nhất định muốn chết của Vệ Lục nương sinh ra một sức mạnh vô cùng lớn, đụng phải khiến Tiêu Nhị Lang lui lại vài bước, lưng đập mạnh vào cây cột, khiến hắn thét lớn một tiếng. Hắn hơi nghiêng người sang bên cạnh, chút lực còn sót vẫn khiến Vệ Lục nương đụng đầu vào cột, phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ. Hắn không thể không duỗi tay nắm lấy đầu vai Vệ Lục nương, giữ nàng lại.
Vệ Lục nương nâng mặt, đầu đau muốn nứt, nước mắt chảy dài hai bên gò má, “Nhị gia, xin cho ta chết đi."
Ngực Tiêu Nhị Lang đau như muốn nổ tung, bị Vệ Lục nương khiến cho tức giận đến hộc máu, trên tay dùng một chút lực, đẩy nàng ngã xuống đất, sau đó quanh thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, “Ngươi —— vứt bỏ danh tiết của mình, không tiếc một cái mạng, vẫn nhất định phải gả cho ta sao?"
Vệ Lục nương trừng lớn mắt, “Nhị gia, ta…" Ừ một tiếng thật nhỏ.
“Ta không thể cưới ngươi làm thê tử." Tiêu Nhị Lang nhắm mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp phải hoàn cảnh không có đường lui thế này.
Vệ Lục nương bị đụng đầu nhưng vẫn còn thông suốt, nhận thấy trong lời nói của hắn đã không còn nhẫn tâm như vừa rồi, thái độ tích cực hơn hẳn, “Lục nương không để ý danh phân, chỉ nguyện có thể ở bên cạnh Nhị gia."
Tiêu Nhị Lang thở một hơi thật dài, không muốn nhìn Vệ Lục nương trên mặt đất nữa, xoay người nói với vài vị trưởng bối còn đang kinh ngạc, “Chính thê còn chưa vào cửa, ta tuyệt đối không nạp thiếp. Lục tiểu thư không cần danh phận, ta cũng để ý, tùy theo lão tổ tông và mẫu thân chọn một ngày đưa nàng vào viện. Sớm nói với Lục Bích, để nàng thu xếp."
Lại đặc biệt bổ sung một câu với Vệ Quỳnh Ngọc, “Ngọc di, đừng trách ta không cho Lục tiểu thư danh phận rõ ràng. Loạn đến mức này, cho dù giết ta, ta cũng không chịu. Sau này chờ thê tử của ta vào cửa, sẽ do nàng quyết định tất cả."
Vệ Quỳnh Ngọc than một tiếng con của ta, hai chữ “ta hiểu" gần như chôn vùi trong nước mắt.
Tiêu Nhị Lang phất tay áo, bỏ đi.
Mặc Tử nghe được, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Tiêu Nhị Lang cuối cùng cũng thỏa hiệp với Vệ Lục nương. Có điều, Vệ Lục nương là cưỡng cầu còn Tiêu Nhị lang là miễn cưỡng, thật là trớ trêu. Hiện tại Vệ Lục nương còn không bằng một tiểu thiếp, chỉ giống như Lục Bích, Hồng La. Đám người của Vệ gia đều tức sắp chết, Lục tiểu thư của nhà bọn họ lại trở thành nha đầu thông phòng của người ta.
Lão Vương phi và Vương phi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm thế nào.
“Quỳnh Ngọc, chuyện này… làm sao cho phải?" Cháu gái của nàng, Vương phi vẫn muốn cho Vệ Quỳnh Ngọc mặt mũi.
“Có thể làm sao bây giờ? Chính nàng dù chết cũng muốn kết cục như thế, người dì như muội cũng không còn lời nào để nói. Lão thái thái, tỷ tỷ, hai người không cần để ý ta, dù sao sau hôm nay muội đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Chỗ Vương gia muội cũng không biết nên đối mặt thế nào. Từ hôm nay trở đi, muội sẽ ở trong viện ăn chay niệm Phật, cầu Bồ Tát phù hộ cho Tiêu gia chúng ta xuôi gió xuôi nước, không ra khỏi cửa một bước. Về phần Lục nương, không cần chọn ngày tốt lành gì, dù sao nàng cũng không biết xấu hổ, chờ một chút sẽ đưa đến trong viện của Nhị Lang. Sau này chuyện của nàng, muội sẽ mặc kệ, cũng không cần nói với muội." Vệ Quỳnh Ngọc giống như mệt mỏi quá độ, run rẩy đứng dậy, bọn nha đầu vội vàng chạy lại đỡ.
Thấy tình cảnh như vậy, Vương phi cũng không biết nên nói gì nữa, vội vàng sai bọn nha đầu đưa Vệ Quỳnh Ngọc trở về nghỉ ngơi.
Cầu Tam nương nhân cơ hội cũng cúi chào muốn rời đi, dù sao mọi chuyện đã đến nước này, còn lại cũng chỉ là việc chọn ngày. Hôm nay đưa Vệ Lục nương tiến Duy Phong cư cũng được, ngày mai cũng thế, không quan hệ đến nàng.
Mặc Tử bị kéo vào, thiếu chút nữa bị lôi ra giáo huấn, trong lòng Cầu Tam nương rất khó chịu, tự nhiên đối với Vệ Lục nương cũng không có hảo cảm gì.
Mọi chuyện đã được quyết định, không cần thiết phải ở lại lâu, Vương phi gật đầu đồng ý cho Cầu Tam nương cáo lui.
Lão Vương phi nhìn chằm chằm Mặc Tử một hồi lâu, sau đó quay sang nói với Cầu Tam nương, “Hai chữ Mặc Tử là tên gọi hoa mẫu đơn của Ngọc Lăng sao?"
“Đúng thế, lão tổ tông." Cầu Tam nương thầm nghĩ, lại có chuyện gì vậy?
“Một nha đầu mà đặt tên này cũng quá quý khí rồi." Lão Vương phi nhìn Hồng Mai bên cạnh Cầu Tam nương từ ái cười, một màn kinh động vừa rồi trong mắt vị lão nhân này đã giống như mưa nhỏ phất qua, “Nha đầu bậc 2 trong viện của ngươi đều là từ Mặc trong trầm mặc để mở đầu, rất tốt.
Mặc Tử vừa nghe thấy thế, lập tức suy nghĩ xem lão tổ tông này muốn làm cái gì? Muốn đổi tên cho nàng sao? Nhắc đến “mặc" là muốn nhắc nhở yên lặng thì an thân sao? Nếu đổi tên có thể sửa đổi vận mệnh, giống như người nào đó bị buộc nhiều thêm một nha đầu thông phòng, thật ra là thêm diễm phúc, cho nên nếu như đổi tên không có việc gì, nàng cũng chẳng ngại.
“Lão tổ tông, Mặc Tử là người Ngọc Lăng, tên gọi Mặc Tử là vô cùng bình thường, không có gì quý khí. Nàng hôm nay có liên quan đến một số chuyện, con còn muốn trở về trách phạt. Càn rỡ đến mức này, cho dù phạt xuống nha hoàn bậc ba vẫn là còn nhẹ, tốt nhất cho nàng ra ngoại viện làm công việc của nha hoàn tay chân." Cầu Tam nương nói xong, dựa lão Vương phi làm nũng, nở nụ cười.
Lão Vương phi vì thế không nhắc đến chuyện đổi tên nữa.
Cầu Tam nương đi qua người Mặc Tử, nháy mắt một cái.
Mặc Tử lập tức đuổi theo, lại đột nhiên nghe được tiếng Mạt nhi sợ hãi kêu lên, hóa ra là Vệ Lục nương ngất đi.
Bạch Hà cảm thán hai tiếng đáng thương.
Hồng Mai nói có gì mà đáng thương, đều do nàng tự tìm.
Mặc Tử nói, trời phải mưa, nữ nhân phải lập gia đình, ai có thể ngăn cản?
—-
Ngày thứ hai, Hồng Mai nhận được tin tức, Vệ Lục nương đã được đưa vào Duy Phong cư. Nhóm nha đầu trong viện lại được dịp nghị luận rôm rả, Cầu Tam nương vẫn rất bình tĩnh.
“Nãi nãi, chuyện của Mặc Tử hôm qua, ngài nghiêm túc hay chỉ nói cho có mà thôi?" Lục Cúc hôm qua không đi theo mọi người, khi về nghe kể chuyện lớn như vậy, nàng quan tâm nhất vẫn là Cầu Tam nương có thật sự để Mặc Tử ra ngoại viện hay không.
“Ở trước mặt lão thái thái nói như thế, có thể là giả sao?" Hồng Mai cảm thấy Lục Cúc hỏi một câu thật vô nghĩa: “Cũng là Mặc Tử xui xẻo, vốn dĩ không phải lỗi của nàng, chỉ là chuyện này khiến tâm tình lão thái thái không tốt."
“Là thật." Cầu Tam nương vốn không muốn nghe chuyện của Vệ Lục nương, Lục Cúc nhắc tới chuyện của Mặc Tử, đúng lúc.
Lục Cúc đang muốn thay Mặc Tử cầu tình, lại thấy Bạch Hà kéo ống tay áo của mình, lắc lắc đầu.
Cầu Tam nương buông bát đũa, súc miệng, đứng dậy đi ra ngoài, “Ta đến thư phòng. Bạch Hà, ngươi gọi Mặc Tử tới, ta có lời muốn nói với nàng."
Bạch Hà vâng một tiếng, vội vàng đi gọi người.
Hồng Mai thu dọn bàn, quay sang nói với Lục Cúc còn đang kinh ngạc, “Đừng lo lắng, là phạt cho lão thái thái xem thôi, chẳng bao lâu lại gọi nàng trở về. Nãi nãi là người sáng mắt sáng lòng mà."
Lục Cúc hơi nhíu đôi mi thanh tú, “Ngươi bình thường rất khách khí với Mặc Tử, hôm nay tại sao lại nói lời hay giúp nàng như thế?"
Hồng Mai ngượng ngùng cười nói, “Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Ngày thường, nàng là nha hoàn bậc hai, ta là bậc nhất, nếu ta đối tốt với nàng, những nha đầu bậc hai khác sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, ta có mắt cũng biết tự mình nhìn, một người thông minh có khả năng như vậy, nếu không phải ta đến, nàng đã sớm trở thành nha đầu bậc nhất. Hôm qua ngươi không nhìn thấy, cách nói chuyện, tư thế đúng mực, khí thế của nàng, khiến ta nhìn xem mà choáng váng. Trong lòng hổ thẹn, lúc trước còn cho rằng nàng biết chữ thì có gì là giỏi, ta cũng biết chữ. Nhưng hiện tại đã rõ ràng, nàng ấy, thật sự là trời sinh thông minh, ta không thể nào so được."
“Giờ ngươi mới biết sao." Lục Cúc đẩy Hồng Mai một chút, cười hì hì nói, “Không sao, ngươi cũng giống ta lúc trước, mới bắt đầu, đều xem thường nàng. Nhưng sau đó mới phát hiện, nàng hoàn toàn không giống đám nha đầu chúng ta. Đầu óc của nàng xoay chuyển so với con quay còn nhanh hơn."
Hồng Mai nói quả thật là thế.
Hai người tiếp tục làm việc, không nhắc đến chuyện này nữa.
Lại nói Mặc Tử, sau khi vào thư phòng thấy Tiểu Y đang mài mực, Cầu Tam nương đang viết chữ.
“Nãi nãi gọi ta đến, là muốn đổi tên, hay là phái ta ra ngoại viện?" Hành vi của Cầu Tam nương, đột nhiên khiến Mặc Tử có chút khó hiểu.
“Đổi tên thành gì? Ngươi muốn đổi sao?" Cầu Tam nương vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng nét chữ dưới tay lại đi rất nhanh, không cà lơ phất phơ giống ngày thường.
“Ta chỉ hỏi như vậy thôi." Mặc Tử biết chuyện đổi tên là không có nhiều khả năng, có điều ra ngoại viện, thì nhất định.
“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến trông coi rừng trúc bên ngoài Mặc Tri cư." Cầu Tam nương quả nhiên là muốn chấp hành.
Có điều, rừng trúc sao? Phía sau phòng nhỏ ở rừng trúc không phải là một hoang phủ sao.
Trong đầu Mặc Tử bắt đầu suy nghĩ, Cầu Tam nương là muốn nàng ——
“Mặc Tử, tuy rằng ngươi chỉ là nha đầu bậc hai, có điều chuyện gì ta giao cho ngươi, so với đại nha đầu còn quan trọng hơn." Cầu Tam nương ngừng bút, thổi thổi giấy trước mặt.
“Nãi nãi mời nói." Mặc Tử đại khái có thể đoán được.
“Chưởng sự." Cầu Tam nương nghiêm mặt.
Tiểu Y tiếp tục bất động, mài mực.
Nhảy xuống đi, đây là một cái bẫy.
“Ta nhớ lầm, ta chỉ nhìn thấy đầu của ngươi." Con thỏ nhỏ đã nhảy xuống.
Lão Vương phi và mọi người nhìn thấy vẻ hỗn loạn của Mạt nhi, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi.
“Ngươi nhìn thấy đầu ta? Nếu đã thấy rõ ràng như vậy nhất định nhớ được lúc ấy ta để kiểu tóc nào. Búi lên hay là thả ra?" Con thỏ gần như sắp bị thịt.
“Thả ra." Khi rời thuyền ăn cơm, Mạt nhi nhớ rõ Mặc Tử vẫn để kiểu tóc của nha hoàn.
“Ồ." Đã có thể nhóm lửa.
Mặc Tử quay sang cười với Bạch Hà, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt vui mừng của Bạch Hà, “Nãi nãi, ngài còn nhớ không? Sau khi ăn cơm xong lên thuyền, Bạch Hà nói muốn luyện tập tay nghề chải tóc, cho nên vấn toàn bộ tóc cho đám nha hoàn chúng ta?" Nhân chứng vô cùng nhiều.
Cầu Tam nương khẽ khom người trước lão Vương phi và Vương phi, “Mặc Tử quả thật không nói dối. Ngày đó bởi vì quá ầm ĩ, ta còn chê cười nàng vấn tóc càng thêm xấu xí."
“Ta cũng nhớ là lúc đó ngươi không thả tóc." Tiêu Nhị Lang nói xen vào.
Mặc Tử nghĩ thầm, có xác nhận của ngươi hay không cũng không quan trọng, mà sự thật thì không có vẫn tốt hơn, bởi vì lão Vương phi đã hoài nghi nàng chịu sự sai khiến của Tiêu Nhị Lang.
Có điều lúc này, gần như tất cả mọi người, ngay cả lão Vương phi đều đã tin Mặc Tử. Sự thật chính là sự thật.
Mạt Nhi suy sụp ngồi thụp xuống đất, hai mắt sững sờ, lẩm bẩm: “Ta không nói dối…"
Không, ngươi có nói dối, chỉ là không che dấu tốt mà thôi. Mặc Tử không cần nói thêm gì nữa.
Mặc Tử cho rằng mọi chuyện đến đây đã chấm dứt, nhưng chung quy lại vẫn là nàng ngây thơ. Đã sắp xếp tất cả tình thế, sao có thể cho phép thất bại? Cho dù nàng có thông minh, rũ sạch quan hệ với chính mình, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục.
Vệ Lục nương vẻ mặt hoảng hốt đứng lên, ngay khi mọi người cho rằng nàng đã buông tha, thì cả người nàng lại đột ngột xông về phía cột nhà cách đó không xa. Đó là ý niệm muốn chết mãnh liệt, bởi vì động tác mãnh liệt, không có nửa điểm dối trá.
Ngay cả Mặc Tử đều không ngờ, Vệ Lục nương thật sự muốn tự sát. Bằng không, đã không đóng kịch như thế.
Ở đây, không một nữ nhân nào có thể ngăn cản bi kịch sắp xảy ra. Tiểu Y có thể, nhưng không có mệnh lệnh của Cầu Tam nương, đối phương lại không thân quen với nàng, nàng sẽ không để lộ công phu của mình.
Nhưng, đầu Vệ Lục nương không có lỗ thủng lớn nào, Vệ Lục nương cũng không tự tử thành công.
Bởi vì, nữ nhân cứu không được nàng, nam nhân có thể. Một Tiểu Y biết võ công không thể ra tay, nhưng một Tiêu Tướng quân thì có thể.
Ngay tại khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, thân hình Tiêu Nhị Lang nhoáng lên một cái, che ở trước cột gỗ.
Quyết tâm nhất định muốn chết của Vệ Lục nương sinh ra một sức mạnh vô cùng lớn, đụng phải khiến Tiêu Nhị Lang lui lại vài bước, lưng đập mạnh vào cây cột, khiến hắn thét lớn một tiếng. Hắn hơi nghiêng người sang bên cạnh, chút lực còn sót vẫn khiến Vệ Lục nương đụng đầu vào cột, phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ. Hắn không thể không duỗi tay nắm lấy đầu vai Vệ Lục nương, giữ nàng lại.
Vệ Lục nương nâng mặt, đầu đau muốn nứt, nước mắt chảy dài hai bên gò má, “Nhị gia, xin cho ta chết đi."
Ngực Tiêu Nhị Lang đau như muốn nổ tung, bị Vệ Lục nương khiến cho tức giận đến hộc máu, trên tay dùng một chút lực, đẩy nàng ngã xuống đất, sau đó quanh thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, “Ngươi —— vứt bỏ danh tiết của mình, không tiếc một cái mạng, vẫn nhất định phải gả cho ta sao?"
Vệ Lục nương trừng lớn mắt, “Nhị gia, ta…" Ừ một tiếng thật nhỏ.
“Ta không thể cưới ngươi làm thê tử." Tiêu Nhị Lang nhắm mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp phải hoàn cảnh không có đường lui thế này.
Vệ Lục nương bị đụng đầu nhưng vẫn còn thông suốt, nhận thấy trong lời nói của hắn đã không còn nhẫn tâm như vừa rồi, thái độ tích cực hơn hẳn, “Lục nương không để ý danh phân, chỉ nguyện có thể ở bên cạnh Nhị gia."
Tiêu Nhị Lang thở một hơi thật dài, không muốn nhìn Vệ Lục nương trên mặt đất nữa, xoay người nói với vài vị trưởng bối còn đang kinh ngạc, “Chính thê còn chưa vào cửa, ta tuyệt đối không nạp thiếp. Lục tiểu thư không cần danh phận, ta cũng để ý, tùy theo lão tổ tông và mẫu thân chọn một ngày đưa nàng vào viện. Sớm nói với Lục Bích, để nàng thu xếp."
Lại đặc biệt bổ sung một câu với Vệ Quỳnh Ngọc, “Ngọc di, đừng trách ta không cho Lục tiểu thư danh phận rõ ràng. Loạn đến mức này, cho dù giết ta, ta cũng không chịu. Sau này chờ thê tử của ta vào cửa, sẽ do nàng quyết định tất cả."
Vệ Quỳnh Ngọc than một tiếng con của ta, hai chữ “ta hiểu" gần như chôn vùi trong nước mắt.
Tiêu Nhị Lang phất tay áo, bỏ đi.
Mặc Tử nghe được, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Tiêu Nhị Lang cuối cùng cũng thỏa hiệp với Vệ Lục nương. Có điều, Vệ Lục nương là cưỡng cầu còn Tiêu Nhị lang là miễn cưỡng, thật là trớ trêu. Hiện tại Vệ Lục nương còn không bằng một tiểu thiếp, chỉ giống như Lục Bích, Hồng La. Đám người của Vệ gia đều tức sắp chết, Lục tiểu thư của nhà bọn họ lại trở thành nha đầu thông phòng của người ta.
Lão Vương phi và Vương phi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm thế nào.
“Quỳnh Ngọc, chuyện này… làm sao cho phải?" Cháu gái của nàng, Vương phi vẫn muốn cho Vệ Quỳnh Ngọc mặt mũi.
“Có thể làm sao bây giờ? Chính nàng dù chết cũng muốn kết cục như thế, người dì như muội cũng không còn lời nào để nói. Lão thái thái, tỷ tỷ, hai người không cần để ý ta, dù sao sau hôm nay muội đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Chỗ Vương gia muội cũng không biết nên đối mặt thế nào. Từ hôm nay trở đi, muội sẽ ở trong viện ăn chay niệm Phật, cầu Bồ Tát phù hộ cho Tiêu gia chúng ta xuôi gió xuôi nước, không ra khỏi cửa một bước. Về phần Lục nương, không cần chọn ngày tốt lành gì, dù sao nàng cũng không biết xấu hổ, chờ một chút sẽ đưa đến trong viện của Nhị Lang. Sau này chuyện của nàng, muội sẽ mặc kệ, cũng không cần nói với muội." Vệ Quỳnh Ngọc giống như mệt mỏi quá độ, run rẩy đứng dậy, bọn nha đầu vội vàng chạy lại đỡ.
Thấy tình cảnh như vậy, Vương phi cũng không biết nên nói gì nữa, vội vàng sai bọn nha đầu đưa Vệ Quỳnh Ngọc trở về nghỉ ngơi.
Cầu Tam nương nhân cơ hội cũng cúi chào muốn rời đi, dù sao mọi chuyện đã đến nước này, còn lại cũng chỉ là việc chọn ngày. Hôm nay đưa Vệ Lục nương tiến Duy Phong cư cũng được, ngày mai cũng thế, không quan hệ đến nàng.
Mặc Tử bị kéo vào, thiếu chút nữa bị lôi ra giáo huấn, trong lòng Cầu Tam nương rất khó chịu, tự nhiên đối với Vệ Lục nương cũng không có hảo cảm gì.
Mọi chuyện đã được quyết định, không cần thiết phải ở lại lâu, Vương phi gật đầu đồng ý cho Cầu Tam nương cáo lui.
Lão Vương phi nhìn chằm chằm Mặc Tử một hồi lâu, sau đó quay sang nói với Cầu Tam nương, “Hai chữ Mặc Tử là tên gọi hoa mẫu đơn của Ngọc Lăng sao?"
“Đúng thế, lão tổ tông." Cầu Tam nương thầm nghĩ, lại có chuyện gì vậy?
“Một nha đầu mà đặt tên này cũng quá quý khí rồi." Lão Vương phi nhìn Hồng Mai bên cạnh Cầu Tam nương từ ái cười, một màn kinh động vừa rồi trong mắt vị lão nhân này đã giống như mưa nhỏ phất qua, “Nha đầu bậc 2 trong viện của ngươi đều là từ Mặc trong trầm mặc để mở đầu, rất tốt.
Mặc Tử vừa nghe thấy thế, lập tức suy nghĩ xem lão tổ tông này muốn làm cái gì? Muốn đổi tên cho nàng sao? Nhắc đến “mặc" là muốn nhắc nhở yên lặng thì an thân sao? Nếu đổi tên có thể sửa đổi vận mệnh, giống như người nào đó bị buộc nhiều thêm một nha đầu thông phòng, thật ra là thêm diễm phúc, cho nên nếu như đổi tên không có việc gì, nàng cũng chẳng ngại.
“Lão tổ tông, Mặc Tử là người Ngọc Lăng, tên gọi Mặc Tử là vô cùng bình thường, không có gì quý khí. Nàng hôm nay có liên quan đến một số chuyện, con còn muốn trở về trách phạt. Càn rỡ đến mức này, cho dù phạt xuống nha hoàn bậc ba vẫn là còn nhẹ, tốt nhất cho nàng ra ngoại viện làm công việc của nha hoàn tay chân." Cầu Tam nương nói xong, dựa lão Vương phi làm nũng, nở nụ cười.
Lão Vương phi vì thế không nhắc đến chuyện đổi tên nữa.
Cầu Tam nương đi qua người Mặc Tử, nháy mắt một cái.
Mặc Tử lập tức đuổi theo, lại đột nhiên nghe được tiếng Mạt nhi sợ hãi kêu lên, hóa ra là Vệ Lục nương ngất đi.
Bạch Hà cảm thán hai tiếng đáng thương.
Hồng Mai nói có gì mà đáng thương, đều do nàng tự tìm.
Mặc Tử nói, trời phải mưa, nữ nhân phải lập gia đình, ai có thể ngăn cản?
—-
Ngày thứ hai, Hồng Mai nhận được tin tức, Vệ Lục nương đã được đưa vào Duy Phong cư. Nhóm nha đầu trong viện lại được dịp nghị luận rôm rả, Cầu Tam nương vẫn rất bình tĩnh.
“Nãi nãi, chuyện của Mặc Tử hôm qua, ngài nghiêm túc hay chỉ nói cho có mà thôi?" Lục Cúc hôm qua không đi theo mọi người, khi về nghe kể chuyện lớn như vậy, nàng quan tâm nhất vẫn là Cầu Tam nương có thật sự để Mặc Tử ra ngoại viện hay không.
“Ở trước mặt lão thái thái nói như thế, có thể là giả sao?" Hồng Mai cảm thấy Lục Cúc hỏi một câu thật vô nghĩa: “Cũng là Mặc Tử xui xẻo, vốn dĩ không phải lỗi của nàng, chỉ là chuyện này khiến tâm tình lão thái thái không tốt."
“Là thật." Cầu Tam nương vốn không muốn nghe chuyện của Vệ Lục nương, Lục Cúc nhắc tới chuyện của Mặc Tử, đúng lúc.
Lục Cúc đang muốn thay Mặc Tử cầu tình, lại thấy Bạch Hà kéo ống tay áo của mình, lắc lắc đầu.
Cầu Tam nương buông bát đũa, súc miệng, đứng dậy đi ra ngoài, “Ta đến thư phòng. Bạch Hà, ngươi gọi Mặc Tử tới, ta có lời muốn nói với nàng."
Bạch Hà vâng một tiếng, vội vàng đi gọi người.
Hồng Mai thu dọn bàn, quay sang nói với Lục Cúc còn đang kinh ngạc, “Đừng lo lắng, là phạt cho lão thái thái xem thôi, chẳng bao lâu lại gọi nàng trở về. Nãi nãi là người sáng mắt sáng lòng mà."
Lục Cúc hơi nhíu đôi mi thanh tú, “Ngươi bình thường rất khách khí với Mặc Tử, hôm nay tại sao lại nói lời hay giúp nàng như thế?"
Hồng Mai ngượng ngùng cười nói, “Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Ngày thường, nàng là nha hoàn bậc hai, ta là bậc nhất, nếu ta đối tốt với nàng, những nha đầu bậc hai khác sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, ta có mắt cũng biết tự mình nhìn, một người thông minh có khả năng như vậy, nếu không phải ta đến, nàng đã sớm trở thành nha đầu bậc nhất. Hôm qua ngươi không nhìn thấy, cách nói chuyện, tư thế đúng mực, khí thế của nàng, khiến ta nhìn xem mà choáng váng. Trong lòng hổ thẹn, lúc trước còn cho rằng nàng biết chữ thì có gì là giỏi, ta cũng biết chữ. Nhưng hiện tại đã rõ ràng, nàng ấy, thật sự là trời sinh thông minh, ta không thể nào so được."
“Giờ ngươi mới biết sao." Lục Cúc đẩy Hồng Mai một chút, cười hì hì nói, “Không sao, ngươi cũng giống ta lúc trước, mới bắt đầu, đều xem thường nàng. Nhưng sau đó mới phát hiện, nàng hoàn toàn không giống đám nha đầu chúng ta. Đầu óc của nàng xoay chuyển so với con quay còn nhanh hơn."
Hồng Mai nói quả thật là thế.
Hai người tiếp tục làm việc, không nhắc đến chuyện này nữa.
Lại nói Mặc Tử, sau khi vào thư phòng thấy Tiểu Y đang mài mực, Cầu Tam nương đang viết chữ.
“Nãi nãi gọi ta đến, là muốn đổi tên, hay là phái ta ra ngoại viện?" Hành vi của Cầu Tam nương, đột nhiên khiến Mặc Tử có chút khó hiểu.
“Đổi tên thành gì? Ngươi muốn đổi sao?" Cầu Tam nương vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng nét chữ dưới tay lại đi rất nhanh, không cà lơ phất phơ giống ngày thường.
“Ta chỉ hỏi như vậy thôi." Mặc Tử biết chuyện đổi tên là không có nhiều khả năng, có điều ra ngoại viện, thì nhất định.
“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến trông coi rừng trúc bên ngoài Mặc Tri cư." Cầu Tam nương quả nhiên là muốn chấp hành.
Có điều, rừng trúc sao? Phía sau phòng nhỏ ở rừng trúc không phải là một hoang phủ sao.
Trong đầu Mặc Tử bắt đầu suy nghĩ, Cầu Tam nương là muốn nàng ——
“Mặc Tử, tuy rằng ngươi chỉ là nha đầu bậc hai, có điều chuyện gì ta giao cho ngươi, so với đại nha đầu còn quan trọng hơn." Cầu Tam nương ngừng bút, thổi thổi giấy trước mặt.
“Nãi nãi mời nói." Mặc Tử đại khái có thể đoán được.
“Chưởng sự." Cầu Tam nương nghiêm mặt.
Tiểu Y tiếp tục bất động, mài mực.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm