Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 89: Màn kịch kết thúc (nhất)
Cỏ xanh mọc trên đầu tường dầy rậm quấn cả về phía sau. Bụi đất bay bốn phương tám hướng, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh lung linh.
Mặc Tử đứng dưới chân tường, ngước mắt nhìn lên, mặt mày xám xịt, không biết phải làm gì. Tường này nếu như thấp hơn một mét, nàng sẽ có thể trèo qua. Trở về trễ một ngày, không biết Tiểu Y đã ghé chơi chỗ nào rồi. Nàng ở ngoài tường giả tiếng mèo kêu nửa ngày, lại chỉ gọi đến vài con mèo hoang, bên kia tường một chút động tĩnh cũng không có.
Không phải Cầu Tam nương đã gả đi rồi chứ? Nghĩ như vậy, tâm tình Mặc Tử thoáng chốc trải qua ba giai đoạn cả kinh, vui mừng, bình tĩnh.
Trước hết là cả kinh, đột nhiên mờ mịt, có cảm giác không biết tiếp theo nên đi con đường nào. Sau khi trọng thương mất trí nhớ tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Cầu Tam nương, bởi thế nàng đã sinh ra tâm lý ỷ lại giống như với người thân chăng? Có điều khả năng này không cao lắm. Nói nàng lười, chấp nhận tình cảnh như hiện tại là vì loại tình cảnh như thế này nàng vẫn có thể chấp nhận. Hơn nữa, bản thân nàng đối với đám người Bạch Hà còn giống người thân hơn. Còn với Cầu Tam nương, nàng vẫn không thể tìm đúng định vị. Có khi cảm thấy bản tính nàng ta rất tốt, có khi lại cảm thấy nàng ta thật khó hầu hạ khiến cho bản thân lập tức muốn cao chạy xa bay.
Sau đó là vui vẻ. Nếu như Cầu Tam nương đi rồi, nàng đương nhiên không cần trở về Cầu phủ. Cầu Tam nương bỏ lại nàng, cho nên cũng không có lý do đi báo với quan phủ nàng là nô tỳ bỏ trốn. Dường như, cơ hội tự do đến rồi.
Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Mặc Tử không khỏi buồn cười, nàng thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Mới vừa rồi ở Vọng Thu lâu hỏi qua Sầm đại chưởng sự, nhiều ngày nay Cầu Tam nương chỉ truyền tin tức cho hắn một lần, chính là bảo hắn chuẩn bị đồ cưới và người khuân rương hòm cho tốt. Đại tiểu thư Cầu phủ gả lên kinh thành, chuyện lớn như vậy, mọi người không thể không biết. Hơn nữa, tính tình đại tiểu thư của Cầu Tam nương, nàng hiểu hơn ai hết. Miệng tàn nhẫn, cá tính xảo quyệt, nhưng cũng là một nữ tử có thể yên tâm giao phó mọi chuyện. Nếu nàng đã đáp ứng giải quyết chuyện nha đầu thu phòng phiền toái, nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, nàng và Tiêu Nhị Lang vừa mới trở về Lạc thành. Nàng đoán, lần này đội ngũ đón dâu của Tiêu gia, hắn chính là đại biểu cho nhà trai. Hắn chưa đi thì Vệ di thái thái chưa đi, như vậy đương nhiên Cầu Tam nương cũng chưa đi.
Vì thế, đợi hơn nửa canh giờ, đến khi sắc trời dần dần tối đen, Mặc Tử quyết định đổi một thân nữ trang, đi về phía cửa lớn Cầu phủ. Tới nơi nhìn thấy trên cửa chính phía đông của Cầu phủ, dán hai chữ hỉ đỏ tươi, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, đỏ đến náo nhiệt. Hôn sự của Cầu Tam nương như ván đã đóng thuyền, rốt cuộc cũng sắp sửa tiến hành.
Mặc Tử duỗi tay đập cửa, nghe được một giọng nói quen thuộc vọng từ bên trong ra, âm thanh lại bị ép cẩn thận đến mức trầm thấp, hỏi là ai.
“Nhị Nha phải không? Là ta, Mặc Tử." Lúc trước chỉ cần khẽ gõ cửa một cái, mặc kệ là ai, trước tiên đều mở cửa nghênh đón, hôm nay làm sao vậy?
Cửa lớn vẫn không nhúc nhích, chỉ có cánh cửa nhỏ bên cạnh kẽo kẹt hé ra, là cửa nhỏ ngày thường tôi tớ hay ra vào.
Nhị Nha lộ ra nửa cái đầu, nhìn thấy thật sự là Mặc Tử, mới toét miệng vẫy vẫy tay với nàng, “Tỷ tỷ tốt, tỷ đã trở lại rồi, mau vào."
Mặc Tử vừa đi vào, Nhị Nha lập tức đóng kín cửa, lại xoa xoa tay nhìn bốn chung quanh, bộ dáng có chút khẩn trương.
Nghĩ đến việc Tiểu Y không thấy đâu, biểu hiện của Nhị Nha lại khác thường, trong đầu Mặc Tử biết đã có chuyện gì đó, vừa mở miệng là hỏi: “Ta rời phủ mới mấy ngày, hôm nay trở về lại có cảm giác không bình thường. Nhị Nha, có chuyện lớn nhỏ gì mau nói cho ta biết, tránh để ta vào trong kia lại mạo muội đắc tội với người ta."
“Tỷ tỷ, cảm giác của tỷ thật đúng." Nhị Nha ngó quanh thấy bốn bề vắng lặng, muốn kéo ống tay áo Mặc Tử, lại không dám đường đột, vò đầu nói, “Tam Cô nương được gả cho Tam công tử của Kính Vương phủ, chắc tỷ đã biết, ta không cần nói nữa. Trước nói về Điền Đại, hai ngày trước đột nhiên chạy tới chỗ Tứ gia nói tuổi lớn, hi vọng có thể về quê dưỡng lão, cứ như vậy được Tứ gia đồng ý, ở trước mặt chúng ta đốt đi khế ước bán thân của hắn, hôm qua là ngày cuối cùng hắn ở lại phủ, buổi tối chúng ta cùng nhau uống rượu. Sau đó, tỷ đoán xem thế nào?"
“Như thế nào?" Nhị Nha nói sai rồi, chuyện này nàng cũng biết.
“Sáng nay, ta đến nhà hắn biếu chút đồ, ấy thế mà nhà hắn đã trống không, giống như nhà ma." Nhị Nha vỗ vỗ bộ ngực gầy trơ xương, giống như vẫn còn kinh sợ.
“Cái này có gì mà đáng sợ, tối hôm qua uống rượu xong, sáng nay hắn lập tức chuyển đi." Điền Đại là người được Mặc Tử đề bạt, làm việc cho Cầu Tam nương.
Cầu Tam thấy Điền Đại trung thành, bản thân thì sắp xuất giá, người Trương thị đưa cho lại không thể tin dùng, cho nên đã bảo cả nhà hắn cùng nàng chuyển lên kinh thành. Ngày thường miệng lưỡi Điền Đại độc địa đắc tội đến không ít khách nhân của Cầu Tứ, cho dù trở thành người gác cổng vẫn không chịu thu liễm, nhưng hắn ở trong phủ đã hơn hai mươi năm, từng hầu hạ bên người Cầu lão gia, không thể tùy tiện đuổi đi. Nay bản thân hắn muốn đi, Cầu Tứ đâu còn để ý đến khoản bạc chuộc thân, vội vã như làm việc thiện, đem khế bán thân của hắn đốt đi. Điền Đại được tự do, cũng không muốn ở lại lâu, đương nhiên là vội vàng lên kinh thành làm chuyện Cầu Tam nương giao phó.
“Lão đầu này rời đi không nói với ta một tiếng, uổng công ta coi hắn như thúc thúc." Lời này của Nhị Nha là dối trá. Ở trong đáy lòng hắn, thường oán giận bị Điền Đại liên lụy, không có được cơ hội ở gần bên người chủ tử.
Trong lòng Mặc Tử hiểu rõ, nhưng ngoài miệng lại nói khác, “Bỏ đi, lo cho hắn làm gì? Hắn đi rồi, ngươi cẩn thận làm việc, rất nhanh có thể thăng tiến."
Có ai không thích nghe những lời bản thân muốn nghe? Nhị Nha vui vẻ cười ngây ngô, sớm đã quên Đông Nam Tây Bắc.
Mặc Tử thấy thế, tiếp tục hỏi: “Nhị Nha, tại sao lúc nãy khi mở cửa ngươi lại khẩn trương như thế?"
“Quản gia giao phó xuống, nói chỉ cần trời vừa tối, phải đóng cửa lớn lại. Người tới nhất định phải hỏi rõ là ai, nếu như không có thiệp mời, thì không để tiến vào. Bởi vậy, ta phải đặc biệt cẩn thận. Việc này thật không dễ dàng, cách một cánh cửa nói chuyện thật khó." Nhị Nha lại lần nữa nhìn ngó bốn phía, hơi dựa gần thêm vào Mặc Tử, giọng nói rất nhỏ, “Tỷ tỷ, lời này ta vốn không nên nói với người khác, ta chỉ nói cho tỷ thôi."
Mặc Tử nghe thế khẽ ồ một tiếng.
“Cách đây không lâu ta có nhận một quản sự trong viện làm mẹ nuôi." Nhị Nha là kẻ có ý tưởng, cũng rất biết hành động, “Hôm trước, ta đến nhà mẹ nuôi uống rượu, bà ấy và ta nói chuyện phiếm, đến khi say khướt đã nói ra một chuyện. Ngả Liên trong viện của Tứ gia không phải đang có thai sao? Nhưng ta nói cho tỷ biết, đứa bé kia không phải của Tứ gia. Chuyện này, xảy ra ở nhà khác không phải quá ngạc nhiên. Có điều, người Ngả Liên lén lút cùng chính là Ngũ gia, đứa nhỏ trong bụng cũng là của Ngũ gia. Loại chuyện này mà truyền ra ngoài, đừng nói là chủ tử, ngay cả hạ nhân chúng ta cũng cảm thấy xấu mặt. Người không biết, còn cho rằng toàn phủ không có quy củ, trên dưới đều xằng bậy như nhau."
Những người biết chuyện này chỉ sợ cũng không ít. Cầu Ngũ thích đùa giỡn với hạ nhân sau núi đá giả, cũng không phải chuyện gì bí mật. Nhưng lúc này lại khơi nó lên, ngoại trừ Cầu Tam nương, nàng không nghĩ ra được người thứ hai. Chẳng qua, mạo hiểm hủy diệt toàn bộ thanh danh Cầu phủ, Cầu Tam nương làm như vậy, thật sự là vì nàng sao?
Theo như những gì Nhị Nha nói, Mặc Tử không nghĩ ra.
Giả bộ vô cùng kinh ngạc, nàng che miệng, “Chuyện này, không phải chứ? Ngả Liên chí ít cũng được coi là nửa chủ tử, ngày thường luôn tỏ ra khuôn phép, làm sao có thể cùng Ngũ Gia —— "
“Chuyện này không giả được, Ngũ Gia đã thừa nhận với phu nhân rồi. Hai ngày hôm nay khuôn mặt Tứ gia lúc nào cũng sa sầm, người hầu hạ bên cạnh hắn chịu không ít khổ. Chính mắt ta nhìn thấy, hai huynh đệ họ đang rất căng thẳng. Ngũ Gia đến thì Tứ gia đi. Tứ gia ở, Ngũ Gia không dám đến. Vốn ta còn cảm thấy khó hiểu, đến khi nghe được chuyện này mới ngộ ra. Hơn nữa, hôm qua đại phu có đến đây hai lần. Ta lặng lẽ hỏi hắn, hắn chỉ lắc đầu, nói đáng thương. Ta đoán là, đứa nhỏ trong bụng Ngả Liên có lẽ không giữ được rồi." Nhị Nha tuổi còn nhỏ, nhưng những chuyện biết, hình như cũng không ít.
“Lời này của ngươi hình như không đúng lắm. Cho dù Ngũ Gia thực sự có quan hệ với Ngả Liên, nhưng sao có thể dễ dàng thừa nhận như vậy. Chuyện này xử lý không tốt, ngay cả huynh đệ cũng chẳng còn." Mặc Tử tiếp tục cố gắng hỏi thăm. Nàng có thể hỏi Cầu Tam nương, có điều hỏi nhiều người cũng không sao.
“Tỷ tỷ không biết sao? Ngũ Gia đang rất coi trọng đại a đầu Bạch Hà của Tam Cô nương." Quả thật Nhị Nha biết được nhiều hơn Mặc Tử.
Oanh —— trong đầu Mặc Tử nổ một tiếng. Cái gì? Cầu Ngũ coi trọng Bạch Hà? Sao có thể? Từ nhỏ Bạch Hà đã ở trong Cầu phủ, nhiều năm như vậy, Cầu Ngũ không hề có chủ ý gì với nàng, sao đột nhiên lại nổi lên hứng thú? Chưa nói đến việc Cầu Ngũ chịu ảnh hưởng của mẹ hắn, không để ý nhiều đến người bên cạnh Cầu Tam nương. Mà chỉ bằng tiếng xấu của Cầu Ngũ, Bạch Hà thường cảnh báo các nàng ở Cầu Ngũ trước mặt nhất định không được biểu hiện gì, chính nàng cũng rất cẩn thận làm bộ dạng không thú vị. Rõ ràng bình yên lâu như vậy, hiện tại lại thay đổi. Rốt cuộc là Cầu Tam nương đang tính toán cái gì?
“Nói cũng khéo, nếu không phải An mụ mụ bị Ngũ Gia đá gãy thắt lưng, đến nay vẫn còn nằm ở trên giường, cũng không tới phiên mẹ nuôi ta đến hầu hạ phu nhân. Chính tai bà ấy nghe thấy phu nhân nói với Ngũ Gia, nếu hắn không nói thật, chuyện của Bạch Hà cũng đừng tơ tưởng gì nữa. Dường như Ngũ Gia bị Bạch Hà tỷ tỷ mê hoặc, lại được phu nhân sủng ái thành quen, cho nên chuyện gì cũng nói hết ra. Phu nhân tức giận đến nỗi lập tức hôn mê bất tỉnh. Tứ phu nhân gọi người đến, mẹ nuôi ta là người đầu tiên xuất hiện, đỡ phu nhân vào nằm nghỉ trong buồng." Nhị Nha càng nói càng hùng hổ, “Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện này còn có thể là giả sao? Về phía Tứ gia và Ngũ Gia, đều là huynh đệ ruột thịt, căng thẳng lần này có lẽ cũng chỉ một hồi rồi thôi. Chuyện này không tốt đẹp gì, nhưng nói cho cùng thì Ngả Liên cũng chỉ là một nha đầu, không danh không phận, đứa nhỏ đã mất, không phải càng dễ dàng đuổi ra khỏi phủ sao?".
“Nhị Nha." Giọng nói của Mặc Tử cũng thấp xuống.
“Tỷ tỷ, chuyện gì?" Nhị Nha vội hỏi.
“Ngươi rất thông minh. Ta thấy ngươi cũng rất có tiền đồ. Có điều, nếu ngươi đã gọi một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ dạy ngươi. Về sau chuyện gì cũng phải dùng tâm nhãn để nhìn, mặc dù là người mình tín nhiệm, cũng phải hiểu khi nào nên ngậm kín miệng. Chuyện này một khi truyền ra ngoài phủ, chủ nhân truy hỏi xuống, nhỡ đâu tra được là ngươi, đừng nói ngươi có một người mẹ nuôi, cho dù có mười mẹ nuôi, cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ. Ta nghe xong những lời này nhưng coi như chưa nghe thấy gì, vừa rồi ngươi chỉ mở cửa cho ta, cái gì cũng không nói. Hơn nữa, cũng không cần nhắc chuyện này với bất kỳ người nào, bao gồm cả chủ nhân. Chuyện này phải chôn chặt trong bụng ngươi. Hiểu không?" Là vì tốt cho Nhị Nha, cũng vì tốt cho Cầu Tam nương sắp xuất giá, cuối cùng là vì tốt cho bản thân nàng, Mặc Tử nói một đằng làm một nẻo cũng không đỏ mặt chút nào.
“Tỷ tỷ…" Nhị Nha lắp bắp, thấy Mặc Tử liếc mắt nhìn một cái, lập tức khom người lui về phía sau, “Vâng, Nhị Nha đã biết."
Mặc Tử không nói thêm nữa, duỗi tay nắm lấy một chiếc đèn lồng đỏ, xoay người đi vào bên trong viện.
Nhị Nha kinh ngạc nhìn bóng dáng yểu điệu của Mặc Tử, ra vẻ quyết tâm vỗ mạnh đầu mình một cái, lẩm bẩm: “Quả thực giống như tiên nữ. Điền Đại nói không sai, Nhị Nha, ngươi chỉ là con cóc."
Đêm tối âm trầm vẫn nuốt hết không sắc đỏ rực rỡ của đèn lồng, mọi người đều tránh sang một bên nhường đường cho người cầm đèn.
Chỉ chốc lát sau, đột nhiên lại có mấy ngọn đèn lưu ly, vội vã xuyên qua hành lang, đi cùng một phương hướng với đèn lồng đỏ.
Mặc Tử đứng dưới chân tường, ngước mắt nhìn lên, mặt mày xám xịt, không biết phải làm gì. Tường này nếu như thấp hơn một mét, nàng sẽ có thể trèo qua. Trở về trễ một ngày, không biết Tiểu Y đã ghé chơi chỗ nào rồi. Nàng ở ngoài tường giả tiếng mèo kêu nửa ngày, lại chỉ gọi đến vài con mèo hoang, bên kia tường một chút động tĩnh cũng không có.
Không phải Cầu Tam nương đã gả đi rồi chứ? Nghĩ như vậy, tâm tình Mặc Tử thoáng chốc trải qua ba giai đoạn cả kinh, vui mừng, bình tĩnh.
Trước hết là cả kinh, đột nhiên mờ mịt, có cảm giác không biết tiếp theo nên đi con đường nào. Sau khi trọng thương mất trí nhớ tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Cầu Tam nương, bởi thế nàng đã sinh ra tâm lý ỷ lại giống như với người thân chăng? Có điều khả năng này không cao lắm. Nói nàng lười, chấp nhận tình cảnh như hiện tại là vì loại tình cảnh như thế này nàng vẫn có thể chấp nhận. Hơn nữa, bản thân nàng đối với đám người Bạch Hà còn giống người thân hơn. Còn với Cầu Tam nương, nàng vẫn không thể tìm đúng định vị. Có khi cảm thấy bản tính nàng ta rất tốt, có khi lại cảm thấy nàng ta thật khó hầu hạ khiến cho bản thân lập tức muốn cao chạy xa bay.
Sau đó là vui vẻ. Nếu như Cầu Tam nương đi rồi, nàng đương nhiên không cần trở về Cầu phủ. Cầu Tam nương bỏ lại nàng, cho nên cũng không có lý do đi báo với quan phủ nàng là nô tỳ bỏ trốn. Dường như, cơ hội tự do đến rồi.
Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Mặc Tử không khỏi buồn cười, nàng thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Mới vừa rồi ở Vọng Thu lâu hỏi qua Sầm đại chưởng sự, nhiều ngày nay Cầu Tam nương chỉ truyền tin tức cho hắn một lần, chính là bảo hắn chuẩn bị đồ cưới và người khuân rương hòm cho tốt. Đại tiểu thư Cầu phủ gả lên kinh thành, chuyện lớn như vậy, mọi người không thể không biết. Hơn nữa, tính tình đại tiểu thư của Cầu Tam nương, nàng hiểu hơn ai hết. Miệng tàn nhẫn, cá tính xảo quyệt, nhưng cũng là một nữ tử có thể yên tâm giao phó mọi chuyện. Nếu nàng đã đáp ứng giải quyết chuyện nha đầu thu phòng phiền toái, nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, nàng và Tiêu Nhị Lang vừa mới trở về Lạc thành. Nàng đoán, lần này đội ngũ đón dâu của Tiêu gia, hắn chính là đại biểu cho nhà trai. Hắn chưa đi thì Vệ di thái thái chưa đi, như vậy đương nhiên Cầu Tam nương cũng chưa đi.
Vì thế, đợi hơn nửa canh giờ, đến khi sắc trời dần dần tối đen, Mặc Tử quyết định đổi một thân nữ trang, đi về phía cửa lớn Cầu phủ. Tới nơi nhìn thấy trên cửa chính phía đông của Cầu phủ, dán hai chữ hỉ đỏ tươi, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, đỏ đến náo nhiệt. Hôn sự của Cầu Tam nương như ván đã đóng thuyền, rốt cuộc cũng sắp sửa tiến hành.
Mặc Tử duỗi tay đập cửa, nghe được một giọng nói quen thuộc vọng từ bên trong ra, âm thanh lại bị ép cẩn thận đến mức trầm thấp, hỏi là ai.
“Nhị Nha phải không? Là ta, Mặc Tử." Lúc trước chỉ cần khẽ gõ cửa một cái, mặc kệ là ai, trước tiên đều mở cửa nghênh đón, hôm nay làm sao vậy?
Cửa lớn vẫn không nhúc nhích, chỉ có cánh cửa nhỏ bên cạnh kẽo kẹt hé ra, là cửa nhỏ ngày thường tôi tớ hay ra vào.
Nhị Nha lộ ra nửa cái đầu, nhìn thấy thật sự là Mặc Tử, mới toét miệng vẫy vẫy tay với nàng, “Tỷ tỷ tốt, tỷ đã trở lại rồi, mau vào."
Mặc Tử vừa đi vào, Nhị Nha lập tức đóng kín cửa, lại xoa xoa tay nhìn bốn chung quanh, bộ dáng có chút khẩn trương.
Nghĩ đến việc Tiểu Y không thấy đâu, biểu hiện của Nhị Nha lại khác thường, trong đầu Mặc Tử biết đã có chuyện gì đó, vừa mở miệng là hỏi: “Ta rời phủ mới mấy ngày, hôm nay trở về lại có cảm giác không bình thường. Nhị Nha, có chuyện lớn nhỏ gì mau nói cho ta biết, tránh để ta vào trong kia lại mạo muội đắc tội với người ta."
“Tỷ tỷ, cảm giác của tỷ thật đúng." Nhị Nha ngó quanh thấy bốn bề vắng lặng, muốn kéo ống tay áo Mặc Tử, lại không dám đường đột, vò đầu nói, “Tam Cô nương được gả cho Tam công tử của Kính Vương phủ, chắc tỷ đã biết, ta không cần nói nữa. Trước nói về Điền Đại, hai ngày trước đột nhiên chạy tới chỗ Tứ gia nói tuổi lớn, hi vọng có thể về quê dưỡng lão, cứ như vậy được Tứ gia đồng ý, ở trước mặt chúng ta đốt đi khế ước bán thân của hắn, hôm qua là ngày cuối cùng hắn ở lại phủ, buổi tối chúng ta cùng nhau uống rượu. Sau đó, tỷ đoán xem thế nào?"
“Như thế nào?" Nhị Nha nói sai rồi, chuyện này nàng cũng biết.
“Sáng nay, ta đến nhà hắn biếu chút đồ, ấy thế mà nhà hắn đã trống không, giống như nhà ma." Nhị Nha vỗ vỗ bộ ngực gầy trơ xương, giống như vẫn còn kinh sợ.
“Cái này có gì mà đáng sợ, tối hôm qua uống rượu xong, sáng nay hắn lập tức chuyển đi." Điền Đại là người được Mặc Tử đề bạt, làm việc cho Cầu Tam nương.
Cầu Tam thấy Điền Đại trung thành, bản thân thì sắp xuất giá, người Trương thị đưa cho lại không thể tin dùng, cho nên đã bảo cả nhà hắn cùng nàng chuyển lên kinh thành. Ngày thường miệng lưỡi Điền Đại độc địa đắc tội đến không ít khách nhân của Cầu Tứ, cho dù trở thành người gác cổng vẫn không chịu thu liễm, nhưng hắn ở trong phủ đã hơn hai mươi năm, từng hầu hạ bên người Cầu lão gia, không thể tùy tiện đuổi đi. Nay bản thân hắn muốn đi, Cầu Tứ đâu còn để ý đến khoản bạc chuộc thân, vội vã như làm việc thiện, đem khế bán thân của hắn đốt đi. Điền Đại được tự do, cũng không muốn ở lại lâu, đương nhiên là vội vàng lên kinh thành làm chuyện Cầu Tam nương giao phó.
“Lão đầu này rời đi không nói với ta một tiếng, uổng công ta coi hắn như thúc thúc." Lời này của Nhị Nha là dối trá. Ở trong đáy lòng hắn, thường oán giận bị Điền Đại liên lụy, không có được cơ hội ở gần bên người chủ tử.
Trong lòng Mặc Tử hiểu rõ, nhưng ngoài miệng lại nói khác, “Bỏ đi, lo cho hắn làm gì? Hắn đi rồi, ngươi cẩn thận làm việc, rất nhanh có thể thăng tiến."
Có ai không thích nghe những lời bản thân muốn nghe? Nhị Nha vui vẻ cười ngây ngô, sớm đã quên Đông Nam Tây Bắc.
Mặc Tử thấy thế, tiếp tục hỏi: “Nhị Nha, tại sao lúc nãy khi mở cửa ngươi lại khẩn trương như thế?"
“Quản gia giao phó xuống, nói chỉ cần trời vừa tối, phải đóng cửa lớn lại. Người tới nhất định phải hỏi rõ là ai, nếu như không có thiệp mời, thì không để tiến vào. Bởi vậy, ta phải đặc biệt cẩn thận. Việc này thật không dễ dàng, cách một cánh cửa nói chuyện thật khó." Nhị Nha lại lần nữa nhìn ngó bốn phía, hơi dựa gần thêm vào Mặc Tử, giọng nói rất nhỏ, “Tỷ tỷ, lời này ta vốn không nên nói với người khác, ta chỉ nói cho tỷ thôi."
Mặc Tử nghe thế khẽ ồ một tiếng.
“Cách đây không lâu ta có nhận một quản sự trong viện làm mẹ nuôi." Nhị Nha là kẻ có ý tưởng, cũng rất biết hành động, “Hôm trước, ta đến nhà mẹ nuôi uống rượu, bà ấy và ta nói chuyện phiếm, đến khi say khướt đã nói ra một chuyện. Ngả Liên trong viện của Tứ gia không phải đang có thai sao? Nhưng ta nói cho tỷ biết, đứa bé kia không phải của Tứ gia. Chuyện này, xảy ra ở nhà khác không phải quá ngạc nhiên. Có điều, người Ngả Liên lén lút cùng chính là Ngũ gia, đứa nhỏ trong bụng cũng là của Ngũ gia. Loại chuyện này mà truyền ra ngoài, đừng nói là chủ tử, ngay cả hạ nhân chúng ta cũng cảm thấy xấu mặt. Người không biết, còn cho rằng toàn phủ không có quy củ, trên dưới đều xằng bậy như nhau."
Những người biết chuyện này chỉ sợ cũng không ít. Cầu Ngũ thích đùa giỡn với hạ nhân sau núi đá giả, cũng không phải chuyện gì bí mật. Nhưng lúc này lại khơi nó lên, ngoại trừ Cầu Tam nương, nàng không nghĩ ra được người thứ hai. Chẳng qua, mạo hiểm hủy diệt toàn bộ thanh danh Cầu phủ, Cầu Tam nương làm như vậy, thật sự là vì nàng sao?
Theo như những gì Nhị Nha nói, Mặc Tử không nghĩ ra.
Giả bộ vô cùng kinh ngạc, nàng che miệng, “Chuyện này, không phải chứ? Ngả Liên chí ít cũng được coi là nửa chủ tử, ngày thường luôn tỏ ra khuôn phép, làm sao có thể cùng Ngũ Gia —— "
“Chuyện này không giả được, Ngũ Gia đã thừa nhận với phu nhân rồi. Hai ngày hôm nay khuôn mặt Tứ gia lúc nào cũng sa sầm, người hầu hạ bên cạnh hắn chịu không ít khổ. Chính mắt ta nhìn thấy, hai huynh đệ họ đang rất căng thẳng. Ngũ Gia đến thì Tứ gia đi. Tứ gia ở, Ngũ Gia không dám đến. Vốn ta còn cảm thấy khó hiểu, đến khi nghe được chuyện này mới ngộ ra. Hơn nữa, hôm qua đại phu có đến đây hai lần. Ta lặng lẽ hỏi hắn, hắn chỉ lắc đầu, nói đáng thương. Ta đoán là, đứa nhỏ trong bụng Ngả Liên có lẽ không giữ được rồi." Nhị Nha tuổi còn nhỏ, nhưng những chuyện biết, hình như cũng không ít.
“Lời này của ngươi hình như không đúng lắm. Cho dù Ngũ Gia thực sự có quan hệ với Ngả Liên, nhưng sao có thể dễ dàng thừa nhận như vậy. Chuyện này xử lý không tốt, ngay cả huynh đệ cũng chẳng còn." Mặc Tử tiếp tục cố gắng hỏi thăm. Nàng có thể hỏi Cầu Tam nương, có điều hỏi nhiều người cũng không sao.
“Tỷ tỷ không biết sao? Ngũ Gia đang rất coi trọng đại a đầu Bạch Hà của Tam Cô nương." Quả thật Nhị Nha biết được nhiều hơn Mặc Tử.
Oanh —— trong đầu Mặc Tử nổ một tiếng. Cái gì? Cầu Ngũ coi trọng Bạch Hà? Sao có thể? Từ nhỏ Bạch Hà đã ở trong Cầu phủ, nhiều năm như vậy, Cầu Ngũ không hề có chủ ý gì với nàng, sao đột nhiên lại nổi lên hứng thú? Chưa nói đến việc Cầu Ngũ chịu ảnh hưởng của mẹ hắn, không để ý nhiều đến người bên cạnh Cầu Tam nương. Mà chỉ bằng tiếng xấu của Cầu Ngũ, Bạch Hà thường cảnh báo các nàng ở Cầu Ngũ trước mặt nhất định không được biểu hiện gì, chính nàng cũng rất cẩn thận làm bộ dạng không thú vị. Rõ ràng bình yên lâu như vậy, hiện tại lại thay đổi. Rốt cuộc là Cầu Tam nương đang tính toán cái gì?
“Nói cũng khéo, nếu không phải An mụ mụ bị Ngũ Gia đá gãy thắt lưng, đến nay vẫn còn nằm ở trên giường, cũng không tới phiên mẹ nuôi ta đến hầu hạ phu nhân. Chính tai bà ấy nghe thấy phu nhân nói với Ngũ Gia, nếu hắn không nói thật, chuyện của Bạch Hà cũng đừng tơ tưởng gì nữa. Dường như Ngũ Gia bị Bạch Hà tỷ tỷ mê hoặc, lại được phu nhân sủng ái thành quen, cho nên chuyện gì cũng nói hết ra. Phu nhân tức giận đến nỗi lập tức hôn mê bất tỉnh. Tứ phu nhân gọi người đến, mẹ nuôi ta là người đầu tiên xuất hiện, đỡ phu nhân vào nằm nghỉ trong buồng." Nhị Nha càng nói càng hùng hổ, “Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện này còn có thể là giả sao? Về phía Tứ gia và Ngũ Gia, đều là huynh đệ ruột thịt, căng thẳng lần này có lẽ cũng chỉ một hồi rồi thôi. Chuyện này không tốt đẹp gì, nhưng nói cho cùng thì Ngả Liên cũng chỉ là một nha đầu, không danh không phận, đứa nhỏ đã mất, không phải càng dễ dàng đuổi ra khỏi phủ sao?".
“Nhị Nha." Giọng nói của Mặc Tử cũng thấp xuống.
“Tỷ tỷ, chuyện gì?" Nhị Nha vội hỏi.
“Ngươi rất thông minh. Ta thấy ngươi cũng rất có tiền đồ. Có điều, nếu ngươi đã gọi một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ dạy ngươi. Về sau chuyện gì cũng phải dùng tâm nhãn để nhìn, mặc dù là người mình tín nhiệm, cũng phải hiểu khi nào nên ngậm kín miệng. Chuyện này một khi truyền ra ngoài phủ, chủ nhân truy hỏi xuống, nhỡ đâu tra được là ngươi, đừng nói ngươi có một người mẹ nuôi, cho dù có mười mẹ nuôi, cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ. Ta nghe xong những lời này nhưng coi như chưa nghe thấy gì, vừa rồi ngươi chỉ mở cửa cho ta, cái gì cũng không nói. Hơn nữa, cũng không cần nhắc chuyện này với bất kỳ người nào, bao gồm cả chủ nhân. Chuyện này phải chôn chặt trong bụng ngươi. Hiểu không?" Là vì tốt cho Nhị Nha, cũng vì tốt cho Cầu Tam nương sắp xuất giá, cuối cùng là vì tốt cho bản thân nàng, Mặc Tử nói một đằng làm một nẻo cũng không đỏ mặt chút nào.
“Tỷ tỷ…" Nhị Nha lắp bắp, thấy Mặc Tử liếc mắt nhìn một cái, lập tức khom người lui về phía sau, “Vâng, Nhị Nha đã biết."
Mặc Tử không nói thêm nữa, duỗi tay nắm lấy một chiếc đèn lồng đỏ, xoay người đi vào bên trong viện.
Nhị Nha kinh ngạc nhìn bóng dáng yểu điệu của Mặc Tử, ra vẻ quyết tâm vỗ mạnh đầu mình một cái, lẩm bẩm: “Quả thực giống như tiên nữ. Điền Đại nói không sai, Nhị Nha, ngươi chỉ là con cóc."
Đêm tối âm trầm vẫn nuốt hết không sắc đỏ rực rỡ của đèn lồng, mọi người đều tránh sang một bên nhường đường cho người cầm đèn.
Chỉ chốc lát sau, đột nhiên lại có mấy ngọn đèn lưu ly, vội vã xuyên qua hành lang, đi cùng một phương hướng với đèn lồng đỏ.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm