Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 30: Công thành lui thân (nhị)
Trời cao vẫn rất ưu đãi nàng. Khi Mặc Tử được Tiểu Y mang ra bên ngoài, đứng ở đằng sau bức tường phía tây, nhìn cảnh sắc trước mắt, nàng nghĩ như vậy
Mặc Tử đã từng nói nàng không thuộc nhiều thơ cổ lắm, nhưng lúc này đột nhiên trong đầu lại hiện ra một câu thơ, tuy rằng không quá hợp với tình hình, nhưng cũng giống nhau về không khí.
“Trời xanh xanh, đồng mênh mông, gió thổi rạt cỏ thấp thoáng đàn dê."
Đã đến chỗ nào rồi, mà nàng lại nghĩ đến câu thơ mênh mang như vậy?
Cũng không phải chỗ nào, chỉ là trèo qua bức tường phía tây, nàng đang ở trong vườn của nhà hàng xóm cách vách.
“Không biết bao lâu rồi không có người ở, còn có cả thỏ làm tổ ở nơi này." Mặc Tử tặc lưỡi than thở.
Trong đám cỏ dại xanh um tươi tốt, một con thỏ trắng nhảy bổ ra. Cả một đình viện to lớn chỉ có một dãy phòng nhỏ. Hơn trăm mẫu đất, ở trung tâm lại trống không, chỉ có hoa cỏ cây cối và một cái hồ. Cầu bắc qua hồ đã bị đứt đoạn, vườn hoa bệ đá sụp xuống, mà núi giả còn vẫn duy trì nguyên dạng, ở giữa một mảnh hoa cỏ cây cối hoang dại, có vẻ thực quái dị.
Một chỗ lớn như vậy lại không có người ở, đối với người muốn vụng trộm trốn ra ngoài như Mặc Tử không phải ưu ái thì là gì? Hoặc là ưu ái với Cầu Tam nương. Bởi vì vận may của Cầu Tam nương tốt hơn nhiều so với nàng.
Tiểu Y chun mũi, tỏ vẻ không rõ, nhưng có ấn tượng rất tốt, “Nơi tốt hơn Vương phủ nhiều."
Mặc Tử đương nhiên biết nguyên nhân là vì có nhiều cây, cười nói, “Khó trách mấy hôm nay ít nhìn thấy ngươi, chạy tới nơi này chơi đúng không?"
Tiểu Y gật đầu thừa nhận, “Có điều, cũng là ta thay tiểu thư làm việc thôi. Phòng ở bên này có thể thay quần áo. Bắc cửa dẫn đến một cái ngõ nhỏ yên tĩnh, hai bên bờ tường rất cao, không có người qua lại. Ta thấy, sau này truyền tin tức ở chỗ đó là thuận tiện nhất."
“Ngươi trở về nói lại với cô nương đi." Mặc Tử đi về phía cửa bắc, “Tiểu Y, phải nhớ khi nghe thấy tiếng mèo nhỏ kêu thì xuất hiện, ta không muốn phải đi qua cửa lớn của Vương phủ đâu." Hiện tại không phải ở Cầu phủ, cũng không có Điền Đại giúp đỡ. Nếu nàng đi vào từ cửa lớn của Vương phủ, sẽ gây náo động mất.
Không thấy Tiểu Y đáp lời, Mặc Tử quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang đuổi theo hai con thỏ nhảy trong bụi cỏ.
Nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu con thỏ đây? Mặc Tử bật cười, đi về phía một căn phòng gần cửa bắc thay y phục và hóa trang, sau đó lặng lẽ đẩy một cánh cửa ra, xác định không có người, lúc này mới lắc mình đi ra ngoài.
Ra khỏi ngõ nhỏ không bao xa, thấy một chiếc xe ngựa dáng vẻ quen thuộc đang dừng lại ở cuối phố, phu xe đội đấu lạp, cố ý che khuất mặt. Nàng vốn tưởng rằng là Sầm Nhị Lang, nhưng thân thể kia so với Sầm Nhị Lang còn cao lớn hơn.
Đang nghĩ có phải là Sầm Nhị Lang đến đón nàng hay không, thì mành cửa màu lam đột nhiên được vén lên, khuôn mặt gầy gò mang theo nụ cười của Sầm Nhị xuất hiện.
“Mặc ca, hai tháng không gặp, gần đây có khỏe không?"
Mặc Tử nhìn thấy người quen, những đè nén ở trong Vương phủ trở thành hư không, hai tay ôm quyền, nở nụ cười chân thành, nói: “Sầm Nhị Lang, chúc mừng chúc mừng."
Sầm Nhị không hiểu, trong mắt có nghi vấn, “Mặc ca, có chuyện gì mà phải chúc mừng?"
“Chủ nhân bảo ta nói với ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại chưởng sự của Vọng Thu lâu trên kinh thành, không chúc mừng sao được?" Hôm nay trước khi Mặc Tử ra ngoài, đã sắp xếp tất cả mọi chuyện.
Sầm Nhị vui mừng quá đỗi, lập tức lạy dài với Mặc Tử, “Đa tạ Mặc ca."
Mặc Tử ha ha cười, dịch người tránh đi đại lễ kia, “Nên cảm tạ chủ nhân mới đúng, sao lại cảm tạ ta?"
“Đến khi gặp mặt chủ nâhn, lại tạ. Có điều, nếu không có Mặc ca dẫn dắt nửa năm này, vị trí đại chưởng sự sao đến lượt ta ngồi? Hơn nữa, nhất định Mặc ca cũng thay ta nói ngọt vài câu?" Trong lòng Sầm Nhị Lang đều hiểu, còn nói mịt mờ, “Thật ra nếu không phải Mặc ca phải ở bên cạnh chủ nhân, vị trí này nên là của Mặc ca."
“Thôi, bớt nói tốt ta đi." Thật ra Mặc Tử không có nhiều hứng thú với việc kinh doanh Vọng Thu lâu, nàng xuất thân từ quân nhân, lại chen chân vào ngành ẩm thực giải trí cảm thấy rất “phá kỷ luật".
“Ta không làm đại chưởng sự cũng không sao cả, chỉ cần mời ta ăn một bữa cơm là được rồi."
Sầm Nhị vội hỏi: “Đó là đương nhiên. Hôm nay ta mời khách. Chờ đến khi Vọng Thu lâu được mở ra, ngày nào Mặc ca đến ăn cũng được, nào có ai dám thu bạc của ngươi?"
“Được rồi, cầm lông gà lại tưởng là thẻ lệnh. Cẩn thận chủ nhân biết, lại nói ta dùng quyền mưu lợi." Mặc Tử sao có thể không hiểu Cầu Tam nương, chuyện khác không nói đến, nhưng ở vấn đề tiền bạc, tuyệt đối là một kẻ hẹp hòi.
Sầm Nhị nhăn mặt, lắc đầu nói, “Chủ nhân chuyện gì cũng tốt, chỉ có…" Yêu tiền đến đòi mạng, nghĩ đến đây hắn lại hỏi, “Chủ nhân có trả thêm tiền công cho ta không?"
Mặc Tử nhìn vẻ mặt hoài nghi Cầu Tam nương sẽ không trả tiền công cho hắn của Sầm Nhị, lập tức cười lớn: “Sầm Nhị, ta còn cho rằng sự trung thành của ngươi với chủ nhân không liên quan gì đến chuyện tiền công nhiều hay ít cơ đấy."
Sầm Nhị đỏ mặt lên, “Tất nhiên không liên quan, có điều có vẫn hơn không."
Mặc Tử vỗ vỗ bả vai Sầm Nhị, “Nếu không trả thêm tiền công cho ngươi, thì ngươi có khác gì những chưởng sự bình thường, như thế ngươi còn có thể hết lòng làm việc sao? Yên tâm, hiện tại tiền công của ngươi sẽ được chia bằng phần của cha ngươi, trả theo tháng, cuối năm có thưởng thêm. Chờ đến khi cửa tiệm được khai trương, chủ nhân sẽ đưa khế ước cho ngươi, điều khoản được viết rõ ràng trên đó."
Sầm Nhị nghe tới đó càng thêm vui mừng, “Bằng với phần của cha ta?" Còn được thưởng thêm?
Người của Sầm gia thông minh nhưng cũng đơn giản, bởi vậy mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Cầu Tam nương.
“Đúng thế. Kiếm được nhiều bạc như vậy, Sầm Nhị ngươi có thể cưới một nàng dâu xinh đẹp, sinh thêm vài đứa nhỏ, vui vẻ mà sống." Mặc Tử bắt đầu nói chuyện vui, vén vạt áo muốn trèo lên trên xe, “Mau đi thôi, chậm trễ nữa sẽ muộn mất. Ta ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, phải tranh thủ thời gian…"
Đột nhiên lại thấy một thanh kiếm màu xanh lục đập vào mi mắt.
Mặc Tử chậm rãi thu chân trái vừa đặt lên càng xe, nhìn chằm chằm người đang đội đấu lạp ngồi trên càng xe, từ từ thốt ra hai chữ, “Tán —— Tiến."
Người đánh xe lập tháo đấu lạp xuống, hai hàng lông mày đẹp, một đôi mắt đẹp, ngũ quan chính trực, làn da màu vàng nhạt, cười lên để lộ hàm răng sáng bóng, không phải Tán Tiến, còn có thể là ai? Khó trách từ xa trông lại thật cao lớn.
“Sầm Nhị, ngươi thua, một lượng bạc." Tán Tiến duỗi tay về phía Sầm Nhị.
Mặc Tử nghe Tán Tiến đòi bạc Sầm Nhị, hỏi: “Tán Tiến, mới hai tháng không gặp, ngươi đã học được cách đánh cược rồi sao?" Nhớ ngày đó đứa ngốc này quỳ ở giữa chợ, khế ước bán mình là do cha hắn viết, làm việc không cần đến kiếm sẽ không chịu theo, kiên trì thành thật, không làm xằng làm bậy, hiện tại xuống núi rồi, cũng trở nên tục tằng như thế.
Đừng xem Tán Tiến ngay thẳng ngờ nghệch, thật ra không ngu ngốc chút nào, nhận ra giọng nói của Mặc Tử không vui lắm, vội vàng rút tay lại, “Là Sầm Nhị dạy, trước đây ta trước kia chưa từng đánh cược."
Sầm Nhị phẫn nộ, “Mặc ca, chúng ta chỉ đùa giỡn mà thôi, không coi là cá cược."
Mặc Tử hỏi: “Đánh cược cái gì?"
“Cược ngươi có thể nhận ra ta hay không." Tán Tiến nhìn thấy Mặc Tử vô cùng vui vẻ, “Sầm Nhị, ta không cần bạc. Ta đã nói rồi, người mà ta quên mình phục vụ, nhất định là người thông minh nhất. Nếu không phải thông minh, ta cũng không muốn đi theo. Võ công ta cao như vậy, không thể tùy tùy tiện để cho người ta sai khiến, nếu không sẽ đánh mất mặt mũi của ông nội, đánh mất mặt mũi của cha, đánh mất mặt mũi của mọi người trong Tán gia ta…"
Nam nhân này nhìn qua có vẻ nghiêm túc nhưng sự thật là vô cùng dong dài, Mặc Tử đau đầu, khoát tay chặn lại: “Tán Tiến, ta đã nói rồi, ngươi không thể theo ta."
“Mặc ca, ta biết ngươi cũng có chủ nhân. Nhưng không ai nói rằng người có chủ nhân sẽ không thể làm chủ nhân. Giống như cha của Sầm Nhị, chủ nhân của hắn cũng là chủ nhân của ngươi, nhưng không phải dưới hắn cũng có vài chục thủ hạ sao? Ngươi giúp chủ nhân của ngươi làm việc, ta giúp ngươi làm việc, ai làm việc của người nấy. Lại nói vấn đề cơm ăn, ta đã giải quyết được rồi. Sầm Nhị đồng ý để ta làm hộ viện cho hắn, bao ăn ba bữa. Thời điểm bình thường ngươi không cần đến ta, ta sẽ ở chỗ của Sầm Nhị, vừa có cơm ăn, vừa có thể kiếm tiền, như vậy ngươi sẽ không cần trả bạc cho ta. Hơn nữa ta còn có thể ngủ ở chỗ của Sầm Nhị, ngay cả chỗ ở cũng được giải quyết rồi." Tán Tiến bác bỏ toàn bộ lý do lần trước Mặc Tử đưa ra để cự tuyệt làm chủ nhân của hắn.
Hơn nữa lời lẽ bác bỏ rất chặt chẽ. Có người như vậy sao? Không cần nàng cung cấp chỗ ăn chỗ ở, không cần nàng trả bạc, lại đồng ý bán mạng cho nàng. Từ lúc trở thành nha đầu đến giờ, thân phận địa vị của nàng trở thành tầng dưới cùng của xã hội. Nay Tán Tiến lại nguyện ý trung thành với nàng, khiến cho Mặc Tử không thể cứng rắn từ chối. Thật ra nàng cũng rất hi vọng mình có thể giống như Cầu Tam nương, có những người trung thành hết lòng vì nàng. Nàng cũng biết, nếu như muốn độc lập một mình, nhất định phải có những người giống Tán Tiến, chỉ trung với một mình nàng.
Đúng lúc này, Sầm Nhị đột nhiên nói một câu, khiến Mặc Tử phát hiện, thì ra vận khí của nàng không phải quá kém.
Sầm Nhị nói: “Nếu như Mặc ca muốn làm chuyện lớn, không thể thiếu Tán Tiến."
Sầm Nhị nhìn Mặc Tử kinh ngạc, còn nói thêm, “Mặc ca không cần kinh ngạc. Mặc dù Sầm gia ta hết lòng phục vụ chủ nhân, nhưng cũng có tình có nghĩa. Mặc ca giúp cha con chúng ta rất nhiều, nay Sầm Nhị có thể một mình đảm đương một phương, tự nhiên phải báo đáp ơn của Mặc ca. Từ nay về sau, phàm là chuyện Mặc ca không muốn chủ nhân biết đến, Sầm Nhị nhất định sẽ giữ kín bí mật giúp Mặc ca. Điều kiện là Mặc ca phải tuyệt đối tin tưởng lời này của ta."
Tục ngữ nói thật đúng, người tốt sẽ có hồi báo tốt. Còn có câu, có trả giá sẽ có thu hoạch. Mặc Tử toàn tâm giúp đỡ cha con Sầm gia, hôm nay rốt cục cũng có hồi báo.
“Sầm Nhị Lang, nếu ngươi thật tình, ta cũng không thể nói dối. Ta sẽ không làm ra những chuyện bất lợi với chủ nhân, có điều muốn ta cả đời làm nô tỳ, đó cũng không phải mong muốn của ta. Nếu được ngươi trợ lực, chẳng khác gì có thêm một đôi cánh, ta vô cùng cảm kích." Mặc Tử ôm quyền thật lòng cảm tạ.
Sầm Nhị Lang cười gật đầu, “Một ngày nào đó, Mặc ca có tiền đồ rộng mở, đừng quên Sầm Nhị ta là được rồi. Sầm Nhị cũng không có tâm tư cả đời làm tôi tớ cho người ta." Sầm Nhị Lang, đời thứ hai của Sầm gia, không có bảo thủ như cha hắn, hắn cũng có khát vọng của mình.
Mặc Tử thấy được, cũng biết không phải chuyện xấu.
Hai người nói chuyện không để tâm đến Tán Tiến. Tán Tiến không phải kẻ từng trải, lại chưa từng đọc sách, nghe bọn họ nói chuyện vẻ nho nhã, vẻ mặt lại giảo hoạt, hắn thật sự không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ quan tâm rốt cuộc Mặc Tử có đồng ý thu nhận hắn hay không, vừa há miệng muốn hỏi, ai ngờ Mặc Tử lại quay sang nhìn thẳng hắn.
“Tán Tiến." Nàng vừa mở miệng, ngữ khí đã hoàn toàn khác lúc trước.
Tán Tiến đã quen với một Mặc Tử ôn hòa nói chuyện, thấy quanh thân nàng thay đổi khí thế nghiêm nghị, trong giọng nói có ngạo nghễ không gì ngăn nổi, khiến cho dáng người cao lớn của hắn cũng như thấp đi một nửa, hắn không tự chủ được cúi đầu, cung kính đáp lại một tiếng.
“Ta là nữ tử." Mặc Tử nói.
Tán Tiến lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng.
“Lúc trước không có ý định thâm giao với ngươi cho nên giấu giếm. Nay bởi vì ngươi quyết định muốn đi theo ta, ta muốn nói rõ với ngươi. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý, hiện tại còn kịp. Không muốn đi theo ta, ngươi vẫn có thể làm việc cho Vọng Thu lâu, ta tin tưởng Sầm Nhị sẽ vui vẻ đồng ý." Đối phương tín nhiệm đến mức dùng cả tính mệnh để làm việc cho nàng, Mặc Tử không thể giấu diếm thân phận của mình.
“Ngươi là nữ?" Tán Tiến vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước, mặc kệ những người khác.
“Ta là nữ." Mặc Tử không né không tránh, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Tán Tiến.
“Cha mẹ ơi…" Tán Tiến ngửa đầu lên trời than thở, nói xong một câu, lại nhìn thẳng Mặc Tử, nói ra hai chữ ——
“Ta theo."
Mặc Tử đã từng nói nàng không thuộc nhiều thơ cổ lắm, nhưng lúc này đột nhiên trong đầu lại hiện ra một câu thơ, tuy rằng không quá hợp với tình hình, nhưng cũng giống nhau về không khí.
“Trời xanh xanh, đồng mênh mông, gió thổi rạt cỏ thấp thoáng đàn dê."
Đã đến chỗ nào rồi, mà nàng lại nghĩ đến câu thơ mênh mang như vậy?
Cũng không phải chỗ nào, chỉ là trèo qua bức tường phía tây, nàng đang ở trong vườn của nhà hàng xóm cách vách.
“Không biết bao lâu rồi không có người ở, còn có cả thỏ làm tổ ở nơi này." Mặc Tử tặc lưỡi than thở.
Trong đám cỏ dại xanh um tươi tốt, một con thỏ trắng nhảy bổ ra. Cả một đình viện to lớn chỉ có một dãy phòng nhỏ. Hơn trăm mẫu đất, ở trung tâm lại trống không, chỉ có hoa cỏ cây cối và một cái hồ. Cầu bắc qua hồ đã bị đứt đoạn, vườn hoa bệ đá sụp xuống, mà núi giả còn vẫn duy trì nguyên dạng, ở giữa một mảnh hoa cỏ cây cối hoang dại, có vẻ thực quái dị.
Một chỗ lớn như vậy lại không có người ở, đối với người muốn vụng trộm trốn ra ngoài như Mặc Tử không phải ưu ái thì là gì? Hoặc là ưu ái với Cầu Tam nương. Bởi vì vận may của Cầu Tam nương tốt hơn nhiều so với nàng.
Tiểu Y chun mũi, tỏ vẻ không rõ, nhưng có ấn tượng rất tốt, “Nơi tốt hơn Vương phủ nhiều."
Mặc Tử đương nhiên biết nguyên nhân là vì có nhiều cây, cười nói, “Khó trách mấy hôm nay ít nhìn thấy ngươi, chạy tới nơi này chơi đúng không?"
Tiểu Y gật đầu thừa nhận, “Có điều, cũng là ta thay tiểu thư làm việc thôi. Phòng ở bên này có thể thay quần áo. Bắc cửa dẫn đến một cái ngõ nhỏ yên tĩnh, hai bên bờ tường rất cao, không có người qua lại. Ta thấy, sau này truyền tin tức ở chỗ đó là thuận tiện nhất."
“Ngươi trở về nói lại với cô nương đi." Mặc Tử đi về phía cửa bắc, “Tiểu Y, phải nhớ khi nghe thấy tiếng mèo nhỏ kêu thì xuất hiện, ta không muốn phải đi qua cửa lớn của Vương phủ đâu." Hiện tại không phải ở Cầu phủ, cũng không có Điền Đại giúp đỡ. Nếu nàng đi vào từ cửa lớn của Vương phủ, sẽ gây náo động mất.
Không thấy Tiểu Y đáp lời, Mặc Tử quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang đuổi theo hai con thỏ nhảy trong bụi cỏ.
Nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu con thỏ đây? Mặc Tử bật cười, đi về phía một căn phòng gần cửa bắc thay y phục và hóa trang, sau đó lặng lẽ đẩy một cánh cửa ra, xác định không có người, lúc này mới lắc mình đi ra ngoài.
Ra khỏi ngõ nhỏ không bao xa, thấy một chiếc xe ngựa dáng vẻ quen thuộc đang dừng lại ở cuối phố, phu xe đội đấu lạp, cố ý che khuất mặt. Nàng vốn tưởng rằng là Sầm Nhị Lang, nhưng thân thể kia so với Sầm Nhị Lang còn cao lớn hơn.
Đang nghĩ có phải là Sầm Nhị Lang đến đón nàng hay không, thì mành cửa màu lam đột nhiên được vén lên, khuôn mặt gầy gò mang theo nụ cười của Sầm Nhị xuất hiện.
“Mặc ca, hai tháng không gặp, gần đây có khỏe không?"
Mặc Tử nhìn thấy người quen, những đè nén ở trong Vương phủ trở thành hư không, hai tay ôm quyền, nở nụ cười chân thành, nói: “Sầm Nhị Lang, chúc mừng chúc mừng."
Sầm Nhị không hiểu, trong mắt có nghi vấn, “Mặc ca, có chuyện gì mà phải chúc mừng?"
“Chủ nhân bảo ta nói với ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại chưởng sự của Vọng Thu lâu trên kinh thành, không chúc mừng sao được?" Hôm nay trước khi Mặc Tử ra ngoài, đã sắp xếp tất cả mọi chuyện.
Sầm Nhị vui mừng quá đỗi, lập tức lạy dài với Mặc Tử, “Đa tạ Mặc ca."
Mặc Tử ha ha cười, dịch người tránh đi đại lễ kia, “Nên cảm tạ chủ nhân mới đúng, sao lại cảm tạ ta?"
“Đến khi gặp mặt chủ nâhn, lại tạ. Có điều, nếu không có Mặc ca dẫn dắt nửa năm này, vị trí đại chưởng sự sao đến lượt ta ngồi? Hơn nữa, nhất định Mặc ca cũng thay ta nói ngọt vài câu?" Trong lòng Sầm Nhị Lang đều hiểu, còn nói mịt mờ, “Thật ra nếu không phải Mặc ca phải ở bên cạnh chủ nhân, vị trí này nên là của Mặc ca."
“Thôi, bớt nói tốt ta đi." Thật ra Mặc Tử không có nhiều hứng thú với việc kinh doanh Vọng Thu lâu, nàng xuất thân từ quân nhân, lại chen chân vào ngành ẩm thực giải trí cảm thấy rất “phá kỷ luật".
“Ta không làm đại chưởng sự cũng không sao cả, chỉ cần mời ta ăn một bữa cơm là được rồi."
Sầm Nhị vội hỏi: “Đó là đương nhiên. Hôm nay ta mời khách. Chờ đến khi Vọng Thu lâu được mở ra, ngày nào Mặc ca đến ăn cũng được, nào có ai dám thu bạc của ngươi?"
“Được rồi, cầm lông gà lại tưởng là thẻ lệnh. Cẩn thận chủ nhân biết, lại nói ta dùng quyền mưu lợi." Mặc Tử sao có thể không hiểu Cầu Tam nương, chuyện khác không nói đến, nhưng ở vấn đề tiền bạc, tuyệt đối là một kẻ hẹp hòi.
Sầm Nhị nhăn mặt, lắc đầu nói, “Chủ nhân chuyện gì cũng tốt, chỉ có…" Yêu tiền đến đòi mạng, nghĩ đến đây hắn lại hỏi, “Chủ nhân có trả thêm tiền công cho ta không?"
Mặc Tử nhìn vẻ mặt hoài nghi Cầu Tam nương sẽ không trả tiền công cho hắn của Sầm Nhị, lập tức cười lớn: “Sầm Nhị, ta còn cho rằng sự trung thành của ngươi với chủ nhân không liên quan gì đến chuyện tiền công nhiều hay ít cơ đấy."
Sầm Nhị đỏ mặt lên, “Tất nhiên không liên quan, có điều có vẫn hơn không."
Mặc Tử vỗ vỗ bả vai Sầm Nhị, “Nếu không trả thêm tiền công cho ngươi, thì ngươi có khác gì những chưởng sự bình thường, như thế ngươi còn có thể hết lòng làm việc sao? Yên tâm, hiện tại tiền công của ngươi sẽ được chia bằng phần của cha ngươi, trả theo tháng, cuối năm có thưởng thêm. Chờ đến khi cửa tiệm được khai trương, chủ nhân sẽ đưa khế ước cho ngươi, điều khoản được viết rõ ràng trên đó."
Sầm Nhị nghe tới đó càng thêm vui mừng, “Bằng với phần của cha ta?" Còn được thưởng thêm?
Người của Sầm gia thông minh nhưng cũng đơn giản, bởi vậy mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Cầu Tam nương.
“Đúng thế. Kiếm được nhiều bạc như vậy, Sầm Nhị ngươi có thể cưới một nàng dâu xinh đẹp, sinh thêm vài đứa nhỏ, vui vẻ mà sống." Mặc Tử bắt đầu nói chuyện vui, vén vạt áo muốn trèo lên trên xe, “Mau đi thôi, chậm trễ nữa sẽ muộn mất. Ta ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, phải tranh thủ thời gian…"
Đột nhiên lại thấy một thanh kiếm màu xanh lục đập vào mi mắt.
Mặc Tử chậm rãi thu chân trái vừa đặt lên càng xe, nhìn chằm chằm người đang đội đấu lạp ngồi trên càng xe, từ từ thốt ra hai chữ, “Tán —— Tiến."
Người đánh xe lập tháo đấu lạp xuống, hai hàng lông mày đẹp, một đôi mắt đẹp, ngũ quan chính trực, làn da màu vàng nhạt, cười lên để lộ hàm răng sáng bóng, không phải Tán Tiến, còn có thể là ai? Khó trách từ xa trông lại thật cao lớn.
“Sầm Nhị, ngươi thua, một lượng bạc." Tán Tiến duỗi tay về phía Sầm Nhị.
Mặc Tử nghe Tán Tiến đòi bạc Sầm Nhị, hỏi: “Tán Tiến, mới hai tháng không gặp, ngươi đã học được cách đánh cược rồi sao?" Nhớ ngày đó đứa ngốc này quỳ ở giữa chợ, khế ước bán mình là do cha hắn viết, làm việc không cần đến kiếm sẽ không chịu theo, kiên trì thành thật, không làm xằng làm bậy, hiện tại xuống núi rồi, cũng trở nên tục tằng như thế.
Đừng xem Tán Tiến ngay thẳng ngờ nghệch, thật ra không ngu ngốc chút nào, nhận ra giọng nói của Mặc Tử không vui lắm, vội vàng rút tay lại, “Là Sầm Nhị dạy, trước đây ta trước kia chưa từng đánh cược."
Sầm Nhị phẫn nộ, “Mặc ca, chúng ta chỉ đùa giỡn mà thôi, không coi là cá cược."
Mặc Tử hỏi: “Đánh cược cái gì?"
“Cược ngươi có thể nhận ra ta hay không." Tán Tiến nhìn thấy Mặc Tử vô cùng vui vẻ, “Sầm Nhị, ta không cần bạc. Ta đã nói rồi, người mà ta quên mình phục vụ, nhất định là người thông minh nhất. Nếu không phải thông minh, ta cũng không muốn đi theo. Võ công ta cao như vậy, không thể tùy tùy tiện để cho người ta sai khiến, nếu không sẽ đánh mất mặt mũi của ông nội, đánh mất mặt mũi của cha, đánh mất mặt mũi của mọi người trong Tán gia ta…"
Nam nhân này nhìn qua có vẻ nghiêm túc nhưng sự thật là vô cùng dong dài, Mặc Tử đau đầu, khoát tay chặn lại: “Tán Tiến, ta đã nói rồi, ngươi không thể theo ta."
“Mặc ca, ta biết ngươi cũng có chủ nhân. Nhưng không ai nói rằng người có chủ nhân sẽ không thể làm chủ nhân. Giống như cha của Sầm Nhị, chủ nhân của hắn cũng là chủ nhân của ngươi, nhưng không phải dưới hắn cũng có vài chục thủ hạ sao? Ngươi giúp chủ nhân của ngươi làm việc, ta giúp ngươi làm việc, ai làm việc của người nấy. Lại nói vấn đề cơm ăn, ta đã giải quyết được rồi. Sầm Nhị đồng ý để ta làm hộ viện cho hắn, bao ăn ba bữa. Thời điểm bình thường ngươi không cần đến ta, ta sẽ ở chỗ của Sầm Nhị, vừa có cơm ăn, vừa có thể kiếm tiền, như vậy ngươi sẽ không cần trả bạc cho ta. Hơn nữa ta còn có thể ngủ ở chỗ của Sầm Nhị, ngay cả chỗ ở cũng được giải quyết rồi." Tán Tiến bác bỏ toàn bộ lý do lần trước Mặc Tử đưa ra để cự tuyệt làm chủ nhân của hắn.
Hơn nữa lời lẽ bác bỏ rất chặt chẽ. Có người như vậy sao? Không cần nàng cung cấp chỗ ăn chỗ ở, không cần nàng trả bạc, lại đồng ý bán mạng cho nàng. Từ lúc trở thành nha đầu đến giờ, thân phận địa vị của nàng trở thành tầng dưới cùng của xã hội. Nay Tán Tiến lại nguyện ý trung thành với nàng, khiến cho Mặc Tử không thể cứng rắn từ chối. Thật ra nàng cũng rất hi vọng mình có thể giống như Cầu Tam nương, có những người trung thành hết lòng vì nàng. Nàng cũng biết, nếu như muốn độc lập một mình, nhất định phải có những người giống Tán Tiến, chỉ trung với một mình nàng.
Đúng lúc này, Sầm Nhị đột nhiên nói một câu, khiến Mặc Tử phát hiện, thì ra vận khí của nàng không phải quá kém.
Sầm Nhị nói: “Nếu như Mặc ca muốn làm chuyện lớn, không thể thiếu Tán Tiến."
Sầm Nhị nhìn Mặc Tử kinh ngạc, còn nói thêm, “Mặc ca không cần kinh ngạc. Mặc dù Sầm gia ta hết lòng phục vụ chủ nhân, nhưng cũng có tình có nghĩa. Mặc ca giúp cha con chúng ta rất nhiều, nay Sầm Nhị có thể một mình đảm đương một phương, tự nhiên phải báo đáp ơn của Mặc ca. Từ nay về sau, phàm là chuyện Mặc ca không muốn chủ nhân biết đến, Sầm Nhị nhất định sẽ giữ kín bí mật giúp Mặc ca. Điều kiện là Mặc ca phải tuyệt đối tin tưởng lời này của ta."
Tục ngữ nói thật đúng, người tốt sẽ có hồi báo tốt. Còn có câu, có trả giá sẽ có thu hoạch. Mặc Tử toàn tâm giúp đỡ cha con Sầm gia, hôm nay rốt cục cũng có hồi báo.
“Sầm Nhị Lang, nếu ngươi thật tình, ta cũng không thể nói dối. Ta sẽ không làm ra những chuyện bất lợi với chủ nhân, có điều muốn ta cả đời làm nô tỳ, đó cũng không phải mong muốn của ta. Nếu được ngươi trợ lực, chẳng khác gì có thêm một đôi cánh, ta vô cùng cảm kích." Mặc Tử ôm quyền thật lòng cảm tạ.
Sầm Nhị Lang cười gật đầu, “Một ngày nào đó, Mặc ca có tiền đồ rộng mở, đừng quên Sầm Nhị ta là được rồi. Sầm Nhị cũng không có tâm tư cả đời làm tôi tớ cho người ta." Sầm Nhị Lang, đời thứ hai của Sầm gia, không có bảo thủ như cha hắn, hắn cũng có khát vọng của mình.
Mặc Tử thấy được, cũng biết không phải chuyện xấu.
Hai người nói chuyện không để tâm đến Tán Tiến. Tán Tiến không phải kẻ từng trải, lại chưa từng đọc sách, nghe bọn họ nói chuyện vẻ nho nhã, vẻ mặt lại giảo hoạt, hắn thật sự không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ quan tâm rốt cuộc Mặc Tử có đồng ý thu nhận hắn hay không, vừa há miệng muốn hỏi, ai ngờ Mặc Tử lại quay sang nhìn thẳng hắn.
“Tán Tiến." Nàng vừa mở miệng, ngữ khí đã hoàn toàn khác lúc trước.
Tán Tiến đã quen với một Mặc Tử ôn hòa nói chuyện, thấy quanh thân nàng thay đổi khí thế nghiêm nghị, trong giọng nói có ngạo nghễ không gì ngăn nổi, khiến cho dáng người cao lớn của hắn cũng như thấp đi một nửa, hắn không tự chủ được cúi đầu, cung kính đáp lại một tiếng.
“Ta là nữ tử." Mặc Tử nói.
Tán Tiến lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng.
“Lúc trước không có ý định thâm giao với ngươi cho nên giấu giếm. Nay bởi vì ngươi quyết định muốn đi theo ta, ta muốn nói rõ với ngươi. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý, hiện tại còn kịp. Không muốn đi theo ta, ngươi vẫn có thể làm việc cho Vọng Thu lâu, ta tin tưởng Sầm Nhị sẽ vui vẻ đồng ý." Đối phương tín nhiệm đến mức dùng cả tính mệnh để làm việc cho nàng, Mặc Tử không thể giấu diếm thân phận của mình.
“Ngươi là nữ?" Tán Tiến vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước, mặc kệ những người khác.
“Ta là nữ." Mặc Tử không né không tránh, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Tán Tiến.
“Cha mẹ ơi…" Tán Tiến ngửa đầu lên trời than thở, nói xong một câu, lại nhìn thẳng Mặc Tử, nói ra hai chữ ——
“Ta theo."
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm